✉️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Lee Mark tốt nghiệp, Huang Renjun khóc vô cùng thảm thiết.

Tới nỗi biến một party thành nơi một nhóm người vụng về an ủi nhau.

Đại ca Đông Bắc bình thường dáng vẻ hổ báo hùng hổ giờ không nhúc nhích treo trên người để bày tỏ tình cảm, chỉ cần chút cảm xúc dâng lên, nước mắt cũng liên tiếp từng giọt rơi xuống, chỉ có thể lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe không nói được gì.

Lee Mark cọ mũi rất lâu, ngoại trừ câu "Renjun đừng khóc nữa" gì cũng không nói được thêm, chỉ đành im lặng.

Anh nào có thấy qua cảnh hỗn loạn như vậy.

Hai đứa nhỏ vừa tiếp tế giấy ăn vừa nịnh nọt anh, em mua đồ ăn vặt cho anh nhé.

Lee Jeno chưa từng phải dỗ ai bao giờ, ngây ngô nói: "Renjun à, sao cậu làm như sinh ly tử biệt vậy...", lời chưa nói xong đã bị Lee Haechan huých cho rồi bịt miệng lại.

Cuối cùng vẫn là Na Jaemin ôm lấy người lau nước mắt, vừa aigoo, gương mặt nhỏ của Renjun xinh đẹp nhà chúng ta đầy nước mắt vậy sẽ khó nhìn lắm uchuchuchu, Lee Haechan cũng phụ họa theo: "Đúng thế, với lại không phải anh Mark còn nghỉ đông nghỉ hè sao, còn nếu mà vẫn không gặp cha đây dẫn con chém giết tới trường luôn."

Huang Renjun đang trong vòng tay của Na Jaemin thút thít nói Lee Haechan, cậu đừng xuyên tạc người dân lương thiện.

Sau đó Renjun cảm thấy, hôm đó bản thân nhất định đã dùng hết nước mắt của một năm này.

Không, có lẽ là cả mấy năm luôn.

-

Cậu hỏi Lee Haechan: "Anh Mark tốt nghiệp rồi, sao cậu không buồn vậy?"

Lee Haechan mỉm cười: "Có gì đâu chứ, không phải chỉ là chuyển trường thôi sao. Đã nói cùng nhau vào đại học N rồi, một năm sau không phải là lại ngày nào cũng gặp sao?"

Đúng nha.

Huang Renjun gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

-

Zhong Chenle nhìn qua thì có vẻ không quan tâm đến chuyện gì, nhưng trong lòng nó lại rất rõ ràng.

Huang Renjun đang nghĩ gì, đang lo điều gì ngoài bản thân anh ấy ra sợ rằng mấy người này không ai rõ bằng nó.

Là đang nghĩ đến chuyện có lẽ một năm sau đó đến lượt bản thân ngày nghĩ đêm suy, thậm chí kết quả như nào Zhong Chenle cũng chưa thể trả lời ngay được. Nhưng dù sao vẫn còn một năm, chưa đến lúc phải suy tư, đến khi đó ra sao thì ra. Nó thoải mái, từ trước đến nay luôn rất vui vẻ.

Chỉ là hiếu kì không biết Huang Renjun sẽ quyết định như thế nào. Nên nói sao nhỉ, lo lắng cũng không được gì, mà Huang Renjun lại luôn suy nghĩ quá nhiều, trong lòng luôn rối rắm, nó sợ người này sẽ rối tới chết.

Ai, đại ca Đông Bắc cái gì, Huang Renjun đúng là đứa trẻ luôn khiến người khác lo lắng. Người trưởng thành sâu sắc lão cán bộ họ Zhong bĩu môi.

-

Sau khi khai giảng, Lee Mark gửi cho bọn họ một tấm bưu thiếp, viết trên đó, mấy đứa à, thật ra chúng ta vẫn có thể liên lạc thường xuyên, kì nghỉ cũng có thể đi gặp nhau, anh ở đây chờ mấy đứa. Anh đã bày cho mấy đứa một con đường rồi đó, tới đây anh bao cơm.

Lee Haechan bĩu môi: "Nói thì nhiều, bao thì được có vài lần. Đến lúc đó xem tớ ăn cho ảnh sạt nghiệp."

Chờ mãi vẫn không thấy Huang Renjun tiếp lời.

Lee Hachan không biết vì sao nên chỉ đành bĩu môi, dùng giọng nói dính dính tràn đầy aegyo bảo: "Huang Renjun, sao cậu không để ý tôi? Không phải đã nói là soulmate sao? Vậy sao lại càng ngày càng không hiểu nhau vậy?"

"À, tôi vừa không chú ý. Cậu nói gì thế?" – Huang Renjun ngơ ngác ngẩng lên.

"Ha, Renjunnie, cậu vậy mà dám không chú tâm. Người ta thật sự, vô cùng, quá sức tổn thương."

Nói đến chuyện diễn kịch, Huang Renjun cảm thấy thật sự không ai có thể so được với người trước mặt này.

"Ya, cậu thật là! Có thể nói chuyện tử tế không!" – Đại ca Đông Bắc nắm tay lại, muốn giao lưu bằng vũ lực.

Cả hai ầm ĩ một trận rồi cười to.

"Chenle à, cậu có cảm thấy gần đây anh Renjun là lạ không?" – Park Jisung bí mật chọc nó.

"Hả? Gì cơ?"

"Tớ cũng không biết nói sao, kiểu, hay ngơ ra, không biết đang nghĩ cái gì." – Jisung vò đầu, ngập ngừng nói.

"À, vậy à?" – Zhong Chenle híp mắt giả ngốc – "Có thể là do năm cuối rồi, áp lực quá nên vẫn chưa quen."

"Ừm, chắc là vậy." – Park Jisung phồng má gật đầu, trông như một cái bánh trôi.

Zhong Chenle không nhịn được đưa tay lên véo má nó.

Nhóc Jisung này quả nhiên vẫn dễ lừa như thế.

Nhưng mà, chuyện đến Park Jisung còn có thể nhìn ra, thì anh trai kia, không có lí nào lại không biết.

-

Đến lúc năm cuối thi cuối kì, những lớp học khác sớm đã trống từ lâu.

"A, thi nhiều đến ngu luôn rồi." – Thi xong môn cuối cùng, bốn người thở phào, Lee Haechan duỗi eo cảm thán.

"Haechan à, ngoan, cậu vốn dĩ đã vậy rồi." – Huang Renjun dùng vẻ mặt yêu thương trẻ em khuyết tật trí tuệ vỗ đầu nó.

"Huang Renjun, sao con dám ăn nói như vậy với ba." – Lee Haechan làm bộ muốn đánh cậu.

"Hahaha." – Huang Renjun nhanh nhẹn quay người trốn ra đằng sau Na Jaemin, thè lưỡi trêu nó.

"Huang Renjun, cậu tưởng rằng cậu trốn sau lưng Jaemin thì tôi không đánh được cậu sao?"

Bất lực đuổi đánh vài lần cũng không nổi, Na Jaemin bảo vệ người quá tốt.

"Ha, Nana, cậu thay đổi rồi, còn biết bảo vệ cậu ta." – Đối mặt với hai người cười rõ tươi, Lee Haechan một thân một mình mếu máo, đáng thương xoay người tìm trợ giúp.

"Jeno à.."

"Khụ, Haechan à ..." – Lee Jeno tỉnh bơ lùi lại một bước – "Renjun nói đúng đó" – rồi cười tít mắt lại.

Đúng cái đầu cậu ấy.

"Ya một lũ bạn tồi..."

Lee Haechan còn chưa kịp làm gì, đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh buốt ở đằng sau cổ.

"Ai đánh tôi?"

Tuyết đêm qua rơi xuống vẫn chưa tan hết, đóng thành một lớp dày tại những chỗ chưa được quét dọn.

Lại một quả cầu tuyết "bộp" tách ra thành những bông tuyết trên mặt áo khoác màu đen. Lee Haechan nhếch nhác phủi quần áo, cách đó không xa truyền tới tiếng cười của Huang Renjun.

"Huang Renjun cậu giỏi lắm, dám đánh lén tôi, xem đây." – Lee Haechan cũng không dễ chơi, ném cầu tuyết vào thắt lưng cậu.

"Tới đây, xem ai sợ ai nào?" – Đại ca Đông Bắc từ nhỏ đã chơi ném tuyết vô cùng hổ báo.

Sau cùng, cũng không biết ai trượt tay trước, hay là cố tình muốn vậy, tóm lại, đương nhiên biến thành "chiến trường" bốn bên, đến khi chạy đến tận cổng trường mới thở hồng hộc dừng lại, trong lúc đình chiến nhìn bộ dạng của nhau mà cưới lớn.

"Mấy đứa à."

Giọng nói này quen quá đi.

"Anh Mark." – Lee Haechan chạy tới ngay lập tức, giọng nói ngọt đến chảy mật – "Anh quay lại rồi."

"Ừ, anh về rồi đây." – Dường như không lấy làm lạ với hành động của nó, Lee Mark vững vàng đón được người, vươn tay xoa đầu – "Thi cử vất vả rồi."

Lee Haechan cũng không có ý định buông tay, hỏi anh, hôm nay anh mới về sao, sao lại nghĩ tới chuyện đi tới trường học vậy, chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau, vân vân...

Được rồi, không có chuyện cho chúng ta xen vào.

Ba người còn lại nhìn nhau.

Đứng ở cổng trường nói được vài câu rồi hẹn lúc nào gọi cả Zhong Chenle và Park Jisung đi cùng. Sắc trời dần dần tối, bọn họ cũng vẫy tay tạm biệt nhau để về nhà.

"Mùa đông năm nay có hơi lạnh." – Huang Renjun rụt cổ lại, nói.

"Năm nay nghỉ cũng muộn." – Na Jaemin cười.

"Với lại Renjun luôn không đeo khăn quàng cổ." – Trong giọng nói có xen chút ấm ức – "Khăn tớ tặng Renjun cũng không đeo được mấy lần."

"Haha, tớ hay quên..." – Chưa nói xong hình như người bên cạnh đã dừng bước, Huang Renjun thấy thắc mắc nên cũng dừng lại – "Sao thế?"

Na Jaemin tháo khăn xuống, cúi xuống cẩn thận quấn khăn lên cổ cậu. Sự tiếp xúc đột ngột làm cậu quên cả cử động. Hàng lông mi dài rậm của bạn phủ bóng lên gò má cậu, đôi môi mỏng khẽ mím, làn khói được tạo ra từ hơi thở của bạn chạm vào gương mặt, làm gương mặt cậu không kiểm soát được mà dần nóng lên.

Người này thật là, đến sợi tóc đen mới mọc trên đỉnh đầu mà cũng đẹp quá sức đẹp vậy.

Nhà hai người cách nhau không xa, dù là đi học hay đi về luôn là đi cùng nhau.

Đối với chuyện này, Lee Jeno còn từng ghen tị bảo rằng, còn không biết ai mới là trúc mã của cậu, tình hữu nghị từ thời mặc quần thủng đáy sao nói quên là quên vậy? Vậy mà Na Jaemin xua tay xua đuổi đi đi, ra chỗ khác, ai kêu cậu chuyển nhà không cùng đường nữa. Với lại, cậu có đáng yêu như Renjun nhà chúng ta không?

Dễ thương? Những lời này tất nhiên không thể để đại ca Đông Bắc nghe được, nếu không nhất định sẽ phải thưởng thức cú kẹp cổ yêu thương.

Lee Jeno tự biết mình không có liên quan gì tới dễ thương, nhưng lí do có thật là chỉ đơn giản đến thế, chỉ có trong lòng Na Jaemin hiểu rõ.

Nghĩ tới đó, Lee Jeno liếc nhìn cái người anh anh em em này.

Ngày đó, Na Jaemin đưa Huang Renjun về đến trước cửa nhà như mọi khi, khi cậu vừa dừng bước, định cởi khăn ra thì đã bị Na Jaemin giữ tay lại.

"Hử?" – Huang Renjun bối rối ngẩng lên.

"Hôm nay tớ có thể ở lại nhà Renjun không? Hình như lâu lắm rồi chúng ta không có tâm sự."

Đôi mắt của bạn trời sinh đa tình, bạn có lẽ cũng tự nhận thức được điều đó, khi nói chuyện nhìn người đó đầy trìu mến, khẽ mỉm cười, bất kể là ai đều sẽ không nỡ cự tuyệt.

Ấy thế mà Renjun vẫn cứ bị dính.

"À, nhưng mà..." – Ngày đầu tiên của kì nghỉ không cần về nhà sao?

Vậy nên lời từ chối vừa định nói, ngước lên thấy khóe miệng bạn rủ xuống, lông mày khẽ nhíu, lông mi như cánh bướm nhẹ rung, bộ dạng chịu ấm ức lắm, rốt cuộc cũng không nói ra nổi.

"Vào đi."

Thôi vậy.

-

Nếu hỏi Na Jaemin thích làm gì nhất với Huang Renjun, đáp án sẽ là tâm sự.

Đáp án đơn giản nhưng không giản đơn.

Huang Renjun dường như vẫn chưa khỏi căn bệnh nổi loạn tuổi dậy thì, khi tắm phải đốt nến thơm, bật đèn phải hét lên lời thoại cố định, nói chung, cuộc sống tràn đầy cảm giác nghi thức.

Vì vậy tâm sự sao có thể đơn giản cứ thế mà nói chuyện được? Đầu tiên phải làm xong một loạt chuyện, sau đó tắt đèn đốt nến tạo không khí nữa mới được.

Thẳng nam Lee Jeno bày tỏ mình không thể lí giải được cuộc sống như trong sách hoàng tử bé này, nên đã bị đại ca thẳng tay cách ly khỏi hoạt động nói chuyện tinh tế này.

Na Jaemin thì không bao giờ mệt mỏi vì những chuyện này.

Thậm chí bạn còn coi đó là bí mật nhỏ của mình và Renjun, và khá đắc ý vì nó.

Huang Renjun chuyển trường tới vào lúc năm hai, là người dân tộc Triều khiến cậu không quá khó để hiểu mọi thứ.

Cậu trời sinh chậm nhịp, không ngờ tới bạn cùng bàn là Full Sun danh tiếng lẫy lừng chỉ sau một tiết học, Huang Renjun không chỉ biết về những thành tựu quan trọng của Lee Haechan, người bạn cùng bàn mới này mà còn biết thêm về hai người bạn thân từ nhỏ Na Jaemin, Lee Jeno ngồi đằng trước, còn có Lee Mark, hội trưởng hội học sinh đang học năm ba mới trở về từ Canada, là hàng xóm của Lee Haechan cùng với em họ của Na Jaemin, Park Jisung đang học năm nhất ở tầng dưới.

Woa, thật là mở mang tầm mắt.

Sau đó, Huang Renjun có hỏi Lee Haechan với ai cũng nhiệt tình như vậy sao.

Na Jaemin ngồi bên cạnh cười nói: "Thật ra từ nhỏ đến giờ được hưởng đối đãi kiểu này cậu là người thứ hai, người đầu tiên là anh Mark."

Lee Haechan bày tỏ: "Đó là vì chỉ cần xác nhận qua ánh mắt thôi, tôi cũng biết đó là soulmate rồi."

Lee Jeno đã nhìn thấu hồng trần ngồi bên cạnh lạnh lùng mở miệng: "Cậu mê sắc, chỉ xuống tay với những người ngoại hình đẹp thì có.

Lee Haechan lại không nghĩ vậy: "Đúng rồi, tôi thấy sắc đẹp nổi ý định đó, thì sao?"

Huang Renjun ôm trán, Haechan à, câu đó không có phải dùng như vậy...

Hết tiết học, hai người bàn trên xoay người lại tự giới thiệu, Lee Jeno cười tít mắt nói Renjun à, ngại quá, bình thường Haechan vẫn ồn ào thế đấy.

Nói vậy là không vui rồi, Lee Jeno, cậu lại có thể nói tôi ồn, cậu tưởng ai cũng sẽ nhạt nhẽo như cậu sao.

Mỗi người một câu, lại đấu khẩu rồi, Huang Renjun không thể không cảm khái, hai người này quan hệ tốt thật.

"Cậu đừng để ý, bọn họ từ nhỏ đã toàn như vậy rồi." – Bạn ngồi phía trước bất lực giải thích.

"Xin chào Renjun, tớ là Na Jaemin, gọi tớ là Nana cũng được."

Bạn khi đó vẫn để tóc mái trông ngoan hiền, đôi mắt sáng, cười lên khóe môi cong lên như một chú mèo.

Huang Renjun tự thấy mình trông cũng không tệ, cũng gặp qua không ít người đẹp, như Lee Haechan và Lee Jeno vừa mới gặp hôm nay, nhan sắc cũng có thể lọt top đầu.

Nhưng khi nhìn thấy Na Jaemin, cậu vẫn không nhịn được thảng thốt trong lòng, hóa ra thật sự có bạn nam đẹp như vậy.

So với sự hoạt bát của Lee Haechan, bạn có chút kiệm lời, rất nhiều lúc khi Lee Haechan và Lee Jeno cãi nhau, bạn chỉ ngồi bên nhìn cả hai cười. Ngày đó, khẩu âm đã hạn chế khả năng của cậu, vì vậy đành cùng Na Jaemin đóng vai khán giả VIP.

Bạn chơi trượt băng tốc độ cự ly ngắn, bình thường lúc ngồi luôn thẳng lưng. Khi mùa hè tới, cậu ngước lên là có thể thấy xương bả vai đẹp tuyệt của bạn bên dưới lớp áo đồng phục.

Có lúc trong giờ học cậu ngơ ngẩn nghĩ, nếu có bình chọn nam sinh nào hợp với sơ mi trắng nhất, cậu tuyệt đối sẽ bỏ phiếu cho bạn. Thế giới này thật không công bằng, sao lại có quá nhiều thứ xinh đẹp ở trên một người như vậy. Huang Renjun bĩu môi, cầm bút chọc người phía trước.

Bạn rụt người, quay lại hỏi cậu sao vậy.

Huang Renjun dứt khoát xua tay, cười như một chú cáo nhỏ, nói: "Không sao, chỉ muốn chọc cậu thôi."

Na Jaemin cũng cười theo, giả vờ tức giận: "Renjun sao lại có thể ăn hiếp tớ vậy."

Xem đi, tốt biết bao, cũng không hề giận dỗi gì.

Không biết cậu ấy trên sân băng sẽ như nào.

Một đám người để đi xem Na Jaemin thi đấu.

Chuẩn bị, tăng tốc, chạy nước rút, xương bả vai của thiếu niên càng lộ rõ hơn.

Na Jaemin trên sân băng như cởi bỏ vẻ dịu dàng, nghiêm túc, tĩnh lặng ngày thường, lại có thêm hào quang, khiến người khác không thể rời mắt.

Dường như rất khác.

Cậu ấy quá hợp với sân băng.

Huang Renjun chăm chăm nhìn say sưa, có một khoảnh khắc còn cảm thấy Na Jaemin như thể sắp bay đi mất.

Cậu ấy đã thắng.

Đến khi Huang Renjun phản ứng lại, Na Jaemin đã trượt đến trước mặt bọn họ. Lee Haechan sớm đã nhào qua lan can trao cho bạn một cái ôm, Lee Mark đứng cạnh nhắc Haechan à, cẩn thận chút.

Những chi tiết ngày thường không chú ý bỗng hiện lại trong não bộ. Những gương mặt vô tình lướt qua đó, có lẽ Na Jaemin không phải lúc nào cũng mang vẻ mặt dịu dàng, chỉ là mỗi lần bắt gặp ánh mắt cậu thì đều sẽ luôn nở một nụ cười ấm áp.

Là như vậy sao?

Cậu vẫn chưa kịp nghĩ tiếp, bạn đã đứng trước mặt cậu.

Renjun không ôm tớ sao?

Đôi mắt đào hoa đa tình cứ luôn nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh, trong mắt phản chiếu hình bóng cậu.

Huang Renjun ngơ ra.

Khi định thần lại, cậu nhào qua lan can, ôm lấy người đang dang rộng vòng tay đối diện.

Làm tốt lắm, Nana của chúng ta.

Cậu đưa tay lên, giống như dỗ một đứa trẻ mà nhẹ vỗ vai bạn.

Cảm ơn, Renjun của chúng ta.

Huang Renjun không nhìn thấy gương mặt của bạn, nhưng cảm thấy Na Jaemin nhất định đã ấm áp mỉm cười khi quay lưng lại với mình.

Bạn đẹp trai, tính cách tốt, thành tích cũng không tồi, lại còn học sinh năng khiếu, dường như không có chuyện gì để lo lắng. Huang Renjun đã nghĩ như vậy.

Cho đến một khoảng thời gian, bạn xin nghỉ ốm nhiều ngày. Huang Renjun có chút lo lắng, Lee Haechan ngồi bên thở dài: "Thật ra cậu ấy trượt băng, thắt lưng đều đau, nhưng từ trước đến nay cũng không nói cho bọn mình. Có thể gần đây là thật sự nghiêm trọng rồi."

Vì vậy, luôn ngồi thẳng lưng, là do đau sao?

Ngày đó Huang Renjun cau mày suy nghĩ hết mấy tiết học, cuối cùng tan học về nhà lấy cục cưng rồi chạy đến nhà Na Jaemin gõ cửa.

"Jaemin à, có thể trò chuyện cùng tớ không?"

Đó là lần đầu tiên bọn họ tâm sự. Thậm chí đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ gương mặt ngạc nhiên của bạn vào lúc mở cửa ra nhìn thấy cậu. Đêm đó bọn họ bày tỏ nỗi lòng, trao đổi những gì đối phương không biết trong khoảng thời gian qua.

Cậu bảo thật ra tiếng Hàn không phải kĩ năng trời sinh mà có, lúc mới tới cũng rất mệt, bởi vì khẩu âm mà không dám mở miệng nói chuyện.

Nói vậy có chút kì lạ, nên từ trước tới nay đều không nói với ai.

Nhưng vẫn may là gặp các cậu.

Nếu có chuyện gì Jaemin cũng có thể nói với tớ, tớ sẽ giữ bí mật cho.

Bạn im lặng một lúc, đột nhiên vươn tay ra ôm lấy cậu.

Huang Renjun bị dọa giật mình, sau đó nghe thấy bên tai có tiếng nói.

Hôm nay Renjun đến thăm tớ, tớ thật sự rất vui.

Renjun à, thật ra tớ rất sợ đau.

Thật sự đau lắm.

Thanh âm còn lẫn chút giọng mũi, bờ vai cũng khẽ run.

Là.. đang khóc sao?

Cậu dùng một tay ra giúp bạn xoa xoa, một tay vỗ lưng bạn.

Nana của chúng ta. Cậu vất vả rồi.

Vất vả rồi.

-

Na Jaemin không biết từ khi nào có thể thuận tay kéo ngăn tủ của Huang Renjun, lấy ra lọ nến cậu thích nhất, châm lên rồi đặt xuống.

Dù không thể nói được nguyên do, Huang Renjun cảm thấy gần đây bạn hơi khác.

"Renjun à" – Na Jaemin bĩu môi, vừa mở miệng là làm nũng – "Eo tớ hơi đau."

"Lại đau sao?" – Cậu cau mày, vươn tay ra tính giúp bạn xoa eo.

Không ngờ tới một giây sau cổ tay đã bị nắm lấy, ngã vào một vòng ôm.

"Ya Na Jaemin..."

"Cậu lại lừa tớ."

Mùi nước giặt tươi mới trên quần áo xộc vào mũi, hấp dẫn người khác một cách khó hiểu.

"Ôm một lát sẽ không đau nữa."

Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua cổ, tai cậu ửng lên.

"Renjun thật thơm quá..."

"Này! Cậu..."

"Renjun hình như có chuyện giấu tớ phải không?"

"Ya, Jaemin..."

"Không sao cả, chờ đến khi Renjun muốn nói thì hãy nói cho tớ."

"Coi như trao đổi, đến lúc đó tớ cũng sẽ nói cho Renjun một bí mật."

-

Trước thềm năm mới, Huang Renjun nhận được cuộc gọi từ Zhong Chenle, đầu dây bên đó vừa mở miệng đã là tiếng hét cá heo tiêu chuẩn: "Tuấn ca, anh nhất định sẽ không nghĩ ra giờ em đang ở đâu đâu! Em đưa Jisung về Thượng Hải rồi."

Huang Renjun mỉm cười: "Vậy dẫn Jisung đi chơi vui nhá."

Cá heo nhỏ bla bla có có không không, phút cuối mới hỏi: "Anh, Tết năm nay anh có về nhà không?"

Cậu nghĩ một lúc: "Thôi đi, cũng không được mấy ngày."

Cúp điện thoại xong, Huang Renjun cảm thấy đầu óc hơi hỗn loạn.

Có lẽ là do Zhong Chenle ồn quá, cậu nghĩ vậy.

Lần đầu tiên Huang Renjun nghe về Zhong Chenle là khi Na Jaemin nói năm nhất có một em trai Trung Quốc chuyển tới, ngồi cùng bàn em họ của bạn. Mắt cậu ngay tức khắc sáng lên, vừa tan học đã kéo Na Jaemin xuống tầng dưới để nhận người thân.

Zhong Chenle lúc đó tiếng Hàn không giỏi, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn hai anh đẹp trai đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, lắp bắp: "Xin... xin chào... xin hỏi... là...?"

Kết quả anh trai thấp bé dễ thương vừa mở miệng nói đã ngập tràn khẩu âm Đông Bắc: "Đàn em là người ở đâu vậy? Tương lai để anh che chở em."

Lúc cười rộ lên còn lộ ra chiếc răng hổ dễ thương.

Zhong Chenle cảm thấy chuyện này có chút thần kì.

Nhưng nó từ xưa tới nay vốn không phải người hướng nội, chẳng qua chỉ là bị rào cản ngôn ngữ. Giờ không phải đúng lúc có một anh trai Trung Quốc tới sao, không chỉ đẹp mà tính cách cũng tốt, việc rất nhanh hòa mình vào nhóm là chuyện đương nhiên.

Da Zhong Chenle rất trắng, trông như một cái bánh sữa. Đại ca Đông Bắc càng nhìn càng thấy dễ thương quá trời, khí thế hùng hồn bảo nghe không hiểu anh sẽ dịch cho, còn không quên đưa tay ra vò mái tóc màu xanh bắp cải của bánh sữa.

Sau khi về lớp, Huang Renjun đột nhiên có hứng, kéo kéo Na Jaemin: "Mùa hè tới rồi, hay là chúng ta đi nhuộm tóc đi?"

Vậy nên cậu nhuộm vàng, Na jaemin nhuộm màu hồng nổi nhất, vì Renjun nói hình như chưa từng thấy nên muốn xem, và bạn gật đầu vô điều kiện nói được.

Lee Haechan sau khi biết liền bảo sao lại tùy tiện vậy, Na Jaemin cũng làm càn cùng cậu. Huang Renjun phản đối, kêu mắt nhìn của tôi tốt lắm đó, cậu xem cậu ấy nhuộm tóc xong cửa lớp có bao nhiêu nữ sinh kìa. Bạn ngồi bên mỉm cười nhìn hai người ngày ngày đấu khẩu, vươn tay ra vuốt những lọn tóc màu vàng đang nằm im sau ót cậu, nói vẫn là Renjun đẹp nhất.

Hai ngày trước khi bắt đầu kì học cuối cùng, Lee Haechan chạy tới gõ cửa nhà Huang Renjun.

Vừa mở cửa đã được ôm lấy một hộp quà:

"Renjun à! Chúc mừng sinh nhật sớm! Quà phải đến ngày mới được mở đó."

Cậu cảm thấy mình chưa tỉnh giấc nên sinh ảo giác, dụi mắt hỏi: "Đùa gì vậy, sinh nhật tôi còn hai tháng nữa cơ..."

"Tôi biết mà." – Lee Haechan gật đầu – "Nhưng tôi phải đi tập trung tập huấn rồi, tới lúc đó không về được, muốn trực tiếp tặng cậu cơ."

Lee Haechan là học sinh khối nghệ thuật, học âm nhạc, bọn họ đều hiểu đi huấn luyện chỉ là chuyện sớm muộn.

"Vậy sao... cậu đi đâu đó?" – Huang Renjun hỏi.

"Thành phố C, đến đại học N tìm giáo viên." – Lee Haechan hớn hở đáp lời.

"Ồ... đi xa đến vậy à..." – Cậu bĩu môi – "Cậu là đi tìm anh Mark đúng không?"

"Vậy mà cậu cũng biết, quả nhiên là soulmate của tôi." – Lee Haechan vỗ vai cậu – "Tôi giúp các cậu ăn trước mấy bữa cơm."

Ha, trước đây là ai đã từng nói, dù sao cũng chỉ một năm? Giờ mới một học kì đã không giương mắt lên chịu nổi nữa chạy đi tìm.

"Được lắm." – Huang Renjun đáp.

-

Thời gian dường như trôi đi rất nhanh, tóc của hai người đã dần phai màu và mọc lên chân đen, vì vậy cả hai lại đi nhuộm lại về màu đen ngoan hiền. Ngày sinh nhật của Renjun tình cờ và bất ngờ trùng hợp với ngày thi thử. Thi tới thi lui cả đám héo mòn thân xác kiệt quệ tinh thần tự cổ vũ nhau. Sau đó, Lee Haechan cuối cùng cũng kết thúc kì thi và quay lại trường học. Lee Jeno cũng nhờ vào cuộc thi mà có suất tuyển thẳng. Rồi bọn họ, cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi.

Ngày tốt nghiệp hôm đó, hoa gạo bay đầy trời, lễ tốt nghiệp cũng không dài như dự đoán. Vài nữ sinh nhạy cảm trong lớp đã rơi nước mắt. Huang Renjun và Lee Haechan ngồi ở hàng ghế sau, vừa nghe Lee Jeno với tư cách là học sinh ưu tú đứng trên bục đại diện phát biểu vừa đá đểu bài của Lee Jeno so với bài của Lee Mark năm ngoái không đổi khác gì. Chờ đến khi hiệu trưởng bước lên giải thoát cho Lee Jeno, người phải xoa mặt nói cười đến co rút cơ rồi. Kết thúc buổi lễ, học sinh tản ra, chụp ảnh kỉ niệm ở nhiều nơi.

Tốt nghiệp rồi. Những bông hoa họ nhận được tùy ý ném trên mặt đất, mặc kệ cái nắng như thiêu như đốt, cũng mặc kệ việc chiếc áo đồng phục trắng tinh sẽ bị lấm bẩn, bọn họ đều nằm dài trên bãi cỏ. Lee Haechan chợt hỏi Huang Renjun, có nhớ năm ngoái Lee Mark tốt nghiệp cậu khóc thảm không giờ tôi vẫn còn giữ ảnh, Renjun hôm nay có còn khóc không? Lee Jeno và Na Jaemin đều cười rộ lên, Huang Renjun xoay người, kẹp cổ Lee Haechan, đến độ nó phải lia lịa cầu xin tha tội.

"Huang Renjun!" – Âm giọng của Zhong Chenle luôn dễ dàng lọt vào tai người khác.

Bốn người ngước lên nhìn hai đứa nhỏ đứng trên ban công, nắm chặt lan can vẫy tay với họ.

"Zhong Chenle, em vừa không gọi anh!" – Huang Renjun ngẩng đầu hét lên.

Zhong Chenle cười to: "Huang Renjun, tới đây đánh nhau đi."

Đánh thật thì không nỡ, hơn nữa còn là vị thành niên được pháp luật bảo hộ, nhưng Zhong Chenle không tránh được số phận bị Huang Renjun đuổi vài vòng sân, mấy người anh em ruột thừa dù thế nào cũng không ngăn cản, còn tự mình tạo BGM vỗ tay cổ động.

Bên trong không biết ai bắt đầu xé sách vở, trong một lúc, những tờ giấy trắng bay đầy trời, trông vô cùng giống tuyết rơi. Thầy giám thị chỉ tay hét to: "Làm gì đó! Dừng lại hết cho tôi!" nhưng bị một trời giấy trắng và tiếng reo hò của học sinh át mất.

Vì tốt nghiệp rồi.

Cuối cùng bọn họ cũng làm một việc sến sẩm, viết những gì mình muốn nói lên giấy, gấp thành máy bay phóng lên bầu trời trắng xóa đầy các mảnh giấy.

Lúc viết Na Jaemin nhích tới âm thầm nhìn xem Huang Renjun viết gì, lại phát hiện ra đối phương viết tiếng Trung, không quá nhiều chữ, cách viết rất đơn giản, nhưng bạn thật sự một chữ cũng không hay.

Bên kia Zhong Chenle và Park Jisung lại ồn ào. Zhong Chenle cười Jisung tay thối, đến gấp máy bay cũng không xong.

Park Jisung ấm ức nói, rõ ràng là sở trường hồi nhỏ, vậy mà sau khi gặp cậu đều trở nên kì lạ.

Giữa tiếng cười cá heo, Na Jaemin âm thầm nhìn chằm chằm muốn ghi nhớ ba chữ mà Renjun viết rất lâu.

Sau đó, khi bạn về nhà, đối mặt với quyển từ điển Trung – Hàn, lục tìm từng từ mới biết, Huang Renjun viết rất đơn giản.

Tạm biệt nhé.

Huang Renjun sẽ quay về Trung Quốc.

Không phải chỉ về để nghỉ hè.

Đến tận lúc này Lee Haechan mới nhận ra mỗi lần bọn họ nói sau một năm sẽ gặp nhau ở đại học N, dường như Huang Renjun từ trước tới nay chưa bao giờ nói một đáp án khẳng định, tại lễ tốt nghiệp của Lee Mark khóc dữ tới vậy, không vì gì khác, chỉ vì cậu thật sự đã nhìn thấy viễn cảnh chia tay.

Đổi lại lần này là nó rơi nước mắt.

Người bình tĩnh nhất là Na Jaemin. Zhong Chenle nhìn bạn bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn lo âu, sợ người anh này không thể chấp nhận được.

Na Jaemin khẽ cười với nó, ý là không việc gì. Bạn không nói trước đó chuyện mà Renjun nghĩ, bạn cũng đoán được bảy, tám phần, khoảnh khắc tìm ra chữ cậu viết, biết được đáp án, toàn bộ tâm tư đều chôn vùi trong cuốn từ điển dày cộp.

Chỉ là Huang Renjun không hề tâm sự chuyện trong lòng với bạn.

Bí mật của bạn cũng không thể trao đổi được.

-

Ba người 00 line như nguyện vọng cùng vào đại học N, tuy rằng không phải ngẩng mặt lên cúi mặt xuống là nhìn thấy nhau, nhưng vẫn có thể như xưa thường kéo Lee Mark tụ tập. Ngày trôi qua dường như không có nhiều thay đổi, Lee Haechan vẫn là một trong những người hoạt bát nhất, chỉ là thi thoảng phấn khích nói đùa không ai đáp lại lại không nhịn nổi muốn búng cái đầu ngốc nghếch từng người một, a, các cậu thật là nhạt nhẽo, nếu...

Nếu như Renjun ở đây thì tốt quá.

Lee Haechan không nói ra. Gấu nhỏ đảo mắt, nhìn Na Jaemin.

Khi ở riêng, Lee Haechan làm nũng với Lee Mark: "Renjun bị sao vậy, nói đi là đi, cùng chơi với cậu ấy cũng được hai năm rồi, đi rồi cũng có chút nhớ. Phiền quá."

Lee Mark cười: "Hai người không phải vừa gặp đã thân, chớp mắt đã là soulmate sao?"

Lee Haechan thở dài: "Anh nói xem, cậu ấy với Jaemin phải làm sao đây?"

Lee Mark xoa đầu cậu: "Em đừng lo nữa, bọn họ đều lớn như vậy rồi, sẽ tự có tính toán của riêng mình."

Trên thực tế, Na Jaemin có chút hoang mang.

Huang Renjun trong nhóm chát thi thoảng có nói vài câu, chỉ là rất ít nói mình đang làm gì, bạn chỉ có thể từ vòng bạn bè thăm dò vài câu chuyện trong cuộc sống của cậu. Có lúc bạn cũng không nghĩ ra tại sao bản thân mình lại nhát gan như thế, nhưng khi mở cuộc trò chuyện ra nghĩ rất lâu lại không gửi được tin gì.

Bạn bỗng phát hiện ra mình có chút sợ hãi.

Không biết có phải Renjun muốn nói tạm biệt với mình không.

-

Trên vòng bạn bè có tin mới, Huang Renjun đi xem băng.

Trong đoạn video ngắn, tuyết phủ trắng xóa cả thế giới, giọng nói trong trẻo của cậu vọng lại từ bên ngoài khung hình. Có lẽ cậu ấy thật sự là tiểu linh tinh lẻn trốn ra từ thế giới trắng tuyết, nếu không sao có thể dễ dàng lay động trái tim bạn như thế.

Huang Renjun không có lộ mặt, nhưng bạn vẫn có thể tưởng tượng ra cậu quấn một lớp áo khoác dày, hà hơi lên tay. Cũng không biết có mặc đủ ấm không, có nhớ đeo khăn không.

Na Jaemin bỗng nhớ ra kì nghỉ đông năm ngoái bọn họ đi du lịch, cậu ấy khi ở trong phòng chỉ mặc một cái áo sơ mi, mở cửa sổ ra, bị gió lạnh thốc cho bẹp vào rèm cửa. Bạn bị chọc cười, vừa túm lấy chiếc áo len tròng lên người cậu ấy, vừa lải nhải cậu mặc quá ít. Huang Renjun vừa ngoan ngoãn đút tay vào áo vừa cười đùa kêu bạn tuổi còn trẻ mà sống cứ như mẹ cậu vậy.

Đến Giáng sinh rồi, ở đất nước Hàn Quốc nơi đa số người dân theo đạo Thiên Chúa, không khí ngoài đường ngày lễ vô cùng sôi động. Bạn nhớ Giáng sinh năm ngoái, Renjun đeo băng đô tuần lộc, cong mắt cười, xòe bàn tay nhỏ đòi bạn quà Giáng sinh.

Mắt cậu ấy sáng lấp lánh nói hôm nay chị gái gọi điện tới, bảo từ hôm nay ở nhà có băng rồi, rất đẹp, cậu nhất định sẽ thích.

Jaemin à, nếu có thể cùng nhau đi xem thì hay nhỉ.

Qua Giáng sinh, là sẽ tới năm mới.

-

Bước sang năm mới, Huang Renjun vốn nghĩ sẽ nằm trên giường xem phim như thường lệ, nhưng lại bị bạn cùng phòng lấy lí do "không thể cứ nằm ì vậy, phải hòa nhập với xã hội" kéo tới hội trường để xem đêm hội giao thừa.

Cậu không có hứng thú với những tiết mục biểu diễn này, bạn cùng phòng đã sớm kích động chen lên phía trước, một mình Huang Renjun đứng sau chờ pháo hoa lúc không giờ.

Chuông điện thoại từ trong túi áo vang lên, khi thấy trên màn hình hiện "Na Jaemin" thì có chút ngơ ra.

"A lô."

"A lô, Renjun à" – giọng nói quen thuộc truyền tới – "Lời lúc trước nói, cùng nhau ngắm băng tuyết, có còn được tính không?"

"10 – 9 – 8 – " – MC trên sân khấu bắt đầu đếm ngược cùng mọi người.

Trái tim Huang Renjun run lên.

"Cậu đang ở đâu."

"Nếu quay đầu lại thì sẽ có đáp án." – Na Jaemin bên kia đầu dây khẽ cười.

" 7 – 6 –"

Cậu ngơ ngẩn quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một người cách đó không xa cười tươi rói nhìn mình.

Không để tâm đến bất kì điều gì khác, chạy về phía cậu ấy.

"5 – 4 – 3 – 2 – 1"

Như là đã từng diễn tập vô số lần, Na Jaemin dang rộng hai tay, trong khoảnh khắc năm mới vừa tới, ôm cậu vào trong lòng.

Khi âm thanh pháo hoa nổ vang, đua nhau nở rộ trong không trung, không khác gì nghi thức lớn lao, để chúc mừng thời khắc này đã tới.

"Renjun à, năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ, Nana."

-

"Renjun à, năm nay là tớ thành niên rồi, hoa hồng và nước hoa tớ đã nhận được rồi, còn món quà cuối cùng kia, có thể tặng tớ không?"

"Jaemin à, thành niên hạnh phúc."

-

Tâm sự của thiếu niên cuối cùng cũng kết thúc trong mùa đông này.

Bí mật của thiếu niên cũng được khẽ nói cho người nghe.


The end.

_______________________

Một chiếc fic mình làm vì nọ trong không khí tiền cc và cc mình đọc lại bản raw thấy chill chill nên làm =))). Cảm giác hoài niệm. Đọc xong làm xong nhớ Dream tuổi mười tám đôi mươi, nhớ Na Chún tuổi mười tám quá chừng luôn.  Nói chung dạo này mình vẫn đang thích mấy fic nhẹ nhàng dễ thương như fic này á =))),  nhưng phân vân làm thì toàn mấy fic để nuôi wủy không à =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro