YEPPI YOU GONNA LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungho không biết việc này bắt đầu từ khi nào nữa, thực sự đấy.

"Yeppi ah, đưa mình cái điện thoại với?" giọng Jaehyun thỏ thẻ từ phía bên kia căn phòng,

Sungho lúc ấy đang tập trung vào việc của mình, tay vẫn tiếp tục lướt điện thoại, đầu lắc lắc. Không biết là biệt danh đặt cho ai nữa nhưng mà nghe xấu hổ quá trời quá đất.

"Yeppi ah, bạn bơ mình đó hả?" Jaehyun than vãn "Yeppi, mình đang nói chuyện với bạn đó...Yeppi à...Đừng có lơ mình vậy mà...Yeppi ơi..."

Sungho cuối cùng cũng ngẩng đầu rời mắt khỏi điện thoại, sẵn sàng lườm Jaehyun một cái và nạt anh trật tự ngay, nạt cả cái người tên "Yeppi" (dù là bất kì thành viên nào đi chăng nữa) hãy nhanh cái chân lên và đưa Jaehyun những gì anh muốn liền đi. Sungho nhìn lên, mặt cau có, chuẩn bị cất tiếng phàn nàn, bởi sau khi ghi hình lần một, cậu mệt rã rời và chỉ muốn được nghỉ ngơi bình yên mà thôi.

Thế nhưng cậu lại không thể thốt lên nổi một từ nào khi bắt gặp ánh mắt cún con của Jaehyun đang nhìn mình, ánh mắt tròn vo lấp lánh sự tinh ranh và hào hứng.

Anh chàng leader đang ngồi trên ghế sofa đối diện Sungho, người nghiêng về phía trước với khuỷu tay đặt trên đùi và lòng bàn tay ôm lấy má. Anh nhìn thẳng vào Sungho, ánh nhìn tha thiết kiên định, như thể nãy giờ chỉ đợi chờ được Sungho chú ý tới. Nếu Jaehyun mà có thêm cái đuôi, thì Sungho chắc rằng giờ nó đang vẫy liên hồi cho xem.

Bị tấn công như thế khiến Sungho chỉ có thể ngỡ ngàng nhìn lại Jaehyun, còn khả năng ngôn ngữ thì biến đi đâu mất.

"Cuối cùng thì, Yeppi ah! Sao bạn mất nhiều thời gian để chú ý tới mình vậy hả?" Jaehyun trêu chọc, ánh mắt vẫn dừng trên người Sungho.

Hai mắt Sungho trợn tròn không tin nổi, miệng xinh há hốc, sự thảng thốt và bối rối hiện hết lên mặt, tay chỉ vào ngực mình hoài nghi. "Mình á...?" Cậu rặn mãi mới được một tiếng, giọng đầy ngạc nhiên.

"Ừa, chứ còn ai vào đây?" Jaehyun trả lời dễ dàng như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới này "Bộ còn có chàng tiên xinh đẹp nào ở đây nữa hả?"

Người lớn hơn như đóng băng tại chỗ, bối rối. Đôi môi cứ mở ra đóng vào như thể có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể nói ra được bất cứ thứ gì, mỗi một câu trả lời cậu nghĩ ra đều tắc ứ trong cổ họng. Mặt cậu đỏ bừng, để lộ hết sự xấu hổ và rối rắm trong lòng lúc này.

Jaehyun toét miệng cười, điệu cười nhếch miệng đặc trưng dần hiện trên khuôn mặt. Anh hơi ngả người ra sau, đôi mắt ánh lên sự thích thú và cảm giác thành tựu, rõ ràng là rất hài lòng với phản ứng của Sungho.

"Vậy?" Jaehyun chìa tay về phía Sungho mong chờ như muốn nhắc lại điều hai người đã bỏ quên ban nãy.

Sungho hoảng hồn cố gắng nhớ lại. Ủa nãy Jaehyun hỏi cái gì ta?  Cậu không nhớ ra. Trong đầu lúc này quẩn quanh chỉ toàn là "Yeppi" với "xinh đẹp", không còn chỗ cho bất kỳ suy nghĩ nào khác.

Phải airpod hông ta? Hay đồ uống?  Sungho không biết gì nữa hết. Nghĩ đi Sungho, trời ơi nghĩ đi!  Sungho cố dùng hết tế bào não của mình, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, và ánh nhìn tự mãn của Jaehyun lại càng khiến cậu stress thêm. Trong trạng thái hoảng loạn đó, cậu chỉ đành nhanh chóng đặt vào tay Jaehyun thứ đầu tiên cậu có thể nghĩ tới - bàn tay của chính cậu.

Jaehyun nhìn xuống bàn tay của hai người, rồi lại nhìn Sungho, chân mày khẽ nhướn lên. Sungho chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống ngay và không bao giờ ra ngoài nữa. Bằng cách nào đó, mặt cậu càng đỏ thêm, còn điệu cười nhếch môi của Jaehyun thì càng đậm thêm đầy thích thú.

Nơi hai đứa tiếp xúc như nóng cháy lên và tất cả những gì Sungho muốn làm ngay bây giờ là rụt tay mình lại rồi nói xin lỗi để ném tất cả mọi thứ ra sau đầu như chưa từng có gì xảy ra. Tuy nhiên, cậu có vẻ đã đánh mất khả năng phản ứng của mình, chôn chân chịu chết trong tình huống khó xử này, không tài nào trốn thoát được.

Jaehyun bao bọc lấy bàn tay nhỏ hơn mình một xíu của Sungho, đan những ngón tay vào với nhau. Mỗi cái chạm khe khẽ đều tạo thành dòng điện chạy dọc theo thân người Sungho, nhóm lên một ngọn lửa trong lòng, từ từ đốt cháy cậu.

"Nếu muốn nắm tay mình thì bạn phải hỏi chứ, Yeppi ah" Jaehyun nói, giọng đùa cợt và qua ánh mắt thì trông anh có vẻ đang hài lòng lắm, cứ nắm chặt lấy tay Sungho thôi ấy. Ngón tay cái của anh xoa xoa hình vòng tròn trên mu bàn tay cậu, và người lớn hơn phải cố hết sức để lờ đi trái tim đang nhảy loạn lên vì cái chạm ấy. Thay vào đó, cậu dồn năng lượng của mình vào việc cầu nguyện rằng đây chỉ là cơn ác mộng và cậu sẽ sớm tỉnh giấc.

Ngạc nhiên thay, Jaehyun lại là người buông tay trước, anh nhẹ nhàng thả tay Sungho ra và xóa tan bầu không khí lạ lùng bằng việc đứng dậy từ ghế của mình, khoan thai sải bước tới trước mặt cậu.

Đặt một bàn tay lên vai cậu, Jaehyun với xuống phía sau Sungho, khiến gò má hai người khẽ khàng sượt qua nhau. Bằng hành động mau lẹ, anh lấy lại chiếc điện thoại sau lưng Sungho, rồi dừng trước mặt cậu lần nữa, và hạ gối xuống để tầm mắt họ ngang nhau, mặt chỉ cách nhau vài cm.

"Mình đang hỏi xin cái điện thoại của mình cơ mà Yeppi" Anh vừa nói vừa nháy mắt.

Rồi sau đó chỉ với một cái xoa đầu tinh nghịch làm rối tung tóc của cậu, Jaehyun đứng thẳng người dậy và bước đi, để lại sau lưng một Sungho hoang mang đang đỏ bừng cả người.

"Mình tới chỗ quầy snack đây!" Jaehyun vui vẻ thông báo tới cả phòng, xem chừng như chẳng để tâm lắm những gì diễn ra giữa hai người, như thể chẳng có gì xảy ra.

Các thành viên còn lại, những người mà Sungho quên mất là họ cũng đang có mặt suốt nãy giờ, đồng thanh nhàm chán đáp "Okay" với anh chàng leader. Ngoại trừ Taesan gào với theo đòi lấy một chiếc sandwich, ai cũng có vẻ dửng dưng với những gì xảy ra suốt 5 phút vừa rồi. Hay là 10 phút ấy nhỉ? Sungho cũng chẳng chắc nữa.

Cậu chỉ biết nhìn xuống bàn tay mình, cảm nhận những tia lửa ban nãy vẫn đang nổ lốp đốp khắp cả người, và trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Cái quái gì vừa mới xảy ra vậy?

Sungho cười khẩy một cái, cảm thấy phiền cực kỳ bởi sự không biết xấu hổ và những hành động như chẳng hề bị ảnh hưởng của cậu chàng leader.

Sao Jaehyun có thể rời đi dễ dàng và để Sungho ngồi đây như một mớ hỗn độn vậy cơ chứ? Và Yeppi là biệt danh kiểu quái gì vậy trời? Không phải là cậu chưa quen với những trò đùa của anh, nhưng hôm nay có cái gì đó khác lắm, cứ kỳ cục sao ấy. Sungho muốn chửi thề quá đi mất.

Myung Jaehyun đúng là Myung Jaehyun mà. Butter Myung ngu ngốc.

Kể cả khi chị hairstylist cằn nhằn Sungho về mái tóc rối bù xù sau mọi công sức tạo kiểu, cậu không hề nghe lọt tai chữ nào, hoàn toàn ngó lơ chị ấy. Cậu thậm chí còn chẳng buồn giải thích tất cả là lỗi của Jaehyun, mà thay vào đó, cậu chọn ngồi yên và nhìn vào vô định.

Những gì còn đọng lại trong tâm trí cậu bây giờ là : Myung Jaehyun là mối đe dọa với sự tồn tại của mình.

-

Sungho đã không nhận ra rằng đó mới chỉ là bắt đầu.

Thật lòng thì cậu nên dự đoán được trước rằng nó sẽ diễn ra. Nói thế nào thì đó cũng Myung Jaehyun mà.

Jaehyun đã luôn nhiệt huyết và nghịch ngợm như vậy từ ngày đầu họ gặp nhau khi Jaehyun gia nhập KOZ.

Sungho là thực tập sinh đầu tiên của KOZ Entertainment, nên cậu biết hầu hết mọi người và mọi thứ xung quanh. Cậu đã quen với việc chào đón và làm thân với các thực tập sinh mới, đồng thời chứng kiến một số người tắt dần hy vọng và chuyển sang con đường khác. Song, Jaehyun, từ ban đầu, đã khác với tất cả bọn họ.

Ngay giây phút mà Jaehyun bước vào phòng tập và chạm mắt với cậu, cuộc sống của Sungho thay đổi hoàn toàn. Cậu không rõ lắm là gì, nhưng có thứ gì đó ở Jaehyun và sự tự tin cùng khí chất ấn tượng của anh khiến lòng dạ Sungho như bị khuấy tung lên.

Mắt hai đứa ngay lập tức dán chặt lấy nhau. Bầu không khí xung quanh như thể dày thêm lên bởi những từ ngữ không được nói thành lời, mỗi một giây đều như kéo dài vô hạn. Dù thực chất mọi thứ diễn ra đâu đó chỉ mười giây, nhưng cảm giác như thể hai đứa đã nói được cả ngàn từ.

"Mình là Myung Jaehyun, rất vui được gặp" Jaehyun giới thiệu bản thân, tay thì vẫn đút trong túi quần, trên mặt thì là điệu cười nhếch môi mà Sungho vừa thích lại vừa ghét.

"Park Sungho" Cậu trả lời ngắn gọn, lịch sự gật đầu chào trước khi rời đi.

Những cử chỉ ấm áp và sự vô tư, thoải mái của Jaehyun rất nhanh đã chiếm trọn tình cảm của các thực tập sinh khác, nhưng Sungho không thấy mình nằm trong số đó. Năng lượng và sự thân thiện của Jaehyun có hơi ngợp đối với kiểu người không hay thể hiện tình cảm như Sungho. Song cậu vẫn thường xuyên bị anh bám lấy. Cậu không phiền vì điều đó chút nào, cũng không ghét gì Jaehyun cả - không hề.

Chỉ là bất cứ lúc nào ở gần Jaehyun, Sungho đều thấy trái tim mình đập loạn lên, hay bụng dạ nôn nao một cách kỳ lạ, và cậu không thích điều đó chút nào. Cậu ghét cảm giác mà anh mang lại, dù chẳng biết chắc cảm giác đó là gì nữa.

Qua thời gian, những hành động thân thiết của Jaehyun trở thành một phần quen thuộc giữa hai người. Dù là với một cánh tay khoác trên vai Sungho, một cú huých tay tinh nghịch trong lúc tập, hay những biệt danh trêu đùa nhau, Jaehyun luôn có cách nào đó phá vỡ lớp phòng bị bên ngoài của cậu.

Để rồi đến cuối cùng, Sungho nhận ra mình thực sự đã chìm vào sức hút của Jaehyun, mặc cho đôi lúc anh quậy phá đau cả đầu. Sungho phát hiện ra rằng, đằng sau dáng vẻ trẻ con, láu lỉnh mà Jaehyun thể hiện ra ngoài, anh nhạy cảm và dễ tổn thương hơn rất nhiều.

Hai đứa dần gần gũi hơn, một mối quan hệ kì lạ nhưng lại thoải mái. Mọi người gọi họ là cặp đôi chó - mèo giữa dàn thực tập sinh, họ dính lấy nhau mọi lúc và gần như lúc nào cũng là Jaehyun trêu trọc Sungho. Việc bằng tuổi giúp cả hai mở lòng hơn với người còn lại và thường xuyên tìm đến nhau để chia sẻ những lo lắng khi khó khăn ập tới. (Sungho vẫn cảm thấy nôn nao lạ lùng khi ở cùng Jaehyun, chỉ là cậu học cách để mặc kệ cảm xúc đó thôi.)

Dù tính từ ngày Jaehyun được thêm thẳng vào lineup, cậu mới chỉ gặp anh được vài tháng trước khi họ cùng debut, Sungho hiểu rõ Jaehyun, cậu hiểu anh như nắm trong lòng bàn tay, hiểu những mánh khoé, những câu đùa, những trò chơi khăm và tất cả những cử chỉ, thái độ của anh một cách tường tận.

-

Bời hiểu rõ người ấy như vậy, nên đáng lý ra Sungho phải biết rằng "Yeppi" sẽ không chỉ xuất hiện một lần. Cậu thầm tát mình một cái ở trong đầu vì bỏ qua mất điều này.

Mỗi khi nhóm có lịch trình, Jaehyun sẽ thật ngọt ngào gọi "Yeppi!" trước khi xông tới chỗ cậu. Sungho không thể làm gì hơn là xấu hổ giấu mặt đi khi tất cả staff đều quay qua nhìn họ lúc nghe thấy biệt danh đó. Đôi khi Sungho ước mình có thể dán chặt cái miệng tài lanh của Jaehyun lại. Gọi cậu với cái tên như vậy trước mặt bao nhiêu là người - Chắc Jaehyun đang cố tình lấy cậu ra làm trò đùa đây. Có lẽ ý nghĩa của hành động đó chỉ có đến thế thôi.

Cậu đã nghĩ vậy, nhưng rồi kể cả ở ký túc xá, nơi mà họ ở một mình, Sungho cũng không thể thoát khỏi biệt danh dạo gần đây Jaehyun rất thích dùng để gọi mình. Jaehyun sẽ gọi to "Yeppi" bất kỳ lúc nào muốn tìm cậu, kể cả khi chỉ nói chuyện đôi ba câu ngắn tũn. Trùng hợp thế nào, sau khi chia lại phòng, hai đứa giờ là roomate với nhau, nên Sungho càng không thể trốn được sự trêu chọc không ngừng của Myung Jaehyun.

Mỗi khi makeup hoặc tóc tai của Sungho được chuẩn bị xong, Jaehyun sẽ nhấc một chiếc ghế đến ngồi cạnh và nhìn cậu thật chăm chú. Anh sẽ thở ra mấy lời như "Xinh đẹp" "chàng tiên" "thiên thần" hay chỉ đơn giản là wow lên ngạc nhiên trước vẻ đẹp của người lớn hơn. Và khi makeup artist hoặc hairstylist hoàn thiện look của Sungho hôm đó, Jaehyun sẽ nhìn quét qua người cậu một lượt từ đầu tới chân, gật gù tán dương và nhìn cậu như thể trong mắt toàn là ánh sao lấp lánh.

"Yeppi của mình đẹp y như mọi khi vậy" Anh sẽ luôn nói vậy, nghe chân thành tới độ lần nào não Sungho cũng như đơ luôn và chỉ có thể xấu hổ cười gượng.

Với tần suất bị leader trêu chọc bằng biệt danh mới, Sungho cho là mình đã quen với nó ở mức độ nhất định nào đó và tới giờ là miễn dịch luôn, nhưng có vẻ không có ích gì lắm. Cả cơ thể theo bản năng phản bội cậu từng lần, và cậu thấy mình lúng túng hơn khi Jaehyun tới quá gần, má ửng lên mỗi khi được Jaehyun khen ngợi, và không thể nói được lời nào khi Jaehyun giở ngón tán tỉnh hay nháy mắt với cậu.

Jaehyun vẫn luôn là một người hay đùa cợt, thích trêu chọc người khác, nhưng đây là một mức độ khác hẳn luôn rồi ấy.

Chuyện Jaehyun tán tỉnh và khiến Sungho bối rối chẳng còn lạ lẫm, và fan đều thấy hết những hành động đó rồi, đa phần là qua các clip giống như chiếc video kẹo mút xấu hổ viral nọ. Anh làm vậy với tất cả mọi người, vào mọi lúc, không có ngoại lệ đặc biệt.

Cơ mà đó chính là vấn đề. Gần đây Sungho có vẻ đang là chiến sĩ duy nhất trong tầm ngắm của những trò đùa này, trong khi các thành viên khác không bị làm phiền bởi Butter Myung. Tầm ngắm của Jaehyun dường như đặt trọn lên người Sungho mà không bỏ cuộc.

Đáng ra tới giờ cậu phải quen thuộc với những điều này rồi, và cậu cũng thực sự tưởng là cậu đã làm được.

Nhưng chúa ơi cậu chẳng thể lường được là Jaehyun sẽ đưa cậu vào tròng và thể hiện hoàn toàn khía cạnh mới này của mình trước mặt fan.

Ấy là trong showcase comeback của nhóm, tất cả đang trò chuyện vui vẻ với fan và chơi game thì Taesan nhắc tới biệt danh Butter Myung của Jaehyun.

Fan ngay lập tức reo hò và ồ lên đầy mong đợi, và là nạn nhân lớn nhất gần đây, Sungho không thể làm gì khác hơn là đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình, bắt đầu kể lại và phàn nàn. Cậu tính sẽ nhân cơ hội này đối chất với leader và dừng trò đùa của anh lại.

"Mình cũng có điều muốn nói!" Cậu bắt đầu, với cảm giác nóng bỏng như bị nhìn xuyên thấu mà không quay lại kiểm chứng cậu vẫn biết chắc ánh nhìn là từ Jaehyun. "Mọi người có biết thỉnh thoảng Jaehyun sẽ gọi mình như thế nào kể cả có rất đông người xung quanh không?"

Jaehyun đáp lời tức thì, đưa mic lên và thủ thỉ một tiếng "Yeppi~" ngọt như mật với nụ cười tươi trên môi.

Sungho rùng mình trước tiếng gọi quá là quen thuộc dạo gần đây. Đám đông thích thú reo lên, còn Woonhak bên cạnh thì huệ huệ mấy tiếng và lắc đầu vì thấy ghê ghê. Dù sao thì cậu sẽ cố mạnh mẽ nói tiếp.

"Đúng rồi, bạn ấy gọi mình như vậy đó...và nó làm mình cảm thấy ngại ấy" Sungho cố gắng bày tỏ ý mình, nhưng lại bị cắt ngang ngay giữa chừng bởi tiếng thở dài của Jaehyun.

"Nhưng nếu không gọi một người xinh đẹp như vậy là Yeppi thì mình có thể gọi bạn ấy là gì bây giờ?" Jaehyun ấm ức.

Fan gào rú còn to hơn nữa, Sungho ngay lập tức quay đầu đi và xấu hổ cắn cắn môi dưới, không thể nghĩ ra được câu trả lời hợp lý nào. Mọi thứ đáng ra đâu có đi theo hướng này đâu ta.

May mắn cho Sungho, Woonhak đã trả lời thay cậu. "Đây nè, mấy thứ như vầy xấu hổ quá trời luôn á!" Nhóc nói với khán giả trong khi đang lắc đầu không chấp nhận nổi và tay chỉ về phía Jaehyun tố cáo,

Song lại không may cho Sungho, Jaehyun mặc kệ Woonhak và thay vào đó quay sang nhìn Sungho, hành động tiếp theo trực tiếp đẩy Sungho tới giới hạn của bản thân.

"Vậy thì đừng có xinh đẹp nữa đi, bé yêu à" Anh chàng chỉ đơn giản nói.

Sungho chỉ có thể há hốc hoài nghi trong kinh ngạc, bị đánh gục bởi những đòn tấn công liên tục, không còn gì để bắt bẻ lại Jaehyun nữa. Cú chốt hạ này được fan cổ vũ to nhất suốt nãy giờ, các thành viên thì trông mặt có vẻ vừa thấy ớn vừa thấy thú vị giải trí.

"Sao thế?" Jaehyun ngây ngô hỏi, mắt mở to nhìn quanh như thể nếu không nhầm thì mình mới là nạn nhân ở đây nè "Có gì sai sao?"

Dù vậy, anh đã cởi bỏ lớp mặt nạ của mình khi nhìn thấy biểu cảm bối rối của Sungho, hài lòng khi thu được phản ứng như vậy của người anh cả.

Sungho muốn đi chết thực sự. Đây không phải là cách mà cậu muốn mọi thứ diễn ra. Lẽ ra câu chuyện phải là cậu đối chất với Jaehyun về hành vi của anh dạo gần đây và làm anh thấy xấu hổ và hy vọng sẽ ngăn anh nhiệt huyết truyền bá hệ tư tưởng Yeppi lại.

Cơ mà, đó, giờ cậu đứng đây ngại ngùng và bối rối, trong khi Jaehyun chẳng bận tâm gì y như mọi khi, còn cười nom thích chí ghê chưa. Tất cả đều được bày ra cho fan và cả thế giới trông thấy. Haha. Tuyệt.

(Chuyện này làm Sungho bận tâm suốt buổi tối hôm ấy. Hệ tư tưởng Yeppi của Jaehyun đã được lan truyền rộng rãi, và khi Jaehyun đến phỏng vấn một bạn fan với tấm biển ghi Yeppi trong tay, Sungho không thể làm gì hơn là đỏ mặt gật đầu chấp nhận. Dù sao thì đó cũng là Onedoor, và cậu không thể từ chối mong muốn của fan được. Tất nhiên rồi, Jaehyun khúc khích rất chi là thích chí, hoan hỉ nhìn mọi thứ đi đúng theo kế hoạch của mình.)

Đó là lúc mà Sungho quyết định rằng mình đã chịu đựng quá đủ rồi.

Đừng hiểu nhầm ý cậu, không phải cậu đang cố gắng từ chối sự quý mến của Jaehyun dành cho mình hay làm anh buồn, hay cậu thực sự ghét biệt danh mới mà Jaehyun đặt cho. (Thật lòng thì, cậu có thích nó, nhưng còn lâu cậu mới thừa nhận điều đó với bất cứ ai.)

Chỉ là, cậu không thể chịu đựng được những cú "đau tim" vì hành động của Jaehyun nữa. Trước những trò đùa mới của Jaehyun, bụng dạ Sungho nôn nao khó chịu hơn bất cứ khi nào khác, và cậu tin sẽ có ngày tim mình đập bay ra khỏi lồng ngực luôn. Cậu vẫn không hiểu được lý do tại sao, nhưng tất cả những gì cậu quam tâm bây giờ là làm sao dừng mọi thứ lại trước khi cậu thực sự ngất xỉu vào một ngày nào đó. Cậu tự nhủ lát sau phải search Google xem "Tại sao ở cùng với thành viên cùng nhóm nhạc lại khiến tôi thấy khó chịu và tim đập nhanh". Có lẽ là một nỗi ám ảnh hay sao đó.

Vậy nên, vào một chiều ngày nghỉ, Sungho quyết định tham vấn ý kiến nhà trị liệu của nhóm - Leehan - để đặt dấm chấm hết cho mọi chuyện.

Không bất ngờ lắm khi phòng Leehan trống không và Sungho ngay lập tức lên tầng trên tìm cậu em.

Biết ngay mà, Leehan đang ở phòng Riwoo tầng trên, cùng xem một bộ phim với người anh lớn. Mấy cái chuyện như ở khác tầng khác phòng không có cửa chia cắt hai người này đâu.

Cả hai nhìn lên với vẻ nhàm chán khi Sungho mở cửa ngó vào.

"Leehan. Anh cần nói chuyện với em một chút" Sungho thì thào.

Sungho nghĩ rằng nhận được tín hiệu thì Leehan sẽ ra ngoài để hai đứa chia sẻ riêng tư, hay ít nhất hỏi xem có vấn đề gì, nhưng Leehan chỉ đơn giản là gật đầu, và Riwoo cũng nhìn Sungho chờ đợi.

Sungho nhanh chóng nhận ra rằng hai người họ đang chờ cậu tiếp tục những gì đang nói, và cậu cho là nghe thêm ý kiến của Riwoo cũng không mất gì. Dẫu sao thì anh chàng cũng là một trong những thành viên thông minh của nhóm.

Bị đánh gục bởi ánh mắt đó, Sungho bước vào và ngồi xuống đất cùng hai người họ, giải thích câu chuyện từ đầu tới cuối.

"Vậy ý anh là anh Jaehyun cứ lôi anh ra làm trò cười hoài và những hành động của anh ấy làm anh bối rối hả?" Leehan hoang mang, không hiểu lắm những gì Sungho đang hỏi lúc này.

"Ừ - nhưng mà hơn cả thế í. Tệ hơn rất nhiều. Jaehyun làm anh thấy khó chịu. Kiểu như, anh muốn huệ huệ mỗi khi thằng chả lởn vởn xung quanh. Anh deo chịu được cái cảnh bị làm trò cười trước mặt mọi người ấy." Sungho cố gắng giải thích.

Leehan nhăn mày lo lắng và nghi hoặc, hỏi những chi tiết cụ thể hơn. Có lẽ anh Jaehyun đã làm tổn thương anh Sungho? Rất khó để hình dung ra được chuyện đó bởi anh leader của họ luôn rất tốt bụng, nhưng có thể anh ấy đã làm anh Sungho tổn thương mà không nhận ra. Chuyện này có thể sẽ trở nên rất nghiêm trọng đấy.

"Mỗi khi bạn ấy tới gần, bụng dạ anh cứ như cuộn thắt lại. Mặt thì nóng lên, mà anh nghĩ là thực ra cả thân nhiệt cũng tăng nữa. Đầu óc anh mờ mịt cả đi và không thể suy nghĩ được gì nên hồn. Và anh nghĩ là cả cơ thể anh dừng hoạt động luôn ấy? Kiểu như là anh muốn lùi ra xa nhưng cả cơ thể lại mang anh tiến tới gần. Với cả anh cảm thấy buồn nôn í? Không biết nữa, nói thật là nó đã luôn như vậy bấy lâu nay rồi nhưng gần đây thì xảy ra nhiều hơn. Anh nghĩ là sớm thôi anh sẽ ngất bất kỳ lúc nào đó." Sungho nói một thôi một hồi.

Biểu cảm lo lắng trước đó của Leehan gần như thay đổi ngay lập tức thành vẻ cáu kỉnh đến không ngờ cùng tiếng thở dài. Sungho nghĩ là mình vừa thấy Riwoo đảo mắt, chắc là do cậu tưởng tượng ra thôi ha. Cả căn phòng chìm vào im lặng và hai người nhỏ hơn nhìn Sungho như thể một cục mụn phiền phức tự dưng mọc trên mặt vào thời điểm tệ nhất có thể.

Cảm thấy sai sai, Sungho bào chữa cho mình "Sao vậy? Anh nói gì kì lạ sao? Anh cả của mấy người đang ngồi đây và thấy khó chịu đó! Ôi trời ơi, hai người có nghĩ đó là một loại bệnh dị ứng không? Có khi nào bệnh dị ứng chó của dì đã di truyền sang anh rồi không?"

Lần này tới Leehan đảo mắt. "Hyung, anh có thực sự lắng nghe bản thân không vậy? Anh chắc chắn là mình cần tụi em định hướng về đúng đường á hả? Tự lắng nghe mình coi! Mọi thứ khá là thẳng thừng rõ ràng luôn rồi đó, đáng ra anh không cần em giúp đâu. Với cả, đúng ra thì, Jaehyun hyung không phải một chú chó thật."

"Không có gì "thẳng" ở đây cả" Riwoo thầm thì nhỏ tiếng nên Sungho không thể nghe được.

Có vẻ như có gì đó nảy ra trong đầu Sungho và cậu thốt lên một tiếng "Ah!"

Mặt Leehan và Riwoo lập tức sáng bừng lên, vui mừng khi thấy người anh cả cuối cùng cũng nhanh chóng ghép được các mảnh ghép lại với nhau.

"Bất cứ khi nào Jaehyun ở cạnh, anh đều cảm thấy như thế" Sungho nói "Điều này chỉ có thể có nghĩa rằng..."

Leehan và Riwoo gật đầu hưởng ứng, thúc giục cậu tiếp tục.

"Anh chỉ cần tránh xa Jaehyun và né bạn ấy đi là được! Thế là bạn ấy không thể trêu đùa anh nữa và anh sẽ không cảm thấy khó chịu!" Sungho kêu lên như thể mới khám phá ra điều gì lớn lao lắm.

Nụ cười trên môi Leehan và Riwoo rớt xuống tức thì, nhưng Sungho mải tự mình vui vẻ và mau chóng đứng lên rời khỏi phòng nên không để ý.

"Không-" Hai người cố nói nhưng bị Sungho cắt ngang.

"Giờ anh hiểu rồi. Giải pháp hóa ra lại đơn giản như thế. Sao anh không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Cảm ơn nhé Han à. Cả bạn nữa, Sanghyyeok." Và với cái vẫy tay vội vã, Sungho đi mất, để lại Leehan và Riwoo ngây ngốc nhìn nhau.

Leehan toan đứng lên đuổi theo Sungho thì bị Riwoo bắt tay giữ lại.

"Cứ kệ đi. Rồi cuối cùng nhỏ sẽ tự nhìn ra thôi" Riwoo an ủi một Leehan trông đang rất stress. "Mong là vậy."

-

Chiến dịch tránh né Myung Jaehyun bắt đầu, và Sungho cố hết sức đảm bảo rằng mình và Jaehyun không đi chung với nhau.

Chiến dịch mở đầu bằng việc tiến công lên tầng trên, đặc biệt là phòng của Riwoo. Ngủ ké phòng Leehan tầng dưới quá là nguy hiểm, Jaehyun dễ dàng xông vào bất kỳ lúc nào khi buồn chán.

Đêm đầu tiên khi Sungho gõ cửa phòng Riwoo để ngủ lại, Riwoo mở cửa trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cộc cằn hẳn khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon. Anh quá mệt mỏi rồi, và dù rất không bằng lòng nhưng cũng để Sungho vào, và thế là Sungho vui vẻ chui tọt vào trong, bắt đầu trải chăn trải nệm nằm dưới sàn.

Tất nhiên nằm sàn không thoải mái bằng nằm giường rồi, nhưng cậu sẽ ngủ ngon thôi, bởi chẳng có Myung Jaehyun nào bên cạnh để mà lo lắng cả.

Ngủ ở tầng trên như này thì ít nhất sẽ tránh được Jaehyun vào giờ đi ngủ cùng với những cuộc nói chuyện đêm khuya hoặc những tương tác có thể dẫn tới những thứ xa hơn.

Khi thức dậy vào buổi sáng, cậu sẽ đợi cho Jaehyun vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi mới lẻn vào phòng chung để lấy quần áo và đồ cá nhân khác cần thiết, sau đó nhanh chóng chạy khỏi trước khi Jaehyun quay lại.

Một lần nọ, cậu mất hơi nhiều thời gian tìm cái cardigan màu kem dự định sẽ mặc hôm đó, mà không nhận ra rằng Jaehyun đã quay lại phòng. "Sungho à! Bạn đây rồi! Suốt mấy ngày vừa rồi cậu chạy đi đâu thế?" Sungho nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, thậm chí còn không cần phải quay lại nhìn để chắc chắn rằng đó là Jaehyun.

"Mình cảm thấy như bọn mình chưa gặp nhau lâu lắm rồi ấy, tất nhiên là ngoài thời gian chạy lịch trình nhóm. Bạn có từng quay về phòng không vậy? Bộ có gì xảy ra hay mình làm bạn buồn gì hả? Mình đã nhớ bạn lắm đấy." Jaehyun cố hỏi Sungho đã ở đâu, trong tone giọng có cảm giác tổn thương và chân thành cùng với chút tò mò, nhưng Sungho bằng lý do nào đó đã gạt nó sang một bên và mặc kệ cả tiếng thúc giục từ trái tim rằng hãy an ủi Jaehyun đi, hay cả cách trái tim cậu biết rằng Jaehyun nhớ và nghĩ về cậu nhiều như thế nào. Song khi anh bước chân lại gần, Sungho lại hoảng sợ. Cậu lo lắng mình sẽ bị bắt bài, nên cậu làm điều cậu giỏi nhất lúc ấy.

Bỏ chạy.

Cậu vớ ngay món đồ đầu tiên cậu lấy được trong tủ và chạy ngang qua Jaehyun ra khỏi phòng trước khi anh hỏi thêm bất kỳ câu nào.

Rồi cảm thấy tội lỗi vì bỏ lại Jaehyun ngơ ngác đứng giữa phòng với dấu hỏi to đùng trên đầu, Sungho chạy ngược lại và ngó đầu vào trong để đáp lại Jaehyun một chút.

"Không có gì cả đâu! Mình ổn, đừng lo. Chỉ là mình bị khó ngủ nên cần thay đổi không gian thôi. Không còn gì nữa cả. Haha." Cậu cười một cách kỳ cục, và Jaehyun vẫn nghiêng đầu khó hiểu, trông như thể đang cố đọc suy nghĩ của Sungho, cố hiểu Sungho qua lời nói dối lộ liễu của cậu. "Dù sao thì mình đang vội nên phải đi trước đây. Với cả mình cũng nhớ cậu đó, haha. Ừ, đúng vậy đó. Bye nha!" Sungho gào lên trước khi tháo chạy lần nữa, đẩy cửa chính đóng cái rầm.

Trên đường chạy về phòng Riwoo, cậu nghĩ lại những gì mình nói ban nãy và hối hận khi nhận ra mình mới nói nhớ Jaehyun. Cậu tự hỏi sao mình lại nói vậy, chẳng giống cậu chút nào. Nhưng cậu cũng nhận ra mình thực sự bị muộn mất rồi, và ném hết suy nghĩ ra sau đầu để nhanh chóng chuẩn bị cho xong. Có lẽ cậu lại vô tình bật ra như vậy khi bị hoảng mà thôi.

Sungho than vãn suốt cả ngày hôm đó với Riwoo vì phải mặc chiếc áo len xanh xấu xí mà đám nhóc trainee đã tặng trêu anh lâu lâu trước đây, nhưng có lẽ đó là hệ quả cho hành động ban sáng. Taesan cười khà khà vào mặt cậu cả ngày, Sunghoo chẳng để tâm mấy, cậu nghĩ lại chuyện lúc sáng mà thở dài.

Trên xe đi tới điểm quay và cả lúc về, Sungho đều chui vào một góc xa khỏi ghế Jaehyun thường ngồi ở phía trước của xe. Cậu sẽ ngủ suốt đường đi, hoặc ít nhất là giả vờ ngủ, để ít phải nói chuyện hay tương tác với Jaehyun nhất có thể.

Kể cả khi xếp chỗ vào thu âm hay lên chương trình, Sungho sẽ nhanh chóng nhận chỗ ngoài cùng bên phải, kéo thành viên gần nhất không phải Jaehyun vào chỗ trống còn lại bên cạnh mình.

Mọi thứ còn lại thì khá đơn giản.

Chỉ việc quay bước đi khi Myung Jaehyun bước tới, trả lời nhanh và ngắn gọn khi Myung Jaehyun hỏi chuyện, và trốn khỏi đó ngay lập tức. Tuyệt đối không kẹt lại một chỗ với Myung Jaehyun một mình.

Toàn bộ kế hoạch của Sungho diễn ra suôn sẻ một cách bất ngờ, bản thân cậu cũng ngạc nhiên khi mình làm tốt như vậy suốt mấy ngày này. Cảm giác khó chịu như bị thiêu đốt hay đau dạ dày giờ đã không còn, nhưng kỳ lạ là, chúng lại được thế chỗ bởi những suy nghĩ miên man về Jaehyun, bởi những băn khoăn anh đang ở đâu, bởi cảm giác mong muốn người ấy đến kỳ lạ . Cậu cũng bắt đầu mệt mỏi với mọi việc này rồi, thật lòng đấy.

Tuy nhiên, Sungho vẫn cố chấp. Cậu có thể mệt mỏi và trên bờ vực từ bỏ, nhưng cậu sợ hãi hơn bất kỳ điều gì, sợ hãi bởi cái gì thì cậu cũng chẳng rõ, đó là một địa phận riêng cậu chẳng thiết tha khám phá. Nên cậu tiếp tục cố chấp với kế hoạch.

Sungho muốn tin rằng mình đủ khéo léo và tỏ ra đủ tự nhiên về mọi chuyện, nhưng ánh nhìn khát khao và đắn đo của Jaehyun từ bên kia bàn ăn hay bất kỳ căn phòng nào khiến cậu cảm thấy bứt rứt. Càng không phải kể đến bầu không khí gượng gạo ngày càng căng lên giữa các thành viên.

Lúc mới đầu, Jaehyun vẫn còn cố gắng trêu chọc và chơi đùa với Sungho dù bị phũ. Nhưng giờ, anh chẳng thèm cố gắng nữa, dường như là đã từ bỏ rồi.

Mà không chỉ có vậy, hình như anh trở nên yên tĩnh hơn thì phải. Bất kể khi nào ở cùng phòng với Sungho, anh không dám lại gần cậu, lựa chọn chỉ nhìn từ xa suốt thời gian đó, như thể cố gắng nhìn thấu cả con người Sungho, cố gắng đọc suy nghĩ của cậu, cố gắng hiểu những hành động của cậu, giống như thể Sungho là những mảnh ghép phức tạp mà anh đang cố ghép lại với nhau. Ánh mắt anh có những tổn thương, có cả nỗi buồn và sự hoang mang nữa.

Jaehyun vẫn đùa cợt với các thành viên khác, nhưng trầm xuống rất nhiều và liên tục bị phân tâm. Kế hoạch của Sungho dường như đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm rồi, bởi trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã cắt đứt sợi dây liên kết buộc các thành viên lại với nhau, đã làm mọi người tách ra rời rạc, và đẩy mối quan hệ của cả nhóm vào tính trạng rối ren. Mỗi người đều trở nên căng thẳng, và điều đó không rõ ràng trong mắt công chúng, nhưng nếu quan sát đủ kĩ thì mọi người sẽ nhận ra có gì đó thôi.

Sự gượng gạo như muốn kết liễu luôn các thành viên vậy, và Woonhak phải cầu xin Sungho hãy chấm dứt tất cả chuyện này. Cậu nhóc thậm chí còn không biết đã xảy ra cái gì rồi nhưng nhóc ghét phải gò mình hành động cẩn thận khi cả nhóm tập trung lại và nhóc nhớ những bữa cơm vui vẻ, cùng cười cùng nói thay vì chỉ ăn trong im lặng rồi rời đi sau khi ăn xong phần mình.

Sungho không biết phải làm gì.

Sungho không biết đã có chuyện gì, nhưng rồi bất chợt một ngày Jaehyun dường như đã quay trở lại là bản thân trước đây. Anh đùa cợt với các thành viên như mọi khi vẫn làm và trở lại làm một Jaehyun ngốc nghếch, chỉ là không còn làm phiền Sungho nữa.

Sungho không hiểu tại sao điều đó lại làm trái tim cậu tan vỡ. Cậu không quan trọng và không đáng nhớ đến mức Jaehyun không muốn trêu chọc nữa sao? Cậu biết cậu đang hành xử ngu ngốc, đây là những gì cậu muốn và cuối cùng cậu cũng có được rồi, vậy mà lại thấy tổn thương.

Điều mà Sungho không ngờ được là trên chuyến xe về nhà sau lịch quay hôm đó, Jaehyun đã đẩy Leehan sang ghế khác và ngồi xuống bên cạnh cậu. Sungho giật mình và phần nào đó trong thâm tâm nhảy nhót vui mừng, còn lý trí lại rung chuông cảnh báo ầm ĩ trong đầu.

Cậu tự nhủ mọi thứ sẽ ổn thôi nếu cậu giả vờ ngủ cả chuyến đi, rồi liếc nhanh Jaehyun một cái trước khi tựa khuỷu tay lên cửa sổ xe và vờ nhắm mắt ngủ. Đáp lại, Jaehyun cười một cái nghịch ngợm.

Thường thì Sungho có thể thực sự ngủ trên xe, nhưng lần này thì loay hoay mãi không vào giấc. Thật khó để cậu thả lỏng và ngủ say khi cảm nhận được ánh mắt Jaehyun cứ nhìn mình.

Jaehyun nãy giờ chưa từng rời mắt khỏi một Sungho có vẻ đang ngủ say, và theo cậu nhẩm tính thì chắc cũng phải hơn 5 phút rồi, mà anh vẫn không có ý định dừng lại. Sungho cố gắng hé mắt nhỏ nhẹ nhất có thể để xem Jaehyun đang làm gì. Cậu thấy anh đang nhìn mình, với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

Không phải nụ cười nhăn nhở và tinh quái như hầu hết thời gian Jaehyun vẫn thể hiện ra, hay nụ cười trẻ con mỗi khi tìm được gì đó thú vị, có chút gì đó dịu dàng và âu yếm trong nụ cười này, và có rất nhiều yêu thương đang tràn ra từ đôi mắt ấy, tới mức Sungho nghĩ rằng mình đang tưởng tượng thôi.

Sungho ngay tức khắc nhắm chặt mắt lại, bị ngợp bởi khung cảnh mập mờ và đốn tim mình nhìn thấy ban nãy. Cậu cố gắng bình tĩnh lại trái tim đang loạn nhịp, hy vọng rằng Jaehyun không nghe thấy tiếng thình thịch mạnh mẽ trong lồng ngực.

Ngay lúc ấy, Jaehyun đã có một hành động không tưởng. Anh chầm chậm và dịu dàng nâng đầu Sungho từ phía cửa sổ nghiêng về tựa lên vai mình, ngón tay khẽ nựng má cậu và thì thầm "Đáng yêu" trước khi nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Sungho và nhẹ nhàng xoa xoa.

Sungho muốn khóc luôn, muốn chết nữa. Cậu hy vọng Jaehyun không để ý hai gò má đang ửng hồng của mình.

Suốt đoạn đường còn lại, tất cả những gì Sungho có thể nghĩ về là trái tim mình đang đập không phanh, là bàn tay đang nắm lấy tay mình, và chàng trai với mái tóc đen nhánh cùng nụ cười tinh nghịch bên cạnh mình.

Đêm đó, Sungho nằm vắt tay lên trán nhìn trần nhà bên giường Riwoo, trong khi cậu bạn còn đang lướt điện thoại trước khi ngủ.

"Riwoo" Sungho gọi, giọng căng thẳng.

"Hm?" Riwoo chỉ ừm hửm đáp lại, không có vẻ gì là hứng thú lắm.

"Mình nghĩ là mình thích Jaehyun" Sungho cuối cùng cũng chịu nói ra điều mà cậu sợ phải thừa nhận suốt những tuần qua, hay thậm chí là những năm qua.

"Yeah, điều đó tốt cho cậu thôi" Riwoo buồn chán nhận xét, sự chú ý vẫn dồn vào chiếc điện thoại. Cho tới khi cuối cùng cũng tiêu hóa được những gì mình vừa nghe, anh mới dừng lướt điện thoại và suýt nữa thì đánh rơi nó lên thẳng mặt mình.

"Cái gì cơ?" Riwoo lập tức hét lên, với ngay ra cạnh giường nhìn xuống Sungho dưới sàn.

Còn Sungho thì tiếp tục nhìn lên trần nhà.

"Không, thực ra thì, mình biết mình thích Jaehyun. Thích rất nhiều." Cậu cuối cùng cũng thừa nhận, tay kéo chăn lên che mặt, lăn lộn xung quanh và ré lên sau khi chấp nhận những cảm xúc thật của mình.

Cậu nghe thấy Riwoo cười và gào lên "Cuối cùng thi!" cả chục lần trước khi lẩm bẩm gì đó tựa tựa như là phải nói với Leehna tin tốt này.

Sungho hầu như không để tâm, dù nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi đóng vào. Bây giờ cậu nhận ra những cảm xúc của mình rồi, thế tiếp theo thì sao? Cậu thở dài, vẫn không rõ phải làm gì.

Buổi sáng hôm sau, Sungho tỉnh giấc với hai quầng thâm đen dưới mắt, hậu quả của việc dành cả đêm search xem nên làm gì khi bạn thích một ai đó. Cậu rên rỉ khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu đầy mệt mỏi của mình trong gương, thầm thấy may mắn vì hôm nay là ngày nghỉ.

Cậu đã đọc hàng trăm lời khuyên và gợi ý trên các diễn đàn, và điều mà cậu rút ra được sau cùng là cậu cần phải tỏ tình với người ấy.

Nghe cũng có vẻ hợp lý ở trường hợp của cậu, bởi dù hay ngại ngùng thì đồng thời Sungho cũng là kiểu người ghét việc bỏ dở vấn đề mà không giải quyết nó. Cậu thậm chí còn không biết chắc rằng liệu Jaehyun có đáp lại tình cảm của mình hay không, người ấy giờ có lẽ ghét cậu luôn rồi, nhưng cậu muốn ít nhất làmbày tỏ những cảm xúc của mình và giải quyết câu chuyện này để vượt qua và bước tiếp.

Ngay sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, Sungho thay đồ chỉn chu với một chiếc áo crop top và chiếc quần yêu thích mà cậu để lại trên phòng Riwoo. Đủ đẹp để tạo ấn tượng, và cũng không quá lồng lộn để không trông như dở hơi trong ký túc xá. Cậu tạo kiểu tóc mái theo kiểu mà Jaehyun luôn khen thật đẹp, và cũng makeup nhẹ nhàng chút chút.

Cậu nhìn lại mình một lần nữa trước khi xuống tầng dưới tìm Jaehyun.

Khi cậu mở cửa chính, Leehan và Jaehyun đang ăn sáng với nhau, cả hai trông có vẻ rất mệt và ngái ngủ trong bộ pajama. Tự dưng Sungho thấy mình lên đồ hơi quá. Và có lẽ là hơi quá thật.

Ngay khi nhìn thấy cậu, Jaehyun tươi tỉnh hẳn lên. "Sungho!" Anh lập tức vẫy cậu lại gần, và Leehan cũng tò mò quay đầu lại nhìn cậu.

Sungho cười gượng và tiến tới.

"Bạn muốn ăn xíu hông?" Jaehyun gợi ý, tay chỉ vào bát ngũ cốc mình đang ăn, và Sungho lịch sự lắc đầu từ chối.

Giờ đây khi đứng gần thế này, Sungho mới để ý Jaehyun trông buồn ngủ thế nào, và trái tim cậu lại rung rinh trước sự đáng yêu của người kia và cách mà anh nhìn thật thoải mái dễ chịu trong chiếc áo hoodie.

"Anh tính đi đâu vậy? Lên đồ luôn rồi kìa." Leehan hỏi, khiến Sungho xấu hổ tự vấn bản thân. Cậu đỏ mặt, ngại ngùng thì thầm đáp lại. "Không phải vậy..."

"Tiếc vậy. Trông bạn đẹp lắm luôn á." Jaehyun ngẫu nhiên nói khi đang xúc thìa ngũ cốc cuối cùng, và ờm, here we go again.

Tim Sungho lộn nhào mấy vòng liền, và cậu rất phân vân trong lúc này mình nên trừ khử hay hôn hôn Myung Jaehyun. Cậu thật sự ghét cái cách lời khen ngợi của Jaehyun ảnh hưởng tới cậu nhiều đến thế nào, và cả cái cách cậu thích ơi là thích những lời tán dương đó.

"Thật ra, mình muốn nói một vài thứ với cậu." Sungho cuối cùng cũng gom đủ can đảm để nói với Jaehyun.

Một khoảnh khắc lo lắng và bất ngờ xoẹt qua mặt Jaehyun thật nhanh, nhưng anh gần như đổi về lại gương mặt bình thản ngay, rồi mỉm cười và gật đầu nhiệt tình.

"Chắc chắn rồi!" Jaehyun nhỏ nhẹ nói, và đứng dậy khỏi ghế, ra hiệu cho Sungho đi theo.

Leehan giơ ngón út với Sungho và người anh lớn rụt rè cười đáp lại trước khi theo sau Jaehyun vào phòng chung.

Thật kì lạ, đây cũng là phòng cậu mà, nhưng vì đã không ở đây trong một thời gian, nên mọi thứ với cậu thật xa lạ và lạnh lẽo.

Jaehyun ngồi xuống giường anh, và vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh ra hiệu cho Sungho ngồi xuống đó, hai chân vắt lên nhau và tay ôm chú gấu bông.

Sungho hít một hơi thật sâu. "Vậy,"

"Vậy" Jaehyun lặp lại.

"Có lẽ bạn cũng để ý thấy là mình đang né tránh bạn." Sungho bắt đầu nói.

"Woah, vậy á hả? Mình đâu có thấy gì đâu!" Jaehyun ban đầu có vẻ sốc khi Sungho vào đề ngay lập tức nhưng rồi tươi tắn trả lời một cách châm chọc.

Sungho cười khúc khích, thầm biết ơn khi người kia cố gắng làm dịu bầu khong khí thay vì nổi cơn thịnh nộ với những hành động của cậu. Ấy là lý do cậu thích Jaehyun. Anh luôn biết cách làm sao để khiến cậu thấy tốt hơn hay thoải mái hơn, luôn thật chu đáo.

Jaehyun cười theo, và Sungho thấy mình như lạc vào giai điệu và sự ngọt ngào của nụ cười đó. Có điều gì đó ở những nếp nhăn nơi khóe mắt và niềm vui chân thành sáng bừng khuôn mặt Jaehyun làm Sungho chìm đắm vào. Cậu thích nhìn Jaehyun cười, mỗi tiếng cười như đem theo những rung động ấm áp tràn vào lồng ngực. Âm thanh đó như lan ra xung quanh, tạo thành một sự hòa âm xinh đẹp vang vọng mãi trong đầu kể cả sau khi nó nhạt dần đi. Sungho khá chắc mình có thể nghe âm thanh đó suốt đời.

"Mình nghĩ là mình thích bạn" Sungho bật ra như bị thôi miên, và ngay lập tức bịt miệng vì sốc với những gì mình vừa nói.

"Cái gì cơ?" Jaehyun đơ người, hai mắt nhìn Sungho trợn to.

Sungho thầm ôm mặt trong đầu. Quá sớm, quá nhanh. 

Đây không phải những gì cậu đã lên kế hoạch, nhưng giờ thì bí mật đã lộ rồi, cậu còn có thể làm gì?  Sungho hít một hơi thật sâu.

"Mình thích bạn muốn chết đi được. Mình không thể chịu được cảm giác nôn nao mà bạn mang tới và cả cách bạn làm tim mình đập loạn nhịp, mình không thể đối mặt được với cảm xúc của bản thân. Nên mình bỏ chạy. Mình tránh né bạn. Và, ừ, mình xin lỗi" Cậu nói không kịp thở.

Jaehyun chỉ đáp lại với một nụ cười tốt bụng, và Sungho chuẩn bị tinh thần bị từ chối rồi đây.

"Yeppi-" Jaehyun lên tiếng, cái biệt danh đó đánh một tiếng chuông trong đầu Sungho.

"Đó nữa! Khi bạn bắt đầu gọi mình là Yeppi và làm tất cả những điều đó, mình ghét nó. Mình ghét nó bởi mình thích nó điên lên được. Mình biết bạn chỉ cố gắng làm trò với mình và trêu chọc mình, nhưng mình không ngăn được bản thân ích kỉ ao ước rằng bạn thực sự có ý như thế. Điều đó thật tồi tệ. Và cũng thật tàn nhẫn làm sao khi mình biết bạn cũng không thích mình, bạn chỉ đang là chính bạn mà thôi" Sungho ngắt lời Jaehyun và huyên thiên dông dài, lúc cậu nói xong, cậu còn không dám nhìn vào mắt Jaeehyun, nên đưa tay nghịch nghịch tai con thỏ bông mà anh đang ôm lấy. "Thêm vào đó, bạn không cần phải chấp nhận tình cảm của mình đâu, mình chỉ muốn bày tỏ cho nhẹ lòng thôi."

Jaehyun cười, dùng hai ngón tay nâng cằm Sungho lên nhìn mình "Ai nói mình không thích bạn?"

Sungho muốn ngưng thở luôn.

"Vậy bạn có à...?" Cậu rụt rè hỏi nhỏ.

Jaehyun gật đầu, nhưng Sungho vẫn còn quá nhiều nghi vấn.

"Mình không hề lấy bạn ra làm trò cười! Không bao giờ. Mình gọi bạn là Yeppi vì mình thấy bạn xinh đẹp đến nỗi làm mình điên lên và mình muốn bạn biết điều đó. Mình muốn mọi người biết rằng bạn xinh đẹp và mình thấy bạn xinh đẹp. Đẹp nhất trần đời. Và mình thực sự nghĩ như thế." Jaehyun giải thích như thể anh đọc được suy nghĩ của Sungho vậy.

Chờ đã, gì cơ?

Đầu óc Sungho quay vòng vòng trước những lời Jaehyun nói, cậu nghĩ mình sẽ nổ tung mất thôi.

"Việc mình thể hiện tình cảm nhiều hơn có lẽ đã dọa bạn sợ rồi hả?" Jaehyun gãi đầu ngượng ngùng, và Sungho dù bối rối cũng cười cười gật đầu.

"Ah, Han Taesan chết dẫm, mình sẽ giết thằng nhóc đó, tất cả là lỗi của nó. Nhóc đó bảo mình hãy tấn công trực diện đi, bày tỏ rõ ràng lòng mình với bạn, nên mình đã làm thế. Mình xin lỗi nếu làm bạn giật mình, Sungho ah. Giờ thì mình hiểu rồi. Mình đã tổn thương lắm khi bạn tránh mặt mình nhưng giờ thì mọi thứ hợp lý hơn nhiều rồi. "Jaehyun rên rỉ vào lòng bàn tay mình.

Sungho mất một lúc để hiểu được hết lượng thông tin vừa rồi, và đôi gò má nhanh chóng đỏ lên khi cuối cùng các mảnh ghép cũng hoàn chỉnh.

"Tức là...bạn thích mình?" Cậu chầm chậm hỏi "Chứ không phải bạn chỉ trêu chọc hay làm trò với mình hay lấy mình làm trò cười hả?"

"Mình thích bạn muốn chết đi được" Jaehyun dùng lại câu tỏ tình của Sungho ban nãy, nhếch môi cười, làm cậu trai tóc dài ngại ngùng đấm vào vai cho cái.

Cả hai phá lên cười, dịch người tới gần rồi tựa vào nhau, Sungho chìm đắm trong niềm hạnh phúc, chỉ mong giây phút này kéo dài tới mãi mãi.

"Sungo ah" Jaehyun bỗng gọi tên cậu.

Sungho nhìn lên Jaehyun với đôi mắt tò mò.

"Mình thực sự, rất muốn hôn bạn ngay bây giờ"

Không cả buồn nghĩ ngợi thêm, Sungho tấn công ngay lập tức. Cậu rướn người lên và tiến sát tới bắt lấy môi Jaehyun. Sungho ngạc nhiên bởi sự bạo dạn đột nhiên của mình, và Jaehyun mới đầu cũng sốc, nhưng rồi nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười khi anh hôn đáp lại Sungho.

Jaehyun vuốt ve gò má Sungho trong khi đang chiếm thế chủ động trong nụ hôn, ghì chặt môi hai đứa với nhau và thưởng thức vị ngọt trên môi Sungho. Anh khẽ cắn môi người lớn hơn, làm Sungho há miệng bất ngờ. Jaehyun nhân cơ hội đó đưa lưỡi vào miệng cậu, mạnh bạo khám phá hết các ngóc ngách.

Nụ hôn nóng bỏng và dữ dội, một năm dài kìm nén những cảm xúc phức tạp khiến đầu óc họ muốn tan chảy, nhưng cũng lãng mạn và ngọt ngào. Mọi thứ ở Sungho thật xinh đẹp, kể cả hôn cũng đẹp, hương vị cũng đẹp, và Jaehyun nghĩ mình có thể hôn cậu suốt đời được luôn.

Một lúc sau, Sungho cuối cùng cũng đập đập ra hiệu hết hơi, lùi lại thở dốc. Sợi chỉ bạc nối giữa hai bờ môi khiến mặt cậu nóng lên.

Tay Jaehyun vẫn đang đặt trên má Sungho, cả hai trông bù xù hết cả. Sungho nhìn như có thể tan ra ngay, hai mắt long lanh và mặt thì ửng hồng. Jaehyun biết là bạn xinh, nhưng lúc này thì còn đẹp hơn nữa. Đôi môi hé mở, sưng nhẹ và óng ánh đỏ do nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy, tất cả khiến đầu óc Jaehyun tưởng tượng tới những điều không nên. "Wow" Sungho nói nhỏ, phá tan bầu không khí im lặng.

"Wow thật" Jaehyun lặp lại, mỉm cười đưa tay ra nghịch tóc Sungho "Đẹp thật đó, Yeppi của mình..."

Khoảnh khắc này thật thoải mái, chỉ có hai người, đắm chìm vào sự hiện diện cả người còn lại và tận hưởng từng giây phút. Đây là tất cả những gì mà hai đứa đã đợi chờ, Sungho nghĩ rằng mình không thể hạnh phúc hơn được nữa,

"Vậy, bạn đồng ý làm bạn trai mình nhé?" Jaehyun ngại ngùng cười hỏi, cuối cùng cũng nói ra được điều mà bản thân luôn muốn nói.

Sungho đáp lại bằng một nụ cười trìu mến và tiến tới tì trán của hai đứa vào nhau.

"Mình đồng ý" Câu trả lời cuối cùng làm Jaehyun cười rạng rỡ.

Anh phấn khích tới mức kéo Sungho vào một cái ôm thật chặt khiến cả hai cùng ngã xuống giường. Sungho cười khúc khích, lúng túng kháng cự lại cái ôm ngày càng chặt của Jaehyun, tiếng cười của cả hai tràn ngập cả căn phòng. Hai cánh tay Jaehyun vòng lấy ghì chặt Sungho, cọ mặt vào cổ cậu, rải lên đó những nụ hôn tinh nghịch. Tiếng cười khúc khích của Sungho dần chuyển thành tiếng thở nhẹ khi cậu cuối cùng cũng bỏ cuộc, và thả lỏng trong vòng tay Jaehyun. Họ nằm cùng nhau, cuốn lấy nhau, tim đập nhanh và hơi thở hòa vào nhau, cảm nhận sự thỏa mãn dâng dầy.

Tiếng cười nhạt dần thành tiếng thở đều khi hai đứa nằm quấn lấy nhau, Jaehyun hơi lui người ra một chút, ánh mắt khóa chặt trên người Sungho. Trong khoảnh khắc đó, họ chỉ nhìn nhau, mặt cách nhau chỉ vài cm, và căn phòng rơi vào một sự im lặng dễ chịu.

Sungho cảm nhận được làn hơi ấm nóng của Jaehyun trên môi mình, tim cậu dần ổn định lại với nhịp điệu bình thản. Cảm xúc mãnh liệt trong ánh mắt Jaehyun cố định trên người cậu, ánh mắt đong đầy sự trân quý và cảm xúc nào đó sâu sắc hơn mà Sungho chẳng thể gọi tên.

"Đừng nhìn mình nữa mà" Sungho cười ngại ngùng, hai gò má lại ửng hồng và mắt đánh sang nơi khác.

Jaehyun cong môi trêu chọc "Mình không thể làm được nếu bạn cứ xinh đẹp như vậy đâu." anh trả lời với giọng nhẹ nhàng đầy yêu thương.

Màu hồng trên mặt Sungho càng đậm thêm, đập đùa vào tay Jaehyun "Bạn không thể chứ gì" cậu lẩm bẩm, nhưng ánh mắt đã thể hiện cậu xúc động đến thế nào mất rồi.

Jaehyun cười khoái trá, khóa chặt thêm vòng tay đang ôm Sungho trước khi dịu dàng hôn lên trán cậu một cái "Chắc là vậy đó" anh thì thầm "Nhưng bạn thích điều đó mà, Yeppi của mình"

Sungho cắn môi, cố gắng kìm nén nụ cười. Cái biệt danh đó đã không còn để lại vị đắng khó chịu trong miệng cậu nữa rồi. 

"Có lẽ là mình thích thật" Cậu nhẹ nhàng thừa nhận, cảm nhận sự rung rinh trong lồng ngực mình.

Ngày tiếp theo, sau khi bước ra khỏi nhà tắm và trông thấy Jaehyun với Sungho đang âu yếm nhau trên sofa, Woonhak hối hận khi đã ước mọi thứ trở lại bình thường.

"Có thể làm mấy chuyện này trong phòng riêng được không ạ!" Nhóc gào lên, ớn cả người vì khung cảnh trước mặt. "Ý là đây còn không phải tầng của hai anh í! Đừng có làm ô nhiễm không khí tầng trên này với mấy cử chỉ âu yếm của hai người giùm coi."

Jaehyun lè lưỡi ble ble và trừng nhóc Woonhak trước khi quay lại nhìn Sungho với đôi mắt long lanh và ôm cậu chặt hơn. "Anh dừng sao được khi mà Yeppi của anh đẹp như này cơ chứ."

Woonhak chun mũi quay bước đi, huệ huệ mấy cái trong khi càu nhàu về cái tình cảnh chẳng khác nào nhìn thấy phụ huynh nhà mình hôn nhau.

Sungho có cố gắng đẩy Jaehyun ra nhưng không đáng kể, cơ mà cậu cũng không để tâm lắm.

Cậu nghĩ có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cậu không ngại trở thành Yeppi, nếu đó là vì Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro