End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note nhỏ:
Mình đã hỏi xin per tác giả rồi nhưng chị í chưa rep, mà mình thích truyện này quá nên đăng luôn, nếu chị ấy không đồng ý thì mình sẽ gỡ xuống ngay ạ.

🐰🐻

Jisung hẳn đã nghĩ cậu bé có thể tự cứu mình thoát khỏi đám thượng lưu ở Hera Palace và những đứa con quỷ dữ của chúng.

Sự thật là, cậu bé không hề muốn trở thành vị cứu tinh của chính mình đêm nay.

"Làm ơn, làm ơn đó. Đừng làm vậy mà, chú Lee. Cháu không biết bơi." Đôi bàn tay tuyệt vọng bám víu lấy vai anh, như con thuyền nhỏ chật vật thả neo vào bến khi cơn bão đang hoành hành

Cơn bão đó là Donghyuck

"Chú xin lỗi"

Oliver Twist tội nghiệp và khốn khổ.

Khi Donghyuck đẩy Jisung xuống dòng nước lạnh lẽo bên dưới và chứng kiến cảnh cậu bé dần thoi thóp như nàng Ophelia, anh cảm thấy mọi gánh nặng đè nặng lên vai mình cuối cùng cũng được trút bỏ.

***

Sungchan hôn nhẹ lên má anh. "Con đi đây bố"

"Đi cẩn thận nhé, Chanie"

Donghyuck vẫy tay chào lại cậu con trai đang cười rạng rỡ của mình trước khi Sungchan biến mất sau cầu thang.

Anh cảm thấy nhẹ nhõm và niềm vui cứ nở rộ trong lồng ngực khi nhìn thấy nụ cười ấy xuất hiện lần nữa. Nụ cười đầy hạnh phúc và chân thành mà anh chưa từng thấy lại kể từ khi Sungchan tôt nghiệp cấp ba và muốn vào Cheong – Ah.

Nụ cười ấy khiến anh nhớ lại lời thề của chính mình một lần nữa.

Anh thề sẽ làm bất cứ điều gì, dù là những trò nhỏ bẩn thỉu hay đôi bàn tay có phải nhuốm màu đi nữa, để bảo vệ nụ cười ấy.

Anh xoay người đi vào trong, tầm mắt bỗng bắt gặp bóng dáng một cảnh sát đang tiến đến chỗ mình. Tất nhiên, anh đã đoán trước được sự xuất hiện của họ.

"Anh Lee Donghyuck?"

"Vâng?"

Giữa những giây phút căng thẳng, Donghyuck nhớ lại lần nữa những quy tắc dối trá của mình

Phải giả vờ bản thân không biết gì cả

Đừng tỏ ra quá bình tĩnh hoặc quá căng thẳng

"Chúng tôi muốn hỏi anh một số chuyện"

Quá bình tĩnh đồng nghĩa bạn là một sát thủ chuyên nghiệp máu lạnh

Quá căng thẳng đồng nghĩa bạn là một sát thủ nghiệp dư yếu đuối.

Phải hành động thật tự nhiên: tỏ ra bối rối và tò mò.

"Về?"

Anh biết những gì họ sẽ nói, nhưng điều đó vẫn làm dạ dày anh vẫn rộn lên vì chờ đợi.

"Cái chết của Park Jisung ở Hera Palace"

***

Một vụ án phức tạp như giết người thì việc giải quyết cũng rất phức tạp.

Hơn thế nữa nếu bạn là thủ phạm

Việc đẩy Jisung đến chỗ chết vào đêm đó là điều anh không ngờ tới. Nhưng anh không thể lãng phí cơ hội ấy khi nó ở ngay trước mắt. Vội vã, đúng vậy. Sau tất cả, đó cũng chỉ là một trong những kế hoạch của anh mà thôi. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng có thể xảy ra, giống như sự xuất hiện của cảnh sát hôm trước.

Nhưng còn đám thượng lưu ở Hera Palace?

Chết tiệt, không phải chỉ vì bọn chúng đã móc mỉa và cản đường anh khi anh cố gắng đưa Sungchan vào Cheong-Ah, mà chỉ cần nhìn mặt một trong số lũ người kinh khủng chết dẫm đó cũng khiến anh như muốn nổ tung.

Sau đó, anh nhớ lại những vết bầm tím và vết cứa trên khuôn mặt của Jisung, cơ thể anh đã mềm nhũn và bất lực thế nào vào đêm hôm đó, cuối cùng cũng chỉ là lớp vỏ bọc trước đây của anh.

Ít nhất Donghyuck cũng có một lí do chính đáng để làm tổn thương Jisung. Nếu không phải vì Sungchan, anh sẽ không bao giờ dám làm ra hành động tội lỗi ấy. Bởi vì từ sâu trong nội tâm, anh hiểu những gì Jisung đã phải trải qua, không giống với đám người thượng lưu và mấy đứa nhóc con, chúng thậm chí còn chẳng có lấy một chút hối hận, và hành xử như thể chúng có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn với một cậu bé tội nghiệp và bơ vơ, sau đó xóa sạch mọi dấu vết khi chúng sắp bị bắt và vượt qua mọi chuyện.

Đám nhà giàu ghê tởm.

Anh đã giết Jisung, nhưng chúng mới là những con quái vật thật sự.

"Tôi luôn nhìn thấy em ở quanh đây"

Donghyuck ngoảnh đầu. Người đàn ông đang tiến đến, bằng cách nào đó, khiến anh nhớ đến Jay Gatsby. Lịch lãm, lôi cuốn, bí ẩn. Anh chưa bao giờ gặp anh ta trước đây, mặc dù hay loanh quanh ở Hera Palace. Như thể đọc được suy nghĩ của anh, ánh mắt người đàn ông đẹp đẽ đó lóe lên một tia sáng. "Na Jaemin. Rất vinh hạnh cho tôi khi được gặp một người khá nổi tiếng ở Hera Palace."

Donghyuck khoanh tay trước ngực. "Tôi không biết đây là một lời khen hay một lời chế giễu nữa đây"

Jaemin khúc khích. "Tôi không có ý gì xấu đâu. Đừng lo"

Họ chỉ nhìn nhau trong im lặng sau đó.

Donghyuck bỗng cảm thấy có một lực kéo mạnh lấy anh.

Và anh chắc chắn Jaemin cũng cảm thấy như vậy.

***

Phiên tòa diễn ra tốt đẹp. Sẽ rất tốt nếu Donghyuck có thể được vào

Họ thông minh đấy, nhưng anh còn khôn khéo hơn.

Vì vậy, họ phải tìm người gánh tội cho hành động của mình trước khi cảnh sát đánh hơi thấy điều gì đó đáng ngờ.

Donghyuck đã phải kiềm chế để không cười vào mặt họ khi họ rời đi

Vinh quang không bao giờ có vị ngọt ngào

Anh nhìn đồng hồ. A, đến giờ đón Sungchan rồi.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Donghyuck quay người lại. Giống như déjà vu vậy. "Anh Na"

"Jaemin."

Giữa họ có một khoảng lặng kéo dài, họ nhìn chằm chằm vào mắt, mũi và môi của nhau. Jaemin là người phá vỡ sự yên lặng đầu tiên, rời sự chú ý vào bức ảnh hắn cầm trên tay.

Là Jisung.

Một lời nhắc nhở về cái chết của cậu bé, cũng là một lời nhắc nhở về hung thủ.

Nó vẫn khiến anh ớn lạnh sống lưng.

"Cậu bé tội nghiệp," Jaemin nhìn lướt qua bức ảnh trước khi nhét nó lại vào túi. Hắn thở dài. "Chồng tôi đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Tôi thương tiếc mỗi ngày và vẫn chưa thể vượt qua trong một thời gian dài."

Donghyuck chỉ nhìn thấy sự giả dối trên khuôn mặt buồn bã của hắn. Chính xác là một khuôn mặt buồn bã đã được tập luyện. Anh không biết liệu Jaemin có chú ý rằng anh đã nhận ra điều này hay không.

Jaemin lau những giọt nước mắt (giả hoặc không, anh không chắc chuyện này) trào chực rơi ra. "Tôi không thể tưởng tượng được nỗi đau mà bố mẹ cậu bé phải gánh chịu nếu họ vẫn còn sống. Mất đi đứa con quý giá đối với họ thật tàn nhẫn."

Donghyuck gật đầu.

Anh là kẻ giết người. Nhưng tất cả bọn chúng, bao gồm cả Jaemin, là những con quái vật thực sự.

***

Donghyuck thừa nhận bữa tiệc trà trên du thuyền riêng thực sự cmn là một điều khác thường trong buổi hẹn hò đầu tiên. Nhưng không phải anh phàn nàn gì đâu. Rốt cuộc thì anh cũng thích sự xa xỉ này.

Jaemin đặt cốc của mình xuống. "Tôi nghe nói em từng là học sinh của Trường Nghệ thuật Cheong-Ah."

"Diễn viên chính", Donghyuck nói, cắn một miếng macaron màu vàng mà anh lấy trước đó. "Tôi từng theo đuổi ước mơ trở thành một ngôi sao điện ảnh, nhưng tôi không được may mắn. Vậy nên cuối cùng tôi làm việc trong lĩnh vực bất động sản."

Và vô số công việc khác mà anh không muốn nhớ tới.

Donghyuck ngấu nghiến chiếc macaroon còn lại như thể nghiền nát cả nỗi cay đắng đọng lại trong lòng.

"Em ghét bọn họ, phải không?"

Jaemin cười khúc khích. Có vẻ như sự im lặng của Donghyuck đã xác nhận mọi giả thuyết trong đầu anh. "Bọn chúng thật là phiền toái. Ích kỷ, tham lam, đặc biệt là lũ con của chúng." Người đàn ông giàu có rót trà vào cốc của mình và của Donghyuck. "Vì vậy, tôi định đưa ra phán quyết cho chúng."

Donghyuck thoáng nhìn vào đôi mắt ấy.

Quý bà Macbeth cũng rạng rỡ như vậy khi dụ dỗ chồng mình giết vị vua chính trực.

Anh không muốn gặp bất kỳ rắc rối nào nữa, đặc biệt là dây vào đám thượng lưu và lũ con của chúng. Sungchan cuối cùng cũng hạnh phúc khi được học ở Cheong-Ah và công việc kinh doanh bất động sản của anh cho tới nay vẫn ổn.

Nhưng, giống như Macbeth, Donghyuck không thể cưỡng lại trước lời đề nghị xấu xa của hắn.

Họ nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn nhau.

Cảm giác như đang ký một thỏa thuận với Quỷ dữ vậy.

***

Mọi thứ vẫn luôn như vậy.

Jaemin lên kế hoạch, Donghyuck sẽ thực hiện nó.

Một nạn nhân ngã xuống và họ lại cùng nhau ăn mừng trên du thuyền riêng của Jaemin.

Thưởng thức nỗi đau đớn và thống khổ của đám ma quỷ ở Hera Palace.

Ác quỷ vs Ma quỷ

Ngay cả trẻ con cũng biết ai vượt trội hơn.

***

Phòng làm việc của Jaemin là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự sang trọng, thanh lịch với những thiết kế độc đáo. Giống như chủ của nó vậy.

Lần này họ đang đối phó với một trong những đứa nhóc kiêu ngạo.

Một thằng nhóc hư đốn chuyên đi ăn hiếp các học sinh xuất thân nghèo khó.

Anh ước mình có thể đấm thằng vào khuôn mặt kiêu căng đó ngay bây giờ.

"Chenle bằng tuổi với đứa trẻ hay khóc đó."

Donghyuck im lặng gật đầu.

Sungchan cũng vậy.

Anh hi vọng Sungchan sẽ không kết bạn với thằng nhóc đó hoặc mấy đứa còn lại. Sungchan giỏi giang và tốt đẹp và trong sáng. Không giống với đám nhóc kinh tởm đó.

"Nó không phải con trai ruột của tôi, nhưng tôi yêu nó như con đẻ vậy."

Jaemin chống cằm, nhìn sang Donghyuck đang đứng bên cạnh mình.

"Nó vẫn đang học tại nhà, nhưng tôi đang cân nhắc gửi nó đến trường công. Những đứa trẻ ở độ tuổi này cần phải được giao lưu với nhau, phải không?"

"Ừm"

Nhưng phải đảm bảo chúng không bị ảnh hưởng xấu hoặc nghịch ngợm như đám hậu duệ kia.

***

Từng chút một
Cha mẹ và con cái rơi vào cảnh khốn cùng và chết chóc.
Phá sản, xấu hổ, đi tù, trại tâm thần.
Không hề có sự thương xót nào.
Lòng trắc ẩn chỉ dành cho những đứa trẻ ngây thơ.
Donghyuck từ lâu cũng đã quên đi lòng trắc ẩn kể từ khi anh nếm trải sự tàn ác của những kẻ giàu có.

***

Jaemin khiến Donghyuck nhớ đến Jekyll.

Đôi khi, hắn tốt bụng và lôi cuốn. Đôi khi lại như kẻ mất trí và tàn bạo.

Mọi người thường hiểu sai Jekyll và Hyde là hai người hoàn toàn khác nhau tranh đấu vật lộn tron một cơ thể. Trong khi sự thật gây tranh cãi đã bị ẩn giấu đi, rốt cuộc thì Jekyll là Hyde, Hyde cũng chính là Jekyll.

Hyde là lớp mặt nạ mà Jekyll dùng để làm bất cứ điều gì anh ta muốn, bao gồm cả việc phạm tội mà có thể phá hủy toàn bộ danh tiếng của anh ta dưới danh nghĩa Jekyll.

Nhưng tội ác cũng giống như lỗi lầm

Gây nghiện và hư hỏng.

Cuối cùng, không ai có thể chạy thoát khỏi tội lỗi của họ. Cho dù họ có giàu có và quyền lực đến đâu đi nữa.

Donghyuck cố gắng chôn giấu nỗi lo lắng đang dâng trào trong lòng mình lại.

(Mọi người có thể lên wikipedia tìm Dr.Jekyll and Mr.Hyde để hiểu hơn về Jekyll và Hyde nhé)

***

Làm việc với Jaemin còn có nhiều lợi ích khác ngoài niềm vui trả thù. Anh có thể đãi Sungchan một bữa tại nhà hàng BBQ ngon nhất Seoul vào sinh nhật 19 tuổi của nó. Một điều mà con trai anh đã mong mỏi từ rất lâu.

"Lớp con có một bạn mới đấy. Bạn ấy nói bạn ấy biết bố."

Donghyuck nhăn mày bối rối trong khi miệng vẫn bận rộn nhai miếng thịt vừa chín tới.

Có thể là mấy đứa trẻ con của Hera Palace

Nhưng không phải tất cả chúng đều bị đuổi khỏi Cheong - Ah rồi sao?

Là Chenle sao?

"Thật á?"

Sungchan háo hức gật đầu.

"Nhưng bố không biết bạn ấy là ai hết. Một ngày nào đó con có thể giới thiệu bạn con cho bố khi bố hết bận nhé."

"Vâng ạ"

Donghyuck cố tình chấm thịt bò với loại nước sốt cay nhất, hi vọng rằng vị cay có thể chế ngự được cảm giác nhộn nhạo trong bụng. Loại cảm giác này luôn xuất hiện mỗi khi anh nghĩ đến những gì phải đối mặt, anh luôn lo sợ một ngày nào đó Jaemin sẽ đâm sau lưng anh giống như những gì đã làm với giới thượng lưu ở Hera Palace.

Anh không muốn Jaemin hay người thân của hắn đến gần Sungchan

Rốt cuộc đây cũng chỉ là mối làm ăn bẩn thỉu bí mật của họ.

Chỉ Donghyuck và Jaemin.

Luôn là Donghyuck và Jaemin.

Không phải Donghyuck và Jaemin và Sungchan

Không phải Donghyuck và Jaemin và Sungchan và Chenle.

***

Donghyuck đẩy cửa ra.

Mụ phù thủy hét lên khi Jaemin đá vào bụng gã đàn ông, thằng cha giám đốc trại trẻ chết tiệt. Cơ thể hấp hối của gã gục xuống bàn làm việc của cô ta, máu tươi chảy ra từ lỗ thủng ở tim gã, được tạo ra bởi con dao sắc bén của Jaemin khi họ vào phòng.

Mọi việc tiến triển nhanh chóng

Ban đầu chỉ là những lời chế nhạo (giống như hả hê hơn nếu đó là Jaemin) và chửi rủa.

Chỉ là không ngờ đến, cô ta lại rút một khẩu súng chết tiệt ra từ ngăn kéo.

Má, cái đó không nằm trong kế hoạch

Ít nhất Donghyuck cũng thấy vui vì sự chú ý kinh khủng của mụ phù thủy chỉ tập trung vào Jaemin.

Vì vậy anh mới có thể ra đòn tấn công bất ngờ.

Anh không hề muốn làm chuyện này, theo nghĩa đen là vấy bẩn tay mình, nhưng anh không muốn cô ta làm tổn thương đến Jaemin.

Không được là Jaemin của anh.

Jaemin, người mà anh vừa sợ vừa yêu.

Súng nổ.

Viên đạn găm thẳng vào trần nhà.

Donghyuck đẩy con dao vào sâu hơn trái tim cô ta từ phía sau. "Chậm quá đấy, cô Cheon"

Cô ta ngã về phía sau và Donghyuck nhanh chóng bước sang một bên để tránh.

Anh chứng kiến sự sống đang rời bỏ mụ phù thủy phiền phức và nhẫn tâm, kẻ đã phá hủy giấc mơ thành công của anh và cả ước mơ được vào học tại Cheong-Ah của Sungchan trước đây, từ đôi mắt đầy kinh hoàng của cô ta.

Donghyuck cảm nhận được nụ cười xấu xa đang hình thành trên khuôn mặt mình.

Anh cảm thấy một luồng hưng phấn sục sôi trong lồng ngực mình.

Anh cảm thấy tràn đầy sức mạnh và chắc chắn với việc lấy đi mạng sống của kẻ thù.

Anh không biết linh hồn hay ác quỷ nào đang chiếm giữ lấy mình, nhưng sau đó anh chỉ kéo mụ phù thủy và thả cô ta ngay trên đầu gã đàn ông. Giống như nhại lại cái chết của Romeo và Juliet vậy.

Donghyuck ngẩng đầu lên, bắt gặp cái nhìn của Jaemin.

Họ chia sẻ cùng một nhịp điệu phập phồng trong lồng ngực, cùng một lượng adrenaline chảy vào trong dòng màu của họ, cùng một nhiệt độ tích tụ dưới từng đường gân.

Donghyuck lại cảm thấy một lực mạnh kéo lấy mình, còn mạnh hơn cả trước đây.

Jaemin bước về phía anh và họ như muốn nuốt chửng nhau trong một nụ hôn thô bạo trên những cái xác còn đang chảy máu.

***

"Ôi. Chuyện này thật tuyệt vời"

Donghyuck mỉm cười.

"Con không thể tin rằng chúng ta đang sống ở Hera Palace!"

Donghyuck cười.

"Cảm ơn bố rất nhiều."

Donghyuck gật đầu với nụ cười trên môi.

***

Donghyuck tự hỏi tại sao mình lại đồng ý bắt tay cùng Jaemin ngay lần đầu.

Lúc đầu chỉ là để trả thù.

Rồi sau đó, anh quen với việc trở thành đồng phạm của Jaemin. Theo đúng nghĩa đen.

Bọn họ lợi dụng lẫn nhau.

Jaemin lợi dụng anh như tay sai, con rối và cánh tay phải

Donghyuck coi hắn như một người cung cấp tiền, ngân hàng, ví tiền.

Tương sinh cộng sinh

Bây giờ thì mọi thứ đã kết thúc.

Anh tự hỏi mối quan hệ của họ sau chuyện này sẽ ra sao.

***

"Cảm ơn đã giúp tôi loại bỏ những kẻ đã làm hại con trai tôi, Jisung."

Donghyuck vô thức loạng choạng lùi về sau

Nỗi sợ hãi của anh đã trở thành sự thật.

Anh nhớ lại những gì Jaemin đã nói sau phiên tòa hồi đó.

Một lời nói dối trắng trợn khi hắn buồn thương cho người chồng cũ.

Nỗi buồn thật sự khi ấy hắn nói là về bố mẹ của Jisung

Bởi vì hắn là cha ruột của Jisung.

Tất cả thời gian qua, Jaemin đã loại bỏ tất cả những kẻ đối xử thậm tệ với Jisung. Và hắn để lại kẻ tội đồ lớn nhất - kẻ giết con trai mình, giống như để dành quả cherry ở trên đỉnh món tráng miệng sau bữa tối vậy.

"Sao tôi lại không giết em nhỉ, hm?"

"Tôi sẽ làm anh tốt hơn," Donghyuck nhìn hắn đanh thép, bất chấp nỗi sợ hãi lớn trong lòng. Anh đã chuẩn bị điều này. Nếu tội lỗi của anh bị phanh phui. "Sao anh không giết tôi đi?"

Jaemin bật ra một tràng cười thích thú. Khắc nghiệt, trống rỗng, tàn nhẫn. Donghyuck nao núng. Anh đã quen nghe tiếng cười này hướng đến người khác chứ không phải anh.

"Donghyuck à Donghyuck. Em thực sự là một vật nhỏ thú vị. Tôi không thể ngừng nhạc nhiên về em, luôn là vậy," Jaemin ngưng lại, nở nụ cười dịu dàng thay cho nụ cười nham hiểm khi nãy. "'Thực ra tôi không ở đây để giết em."

"Vậy thì làm gì?"

"Tôi đến đây để cho em một bất ngờ," Jaemin nháy mắt rồi vỗ tay.

Anh nghe thấy tiếng bước chân từ cửa.

Sau đó là những tiếng bộp bộp lớn kèm theo pháo hoa giấy rơi quanh mình.

"Chúc mừng sinh nhật bố!"

"Chúc mừng sinh nhật chú Lee!"

Donghyuck sững người vì sốc.

Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?!

Khuôn mặt vui mừng của Sungchan chuyển thành lo lắng. "Bố, bố ổn chứ?"

Chenle thúc vào người Jaemin. "Trò chơi khăm của Papa đi quá xa rồi đấy. Nhìn đi, chú Lee đang sợ điếng người kìa."

Jamein khúc khích. Hắn nở nụ cười không chút tội lỗi nào, có vẻ như đang tận hưởng sự bàng hoàng và bối rối của Donghyuck. "Tôi xin lỗi,"

Nếu Sungchan và Chenle không có ở đây, Donghyuck đã giáng vài cú đấm vào mặt hắn rồi.

Anh hầu như không nghe thấy Sungchan đang giải thích cái này cái nọ. Nhưng những bánh răng trong đầu anh vẫn đang kẹt cứng và không muốn hoạt động lại.

Donghyuck choáng ngợp và không biết phải làm gì lúc này.

Và đó là lỗi của Jaemin.

"Chờ đã, bánh đâu rồi?" Chenle hỏi. Cậu nhóc quay đầu về phía Sungchan, và thằng bé cũng nhận ra thứ gì đó (hoặc ai đó) bị thiếu.

"Này, vào trong đi," Sungchan gọi.

Donghyuck nhìn chằm chằm với đôi mắt long lanh và mở to hết cỡ, hướng đến một nhân vật tầm cỡ đang đi về phía anh.

"Cậu ấy là người bạn mới mà con nhắc đến trước đây đó bố, " Sungchan giải thích với nụ cười chân thành.

"Và là em trai cháu," Chenle nói thêm với vẻ rạng rỡ.

"Chào chú. Cháu là Park Jisung."

"Rất vui được gặp lại chú, chú Lee."

Donghyuck cảm thấy ý thức của mình mờ dần.

Thật là một ngày chết tiệt.

***

Donghyuck ngã xuống chiếc giường king-sized, phía dưới trần truồng. "Anh rất thông minh đấy. Em đã nghĩ suốt làm thế nào mà cậu bé có thể sống lại tựa như Deus ex Machina."

Jaemin tấn công anh bằng một nụ hôn khác, bàn tay luồn vào trong áo len của anh khiến anh rùng mình.

"Từ khi nào?" Donghyuck thì thầm khi môi họ tách ra.

"Từ lúc con trai anh tỉnh dậy và nói cho anh biết hung thủ thực sự là ai."

Donghyuck đặt tay lên ngực Jaemin, cố ngăn Jaemin lại khi hắn muốn bắt lấy cánh môi anh để hôn lần nữa. "Vậy, nếu như Jisung chết, anh có giết em thật không?"

Giữa họ có một khoảng lặng cho tới khi Jaemin lắc đầu. "Anh không thể. Dù anh có muốn đến đâu thì cũng không thể."

Donghyuck khịt mũi. Người đàn ông ngốc nghếch đang cố tỏ ra lãng mạn này thật là. "Đây là tình yêu sao?"

Jamein nghiêng đầu sang một bên. "Có lẽ," Hắn đưa tay phải lên vuốt ve khuôn mặt của Donghyuck. "Có lẽ nếu em không đẩy nó xuống hồ bơi, bọn chúng sẽ bắt nó lại rồi tra tấn nó nhiều hơn nữa."

"Anh chẳng làm gì khi con ruột mình bị tra tấn nhỉ?"

Jaemin nắm chặt chiều dài của anh, khiến Donghyuck thở hổn hển vì đau.

"Anh chỉ biết nó là con ruột của mình trước khi buổi dạ tiệc bắt đầu từ một người thân tín mà thôi. Anh thừa nhận mình đã quá khinh suất khi không hành động ngay khi ấy."

Donghyuck cáu kỉnh. "Anh là một phụ huynh tồi."

Jaemin nhếch mép cười, nhét ngón tay thô ráp vào bên trong Donghyuck.

"Là chúng ta, Donghyuck à."

***

Donghyuck chẳng tin vào cái gọi là "hạnh phúc mãi mãi về sau". Bởi vì kết thúc thật sự của các câu chuyện cổ tích đều là bi kịch. Các nhân vật chính không hề nhận được những gì họ muốn hay những gì họ xứng đáng chỉ vì trái tim nhân hậu và bản chất vị tha của họ.

Nhưng có lẽ bây giờ anh sẽ tin.

Bởi vì anh là nhân vật phản diện trong câu chuyện của Hera Palace

Và nhân vật phản diện thì luôn chiến thắng thế giới thực.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro