12. Beautiful Eye Smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Taeyeon’s POV]

Kể từ lúc tôi biết mình có quan hệ gì đấy với Jessica Jung thì việc tìm hiểu tôi là ai cũng trở nên dễ dàng hơn, nhưng tôi lại dần dần quên khuấy nó đi mất

Tôi biết rõ mình đã ghen tị khi thấy Yuri trò chuyện hay nhắn tin cho Jessica. Tôi không muốn Tiffany biết được chuyện mà có thể tôi đã biết rõ đáp án.

Chúng tôi vẫn đang rât tốt,có lẽ mọi chuyện nên dừng lại như thế này   cho dù Tiffany biết tôi có gì đó với Jessica hay không

Tiffany cứ quên đi chuyện này đi như đã từng làm và tiếp tục hành động kỳ lạ như thế cũng được

Nhưng mọi việc lại không hoàn toàn diễn ra như chúng tôi muốn

"Được rồi, để coi thử cô là ai nào, Đậu Đậu."

 Tiffany ngồi trên  ghế sofa với máy tính trong tay ngay khi nàng thấy tôi liếc trộm bức ảnh Jessica lần nữa. Tôi không thể cưỡng lại,nó ở ngay đó sao tôi lại không nhìn cho được.

 "Yeah..okay." Tôi không vui cho lắm nhưng không muốn Tiffany thất vọng hay buồn bã

 Tôi vẫn ngồi trên sàn trong lúc đợi Tiffany tìm kiếm

 Nó không hề nhanh ,nàng phải mất rất lâu để tìm được thông tin mình muốn. "Wow, không có nhiều thông tin về Jessica trên mạng cho lắm, cuộc sống cá nhân của cô ấy." Tôi thầm nhẹ nhõm nhưng không kéo dài lâu. "Nhưng có cái này."

 Tiffany trông khá ngạc nhiên làm tôi cũng tò mò. "Cái gì vậy?"

 "Tôi tìm thấy 1 trường hợp tử vong mà người chết có liên quan tới cô ấy. Em gái của cô ấy,có vẻ như mới chết cách đây không lâu nhưng không có hình ảnh gì cả. "

 Tôi ngạc nhiên,không biết tại sao nhưng đó là cảm giác ngỡ ngàng , tôi nghĩ chắc là vì Tiffany giả định tôi là cô em gái đã chết đó

 "Em gái? Không thể nào. "

 "Hmm,không có người chết nào khác có quan hệ với cô ấy ngoài em gái cả."

 Việc này có đúng không? Tôi hoang mang quá. Sao tôi lại thấy ghen tị vì em gái mình? Tôi biết mình không phải  là người đó.Nhưng sẽ tốt hơn là nên chấp nhận và quên đi.

 "Cô ổn chứ?" Tiffany bỏ máy tính sang 1 bên và ngồi xuống cạnh tôi trên sàn "Tôi hiểu nêu cô muốn theo dõi cô ấy hay gì đó."

 Tiffany nắm tay tôi và nhìn với ánh mắt quan tâm, tôi nhận ra,tại sao mình lại đi theo Jessica chứ ? Tôi đã có Tiffany,người rất tốt với tôi. Tôi muốn buông bỏ mọi thứ . "Tôi đã chết rồi,làm vậy cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi chỉ muốn ở đây cùng cô.Được không? "

 "Tất nhiên là được."

 Tuyệt vời. Tiffany sẽ nghĩ tôi là cô em gái đó và mọi chuyện sẽ ổn

  "Nhưng cô chắc chứ?"

 Tôi đan tay cả 2 vào nhau  nhích người lại gần Tiffany hơn. Tôi thấy mắt Tiffany nhắm lại và tôi từ từ thu hẹp khoảng cách để 2 đôi môi gặp nhau. Cơ thể tôi rất lạnh ,tôi không biết sao nàng lại thích hôn mình nữa

 Tôi chắc rằng mình đã chết, nhưng mỗi khi Tiffany cùng tôi hôn nhau thì cảm giác như tôi vẫn sống. Tôi thích cách nàng vòng tay quanh cổ mình,cái cách cả 2 sát vào nhau

 Mọi chuyện đang rất tốt đến khi 1 người mà tôi không hề thích xuất hiện

"Cô làm gì trên sàn vậy?" Yuri hỏi ngay khi mở cửa làm Tiffany ngay lập tức buông tôi ra

 "Không phải việc của cô.Sàn này cũng là của tôi,tôi có quyền làm việc mình thích  "

 Tôi thích cái cách Tiffany lạnh lùng trả lời Yuri như vậy. Tôi không khỏi cười tươi khi thấy nàng nặng nhẹ với Yuri

 "Cô điên thật."

 Tiffany lờ Yuri đi và cầm áo khoác đi ra ngoài. Tôi cũng đứng dậy đi theo,không biết nàng đi đâu vậy nhỉ

"Hey,khuya rồi,quay về thôi “

 Tiffany không dừng lại cũng không trả lời tôi. Chúng tôi đi qua rất nhiều người,qua rất nhiều con phố cho đến khi tôi  biết được đích đến

 "Chúng ta không nên ở đây, trời tối rồi,lỡ có ai làm hại cô thì sao? Tôi không làm được gì hết á.Về nhà đi  mà. "

 Tiffany tiếp tục hướng tới chỗ góc tối trong công viên với tôi lẽo đẽo theo sau, tôi chỉ muốn nàng tới chỗ nào an toàn hơn

 "Fany, làm ơn,ít nhất cũng tới nơi nào đông người hơn chứ."

 "Không, tôi muốn ở một mình với cô."

 Tôi vẫn không cảm thấy cả 2 cần làm vậy.Tôi đã quá lo lắng cho Tiffany.

 "Sao cô lại bướng thế chứ?"

 "Sao cô cứ lải nhải hoài vậy?" Tiffany cuối cùng dừng lại khó chịu nhìn tôi. "Cô không muốn dành thời gian với tôi à?"

 "Tất nhiên tôi muốn."

 "Thế thì ngừng than vãn đi” Tiffany đi lại nắm tay kéo tôi tới 1 băng ghế ở chỗ yên tĩnh hơn.

 Làm sao tôi lại không lo cho được? Trời đã tối,lỡ Tiffany gặp chuyện thì tôi không thể làm được gì  . Tôi không muốn ở lại đây

 "Chúng ta có thể ở trong phòng cô nếu muốn riêng tư mà."

 "Không, tôi không thích có mặt Yuri”

 1 trong những điểm kỳ lạ ở Tiffany. Nàng không bao giờ nói rõ cho tôi biết về mối quan hệ của mình với Yuri và tôi rất muốn được hỏi nhưng cũng sợ câu trả lời

 "Sao cô im lặng vậy?" Tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình ngay khi cảm giác đầu Tiffany tựa lên vai

 "Tôi có thể cô 1 chuyện làm tôi khó chịu không?"

 "Nếu nó làm phiền cô thì cô nên hỏi.​​"

 Tiffany siết chặt tay tôi như thể nàng thấy lạnh, buồn cười là vì tôi cũng lạnh nhưng Tiffany lại thích dính lấy tôi ngay cả trong thời tiết lạnh giá này

 "Cô thích tôi nhiều không?"

 "Không phải điều cô muốn hỏi vì cô biết tôi thích cô nhiều thế nào mà. Không, là tôi yêu cô. "

 Tại sao tôi lại bận tâm về Yuri? Tiffany vừa nói ra 3 chữ kì diệu đó và tôi vẫn nghĩ đến Yuri. Tiffany không có gì với Yuri hết,nàng yêu tôi, tôi không nên quan tâm tới mối quan hệ của họ

 "Tôi cũng yêu cô..quên nó đi."

 Tiffany bật cười ,nhưng tôi không quan tâm tôi đã quá hạnh phúc khi nghe thấy nàng nói yêu mình

 "Giờ thì về chứ?..tôi lo lắm rồi "

 "Nói hoài à."

 "Cứng đầu quá".

 Cuối cùng, Tiffany quyết định nghe lời tôi và đứng dậy đi về. Tôi muốn nàng ở nơi an toàn hơn

 Và đúng là tôi rất ân cần với Tiffany, tôi để nàng leo lên lưng rồi cõng tới nơi khác trong viên, 1 nơi sáng hơn

 Tôi bước đi với Tiffany cứ trêu ghẹo tôi,cắn tai rồi hôn má , nàng thấy vui vì nó rất nhột và tôi phải cố ngăn nàng lại nhiều như tôi có thể, nhưng Tiffany ở ngay trên lưng làm tôi không thể làm được gì. Tôi chỉ có thể ngọc nguậy đầu và cười

 Tôi nghĩ cả 2 đã quên tôi không phải người thật và chúng tôi chỉ nhận ra lúc đi ngang qua 1 đám trẻ

 Ngay khi chúng nhìn thấy chúng tôi,uhm,không phải chúng tôi, là Tiffany, đôi mắt chúng mở to nhìn chòng chọc vào người đang lơ lửng kia, rồi bắt đầu la hét bỏ chạy

 Tôi..không biết tôi có nên xin lỗi vì dọa chúng sợ hay là phá lên cười vì vẻ mặt đám nhóc thật sự rất khôi hài khi chúng thấy Tiffany lơ lửng giữa không trung

"Chúng ta nên đi khỏi trước khi bố mẹ bọn trẻ quay lại tìm hiểu sao bọn chúng lại sợ”

 Khi tôi dừng nghĩ tới việc nên phản ứng thế nào thì Tiffany tuột khỏi lưng rồi nắm tay kéo tôi về

 "Buồn cười hah, Fany? Tôi không phải người xấukhi cười nhạo chúng nhỉ? "

 Tiffany bắt đầu cười và tôi cũng phá lên cười. "Không, cô không phải người xấu,cô thậm chí còn không phải người nữa là,đừng lo"

 "Hey, nghe tàn nhẫn quá đó."

 "Nhưng tôi yêu cô ngay cả khi cô không phải là người”

[Jessica’s POV]

Taeyeon đã dần tốt hơn ,tôi cũng thường xuyên tới bệnh viện nhiều hơn. Tôi thích nhìn cô ấy thở mà không cần nhờ đến cái máy chết tiệt kia

 Tôi có thể nhìn thấy ngực Taeyeon phập phồng , biết cô ấy tự mình làm việc đó

 Tôi biết chỉ còn là vấn đề thời gian để Taeyeon tỉnh lại và xuất viện

"Em đến đây nhiều quá,còn công việc nữa.Nhưng em sẽ quay lại . "Tôi hôn Taeyeon trước khi rời khỏi phòng

 Lúc đi xuống hành lang,tôi vẫn ngoái nhìn lại phòng Taeyeon, tôi đã quá hạnh phúc vì biết tình trạng cô ấy đã tốt hơn

 Tôi mỉm cười, không thể cưỡng lại được và quay đầu tiếp tục bước đi nhưng bỗng va phải 1 ai đó

 "Tôi xin lỗi” Tôi không thích những tình huống như thế này,tôi sợ có người nhận ra và bắt đầu làm phiền mình, nhưng có lẽ cặp kính lại cứu tôi lần nữa

 Cô y tá làm rớt vài tập hồ sơ trên tay ... uhm,tôi nghĩ đúng là y tá vì bộ đồ cô ấy đang mặc

 Tôi vội giúp cô ấy nhặt chúng lên và khi cả 2 đứng dậy thì cô ấy cười với tôi. "Không sao đâu."

 Tôi lịch sự cười đáp lại cô ấy rồi tiếp tục đi ra khỏi bệnh viêncj

 Mặc dù đã có 1 chuyện làm tôi chú ý

"Wow, mắt cười đẹp thật”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro