Relative X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vẫn thức thậm chí còn  không dùng bữa tối chỉ để đợi nghe thấy tiếng xe ngoài bãi đậu. Lúc họ trở lại thì đã gần nửa đêm. Tiffany đợi lâu thêm 1 chút đến khi nghe thấy tiếng cửa mở ở phòng gần nhất và  người nào đó đã đi ngủ

Lúc ngôi nhà đã hoàn toàn chìm trong im lặng lẫn bóng tối , Tiffany lặng lẽ rời khỏi phòng và không cần gõ cửa mà đi thẳng vào phòng Taeyeon rồi khóa cửa lại.

 Việc lên tiếng hỏi thăm là không cần thiết cho dù Tiffany có thể hay không, thực sự không và nàng chỉ đi tới chui vào trong chăn với chị gái,người chỉ lẳng lặng quan sát nàng. Họ nằm đối mặt với nhau và thứ đầu tiên Tiffany nhìn thấy là miếng băng gạc trên trán cô. Taeyeon chỉ bị đụng vào đầu, nhưng nhìn thấy nó  làm nàng thấy sợ là có thể cô đã bị gì nghiêm trọng hơn

 Tiffany từ từ đưa tay lần mò chạm vào trán Taeyeon. "Bố đưa Tae đi đâu vậy?"

 "Đến bệnh viện."

 "Gần  đây có bệnh viện sao?"

 "Gần đây? Không,nó cách đây tầm 1 giờ đi xe . "Chỉ cần nhớ đến là cô lại thấy mệt lả. "Bố cứ yêu cầu bác sĩ làm 1 đống xét nghiệm kiểm tra ngu ngốc. Giờ Tae có tận 1 ngàn tấm chụp CT não nè,em muốn 1 tấm không?Tae ký tên luôn cho  "

 Tiffany đã quá lo lắng đợi Taeyeon trở về, nếu có tâm trạng tốt hơn thì nàng hẳn đã phá lên cười "Họ có tìm ra được gì không?"

 "Tất nhiên là không, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà."

 Nó làm Tiffany thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng trong lúc đang nhìn nơi trán Taeyeon, đôi mắt  nàng từ từ lướt xuống và ngay cả trong bóng tối nàng vẫn thấy rõ trên má cô. "Bố lại đánh Tae nữa hả?"

 Thậm chí cả Taeyeon cũng không biết Tiffany đã bắt gặp lần trước. "Em đã thấy sao?"

 "Em đến gặp Tae thì thấy bố la hét rồi tát Tae." Như Tiffany nhớ thì Taeyeon lúc đó đã không tức giận. "Sao ông ấy lại nổi giận vậy?"

 Tiffany có thế thấy được tia khó chịu trong mắt Taeyeon. Chị nàng hít 1 hơi thật sâu rồi ngồi dậy,tựa lưng vào tường. Cô không biết mình có cần phải nói ra hay không

 "Vì mấy viên thuốc."

 Tiffany ngồi bật dậy, Taeyeon đã không nhìn thấy bàn tay nàng cho đến khi mình bị đánh. "Em tưởng mình đã ném chúng đi. Tae lại làm gì nữa vậy hả? "

 Giọng Tiffany vang lên rất to, Taeyeon sợ có người sẽ nghe thấy nên nhanh chóng dỗ dành nàng. "Ah, Tae không có làm gì hết."

 Nhưng tất nhiên nàng vẫn còn nghi  hoặc  "Vậy sao bố lại nổi giận? Tae vẫn giữ lọ thuốc? "

 "Không, không phải." Thấy cô cúi gầm mặt xuống , Tiffany đưa tay chạm vào bên má đỏ ửng của Taeyeon. "Bố nổi giận vì Tae không giữ nó"

 Taeyeon nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt em gái như cô dự tính, nhưng dần dần nàng đã hiểu ra

 "bố đã đưa nó cho Tae."

 Sự giận dữ cùng nỗi căm ghét bố mình mà Tiffany đã cố kìm nén lúc này đã bùng phát. "Sao bố có thể?" Taeyeon biết nàng sẽ phản ứng như thế này,đó là lý do cô sợ phải nói ra. "Tae có thể bị nghiện .Tae không biết tác dụng phụ của nó sao? "

 "Tae  biết."

 "Vậy sao Tae lại dùng ? Để làm Tae thông minh hơn bây giờ? Bằng bất cứ giá nào sao? "

 Thật vui khi thấy nàng đã lo lắng ,đã tức giận như thế nào. Nó khiến Taeyeon rất hạnh phúc khi biết nàng quan tâm mình ra sao, nhưng không phải là ý tưởng hay khi chọc giận nàng như này "Tae đã không dùng nhiều,Tae chỉ mới uống vài viên cho đến khi em ném đi."

 "Nhưng bố đã đưa nó cho Tae"

 "Phải,bố nổi giận vì Tae làm mất lọ thuốc,nó rất đắt tiền "

 "Không cần biết nó đắt hay rẻ,có tác dụng thế nào,Tae không được uống chúng nữa.. "Chỉ cần tưởng tượng Taeyeon tự làm hại bản thân, và bố lại chính là người muốn điều đó đã khiến nàng nổi điên. "Hứa với em đi"

 Cho dù đó là gì,nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt nàng thì Taeyeon đều sẵn sàng đồng ý. "Tae hứa." 

 Tiffany  thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng ngồi vào lòng Taeyeon   ôm chầm lấy cô. Chưa bao giờ  nàng cảm thấy cần thiết phải bảo vệ điều gì đó cả

 Và Taeyeon chính là người cần bảo vệ. Nhìn thấy  bố quan tâm đến sự thành công của cô con gái đầu hơn là sức khỏe của cô ấy càng làm nàng thêm chắc chắn mình nên ở bên cạnh che chở cho cô

 "Tụi mình sắp về nhà phải không?"

 Với những việc đã xảy ra, bố mẹ không còn tin tưởng nàng nữa "Uhm,họ không nghĩ em ảnh hưởng tốt đến Tae."

 Thật tốt cho Tiffany khi biết bố mẹ không còn ý định làm cả 2 thân thiết với nhau hơn. Với mấy việc mà nàng chỉ cho Taeyeon,họ đã đổi ý

 "Nhưng Tae đoán giờ thì muộn rồi. Đáng ra lúc đầu họ không nên khăng khăng làm vậy. Họ không biết ý tưởng tồi tệ của mình đã thành công. "Với câu nói đấy, Tiffany rõ ràng có thể nhận thấy sự ranh mãnh nơi Taeyeon. Nhưng chắc chắn nó không xấu,nàng yêu cô như vậy. "Tae đã khá thân thiết với em gái mình."

 Tiffany lại thấy nó hoàn toàn ngược lại so với lời Taeyeon nói, cái cách đặt tay lên đùi nàng cùng ánh  mắt của cô. Đôi mắt quá đỗi ngây thơ. Cô nhìn gần như,giống như 1 kẻ rất đáng sợ. Nhưng thay vào đó Taeyeon   lại rất đáng yêu

 "Oh Tae nghe nói em là 1 vận động viên cừ khôi."

 Taeyeon đột ngột thay đổi chủ đề cùng với nụ cười trên môi làm em gái cũng mỉm cười với cô. "Ai nói với Tae vậy?"

 "Bạn thân của em. Tae không hiểu sao em lại giấu. Bố mẹ sẽ rất tự hào về em. "Và nàng có thể cho họ thấy mình giỏi hơn Taeyeon trong 1 việc nào đó. Dường như nó là 1 việc nàng nên thể hiện ra. "Sao em lại giấu?"

 "Không phải quá rõ ràng rồi sao?"

 Taeyeon cố tìm 1 lý do nào đấy nhưng không thể. "Có đâu"

 "Nếu em nói ra  thì tất cả sẽ chỉ là 1 nỗi thất vọng lớn." cô đã hiểu ra. "Họ biết và có lẽ sẽ thích, rồi em sẽ mong họ  tới xem em thi đấu nhưng 2 chúng ta đều biết rõ họ sẽ không."

 "Ừ, họ không phải là những người đáng tin cậy."

"Và giờ em có 1 lý do lớn hơn. Bố mẹ có thể sẽ làm điều mà họ đã làm cho Tae với em. "Taeyeon đã nhận ra tốt hơn là nên giấu nó đi. "Em không muốn thành 1 vận động viên chuyên nghiệp,nó chỉ là 1 thú vui. Nhưng nếu bố mẹ biết,nó sẽ thành 1 trong những thứ mà em ghét nhất. Họ sẽ khiến em ghét nó. "

"Em nói đúng. Thôi quên đi,cứ giấu chuyện này đi. Tae sẽ không nói cho ai hết "Như những gì Tiffany nghĩ cô sẽ làm "Tae sẽ không để bố mẹ làm những việc đó với em đâu. Em đã rất quan tâm đến Tae,nhưng Tae cũng có thể chăm sóc cho em mà. "

"Em quan tâm Tae á? Em còn không đếm nỗi mình đã làm  bao nhiêu cái mộ cho mấy con cá vàng ở sân sau kìa "

 "Thế thì để Tae chăm lo cho cô em gái nhỏ vậy." Tiffany nên thấy kỳ quái khi nghe Taeyeon gọi mình như thế mới phải. Ít nhất là cũng thấy lạ. Nhưng vì vài lý do nào đấy,nàng lại rất thích nghe như vậy.

 Có lẽ vì từ rất lâu nàng cũng muốn nghe nó

 "Vậy thì cô em gái nhỏ sẽ dẫn Tae đến chuồng ngựa như đã hứa nhé."

 Tiffany rời khỏi người Taeyeon và cầm cái áo khoác tìm thấy đầu tiên trong tủ đồ rồi quay lại, nàng có thể nhìn thấy cô vui sướng biết dường nào

 "Trời rất lạnh,nhưng Tae   thích bơi trong hồ nước đóng băng nên em nghĩ Tae sẽ ổn thôi hah. "

 

 

 

 

Bình thường cả 2 sẽ giữ khoảng cách mỗi khi không ở một mình, nhưng đến đêm Taeyeon lại đến phòng và chui vào chăn nằm cùng Tiffany. Nàng thì đã quen ngủ với đầu tựa lên vai Taeyeon cùng 1 nụ hôn vào buổi sáng rồi chị gái lại vội vàng trở về phòng

 Tiffany không chịu tin Taeyeon có thể là 1 người nguy hiểm. Cho dù có nói thế nào thì nàng cũng không  chấp nhận

 Ở trường ai cũng đều nghĩ cả 2 không hề thân thiết với nhau và Tiffany hiếm khi nhìn thấy cô ở gần

 Tiffany đang đứng ở hồ bơi,nhìn thấy đồng đội của mình sắp đến và nàng không thể bớt hồi hộp hơn. Nó chỉ là 1 cuộc thi nội bộ xem ai là người giỏi nhất,nàng không thực sự lo về việc này,cho dù là mọi người trong trường kéo đến cổ vụ rất đông

 Jessica vẫn có mặt như mọi khi, nhìn không có vẻ gì là vui mừng cho lắm vì cô ấy  biết Tiffany không bận tâm và người bạn thân của nàng ghét thái độ đó. Nhưng dù sao Tiffany cũng mỉm cười vẫy tay với Jessica, chỉ để trêu chọc và nhận được cái lè lưỡi từ cô ấy

 Trêu chọc Jessica là cách tốt nhất đề làm tâm trạng Tiffany tốt hơn, nhưng còn tuyệt hơn khi thấy người đứng bên   khán đài. Nàng gần như không nhìn thấy Taeyeon, cô thật nhỏ nhắn và thật khó để chú ý tới trong đám người đông nườm nượp đằng kia

Tiffany cố không mỉm cười và  tránh nhìn vào cô,nàng quay nhìn về phía hồ bơi,nhận ra sắp tới lượt của mình. Nàng đột nhiên có cảm giác thôi thúc muốn giành chiến thắng chỉ vì có 1 người nào đấy đến xem

Tiffany không hiểu sao mình lại cần đến chiến thắng này đến vậy,nhưng đây là lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua nàng tập trung vào việc bơi

 Nhưng  vì tập luyện chưa đủ hoặc là vẫn chưa  đủ cố gắng nên Tiffany gần như còn không giành được vị trí thứ 2. Rời khỏi hồ,Tiffany đã không nhìn đến Taeyeon đang đứng đằng kia  . Nàng muốn Taeyeon   thấy mình chiến thắng .Và Tiffany vẫn muốn mình giỏi nhất trong việc mà Taeyeon không thể nhưng là vì lý do khác ,nàng muốn gây ấn tượng với cô

Tiffany cởi mũ bơi ra   nhìn qua mấy cô gái khác vẫn ở trong hồ, rồi liếc đến chỗ xuất phát  khi nàng bắt gặp anh chàng nọ   đang tiến lại từ phía bên kia hồ.

Không mất nhiều thời gian để Tiffany đứng dậy,đội mũ vào và nhảy xuống hồ, nàng luôn thấy khó chịu bởi mấy anh chàng mà mình từng hẹn hò, và nàng hi vọng mình có thể không làm anh ta chú ý khi lẫn vào giữa mấy cô gái khác

Tất nhiên Jessica đã giúp Tiffany và nàng đã rời khỏi phòng tập mà không phải đụng mặt bất kì bạn trai cũ nào. Mặc dù Jessica  nghiêm túc nghĩ rằng mình thích Tiffany quen mấy chàng kia hơn là với chị gái ruột

Tiffany trở về phòng thay đồ trong lúc Jessica đợi ở thư viện. Đó là nơi yên tĩnh nhất trong trường. Nhưng ngay sau khi ngồi xuống 1 cái bàn thì 1 người nào đó bỗng ngồi xuống trước mặt cô ấy

 "Đã lâu rồi chúng ta không trò chuyện." "Chị  tự  hỏi là tại sao?."

 Jessica làm Taeyeon thấy sợ,nhất là khi cô ấy có lý do chính đáng để không thích cô. "Em vẫn là bạn của chị chứ?"

 Cô biết câu trả lời, nhưng cô phải hỏi. "Không. Em không thể làm bạn với người đang làm đảo lộn cuộc sống của bạn thân mình được. Đúng không? "

 Taeyeon không thấy như vậy. "Chị không có."

 "Chị là chị cậu ấy. Đáng ra chị phải che chở thay vì lạm dụng cậu ấy chứ? "

 Taeyeon vội nhìn quanh xem có ai nghe thấy không nhưng may mắn là lúc này chỉ có mình họ. "Chị không làm việc em ấy không muốn

 "Những việc chị làm có khiến mọi thứ tốt hơn không? Chị không hề có cảm giác  ruột thịt sao? "

 Nó khiến Taeyeon trầm ngâm 1 chút và cô đã biết câu trả lời. "Chắc là không,sao chị phải thấy vậy? "Nhưng cô lại tự hào về câu trả lời này hơn bất cứ gì khác

 "Vậy thì để em nói cho chị biết. Những việc chị làm quá sức bệnh hoạn.Chị phải  thấy xấu hổ  khi biết có người đã biết về việc này đi. Nhưng em nghĩ chị cũng nên thấy ghê tởm nữa  mới đúng,người bình thường nào cũng sẽ thấy vậy. "

 Taeyeon biết mình nên cảm thấy thế nào,nhưng vấn đề quan trọng là cô không hề có cảm giác như vậy. "Chị không tính làm gì xấu với em ấy cả.Chị yêu em ấy"

 "Đó là lý do em không thể làm bạn với chị. Chúng ta bất đồng ý kiến. Giờ thì em thật sự mong giá như chị đừng trở về,mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều. "

 Không ai biết được Taeyeon đã rất muốn trở về nhiều như thế nào. Thật đau lòng  khi nghe thấy những câu như vậy. Nhưng cô vẫn  tỏ ra vui vẻ. "Nếu chị sắp đặt cho em 1 cuộc gặp mặt với 1 người rất xinh đẹp thì sao nhỉ?" Cô rất muốn khóc nhưng lại cố kìm nén. "Kwon Yuri thích em.Chị có thể cho cô ấy số của em. "Mặc dù    biết sẽ chẳng giúp ích gì nhưng cô vẫn thử

 "Em thấy chị là 1 người ngọt ngào.Chị là một trong những người dễ thương nhất mà em từng gặp, nhưng em nghĩ 2 người sẽ không có kết thúc tốt đâu. Và khi mọi chuyện kết thúc theo hướng tồi tệ nhất,thì tất cả là tại chị. "Thật khó để ghét Taeyeon,nhưng Jessica không biết còn cách nào khác để phản ứng với việc này nữa  "Nhưng chị vẫn muốn làm mọi việc tốt hơn 1 chút sao?"

 Taeyeon sẽ làm bất cứ chuyện gì có thể,trong đầu cô đã có sẵn số điện thoại của Yuri, nhưng nó còn hơn cả thế với những gì Jessica   nói. "Đó là việc chị muốn nhất bây giờ."

 "vậy thì chăm sóc tốt cho cậu ấy." Jessica gần như đã nhìn thấy được tương lai. "Khi mọi thứ đi sai hướng,chắc chắn là sẽ vậy,hứa với em sẽ chăm sóc cho cậu ấy ." 

Cô không cần suy nghĩ đến lần thứ 2. "Tất nhiên chị sẽ chăm sóc cho em ấy rồi."

"Tốt,vì cậu ấy sẽ cần nó. "

Jessica đã nhận được điều mình muốn nên đã  đứng dậy rời khỏi. Ngay lúc đó,Taeyeon biết rằng không còn cách nào để có lại người bạn này. Có 1 người khác quan trọng với Jessica hơn Taeyeon.

"Dù sao chị cũng cho cô ấy số em. Cô ấy rất xinh,em sẽ thích. "

Jessica dường như không hề lắng nghe và bỏ đi mà không hề nói 1 lời nào

 

 

 

 

 -----------

 

Nó là 1 trong những ngày mà Tiffany đã rất muốn bố mẹ mình đi khỏi như họ vẫn thường làmvà ngôi nhà sẽ hoàn toàn thuộc về cô cùng chị gái. Những ngày yêu thích nhất của nàng nhưng giờ nàng đang ngồi ăn tối cùng mọi người như bình thường.

"Con đã chọn trường đại học nào chưa, Taeyeon?" Và Tiffany phải ngồi nghe cuộc trò chuyện ,  cũng như họ đã thỏa thuận với nhau, nàng không nên tỏ ra cả 2 thân thiết như thế nào trước mặt người khác 

"Chưa ạ,con quên mất."

"Vậy thì làm đi.Ngày mai. "

Phải ráng chịu đựng ngồi nghe những việc này luôn khiến nàng khó chịu. Taeyeon biết nên cũng thường liếc trộm Tiffany, cũng nhận ra vẻ mặt tức giận của em gái mình

"Gần đây con hơi xao lãng,có chuyện gì à?" Ông cố tỏ ra nhã nhặn nhất có thể ,Tiffany biết câu hỏi này ám chỉ điều gì và chắc chắn không phải là 1 động cơ  để nàng chịu ngồi yên

"Chị ấy không xao lãng Con không biết ai có thể chú tâm hơn chị ấy vào mấy việc chị ấy làm. "Taeyeon đã rất muốn ôm  lấy mặt ,bởi cô biết 1 khi Tiffany bắt đầu thì mọi chuyện sẽ tệ thế nào

"Con muốn nói gì với bố à, Tiffany?"

Tất  nhiên mọi người trên bàn đều  biết  ,vẫn sẽ như mọi lần ,nhưng Tiffany sẽ không làm Taeyeon khó xử . "Có lẽ Taeyeon không muốn học trường mà bố muốn? "

Đó không phải là suy nghĩ của Tiffany lúc đầu nhưng bất cứ điều gì không liên quan đến loại thuốc kia thì đều tốt hơn nhiều.

"Con không nghĩ bố có làm    , có từng  quan tâm hay không. Bố lúc nào cũng buộc chị ấy làm việc bố muốn. Đáng ra bố nên hỏi chị ấy muốn gì ,đó là cuộc sống của chị ấy. "

"Từ lúc nào con quan tâm đến Taeyeon vậy? Bố nghĩ con ghét con bé chứ. "

Tiffany không thích nghe thấy bất kỳ câu hỏi nào từ họ, và thật nhức não nhưng nàng sẽ không để bố ảnh hưởng tới. "Chắc chắn là con quan tâm chị ấy nhiều hơn bố. Và ai cũng biết việc đó quá dễ dàng. Bất cứ ai cũng có thể quan tâm nhiều hơn bố. "

Taeyeon  luôn thấy rùng mình sợ hãi mỗi khi họ tranh cãi, nhưng cô lại rất muốn nhảy qua bên kia bàn và hôn cô gái kia. Tiffany xứng đáng,nàng luôn bảo vệ cô nhiều như thế

Nhưng cô biết làm vậy sẽ rất tệ

Ở trong phòng,Tiffany đã ngồi đợi Taeyeon xuất hiện cả hàng giờ liền rồi rốt cuộc đã ngủ thiếp đí, và ngay sau đó nàng đã bị đánh thức bởi có gì đó nhảy lên người mình.

"Em không được có bạn trai." Từ từ mở mắt,Tiffany nhận ra Taeyeon đang ở  trên người mình nhưng vẫn còn trong trạng thái mơ màng

"Gì thế? Tae dọa em sợ á.Tae đi đâu nãy giờ vậy? "

"Không đánh trống lảng nha.Tae nói em không được có bạn trai. "

Đầu óc Tiffany vẫn còn mụ mị  và nàng hơi ngẩng đầu để hôn Taeyeon trước khi  bắt đầu cuộc trò chuyện. "Em thích hôn Tae.Tae rất đáng yêu, Kim TaeTae. "

"Tae cũng thích hôn em,nhưng đừng giả vờ như không nghe thấy Tae  ."

Tiffany hiểu lời TAeyeon nhưng không hiểu sao cô lại nói vậy. "Em không có bạn trai,em cũng không để ý đến ai hết. "

"Chắc chứ?" Taeyeon đã nghe hết về 7 anh chàng mà nàng từng hẹn hò. Tất cả đều rất đẹp trai và 1 trong số họ đã từng nói chuyện với cô. Taeyeon không thể không để tâm đến. "Tae không thích em quen người khác."

Taeyeon rất nghiêm túc làm Tiffany không khỏi cười tươi. "Em cũng không thích ."

"Tae nói thiệt á." 1 người dễ thương mà nói như vậy thì còn đáng yêu hơn

"Em biết,em cũng nói thiệt mà .Em yêu Tae. "Tiffany kéo Taeyeon lại gần hôn lên đôi môi đang trề ra mỗi khi cô thất vọng. "Hôm nay Tae đã đến xem em bơi.Em rất vui khi thấy Tae. Em yêu Tae . Tiffany giờ đã rất hiểu Taeyeon,đây chỉ là 1 việc nàng thường làm trong tất cả những việc họ đã từng làm cùng nhau. Nàng luôn biết rõ ai là người sẽ lẻn vào phòng   và hôn nàng. "Sao Tae đến trễ vậy? Em đã chờ Tae biết không hả? Đợi đến ngủ quên luôn này. "

"Tae xin lỗi,mà cũng tại em á."

"Em làm gì?"

"Bố muốn Tae tránh xa em từ bây giờ. Sao em bướng quá vậy? "

Nàng không hề hối hận dù chỉ 1 chút. "Em chỉ muốn bảo vệ Tae."

"Em không nên. Giờ thì bố sẽ không để tụi mình gần nhau nữa. Em ảnh hưởng xấu đến Tae. "

Ảnh hưởng của Taeyeon  còn  tệ hơn. Cả 2 đều biết nhưng Tiffany không quan tâm "Nhưng Tae yêu nó mà"

"Phải~."

 =============

"Mở cửa cho Tae đi  em?" Cô lên tiếng sau 3 lần gõ cửa mà không có ai trả lời

Taeyeon đã dậy rất sớm để đến nói chuyện với nàng sau việc xảy ra đêm trước. Cô có thể thấy Tiffany tức giận thế nào và cô  cần phải làm gì đó

"Đi mà em? Làm ơn mà? Bố mẹ vẫn còn ngủ. "
Taeyeon đã bỏ cuộc,sắp trở về phòng mình thì Tiffany mở cửa rồi trở lại giường để cô tự đóng cửa

Đúng như Taeyeon nghĩ Tiffany dường như đã tức giận, hoặc thậm chí còn hơn cả thể. Nhưng cô hiểu nàng đủ để biết phải  làm gì

"Tae biết đêm qua em rất sợ. Nhưng Tae không cố ý,Tae xin lỗi mà. "Cô trưng ra cái ánh mắt mà biết rằng khi nhìn thấy thì em gái sẽ không thể nổi giận nữa

"Bố suýt nữa đã bắt gặp tụi mình. Chúng ta thậm chí không thể giả vờ làm gì khác với việc em ngồi trên người Tae như thế. Nhưng em giận không phải vì nó mà vì Tae không nhận ra mọi việc tệ thế nào. "

Taeyeon không thực sự nhận thấy. Cô không có khái niệm làm vậy sẽ gây ra tai họa nhiều như Tiffany cảm thấy, nhưng cô cũng đã rất sợ. "Tae hiểu mà.Em tưởng Tae không biết sao?"

"Có lẻ là không. Tae vẫn cứ lẻn vào phòng em trong khi biết rõ bố sẽ làm việc đến khuya  và có thể dễ dàng bị đánh thức. Cứ như là Tae cố ý vậy. "

"Em nghĩ Tae muốn bố bắt gặp chúng ta sao?"

"Tất nhiên là không, nhưng Tae đúng là vô trách nhiệm. Làm sao em có thể không giận đây. "

Taeyeon thấy rõ  Tiffany đã nổi cáu  . Và cách duy nhất  là phải nhanh chóng dỗ dành nàng "Tae yêu em."

Cái cách khóe môi nàng giương lên là đã đủ. "Cố gắng hơn nữa đi."

Taeyeon bước tới ôm eo Tiffany   hôn lên má nàng. "Em rất đẹp.Cô gái đẹp nhất mà Tae từng gặp. "

Ngốc nghếch thật,nàng không nghĩ  có thể thấy Taeyeon làm 1 việc như vậy

"Tae biết em sẽ không giận lâu mà." Tiffany là 1 người bướng bỉnh và rất ghét bị người khác dễ dàng thao túng  nhưng tay nàng lại từ từ lần lên vai Taeyeon rồi quấn quanh cổ cô. "Nhưng em đúng là rất đẹp." Đây không phải là lần đầu tiên Tiffany nghe thấy câu đó,nhưng nó luôn làm nàng rùng mình. "Em có gen tốt thật."

Tiffany để Taeyeon bế mình lên với đôi chân quấn quanh eo cô. "Tae cũng vậy ~~."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro