1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi đang rất nôn nao, anh chỉ muốn về nhà và gặp gia đình thôi. Anh đã sống xa họ khá lâu rồi. Một giọng nói phát ra từ chiếc loa trong phòng chờ sân bay, "Chúng tôi xin cáo lỗi vì tất cả những chuyến bay sắp tới sẽ bị hoãn lại trong vài giờ đồng hồ cho đến khi thời tiết khả quan hơn. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này"

Yoongi buông nhẹ một tiếng thở dài. Anh đã chờ mấy tiếng đồng hồ rồi, thêm một chút nữa cũng chẳng là gì. Mưa vẫn nặng hạt bên ngoài và đâu đó vẫn có tiếng sấm gầm khắp bầu trời. Yoongi yêu những cơn mưa.

Anh như khoá lại những tiếng nói chuyện của mọi người ngoài kia và để cho tiếng lách ta lách tách phủ đầy tâm trí mình. Sự thoải mái đó ôm trọn lấy anh. Anh đã quen với những cơn mưa và chúng giúp anh làm dịu đi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Bạn cùng phòng của anh vài năm trước cũng hay bật tiếng mưa vào mỗi tối để giúp anh dễ vào giấc hơn. Anh thở dài và quyết định rằng cơ thể này cần phải tỉnh dậy thôi, anh đã ngồi đây mấy tiếng đồng hồ rồi và giờ đây chân anh như sắp mất hết cảm giác đến nơi vây.

Anh đi đến nhà vệ sinh và vỗ nước lên khuôn mặt mình, để những dòng nước cứ thể chảy dài và đem lại sự sảng khoái trên làn da mịn màng của anh, thật sảng khoái.

Khi anh chuẩn bị rời đi thì anh để ý rằng đằng sau cánh cửa khép hờ kia có tiếng thút thít nhỏ và tự dưng điều đó làm anh lo lắng

"Xin chào?" Anh gọi vào và thấy đôi giày của ai đó đang lấp ló ra, "Cậu ổn chứ?"

Không một câu trả lời nào.

Yoongi nghĩ rằng dù gì đây cũng không phải là chuyện của anh. Anh cắn môi, và cảm thấy một chút tội lỗi khi anh tiến gần tới cánh cửa ra vào

"Đừ-đừng đi," một giọng nói run rảy cất lên và Yoongi quay người lại

Anh thở nhẹ, "Tôi có thể vào chứ?"

"Mhm,", chành trai nói

Yoongi rất bất ngờ. Anh cứ tưởng đó sẽ là một cụ già hoặc một người nào đó có lẽ đang rất nhớ nhà giống anh vậy, hoặc là một người nào đó phải nói lời tạm biệt với người mà họ yêu.

Tuy nhiên, người mà anh đang nhìn đây lại trạc tuổi anh và ánh mắt của cậu có vẻ rất lạc lõng, đó không phải là ánh mắt của một người mất đi người thật. Ánh mắt đó thật mong manh và sợ hãi.

Những giọt nước đang lăn dài trên gò má cậu. Yoongi nghĩ chúng thật đẹp, nó làm anh nhớ tới những hạt mưa rơi dọc theo cửa sổ. Anh như bị thôi thúc phải chạm vào chúng.
Anh ôm lấy cặp má của cậu ấy và dùng ngón cái của mình để lau đi những giọt nước mắt.

Chúng thật ấm, ấm áp như những cơn mưa mùa hạ.

Chàng trai như đông cứng trước cái chạm và Yoongi rụt tay lại, có lẽ nó có một chút kì quặc cho lần gặp mặt đầu tiên như vầy. Anh hắng giọng

"Yoongi," anh giới thiệu, tay đưa ra để chàng trai nắm lấy

"Namjoon," Yoongi gật đầu và tưởng rằng cậu ấy sẽ buông tay ra.

Nhưng không.

"Hãy ra khỏi chỗ này, hmmm?" Yoongi đề nghị, Namjoon mở tròn mắt, dường như quên mất rằng mình đang ngồi trên nắp bồn cầu tự nãy đến giờ và bắt tay với người lạ. "Ye-yeah," cậu lắp bắp. Và điều đó thật dễ thương.

Khi cậu đứng thẳng người lên, Yoongi thoáng giật mình, anh không ngờ cậu trai này lại cao hơn mình một cái đầu.

Namjoon tiến đến chỗ rửa tay, xối nước lên mặt và nổi hết da ga khắp cánh tay. Và cậu thở dài khi thấy đôi mắt mình đỏ hoe. Có lẽ cậu cũng đã khóc một lúc rất lâu, Yoongi nghĩ thầm.

"Cám ơn," Namjoon cười với anh trong gương, nụ cười rất dễ thương với chiếc má lúm đồng tiền sâu hút trên khuôn mặt thân thiện. "Vì đã hỏi thăm tôi"

"Không có gì"

Hai người họ đi ra khỏi nhà vệ sinh, Namjoon mở cửa cho Yoongi.

"Tôi rất cảm kích điều đó. Tôi có lẽ sẽ lỡ mất chuyến bay mất nếu như tôi cứ suy nghĩ mãi trong đầu như vậy"

Yoongi nhún vai, "Thật vui vì tôi có thể giúp được gì đó"

Cả hai nhìn nhau rồi cười, tuy có chút ngượng ngào nhưng vẫn rất tuyệt.

Họ chuẩn bị chào nhau khi tiếng sấm lại gầm khắp sân bay và Namjoon đột nhiên nhăn mặt lại. Hai đầu gối của cậu như khuỵu xuống và cậu cắn chặt môi mình. Cậu áp tay mình vào tai, hít vào thở ra.

"Cậu ổn chứ?"

Namjoon nhìn Yoongi và ánh mắt đó vẫn chứa đựng cảm giác đó, sợ hãi. "Tôi không sao"

"Nói dối. Cậu nhìn như sắp nôn tới nơi"

Yoongi tiến lại gần, đặt lòng bàn tay mình lên trán cậu

"Cậu cũng không có bị sốt"

"Tôi-" Namjoon định nói nhưng một tiếng sấm nữa lại xuất hiện và một vài người ở sân bay cũng bị giật mình bởi âm thanh lớn đó nhưng vẫn tiếp tục bình thường sau vài giây. Tuy nhiên, tay của Namjoon vẫn đang áp chặt vào hai tai cậu

"Cậu sợ sấm chớp ư?" Yoongi nghiêng đầu qua cậu

Namjoon cười ngượng ngào và bỏ tay xuống. "Tôi biết nó hơi quá lố"

"Không hề" Yoongi đơn giản nói "Ai cũng có nỗi sợ cho riêng mình mà"

Namjoon cảm kích anh một chút, ánh mắt cậu như sáng lên và anh gãi dầu. Dễ thương quá, Yoongi nghĩ thầm

"Dù sao thì, cám ơn v-"

Một tiếng sấm nữa và Namjoon nhìn rất mệt mỏi, "mẹ nó," cậu chửi thầm và day day thái dương. Cậu nuốt nước bọt và nhìn Yoongi một cách rất đau khổ.

Một điều gì đó cứ trào trực dâng lên trong lòng của anh và anh nắm lấy cổ tay của Namjoon và kéo cậu đến khu mua sắm của sân bay. "Tôi biết chúng ta có thể đi đâu rồi"
Namjoon nhìn Yoongi với ánh mắt tò mò nhưng cậu không hỏi gì và cứ để Yoongi lôi cậu đi đâu cũng được.

Bởi một lí do nào đó, cậu tin Yoongi.

Cậu bất ngờ khi Yoongi dẫn cậu đến cửa hàng âm nhạc ở sân bay và không ngần ngại đi thẳng đến chỗ trưng bày tai nghe. Yoongi xem xét kĩ lưỡng và chọn một bộ tai nghe cách âm và thanh toán tại quầy thu ngân.

Namjoon không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Yoongi kéo cậu ngồi trên chiếc ghế lười ở góc cửa hàng. Yoongi xé vỏ hộp của bộ tai nghe ra và cắm vào điện thoại anh.

"Tôi nên đi sớm" Namjoon nói, "Chuyến bay của tôi sẽ cất cánh sớm thôi"

"Không đâu" Yoongi nhún vai, "Tất cả các chuyến bay đều hoãn lại sau vài giờ vì thời tiết rồi"

Namjoon thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần tưởng tượng phải ngồi trong chiếc máy bay cất cánh trong thời tiệt kiểu này đủ làm cậu nổi hết gai óc.

"Tạ ơn trời đất", cậu thả lỏng người trên chiếc ghế lười

"Câu hay nghe thể loại nhạc nào?"

Namjoon mất cảnh giác trước câu hỏi nhưng cậu vẫn trả lời, "Nhiều lắm. Tôi nhiều thể loại như là hip hop, R&B, đương đại và lâu lâu rock nữa"

Yoongi gật đầu, "vậy còn thể loại nhạc nào giúp cậu bình tĩnh? Có nghệ sĩ nào cụ thể không?"

Namjoon vỗ tay và trả lời "Ah! Lana Del Rey, tôi yêu cô ấy."

Lúc đó, Namjoon để ý Yoongi đang tìm kiếm gì đó trên thư viện điện thoại và bấm vào album 'Born to Die' của Lana. "Nè," Yoongi đưa cậu chiếc tai nghe. "Cái này sẽ giúp cậu không phải nghe thấy tiếng sấm nữa"

Có thứ gì đó như thầm nhập vào lồng ngực của Namjoon, nó kiểu nhẹ nhàng như những cơn sóng vậy và làm cậu phải suy nghĩ về nó một chút. "Uh, không sao đâu tôi chỉ-"
Yoongi nhìn cậu sắc lẻm, "Cái này sẽ giúp cậu được mà, đừng lo"

Namjoon không thể từ chối được điều đó, liệu cậu có thể?

"Nhưng anh sẽ làm gì trong lúc tôi ngồi đây và chỉ...uh? Ngồi không vậy thôi đó hả?"
Yoongi hít một hơi thật sâu, làm cho cặp má của anh phồng phồng như một bé sóc chuột đáng yêu "Tôi sẽ ngủ một giấc"

"Oh, okay."

Namjoon cười và đeo tai nghe vào. Yoongi dựa lưng vào bức tường đằng sau ngay bênh cạnh chiếc ghế lười và nhắm mắt lại. Vài cọng tóc đen của anh rơi trên khuôn mặt thanh tú của anh. Họ cứ thế trong một giờ đồng hồ hoặc hơn tí xíu, đầu của Yoongi hơi tựa nhẹ vào Namjoon nhưng người nhỏ tuổi hơn không mấy bận tâm.

Cậu cười thành tiếng khi album của Lana kết thúc và bài tiếp theo được bật tới là 'Candy Shop'. Có vẻ như Yoongi cũng có gu âm nhạc rất đa dạng.

Namjoon tận hưởng bài hát, hứng thú khi nghe bài gì tiếp theo. Câu thích những sự bất ngờ và nghe nhạc của Yoongi trên chế độ ngẫu nhiên như vậy thật thú vị; cậu biết phải mong chờ điều gì luôn. Bài hát tiếp theo là 'Slow Motion' của Trey Songz. Sau đó là 'Birthday Sex' của Jeremih. Dựa vào gu âm nhạc này thì Namjoon có thể kết luận rằng Yoongi rất có thể là một người rất quyến rũ. Không phải anh đang phàn nàn gì đâu chỉ là hơi lạ lùng rằng anh đang ngồi cạnh một người vừa mới gặp, dùng tay cậu thành nơi dựa đầu trong khi cậu đang nghe một bài hát cứ gào ầm lên là SEX SEX SEX.

Yoongi trở mình và ngồi dậy, anh giãn tay mình và ngáp một cái. Mặt anh sưng húp sau giấc ngủ nhưng nhìn anh rất đáng yêu. Namjoon sẽ thì thầm điều gì đó nếu như cậu không bị phân tâm bởi The Weeknd đang hát 'Earned it', một bài hát hoàn toàn trái ngược với ánh mắt sáng trong và cong cong khi cười của Yoongi.

"Có chuyện gì không?" Yoongi hỏi, nhìn Namjoon một chút bối rối

Namjoon nhìn ra chỗ khác "Gu âm nhạc của anh có vẻ rất là...gợi cảm."

Yoongi nhướn mày, và anh mở khoá điện thoại để xem coi Namjoon đang nghe bài gì

"Ah, đây là playlist tôi hay nghe khi làm tình..." Anh nói nhẹ như không, rồi lại ngáp thật to

Namjoon cũng chẳng biết cậu nghĩ gì mà đi hỏi câu này "Vậy anh có dùng nó không? Ý tôi là cái playlist á"

Cậu có thể cảm nhận được hơi nóng đang chạy râm rang khắp mặt và nhìn đi chỗ khác, NGHĨ SAO MÀ CẬU LẠI ĐI HỎI NGƯỜI LẠ CÂU HỎI NHƯ VẬY VẬY NÀO JOON ÔI CHÚA ƠI MÀY THẬT NGU NGỐC, MÀ-

Yoongi khịt mũi "Đó có phải là cách mà cậu hỏi tôi rằng tôi có đang độc thân không hả?"

Namjoon nói "Tôi không có gay à nha ..."

Yoongi bật cười "Tôi cũng đâu có nói cậu là ánh dương của đời tôi đâu"

Namjoon cảm thấy mình thật là nhỏ bé và yếu đuối khi cậu cười ngại ngùng và định vị lại chỗ ngồi.

Sự nhẹ nhỏm như đi vào từng đốt sống của Namjoon khi câu nhận ra là sấm chớp đã ngừng lại và chỉ còn lại những cơn mưa rào nho nhỏ thôi.

Cậu tháo tai nghe và đưa nó lại cho Yoongi, "Cám ơn"

Yoongi phủi tay, "Okay"

Họ ngồi với nhau trong im lặng, chỉ nhìn nhau thôi, nó cũng không hẳng là ngượng ngạo, chỉ là hơi kì một chút vì Namjoon cảm giác mình như co rúm người lại.

"Vậy," Yoongi phá vỡ bầu không khí im lặng, "Tại sao cậu lại sợ sấm chớp?"

"Tôi cũng không biết nữa" Namjoon trả lời thành thật, "Kiểu như là tôi đã rất sợ nó khi tôi còn lại một đứa trẻ rồi"

Yoongi nhìn cậu dò xét một lúc "Nỗi sợ hãi hồi bé vẫn theo đuôi cậu đến giờ luôn huh?"
Namjoon nhún vai trong xấu hổ "Yeah..."

"Tôi cũng đã từng sợ sấm chớp đó"

Namjoon cau mày, "Vậy tại sao anh hết sợ được?"

Yoongi cười với bản thân, một điều gì đó giống như là tình yêu đang tràn ngập trong ánh mắt của anh ấy, "Mẹ tôi đã từng kể cho tôi nghe một câu chuyện"

"Oh?" Namjoon tò mò

"Bà ấy nói rằng sấm là một bài hát đến từ bầu trời" Namjoon cắn phần trong của má cậu, "Bà ấy nói với tôi rằng đó là bài hát của sự giận dữ" Yoongi tiếp tục "Và bà ấy nói rằng, sét là ánh sáng phá vỡ sự giận dữ đó"

Yoongi lắc đầu, sự nhớ nhà đang hiện lên rất rõ trong đôi mắt nâu tối màu của anh "Nó nghe chẳng có lý gì hết nhưng tôi nghĩ điều đó thật đẹp. Giống như...sấm là một khúc ca giận dữ đang tìm kiếm cho mình sự đồng cảm và tia sét chính là người đã cứu lấy sấm"

Namjoon cười, "Điều đó thật là đẹp"

"Tôi thích được nghe kể chuyện trước khi đi ngủ khi còn nhỏ xíu" Yoongi bắt chéo chân mình và xếp tay mình lên gối, "Chúng như nuôi dưỡng trí tưởng tượng của tôi và giúp tôi ước mơ về những điều kì diệu"

"Chẳng lẽ anh lại hứng thú với những thứ như là phép thuật hay sự thần tiên chăng? Tôi nghĩ đó là từ đúng đó" Namjoon suy nghĩ.

Yoongi chạm nhẹ vào cầm của cậu và nở một nụ cười hiền, anh thật sự rất đẹp trai và làm Namjoon cảm giác như mình chẳng thể nói nên được lời nào nữa.

"Tôi không hẳn là vậy. Tôi chỉ nghĩ là tất cả mọi thứ mà chúng ta sợ đều có thể được nhìn nhận với một ánh sáng khác." Yoongi nói.

"Hmmm", Namjoon gật đầu, đó quả thật là một viễn cảnh đẹp trong cuộc đời này "Anh có sợ điều gì không?"

"Sự bị lãng quên"

"Sao nghe nó giống như trong tiểu thuyết 'Khi lỗi thuộc về những vì sao' quá vậy ta?"

Yoongi cười khúc khích, "Vì nó đúng là vậy mà. Nghe có vẻ đó là câu trả lời tốt nhất. Tôi thật ra chẳng sợ thứ gì."

Namjoon nhướng mày, điều này thật là không thể "Ngay cả việc bị lãng quên?"

Yoongi đan ngón tay mình qua những lọn tóc.

"Không hẳn, việc bị lãng quên chỉ là một khái niệm thôi, nó giống như một nỗi sợ vậy" Yoongi dường như đang suy nghĩ gì đó, nhặt nhặn những điều đang bâng khuâng "Tất cả mọi thứ chỉ là một khái niệm thôi. Nó phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận nó như thế nào."

Namjoon không thể không đồng ý với điều đó.

"Anh có..." Namjoon gãi đầu, Yoongi thấy điều này chắc cũng được ba lần rồi, chắc có lẽ đó là thói quen của Namjoon "Anh có muốn đi ăn hay làm gì đó không? Anh đã mua bộ tai nghe đó vì tôi và..."

"Dù gì tôi cũng cần một bộ mới mà," Yoongi nói dối, cặp tai nghe của anh thật ra là đang ở trong chiếc vali chính nhưng anh cũng không nói điều đó với Namjoon đâu. Anh không muốn Namjoon cảm thấy tệ vì điều đó "Nhưng yeah, đi ăn nghe hay đó."
Namjoon cười toe, "Cool"

Thế là họ cùng nhau đi tới nhà hàng Ý và gọi hai chiếc pizza cỡ lớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro