14. G0ne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiffany’s POV]

Tôi thấy tệ khi phải giết 1 người mà họ không thể phản kháng lại được. Tôi không thích làm như vậy với 1 người nào đó mà thậm chí họ chẳng hề tỉnh táo. Nhưng lệnh là lệnh

Tôi tiêm thuốc vào 1 trong mấy ống truyền dịch, sẽ rất nhanh và cũng rất khó để bị phát hiện sau này

Tôi không muốn hành hạ cô ta nhiều, nó cũng chẳng  cần thiết. Nên tôi chỉ tiêm thuốc chậm nhất có thể và vẫn đặt mắt nhìn ra cửa sổ

Tôi có thể thấy rõ mọi hành động ở bên ngoài nhưng chắc chắn sẽ không có ai vào đây. Vì 1 vài lý do mà cô gái này được bảo vệ rất nghiêm ngặt ,rất ít người được phép vào phòng cô ta 

Có vẻ cô ta là 1 nhân vật quan trọng và có  1 nhân vật quan trọng khác muốn khử cô ta.

Rõ ràng cô gái này chỉ có 1 mình. Trong lúc hôn mê như thế này mà chỉ có duy nhất 1 người đến thăm,thật đáng buồn

Có khi chết sẽ tốt cho cô ta hơn là dành cả phần đời còn lại trên chiếc giường này. Coi như là tôi ban cho cô ta 1 ân huệ vậy

"Sẽ đau nhưng không lâu đâu. Cô sẽ chết nhanh thôi đừng lo. "

Một nửa lượng thuốc đã ngấm vào trong máu cô ta thì tôi bỗng nghe tiếng người rất gần cửa nên tôi đã dừng lại  

Tôi bỏ ống tiêm xuống cạnh giường rồi nhanh chóng đi tới cửa sổ xem có chuyện gì.

Tôi mở hé tấm màn nhìn ra và thấy bác sĩ đang đứng nói chuyện với y tá  

Lúc này không phải là giờ kiểm tra,tôi cần phải trốn đi nếu lỡ như họ vào phòng. Nhưng tôi chỉ đứng đợi và thấy họ đã rời đi sau ít phút

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại giường.  Mặc dù cô ta có thể sẽ rất đau đớn  và đó không phải điều tôi muốn nhưng  tôi cần phải nhanh chóng giết chết cô ta

Thật ra tôi cũng không muốn giết cô ta bằng cách này. Nhưng 1 người nào đó muốn hành hạ,muốn cô ta đau khổ. Ai mà có thể làm việc đó với 1 cô gái nhỏ nhắn thế này chủ?

Tôi liếc nhìn cô gái,cô ta thực sự còn rất trẻ.Thật tàn nhẫn,không cần phải làm vậy

"Cô làm gì mà để người khác căm ghét mình đến vậy ?"

Tôi cố tiêm nhanh hơn để đau đớn kết thúc nhanh hơn. Cô ta rất giống Đậu Đậu của tôi càng khiến tôi thấy tệ hơn khi phải làm việc này

"Tôi chắc là cô đã không làm gì sai cả

[Jessica’s POV]

Tôi đang ở chỗ   làm và lần đầu tiên trong 1 khoảng thời gian dài tôi đã nghĩ đến 1 chuyện khác. Cũng không hẳn nhưng đã có những thứ khác ngoài mấy vấn đề của tôi trong đầu,dù sao nó cũng rất đáng mừng

Yuri không ở gần đây,tôi không còn làm việc với cô ấy nữa, nhưng từ lúc biết mình rất thích Yuri,tôi đã thường để cô ấy đưa mình đi dạo đâu đó ngay khi cả 2 có thể

Tôi đã đẩy tất cả bạn bè rời xa mình sau   cái chết của em gái và Taeyeon cũng  gần như sắp chết. Tâm trí tôi không còn nghĩ được chuyện gì khác. Tôi chỉ có thể suy nghĩ về, ít nhất, là mang Taeyeon trở về  sau khi em gái tôi không còn quay về được nữa

Tôi không thể và cũng không muốn mất cả Taeyeon

Đi chơi cùng Yuri cũng tốt. Và từ lúc mọi chuyện dần trở nên tốt hơn,gần như là vậy, và  tôi đã có thêm thời gian nghĩ tới việc khác

Vì không còn việc gì để làm,tôi bèn lấy đồ đến văn phòng của Yuri ngồi đợi cô ấy xong việc

Trợ lý của Yuri cũng ở đó,có lẽ anh ta không thích tôi. Mỗi lần tôi đi cùng Yuri là anh ta lại nhìn  với ánh mắt không hài lòng

Nhưng may mắn thay, Yuri đã xuất hiện đúng lúc cứu tôi thoát khỏi anh ta. Cảm giác thật không thoải mái khi phải ngồi đợi cô ấy trong văn phòng cùng với anh ta. Không phải tại tôi,anh ta mới là người không thích tôi

"Chúng ta đi nhé?" Yuri lấy đồ của mình rồi cùng tôi rời khỏi phòng

"Sao trợ lý của cô ghét tôi vậy?"

Yuri trông khá ngạc nhiên lẫn bối rối trước câu hỏi của tôi. "Ghét cô? Ai nói anh ta ghét cô? "

"Rõ ràng anh ta không thích sự có mặt của tôi."

Chúng tôi bước vào thang máy và tôi cứ tò mò nhìn chòng chọc vào Yuri vẫn với vẻ mặt trầm ngâm thậm chí còn không để tâm tới việc trả lời tôi

"Hey! Cô thẩn thờ gì vậy? "

"Ồ, xin lỗi. Tôi..chỉ nghĩ tới câu hỏi? "

Tôi đánh vào vai Yuri vì cái tội quăng bơ mình và rời khỏi thang máy hướng tới bãi đậu xe

Tôi nghe Yuri cười khúc khích trong lúc rút điện thoại đang reo từ trong ví ra.

Lúc nhìn thấy id người gọi ,tôi lập tức trả lời. Tôi biết bệnh viện chỉ gọi khi có việc nghiêm trọng hoặc chuyện tốt xảy ra

Từ lúc tình trạng Taeyeon bắt đầu tốt hơn thì có lẽ đây chắc là tin tốt. Tôi đã đợi 1 cuộc gọi như thế này từ rất lâu

Nhưng thật không may, lần này lại không phải vậy

[Tiffany’s POV]

Lúc tôi phát hiện ngón tay cô gái khẽ cử động chỉ 1 chút thôi nhưng đối với 1 người lâm vào tình trạng hôn mê suốt từ đó đến giờ thì đã là 1 chuyển biến lớn rồi

Tôi rất muốn chấm dứt nỗi đau đớn và giết chết cô ta, nhưng tôi không thể làm quá nhanh được

Nên tôi bắt đầu rút ngắn quá trình lại càng sớm càng tốt. Thứ này lẽ ra sẽ khiến cô ta chết trong đau đớn nhưng cũng sẽ rất nhanh. Nếu tôi kéo dài thời gian thì chỉ càng làm cô ta đau khổ hơn thôi

Thời gian dần trôi qua,cô gái có vẻ càng cử động nhiều hơn. Tôi đã quá mệt khi phải cứ đứng nhìn cô ta cố  động đậy ngón tay và siết chặt bàn tay có đeo chiếc nhẫn đính hôn

"Chết tiệt, cô ta là hôn thê của ai đó."

Đáng ra tôi phải để ý tới từ lâu nhưng tôi đã không. Đó là lúc tôi nhận ra mình chưa bao giờ nhìn kỹ cô ta

Căn phòng vẫn tối đen nhưng tôi vẫn nhìn vào mặt cô gái,lần đầu tiên

Cô ta nhắc tôi nhớ tới 1 người nhưng lúc đầu tôi không biết rõ là ai.

Tôi đứng dậy một chút để nhìn rõ hơn và cô gái rất rất giống 1 người mà tôi không hề muốn cô ta giống người đó

Tôi cứ nhìn vào khuôn mặt cô gái, và càng nhìn lại càng tìm thấy nhiều điểm tương đồng với con ma của tôi

Tôi vẫn cố tìm những điểm khác bên cạnh việc cô ta rất gầy và nhợt nhạt nhưng không có gì cả

Tôi thả ống tiêm xuống mà không cần bận tâm nó có rơi xuống đất hay không rồi đi tới cửa bật đèn lên

Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt cô gái thì không còn nghi ngờ gì nữa.Đúng là cô ấy

Tôi chỉ có thể nhìn cô ấy  với đôi mắt mở to, đó cũng là lúc tôi nhận ra cô ấy sắp chết thật và tôi chính là thủ phạm

Nhìn nhịp tim cô ấy càng lúc càng chậm dần,tôi biết chắc vài giây nữa sẽ có người xông vào đây,nên bèn nhanh chóng chụp lấy ví  vội vàng rời khỏi rồi lái xe về nhà nhanh nhất có thể

Tôi cần chắc chắn cô ấy vẫn còn ở đó,tôi không muốn đánh mất cô ấy mãi mãi. Tôi chỉ muốn lúc bước vào phòng sẽ thấy cô ấy đang cười toe toét vì thấy mình về nhà sớm

Nhưng những gì tôi thấy chỉ làm   tôi càng  tuyệt vọng hơn.

Cô ấy đang nằm trên sàn với 2 tay ôm chặt cơ thể   trông rất đau đớn

Cô ấy nhìn tôi như van xin tôi làm gì đó giúp cô ấy, cô ấy sợ hãi và hoàn toàn không thể làm được gì. Tôi sẽ không bao giờ quên cái nhìn trong mắt cô ấy

Tôi vội chạy tới ôm chặt cô ấy,cố ngăn cô ấy ngừng giãy dụa.

Tôi không thể làm gì để giảm bớt đau đớn cho cô ấy cả và nó cũng giết chết tôi khi tôi ôm con ma của mình trong lúc cô ấy đang hi vọng tôi sẽ giúp

Không mất nhiều thời gian để cô ấy ngừng cử động, ngừng khóc,    tôi không còn cảm thấy cô ấy nữa

Và tôi biết cô ấy đã đi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro