I love you baby, baby, baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Jaehyun nên nhận ra tình cảm của mình dành cho Sungho sớm hơn. Có lẽ, sau hàng tháng trời tán tỉnh nhau dưới vỏ bọc fan-service, Jaehyun nên nhận ra cảm xúc của mình không chỉ còn là những lời nói suông nữa rồi. Thay vào đó, nó đánh ập vào cậu, ban đầu chầm chậm như từng gợn sóng, rồi lớn dần thành một cơn sóng thần. Tệ hơn cả là, cậu nhận ra những điều này ngay ở hậu trường phía sau của MCountdown.

Ấy là một ngày khá bình thường, Jaehyun đang trò chuyện cùng Hanbin hyung và Sohee khi đông đúc người ra ra vào vào phòng nghỉ. Các thành viên khác trong nhóm đang tụ tập một góc, tự chơi với nhau, cười nói và đùa cợt quanh đó. Từ một phía khác, Jaehyun thấy &Team bước vào và nhanh chóng xin phép hai người bạn dẫn để tiến tới chào hỏi.

"Hey! Euijoo! Nicholas! Gặp hai người vui thật đó," Jaehyun chào hỏi và đập tay với hai người bạn của mình.

Nicholas cười, vỗ vỗ vai cậu thay cho câu chào. "Bọn này cũng rất vui được gặp em đó," Anh nói, và sau đó quay lại giới thiệu với các thành viên khác của &Team. "Ah, mọi người, đây là Jaehyun,"

Jaehyun vội cúi chào. "Rất vui được gặp mọi người ạ. Em thích màn comeback mới đây của nhóm lắm."

Euijoo mỉm cười. "Cảm ơn nhóc nha! Em làm MC cũng ngầu lắm, chúc mừng nhé," các thành viên còn lại của &Team cũng lặp lại lời chúc, làm Jaehyun ngại đỏ mặt và cúi người lần nữa để cảm ơn.

"Phải rồi, mọi người qua bên này chút nhé ạ, em sẽ giới thiệu nhóm của em với mọi người" Jaehyun ra dấu cho họ đi theo tới góc phòng nơi các thành viên đang chơi đùa. Sau phần giới thiệu và một vài khoảng lặng ngượng nghịu, họ tách ra theo cặp hoặc nhóm nhỏ cho dễ nói chuyện hơn.

Jaehyun đứng cùng Nicholas và Euijoo, trao đổi về lịch trình gần đây và một vài thứ về âm nhạc với hai anh lớn. Sungho cũng tham gia vào cùng họ. Bạn ấy trông có vẻ lo lắng khi nói chuyện với người lạ, nên Jaehyun đôi lúc sẽ để ý kéo bạn vào nội dung cuộc trao đổi.

Jaehyun không biết tại sao, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi Sungho hôm nay được. Stylist chọn cho bạn ấy một chiếc áo croptop phối cùng quần jeans oversize, và mắt Jaehyun thì cứ dán lấy phần da thịt mà bộ outfit để lộ ra thôi. Cậu nhanh chóng chuyển tầm nhìn, để rồi bắt gặp ánh mắt của Nicholas đang nhìn mình đầy ý tứ. Jaehyun bỗng thấy rối rắm và đôi chút sợ sệt trước hàng lông mày đang nhướn lên kia, theo bản năng lắc lắc đầu. Nicholas nhếch mép, làm cậu càng thêm hoang mang.

May mắn thay, Sungho rất nhanh đã trở nên thoải mái sau vài câu bông đùa qua lại. Euijoo và Nicholas rất giỏi trong việc làm cậu chàng ngại ngùng bật cười, và có thứ gì đó trong tim Jaehyun quặn lại khi thấy Sungho ngàng càng mở lòng với họ hơn.

Lát sau, Jaehyun thấy mình cần ra ngoài một xíu. "Mọi người, một lúc nữa em sẽ quay lại nhé, em cần tới nhà vệ sinh," cậu nói rồi chạy mất tiêu. May là đám đông đã tản ra thưa dần, và việc xếp hàng sử dụng toilet diễn ra thật nhanh chóng. Sau khi rửa tay và trở ra ngoài, dòng suy nghĩ của Jaehyun lại quay lại lan man về Sungho. Có lẽ các noona makeup đã thử một kiểu makeup khác cho bạn ấy hôm nay chăng? Không thì phải có lý do gì đó làm cậu không thể dừng việc nhìn chằm chằm Sungho lại chứ.

Cậu cứ nghĩ mãi về việc đó trên đường về phòng nghỉ. Ngay khi đặt chân vào phòng, cậu giật mình đứng khựng tại chỗ. Ở đằng kia, bên cạnh phần còn lại của nhóm, là Sungho đang đứng tựa lưng vào tường với gương mặt ửng hồng, hai bên là Nicholas và Euijoo, cùng đang cười nhếch mép. Và theo như những gì Jaehyun quan sát thấy, Sungho đang cười khúc khích vì chuyện gì đó mà Nicholas vừa nói. Euijoo thì ghé vào gần hơn để vén gọn lọn tóc rối của Sungho. Bạn ấy ngại lại càng ngại, tay đưa lên xấu hổ che mặt. Nicholas và Euijoo nhìn nhau và cười một cái trong khi Sungho che mặt lại.

Có điều gì đó trong sự tương tác của họ làm Jaehyun thấy như mình vừa nốc cả một hộp sữa hỏng. Một cảm xúc nào đó dâng lên trong lòng, và trước khi kịp nghĩ về nó, cậu đã quay người ra khỏi căn phòng. Cuối cùng, cậu chỉ đứng bên ngoài, dựa vào tường trong khi đầu quay mòng mòng. Cậu đang...tức giận sao? Chẳng hợp lý chút nào, nhưng đó lại là từ ngữ gần nhất mà Jaehyun có thể tìm được để giải thích cho những cảm xúc rối loạn trong lồng ngực lúc này.

Cậu thở dài nặng nề, mặc kệ ánh nhìn của các idol khác bước ngang qua. Vấn đề là, cậu biết những cảm xúc này là gì, biết từ khoảnh khắc mà trái tim thắt lại khi thấy Euijoo và Nicholas làm Sungho cười.

Cậu thích Sungho. Một cách lãng mạn.

Những suy nghĩ đó như đám mây mù vây lấy cậu trong suốt cả ngày. Cậu quay trở lại phòng nghỉ thế nào, cười nói với bạn bè, biểu diễn ra sao, tất cả đều trôi qua trong sự mơ hồ. Ý là, chuyện này không thực sự sốc tới vậy , nhưng tác động của nó tới góc nhìn của Jaehyun thì lớn đến độ đẩy cậu rơi khỏi trạng thái cân bằng. Thời điểm mà show âm nhạc kết thúc, Jaehyun không biết sao mình vẫn chưa bị sự bối rối này đốt cho cháy trụi.

Khi Sungho nói chuyện với cậu, cậu cười hùa theo một cách kì quặc và tránh chạm mắt với bạn ấy. Khi Sungho ngồi xuống cạnh cậu trên xe về nhà, Jaehyun cố giấu mình vào trong chiếc áo hoodie và giả vờ ngủ, tránh để lộ gương mặt ngại ngùng.

Cậu chạy ngay vào nhà tắm khi cả nhóm vừa về tới ký túc, tắm rửa một cách thật yên lặng, và chợt giữa chừng nhận ra Sungho giờ đã là roommate của cậu, tức là không thể trốn tránh bạn ấy mãi mãi được. Cũng không phải cậu muốn trốn suốt, nhưng mà ...

Tắm rửa xong, Jaehyun đứng trước gương, nhìn thẳng vào bản thân mình trong đó với bộ pajamas rộng thùng thình trên người.

"Được rồi, Myung Jaehyun, đàn ông lên xem nào. Mày gay và có tình cảm với roommate thì có sao? Đừng có làm như kiểu kì quặc lắm." Anh tự nói với mình, nụ cười nhạt hiện lên mờ mờ trong làn hơi nước. Một thoáng im lặng ập đến trước khi tiếng gõ cửa ngập ngừng vang lên.

"Uhm, hyung, anh...xong chưa vậy?" Là Woonhak. Jaehyun vội vàng mở cửa. Chẳng có nhẽ Woonhak lại không nghe được mấy lời vừa rồi, nhưng bé út tốt bụng mà, bé sẽ giả vờ là bé không biết gì hết.

"Ừ, ừ, em vào đi." Jaehyun chờ cho Woonhak vào phòng tắm và đóng cửa, rồi mới thở dài và tiến tới phòng của thành viên thông minh nhất (ít nhất là về chuyện tình cảm).

"Donghyun, anh cần chú giúp," Jaehyun trịnh trọng nói và mở cửa phòng người nhỏ hơn mà không cảnh báo trước. Leehan gật đầu và ra hiệu cho Jaehyun vào trong. Cậu đóng cửa và nhảy bổ lên giường của Leehan.

Cả hai im lặng một lúc, trong khi Jaehyun sắp xếp lại suy nghĩ của mình và Leehan thì chơi nốt ván game. Đó là lý do mà các thành viên đều tìm đến Leehan khi cần lời khuyên. Cậu chàng không thúc giục hay bắt ép bất cứ ai phải chia sẻ, chỉ đơn giản là chờ đợi trong một khoảng lặng riêng tư thoải mái cho tới khi người kia sẵn sàng bắt đầu câu chuyện.

Sau khoảng một phút, Jaehyun quay mặt sang bên để nó không bị đè vào trong tấm nệm.

"Anh, anh có thể, có lẽ, có tình cảm với Sungho." Jaehyun vừa nói vừa nhìn sang Leehan, đánh giá xem phản ứng của cậu em như thế nào. Leehan chỉ ừm hửm, vẫn tiếp tục trò chơi trong tay. Sau một vài giây im lặng tiếp theo, cậu chàng mới nhìn lên.

"Oh, vậy thôi đó hả?"

"Ý chú "vậy thôi" là sao? Anh thích Sungho! Chuyện này sẽ kết thúc một cách tồi tệ và anh mày sẽ phải xách mông sang Mỹ sống cmn mất."

Leehan phẩy phẩy tay. "Ầyyy, hyung, nếu di cư thì anh nên qua New Zealand ấy, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bên bển tốt hơn đó."

Jaehyun phát cáu cả lên, đập mặt xuống giường một lần nữa, bên tai là tiếng thở dài của Leehan trước khi cậu ấy tiếp tục nói.

"Thật tình, đừng bảo em là anh không biết đó nhé?"

Jaehyun gật đầu hết mức có thể, vẫn không chịu ngẩng mặt lên.

"Ý là, bọn em đều tưởng anh biết chứ. Hai người kiểu, ờm, kì kì ấy."

Jaehyun bật dậy. " "Bọn em" là sao?"

Leehan gãi gãi đầu. "Ờm, thì, anh biết đó, em, và Woonhak, và...Taesan," Cậu dè dặt nói, tránh chạm mắt với người anh lớn.

"Ô zl chưa. Ok, tao rời nhóm đây, tao chịu đủ rồi."

Leehan cười phá lên, kéo tay Jaehyun lại khi người anh cố gắng chạy khỏi phòng.

"Thiệt tình, không sao đâu mà anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nói thật thì anh nên nói với anh ấy về cảm xúc của mình đi. Em nghĩ anh ấy sẽ rất vui nếu được biết đó." Leehan nói một cách chín chắn và nghiêm túc.

Jaehyun gật đầu, dù chỉ mới nghĩ đến thôi cũng làm cậu lo lắng.

"Anh sẽ, sẽ suy nghĩ thêm," Jaehyun nói một cách yếu ớt. "Giờ cho anh đi ngủ cái đã."

"Được rồi, chúc anh ngủ ngon. Cứ yên tâm, sẽ ổn thôi, hyung."

-

Jaehyun, trong vài ngày sau đó, đặc biệt bám Riwoo dai như đỉa. Thường thì cậu sẽ làm vậy với Sungho cơ, nhưng giờ cậu không thể nhìn Sungho mà không đỏ mặt và lan man mấy thứ sến sẩm, nên cậu chuyển đối tượng sang Riwoo.

Riwoo để ý thấy ngay, mỗi lần Jaehyun trêu chọc hay dính lấy mình là anh lườm cho liền. Song, dù vậy, anh vẫn sẽ hùa theo vui vẻ, và rõ ràng là anh đã nhận ra được tình cảm của Jaehyun dành cho Sungho rồi.

Vậy nên một hôm nào đó, giữa buổi quay What Door, anh kéo cậu sang một bên hỏi chuyện.

"Bây không sao đó chứ?" anh hỏi, trên mặt thể hiện rõ sự quan tâm.

Jaehyun cười xoà, trấn an bạn mình rằng cậu vẫn ổn, chỉ hơi mệt vì ghi hình nhiều thôi.

Riwoo chẳng có vẻ tin những lời đó là thật, anh đẩy thêm đồ ăn cho Jaehyun, mặt khác cũng gạt chủ đề ấy sang một bên.

Jaehyun cố gắng không thể hiện rõ ràng là mình đang tránh mặt Sungho. Cậu không muốn làm mọi thứ kì cục thêm nữa.

-

Jaehyun nằm trên giường, cả người mệt mỏi nhưng mớ suy nghĩ hỗn loạn làm cậu không thể ngủ được. Tiếng khò khò nhỏ nhẹ của Sungho từ giường phía bên kia cũng chẳng làm cậu thấy khá hơn.

Đã một tuần kể từ khi cậu nhận ra những cảm xúc của mình, và cũng từ hôm ấy cậu chẳng thể ngủ yên được giấc nào. Cậu đã cố hết sức để tránh ở riêng với Sungho suốt trong ngày, sợ rằng mình sẽ lỡ miệng mà bày tỏ hết với bạn ấy mất.

Đó thực sự là một tuần dài đằng đẵng. Mọi người đều nhận thấy sự né tránh kì lạ của cậu, không khí hoạt động của nhóm cũng đang trở nên không thoải mái. Jaehyun thở dài, nhớ lại những gì Leehan đã nói với cậu. Đâu có dễ dàng vậy được, đúng không? Cậu có cảm giác không tốt lắm về việc kể tất cả cho Sungho nghe. Sẽ rất tệ nếu bạn ấy không có cảm xúc giống như cậu và thấy bất tiện với nó.

Trời đánh kiểu gì mà ngày mai hai người lại phải đi quay với nhau, có thể gọi là một buổi hẹn hò cũng được, bởi họ sẽ dành cả ngày ở cùng nhau. Cậu không chắc lắm là nội dung cụ thể cần quay những gì, nhưng bụng dạ cậu cứ bồn chồn như thể sẽ có gì đó sai trái xảy ra.

Rốt cuộc đến đêm muộn thì Jaehyun cũng có thể vào giấc, trong mơ ngập tràn những mảnh ký ức về mặt trời, ánh nắng và cái nắm tay với một chàng trai xinh đẹp.

-

Giữa chừng buổi quay, Jaehyun tự hỏi mình còn có thể chịu được thêm bao nhiêu nữa. Buổi "hẹn hò" của họ đang rất tuyệt, việc ghi hình rất vui, nhưng mà Sungho trông xinh điên lên được ấy. Và nói thật là điều đó làm cậu muốn lăn quay ra chết luôn cho rồi. Buổi picnic thú vị đã cho hai đứa khoảng vài giờ để nghỉ ngơi. Jaehyun gợi ý về việc đạp xe, Sungho cũng nhanh chóng đồng ý, và thế là họ lại đứng dậy.

Hai người đạp xe đạp đôi quanh công viên, mấy lần suýt ngã dập mặt nhưng may là cuối cùng cũng sống sót qua những tràng cười. Và khi họ quay lại khu picnic, cả hai đều đã mệt và mướt mát mồ hôi, người đổ ập xuống thảm.

"U là trời, vui thật đó," Jaehyun cười. Đây là lần đầu tiên cậu thử xe đạp đôi, và kể cả những giây phút suýt chết cũng khiến cậu thích thú.

Sungho ừm ừm đồng ý. Cả hai cùng chợp mắt một lúc, tận hưởng ánh mặt trời rơi trên ngọn cỏ và cơn gió mát lành thổi qua cả công viên.

Tuy nhiên, Jaehyun mở mắt chỉ vài phút sau đó, cảm thấy vừa nặng nề vừa thoải mái sau một giấc ngủ ngắn cùng tất cả các hoạt động ngày hôm nay. Cậu lờ đờ nhìn xung quanh, rồi chẳng hiểu sao ánh mắt dừng lại trên người Sungho bên cạnh.

Sungho đang ngồi, đeo tai nghe, nhắm mắt và hơi ngửa đầu nhìn lên trời. Ánh mặt trời chiếu lên mặt bạn ấy một cách đẹp đẽ, và hàng mi cong như lấp lánh dưới ánh sáng. Jaehyun thấy mình rung động. Bạn ấy...xinh đẹp thật đó, thực sự, dù chẳng mấy ai dùng từ ngữ như vậy cho một chàng trai.

Jaehyun cứ mải ngắm nhìn, say mê, và cũng quá buồn ngủ để chú ý hay quan tâm điều gì khác. Cậu phác họa lại bờ vai Sungho bằng ánh mắt mình, cảm thán nỗ lực tập luyện của bạn ấy thời gian qua. Và khi thôi nhìn chằm chằm vào cánh tay Sungho, tầm mắt cậu lại lần nữa quay trở về gương mặt người nọ.

Lần này, Sungho cũng nhìn lại, đôi gò má ửng hồng xinh đẹp, với một nụ cười bối rối. Jaehyun theo bản năng cười đáp lại.

"Bạn-bạn nhìn mình như thế làm gì?" Sungho lắp bắp, dùng tay che đi nụ cười. Jaehyun, vừa mệt mỏi vừa vui vẻ, kể cả có cố gắng thế nào thì cũng không thể chặn lại những lời tiếp theo mình sắp nói.

"Mình yêu bạn chết mất," Cậu cười khúc khích. "Chỉ là, bạn...đẹp quá trời luôn á." Cậu nhắm mắt lại lần nữa, đắm mình trong ánh nắng và sự hiện diện của Sungho cạnh bên, cho tới khi những lời nói ban nãy hiện lại trong tâm trí, và cậu bật dậy liền, tim rớt cái phịch xuống bụng như đang ngồi trên con tàu lượn đáng sợ nào đó. Khung cảnh mơ hồ mà thoải mái do cơn buồn ngủ mang tới vỡ tan tành ngay tức khắc.

"Oh, ôi trời. Ờm, mình không tính nói vậy đâu." Jaehyun vội vàng đứng dậy, vớ lấy điện thoại và tay nghe bằng đôi tay run rẩy. "Mình - ôi, mình cần...về nhà bây giờ? Ờm, gặp cậu sau nhé?" Vừa nói, Jaehyun vừa chân nọ đá chân kia, lùi xa khỏi đó cho tới khi cậu có thể quay người chạy thục mạng về ký túc xá.

Suốt quá trình đó, Sungho ngồi ngơ tại chỗ, mặt đơ ra vì sốc. Và Jaehyun nghĩ mãi về biểu cảm đó cả quãng đường về.

-

Ngay khi thấy Jaehyun bước vào cửa, mặt đỏ bừng và dường như chuẩn bị khóc tới nơi, Leehan đã nhíu mày, thấu hiểu.

"Anh nói rồi đó hả?" Leehan hỏi, kéo anh mình ngồi xuống sofa. Jaehyun gật đầu, đưa tay lên lau mấy giọt nước mắt vừa trào ra.

"Ahh, em chắc là không tệ tới vậy đâu mà."

"Anh đã bảo là bạn ấy thật xinh đẹp! Nó tệ vl luôn đó bây," Jaehyun khóc, giấu mặt vào chiếc áo len đang mặc. Leehan cười phá lên nhưng nhanh chóng kiềm lại vì cái lườm của anh lớn.

"Giờ thì chắc anh mày phải rời nhóm thật quá," Jaehyun sụt sịt, trượt dài xuống ghế, cố làm mình tan biến, chỉ còn lại đống áo quần.

"Thôi nào, đừng drama quá như vậy chứ. Thế anh Sungho trả lời như nào?" Cậu im lặng, mặc kệ câu hỏi của Leehan.

"Anh chuồn trước chứ gì." Này thì không phải câu hỏi, nhưng Jaehyun, đang nằm trên sàn cố làm mình tan chảy, cũng gật đầu thừa nhận. Leehan thở dài như một người cha đang đầy thất vọng.

"Cơ mà bạn í cũng không nói gì hết," Jaehyun lầm bầm. "Bạn í chỉ...ngồi đó nhìn chằm chằm anh thôi."

"Yeah, chắc ảnh cũng sốc. Ý là, nếu anh không nhận ra, thì có lẽ ảnh cũng vậy."

"Gì, nhận ra anh thích bạn í á?"

"Không, nhận ra là anh ấy cũng thích anh."

Jaehyun ngạc nhiên tới nỗi ngồi thẳng dậy, mũ rơi phịch khỏi đầu.

"Bạn í bảo với bây vậy á? Là bạn í thích anh?" Jaehyun hỏi gặng, tay bám chặt đùi Leehan.

"Thì, cũng không hẳn là thế, nhưng mà- cả hai anh đều thể hiện khá rõ ràng ấy hyung," Leehan nói như thể đang trò chuyện với đứa nhỏ năm tuổi nào đó, gỡ tay Jaehyun khỏi chân mình. "Khi anh ấy quay về, anh nên giải quyết chuyện này đi," Cậu chàng nói thêm, và đứng dậy. "Hai người chỉ cần nói chuyện thôi. Càng tránh né thì sẽ càng tồi tệ hơn đó."

Jaehyun thở dài, nặng nề tựa vào sofa.

"Sao mà bây thông thái vậy Donghyun ah?" Cậu đùa, và Leehan chỉ cười đáp trả một cách bí ẩn.

"Em đi chơi với mấy bé cá đây. Hai anh tốt nhất là giải quyết xong sớm đi đó." Nói rồi Leehan quay người rời đi, và Jaehyun nghe thấy tiếng khóa cửa phòng cậu em vang lên.

"Này, ai mới là leader ở đây chứ hả? Anh hay đám cá của bây vậy?" Jaehyun lẩm bẩm, cuối cùng cũng chịu đứng dậy và đi vô ngó nghiêng trong bếp. Cậu quyết định sẽ nấu một ít mì cho Sungho khi bạn ấy về. Ít nhất đó là điều cậu có thể làm sau khi chạy khỏi buổi "hẹn hò" trước đó của hai đứa. Mặc dù cậu sợ phải đối mặt với cảm xúc của mình, nhưng cậu biết cả nhóm và các mối quan hệ xung quanh sẽ phải chịu đựng nhiều không kém nếu cậu trốn tránh lâu hơn nữa.

Jaehyun yên lặng nấu mì, tim nhảy bình bịch mỗi lần nghĩ rằng mình vừa nghe tiếng cửa mở. Kể cả khi cậu đã bật nhạc lên, và ngân nga theo trong khi nấu. Sau khi hoàn thành, cậu cẩn thận cầm quai nồi và quay qua để chuyển nó tới bàn ăn.

Thấy Sungho đang đứng đó, Jaehyun bị dọa sợ hết hồn, suýt thì làm rơi nồi mì vừa sôi. Cậu đỡ lại cái nồi, và rồi hai cứ đứng đó im lặng trong mười giây liền.

"Mình, ờm, nấu mì cho hai đứa? Nếu bạn thấy đói thì ăn cùng nha?" Jaehyun nói, đặt nồi lên bàn và đi lấy hai bát đựng với hai hộp cơm ăn liền. Sungho ngại ngần gật đầu trước khi đặt túi xuống và ngồi vào bàn.

Jaehyun cũng ngồi cùng, và căn phòng lại lần nữa rơi vào yên ắng, ngượng ngịu.

"Vậy-"

"Mình-"

Hai người họ lên tiếng cùng một lúc, và rồi ngay lập tức đỏ mặt.

"Oh, ờm, mình nói trước nhé," Jaehyun vừa nói vừa lấy đồ ăn cho cả hai. Sungho gật đầu, trong lòng bồn chồn. Từ nãy giờ, họ vẫn cứ tránh ánh mắt nhau.

"Chuyện là, đầu tiên, mình xin lỗi về việc trước đó," Jaehyun bắt đầu nói, liếc nhìn qua Sungho, rồi sau đó nhìn đi nơi khác. "Mình không biết mình đã nghĩ gì nữa, ý là - đúng ra mình cũng không thực sự nghĩ gì trong đầu cả? Và rồi vô thức bật ra vậy thôi. Mình không muốn làm mọi chuyện trở nên ngượng nghịu hơn, nên chúng ta có thể - quên đi được không?" Cậu nói như bắn rap, gần như hết hơi luôn rồi.

Sungho trông có vẻ sửng sốt với tốc độ nói như pháo liên thanh của cậu, nên Jaehyun chờ bạn ấy thêm vài giây load cho kịp.

"Nên là, mình xin lỗi, và-"

"Đó là suy nghĩ thật lòng của bạn đúng không?" Sungho lẳng lặng chen ngang, làm Jaehyun phải dừng lại.

"Ờm, gì cơ?"

"Chuyện đó có - có phải thật lòng không? Những gì bạn đã nói ấy?"

Jaehyun cười một cách lo lắng. "Thì - cũng không quan trọng đâu mà? Mình không muốn mọi chuyện trở nên gượng gạo í, và-"

"Biết gì không, mình cũng thích bạn. Vậy nên điều đó quan trọng," Sungho nói, tay bấu vào nhau bên cạnh bắt mì còn chưa đụng đũa. "Mình không muốn cứ - cứ thế bỏ qua, nếu chúng mình đều có chung một cảm xúc."

Jaehyun thấy não mình như ngừng hoạt động và chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi Bạn ấy thích mình á hả? . Cảm giác nhẹ nhõm và chút gì đó điên rồ làm cậu hơi choáng váng.

"Bạn không đang đùa đâu đúng không?" Jaehyun chỉ muốn chắc chắn thôi.

Sungho nhăn mặt. "Bộ nhìn mình giống sẽ lôi mấy chuyện như này ra đùa hả?"

"Nè, đâu có biết được đâu- ouch!" Jaehyun xoa chỗ tay vừa bị Sungho với người qua đập cho phát. Cậu bĩu môi, và bạn ấy cũng nhại lại móc mỉa. Jaehyun chịu thua rồi, cậu với lấy bát mì và cuối cùng cũng gắp đũa đầu tiên.

"Dù sao thì," Sungho nói tiếp, "Giờ mình là người yêu rồi đúng không?" Jaehyun sặc nguyên miếng mì đầy ụ trong miệng.

"Ý là, ừ? Chắc vậy ha? Ờ đúng, nghe hay đó," Cậu cao giọng đáp lại làm Sungho buồn cười.

"Tốt."

"Rồi hai anh xong chưa vậy? Em đói quá trời," Leehan nói vọng từ hành lang, ngó đầu nhìn vào từ phía góc rẽ. Cả Jaehyun và Sungho cứng người, bắt đầu đỏ mặt.

Leehan chầm chậm bước vào bếp. "Vậy hai anh làm lành chưa?" Cậu ấy hỏi một cách lãnh đạm, nhâm nhi gói kẹo dẻo trong tay.

Jaehyun gật đầu và hắng giọng. "Yep, tốt cả rồi. Bọn anh, ờmm - bọn anh, giờ là bạn trai của nhau rồi,"

Ổng nói thẳng vậy luôn ha. Leehan nở nụ cười, nhưng trông giống đang nhăn mặt hơn. "Em mà nghe thấy bất kì âm thanh gì từ phòng hai anh tối nay, thì em sẽ gọi quản lý và bắt hai người đổi phòng liền. Nói trước cho hai người biết." Leehan nói rồi lấy một gói kẹo dẻo khác và quay về phòng. Cậu chợt đứng lại và nói với ra sau lưng. "Với cả, mong là sẽ có phí cho mấy buổi tư vấn tâm lý tình cảm. Bọn mình sẽ tìm thời gian nào đó đẹp đẹp tí để cùng tới cửa hàng cá cảnh nha anh."

-

Sau khi tắm rửa và thay quần áo thơm tho sạch sẽ, Sungho và Jaehyun nằm trên giường của mình trong căn phòng tối đèn, có hơi gượng gạo. Jaehyun không chắc là mình phải nói chuyện với Sungho như thế nào khi bây giờ quan hệ của hai đứa đã chính thức rồi, và Sungho có vẻ vẫn còn ngượng lắm.

"Bạn có - ý mình là, bạn có muốn ngủ chung với mình tối nay không?" Jaehyun lên tiếng hỏi, hơi lắp bắp một chút. Bụng dạ nhộn nhạo sợ mình chủ động quá. Thấy bên kia im lặng, cậu lập tức cố gắng thu lại lời ngỏ vừa rồi. "Nếu bạn không muốn thì không sao đâu, chỉ là một ý tưởng thoáng qua thôi, haha, kệ nó-"

"Có" giọng Sungho vang lên đánh gãy điệu cười cứng nhắc của Jaehyun. Tim cậu thắt chặt lại khi nghe thấy tiếng loạt soạt bên giường Sungho, rồi tiếng chân chạm xuống nền nhà. Jaehyun tự nhủ rằng trước đây hai đứa cũng ôm ấp nhau rồi, không có gì lạ cả, nhưng mà cũng là tự lừa mình thôi, chứ cái này mới mà.

Trước khi Jaehyun trở nên overthinking hơn nữa thì Sungho đã tới bên giường, nhấc chăn lên và chui vào. Cả hai nằm cạnh nhau, tay chạm tay, nhưng đều quá mất tự nhiên. Tim Jaehyun đập nhanh muốn điên và đột nhiên mong muốn được ôm lấy Sungho đã đẩy cậu vượt qua sự ngại ngùng và vươn tay ra kéo bạn ấy vào lòng mình.

Hơi ngượng một chút, cả hai đều không quen với việc này, nhưng sự gần gũi này có cảm giác mới mẻ lắm, nó khiến cho mặt Jaehyun đỏ lên lần thứ mấy triệu trong ngày rồi không biết. Sungho ấm ghê, và mềm mại, và có mùi tươi mát như xoài ấy. Jaehyun ôm lấy bạn người yêu, và chôn mặt vào mái tóc mềm.

"Um-mình thích bạn lắm, kiểu, rất nhiều í," Cậu thì thầm, sợ rằng mình sẽ phá vỡ khoảnh khắc này.

"Mình cũng vậy," Sungho nhỏ giọng đáp lại, và Jaehyun có thể nghe được ý cười trong giọng bạn ấy. "Ý là, mình cũng thích bạn."

Họ ôm nhau ngủ, ấm áp và dễ chịu trên chiếc giường đôi của Jaehyun.

-

Một tối sau đó vài tuần, Jaehyun mời Nicholas và Euijoo cùng K và Taki tới ký túc của nhóm để cùng chơi game. Hai nhóm thân với nhau rất nhanh, và Jaehyun cũng muốn có dịp gặp gỡ Nicholas và Euijoo một chút.

Cậu thực sự không muốn khoe khoang về mối quan hệ của mình chút nào, nếu ai nói vậy là họ đang nói dối đó. Jaehyun chỉ muốn gặp bạn mình thôi mà. Không có động cơ ngầm nào cả. (Cậu đúng là chỉ muốn gặp lại họ thôi, nhưng phải thừa nhận rằng, khoe khoang Sungho với họ là một điểm cộng lớn trong số các lý do.)

Buổi tối của họ rất vui, Nicholas đánh bại cả đám trong trò Mario Kart, và Taki thì toàn thắng ở trò Fall Guys. Sau vài giờ chơi game, Jaehyun đứng dậy cùng vào bếp lấy nước với Sungho.

Jaehyun lặng lẽ lại gần sau lưng Sungho, vòng tay ôm lấy eo và rúc vào cổ người yêu.

"Bạn làm gì vậy?" Sungho nói thầm qua kẽ răng. Kể cả vẫn đang dụi mặt vào áo len của người yêu, Jaehyun thừa biết rằng mặt bạn đang đỏ lắm nè.

"Gì, mình không thể ôm bạn trai mình hả?" Jaehyun trêu chọc. Sungho xoay người lại với cái eo vẫn đang bị ôm lấy, chuẩn bị mở miệng phản đối thì bị Jaehyun bắt được cơ hội hôn chóc vào má.

Sungho kêu lên và cố thoát ra khỏi vòng tay của Jaehyun. Có tiếng gọi từ phòng khách ngay bên cạnh với sang làm Jaehyun phân tâm, và Sungho tranh thủ ngay lúc đó gỡ tay cậu ra khỏi người mình. Hoá ra là giọng của Taesan, với một nụ cười nhăn nhở. "Nhanh lên dùm cái đôi chim cu ơi, bọn này chơi sang ván Mario Kart khác rồi đây nè."

Jaehyun đảo mắt. Sungho cố trốn khỏi đó nhưng Jaehyun đã kịp bắt lấy chiếc eo xinh của bạn người yêu và kéo lại gần cho tới khi hai đứa sát rạt vào nhau. Chỉ một giây lưỡng lự thoáng qua, và Jaehyun nghiêng người tới hôn lên môi Sungho.

Nụ hôn chỉ kéo dài một giây, nhưng cả hai đều ngượng chín mặt bởi tiếng cổ vũ của bạn bè ngồi kia. Woonhak che mắt và quắn quéo lăn lộn trên sàn nhà, trong khi K vừa che mắt Taki vừa hú. Đám còn lại thì cười ngoác miệng tới tận mang tai. "Chúc mừng hai người nha!" Euijoo chúc mừng, tựa đầu lên vai Nicholas.

Jaehyun và Sungho quay lại tham gia cùng mọi người ở phòng khách. Họ ngồi xuống sàn ngay phía trước ghế sofa, cạnh nhau, và tay trong tay. Jaehyun thấy lồng ngực mình tràn đầy hạnh phúc, và cậu không thể ngừng cười được, cũng chẳng biết làm gì ngoài ngả người sang giấu mặt vào áo Sungho.

Buổi tối qua đi nhanh chóng, trái tim Jaehyun gần như nổ tung bởi niềm vui và sự yêu quý với những người bạn và thành viên cùng nhóm.

Nicholas kéo cậu qua một bên trước khi rời đi, nói xin lỗi với giọng rất nhẹ. "Anh thề, bọn anh mà biết Sungho là hoa đã có chủ thì không có tán tỉnh kiểu vậy đâu..." Anh ấy giải thích một cách xấu hổ.

Jaehyun bật cười và xua xua tay đáp lại. "Không, cũng không hẳn đâu, lúc đó bọn em chưa có chính thức."

"Được rồi, nếu em đã nói vậy..."

Khi các thành viên &Team đã rời đi và các thành viên của Jaehyun cũng quay về phòng riêng của họ, chỉ còn lại Jaehyun cùng với Sungho dọn dẹp đống bừa bộn ở nhà chính. Sungho trông thật mềm mại và thoải mái trong cái áo hoodie oversize (từ từ, đấy là áo Jaehyun hả?) và Jaehyun lại thấy tình yêu trong mình trào dâng lên.

Cậu bước tới dựa người lên bàn bếp trong khi ngắm Sungho cất mấy chiếc cốc lên tủ cao. Sungho đỏ mặt khi nhận ra ánh nhìn đó, tay cất nốt chiếc cốc cuối cùng rồi quay sang bĩu môi với Jaehyun. Sungho vừa định lên tiếng thì Jaehyun đã không nghĩ gì mà xông tới đẩy người yêu tựa vào bàn bếp.

Jaehyun chắc là mặt mình đang ửng lên rồi, nhưng cậu không lùi lại đâu. Hai người kề sát nhau và Jaehyun biết rằng Sungho đang nhìn vào môi mình, bởi ánh mắt cậu cũng đang dính chặt lấy môi người ấy.

"Mình có thể...hôn bạn không?" Jaehyun khẽ hỏi, mắt đối mắt với Sungho. Còn Sungho, với khuôn mặt đỏ hồng, gật đầu đồng ý. Jaehyun đợi thêm một nhịp tim đập, để chắc hắn hơn, rồi mới tiến tới.

Môi Sungho mềm muốn điên lên được, và Jaehyun tự nhủ sẽ hỏi bạn trai mình về routine chăm sóc môi của bạn ấy sau. Rồi cậu nhanh chóng bị kéo khỏi dòng suy nghĩ đó khi Sungho di chuyển và hai đứa đột nhiên càng dính sát lấy nhau hơn. Sungho rên một tiếng, khẽ mở miệng, và trước khi Jaehyun nhận ra thì hai người đã hôn nguyên một đường tới trước tủ cốc rồi.

Khi cả hai tách nhau ra, hít thở một cách nặng nề, Sungho ngại tới mức che mặt lại.

"Ôi trời ơi," Giọng của bạn ấy nghẹt hết cả.

Jaehyun bật cười, nhẹ nhàng gỡ hai tay Sungho xuống để hôn chụt lên môi bạn một cái.

Hai người dắt nhau về giường, mặt thì đỏ, tay thì ẩm mồ hôi nhưng vẫn nắm thật chặt. Jaehyun kéo Sungho nằm xuống giường mình, thơm thơm lên trán trước khi quấn lấy bạn người yêu như một con bạch tuộc to xác.

Sungho khúc khích cười, thả lỏng trong vòng tay của bạn trai.

Jaehyun thở dài một hơi. "Mình thấy hạnh phúc ghê." Cậu nói, miệng cười hề hề như tên ngốc.

Và cậu thấy Sungho cũng đang cười. "Mình cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro