Relative VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó,Tiffany đã không còn nghe Jessica nói thêm gì nữa. Vào sáng hôm sau ,khi Tiffany đi xuống cầu thang thì bố mẹ đã ngồi đợi ở ghế sofa , giống như là sẽ có 1 cuộc trò chuyện diễn ra . Nếu Jessica  không nói với nàng về kế hoạch của họ , thì nàng đã nghĩ họ đang tính trừng phạt mình.

Nhưng dù sao bố mẹ Tiffany cũng không đủ can đảm để phạt nàng. Giống như là họ không thể,bởi họ nợ nàng 1 thứ gì đó .

Nên Tiffany đã không sợ hãi nhiều. Và chỉ ngồi xuống cái ghế đối diện họ,chờ người con khác của cả 2 đi xuống

1 lần nữa,Taeyeon lại bước xuống trong chiếc áo sơ mi và quần lót . Tiffany không hiểu sao mẹ lại chưa từng thắc mắc về thoái quen kỳ lạ của Taeyeon . Nàng nghĩ mẹ mình ắt hẳn quá ngây thơ đến mức không hề nghi ngờ rằng Taeyeon không phải thẳng . Cô quá hoàn hảo trong mắt họ mà ,nó làm họ loá mắt.

Có 1 điều Tiffany không thể hiểu là  làm thế nào Taeyeon có thể tự nhiên đi quanh nhà như vậy mà không 1 ai muốn giết cô. Mẹ đối xử với cả 2 quá khác nhau và chắc chắn nó không thể khiến cơn tức giận của Tiffany lắng xuống.

Khi Taeyeon ngồi xuống ,nó là khoảng cách xa nhất mà nàng có thể gần chị gái. Họ trở nên thân thiết hơn 1 cách kỳ lạ , nhưng không có nghĩa là họ sẽ gần gũi nhau hơn

Bên cạnh những khoảnh khắc họ   hôn nhau , thì bình thường họ sẽ lờ đi sự hiện diện của người kia

Cả 2 gần như không làm gì cả,giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra.

" Cũng đã lâu rồi chúng ta không ngồi cùng nhau như 1 gia đình . "

Tất cả là vì các người , đó là những gì Tiffany nghĩ . Nàng không thể tin là mình cần phải sửa chữa những việc mà nàng đã không phá hỏng . Nhưng Tiffany vẫn giữ vẻ điềm tĩnh , bởi vì , nàng không phải kẻ ngốc, không gì có thể làm nàng thay đổi suy nghĩ. " Nên bố mẹ muốn dẫn tụi con rời khỏi nhà này à . Đi đâu? 1 ngôi nhà bên hồ? Khu nghỉ mát nào đấy mà bố mẹ sẽ tìm được những việc tốt hơn để làm rồi bỏ lại chúng con như những gì bố mẹ vẫn thường làm à? 1 ngôi nhà bên biển thì chắc không được rồi , thời tiết vẫn còn lạnh, bố mẹ biết đấy,thời gian này không dành cho những chuyến nghỉ mát mà, và bố mẹ quên là bọn con vẫn còn đang đi học à. "

Tiffany luôn làm bố mẹ thấy khó chịu vì những ý kiến của mình, nhưng thật khó để tâm trạng cô không chuyển biến tệ đến vậy . "Là nhà bên hồ. "

" Resort sẽ tốt hơn. "

" Cũng không đi lâu đâu. Hai tuần , các con có thể bỏ 1 vài lớp học,cũng không ảnh hưởng gì đâu. "

Tất nhiên là họ nghĩ vậy rồi . " Bố mẹ đang nhầm 2 đứa con gái với nhau à . Cái người đi quanh nhà với độc chiếc quần lót mới là người bỏ vài lớp học cũng không ảnh hưởng gì. Thiên tài của gia đình. Nhưng không phải con,con sẽ không theo kịp lớp ,mà bố mẹ thì có quan tâm quái gì đâu. "

" Cẩn thận lời nói của con. " có rất nhiều điều mẹ có thể la mắng Tiffany nhưng bà chỉ có thể nói được câu đó

"Đừng   ra vẻ như vậy. " Bố nói. " Con sẽ được nghỉ học, từ lúc nào con lại không thích nó  ? Và sẽ tốt hơn nếu con hiểu thêm về Taeyeon. "

" Bố mẹ làm sao vậy ? Đang cố gần gũi với con gái mình hơn à?Bố mẹ biết đấy, thực tế thì chính bố mẹ đã bỏ rơi chị ấy. Đưa chị ấy đến học ở 1 trường xa lắc rồi giờ lại đưa về nhà. Không có ông bố bà mẹ nào tốt mà làm vậy , nhưng được thôi, con sẽ thu xếp hành lýđể đi, cố sửa chữa những gì bố mẹ đã phá hỏng . "

Thậm chí chính Tiffany cũng không tin mình lại nói ra những câu đó. Đôi khi nàng cũng ngạc nhiên về bản thân

Từ nãy giờ Taeyeon chỉ im lặng ,Tiffany đã không nghe thấy cô nói 1 lời nào thậm chí cho đến lúc nàng bước lên lầu . Sự thụ động của chị gái càng làm nàng tức giận hơn

Tiffany đã không nói 1 tiếng nào trong suốt quãng thời gian ngồi trong xe . Mẹ đã cố gắng trò chuyện nhưng không chỉ với nàng, mà cả Taeyeon, không phải cùng 1 lý do như Tiffany , Taeyeon cũng đã im lặng . Taeyeon thì còn có thể lặng thinh như vậy vì thật ra cô cũng chẳng có chuyện gì để nói với họ cả

Khi đến nơi , Tiffany chỉ có thể nhớ được phòng của mình ở đâu . Nàng không thường xuyên đến đây . Bố mẹ chỉ đưa nàng đến đây mỗi khi có Taeyeon đi cùng, nhưng rất hiếm khi có dịp . Cũng như bố mẹ họ, Taeyeon cũng không có nhiều thời gian rảnh . Nhiều lúc nàng còn tự hỏi không biết Taeyeon có thật sự thích trở về hay không, vì nhìn cô không có vẻ gì là như vậy cả

Giống như mọi thứ Taeyeon đã có, mọi thứ trong phòng cô vẫn y như vậy. Thật là kì lạ , giống như cô đã chết và bố mẹ đã gìn giữ cẩn thận những thứ thuộc về cô.

Nếu cái hình ảnh gia đình đoàn tụ hạnh phúc là điều bố mẹ muốn,thì họ chắc chắn sẽ rất thất vọng. Cả hai đều đi về phòng ngay khi vừa đến nơi

Điều đầu tiên Tiffany làm là lấy điện thoại kiểm tra xem có tín hiệu không để gọi cho Jessica và để xem tâm trạng mình có khá hơn qua việc trút giận lên người bạn thân hay không. Nhưng như dự đoán, ở đây chẳng thể bắt được sóng điện thoại.

Tiffany ngồi trên giường,nhìn chằm chằm cái vali nằm trên sàn. Nàng không có đủ kiên nhẫn để lấy mấy bộ quần áo bỏ và ngăn kéo. Tiffany thậm chí còn không hiểu sao mình lại mang nhiều thứ như vậy , nàng đâu có cần nhiều thế này. Căn nhà nằm ở 1 nơi xa xôi hẻo lánh. Nó thì cũng không rộng lắm , và cái hồ cũng không cách xa là bao , xung quanh cũng trống không . Có lẽ trời cũng sắp có tuyết nữa, việc mà nàng rất ghét , nó sẽ là lý do giữ nàng ở trong nhà

Tuy nhiên , Tiffany cũng cố nhìn vào mặt tươi sáng hơn. Có một điều nàng rất thích ở nơi đây

Tiffany nghe bố nói là họ vẫn còn giữ chúng , người quản gia không chỉ chăm lo cho ngôi nhà mà còn một điều nữa,điều đã làm nàng vội vã đi ra ngoài xem .

Ngay cả với 1 chiếc áo khoác to xụ, Tiffany vẫn có thể cảm giác được cái lạnh bên ngoài quét qua. Thời tiết không được tốt lắm,nhưng khi nàng bước vào bên trong thì không khí đã ấm hơn r.

Không có ai ở đây ngoài trừ những con ngựa và đó chính xác là điều nàng muốn . Những con ngựa sẽ không hỏi hay yêu cầu Tiffany làm bất cứ việc gì , nàng yêu thương chúng kể từ lúc còn nhỏ cũng là vì lý do đó .

Lần cuối Tiffany đến đây , thì đã có 1 con ngựa cái , một con ngựa đực và 1 con ngựa con chỉ vài tháng tuổi . Nàng nhớ mình đã từng cho chúng ăn và đã nhiều lần xin được đến đây để gặp chúng, nhưng bố mẹ đã không có thời gian.

Khi nhìn thấy con ngựa đen thứ ba này , nàng biết đó là con ngựa con lức trước . Tiffany đi thẳng đến chỗ con ngựa,mở cổng gỗ ,bước vào chuồng mà không cần suy nghĩ đến lần thứ .

" Mày lớn quá rồi. " Tiffany đã không nhận ra là mình đang cười. Có một số thứ có thể làm nàng cười như vậy,như bơi lội chẳng hạn . " Mày rất giống bố. Rất đẹp trai. "

Tiffany cầm dây cương dẫn chú ngựa ra ngoài , mặc áo khoác cho nó,vì ngoài trời rất lạnh và dẫn nó ra khỏi trại. Mẹ sẽ giết Tiffany nếu biết được,nhưng nàng rất háo hức muốn được cưỡi nó

Tiffany nhìn xung quanh xem có bị ai thấy hay không và nhanh chóng nhảy lên ngựa, nàng không bận tâm đến việc  có bị  ai thấy nữa.Nàng đã sẵn sàng

Mẹ sẽ nổi giận, bố sẽ la mắng  và sẽ nhốt con ngựa trong chuồng , nhưng nàng không quan tâm nhiều. Tiffany đã ra đến hồ, đi xa khỏi nhà đến khi nhìn thấy 1 căn nhà khác rồi thúc ngựa chạy trở lại.Nàng chỉ dừng lại khi nghĩ con ngựa đã thấm mệt

Bố mẹ đã đứng đợi bên ngoài lúc Tiffany trở về, họ nhìn rất tức giận, nhưng nhẹ nhõm , nàng đã an toàn trở về và dẫn con ngựa vào chuồng.

Tiffany cẩn thận tròng áo khoác cho chú ngựa để nó không bị cảm lạnh và sau đó nàng cũng làm tương tự với 2 con còn lại , thậm chí còn nán lại trò chuyện với chúng 1 lúc, nhìn chúng thật cô đơn

Khi nghe thấy tiếng bước chân,nàng có thể biết đó là ai và chỉ im lặng chải chuốt cho người bạn mới của mình mà  nàng vừa quyết định gọi là " ninja " , đó là vì nó chạy rất nhanh và có màu đen.

Cuộc đi dạo và ở trong này chăm sóc chúng đã  làm tâm trạng Tiffany khá hơn, và nó làm nàng tỉnh táo hơn để có thể nói chuyện với Taeyeon . Nàng   có thể suy nghĩ thấu đáo hơn về những chuyện mà mình sẽ làm với 1 cái đầu minh mẫn hơn

"Họ kêu chị vào khuyên nhủ em à? " Nàng không nghĩ ra lý do nào khác để Taeyeon vào đây,ngoài việc khuyên răn nàng

"Bố kêu chị vào . Ông nghĩ chị có thể thuyết phục em đừng làm việc này nữa vì nó ra nguy hiểm . "

Taeyeon vẫn đứng bên ngoài cửa trại và nó làm Tiffany cảm thấy bản thân đang nắm quyền chủ động hơn , điều không còn diễn ra nữa khi Taeyeon bắt đầu chầm chậm tiến lại gần hơn . " Không có gì nguy hiểm cả, em biết cưỡi ngựa . "

"Nhưng em không biết về con ngựa đó, nó có thể vẫn chưa được thuần dưỡng, và nó không biết em . "

" Làm sao chị biết? " Cô dừng việc chải lông cho con Ninja và bỏ bàn chải xuống vì câu nói của Taeyeon . " Ngựa có trí nhớ rất tốt, nó nhớ em . "

"Thật không? "

"Phải ,nhìn nó đi. Không có vẻ gì là nhìn 1 người lạ cả . "

Taeyeon không thể tin rằng mình đã nhìn vào con ngựa,tiếp xúc với nó bằng mắt. " Họ chỉ lo lắng  ,okay? Em cưỡi ngựa chạy ra ngoài 1 việc mà em chưa từng làm, khiến mẹ rất hoảng sợ . Đừng có làm vậy nữa, ít nhất cũng là vì mẹ. "

Lần đầu tiên Tiffany đã lắng nghe chị gái mình, giọng nói của cô có vẻ như cô đã rất muốn nàng lắng nghe

Taeyeon không muốn lúc nào cũng quanh quẩn bảo Tiffany phải làm gì, đặc biệt là với tính khí của nàng và nhìn thấy Tiffany vui vẻ hơn với mấy con ngựa thế nào, nhưng cô đã đồng ý với bố rằng tốt hơn là nên bảo nàng cẩn thận hơn.

"Được rồi , lần tới em sẽ không đi quá xa " Nàng không nên đi đâu cả dù xa hay gần,nhưng thế này cũng đã tiến bộ rồi.

Kết thúc chủ đề và sau đó là sự im lặng khó chịu , cả hai đều đang tự hỏi làm thế nào để đối phó với tình hình này và Taeyeon đã nhanh hơn . "Chị biết con ngựa này, vì lần cuối chị đến đây nó vẫn còn bé . Em rất thích nó, em thường lẻn ra ngoài vào ban đêm để đến gặp nó. "

Tiffany đã quá quen với cái suy nghĩ Taeyeon không phải là 1 phần trong cuộc đời  mình, nàng đã quên mất rằng tại 1 số thời điểm trong cuộc sống cả 2 vẫn có 1 sự liên kết 

"Có lẽ nó có nhớ em. Nó sẽ nhớ cô bé đã bí mật cho nó táo . "Tiffany đã rất ngạc nhiên khi Taeyeon nhớ đến chuyện của mình, ngay cả nàng dường như lúc đó còn không quan tâm đến việc ấy . Sự thật là Tiffany dường như không quan tâm đến ai  khác,ngoại trừ bản thân mình. " Nhưng,chắc chắn nó không nhớ chị rồi . "

" Chị không thích động vật hay bất cứ gì liên quan đến thiên nhiên. LChị lúc nào cũng ru rú trong phòng làm chuyện của mình. "

Tiffany bắt gặp Taeyeon nở 1 nụ cười nhỏ,nhìn xuống sàn phủ đầy cỏ khô. "Thực ra bố không bao giờ cho chị lại gần chúng hoặc sông hồ, nó quá nguy hiểm . " Tiffany chắc chắn đã không biết điều đó. "Bố lúc nào cũng giao cho chị rất nhiều việc làm trong phòng trước khi chị rời khỏi . "

Đôi khi Taeyeon lại làm Tiffany thấy tệ, thời gian gần đây nó lại càng xảy ra thường xuyên hơn , đó là khi nàng đã hiểu thêm về chị gái. "Em đang chải lông cho chúng. Chúng rất thích. Có muốn giúp không ? "

Chất giọng tử tế là 1 cái gì đấy hiếm hoi từ Tiffany, Taeyeon đã hơi ngạc nhiên 1 chút . Phải mất một lúc Taeyeon mới gật đầu và cầm lấy bàn chải Tiffany đưa cho

"Đừng chải theo vòng tròn , chải ngược hướng lông mọc. " Đó là những gì nàng đã học được và vẫn còn nhớ .

Tiffany nghĩ không cần thiết để nói nhiều hơn , nhưng khi nhìn thấy Taeyeon đi đến phía bên kia của Ninja , nàng đã nắm lấy tay cô,kéo mạnh lại làm chị gái hoảng sợ

Nhìn cái cách Tiffany đang nhìn mình , với đôi mắt mở to , cô hiểu mình đã làm 1 việc rất tệ

"Đừng im lặng đi đằng sau con ngựa như thế. " Tiffany sợ hãi nói " Nó có thể đá chị đấy . "

Taeyeon , vẫn còn,hoài nghi. " Chuyện đó rất tệ ? "

" Phải, nó có thể giết chị  . "

 Tiffany đã không nói lời nào gay gắt vì lúc đó nàng cảm thấy lỗi thuộc về bản thân . Nàng đã không cảnh báo cô trước , Taeyeon không có vẻ gì là biết về mấy con ngựa cả. "Vậy nên đi đằng trước nó à? "

"Phải . "

Taeyeon cũng đã bị nàng doạ, trước đây chưa từng có ai nói với cô như này, và nó chắc chắn sẽ rất hữu ích cho việc xoá đi mọi nghi ngờ về việc nàng bị cô doạ sợ đến thế nào. Rõ ràng, là rất nhiều. Đó là bản năng, cô là người thân của nàng

Sau nỗi sợ hãi , Tiffany đã nói với Taeyeon mọi biện pháp an toàn và dạy những thứ khác nhử chải chuốt , cho ăn ....

Hoàn toàn bình thường giữa cả 2 vì không có ai đã tính hôn người kia ngay cả khi đã có một số khoảnh khắc kỳ lạ và cả hai đều nghĩ về nó. Chỉ là họ biết đó là sai , và sẽ tốt hơn nếu tránh làm việc đó

Họ ở lại chuồng cho đến khi mẹ gọi vào ăn tối

Taeyeon nghĩ không khí trong gia đình sẽ bình lặng hơn vì tâm trạng Tiffany cũng đã bình tĩnh lại. Tâm trạng của gia đình dựa vào tâm trạng của nàng. Cô chỉ hy vọng sẽ không có gì thay đổi , cô thích những thứ như thế này

Nhưng Taeyeon biết tất cả phụ thuộc vào những lời bố mẹ nói và cô sẽ cố ngăn họ nói gì đó mà Tiffany không muốn .

Nó đã có hiệu quả,được 1 lúc, cho đến khi bố cô lên tiếng " Con suýt nữa doạ mẹ chết vì lo lắng. Con có cần phải làm vậy không hả? Con vô ý thức vậy à? "

Taeyeon đã rất cố gắng làm không khí gia đình trở nên yên bình vậy mà bố chỉ cần vài giây đã huỷ hoại tất cả . " Giờ nghĩ lại,con đoán là có. Nó khá thú vị mà. "

Tâm trạng Tiffany hoàn toàn thay đổi và đó là những gì Taeyeon không muốn xảy ra. "Không phải chị con đã nói chuyện với con sao ? "

"Chị ấy đã và bọn con đã đồng ý, lần tới con sẽ không đi xa,vì mẹ . " Câu trả lời của Tiffany không chỉ làm Taeyeon bất ngờ mà cả bố mẹ họ nữa. Thật không thể tin được . "Con còn dạy Taeyeon 1 số điều về mấy con ngựa , con phải làm, vì chị ấy đã đứng đằng sau nó mà không biết việc đó có thể giết chết chị ấy."

Tiffany không có vẻ gì là tức giận , nàng rất bình tĩnh, ít nhất thì có vẻ là vậy, và sau đó nàng đã làm việc này . Taeyeon không thể hiểu được tại sao nàng lại làm vậy . " Taeyeon,con lại gần mấy con ngựa làm gì hả ? Ta đã bảo con chỉ vào nói chuyện với em gái thôi mà. "

"Dạ vâng con đã làm và con nghĩ- "

" Mấy con ngựa rất nguy hiểm , đặc biệt là đối với con, Con không biết gì về chúng hêt. Ta hi vọng việc này không xảy ra nữa . Không đến gần chuồng ngựa nữa, nghe không? "

Thật không may là cô đã làm. " vâng ạ. "

Tính tình của Taeyeon thật tốt, bởi vcô  đã kiểm soát rất tốt cơn tức giận của mình, cô chỉ ngồi im ăn cho xong bữa ăn . Nhưng cô thậm chí không nhìn vào Tiffany , nó sẽ chỉ làm cô nổi giận với nàng hơn

Taeyeon đi về phòng,đọc cuốn sách sinh học nhằm xoa dịu mình xuống . Sự nhàm chán có thể làm cô bình tĩnh lại

Taeyeon đang đọc về mấy con giun thì có tiếng gõ cửa , cô chỉ bảo người kia vào đi, cũng không quan tâm đến những gì mình đang đọc . Cô bỏ cuốn sách lên giường,đi mở cửa và nhìn thấy người cuối cùng mà cô nghĩ có thể gõ cửa phòng

"Em   xin lỗi . "

Nếu Taeyeon không biết tính khí em gái mình thì cô đã đóng sầm cánh cửa vào mặt nàng rồi. Nhưng cô đã làm khác . "Chị hiểu bố mẹ đã làm em tức giận , nhưng có thể dừng lại 1 chút để nghĩ xem việc này ảnh hưởng đến chị thế nào không ? Sao em cứ công kích chị bất cứ lúc nào họ làm em giận dữ vậy hả ? Chị không phải là người làm em khó chịu,vậy tại sao em lại làm thế với chị hả? "

"Em không cố ý . "

Thật khó để tin là như vậy . " Chị thật sự thích chúng,chị đã tưởng em có thể dạy chị cưỡi chúng . "

"Em thề em không cố ý. " Taeyeon bước vào trong phòng ,quay lưng lại với Tiffany , nàng cũng đi vào phòng và đóng cửa lại để không ai nghe thấy cuộc trò chuyện.

"Chị biết em không thích chị, nhưng em có bao giờ dừng lại để nghĩ là mình có lý do chết tiệt nào để làm vậy không? " Taeyeon đã cố không to tiếng. " Em nghĩ chỉ có chị là người được hưởng mọi đặc quyền từ họ sao? "

Tiffany không muốn phải cuộc cãi vã này diễn ra , nhưng nàng thấy tệ khi nhìn thấy những gì mình đã làm và tâm trí sẽ không để nàng yên nếu không xin lỗi

" Em có biết suốt từ đó đến giờ chị được gặp bố mẹ bao nhiêu lần chưa? TChỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Và một trong những lần đó là khi chị suýt chết, và sau đó chị được đưa về nhà? Không,họ đã ở lại với chị? Không có, không có ai ở lại chăm sóc chị.Không ai cả. "

Tiffanycó thể tưởng tượng ra Taeyeon sẽ tức giận đến thế nào . Những gì xảy ra cứ dồn nén qua từng ngày và Taeyeon cũng đã rất kiên nhẫn,nhưng mọi thứ đều có giới hạn

Phần tồi tệ nhất là khi Tiffany nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ  kia . "Bao nhiêu lần chị đã bị ốm   và những gì chị có là mấy y tá cho thuốc rồi để chị lại trong phòng? "

Tiffany đã quá bướng bỉnh để nhìn mọi việc theo 1 hướng khác .

" Em nghĩ họ quan tâm đến chị nhiều hơn đến em sao ? Thật vậy sao ? Điều duy nhất quan trọng với họ là nếu chị còn sống ,bộ não của chị vẫn còn thì chị có thể làm theo nguyện vọng của họ. Em nghĩ họ không bao giờ hiện diện trong cuộc sống của em, nhưng em có thể chắc chắn họ xuất hiện trong cuộc sống của em còn nhiều hơn của chị rất nhiều . "

Tiffany thực sự không có ý làm Taeyeon khó chịu hay là công kích cô  nhưng chỉ là lần này, còn tất cả những lần trước,đó chính xác là những việc nàng đã làm, nên Tiffany chỉ im lặng và không dám nói 1 lời nào trong lúc chị mình đang nói

"TChị hiểu sự xuất hiện của chị làm phiền em, nhưng chị chỉ muốn biết có gia đình bên cạnh là như thế nào, hoặc một căn phòng chỉ thuộc về chị, hay là 1 người mẹ ở bên lúc chị ốm đau , hoặc 1 người bố chỉ dạy những điều mà chị không biết . Và chỉ trong 1 năm, sau đó chị sẽ quay lại trường đại học,em sẽ không bao giờ phải sống chung hay nhìn thấy mặt chị thêm lần nào nữa đâu. "

Tiffany không muốn rơi nước mắt trước bất kỳ ai, và nàng luôn giữ bản thân mình làm như vậy. "Em xin lỗi . Rất xin lỗi , nhưng em thề ,em không có ý đó. "

Nàng không bao giờ nghĩ mình đã làm Taeyeon khó chịu đến vậy.

Tiffany nhìn chị gái ngồi trên giường vẫn với đôi mắt hơi đỏ . Nàng không biết phải nói gì khác ngoài xin lỗi 1 lần nữa, nhưng nàng lại nghĩ mình lúc này cứ như 1 đứa ngốc .

" Lần tới em có tức giận với họ, thì làm ơn trút giận lên ai khác ngoài chị được không?"

Tiffany nhanh chóng gật đầu , tất nhiên  nàng sẽ , nàng không thể tin rằng cô gái kia , người luôn thờ ơ với mọi thứ,đã khóc

Sự tức giận của nàng thực sự không phải từ Taeyeon , không bao giờ  

Nhưng cảm giác của Tiffany lúc này thật kỳ lạ, cảm giác như tình cảm của nàng đặt không đúng chỗ . Nhưng Tiffany biết là vì nàng không thể đứng yên nhìn Taeyeon trở nên như vậy

Tiffany thậm chí không cần suy nghĩ nhiều ,nàng đã cúi xuống trước mặt Taeyeon ,thấy cô đang muốn khóc nhiều như thế nào và nàng đã cúi nhìn rất gần.

Nhận thấy Taeyeon đã không hành động gì , Tiffany đã cúi mặt lại gần hơn, cúi xuống hôn cô . Nếu Taeyeon đang buồn thì đây chắc là cách cô muốn được an ủi . Nó chắc chắn là 1 cách tốt để làm Taeyeon bình tĩnh

Tiffany tin là Taeyeon cũng đang như nàng , Taeyeon sẽ cảm thấy khó thở và tim thì đang đập thình thịch, và Taeyeon sẽ quên đi    những gì đã làm tổn thương mình hoặc chỉ cần quên đi tất cả mọi thứ  . Tiffany hy vọng Taeyeon sẽ không còn cảm giácbị bỏ rơi . Hoặc cảm thấy như không còn ai làm cho cô khóc

Còn Taeyeon thì cô đã không thể tránh được . Cô rất muốn đẩy nàng ra ,nhưng đã không thể

Khi cảm giác Tiffany đã dứt khỏi nụ hôn, Taeyeon đã rướn người về phía trước như không muốn rời xa đôi môi kia . Nhưng cô biết mình phải dừng lại, đây chỉ là 1 ý tưởng tồi

Phải mất 1 lúc Taeyeon mới mở mắt ra , quay trở lại với thực tế và khi làm vậy,cô đã bắt gặp biểu hiện hối tiếc của Tiffany , không phải về nụ hôn, nmà là về chuyện khác

Với 1 bàn tay đặt trên gương mặt Taeyeon,nàng đã hôn 1 cái lên má cô. "Em sẽ dạy chị cưỡi ngựa, sẽ không để ai biết đâu . "

" Cảm ơn em. "

Tiffany  nhìn vào khuôn mặt của Taeyeon,sau đó   là môi cô và Tiffany không muốn rời đi nhưng nàng phải. Nàng hôn nhanh cô 1 lần cuối rồi đi ra cửa mà không nhìn lại hoặc không nàng sẽ không thể quay về phòng được nữa

Tiffany đi ngủ mà vẫn nghĩ về Taeyeon và làm thế nào nàng lại có thể làm tổn thương cô. Việc đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, nàng không thể làm tổn thương Taeyeon . Tiffany   không muốn .

Trời rất lạnh và Tiffany đã phải đắp tới 2 cái chăn , nếu không nàng sẽ không thể ngủ hoặc sẽ bị chết cóng trong lúc ngủ mất. Tiffany nghĩ vể mấy con ngựa , nàng muốn đến kiểm tra xem chúng có làm sao không , nhưng khi đang có ý nghĩ đó trong đầu thì đột nhiên Tiffany nghe tiếng mở cửa

Phải mất 1 lúc Tiffany mới quay lại nhìn  , bởi nàng đã  biết người đó là ai

Taeyeon  đóng cửa lại và nằm trên giường , chui vào chăn vì đã dự tính sẽ ở lại . Cô không cần phải nói bất cứ điều gì , cô lại tiếp tục từ chỗ họ dừng lại và Tiffany thậm chí đã không suy nghĩ đến việc đá cô ra ngoài dù chỉ trong 1 giây

Ngay lúc ấy, Tiffany lại cảm nhận được đôi môi Taeyeon cùng bàn tay cô lại 1 lần nữa đặt lên đùi, nàng đã không còn nghĩ được gì khác nữa.

 

 

 

P.s Dịch mấy cái này đau đầu thiệt -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro