Relative IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình  không biết , Jessica . " Nàng cau mày khó chịu bởi tiếng nhạc xập xình, tiếng ồn của những người khác, nàng không muốn bất cứ ai đặt câu hỏi với mình lúc này . Điều cuối cùng Tiffany  muốn làm là suy nghĩ. " mình sẽ về nhà . "

Tiffany  đứng dậy và đi xuống cầu thang va phải vài người , vội vàng  rời khỏi căn nhà . Những cơn gió lạnh thổi vào làm nàng thấy khá hơn, những tiến ồn liên tục tấn công vào tai nàng lúc nãy , đã xa dần  , bị bóp nghẹt, nó làm Tiffany cảm giác có thể nghe thấy suy nghĩ của mình một lần nữa.

Và , Jessica, nàng có thể nghe thấy Jessica vẫn ở đây .

"Mình sẽ đưa cậu về , cậu trông không khỏe. Cũng không thắc mắc tại sao . "

Tiffany phải hít 1 hơi thật sâu để cố giữ  bình tĩnh mà  không phải trút sự tức giận lên người bạn của mình . Dù không biết mình đang giận dữ vì gì , nhưng Tiffany chỉ muốn quay trở lại giường   và tận hưởng sự im lặng trong căn phòng của mình . "Được rồi, nhưng làm ơn, không nói về chuyện này nữa "

Jessica  biết chính xác ý Tiffany là gì và lý do tại sao nàng muốn vậy. "Được rồi, đi thôi. "

Cô nắm lấy cánh tay của Tiffany, nàng không thể nhìn rõ , nhưng việc này  cũng không cần thiết. Không có gì  là không ổn cả, nàng không bệnh gì cả . Nhưng Tiffany chấp nhận sự giúp đỡ và để cho bạn mình đưa về.

Khi Tiffany hít 1 hơi thật sâu để ngăn cơn buồn nôn đang cồn cào trong bụng ,thì bỗng nhìn thấy 1 người mà nàng không muốn nhìn thấy trong đêm nay nữa hay là người mà nàng hoàn toàn không muốn thấy kể từ lúc còn nhỏ

Bản năng đầu tiên là bắt đầu đi bộ về nhà nhanh hơn khi nhìn thấy Taeyeon cũng ra khỏi nhà  . Cùng 1 chàng trai mà nàng nghĩ,mình đã nhìn thấy trước đó. Anh ta dường như đang giúp Taeyeon, giống như người bạn thân nhất của nàng đang làm

Jessica tưởng Tiffany sẽ nhanh chóng đi về nhà để tránh gặp mặt chị gái , tuy nhiên Tiffany đã làm điều ngược lại. Khi cô nhận ra được , thì cô gái kia đã bước nhanh lại chỗ Taeyeon 

"Xin lỗi, đây  là chị gái tôi, tôi sẽ đưa chị ấy về . "

Khi tiến lại gần ,Tiffany  đã nhìn Taeyeon được rõ hơn  và nhìn từ đằng xa thì cô trông khá ổn, nhưng đến lúc lại gần thì nhìn cô còn tồi tệ hơn Tiffany . Có lẽ đó là lý do tuy cùng là một cô gái , người đã muốn tránh xa Taeyeon lại muốn giúp cô bằng mọi giá

Vòng tay Taeyeon qua vai  mình  và tay giữ lấy thắt lưng cô, có vẻ cô không thể tự mình trở về được rồi

Họ đi bên cạnh nhau nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào cho đến khi về đến phòng Taeyeon . Đặt cô trên giường, Jessica đã bắt đầu nhận ra những gì Tiffany đã nhìn thấy lúc nãy.

" Có chuyện gì với cô ấy vậy? Cô ấy trông tệ quá. "

Tiffany cúi xuống cạnh giường ,tát nhẹ vào mặt Taeyeon một vài lần,  , muốn kiểm tra xem tình trạng cô tệ cỡ nào  và nghev ài tiếng thấy  lí nhí từ miệng cô , một cái gì đó không thể hiểu được .

" Taeyeon ? Nói cái gì mà em hiểu được ấy "Taeyeon ít nhất cũng đã  mở mắt ra nhìn vào Tiffany . " Chị không sao chứ ? " Có vẻ như đó là một câu hỏi rất ngu ngốc, nhưng cô có thể chỉ bị say rượu, rồi cũng sẽ tốt hơn thôi

Nhưng Tiffany chợt nghe thấy 1 tiếng 'không' rất nhỏ khi  Taeyeon mở miệng .

Nàng vẫn là người phản ứng nhanh nhất, người nhanh nhạy nhất trong cơn hoảng loạn . Tiffany rvội vàng lấy điện thoại quay số gọi cấp cứu. Chiếc điện thoại vừa áp lên tai thì bất ngờ TAeyeon kéo tay nàng ra.

Cố giật lại điện thoại để gọi giúp đỡ , Tiffany có thể thấy Taeyeon vẫn ra sức ngăn nàng lại, miệng liên tục nói không .

"ịChị trông rất tệ , em  phải gọi xe cứu thương . Em chắc chắn bố mẹ sẽ không giết chị hay làm gì chỉ vì chị uống rượu đâu . " Chị là con gái yêu của họ mà? Không đời nào , đó là những gì Tiffany nghĩ trong đầu, nhưng đấy không phải là điều TAeyeon lo lắng

Taeyeon cố bám víu để lấy cái điện thoại khỏi tay Tiffany . Tình trạng của cô ngày 1 khủng khiếp hơn, nhưng cô có lý do riêng của mình

" Nếu có gì xảy ra   thì đó là lỗi của chị  vì vậy jchị thực sự hi vọng em không gọi cấp cứu. " Taeyeon nằm lại trên giường , nhắm mắt lại một lần nữa, trông giống như cô chỉ đi ngủ

" Cậu nên gọi cấp cứu , cô ấy hoàn toàn không ổn, thậm chí còn tự lẩm bẩm nữa kia "

Tiffany nhận ra chứ, và Jessica thậm chí còn  hơi sợ  nàng sẽ bỏ mặc TAeyeon vì tức giận  , sự giận dữ vì ghen tị  . Nhưng thật khó để tin rằng Tiffany có thể làm điều đó. Jessica có thể nghĩ như vậy,nhưng nàng thì không

"Mình biết,cô ấy không ổn,nhưng tụi mình sẽ không gọi cấp cứu. " Tiffany kéo tấm chăn ra khỏi người TAeyeon,rồi cởi giày cho cô

" Cậu chắc chứ ? "

Tiffany sợ rằng mình đang ra 1 quyết định tồi tệ , nhưng  nàng cũng có 1 lý do . Nàng chắc chắn mình biết tại sao TAeyeon không muốn. "Mình chắc,cô ấy sẽ ổn thôi. "

Tiffany để đôi giày xuống sàn bên cạnh giường  và quay  lại nói chuyện với Taeyeon , tát lên mặt cô lần nữa. " Mở mắt ra , nghe em nói. " Nàng trông có vẻ hung hăng hơn, nhưng Jessica biết nàng đang quan tâm người kia, lạ là nó lại xuất phát từ Tiffany . " Chị  đã dành toàn bộ cuộc sống của mình trong trường  và dường như chưa đủ hiểu biết về cuộc sống này , đôi khi chị thật ngây thơ . Vậy nên em sẽ chỉ cho chị thấy vài thứ ,nghe cho rõ đây. "

Taeyeon quay đầu lại nhìn cô em gái, vì tất cả những gì cô nghe thấy là sự  cáu gắt

" Khi chị đang ở một bữa tiệc,  chị chỉ uống những thứ tự tay mình mở, không được rời mắt khỏi đồ uống của mình,không bao giờ , có nghe rõ không? " Taeyeon gật đầu để nàng tiếp tục. " Chị không bao giờ được nhận đồ uống từ người lạ . "

Có  cảm giác như Tiffany không nên làm điều này. Taeyeon là người lớn hơn , nàng không phải là chị để dạy bảo những việc như thế này

"Gã đó tính đưa chị đi đâu đó , để làm gì đó với chị, và em hoàn toàn chắc chắn đó là việc chị không hề muốn làm. "

Jessica đã biết được lý do tại sao Tiffany theo sau Taeyeon . "Cậu nói đúng,mình đã không nhận ra . "

"Ừ, nhưng mình đã,may mắn cho bà chị của mình. " Tiffany đứng dậy ,dường như sự tức giận lúc nói chuyện với Taeyeon càng làm nàng khó chịu hơn. Nàng hít sâu 1 lần nữa để giữ mình bình tĩnh . " Cậu có thể thay áo dùm cô ấy trong lúc mình vào bếp được chứ? "

Tiffany  là em gái , nàng là người thích hợp làm việc đó nhất, nhưng với những gì đã xảy ra, nàng không nên là người làm điều đó

" Mình chắc cậu cũng thấy cô ấy khỏa thân rồi, nên cậu có thể thay được mà . "

Cách nói chuyện làm Jessica thấy e dè hơn. Chất giọng đầy vẻ mỉa mai mà . Jessica vẫn chưa nói gì nhưng Tiffany biết câu trả lời là gì . Nàng chỉ là không thích nhìn nó diễn ra thôi

Tiffany không đợi Jessica trả lời đã rời khỏi phòng  và đi xuống cầu thang . Cơ thể TAeyeon đầy mồ hôi nhưng hoàn toàn không phảichỉ là  nóng , bởi  người cô cũng đang lạnh toát, nàng đi xuống bếp tìm kiếm ít khăn nhúng nước lạnh để giúp TAeyeon thấy tốt hon 

Mất nhiều thời gian hơn cần thiết bởi Tiffany không muốn trở lên  và nhìn thấy TAeyeon đang không mặc 1 cái áo nào . Nang muốn chắc chắn Jessica đã mặc xong quần áo cho Taeyeon

Khi Tiffany quay trở lại,Taeyeon dường như đã khá hơn 1 chút, Jessica đang nói chuyện với Taeyeon và cô cũng mở mắt lắng nghe tất cả

"Mình có thể lo cho cô  ấy, cậu nên về nhà trước khi nó bị phá hủy hay Krystal gặp chuyện gì đấy  . "

Jessica biết mình phải về , nhưng Taeyeon trông rất yếu, cô  đã rất lo lắng. " Cậu có thể chăm sóc cho cô ấy chứ? "

" Tất nhiên . "

Tiffany trả lời mà không nhận ra mình đã làm vậy Tiffany quay lại khi Jessica đã nói lời tạm biệt với chị gái và chỉ quay lại nhìn Taeyeon khi cô ấy đã rời đi .

Nàng  ghét cái cảm giác phải ở một mình với Taeyeon và nó đã trở nên tệ hại hơn , nhưng nàng đã ở đó , nàng đã sợ lỡ như mình không có mặt , thì có thể sẽ có chuyện xấu xảy ra.

" Chị thấy sao rồi? " Cô không hề thấy thoải mái ,nàng có thể nhận ra. "Khăn lạnh nè, có lẽ chị sẽ thấy tốt hơn với nó. "

Tiffany đặt cái khăn lên trán Taeyeon . Ít nhất đó cũng là cách nàng có thể nghĩ ra, và sau đó nàng chỉ có thể hi vọng Taeyeon sẽ thấy tốt hơn

Trong đầu Tiffany đã có sẵn kế hoạch này, giúp Taeyeon  , đảm bảo cô thấy  khỏe hơn  và chỉ như vậy  , không có gì khác sẽ xảy ra . Nàng   thậm chí không muốn nói chuyện , đặc biệt về một số chuyện cụ thể , và đó là chính xác những gì Taeyeon cũng đã  làm.

Sau một vài phút im lặng   , với Tiffany ngồi trên sàn nhà bên cạnh giường  , ccô chỉ có thể thốt lên . "Chị không biết đó là em. "

Tiffany không muốn nghe bất cứ gì về việc đấy, nó đã rất khó chịu nhưng đó là những gì Taeyeon đang làm.

"Vì xung quanh tối đen "

"Em biết. Em cũng không biết là chị, giờ thì đừng nói nữa. Em không muốn nghe, quên nó đi. "

Taeyeon đã quen với kiểu nói chuyện của Tiffany với mình , căm ghét, nhưng cô vẫn không thể hiểu. Cô không thể nhìn thấy lý do. Nhưng sau những gì đã xảy ra , cô đã quên nó đi, bởi đã có 1 lý do mới , và cô không thể làm gì được cả.

Taeyeon lặng đi, không còn gì để nói với em gái nữa, mặc dù cô rất muốn xin lỗi . Nhưng dù sao Tiffany cũng sẽ không muốn nghe

Thậm chí nếu nàng muốn, cô cũng không biết phải nói gì.

Trong khi Taeyeon nghĩ bản thân không biết phải nói gì đây thì Tiffany đã có trong đầu 1 ý nghĩ và nàng đã hỏi.

" Nó ở đâu? " Taeyeon không hiểu , cô quay đầu lại , nhìn em gái mình và Tiffany thậm chí còn không nhìn vào cô  . Nàng vẫn tức giận, lạnh nhạt , biểu tình mà nàng luôn luôn có trước cô. "Thuốc của chị đâu?Em sẽ không hỏi lại, nếu chị không nói ,em sẽ tự tìm . "

Taeyeon ngay tức khắc hiểu Tiffany đang nói đến gì, nhưng cô đã không nói gì, vẫn quan sát vẻ mặt Tiffany. Khi thấy Taeyeon mất quá nhiều thời gian để trả lời , Tiffany đứng dậy  đi đến bàn nơi để rất nhiều sách và giấy tờ  nằm rải rác , lộn xộn .

Taeyeon đã cố ngồi dậy lúc thấy Tiffany đứng lên  . Cô lăn ra khỏi giường , quỳ xuống cố trườn tới giữ lấy Tiffany trước khi nàng mở ngăn kéo bên phải, cô đã cố đứng dậy mặc dù nó khó khăn như thế nào, và Tiffany đã tìm thấy nó

" Thuốc cảm sao ?Chị nghĩ em là đồ ngốc à ? " Nàng cầm lọ thuốc mà mình đã nhìn thấy trong tay Taeyeon lần trước

Taeyeon khó nhọc bước lại chỗ Tiffany  ,cố dằng lấy lọ thuốc , suýt chút đã vấp ngã nhưng nàng đã không để cô lấy được nó. Nó hơi lạ khi cô đã đến rất gần Tiffany và nàng đã đẩy cô ra trước khi bỏ vào phòng tắm .

Cô đi theo nàng . Taeyeon không thể ngăn Tiffany, nhưng cô đã theo sau nàng  và tnhìn Tiffany mở cái lọ trong toalet

Tiffany   nhìn Taeyeon người đứng ở cửa , tựa lưng vào tường với vẻ mặt ngưng trọng  . " Chị bị nghiện à?"

Thứ này rất quan trọng, nếu   có thể, cô đã giật lấy lọ thuốc từ tay nàng, nhưng bây giờ cô thậm chí còn không nhìn rõ nữa là . "Không, nhưng làm ơn, chị cần nó. "

" Không phải? Chị chắc chứ ? "

Điều cuối cùng Tiffany muốn được nhìn thấy là Taeyeon phải cai nghiện tại gia

Taeyeon nhìn cái lọ sắp bị ném vào bồn cầu. " Làm ơn, chị nói nghiêm túc, đừng làm vậy. Nó rất quan trọng . "

"Em không hỏi nó có quan trọng hay không, việc em muốn hỏi là chị có nghiện không? "

Tiffany không có nhiều kiên nhẫn để đợi câu trả lời . Nàng trút hết lọ thuốc vào bồn cầu và xả nước . Taeyeon nhìn chằm chằm cố kìm nén sự giận dữ  và nó không phải điều khó khăn, bởi tâm trạng cô lúc này quá xấu để có thể  thể hiện được cảm xúc nào khác

Trong một khoảnh khắc Tiffany thấy mình thật tệ, Taeyeon chỉ có thể đứng im . Nàng đã giúp Taeyeon trở lại giường, để cô nằm ở tư thế thoải mái hơn  . Taeyeon chỉ lặng thinh , giống như vừa có một  thảm kịch  xảy ra

Tiffany không thấy có lỗi vì việc mình đã làm, nàng chỉ không muốn thâys vẻ mặt của Taeyeon lúc này thôi

Nàng chỉ làm cái việc mà nàng cho là   đúng, nhưng chẳng có vẻ gì là Taeyeon hiểu được điều đó

"Có 1 chuyện mà em đã nghe trong suốt toàn bộ cuộc đời của mình . " Taeyeon hướng mắt  nhìn lên trần nhà , Tiffany không biết cô đang có cảm giác như thế nào , nàng hoàng toàn không hiểu gì về chị gái cả. Nàng không chắc cô đang tức giận hay là buồn bã nữa . "Em lớn lên cũng với cái việc phải nghe mọi người ca ngơi về sự thông minh của chị như thế nào "

Chất giọng nghiêm túc,nghe có phần gay gắt của Tiffany vang lên, nhưng nàng nói ra chỉ vì nàng quan tâm .

"Chị không chịu nói với em chỉ vì đống thuốc chết tiệt đó  . " Tiffany đã biết không phải lúc Taeyeon nói chúng là thuốc cảm , nhưng nàng cũng biết Taeyeon sẽ không dùng thuốc ngủ,đặc biệt là vào buổi sáng trước bữa ăn sáng như thế . Nó chỉ có thể là vì 1 việc,chỉ duy nhất 1 việc ,học tập. "Mọi người nói chị  thông minh, hành động như 1 người hiểu biết . Chị thừa hiểu nó rất có hại cho bản thân cơ mà, chị không cần nó . "

Tiffany càng tức giận hơn vì sự im lặng của Taeyeon . Ngay cả khi nghe nàng nói vậy, cô vẫn chỉ lặng thinh

" Tình trạng của chị tệ thế này là vì cái ý tưởng  dùng cái loại thuốc lẽ  ra phải làm chị bất tỉnh,chỉ để khiến chị tỉnh táo hơn . Chị có thể đã chết vì nó đấy.. Khi em kéo chị về đây, em đã tưởng chị sắp chết vì đau tim rồi đó . "

" Không phải vậy  , ai đó đánh thuốc mê chị . "

" Không quan trọng. " Tiffany lớn giọng hơn , nhưng lúc này đã tối muộn, nàng không nên đánh thức bất cứ ai dậy . "Chị sẽ chết vì mấy viên thuốc ngu ngôc đó . Và bị cưỡng hiếp nếu em không xuất hiện kịp thời . "

" Em muốn gì? Muốn chị cảm ơn em sao ? "

Tiffany lùi lại . Taeyeon là 1 người luôn nhã nhặn bình tĩnh, người mà hầu như không nổi giận , nhưng nghe em gái nói với mình như vậy, nó khiến cô không thể nào kìm chế được nữa

Đối xử với TAeyeon bằng lòng thù hận thì 1 ngày nào đó nó sẽ phản tác dụng. Cuối  cùng Taeyeon rồi cũng sẽ tức giận , nhưng cô sẽ không bao giờ căm ghét Tiffany như cái cách mà nàng đã, sự căm ghét mà cô  vẫn chưa thể hiểu được à không ; cô đã bắt đầu nhìn ra vấn đề là gì rồi. "Trả lời đi. Em muốn chị cảm ơn à ? Hay em chỉ muốn thể hiện bản thân tốt hơn chị nhiều?Đó là cảm giác của em lúc này ? Nó có tuyệt không? "

Taeyeon thậm chí còn không biết cả 2 cãi nhau về việc gì , nhưng cô nghĩ mình nhất định phải nói. Nó không phải là 1 lời nói dối , Tiffany biết điều đó, nhưng nàng không muốn nghe nó

" Hay đơn giản chỉ là lời cảm ơn? Vậy thì, cảm ơn em . Nếu không có em, chắc chị đã bị cưỡng hiếp rồi.. Em muốn nghe vậy phải không? " Cô nhìn qua Tiffany với vẻ mặt vẫn không thay đổi  và cảm giác thật tốt khi không phải nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của nàng về việc này

"Em đã cứu chị, chị nên biết ơn nhiều hơn mới phải . "

"Chị có chứ, nhưng thật khó chịu khi nghe cái kiểu nói chuyện của em . Em đừng nghĩ mình có thể đối xử với chị theo cách mà em muốn, và chị sẽ thấy ổn với nó. "

" Em đang cố giúp chị, và xin lỗi, đó là cách duy nhất em có thể làm "

"Thật không? Nói chuyện với chị như với 1 người lạ sao ? Bởi vì em là 1 người tốt . Nói chị nghe chị đã làm điều quái quỉ gì với em à ? Em đối xử với chị như vậy, thì chắc là chị đã phải làm điều gì khủng khiếp lắm. "

Không có gì , Taeyeon chưa từng làm gì để bị ghét , nhưng Tiffany thì biết tại sao. Nàng chỉ là không muốn bận tâm về nó. " Chị không làm gì cả. "

" Vậy tại sao - "

"Em ghét chị. "

Taeyeon biết , điều đó quá rõ ràng, nhưng câu nói thì vẫn có  phần cay nghiệt, có lẽ là vì nó quá bất ngờ,cô không hề mong đợi được nghe nó

"Mỗi lần em nhìn vào chị, tất cả những gì em thấy là những thứ mà em không hề có. Và em không thể thay đổi được nó . "Thật nông cạn, Tiffany biết, nhưng nàng không thể không vậy . " Em không ghét chị vì gì cả, nhưng em căm ghét những thứ chị đang có, em ghét kiểu suy nghĩ của chị. Em ghét sự tồn tại của chị " Nếu Tiffany không tức giận, nàng sẽ thấy mình thật xấu xa , nàng có lẽ sẽ không nói như vậy, nhưng họ đã cãi nhau và cuối cùng nàng đã nói ra tất cả suy nghĩ của mình

Tiffany không hiểu Taeyeon, nàng  không biết những gì có thể làm tổn thương cô , nhưng đây là những câu nói thật độc ác để có thể nói ra

Tiffany cũng không biết Taeyeon sẽ phản ứng thế nào, nhưng nàng mong đợi nhiều hơn . Nàng nghĩ họ sẽ tiếp tục cãi nhau , nhưng phản ứng của Taeyeon chỉ càng làm mọi việc xấu đi

" Chị khỏe hơn rồi, em ra ngoài đi. "

Taeyeon không bao giờ nghĩ sẽ về nhà rồi trở nên thân thiết hơn với em gái ,trở thành bạn bè hoặc bất cứ gì đại loại thế. Cô không hề quan tâm đến Tiffany,nhưng cô cũng không muốn bị ghét . Đó không phải là những gì cô muốn .

" Chị không khỏe. Nhìn chị đi. "

" Không phải em đã nói không thích sự tồn tại của chị sao. Nếu em đi, có lẽ chị sẽ chết vì 1 cơn đau tim, có lẽ chị sẽ ngừng thở trong lúc ngủ . " Đây là lần đầu tiên Taeyeon nhìn người khác với ánh mắt sắc lạnh . " Đừng bỏ lỡ cơ hội . "

Tiffany hiểu rõ bản thân mình muốn gì , và trong một khoảnh khắc , nàng thích cái ý tưởng đó . "Em sẽ rất vui nếu sáng mai thức dậy nghe thấy tiếng la hét của mẹ. Chúc ngủ ngon . "

Đó là câu nói của sự tức giận . Tiffany đã tưởng tượng mình đi chọn một chiếc quan tài với 1 bộ đồ đen để mặc, ý tưởng có vẻ hấp dẫn.

Tiffany đã quá mệt mỏi và buồn ngủ,nàng đi thẳng vè phòng,thả người xuống giườngvà chờ đợi kết quả vào buổi sáng, nhưng nàng đã ngồi bật dậy vì ngửi thấy mùi của Taeyeon trên cơ thể

Mọi việc diễn ra 1 cách nhanh chóng , Tiffany đã  tắm trước khi đi ngủ và nàng dừng lại 1 lúc suy nghĩ về Taeyeon, hoặc về đám tang. Nàng tưởng tượng những gì mình  nói , rồi mẹ nàng tìm thấy Taeyeon đã chết . Đó là 1 ý tưởng khủng khiếp , bà sẽ vô cùng đau đớn vì việc đó, nàng không bao giờ mong muốn nó xảy ra .

Sau đó Tiffany nghĩ đến bố mình , ông sẽ thế nào nếu việc ấy xảy ra . Nàng hoàn toàn không muốn  

Trong lúc thay quần áo, Tiffany nghĩ lỡ như Taeyeon chết thật thì sao , và không, như vậy không tốt chút nào. Thậm chí là không đối với nàng

Nó sẽ là lỗi của Tiffany , nàng không bao giờ có thể sống yên ổn với điều khủng khiếp như vậy.

Tiffany không muốn bất cứ ai phải chết,nàng chỉ quá tức giận mà thôi

Tiffany bước nhanh về hướng phòng Taeyeon   ,nàng bước đi 1 cách vội vã , tưởng tượng những gì nàng có thể tìm thấy . Sự sợ hãi trong nàng cứ ngày 1 lớn hơn

Đứng bên cạnh giường , Tiffany cúi xuống, áp tai vào gần mặt Taeyeon , kiểm tra cô còn thở không, và đó là 1 sự nhẹ nhõm lớn .Tiffany ngồi trên giường, thở hắt ra, thầm cảm ơn là không có 1 xác chết nào bên cạnh mình .

" Em hi vọng chị đã chết. " Tiffany suýt nhảy dựng lên vì tiếng nói của Taeyeon. " Tùy thuộc vào cách em nói gì đó lúc trong phòng  to hay nhỏ, chị có thể nghe thấy nó . "

Đó là sự thật , nhưng Taeyeon đang nói về cái gì khác. Tiffany thậm chí không biết Taeyeon đang nói gì nữa , nhưng nàng nghĩ chắc là những gì mình nói trước khi rời khỏi phòng .

"Lúc chị suýt bị chết duối , chìm dưới nước mà không có oxy lên não , bộ não thông minh của Taeyeon, đã hoại tử, em đã thấy nó rất buồn cười " Câu nói làm Tiffany chăm chú nhìn cô , . Nàng đã nghe thấy chúng trước đây. " Em muốn bố mẹ đưa chị về trong cái quan tài. Chừng đó là đủ biết em ghét chị nhiêu bao nhiêu . "

Nghe những lời nói của chính mình từ miệng của người khác. Nó thật kinh khủng .

Làm sao nàng có thể nói những lời như vậy?

"Em không có ý đó . "

" Em có, em muốn chị chết hoặc trở thành 1 kẻ thiểu năng , em sẽ thấy hạnh phúc. "

" Chỉ 1 thời điểm nào đấy thôi. Em chỉ là 1 đứa trẻ, em đã ghen tị với chị . Em không muốn chị  phải chết, em quan tâm đến tình trạng của chị - "

"Chị biết. " Tiffany đã sẵn sàng để nói mình quan tâm cô như thế nào , rằng nàng không phải kẻ nhẫn tâm, nhưng Taeyeon đã làm nàng ngạc nhiên . " Chị biết em sẽ quay lại. Muốn biết làm sao không ? "

Taeyeon gượng ngồi dậy, tầm mắt ngang với Tiffany . Nhưng lúc này khoảng cách cả 2 rất gần , cô đang đối mặt với Tiffany và có thể nhận ra nàng khó chịu như thế nào.

" Lúc ở trường, em bảo chị phải về nhà trước bữa ăn tối không hề có thật . Em đã  nói dối và chị đã thắc mắc sao em lại làm vậy, cho đến khi chị  nhận ra. "Taeyeon nhích lại gần hơn, Tiffany có thể cảm thấy tiếng nói của cô rất gần, rất gần bên tai. "Chị đã ở bên cạnh hồ bơi. Em không muốn chị ở đó, nên em đã nói dối và đưa chị về nhà. "

Tiffany cảm giác mình nên đứng dậy, chạy ,chạy khỏi đây, nhưng một cái gì đó đã giữ nàng ngồi trên giường với Taeyeon chỉ cách mặt nàng vài inch .

" Nó làm chị nghi ngờ 1 chút về việc em ghét chị . "

Tiffany  thích khi Taeyeon dường như không biết  hơn, cô không cần thiets phải biết . Cô   là một người lạ và Tiffany không thích cái ý tưởng rằng cô biết nàng đã để tâm 1 chút nào

Vì Tiffany không hề biết về Taeyeon  , nên nàng  đã rất ngạc nhiên ,giờ nàng không biết phải nghĩ gì về cô nữa,  .  Tiffany đã không nhận ra, nhưng rõ ràng bàn tay của Taeyeon đang đặt trên đùi trần của nàng

Tất cả những gì Tiffany cảm thấy là nó không nên diễn ra , Taeyeon không nên đặt tay lên đó. Thay vào đó nàng nên làm theo bản năng ,chạy trốn khỏi đây để có thời gian sửa chữa mọi việc. Nhưng Tiffany bắt đầu tự hỏi rằng mình có thực sự muốn vậy không

Có lẽ tốt hơn là nên để mọi việc tiêu tùng luôn đi, hoặc không có cách nào cứu chữa nữa. Tiffany đang dần dần tin vào điều đó thì chợt cảm nhận được hơi thở của Taeyeon và nó cứ ngày 1 gần hơn. Một lần nữa, trong cùng một đêm , Tiffany lại cảm thấy  đôi môi Taeyeon kề sát bên tai và tâm trí nàng bỗng dưng trống rỗng vì nó

Không có phản ứng hoặc bất kì suy nghĩ nào về việc Tiffany nên làm . Tiffany  nín thở , nàng không biết chuyện gì sắp sửa diễn ra nữa, không có bất kì dự tính nào trong đầu  và nó  cứ tiếp tục như thế, đầu óc Tiffany trống rỗng, khi Taeyeon hôn lên má nàng 

" Cảm ơn em . " Chất giọng của Taeyeon nghe có vẻ rất khác, nhưng rất gần bên tai Tiffany. Trầm lắng hơn, có  một chút tinh nghịch , láu cá . Hoặc nó đúng là vậy bởi Taeyeon muốn như thế

Tiffany như hóa đá , không phải sợ hãi nhưng có 1 điều gì đó mà nàng không biết đang diễn ra . Tiffany không nhúc nhích dù chỉ 1 ngón tay khi cảm thấy Taeyeon chạm vào mặt mình , xoay sang phía cô . Tiffany lại bị chính con người đó hôn 1 lần nữa , và cảm giác vẫn tuyệt như trước , cảm giác như bị mắc kẹt  và nàng sẽ không thể rời khỏi căn phòng đó hoặc đôi môi kia .

Nhưng có gì đó khác, Tiffany bắt đầu sợ hãi bởi lần này nàng biết chính xác những gì người kia đang làm  và chính xác người đó là ai .

Nỗi sợ hãi xuất hiện đột ngột này khiến Tiffany đẩy Taeyeon ra xa. " Chị   bị ép dùng thuốc , chị không biết mình đang làm gì. "

Đây là lần đầu tiên Tiffany nhìn Taeyeon ở khoảng cách rất gần , nàng tự hỏi tại sao lại tồn tại cái ánh mắt xảo quyệt đó. "Em nói đúng, phải,nhưng còn em thì sao? "

Taeyeon nhìn xuống nơi bàn tay của cô vẫn còn đặt ở chỗ cũ và làm Tiffany nhận ra cmình nên hắt tay cô ra  khỏi đùi từ trước

Giọng nói của Taeyeon làm Tiffany bừng tỉnh,nàng vội đứng dậy và rời khỏi giường . Taeyeon hẳn phải rất khó chịu , nàng hoàn toàn tình táo nhưng lại để mọi chuyện xảy ra , nàng đã làm cái việc tồi tệ nhất mà mình đã làm

Bởi nàng vẫn ngồi đó , để Taeyeon chạm vào nàng , để cô đến gần như thế, không quan trọng việc nàng không muốn nụ hôn đó hay không . Nó giống như Tiffany đang muốn 1 điều khác, và nàng đáng lẽ không nên để Taeyeon nhìn thấy điều đó

Tiffany trở về phòng ,cứ suy nghĩ và suy nghĩ mãi

Nhưng càng tệ hơn khi nghĩ về những gì mình đã làm, nó khiến Tiffany không thể ngủ được, cứ mỗi ba mươi phút nàng lại quay lại căn phòng đó kiểm tra xem Taeyeon còn thởkhông

Và cứ mỗi lần như vậy Tiffany lại nhớ tới cảm giác khi hôn Taeyeon rõ ràng đến mức nào

P.s: đệt, bị cưỡng hun 2 lần =))) em thụ quá Ny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro