Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà không hẳn là nơi ta trú ngụ.

Mà đó là nơi có người mà chúng ta thương.

Đến lúc Na Jaemin nhận ra bé nhỏ ấy, thì Huang Renjun đã trở thành mái ấm của mình mất rồi.

Chẳng phải mình vô tâm đâu, mà đến khi bản thân tớ chân chính cảm nhận được từ "mái ấm" thì đó đã trở thành cậu.

Mái ấm của chúng mình là căn hộ nhỏ xinh ở giữa một thành phố thật rộng lớn – tích góp bằng số tiền mình vất vả bán sắc đẹp để hút thật nhiều khách cho nhà hàng đầu phố cùng tiền của người yêu Na Jaemin bươn trải làm thêm tại quán cà phê trong trường.

Mái ấm phải chăng là khi bọn mình chen chúc trên chuyến tàu điện đông đúc để trở về nhà – "Để đi gặp bố mẹ của chúng ta.". Tuy xung quanh chúng ta biết bao nhiêu người, nhưng mình có thể hãnh diện nói thật to, ánh mắt của mình dành cho Injun tự tin và chắc chắn hơn tất thảy.

Mái ấm của bọn mình chắc chắn không phải chỉ bốn bức tường lạnh lẽo, mà chỗ ấy vang vọng tiếng nhịp tim và ánh mắt khi nhìn vào đối phương có thể đoán ra mọi cảm xúc, mọi thay đổi dù nhỏ bé nhất.

Mái ấm phải chăng là trở về nhà sau một ngày dài vất vả, khi bàn tay chúng mình đan chặt vào nhau. Mình và cậu chỉ dành cho nhau những câu hỏi thật thân thuộc về bữa tối, nhưng mình biết Injun luôn chờ tên người yêu cáu kỉnh này mở lòng giãi bày.

Mái ấm của chúng mình phải chăng là cùng nhau im lặng ăn pizza, được nằm dài trên ghế, thỏa nguyện muốn ăn đồ ăn nhanh của người yêu Huang Renjun.

Mái ấm của Jaemin là nơi Injun kiên nhẫn chờ đợi mình chịu hé răng nói chuyện – Ở đó chúng mình chẳng có căng thẳng, cũng chẳng đặt bom hẹn giờ tích tắc sắp phát nổ nào. Là yên lặng, là kiên nhẫn đợi chờ người mình thương.

Mái ấm của Jaemin là được nằm gọn trong vòng tay của người mình yêu, vào những ngày bận rộn vì nỗi sợ hãi bủa vây, luôn có một người luôn lắng nghe, nhẹ nhàng xoa đầu mình, thì thầm rằng "Không sao đâu, Jaeminie đã trở về nhà rồi." rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng biết bao.

Mái ấm của Na Jaemin và Huang Renjun đôi khi là nơi cùng ngủ quên trên ghế dài. Để khi sáng mai ló rạng, hai ta đều than phiền về việc chúng mình đang "già đi" vì cái cổ và lưng thật đau.

Mái ấm không hẳn là nơi chúng ta ở.

Em mới chính là mái ấm của tôi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro