Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=One Last Time=

Thật thú vị khi ngồi nhìn mọi người cứ đến và đi, họ luôn luôn bận rộn hoặc vội vàng . Đôi khi họ cũng không hề quan tâm tới nhau. Thật ích kỉ

Tôi không đếm được bản thân đã ở đây bao lâu , nhìn những con người này

Tôi nghĩ tôi thích ở đây .

Nó cũng không đến mức nhàm chán , tôi có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Những điều không ai có thể tưởng tượng .

Đó là lý do tại sao tôi đã không cố rời khỏi đây. Bằng cách nào đó , tôi thích  âm thanh  của những người đàn ông kinh doanh nói chuyện trên điện thoại   , tiếng đường ray mỗi khi có tàu chạy qua , cái cách bọn họ đứng tụm lại mỗi khi bước qua cánh cửa đang mở .

Tôi biết, điều này nghe có vẻ điên rồ.Nhưng còn điều gì tôi nên làm đây ?

Tôi giống như một kẻ vô hình. Không ai nhìn thấy tôi và không ai giúp tôi .

Vì vậy, tôi ở lại đây. Nhìn những người khác

Đặc biệt là một người. Nàng luôn mỉm cười cùng đôi mắt cười nhìn về phía tôi , tôi gần như có cảm giác là nàng nhìn thấy tôi

Nàng luôn luôn có mặt ở đây  8 giờ sáng , và chờ đợi điều gì nên đợi chăng . Nàng vẫn chờ cho đến khi đồng hồ chỉ 9 giờ thì bỏ đi. Tôi thực sự muốn biết lý do tại sao.

Mỗi buổi sáng tôi đều ở đây đợi nàng và sáng hôm đó cũng vậy . Nàng vẫn  xinh đẹp như mọi khi, nàng khiến trái tim tôi đập nhanh đến mức tưởng chừng như nó không thể

Nàng  bước vào ga tàu  và tất cả mọi thứ như dừng lại. Tôi chỉ có thể nhìn thấy nàng

Nàng nhìn về phía tôi mỉm cười một lần nữa và tôi nghĩ rằng tôi cũng đang cười . Nàng nhìn lại khi tàu bắt đầu chạy. Nàng bước lại gần hơn như thể nàng muốn vào bên trong tàu. Nhưng tại sao? Nàng  luôn luôn chờ đợi ít nhất một giờ . Tôi đã không gặp nàng cho đến những ngày gần đây

Tôi rất buồn , mỗi bước chân của nàng  càng khiến tôi buồn hơn . Một giờ được nhìn thấy nàng như là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày của tôi, nhưng nàng đang chuẩn bị rời khỏi

Tôi như mất đi ý thức trong một lúc và đã không nhận ra khoảng cách giữa nàng với đường ray. Nàng không nên đứng quá gần như thế,quá nguy hiểm . Một bước nữa thôi,nàng sẽ rơi xuống đó

Nàng nhìn con tàu đang chạy đếnvà từ từ bước đến gần đường ray trước mặt . Nàng đã không mỉm cười nữa. Cuối cùng tôi đã hiểu được hành động của nàng .

Ngay lập tức chân tôi bắt đầu di chuyển . Tôi nghĩ đó là bản năng của tôi , chứ tôi có thể làm gì ? Tôi không thể kéo nàng ra hoặc là nói chuyện với nàng . Nàng đang từng bước tiến gần tới  cái chết   và tôi đã chạy đến ngăn nàng lại .Nhưng tôi là một bóng ma . Tôi không thể cứu nàng

Tôi rất muốn kéo nàng lại và ngăn những gì nàng đang làm. Ngay  cả khi biết rằng tôi không thể  nhưng đôi chân tôi vẫn chạy. Tôi không thể chấp nhận cái thực tế mình không làm được gì .Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh .

Con tàu dừng lại và một đám người,những người không hề quan tâm bất cứ gì, cuối cùng cũng nhận thấy chuyện  gì đã xảy ra .

Tôi muốn ở lại , nhưng những người đó đẩy tôi ra.. Tôi cố tiếp tục  tìm kiếm ánh mắt của  nàng, tôi đã cảm nhận được một lần nữa là nàng nhìn thấy tôi, nàng  nhìn thẳng vào tôi , nhưng tôi lại  bị che khuất khỏi tầm nhìn của nàng

Rất nhiều người đã đến giúp đỡ nàng . Tôi muốn mình  có thể làm việc đó, tôi muốn tôi có thể giúp nàng

Nhưng tôi cũng không đến mức quá tuyệt vọng , bởi vì tôi đã làm.

Tôi thậm chí không thể tin được , nhưng tôi đã...

Tôi đã kéo nàng lại

[ Tiffany’s POV ]

Tôi thức dậy một lần nữa với cảm giác rất mệt mỏi . Tôi đi tắm, đánh răng ,mặc quần áo và  bắt đầu một ngày của tôi .

Nhưng tôi quyết định rằng đây sẽ là lần cuối

Tôi đã quá mệt mỏi .

Tôi đi đến tàu điện ngầm , bởi vì tôi muốn làm một chuyện . Điều duy nhất khiến tôi mỉm cười

Cô gái nhỏ nhắn và dễ thương người luôn luôn ở đó . Giống như cô ấy đang chờ đợi tôi , gần như theo dõi tôi . Tôi nên cảm thấy sợ hãi hoặc gì đó tương tự như vậy, nhưng cô ấy trông rất ngây thơ   . Cô ấy trông như một cô bé học sinh vậy .

Mỗi ngày tôi đều ngồi ở cùng một vị trí và chỉ cần chờ đợi . Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ có đủ can đảm để đến nói chuyện với tôi thay vì quan sát tôi .

Tôi thích cách cô ấy mỉm cười lại với tôi vào mỗi buổi sáng . Đó là lý do tại sao tôi thức dậy sớm hơn, chỉ để bắt đầu một ngày của tôi bằng  nụ cười của cô ấy với  tôi và dành một giờ với cảm giác có ai đó qua tâm tới mình

Người theo dõi nhỏ bé của tôi lại xuất hiện , cô ấy không bao giờ vắng mặt dù chỉ một ngày. Cô ấy luôn luôn ở đó

Tôi mỉm cười với cô và cô ấy mỉm cười trở lại . Tôi muốn nhìn thấy nụ cười ấy một lần cuối cùng .

Tôi dừng nhìn vào cô ấy và tiếp tục làm những gì mình cần làm . Nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy đôi mắt của cô ấy nhìn vào tôi . Ít nhất vẫn còn một người quan tâm đến tôi

Tôi thấy con tàu đang chạy đến và từ từ bước lại gần đường ray . Đây là những gì tôi muốn,tôi chắc chắn

Tôi nhắm mắt bước những bước cuối cùng và chờ đợi

Tôi cảm thấy đau đớn, nhưng   rất lạ bởi vì nó xảy ra quá nhanh . Cơn đau đã biến mất trong  chớp mắt và tôi cảm thấy mình rơi xuống . Tôi thấy mình bị kéo lùi lại ,và rồi mông của tôi chạm đất

Tôi mở mắt   để xem những gì đang xảy ra. Cô ấy ở đó,rất rần . Khoảnh khắc hạnh phúc của tôi đã không kéo dài lâu khi những người khác bắt đầu đẩy cô ấy ra. Và tầm nhìn của tôi bị che khuất bởi đám đông

Tôi chỉ muốn nhìn vào đôi mắt ấy .

Nhưng cô ấy đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro