1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái quái gì...? Lần này Jeno lại gây ra chuyện gì nữa vậy?!" Mark hỏi, anh nhìn hai thằng nhóc Huang Renjun và Lee Jeno chạy vòng quanh hành lang, và Renjun là người đang đuổi theo Jeno với một con gấu bông Moomin bẩn trên tay.

"Trời má! TRÔNG HUANG RENJUN GIẬN TỚI NỖI CẬU TA CÓ THỂ GIẾT CHẾT LEE JENO LUÔN KHÔNG CHỪNG, TỤI MÌNH CẦN GIÚP CÁI THẰNG NGỐC LEE JENO ĐÓ!" Donghyuck la lên, kéo theo cả Mark chạy theo hai người.

"LEE JENO, MÀY MAU ĐỨNG IM KHÔNG LÀ TAO ĐỐT NHÀ MÀY!" Huang Renjun la lớn, chạy nhanh hết sức có thể để bắt được Jeno.

Lee Jeno khiếp sợ cực kì "KHÔNG, NHÌN MÀY ĐÁNG SỢ LẮM TAO CHƯA CÓ MUỐN CHẾT, THÍCH THÌ BÂY GIỜ MÀY CỨ ĐỐT NHÀ TAO ĐI!"

"ĐỒ NGỐC KIA TAO BẢO MÀY ĐỨNG LẠI!" Huang Renjun hét lên, ném con gấu bông Moomin bị dơ và ướt vào đầu Jeno khiến nó té một cái đau điếng lên sàn nhà.

Huang Renjun sau đó cũng dừng lại, chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Cậu nhìn chằm chằm Lee Jeno một cách giận dữ, cố gắng lấy lại hơn thở trước khi bản thân mình đánh một cái vào mông nó.

"Injun ơi tao xin lỗi mà," Lee Jeno lẩm bẩm trong khi vẫn còn đang mệt mỏi mà nằm trên sàn nhà. Đầu của nó vẫn còn đau sau khi ăn một cú từ con Moomin vừa dơ vừa ướt kia của Huang Renjun.

"À há! Và mày nghĩ là tao sẽ THA THỨ CHO MÀY HẢ?" Huang Renjun rên rỉ khiến cho cả đám đang tập trung ở đó sợ hãi mà im lặng.

"Ui! Tao xin lỗi! Tao không cố ý làm rớt bẩn con Moomin của mày. Nó là tai nạn mà!" Jeno tự trách bản thân mình.

"Huh! Tao vẫn sẽ đánh vào mông mày!" 

"Hả?!" Jeno tròn mắt. "Mày ác độc vãi tiểu quỷ này, MÀY THA CHO TAO HÔM NAY THÔI KHÔNG ĐƯỢC HẢ?!" 

"Đéo."

"Renjun! Jeno! Bây giờ lại có chuyện quái gì nữa vậy?!" Lee Mark vừa hỏi vừa kéo tay Huang Renjun lên trong lúc Lee Donghyuck đi lại chỗ Lee Jeno giúp nó đứng dậy.

"MÀY ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÔ TAO!" Huang Renjun rít lên một tiếng rồi kéo tay mình ra khỏi tay Mark.

"Cái gì hả Renjun? Mày có thể bình tĩnh ít nhất chỉ một ngày thôi được không?" Lee Mark trông có vẻ bực bội nói.

"Và sau đó thì sao? Tao sẽ không đánh ai nếu như họ không gây chuyện với tao!" Huang Renjun vừa nói vừa trừng mắt nhìn Jeno.

Lee Jeno thở dài, lụm con Moomin trên sàn nhà lên rồi đi tới chỗ Huang Renjun. Nó vòng tay qua người Renjun từ đằng sau, tựa đầu lên cổ cậu. "Xin lỗi, Junnie. Tao không cố ý làm như vậy với con Moomin của mày, nó rớt khỏi tay tao, là như vậy đó." Nó giải thích.

"Làm sao mà tao có thể tin với cái lời bào chữa không đâu vào đâu đó của mày?" Renjun nói với chất giọng bình tĩnh khiến tất cả đều ngạc nhiên. Huang Renjun, người hổ báo, đáng sợ nhất ở trường bây giờ đã trở thành một con người hiền lành rồi hả?

Jeno cười, "Vậy là mày không giận tao nữa đúng không?" Nó hỏi. "Và...tao là bạn của mày, Junnie. Tao sẽ không làm tổn thương mày, mà thay vào đó tao biết mày thích Moomin như thế nào. Đó là một tai nạn, mày tha lỗi cho tao được không?"

Huang Renjun thở dài rồi chậm rãi gật đầu. "Chỉ là...bây giờ nó bẩn rồi." 

"Tao sẽ mua cho mày một con mới." Lee Jeno vừa nói vừa xoay người Huang Renjun quay lại đối mặt với mình.

Renjun lắc đầu và đảo mắt. "Không cần đâu.

" Hả..?" Lee Jeno nhăn mặt khó hiểu.

"Mày chỉ cần giặt sạch con Moomin đó rồi đưa lại cho tao sau là được."

"wow wow, Renjun! Tao còn tưởng là tao sẽ được nhìn thấy mày đánh Lee Jeno, nhưng mà MÀY CHỈ CỨ NHƯ VẬY MÀ THA THỨ CHO NÓ HẢ?! MÀY CÓ THẬT SỰ LÀ HUANG RENJUN MÀ TAO BIẾT KHÔNG VẬY?!"

"Im đi Hyuck." Lee Mark nói trước khi quay sang Huang Renjun, nhìn anh trông như sẽ có thể đánh Donghyuck bất cứ lúc nào. "Được rồi...tao sẽ không hỏi gì nữa, vào lớp th-" 

"CHÚ Ý" 

Tất cả mọi người đều nhìn lên khi nghe thông báo đột ngột từ loa phóng thanh.

"EM HUANG RENJUN LỚP 2-2, VUI LÒNG ĐẾN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG NGAY BÂY GIỜ."

"Cái đéo gì?" Jeno cau mày. "Mấy người đó thấy mày đuổi theo tao à? Bằng cách nào?" Nó hỏi, quay sang nhìn Huang Renjun chỉ đang đảo mắt. "Renjun, tao sẽ đi với mày và giải thích-" 

"Im đi Jeno." Huang Renjun khó chịu nói. "Đây không phải là lần đầu của tao và tao có thể tự đi tới đó một mình như mọi khi."

"Nh-nhưng lần này là lỗi của tao và mấy người đó kêu mày!" Lee Jeno bực bội. "Tao sẽ giải thích mọi chuyện." 

"Urgh mày có thể IM ĐI ĐƯỢC KHÔNG!" Giọng của Huang Renjun vang khắp cả hành lang khiến mọi người xung quanh đều phải nuốt nước bọt và chậm rãi rời đi. "Tao có thể tự xử lí việc này!" Nói xong cậu liền quay đi, bỏ lại ba người kia.

"Pfft! Tại sao nó lại là bạn của tụi mình nhỉ?" Lee Donghyuck hỏi, đưa tay lau đi mồ hồi trên trán của mình. Huang Renjun làm nó hoảng sợ thật sự. Nó thừa nhận nó đã xém 'dấm đài' khi vừa nãy Huang Renjun la lên.

"Nó đáng sợ thật sự! Tao chỉ muốn giúp nó thôi mà!" Jeno đứng khoanh tay nói, bĩu môi giận dữ.

"Nhưng mà…" Mark cau mày. "Tại sao mấy người đó chỉ kêu nó? Còn mày thì sao?" Anh nhíu mày nhìn Lee Jeno.

Jeno và Donghyuck cuối cùng cũng đã nhận ra, quay sang nhìn nhau. Cả hai đều đang cau mày.

"Lạ thật." Donghyuck lẩm bẩm.

"Chà, điều lạ nhất ở đây là anh Renjun không đánh anh Jeno chỉ vì Jeno ảnh xin lỗi." Park Jisung cất tiếng lên làm cả ba người giật mình, nó chỉ mới tới đây cùng với Chenle ở ngay bên cạnh. "Cái đó mới á."

Cả ba cùng gật đầu, đồng ý với lời nói của Jisung mặc dù ngay bây giờ tụi nó đang rất muốn đá Jisung ra khỏi đây vì đột nhiên xuất hiện đột ngột làm cả đám giật thót cả tim.

"Jeno đã nhẹ nhàng xin lỗi Renjun hyung, vì vậy nó cũng chẳng có gì lạ nếu Renjun hyung tha thứ cho ảnh." Chenle nói.

"Ý của em là sao?" Donghyuck nhướng mày hỏi.

"Renjun hyung có một trái tim ấm áp mặc dù anh ấy là một học sinh cá biệt. Thậm chí anh ấy còn khóc lúc tụi mình xem một bộ phim buồn nào đó, mọi người nhớ không?" 

Cả đám câm nín trước những lời mà Chenle nói ra. Đúng thật là tụi nó đã quên mất điểm này ở cậu bạn đáng sợ Huang Renjun kia.

"Dù vậy thì ảnh vẫn là người đáng sợ nhất từng tồn tại trên thế giới này." Jisung lẩm bẩm.

Trong khi đó, trên đường đi tới văn phòng hiệu trưởng, có một Huang Renjun đang vừa đi vừa bực tức. Cậu vẫn đang tức giận về những gì đã xảy ra với con Moomin của mình và bây giờ cậu phải đi đối phó với Hiệu trưởng vào mỗi buổi sáng à? Còn Jeno thì sao? Tại sao chỉ có một mình mình là bị kêu?!

Huang Renjun thật sự không quan tâm tới việc mình bị kêu lên phòng Hiệu trưởng, vì đây thực sự giống như một thói quen hay địa điểm để đến hằng ngày của cậu từ khi cậu học ở ngôi trường này 3 năm trước - Cậu luôn tham gia vào một trận đánh nhau. Nhưng chỉ một mình cậu bị gọi lên văn phòng thì đương nhiên sẽ khiến câu tức giận. Jeno cũng phải bị kêu lên chứ! Cậu ta là lí do khiến Huang Renjun chạy khắp hành lang. Nhưng lần này có nói về việc đó không hay là một vấn đề khác nhỉ? Renjun nghĩ.

Cậu hít vào một hơi thật sâu trước khi đưa tay đẩy cánh cửa trước mặt. Ngó vào trong và ánh mắt của cậu bắt gặp ngay ánh mắt của một bạn nam mà cậu chưa từng gặp trước đó bao giờ. Bạn nam nở một nụ cười tươi và Renjun chỉ khó chịu lung lay tròng đen của mình. Tại sao cậu ta lại cười với mình chứ trời? Khiếp!

"Renjun, đây là Na Jaemin. Và Jaemin, đây là Huang Renjun." 






Còn tiếp.

________________

Lần đầu tiên mình dịch một fic nên nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. 🥺❣ Năm mới vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro