Hoạ sĩ tài ba và nguồn cảm hứng của anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những khi Jungkook không thể hoàn thành tác phẩm cho buổi triển lãm của mình, cậu luôn bám theo Jimin. Bất kể nơi nào miễn là ở đó có Park Jimin.

Hiện tại Jeon Jungkook là một hoạ sĩ khác người với những kĩ năng có thể được ghi vào lịch sử nghệ thuật.
Nhưng với Jimin thì Jungkook vẫn chỉ là một đứa trẻ mà anh cần chăm sóc.
Hoặc ít nhất là anh nghĩ vậy...

"Hyung"
Jungkook theo thói quen gọi Jimin dậy vào sáng sớm.

" Gì vậy?"
Jimin lầm bầm. Anh còn lâu mới chịu nổi việc thức sớm này.

" Em muốn ngủ với hyung..."
Cậu nói, một cách bình thản.

" Cậu đã làm vậy rồi còn gì"
Jimin ngái ngủ thầm thì.

Họ luôn ở cùng với nhau vào mỗi cuối tuần, khi mà Jungkook không phải làm thêm việc cho buổi triển lãm hay bất kỳ việc gì khác.

" Không. Ý em nói là làm tình kia..."

Và cái tuyên bố theo nghĩa đen đó đã đập Jimin tỉnh.

"Cậu hiểu mình đang nói gì không, Jeon Jungkook?"

Giọng Jimin trầm xuống, mặc dù vẫn còn hơi ngái ngủ nhưng mà thật nghiêm trọng.

" Đương nhiên, em biết! Em không phải trai trinh đâu huyng-"

" Không! Cậu không hiểu." Jimin đánh gãy lời cậu.

Jungkook đảo mắt. Cậu thầm nghĩ " Em thật ra đã quan hệ với một số người chỉ vì anh từ chối em năm 15 tuổi."

"Anh sẽ tiếp tục ngủ. Được chứ?" Trước khi kịp nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Jimin cảm thấy cái gì đó trượt vào trong chiếc quần ngủ và cuối cùng là cọ xát cậu nhỏ của anh.

Jimin nhanh chóng mở trừng mắt, bực tức gỡ bàn tay kia ra khỏi người mình.

" Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

" Em đã từng làm như vậy với những người mà em không hề yêu thương..."
Jungkook thú nhận một cách tự nhiên, ánh mắt như muốn nói "Em-muốn-anh-Jimin. Tốt-nhất-anh-nên-để-em-làm-nó."

" Cái... cái gì cơ?" Nó làm cho Jimin lúng túng nhiều hơn.

"Em từng ngủ với những người em không hề yêu và em chẳng thích nó chút nào"

Jungkook bắt lấy môi Jimin, kéo người lớn tuổi hơn vào một nụ hôn sâu và ấm áp. Jimin đơ người, nụ hôn rất khác so với những gì anh nhận được từ cậu vài năm trước. Những nụ hôn mà người trẻ tuổi thỉnh thoảng trao cho anh khi cậu muốn anh thức dậy. Nhưng nó đã dừng lại khi Jungkook trưởng thành.

Bây giờ anh lại nhận được nó, nhưng đã không còn là nụ hôn trong sáng nữa.

"Anh không hiểu..." Jimin thở hổn hển với vẻ mặt không thể hiểu nổi.
"Không phải cậu nên ngủ với phụ nữ thay vào đó sao! Mẹ của cậu sẽ nghĩ gì nếu bà ấy biết cậu đang hôn một người đàn ông như thế này?"

Jungkook không trả lời, cậu đáp lại anh bằng một nụ hôn khác.
Lúc này, nụ hôn rời rạc như nhấm nháp trên môi và cả một chút đầu lưỡi thâm nhập. 

Jungkook để tay mình tru du trên làn da ấm áp của anh, thật tiện khi cả hai người họ đều ngủ bán khoả thân vì thời tiết mùa hè không cho phép mặc thừa dù chỉ một miếng vải.

Đột ngột người lớn tuổi hơn bị cậu đè dưới thân, bàn tay vuốt ve ngỗ nghịch trên đùi anh.

"Anh đã từng làm điều này với ai chưa, Jimin?"

Jimin đỏ mặt, thân người run rẩy một cơn. Jungkook lại mỉm cười.

"Anh có yêu em không, Jimin?"

Jimin ngây người, anh đối với Jungkook chưa từng nghĩ tới loại tình cảm mà cậu nói. Đối với anh, Jungkook là người mà anh yêu mến như một đứa em trai, là đứa trẻ mà anh phải chăm sóc.
Nhưng bây giờ...

"Anh..." Jimin không biết phải nói gì.

Jungkook vùi mình vào hõm cổ anh và rải những nụ hôn trên đó. Hơi thở ngày càng nặng hơn và đứt quãng, khiến Jimin rất khó nói thành câu nguyên vẹn.

"Anh..."

"Anh thế nào?" Jungkook thì thầm trên làn da anh. Vật trong quần Jimin đã căng cứng khó chịu. Jungkook trong vòng ba nốt nhạc đã tuột cái quần đùi kia xuống một cách dễ dàng, trả tự do cho cậu bé của anh.

"A-" Jimin thở hổn hển. Làm thế nào mà lần đầu của anh lại là với một đứa nhóc trẻ tuổi hơn mình và quan trọng nhất đó chính là Jungkook?

Anh tự nguyền rủa mình vì đã để chuyện này đi ngày một xa hơn. Nhưng đồng thời, những gì đứa trẻ này làm đều khiến tất cả suy nghĩ của anh lập tức bị cuốn trôi bởi một cơn sóng mang tên khoái cảm chạy dọc sống lưng.

Cậu nhỏ của anh đang nằm trong tay của Jungkook và... Chết tiệt! Thằng nhóc thật sự hiểu những gì nó đang làm.

"Ôi mẹ nó! Sao lại thoải mái đến vậy?"

Cảnh tượng trước mắt Jimin chưa bao giờ nghĩ đến, ngay cả trong mơ. Môi Jungkook sưng lên và đôi mắt ấy mãnh liệt đặt lên anh không rời. Jimin tự hỏi liệu Jungkook có phải đang nhìn anh như một ai khác không. Miệng Jungkook không giống với việc anh tự chạm vào mình bằng tay. Không thể phủ nhận được "thổi" bằng miệng lại là cả một thế giới khác.

Jimin luồn những ngón tay mình vào chân tóc của cậu, tự động đưa đẩy hông mình. Đôi mắt khép hờ tràn ngập khoái cảm mông lung nhìn Jungkook. Và không hề báo trước, anh thúc vào sâu hơn và bắn trong miệng cậu. Jungkook bị bất ngờ không đề phòng, khiến cậu bị đau và ho sặc sụa, nhổ hết tinh dịch ra sàn nhà.

" Cái quái ...?" Jungkook ho khù khụ.

" Chết tiệt... Anh xin lỗi! Anh không nê-" jimin hoảng hốt ngồi dậy nhưng Jungkook đã ngắt lời anh.

"Không sao em ổn. Em sẽ dọn dẹp chúng. nhưng trước tiên.."
Cậu kéo chiếc ba lô của mình tới, lôi ra một thứ gì đó.

Một chai bôi trơn!

"Chờ đã!" KJimin thốt lên, đôi mắt lo lắng nhìn cậu. " Anh không làm điều này, được chứ. Jungkook, cất nó về lại đi"

" Vì cái gì chứ? Anh sợ lây cái gì đó cho em khiến em bệnh chết hả?" Jungkook nhướn cặp lông mày.

"Đó cũng là một lí do, có thể xảy ra mà..."
Phải biết, Jimin thật sự rất sạch sẽ, anh đã đi khám vào cuối tuần trước chỉ để chắc rằng mình không bị nhiễm bất cứ loại bệnh nào.

"Vậy sao..." Jungkook bĩu môi.
"Nhưng anh thì thoải mái rồi. Trong khi em thì vẫn đang thật sự khó chịu"

Làm thế quái nào mà đứa nhóc này có thể vừa đáng yêu và đáng thương cùng một lúc nhỉ? Thật không công bằng- cái cách mà cậu thao túng anh như thế này. Jimin đã định không để cậu tiếp tục đi quá xa. Nhưng...

"Sao... sao cũng được" Jimin đảo mắt giật lấy chai thuốc bôi trơn trên tay cậu, trút ra một ít và nhìn nó, anh lưỡng lự cắn môi.

27 năm sống trên đời, anh chưa bao giờ nghĩ đến ngày này, tự mình đưa chất lỏng ấy vào nơi tư mật chưa một lần xâm phạm tới và còn... đưa mông ra trước mặt Jungkook. 

(và rồi anh để Jungkook đi vào? =•=)

Người trẻ hơn ở trước mặt anh tự cởi quần, đổ ra tay số lượng lớn chất bôi trơn và bôi lên hết chiều dài của mình. Khi đã xong, cậu nhẹ nhàng kéo tay Jimin ra và đan những ngón tay ướt đẫm của họ lại với nhau. Jungkook hôn Jimin trong khi chỉnh vị trí cậu nhỏ của mình trước lối vào của anh.

" Chờ đã..."

" Sao nữa?"

Jungkook bĩu môi.

"Cậu không đeo... bao hả?"

Jungkook bỗng nhận ra và bất ngờ khi có thể chiếm thế thượng phong trong chuyện này. Lúc nhỏ, Jimin luôn là người dạy mọi điều cho cậu, luôn trấn an cậu. Vậy mà bây giờ anh lại nhường cậu vị trí này khiến cậu không khỏi mỉm cười.

Jungkook lắc đầu và thì thầm bên tai Jimin, " Đừng lo Jimin. Em rất sạch sẽ!"

Anh rút người lại vì hơi thở kia khiến anh nhộn nhạo khắp người.

Sở dĩ cậu chắc chắn như vậy là vì sau mỗi lần quan hệ, cậu đều tự mình đi kiểm tra mặc dù đối tất cả các bạn tình cậu đều mang "đồ bảo hộ".

" Nó có thể làm anh đau nhưng hãy tin em, rất nhanh sẽ cảm thấy tốt hơn."

Jungkook hôn nhẹ lên má Jimin trước khi đẩy hết chiều dài của mình vào trong anh.
Mắt Jimin nhắm tịt vào còn miệng thì thở dốc những hơi nặng nhọc vì cơn đau tê buốt.

Cậu di chuyển thật chậm để Jimin dần quen với kích thước của mình. Jimin rúc đầu vào ngực Jungkook, tiếng nấc nhỏ như rên rỉ bên tai khiến cậu không kiềm được cơn khát tình, bắt đầu di chuyển nhanh hơn.

"Kookie..." Giọng anh trầm lắng và đôi mắt thì long lanh mờ ảo.

Sau đó Jimin dần cảm thấy tốt hơn, anh ngứa ngáy di chuyển hông một chút.

"Jungkook..." Anh nỉ non.

Jungkook chưa một lần cảm nhận được niềm hạnh phúc nào giống như lúc này trong cuộc sống của cậu. Tất cả những người bạn tình trước đây đều không được như Jimin, chỉ có anh mới khiến cậu trọn vẹn hưởng thụ từng đợt khoái cảm thiêu đốt giống bây giờ.

Mặc dù... Jimin không hề có kinh nghiệm trong những chuyện này, nhưng Jungkook lại cảm thấy chỉ cần đó là Jimin thì không gì có quan trọng hơn nữa.

Cậu hôn anh trước khi chuyển tư thế, để Jimin ngồi trên người mình. Anh thở hắt ra vì ở tư thế này, có vẻ Jungkook lại càng đâm sâu hơn vào trong khiến vách tràng khó chịu một chút và co bóp kịch liệt.

Cậu nhỏ của Jungkook lại cương thêm một vòng vì lỗ nhỏ của Jimin nuốt cậu quá chặt, như dòng nham thạch quấn lấy cậu, khiến từng tế bào run rẩy nóng bừng.
Không khí ngày càng thêm nóng và cơ thể họ cũng ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn một mực quấn chặt lấy nhau. (Chém :)

Jungkook ngước nhìn Jimin, cậu chưa bao giờ tưởng tượng được hyung của mình lại đẹp như vậy khi đang ở trên người cậu. Nếu có thể, cậu sẽ vẽ một bức tranh ngay bây giờ, một Jimin gợi tình, đầy tính thẩm mỹ và nghệ thuật. Có lẽ cậu sẽ thức suốt đêm để hoàn thành nó khi cậu trở lại phòng studio của mình.

Tốc độ của Jimin nhanh dần và Jungkook cảm thấy mình sắp phải kết thúc rồi. Cậu liền thì thầm vào tai anh.

"Nhiều hơn nữa hyung"

"...ân.."

"Nhiều hơn nữa"

Jimin đáp lại những lời khiêu khích của cậu bằng tiếng rên rỉ và những âm thanh thút thít nhỏ.

Jungkook nghiến răng đẩy những cú chạm cuối cùng thật sâu vào bên trong, Jimin thề rằng anh có thể thấy một mảng trời sao kể cả khi đây đang là buổi sáng.
Jungkook khiến anh đạt đến cực đỉnh với những xúc cảm mới lạ, và nó không tệ.

Jimin lại vòng tay ôm Jungkook, tựa cằm trên vai người trẻ hơn và rên rỉ.

"Thật không công bằng"

"Chuyện gì?"

Cậu ôm siết anh và bàn tay kia thì ôn nhu xoa tóc anh.

"Cậu lấy đi tất cả những lần đầu của anh, đồ con nít kiêu căng, và bây giờ anh không thể để cậu yên được."

Jungkook bật cười.

" Có gì đáng cười?"

Jimin ngóc đầu khỏi vai Jungkook và lườm cậu.

"Em không còn là một đứa trẻ nữa Jimin. Em sẽ không để anh rời xa em. Em chờ đợi đủ lâu rồi"

Cậu kéo anh vào một nụ hôn khác.

"Em muốn anh đến triển lãm của em vào thứ sáu này. Em có một số việc có thể làm không tốt...nhưng..."

Jimin có thể cảm nhận được cậu bây giờ không thể nói nên lời. Và điều đó thật đáng yêu.

"Được rồi. Tắm rửa trước đã." Jimin cười toe, "Và cậu còn phải dọn sạch sàn nhà của anh nữa."

Jungkook cười híp mắt, bắt lấy môi Jimin thêm một lần nữa.

"Em yêu anh, Jimin. Thật tốt vì đó là anh."

Jimin không biết phải làm gì và phản ứng như thế nào với lời tỏ tình đột ngột như thế này, anh gật đầu mỉm cười và hôn lên trán cậu thay lời đáp.

***

Ngày thứ sáu, sau giờ làm việc Jimin đến thẳng triển lãm của Jungkook. Đám đông trông giống như những người thuộc tầng lớp thượng lưu, và Jimin lần đầu cảm thấy biết ơn vì đang làm công việc văn phòng (và công việc đó yêu cầu anh ấy phải mặc vest hàng tuần). Anh bước vào bên trong hội trường và được đón bởi Jungkook, cậu nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy anh.

"Chào!" Jimin lên tiếng.

"Anh! Em vừa bán được hai bức tranh đó" Jungkook nói trong sự phấn khích.

"Tuyệt!" Jimin đáp lại với cùng một giọng điệu phấn khích.

Jungkook ghé sát vào Jimin và thì thầm vào tai anh,

"Em muốn cho anh xem một thứ .."

Cậu nắm lấy cổ tay Jimin và dẫn anh đi qua đám đông. Có một vài người chào Jungkook và khen ngợi cậu ấy về công việc, nhưng cậu chỉ mỉm cười và cố gắng thoát họ đi một cách lịch sự. Jungkook bước nhanh để tránh bất kỳ tương tác nào với người khác nữa.

Jungkook đưa Jimin đến một căn phòng trống với những bức tường trắng trơn bao quanh khu vực đó. Nơi này trông như bị bỏ hoang và Jimin nhướng mày nhìn Jungkook.

"Anh không quan hệ với cậu ở đây đâu."

Jungkook bật cười. "Em không mang anh tới đây để làm tình."

"Vậy thì..."

Jimin bị cắt ngang khi Jungkook đột ngột tắt đèn và sau đó, trên bức tường tưởng như trống trơn bỗng ánh lên những nét vẽ. Những đường cong mềm mại đầy tính nghệ thuật hiện lên và làm căn phòng tối đen trở nên bừng sáng.

Phía bên kia, nơi cuối phòng là khuôn mặt của Jimin được cậu vẽ nên. Anh đi về phía đó để xem kỹ hơn. Hình ảnh phát sáng với những đường neon tím và xanh lục, nó bùng nổ màu sắc như dẫn dắt những nét vẽ tuyệt đẹp tràn ngập căn phòng.

"Anh nghĩ sao?" Jungkook hỏi từ phía sau anh.

"Đẹp là từ được sinh ra dành cho tác phẩm nghệ thuật này..."

"Đúng vậy... rất đẹp!"

Jungkook nhìn anh dịu dàng, sau đó nhấc tay Jimin và luồn một sợi bạc quanh ngón áp út của anh.

"Đây là ?" Jimin ngẩn người ra.

"Em đã thấy trong các bộ phim rằng phải trao cho người mình yêu một chiếc nhẫn, vì vậy em nghĩ..."

Khóe môi nhếch cao, Jimin kéo Jungkook vào một nụ hôn.

"Jungkook ngốc!"

***

Một cú lừa ngoạn mục :))
Tôi không ngờ tác giả lại khiến toi như con nhỏ ngu ngok thế này :))

Phần 1 Jungkookie bé đáng yeoo nũng nịu uke thế cơ mà!
Phần 2 cũng rất nhẹ nhàng cho tới khi... pha lật kèo khiến toi đứng hình những 5phút...

Bé yeo lại còn bê tha tới mức đi quan hệ với người khác để nhận ra tình yêu đích thực của mình nữa chứ :((

Vậy nên toi không để phần này chung với phần 1 đâu:))

Dù sao cũng cảm ơn chị tác giả nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro