Lời tỏ tình của Moomin 🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta nên đặt tên cho chúng." Renjun giơ miếng bìa thơm ngang gương mặt xinh đẹp của mình, nói.

Jaemin mỉm cười nhìn bạn mình rồi nhìn vào hình vẽ trên tấm bìa ấy.

Là 1 bức vẽ 2 con Moomin, 1 con thì giống Renjun và con còn lại thì giống Jaemin (theo như Renjun khăng khăng khẳng định, thứ duy nhất khác biệt giữa 2 con Moomin chính là màu tóc và quần áo của chúng)

Renjun để miếng bìa lên bàn rồi dùng đầu tẩy bút chì chỉ vào con Moomin thứ nhất (con mà giống cậu ấy), cười khúc khích nói, "Nó sẽ là Moomin-Jun."

Jaemin không nhịn được bật cười theo. Tiếng cười vui nhộn của Renjun cứ quanh quẩn trong tâm trí hắn. Có vẻ Renjun đã nghĩ về vấn đề này từ trước rồi.

Renjun ấn (2 lần) lên con Moomin còn lại (con giống Jaemin), vầng trán khẽ nhăn lại suy nghĩ 1 hồi. Cậu ấy suy nghĩ nghiêm túc quá. Jaemin phải đấu tranh tâm lí dữ dội không nhào vào bạn thân mình trước cái dáng vẻ nghiêm túc siêu cấp đáng yêu kia.

Cuối cùng, miệng Renjun khẽ thốt ra 1 tiếng "Ah!" rồi mỉm cười nhìn Jaemin, reo lên. "Jae-Moomin!"

"Đáng yêu đấy." Jaemin xoa đầu Renjun trong lúc cậu ấy cười. Khuôn mặt Renjun nhăn lại khi tóc mình bị vò rối. Jaemin hiểu ý liền mỉm cười chỉnh lại tóc cho bạn mình.

Cùng lúc đó giáo viên bước vào lớp, bọn họ nhanh chóng thu dọn đống bút màu của Renjun để bắt đầu tiết học.

Jaemin vừa mở tủ đồ của mình ra thì nhận được 1 sự bất ngờ. Một tấm bìa nhỏ màu hường nhạt trượt ra. Và mùi hương lưu lại trên tấm bìa ấy, với Jaemin thật quen thuộc. Hắn khẽ bật cười. Và khi lật mặt trước tấm bìa ấy lên, nụ cười của hắn càng tươi hơn. Là một chú Moomin quen thuộc, Jae-Moomin.

Hôm nay là thứ 2 và Jaemin vẫn còn cảm giác nôn nao mệt mỏi trải dài 2 ngày cuối tuần. Hắn luôn khiếp sợ trước thứ 2 nhưng hôm nay có vẻ khác so với mọi hôm.

Jae-Moomin ôm cặp 1 cách lười nhác, đôi mắt ngủ gà ngủ gật. Đồng phục có hơi nhăn phần mép, và 1 mái tóc xoăn hơn so với trí nhớ của Jaemin. Bên dưới là 1 dòng chữ được viết nắn nót bằng tiếng Hàn:

Hôm nay là thứ hai và Jae-Moomin ghét thứ hai, nhưng mình mong cậu ấy sẽ mỉm cười chào đón một ngày mới bắt đầu!

Hắn lật 1 trang trong quyển sổ của mình rồi kẹp tấm bìa bé xinh vào đó, tự nhủ về nhà gắn nó lên chiếc bảng nhỏ hắn treo trong phòng.

Và Renjun đã đúng. Nhờ cậu mà Jaemin đã bắt đầu 1 ngày mới cùng với 1 nụ cười thật tươi.

Jaemin không nghĩ rằng ngày hôm sau hắn vẫn nhận được Moomin.

Đó là ngày thứ 3 và hắn có 1 bài kiểm tra Sinh học ngay tiết đầu buổi sáng. Hắn đành xách cái cơ thể uể oải đến trường, mí mắt vẫn trĩu nặng vì thiếu ngủ, chúng có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Đêm qua hắn thức ôn bài và rồi ngủ quên ở trên bàn học luôn. Jaemin thức dậy với 1 cái cổ mỏi và tấm lưng đau nhức. Và buổi sáng bắt đầu thật tệ khi mà chưa đầy 2 tiếng nữa bài kiểm tra sẽ diễn ra.

Một tấm bìa màu hường trượt ra, và lần này Jaemin đã nhanh tay bắt được. Hắn lật lên và thấy hình vẽ Jae-Moomin quen thuộc. Kiểu tóc của nó đã thay đổi, và đồng phục thì không nhăn. Nó cặp 1 tệp sách vào cánh tay trắng bé tẹo của mình và có vạt hồng trên đôi má mà tưởng chừng như không tồn tại. Bên dưới hình vẽ lại là 1 dòng ghi chú khác, vẫn là dòng chữ viết vội những vẫn thẳng hàng, những nét chữ Hangul hoàn hảo.

Chúc cậu may mắn hoàn thành bài kiểm tra nhé! Mình tin cậu sẽ làm thật tốt!

Jaemin thở ra 1 hơi hoàn toàn ngập tràn sự si mê (dành cho người vẽ). Renjun thật trong sáng, và thật đáng yêu nữa. Hắn cảm nhận được nhiệt tỏa ra từ 2 bên má mình, hắn kẹp tấm bìa vào quyển sổ (tất nhiên là sau khi đã làm giảm nhiệt ở gò mà. Hắn không muốn bị rõ ràng quá)

Hắn tươi cười nhảy chân sáo đến lớp, tất cả là nhờ có Moomin - nói thẳng ra là Renjun.

Jaemin đã đạt điểm gần như tuyệt đối cho bài kiểm tra của mình. Renjun bảo rằng đó là do hắn thông mình và vì hắn đã ôn tập rất nhiều, nhưng Jaemin lại nói rằng đó là nhờ có cậu.

Hắn mong đợi. Nếu Renjun gửi hắn đôi dòng nhét vào trong tủ đồ hắn 2 lần liên tiếp, thì hẳn hôm nay cũng sẽ có lần thứ 3. Ngoại trừ việc điều ấy lại không xảy ra.

Hắn mở tủ đồ ra với 1 nụ cười chờ mong và bàn tay trong tư thế sẵn sàng bắt lấy tập bìa trượt ra khỏi tủ đồ, nhưng chẳng có tấm bìa nào trượt ra cả. Hắn dòm quanh và lục lọi cái ngăn tủ bé tẹo, và nhăn mặt đầy thất vọng khi chẳng thấy bóng dáng tấm bìa be bé màu hường đâu hết.

Hắn đóng tủ vào rồi đi vào lớp với đôi vai ủ rũ và nụ cười không thể gượng gạo hơn. Khi ngồi vào chỗ thì Jaemin nhận ra rằng có 1 thứ gì đó trống vắng, thiếu thiếu còn hơn cả bức vẽ Jae-Moomin.

Không thấy đâu nụ cười xinh tươi chào đón hắn ngay từ ngoài cửa, không có tiếng chào tươi vui của người bạn thân. Trong căn phòng này không thấy Renjun ở đâu cả. 5 phút sau vẫn chẳng thấy người đâu. Đến khi giáo viên vào rồi vẫn không thấy, lớp bắt đầu rồi vẫn chẳng có bóng dáng ai kia.

Nếu ốm thì chắc chắn Renjun sẽ nhắn cho hắn 1 câu. Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang khi nghe thấy tiếng cánh cửa chầm chậm mở ra, thình lình hiện ra 1 thân hình nhỏ bé, đầu cúi rập xuống đất, miệng khẽ nói xin lỗi vì đã đến trễ tận 10 phút.

Jaemin thở phào nhẹ nhõm. Renjun không sao cả, chỉ đi học muộn 10 phút thôi.

Giáo viên cũng không trách cứ gì mà cho phép cậu về chỗ ngồi. Ánh mắt hắn khóa chặt trên thân ảnh đang bước đến gần. Cậu mỉm cười với hắn. Jaemin siết chặt cây bút trên tay hơn, cắn môi mỉm cười lại, má thì đỏ ửng. Hắn thấy tấm bìa màu hường quen thuộc lòi ra trong túi áo Renjun, mặt hắn thậm chí còn đỏ hơn.

Renjun để úp tấm bìa lên bàn khi cậu đi ngang qua Jaemin để ngồi vào chỗ mình, kèm theo 1 chiếc nháy mắt. Jaemin nhìn cậu, 1 nụ cười si mê hiện lên trên mặt, rồi hắn khẽ lắc đầu cho tỉnh táo. Hắn lật tấm bìa lên và nhìn thấy hôm nay Jae-Moomin không một mình.

Nó ngồi trên 1 thứ gì đó trông giống cái bàn làm bằng gỗ ở sân trường và Moomin-Jun ngồi đối diện nó. Đôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm khi chúng cười với nhau. Trước mặt chúng là hộp đồ ăn trưa, đôi bàn tay bé xíu đang cầm đũa chuẩn bị ăn.

Dòng chữ phía dưới vẫn được viết cẩn thận bằng tiếng Hàn bởi nhiều màu sắc khác nhau:

Thứ tư là một ngày tuyệt vời để ăn trưa ở sân trường. Ăn ngon miệng cùng Moomin-Jun nhé 😉

Cứ thế này thì 1 ngày nào đó Renjun sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của Jaemin mà thôi.

Thứ 5 là ngày yêu thích của hắn. Thứ 5 có lớp thể dục 2 tiếng. Lớp thể dục thì không phải lúc nào cũng chơi thể thao hay làm hoạt động thể chất nào đó. Đôi khi thầy Jung quá lười nên để bọn họ tự do, thích làm gì thì làm sau khi khởi động và làm 1 vài bài. Vậy nên hôm nay là 30 phút học thể dục và 1 tiếng 30 phút trống.

Hắn có chơi thể thao, thích ngang việc nhảy cùng Jeno và Jisung. Nhưng Renjun thì ngược lại. Cậu ghét các hoạt động phải dùng sức và cần đến sự nhiệt huyết bùng cháy.

Tấm bìa vẫn xuất hiện ở tủ đồ của hắn vào buổi sáng. Vẫn là hình vẽ của Jae-Moomin. Lần này nó mặc 1 bộ đồng phục thể thao chỉnh tề, đôi mắt có chút mệt mỏi và vài đường nét nguệch ngoạc bên cạnh mặt nó. Ồ, và lần này Jae-Moomin không có cô đơn. Moomin-Jun được vẽ góc bìa, mỉm cười và đang cổ vũ Jae-Moomin.

Jaemin bật cười khi nhớ đến tấm bìa nhét trong tủ đồ của hắn mấy tiếng trước, cảm thấy nó thật đúng với hoàn cảnh hiện tại.

Renjun trốn ở chỗ ngồi ở khán đài như mọi lần mỗi khi thầy Jung bắt cả bọn chạy quanh phòng thể chất, và hôm nay cũng chẳng khác gì. Tất nhiên Jaemin sẽ nhìn thấy chỗ Renjun trốn, hắn luôn nhìn thấy Renjun. Renjun sẽ mỉm cười lại với 1 cái vẫy nhẹ, miệng lẩm bẩm "Cố lên!" với hắn.

Hắn đang chạy vòng cuối cùng, và khi chạy qua chỗ Renjun trốn, thân ảnh nhỏ bé đã không còn nấp ở đó nữa. Lông mày hắn cau lại, từng bước chạy dần chậm lại, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm cậu ấy. Thầy giáo chưa bắt quả tang nhưng cậu ấy không có ở quanh đây. Chắc hẳn là trốn ra khỏi lớp rồi. Jaemin lấy tay lau mồ hôi trên mặt thầm nghĩ.

Hắn cẩn thận quan sát xung quanh, lách qua những bạn học đang chạy. Renjun vẫn không ở trong tầm mắt hắn. Jaemin có ý định quay lại phòng học để tìm thì có gì đó đập lên đỉnh đầu hắn. Một điệu cười quen thuộc xuất hiện đằng sau hắn.

Jaemin nhăn mặt, những rồi cũng bật cười theo Renjun. Hắn cầm lấy chiếc khăn mà ban nãy cậu ném lên đầu hắn vắt quanh cổ mình.

"Này," Renjun nói.

Jaemin nhìn người bạn thân của mình, người mà có nụ cười xinh nhất trần đời trên đôi môi thật đỗi đáng yêu. Cậu ấy như phát ra 1 luồng ánh sáng lấp lánh khi đứng trước mặt Jaemin. Hắn nhướn mày, giả vờ không nhìn thấy thứ mà Renjun đang giấu đằng sau lưng.

Renjun nhón chân lên, tiết lộ thứ cậu đang giấu đằng sau.

Jaemin nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn tâm lí, dù đó là bất kì cái gì. Nhưng chắc chắn hắn không ngờ tới việc sự đáng yêu của Renjun lại bùng lên như tên lửa bắn lên trời trong nháy mắt vì người nhỏ hơn đang cầm 1 tấm bìa màu hường quen thuộc. Một mùi hương hoa hồng nhàn nhạt bay qua mũi hắn. Cậu cầm chặt tấm bìa giữa những ngón tay bé xinh, ngón trỏ đặt trên mũi, đôi mắt mỉm cười ngượng ngùng.

Hắn thề vào khoảnh khắc ấy tìm hắn đã suýt ngừng đập.

Jaemin biết chắc rằng má mình đang rất đỏ, nhưng hắn vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh và nhận lấy tấm bìa.

Đúng như hắn đoán, là Jae-Moomin. Dù nhìn những nét vẽ có thể thấy được rằng người vẽ đã vẽ vội và có chút cẩu thả, nhưng trông vẫn xinh như Renjun vẽ hàng ngày. Jae-Moomin vẫn đang mặc trên người bộ đồ thể thao, kèm theo 1 chiếc khăn mềm mại chùm qua đầu. Trông giống hệt Jaemin vào lúc này. Bên dưới vẫn là dòng chữ Hangul ngay ngắn như mọi lần (Jaemin thề Renjun còn "giống người Hàn" hơn cả hắn)

Lau mồ hôi cho tử tế vào! Bạn thân của cậu không muốn cậu bốc mùi đâu!

"Hôm nay tận 2 Moomin à?" Jaemin vui vẻ hỏi.

Renjun cười, hàm răng trắng đều lộ ra, "Tại sao lại không chứ!"

Jaemin bật cười, gò mà vẫn thoáng hồng vì sự đáng yêu của Renjun. Điều này thật hại sức khỏe của hắn quá đi. Renjun cười rồi quay trở lại vị trí nấp của mình. Ánh mắt Jaemin dõi theo bóng người bé nhỏ đang nhảy chân sáo kia, rồi lấy chiếc khắn quấn quanh cổ ra, ngón tay mân mê 3 chữ HRJ được khâu trên đó.

Jaemin nhìn chằm chằm, tập trung cao độ vào tấm bìa hường ghim trên tấm bảng trước bàn học của mình. Hắn đã ngồi ở đó cả tiếng đông hồ chỉ để học cách mà Renjun đã vẽ Moomin 1 cách hoàn hảo. Từng đường nét được vẽ hoàn hảo đến độ tưởng chừng nó là nét in chứ không phải nét vẽ. Tấm bìa nhỏ màu xanh dương nằm trên mặt bàn và chiếc bút chì nằm kế bên, không biết là bao nhiêu lần Jaemin đã thử vẽ 1 con Moomin y hệt, 1 con Moomin-Jun, nhưng có vẻ hắn không có năng khiếu hội họa, kể cả vẽ theo đường có sẵn cũng dở tệ.

Hắn cắn môi lo lắng. Hắn muốn làm gì đó cho Renjun. Hắn muốn ít nhất 1 lần làm được điều tương tự cho Renjun như cậu đã làm cho hắn. Hắn muốn Renjun biết rắng hắn rất thích như con Moomin của cậu, rằng hắn yêu Moomin-Jun và Jae-Moomin. Hắn muốn bản thân thật trong sáng thuần khiết như chính Renjun trong mắt hắn vậy.

Đôi mắt ngày càng trĩu nặng, những ngón tay thì gần như là tê liệt, đầu bút chì đã mòn đi từ lúc nào, nhưng bằng 1 thế lực siêu nhiên nào đó đã khiến hắn vùi đầu vào và bắt đầu vẽ Moomin-Jun và Jae-Moomin đẹp nhất mà hắn có thể vẽ được.

Ngày hôm sau, sau khi hắn đã dành hơn 1 tiếng hoàn chỉnh bức vẽ của mình trên cái mẩu giấy bé tẹo đó, kèm theo đó là 5 tiếng ngủ bù, Jaemin hiện tại đang đứng ở hành lang chào Renjun.

Buổi sáng sớm như mọi khi, Renjun là người đầu tiên đến trường, nhưng lần này Jaemin đã đặt báo thức từ đêm hôm trước 1 tiếng sớm hơn so với giờ bình thường mà hắn dậy, chỉ để có thể đưa cho cậu tấm bìa màu xanh chứa bao nhiêu tâm huyết của hắn.

Renjun khá là bất ngờ khi thấy Jaemin đến trường sớm như vậy. Cũng hơi bất thường khi thấy Jaemin đến trường mà tóc hắn lại khô ráo đến thế, khiến Renjun nổi hứng chọc bạn mình đôi chút.

"Thì chuyện là," Jaemin mở lời. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn bao giờ hết, và cũng ngại không kém. Renjun nhìn gương mặt xấu hổ của người đối diện liền bật cười thành tiếng.

Và cuối cùng, sau khi thu hết mọi cảm đảm, Jaemin chìa ra tờ giấy trước mặt Renjun.

Đó là bức vẽ Moomin-Jun và Jae-Moomin mặc đồng phục đứng bên cạnh nhau. Thực ra không chỉ mỗi đứng mà tay chúng còn đan vào với nhau, đôi mắt cong lại thành hình trăng lưỡi liềm (đây là chi tiết mà Jaemin đã tốn nhiều thời gian nhất để vẽ sao cho vừa ý nhất) Nét vẽ có phần nguệch ngoạc, tuy không hoàn hảo bằng của Renjun nhưng đây là bức đẹp nhất mà Jaemin có thể vẽ rồi. Và với Renjun thì nó thật đẹp. Những dấu vết của tẩy xóa vẫn còn hiện trên đó, nhưng hắn biết Renjun sẽ không để ý những tiểu tiết đó đâu vì hiện tại cậu ấy đang nhìn hắn, mỉm cười rất tươi, vẻ mặt trân trọng vô cùng.

Lồng ngực của Jaemin trào dâng cảm giác tự hào.

Bên dưới là chữ viết tay đẹp nhất có thể của Jaemin:

Jae-Moomin sẽ chẳng phải lo về điều gì hết miễn là Moonmin-Jun vẫn nắm chặt tay cậu ta.

Tay Renjun đưa vào khoảng trống giữa bọn họ, cho đến khi chạm tới bàn tay của Jaemin, 2 bàn tay đan chặt vào nhau.

Jaemin cảm thấy hơi bất ngờ, cũng thật thú vị, khi mà các bức vẽ luôn trở nên chính xác ngoài đời thực mọi lúc mọi nơi.

<<END>>

----------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện mình dịch. ❤️❤️❤️

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình cũng như couple NaJun nha!!!
(づ ̄ ³ ̄)づ🐰🦊

HN 11.07.2022

🍦🍑🍫
Kem Đào Choco Do JunYoung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro