Doll VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunny chưa bao giờ thấy Tiffany  chạy nhanh đến như vậy, cô muốn Tiffany sẽ làm việc này thường xuyên hơn và đừng bao giờ trở lại nữa. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy 1 vài cảm xúc thật sự hiện trên gương mặt ấy . Chỉ trong giây lát thôi, nhưng cũng đủ cho cô nhận ra .

Tiffany đã biến mất trong tích tắc. Ngay khi  những lời của Sunny lọt vào tai , nàng biết sẽ không còn thời gian nữa. Trong 1 khoảnh khắc,nàng đã có mặt ở đó và mọi thứ đã quá muộn

Tiffany chỉ có duy nhất 1 ý nghĩ; sao cô lại không đợi , giống như với những kẻ  khác, tại sao gìơ cô lại làm . Một phần trong nàng thấy thích vì nghĩ có lẽ Taeyeon không muốn nàng nhìn thấy như những lần trước đây, nhưng vì những lần ấy là nàng muốn chúng diễn ra như vậy

Nhưng sự thật là nàng có thích hay không thì Taeyeon cũng không quan tâm. Taeyeon  không thể hiểu được nó , cô đâu còn sống nữa

Taeyeon không phải là 1 con người, cô... không còn là chính mình nữa

Trong 1 phút mất bình tĩnh , Tiffany đã quên tất cả mọi ý nghĩ nàng đã áp đặt trong đầu về cách nàng muốn bảo vệ Taeyeon, chăm sóc cô   , giúp đỡ  cô  . Tất cả chúng đều biến mất ngay khi nàng bước chân vào nhà và Taeyeon đang ngồi đó, bên cạnh xác bố nàng

Tiffany thậm chí không cần suy nghĩ đến lần thứ 2 . Nàng muốn đánh , đấm , tát , bất cứ  gì có thể làm tổn thương Taeyeon . Nên Tiffany đã đánh Taeyeon  không mệt mỏi, theo tất cả những cách mà nàng biết,trút hết  mọi giận dữ lên cô,nhưng Taeyeon vẫn không hề mảy may di chuyển dù chỉ 1 ngón tay

Tiffany không phải là người giỏi trong việc này . Nàng đã cố hết sức , đánh mạnh hết mức có thể, nhưng đánh vào ngực thì Taeyeon cũng chăng đau đớn gì cả . Taeyeon đã bị bắn và đã không hề bị tổn thương  gì , việc này sẽ không có tác dụng như Tiffany muốn . Nhưng có lẽ nàng thực sự cũng không muốn tổn thương cô nhiều . Tiffany biết rất nhiều cách để làm điều đó , nhưng những gì nàng thực sự muốn chỉ là trút hết nỗi thất vọng và hoảng sợ lúc này

Tuy nhiên , Taeyeon dường như không hề có cảm giác gì, giống như bình thường. Và không có gì bực bội hơn là nhìn thấy nó , nhận ra đây không còn là Taeyeon nữa . Bởi nếu là Taeyeon ,ít nhất cũng sẽ có 1 vài  cảm giác như hối hận , nhưng ở đây  dù chỉ 1 chút cũng không tồn tại trong cô. Không còn gì cả ; không còn cảm giác , không còn  phản ứng , không còn  Taeyeon .

Tiffany biết điều này chẳng có ý nghĩa gì nữa . Nàng ngồi bệt xuống sàn như Taeyeon , không quan tâm máu đã chảy ra lênh láng như nước hồ bơi thậm chí ngày 1 nhiều và nhiều hơn .

Tiffany luôn  nghĩ rằng Taeyeon sẽ ở bên cạnh khi nàng khóc và cô   sẽ làm vài chuyện kì quặc chỉ để thay đổi tâm trạng nàng, làm nàng mỉm cười , bởi  cô không thể chịu đựng được nước mắt. Nàng  nghĩ Taeyeon sẽ không bao giờ rời bỏ mình , nhưng giờ thì nàng ở đây và nhận ra mình đã sai,điều này thật khó chấp nhận

Tiffany chưa bao giờ thấy cô đơn . nàng những tưởng lúc Taeyeon chết đã là nỗi cô đơn lớn nhất mà mình cảm nhận được, nhưng khi nàng ở đây bên cạnh xác bố mình và cơ thể của Taeyeon , nàng nhận ra nó còn tồi tệ hơn những gì nó có thể có

Không còn  hy vọng cho việc cứu bố nàng nữa  , 1 con dao đã đâm xuyên giữa ngực ông, nhưng Taeyeon vẫn còn trước mặt Tiffany, nhìn chằm chằm như cô vẫn thường làm .

" Sao Tae có thể làm việc này với em ? " Câu hỏi thật ngu ngốc nhưng nàng phải nói . Ngay cả khi nó giống như nói chuyện với bức tường , nhưng  mấy từ đó vẫn vụt thoát ra từ miệng nàng " Tae có quan tâm không? Thậm chí có lắng nghe em dù chỉ 1 chút không chứ? "

Tiffany không biết cô có thể không, nhưng không giống như là Taeyeon đã lắng nghe tất cả. Biểu hiện của Taeyeon vẫn không thay đổi,   không di chuyển dù chỉ  một ngón tay , vẫn luôn là  biểu tình lạnh băng ấy

Nhưng Taeyeon   quan tâm , cô lắng nghe, cô ghét nhìn nàng khóc , cô đã đau khi Tiffany đánh mình, và cô không thể đứng im nhìn những việc bản thân đã làm với nàng .

Tiffany tròn mắt ngạc nhiên , Taeyeon đã cử động,chỉ là tay thôi nhưng nó là gì . Lúc đầu nàng không biết cô đang tính làm gì, nhưng rồi nàng thấy Taeyeon với tay nắm con dao và rút ra khỏi ngực bố.

Nếu Tiffany mất cảnh giác trong 1 giây thì nàng thực sự sẽ chỉ còn 1 mình trơ trọi trên cõi đời này mà thôi, nhưng nàng đã kịp giữ lấy tay  Taeyeon , bằng tất cả sức lực bản thân có thể bởi cô không hề đang đùa. Taeyeon sẽ tự đâm chính bản thân sau khi nhận ra những gì đã làm với  Tiffany .

" Tae đang tính làm gì hả ? " Tiffany phải tiếp tục giữ tay TAeyeon , bởi nàng cảm giác được Taeyeon sẽ không chịu từ bỏ ý định này. " Tae đã phá hỏng tất cả và giờ là gì đây hả ? Tae nghĩ em sẽ tốt hơn khi không có Tae sao ? " Tiffany tưởng nếu biết Taeyeon có để tâm thì mình sẽ thấy vui nhưng không,nàng chỉ tức giận hơn. " Thật mù quáng và ngu ngốc , Tae nghĩ em sẽ vui khi Tae rời bỏ em hả? "

Nhưng sự giận dữ đã biến mất một cách nhanh chóng . Tất cả chỉ còn là nỗi thất vọng

" Xin đừng bỏ rơi em thêm lần nữa,làm ơnn . " Nàng lại trở nên ích kỉ 1 lần nữa đủ để cố gắng giữ Taeyeon lại. Nàng chỉ không thể để cô đi . "Giờ em chỉ còn mỗi mình Tae . "

Vấn đề cho dù có lớn mấy thì cũng vậy thôi . Taeyeon không bao giờ quan tâm nàng có ích kỉ đến thế nào , có độc ác ra sao  , tất cả đều không quan trọng. Bởi  ít nhất Taeyeon yêu nàng ,  nó sẽ không bao giờ thay đổi , ngay cả khi cô đã chết và trở lại 1 triệu lần . Những giọt nước mắt sẽ luôn có sức ảnh hưởng to lớn đối với cô

Taeyeon để Tiffany lấy con dao ra khỏi tay ,  thậm chí vẫn không dứt mắt khỏi gương mặt nàng dù chỉ 1 giây , chop mũi đỏ ửng , lớp trang điểm lem luốc , đôi mắt đẫm lệ .

Lúc Tiffany  bỏ con dao xuống sàn, nàng đã rất ngạc nhiên khi Taeyeon vòng tay quanh eo mình , nàng đã ngẩn ra 1 lúc, nhưng rồi cũng để cô ôm nàng,để có 1 bờ vai để khóc. Trên thực tế, đấy là bờ vai vững chãi nhất, sau tất cả đó là những gì nàng muốn nhất

 

Tiffany quên hết tất cả chỉ để ôm lại Taeyeon . Bố nàng  đã chết , nhưng nàng không thể làm gì được , nên nàng đã để bản thân có 1 chút,chỉ 1 chút  , hạnh phúc vì ít ra Taeyeon vẫn còn đây.

Nhưng sự thật đã lôi kéo Tiffany trở lại. Xác bố nàng nằm bên cạnh  , Taeyeon   đứng đó  với cơ thể dính đầy máu, và người nàng cũng đã vấy máu, tệ hơn nữa, vết máu hình bàn tay Taeyeon đã in lên lưng nàng

Chỉ tích tắc nàng bị kéo tụt về thực tại

" Tae cần phải đi khỏi đây . " Tiffany không muốn,điều cuối cùng nàng muốn là để Taeyeon rời đi, nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác "Em phải gọi cảnh sát và Tae cần rời khỏi đây khi họ đến. "

 

Tiffany ghét khi phải rời khỏi vòng tay cô , nhưng nàng đã đứng dậy,bắt đầu nghĩ đến những việc mình nên làm

Áo khoác của nàng phải biến mất,và cả Taeyeon . "Em rất xin lỗi,nhưng Tae cần phải đi

Nàng cởi áo khoác,  khoác nó cho  Taeyeon . Nàng không biết Taeyeon sẽ đi đâu , nhưng ít ra cô sẽ tốt hơn nếu có 1 cái áo khoác

Dường như Taeyeon không hề buồn bã hay gì khác , nhưng đây là lần đầu tiên Tiffany thực sự tin rằng cô có thể hiểu và cô đã nghe tất cả mọi thứ .

" Tae sẽ ổn mà,đúng không? " Tiffany nắm tay Taeyeon cùng đi vào nhà bếp . Nàng dừng lại trước cánh cửa sau . Tiffany cứ nhìn Taeyeon,vẫn giữ tay cô thật chặt . Nàng không muốn nhìn cô đi , nhưng nàng  phải . " Hãy cẩn thận , tránh xa mọi người và trốn cho kĩ nhé. "

Cho dù bao nhiêu lần nàng tự nhủ hãy buông tay đi , nhưng bàn tay của nàng đã không nghe lời

" Và , làm ơn,hãy trở về bên em. "

MỌi chuyện diễn ra đúng như dự tính của Tiffany . Cảnh sát đã có mặt, những câu hỏi nhiều và nhiều hơn , những nhà tâm lý học , luật sư , các cuộc thẩm vấn . Mất rất nhiều thời gian nhưng không  người nào tìm ra ai là người có thể giết ông Hwang . Lúc đầu , Tiffany là nghi can số 1  và ai cũng tưởng việc này sẽ được giải quyết 1 cách dễ dàng, nhưng   sau tất cả những bằng chứng tìm được ,hung thủ lại không phải là nàng

Tiffany không hề thấy lo lắng. Hung thủ không phải nàng, không bằng chứng nào có thể buộc tội Tiffany về việc nàng thực sự không bao giờ làm . Nhưng chừng đó không đủ để Tiffany thấy ổn, hầu như ngày nào nàng cũng lo sợ và buồn thương,bởi nàng vẫn chờ.

Ngày qua ngày,vẫn không có 1 tin tức nào của Taeyeon.Không tin tức kỳ quái, không 1 vụ giết người kỳ lạ,, không 1 thây ma , những tin tức nàng tìm kiếm trên  Internet hoặc trên các tờ báo , và ngày nào cũng vậy,tất cả đều không có gì

Tiffany nghĩ Taeyeon sẽ quay về sớm thôi khi mọi chuyện đã lắng xuống , không còn cảnh sát xuất hiện ở đây nữa , Tiffany đã tổ chức sinh nhật  1 mình, cô chỉ còn 1 mình ở nhà ; tất cả đều an toàn để Taeyeon trở về , nhưng cô đã không .

Tiffany bắt đầu tự hỏi về những gì nàng có thể làm để Taeyeon không phải rời đi vào ngày hôm đó, nếu còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác, nhưng tất cả đều vô ích

Sự thật là cô đã không trở lại

Tiffany đã trải qua 1 quãng thời gian khó khăn tự nhủ rằng có lẽ Taeyeon đã chết , cô có thể đã gặp rắc rối và cũng có lẽ người nào đó đã giết cô . Taeyeon không thể tự ra ngoài 1 mình vậy mà Tiffany lại để cô đi . Hoặc còn 1 khả năng khác , 1 điều thật khó để chấp nhận ; Taeyeon không muốn quay trở lại.

Dù sao, nàng cũng không thể biết được

Đêm nào Tiffany cũng đi ngủ rất muộn bởi nàng luôn ngồi trong phòng khách, đợi cái khoảnh khắc nàng quay sang và bắt gặp Taeyeon đang nhìn chằm chằm vào mình. Và cái lúc Tiffany nằm  trên giường, nàng ước lúc mình thức dậy ,khi cánh tay nàng vươn qua sẽ chạm phải Taeyeon . Nhưng nó  đã không xảy ra.

Thay vào đó, nàng đã nằm thao thức hằng đêm , nhìn vào tấm gương treo trên tường, đó là 1 minh chứng rõ ràng rằng nàng chỉ còn 1 mình. Tuy nhiên, vào 1 đêm, phản chiếu qua tấm gương là 1 thứ gì đó đang nằm dưới gầm giường Tiffany

Trong một khoảnh khắc Tiffany  chỉ nhìn chằm chằm , không tin rằng đó có thể là cô, nhưng rồi nàng vội vã rời khỏi giường và nhìn dưới gầm giường để xem mình có đang hoang tưởng không, nhưng hóa ra nàng đã không

Tiffany với lấy cánh tay Taeyeon,kéo cô ra  , ôm cô thật chặt không cần biết có làm cô đau hay không. Nó không quan trọng, không hề, rằng Taeyeon trông như không có bất kỳ cảm giác nào và cả cái cách cô nhìn chằm chằm cùng  vẻ lạnh băng ấy,tất cả đều  không quan trọng nữa . Tiffany chỉ muốn thấy cái nhìn lạnh lẽo ấy thôi

Trời đã tối nhưng Tiffany đã rất hạnh phúc , nàng muốn dành cả đêm nhìn thẳng vào Taeyeon và không chớp mắt, nàng sợ nếu làm vậy cô sẽ biến mất. Đó chính xác là việc Tiffany sẽ làm nếu nàng không nhận ra có gì đó không ổn

" Sao Tae chỉ còn 1 mắt ? " Nàng nhận ra Taeyeon chỉ mở 1 bên mắt, nàng đã không nghĩ nhiều cho đến khi thấy mắt phải vẫn nhắm . "Chuyện gì với Tae vậy ? "

Niềm hạnh phúc biến mất ngay lúc nàng nhận ra hàng loạt điều không ổn khác

Trong 1 giây,Tiffany rời khỏi Taeyeon, chỉ để đi bật đèn , và nàng chưa bao giờ thấy tim mình đau đớn đến vậy,cổ họng nàng ứ nghẹn

" Ai đã làm việc này với Tae? "

Tiffany đã tưởng tượng hàng triệu lần về việc TAeyeon sẽ không ổn khi ở 1 mình , cô sẽ gặp phải rắc rối và đây là lúc nàng nhận ra nó không thể nào  đúng hơn . Taeyeon đã bị thương , những chỗ không được che bởi quần áo đều đầy rẫy vết thương , nhưng điều mà nàng sốc nhất là 1 vết cắt trên mí mắt cô. Nàng e cô không phải bị thương mỗi mí mắt không thôi

Cố thu hết bình tĩnh , nàng quỳ xuống,cẩn thận chạm vào mặt Taeyeon . " Để em kiểm tra mắt Tae nhé,okay? "

Tiffany sợ những gì mình sẽ thấy , nàng từ từ nâng mí mắt Taeyeon lên và nhận ra không còn con mắt trong ấy nữa. Nó đã vượt quá những gì nàng sợ

Nàng chưa bao giờ muốn Taeyeon có thể nói chuyện để nói cho nàng biết có chuyện gì xảy ra như lúc này , kẻ nào đã làm việc này..Tiffany sẽ giết chết kẻ ấy .Nàng không thể làm gì khác ngoài tức giận . Nhưng nàng buộc phải bỏ nó qua 1 bên và làm điều tốt nhất cho TAeyeon

"Tụi mình vào phòng tắm , em sẽ tắm cho Tae,rồi xem sẽ làm gì được cho mắt của Tae nhé . "

Tiffany biết Taeyeon không cần nàng tắm dùm , nhưng nàng vẫn kiên quyết làm . Không phải vì sự ích kỉ mà nàng chỉ muốn giúp cô mà thôi

Tiffany đã cẩn thận chăm sóc tất cả vết thương mà nàng nhìn thấy, khâu những vết thương cần khâu  và  cuối cùng là mắt , hoặc các lỗ, nơi từng được cho là mắt của Taeyeon

" Tae muốn em làm gì? ... Bất cứ gì nếu em có thể . "

Mỗi lần Tiffany hỏi câu gì đó , cũng giống như nàng đang hỏi chính bản thân và tự nghĩ về việc mình nên  làm. Quyết định cuối cùng luôn là nàng

"Hay tụi mình làm gì thật cool với nó nhé ? Vì em không thể cho Tae con mắt mới được  . Em thề nếu được ,em sẽ làm cho Tae ngay ... nhưng em không thể,em rất xin lỗi. "

Tiffany đã quyết định rồi. Nàng biết phải làm gì kể từ lúc không cách nào chỉ khâu rồi chờ nó tự lành  . Cho dù con mắt vẫn còn,nhưng nó đã bị thương và sẽ không thể lành được nữa .

Nên nàng lại đi tìm trong đống đồ may 1 lần nữa .

Tìm 1 thứ phù hợp ,  với kích thước hoàn hảo , màu sắc hoàn hảo , cái nút hoàn hảo nhất. Và Tiffany đã tìm ra , màu đen, nó rất hợp với mí mắt TAeyeon . Giống như nó được làm ra để đặt ở đấy.

Tiffany để đầu Taeyeon tựa lên đùi mình và nhẹ nhàng khâu nó lên mí mắt , khâu nó thật cẩn thận,để nó nằm 1 cách ngay ngắn ,chính xác và nó sẽ rất hoàn mỹ . Mắt phải Taeyeon luôn mở, chắc là  để cho  nó hợp với mắt trái

Khi Tiffany khâu xong , nàng ngắm nhìn Taeyeon đang ngày càng giống 1 con búp bê.  Thật  đáng yêu . Như thế này thì tốt hơn cái mí mắt bị thương, mà cũng đáng sợ nữa . Chính xác theo những gì Tiffany muốn .

" Xong. Tae muốn nhìn thử không? "Tiffany đưa Taeyeon đến chỗ cái gương. Nàng sẽ không bao giờ biết Taeyeon nghĩ gì về việc này , nhưng dù cô có nghĩ gì cũng không quan trọng,nó cũng xong rồi , 1 cái nút trên mí mắt để thay thế con mắt của cô. Mà cho dù TAeyeon có ghét thì làm được gì ? “ Quá cool luôn”

Taeyeon chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mình , cuối cùng nhìn thấy những gì cô đã trở thành , thay vì nhìn chằm chằm vào người khác. Và Taeyeon đã nhận ra tất cả việc này, tất cả những thay đổi , lý do duy nhất là từ con người đứng đằng sau, con người  ích kỷ ấy .

" Tae rất  dễ thương . Trông như 1 búp bê ấy . "

Taeyeon chỉ còn sống vì người kia, làm bất cứ điều gì nàng muốn và sống cho riêng nàng. Chỉ vì Taeyeon không thể có nàng,nên cô đã quyết định sống vì nàng. Và bị thương chỉ là 1 phần trong quyết định ấy, cô biết nó sẽ xảy ra

Và sự thật là, cô không hề thấy hối tiếc gì cả

Tiffany tìm chùm chìa khóa trong ví,  mở khóa cửa trong lúc nắm tay người đàn ông, hắn ta đang đi theo sau

 " Ngài  muốn uống gì không? "

 " Tuyệt "

 Nàng bỏ cái ví lên ghế và bước vào nhà bếp trong khi người đàn ông đẹp trai, người nàng dẫn về thì ngồi xuống ghế . Hắn hơi già so với nàng,nhưng nó không phải là vấn đề

 Khi chỉ còn lại 1 mình trong phòng khách , người đàn ông đưa mắt nhìn quanh, nhưng căn phòng quá tối khiến hắn không thể nhìn rõ gì. Hắn thắc mắc sao đèn lại tắt và chỉ có thể nghĩ rằng đó là 1 chuyện tốt, 1 chuyện sẽ xảy ra ngay đây thôi, hắn đã không sai, nhưng nó không chỉ là những gì hắn tưởng tượng .

 " Ngài biết đấy,tôi không sống 1 mình. Tôi còn 1 người bạn cùng phòng . "

 Câu nói cùng những tiếng lanh canh của thủy tinh và tiếng mở tủ lạnh của Tiffany  , là những gì hắn nghe thấy từ phòng khách . " Tuyệt,. Sẽ rất vui nếu tôi được gặp cô ấy. "

 Tiffany mỉm cười với ý kiến ​​của người đàn ông, 1 gợi ý tuyệt vời . " Tae , người bạn của em đây rất thích được gặp Tae nè. "

 Người đàn ông  đã rất vui mừng. Hắn thắc mắc cô đang ở đâu khi Tiffany nói với chất giọng như thì thầm ấy. Dường như cô đang ở rất gần

 "Nhớ nhà đạo diễn em đã kể không ? Người đã chọn em làm diễn viên chính cho dự án phim tiếp theo ấy? "

 Hắn cứ nhìn vào hành lang , tưởng tượng cô gái Tiffany đang trò chuyện cũng  ở trong nhà bếp cùng nàng, nhưng hắn không nhận ra có ai khác đứng bên cạnh  Tiffany . Hắn vẫn không nghe thấy bất cứ gì cho đến khi Tiffany xuất hiện cùng 1 cái ly trên tay . Đó cũng là thời điểm hắn nhận ra có chuyện gì đó rất kỳ lạ

 " Em uống 1 mình sao  ? Thú vị thật . "

 Tiffany cười khúc khích khi miệng ly chạm lên môi , nhìn thẳng vào hắn với ánh mắt không thể đoán được. "Tôi sẽ không lãng phí rượu vang ngon thế này cho ngài đâu . "

 Những lời của Tiffany không hề ăn nhập gì với ánh mắt của nàng , hắn bỗng trở nên hoang mang

 " Tae , Tae không ra gặp bạn của em sao? Ông ta  cũng là người cách đây vài giờ đã chạm vào đùi em 1 cách sỗ sàng đấy  . " Khi kết thúc câu nói , mắt Tiffany nhìn vào góc tối nhất của phòng khách, hắn nhìn theo nàng nhưng vẫn không thấy gì. " Em đoán ông ta nghĩ em là 1 con điếm hay thứ gì đại loại thế. "

 Người đàn ông đã nhận ra mọi chuyện đang diễn ra hết sức kỳ quái và đứng dậy nhìn vào Tiffany người đang có 1 nụ cười nhếch  nơi khóe môi

 " Taeyeon trốn kỹ quá ,cậu ấy hơi nhút nhát, nhưng tôi chắc chắn cậu ấy muốn gặp ông. "

 Tiffany nhìn lại cái góc ban nãy nơi mà người đàn ông   bước đến mặc dù hắn không nhận ra mình đang làm vậy. Lần này hắn đã nhìn thấy 1 thứ gì đó , một cái nút nhỏ . Và đó là điều cuối cùng hắn nhìn thấy .

 " Đừng làm bẩn tấm thảm , TaeTae . Nó đắt tiền lắm đấy. "

 Tiffany chắc chắn cô sẽ không làm  bẩn. Nó có thể là những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng  nếu nàng muốn thì chúng là những gì Taeyeon sẽ làm theo

 Nụ cười  trên môi Tiffany lúc nàng nhìn cái xác trên sàn là đã đủ . Cô sẽ làm bất cứ điều gì để được nhìn thấy nụ cười ấy

 Cô cần nàng , nhưng sau tất cả Tiffany cũng cần cô. Vì 1 lý do nào đó

Bởi cô đã trở thành   con búp bê chỉ sống vì Tiffany .

the next story...coming soon <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro