Falling Apart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon đéo thể nào giải quyết chúng được nữa.

Cậu đéo thể.

Ngày qua ngày cậu đều cố gắng, nghĩ rằng cậu có thể, cậu có thể cùng Yoongi tìm ra hướng giải quyết mọi vấn đề được đặt ra cho cả hai để họ cùng nhau trải qua chúng.

Chỉ là mọi sự bỏ công hoá vô ích.

Giống như mọi chuyện đã được sắp đặt để khiến cho cả hai đau khổ, và "những câu thần chú" viết lên từng trang số phận của họ dần dà trở thành những lời nguyền cho riêng họ hơn là những bùa mê - và tương lai nằm gọn trong bàn tay của hai người, được tạo nên bằng những sự lựa chọn nhỏ nhặt.

Vậy nên có thể ai đó sẽ hỏi bạn rằng, nếu như vấn đề của bạn vẫn nằm trong tầm kiểm soát và bạn hoàn toàn tự chủ thì tại sao bạn lại không giải quyết nó đi? Việc nói ra thật sự khó khăn đến như vậy sao? Và liệu nó có thể khiến cho con người cảm thấy mệt mỏi đến mức khiến mọi mâu thuẫn trở nên căng thẳng hơn không?

Cậu không biết, cậu đã không biết trong một khoảng thời gian và cậu cũng đã hỏi Yoongi câu hỏi tương tự như thế vào hai tháng trước.

Cái vấn đề chó má gì thế này.

Có phải mọi chuyện do cậu không? Có phải Namjoon đã làm gì sai trong việc đảm nhận vai trò là bạn trai của một ai đó hay không? Có phải cậu đã trở thành một người yêu tệ hại khi cố gắng tổ chức các buổi hẹn hò mà đủ khiến cho Yoongi không muốn bận tâm đến vì anh ấy "đang cảm thấy rất mệt".

Có lẽ, cậu đã quá tự đề cao bản thân hoặc trở nên đeo bám quá mức, nhưng ít nhất, đó là những gì Namjoon cố gắng thuyết phục bản thân mình không phải đổ lỗi cho Yoongi kể cả khi mọi thứ đều hướng về anh ấy.

Bởi vì cho dù thế nào đi chăng nữa, cho dù số phận đã được sắp đặt hoặc sự chán nản của Yoongi dành cho mối quan hệ của họ làm cậu bận tâm, Namjoon vẫn sẽ luôn yêu anh - một điều mà cậu cực kỳ chắc chắn.

Tuy nhiên, đôi khi bạn phải hi sinh tất cả niềm yêu thương của chính mình cho tình yêu - bằng cách đặt người khác lên trước bản thân hoặc thậm chí vì lợi ích của chính bạn để giữ lại mối quan hệ này.

Và nó không còn ý nghĩa, thực sự không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng ở thời điểm hiện tại - tất cả những gì Namjoon rất muốn làm là nói ra hết cho đến khi cả hai hiểu quan điểm của đối phương, và cho mối quan hệ này một sự "nghỉ ngơi" tạm thời hay dùng từ khác là tạm chia tay để có thể dập tắt mọi vấn đề cho dù những vấn đề được bắt nguồn từ bất cứ nơi nào.

Bởi vì trong hai tháng qua, Yoongi đã làm việc ở mức tối thiểu nhất, thậm chí có lúc còn ít hơn thế.

Namjoon không hiểu lí do vì sao, trong suốt hai năm đầu kể từ lúc cả hai là bạn trai của nhau, giữa họ không hề gặp vấn đề gì trong việc giao tiếp hay hẹn hò nói chung - hai người luôn phối hợp với lịch trình của họ để chuẩn bị những buổi hẹn hò cuối tuần hay giành thời gian cho nhau sau giờ học; gặp nhau mỗi buổi sáng với những chiếc hôn hay cái ôm.

Đó là những hình ảnh đại diện cho một mối quan hệ trong mơ hoàn hảo mà ai ai cũng ao ước.

Nhưng tất cả thứ trên đều là đã từng.

Nhưng bằng một cách nào đó, tất cả đều vụt tan; như những mảnh giấy vụn nhỏ bị cuộn tròn ở các mép cho đến khi chúng trở nên nhào nát và sờn màu - trước kia chúng từng là những vần thơ tình được viết bởi cả hai trên những giấy thơ pháp. Giờ đây chúng đã tan biến trong một hơi thở.

Bởi vì bỗng dưng, Yoongi ngừng hẳn việc gửi đi những đoạn tin nhắn ngọt ngào vào mỗi buổi sáng, hay không còn đến nhà cậu sau giờ học, dừng lại việc chào hỏi cậu bằng những nụ hôn tràn đầy mê hoặc thực sự thay vào đấy là những sự chạm môi chóng vánh lướt qua, khiến cậu cảm thấy anh như đang bị cưỡng ép một cách trắng trợn.

Anh ngừng nỗ lực cứu lấy mối quan hệ này vì anh tin rằng đã không còn hi vọng nào cho cả hai trong tương lai, những gì Yoongi suy nghĩ lúc này là: tại sao họ lại phải cố gắng?

Thế nhưng, điều đó không liên quan gì đến Namjoon hay cậu là mẫu bạn trai như thế nào - chính là vì anh không hề nổi bật và bất cứ ai cũng sẽ thật may mắn nếu họ có cậu là người yêu trong cuộc đời của họ.

Chính anh, với Yoongi - chính bản thân anh là ngọn nguồn của mọi vấn đề.

Để rồi cuối cùng anh đã phải chịu đựng những nỗi bất an, anh lập luận rằng Namjoon làm tất cả những điều này là vì sự thương hại chứ không phải là vì một tình yêu thực thụ mà trước đây cả hai đã gầy dựng nên. Mỗi ngày, anh đều thức giấc với cơn cồn cào trong bụng, nhìn trước được sự chia tay của họ trong tương lai gần. Ví như anh đang cố gắng khâu lại những vết cứa trong tim một cách lõng lẻo, và điều này tất nhiên đã trở nên vô ích.

Trên thực tế, trong tâm trí đã bị vẩy độc của anh, nơi mà những suy nghĩ nặng nề có sức ảnh hưởng được khắc sâu, khiến anh tin rằng mọi sự nỗ lực đang đi hướng ngược lại - đó là tạo ra một sự hy vọng não huyền bằng cách tin rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Tất nhiên, điều đó không đúng và những ai có suy nghĩ thông suốt đều có thể nhận ra. Nhưng đối với Yoongi và những con quỷ dữ đang trấn giữ tâm trí anh lại bảo với anh theo cách khác, đó là điều hợp lí.

Và đó, dẫn đến sự đổ vỡ của cả hai, những hơi thở cuối cùng của họ bị bàn tay của quỷ dữ nắm lấy và ném vào ngục tối của địa ngục - nơi mà họ sẽ trú ẩn trong phần đời còn lại.

Và dẫu cho mối quan hệ của họ đã được xác định trong tương lai, Namjoon vẫn cố gắng.

Cậu dắt anh đến đây, mặt đối mặt với Yoongi trong sự thoải mái mà căn phòng ngủ này của cậu mang đến - nơi từng rung lên từng nhịp đập của thời tuổi trẻ ngây dại, ngay trên chiếc giường in đậm sự ấm áp của hai chàng sinh viên năm hai ôm ấp nhau, hay họ đã từng cùng chơi trò chơi điện tử trong chính căn phòng này đến tận tờ mờ sáng, đến mức buộc bố mẹ cậu phải giấu kín chiếc play station kia.

Và cũng tại căn phòng đó, nơi cất giữ những nỗi nhớ về sự hạnh phúc bị đánh mất, một cuộc nói chuyện đan xen những nỗi sợ được bắt đầu.

"Em chỉ- Em chỉ là thật sự không vấn đề này là gì" - Namjoon nói một cách nhẹ nhàng, mắt cậu hướng về anh với quyết tâm bắt lấy ánh mắt người nọ - nhưng tất nhiên, Yoongi không hề màng đến việc nhìn đáp lại cậu kể từ lúc anh bước vào căn phòng này, như thể anh đã đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

Làm thế nào mà cậu không thể hiểu? Bao trùm cả căn phòng là sự căng thẳng đến mức nghẹt thở; họ trút hơi thở cuối cùng cho đến khi không thể chịu đựng nổi, và thậm chí có thể hít vào một hơi mà không bị ho bởi những bụi bặm mà đống tàn dư đổ nát để lại.

Yoongi do dự, lưu giữ cho bản thân anh một hơi thở mà anh biết được rằng anh có thể giữ - anh đã giữ lại nó kể từ lúc anh ngừng đặt nỗ lực của chính mình vào chuyện tình yêu của hai người, một quyết định từ lí trí của anh, đáp "Anh... Anh xin lỗi."

Nhưng điều đó không hề cung cấp được câu trả lời, chính nó cũng không đưa ra được cái lí do gì cả - và ngay tại thời điểm này, Namjoon không thể biết được hai thứ chết tiệt này là gì, cậu chỉ muốn biết được mọi chuyện thôi mà.

"Yoongi làm ơn hãy nói em nghe, em hứa em sẽ không tức giận và chúng ta sẽ tìm ra được hướng giải quyết-"

Yoongi căng thẳng, đôi môi anh mím chặt lại khi dòng nước nóng đang chảy nơi khoé mắt cay xè, những lời nói chưa được sàng lọc bỗng được thốt ra mà chính anh cũng không ngờ mình đang làm vậy, "Không, chúng ta không thể. Anh- Anh không biết nữa, anh đoán anh chỉ đang cảm thấy mệt mỏi thôi nhỉ? Anh không con mẹ nó biết được Joon à", anh thủ thỉ, đột ngột vùi đầu mình vào bàn tay, anh vẫn không dám bắt lấy ánh nhìn của Namjoon.

Một ánh mắt không bao giờ được đáp lại, hay ít nhất đã không còn đáp lại phía cậu từ ngần ấy tháng trước.

"Anh mệt mỏi à? Được thôi. Nhưng mệt mỏi vì cái gì chứ?"

Chúng ta.

Yoongi mệt mỏi vì giờ đây anh đã không còn khả năng bỏ ra những cố gắng nỗ lực vì mối quan hệ này nữa.

Nó không hề giống như anh chưa từng cố gắng, bởi lẽ, theo một cách nào đó anh đã từng ấy chứ - nhưng, những nỗ lực đó, chúng lại thất bại quá nhanh bởi vì Yoongi không thể đưa bản thân về trạng thái cũ. Anh nhớ về con người cũ của anh trong quá khứ, là một người tràn đầy sự phấn khích nhiệt tình và cũng là một người từng rất ngây ngất một cách chân thật mỗi khi có một cuộc hẹn hò được đặt xếp.

Nhưng còn bây giờ thì, thay vì mong đợi chúng thì anh lại sợ chúng.

Sợ hãi chúng, vì trong thâm tâm anh biết rằng Namjoon sẽ lại đem chuyện này ra nói giống như hiện tại.

Thế nhưng, Yoongi lại không thể nói ra một cách hoàn chỉnh như vậy - anh không thể nói rằng anh mệt mỏi như kiểu không có gì làm phiền đến anh, anh không thể nói rằng anh mỏi mệt vì bị vắt kiệt sức lực khi mà lịch trình của anh không còn phù hợp để gặp Namjoon nữa. Và nếu anh không nói ra thì chẳng khác nào anh lại trở thành một kẻ đang nỗ lực giấu diếm sự thật.

Yoongi mím chặt môi dưới, kìm hãm dòng nước mắt bị thôi thúc phải dâng trào bất cứ lúc nào.

"Anh thực sự không thấy được mục đích của tất cả chuyện này là gì", Yoongi dừng nói, tìm kiếm những từ ngữ phù hợp với những điều anh muốn nói trong tuyệt vọng, mà không cần phải nói thẳng ra với cậu rằng anh muốn ngừng lại việc duy trì mối quan hệ này. "Anh thực sự không thấy được mục đích của việc em cố gắng lên lịch những buổi hẹn hò mà chính em biết rõ là anh không thể đến vì lịch trình bận rộn của anh, anh biết chứ, là việc đó không công bằng với em và anh cũng biết, anh sẽ không bao giờ có thể khiến mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ tốt đẹp được."

Trái tim Namjoon như trùng xuống khi nghe thấy âm điệu tuyệt vọng len lỏi trong giọng nói của Yoongi, một tông giọng u sầu, yếu ớt tìm kiếm một niềm hạnh phúc đã bị vỡ vụn.

Đối với Namjoon, cái cách mà những ngôn từ Yoongi nói ra và ghi vào đầu cậu đang cố thể hiện rõ rằng sẽ không còn hi vọng nào cho cả hai - ngay cả khi những giải pháp đã có sẵn và chỉ cần họ chinh phục chúng với sự nỗ lực đúng mức.

Tiếp tục một mối quan hệ đã tan vỡ chẳng có ích gì nữa, kể cả khi họ đã biết vấn đề của cả hai là gì.

"Vậy ý của anh là...", Namjoon nuốt nước bọt, cào xé những âm tiết đang đốt cháy cổ họng cậu để cậu có thể nói tiếp, "anh không muốn... tiếp tục nữa?"

Đôi mắt Yoongi nhắm nghiền lại, khinh thường từng từ ngữ trong cụm từ mà cậu vừa nói ra bằng cả trái tim anh.

Đó không phải là những gì anh muốn nói, anh không phải không muốn tiếp tục mối quan hệ này - dẫu cho trên thực tế, anh thực sự muốn vậy, nhưng anh không muốn đi cùng Namjoon nữa trong khi bản thân anh không thể gặp cậu vào mỗi buổi hẹn.

Giống như đang có sự đấu tranh trong tâm trí anh bây giờ, thế nhưng, rất khó để mà nói ra những lời này mà không hề bối rối ngay sau đó.

"Không, không - Anh không có ý đó, chỉ là... Với cái cách mà mọi thứ đang diễn ra, anh thấy nó không đáng để chúng ta tiếp tục nữa."

Đau đớn.

Nó thật sự là một cơn đau đớn, âm ĩ chết tiệt.

Như một nhát dao đâm vào ngực trái tim anh, đâm những mũi dao cho đến khi từng vệt sáng của niềm hy vọng bị phá nát, để lại những vết cứa hở đang rĩ máu.

"Nó không đáng ư? Vậy còn chúng ta thì sao, chúng ta không hề xứng đôi à?" Namjoon gặng hỏi, cố gắng kiềm chế cơn tức giận nơi cậu khi nó không hề có ý định bộc phát, đặc biệt lí do không phải là vì Yoongi, nhưng sau nhiều tháng rằng buộc bản thân chỉ để tự nhủ rằng câu chuyện tình của cả hai sẽ không có ngày phai tàn đi, khi đó, cơn thịnh nộ của cậu dâng trào khi nghĩ rằng mọi nỗ lực của cậu giờ đây đã trở nên vô nghĩa.

Yoongi lắc đầu, như có một cú đấm trời giáng vào mặt anh khi anh nhận ra rằng giờ đây mọi ngôn từ trong đầu anh trở nên vặn vẹo - dịch sang một loại ngôn ngữ mà khi đọc vào sẽ khiến chúng ta chóng chán và không thèm đọc nữa.

Khi anh làm hết sức lực để bản thân mình không ích kỷ vì Namjoon, cố gắng giải thích với cậu rằng cậu xứng đáng với một người nào đó tốt hơn anh - một người có khả năng duy trì mối quan hệ ổn định thay vì kéo nó đi xuống.

"Anh không có ý như vậy..." Yoongi thở dài, giọng anh thấp thoáng sự run rẩy vì anh e sợ điều gì đó sẽ xảy ra, "nhưng xin em đừng nghĩ rằng anh không muốn tiếp tục hẹn hò với em, bởi vì anh thực sự muốn duy trì mối quan hệ này nhưng mà nó thật sự quá khó khăn với anh - anh cũng biết là anh không thể bù đắp cho em những gì em xứng đáng có được Joon ạ..."

Nhưng câu nói này vẫn chưa giải thích được tại sao.

Yoongi vẫn còn yêu cậu, như thế vẫn chưa đủ khiến chuyện này bỏ qua hay sao?

Namjoon không quan tâm đến những buổi hẹn hò xa hoa, cậu cũng không đoái hoài đến những buổi ăn tối dưới ánh nến, hay cậu cũng không để ý đến số lần họ đã hôn nhau - những gì cậu quan tâm hiện tại là cậu vẫn còn có thể được bên cạnh Yoongi theo bất cứ cách nào cả hai muốn.

Thế nhưng, trông có vẻ như Yoongi không muốn điều đó.

"Nhưng mà, Yoongi-hyung, em vẫn chưa hiểu điều gì đã khiến anh trông như thế này, ý em là trước đây chúng ta vẫn ổn - chuyện gì đã xảy ra vậy anh? Có chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?" Namjoon hỏi khẽ, nhẹ nhàng xoa lưng anh với hi vọng cậu sẽ mang lại một cảm giác thoải mái cho anh, nhưng ngay bây giờ không có điều gì được chắc chắn cả.

"KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA CẢ" - anh quát lại, hét vào cậu như thể anh đã suy nghĩ về câu trả lời này từ rất lâu rồi, nhưng ngay cả khi điều đó thật sự không thể, "không phải là anh không cố gắng - chỉ là anh đang kiệt sức vì đã cố gắng rất nhiều và tin anh đi Joon, anh ước gì anh có thể cho em một lời giải thích trọn vẹn hơn, nhưng anh không thể vì anh biết điều đó nghe thảm hại đến mức nào và-"

Namjoon cúi người, ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run lên từng hồi của người kia - khôi phục lại cảm giác dễ chịu từng biến mất, không xác định được liệu nó có thể hồi sinh trở lại hay không, nhưng đó là một sự nỗ lực.

Đứng trước mối quan hệ gần như sựp đổ và đó là tất cả những gì họ có thể làm.

"Anh không hề thảm hại." Namjoon im lặng, cậu thả mình đắm chìm trong hơi ấm mà Yoongi lan toả khi thân thể của cả hai hoà làm một - điều mà cậu đã bỏ lỡ rất nhiều lần sau khi trải nghiệm cảm giác ôm anh vào một lần rất lâu rồi, "và yeah, em không hiểu chính xác được chuyện này cho lắm nhưng chúng ta sẽ cùng giải quyết nó nhé, được chứ?"

Yoongi gật đầu, khóc trong bất lực khi anh vùi đầu vào chiếc hoodie màu xám tro của Namjoon, và không thể phủ nhận rằng chiếc áo bây giờ đã ướt đẫm - nhưng cả hai không quan tâm điều đấy.

Điều này vẫn tốt hơn là chiếc hoodie vẫn còn khô ráo, đồng nghĩa với việc không có vấn đề nào được giải quyết.

Và với việc này, tâm hồn họ một lần nữa được thắp sáng trở lại - lấp lánh như một tia sáng hay nói chính xác hơn, họ không bao giờ chắc chắn chúng sẽ được thắp sáng lại vào lúc nào.

Ngay cả bây giờ, Yoongi vẫn còn đang nguyền rủa cả vũ trụ và khóc nức nở trong tay áo của Namjoon; những suy nghĩ chạy dọc qua tâm trí anh lúc này là việc anh đã là một người bạn trai tồi tệ như thế nào, hay thậm chí không thể đến được các buổi hẹn hò mà bản thân anh cảm thấy rằng mình bị ép buộc và nghĩ bản thân thật đáng thương.

Anh không chắc liệu tâm hồn của cả hai vẫn còn toả sáng hay không, hay liệu còn niềm hi vọng nào đang chờ đợi họ hay không.

Không gì là chắc chắn cả, và không lời thề nguyện nào được khắc ghi trên tảng đá.

Nhưng ngay cả khi những lời thì thầm của sự thành thật và sự thật được thốt ra để đạt lấy sự hài lòng của cả hai, và có thể, có thể họ không phải bị nghẹt thở một lần nào nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro