Cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chăn gối đêm nay mới trống vắng và lạnh lẽo làm sao, cũng như những đêm khác khi thiếu mất hình bóng Namjoon hiện diện.

Yoongi cuộn tròn người lại, đặt tay lên nơi trái tim đang không ngừng siết chặt đến nghẹn thắt vì những khao khát chưa bao giờ được gọi tên. Anh muốn Namjoon ở lại nơi này, đừng cố gắng tìm kiếm điều gì cả, chỉ cần cậu yên lặng nằm xuống cạnh anh mà thôi. Bởi dẫu cho họ có tìm được một vị trí cho mình hay không, thì vòng xoáy cuộc đời vẫn không thể vì họ mà ngừng dịch chuyển.

Và Yoongi đã tìm được nơi anh thuộc về, chính là một Namjoon để anh có thể vững tâm tựa vào. Nhưng Namjoon lại kiên cường đến cố chấp, quyết xây cho cả hai một lớp vỏ bọc như bao người bình thường sau khi hai người quyết định rời đi và vùi mình vào cái hố mang tên cô lập do chính họ đào ra.

Rời khỏi sự chối bỏ của gia đình, làm lơ nỗi thất vọng nơi bè bạn, chẳng bận tâm lời phán xét từ những người cả hai từng tôn trọng. Và như một lẽ dĩ nhiên, hiện tại tất cả họ đã trở thành những người qua đường không hơn không kém.

Nhưng Yoongi thì khác, dù cho có dùng hết tất cả ích kỷ và sự liều lĩnh mà anh có thì câu nói mong Namjoon ở lại vẫn không tài nào cất lên nổi. Bởi anh sợ lắm cái cảm giác tội lỗi quấy phá dạ dày mỗi khi Namjoon hôn anh, chạm vào anh, yêu anh, một tình yêu mãnh liệt vượt qua cả giấc mộng trở thành luật sư mà người người kính trọng. Khi Yoongi quyết ra đi cùng cậu, anh chỉ là một thằng trắng tay chẳng có gì để mất, không kỳ vọng để thực hiện, không mơ ước để theo đuổi.

Namjoon lại có tất cả mọi thứ, nhưng cậu chọn Yoongi.

Namjoon chọn Yoongi.

Hơi thở Yoongi bỗng run rẩy, lòng bàn tay ấn lên đôi mắt. Một tay còn lại nhẹ nhàng di chuyển xuống lồng ngực, rồi đến phía bên hông của cơ thể, đè chặt khu vực trên hông một tí.

Tất cả tiền tiết kiệm của Namjoon, những gì mà gia đình không thể lấy được khi cậu rời đi cùng Yoongi đã bị cậu không một chút chần chừ do dự mà tiêu hết vào căn bệnh viêm ruột thừa Yoongi mắc phải từ năm ngoái.

Cuộc sống luôn có cách đày đọa con người, nhưng Namjoon vẫn luôn kiên trì như thế. Cậu bỏ mặc cả lời cầu xin qua làn nước mắt của Yoongi từ bỏ đi, anh không xứng để em làm thế, anh chưa bao giờ xứng đáng cả Namjoon. Đó là vì Yoongi là người quan trọng nhất đời cậu. Điều duy nhất mà cậu để tâm chính là Yoongi có thể luôn bên cạnh cậu, để Namjoon cậu có thể yêu anh như từng ấy năm qua, và cả những năm tháng sau này nữa.

Yoongi có rất nhiều vết sẹo, từ những lần tổn thương và trên bờ vực vỡ nát. Đôi lúc anh cũng nghĩ ôi cuộc đời anh sao mà vô dụng quá, làm thế nào mà một người chẳng hề có một chút tham vọng để sống, để đấu tranh cho một ngày mới tươi sáng ấy vậy mà vẫn còn thở, còn cảm nhận, còn tồn tại đến giờ phút này.

Namjoon lại là người thay anh trả lời câu hỏi ấy, chỉ cần đôi bàn tay cậu chạm vào Yoongi, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên môi Yoongi cho đến khi cả hai rơi vào trầm mê. Chỉ cần Namjoon ở bên anh, tất câu trả lời sẽ sáng tỏ. Dễ dàng đến nỗi Yoongi còn phải tự hỏi chính mình tại sao trước đây anh lại có những suy nghĩ ngớ ngẩn đó.

Chính là vì Namjoon chọn anh, chính là bởi Namjoon yêu anh.

Một cơn đau nhẹ như đóa hoa dần dần nở rộ trong ngực Yoongi. Anh từ từ đứng dậy, rùng mình vì hơi lạnh từ lòng bàn chân truyền đến.

Anh mặc vào chiếc áo khoác và rời khỏi cửa.

*

Con đường đêm nay mới tăm tối và thê lương làm sao, cũng như những đêm khác khi thiếu mất hình bóng Yoongi hiện diện.

Tận sâu bên trong là tiếng thở dài của Namjoon, cậu bỏ tay vào chiếc túi áo hoodie, đầu vẫn cúi thấp xuống, bóng tối phủ lên biểu tình đau thương nhàn nhạt trên gương mặt cậu. Ca làm của cậu ở trạm xăng luôn dài và đầy mệt mỏi, sự yên tĩnh đủ nuốt trọn lấy cậu, đủ khiến cậu phát điên.

Điều duy nhất giữ cậu ở lại đây chính là suy nghĩ cậu làm công việc này là vì Yoongi, vì người đã soi sáng đời cậu, cho cậu hiểu sống có ý nghĩa là như thế nào, gạt bỏ đi một Namjoon từng chỉ biết bán mạng không ngừng cố gắng hoàn thành hoài bão nào có thuộc về cậu đâu.

Yoongi đã cho cậu hi vọng về tương lai phía trước, thậm chí kể cả khi phải cùng nhau rời khỏi cuộc sống ngày trước không cần phải nghĩ cũng biết là thoải mái hơn hiện tại rất nhiều, Namjoon đã từng không do dự nắm lấy cơ hội ở bên người ấy với một nụ cười thật tâm và đôi tay dang rộng chờ đợi. Dẫu có thể quay ngược thời gian trở về khi ấy, Namjoon vẫn sẽ không thay đổi quyết định trọng đại nhất cuộc đời cậu. Yoongi luôn là lựa chọn của cậu, dù là quá khứ hay trong hiện tại, sẽ mãi là Yoongi.

Namjoon dựa người vào trụ bơm xăng cũ kĩ, cắn cắn môi dưới chờ đợi từng giây bay nhảy, từng phút trôi qua, từng giờ qua đi để cậu có thể về với Yoongi. Nhưng thật khó quá, phải trơ mắt nhìn thời gian quý báu trôi qua từng kẽ hở ngón tay một cách vô nghĩa trong khi đáng lẽ ra giờ phút này cậu phải ở cạnh chăm sóc Yoongi, lo cho bữa ăn giấc ngủ của anh, và bảo đảm với anh rằng cậu sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với anh. Nỗi khát khao này càng đặc biệt dâng lên cao hơn bởi Namjoon đã từng trông thấy anh bị dằn vặt vì những đớn đau thắt lòng, và càng đau đớn hơn khi phải nhìn anh nuốt lệ nóng vào trong.

Namjoon chưa từng nghĩ viêm ruột thừa là một căn bệnh nguy hiểm như ung thư. Nhưng đến khi Yoongi bị nó bám lấy, Namjoon lại không có cách nào chế ngự con sóng sợ hãi khiến cậu gần như phát điên lên được, từng hơi thở nặng nề và đôi mắt như lúc nào cũng bị phủ kín một làn nước mỏng. Để Yoongi từ bỏ phẫu thuật đối với Namjoon là chuyện không thể nào, dù cho anh cứ khăng khăng khẳng định mình không xứng, tiền của Namjoon phải dùng vào việc ý nghĩa hơn thế nhiều đi chăng nữa.

Thậm chí cho đến hiện tại, khi Namjoon tìm thấy Yoongi đứng một mình trong nhà bếp nhìn đăm đăm vào khoảng không trống rỗng trước mắt mặc cho nồi ramen bên cạnh đã sôi đến tràn ra ngoài, hay khi Yoongi cuộn mình trên ghế, đầu gối chạm vào ngực, bao lần cậu thân mật với anh là bấy lần anh đẩy cậu ra, nước mắt chẳng báo trước tràn ra khỏi khóe mắt anh mỗi lúc anh hét vào mặt cậu, tức giận vì sự ngu ngốc của cậu bởi cậu đã dành hết tất cả cho anh, bởi cậu đã từ bỏ hết mọi thứ vì anh.

Những lần như thế chính là lúc Namjoon đau khổ nhất. Không phải vì cậu cảm thấy Yoongi không biết biết ơn cậu, mà là bởi đến tận lúc ấy Yoongi vẫn không hiểu được. Tất cả chỉ đơn giản là Namjoon yêu anh, yêu cả những điều tốt đẹp lẫn khiếm khuyết nơi anh; chẳng màng đó là khi anh đang mỉm cười thật tươi hay khi anh nhẫn tâm đẩy cậu ra xa. Trái tim Namjoon sẽ không thôi ngừng yêu anh một cách trọn vẹn và vô điều kiện nhất nó có thể, dù chỉ một khắc.

Vì thế Namjoon quyết định thổ lộ rõ ràng với anh, nếu lời nói không có tác dụng, vậy Namjoon sẽ dùng hành động chứng minh, để Yoongi có thể cảm nhận được qua mỗi cử chỉ, mỗi nụ hôn, mỗi hơi thở của cậu, mỗi khi hai người được ở bên nhau rằng anh rất xứng đáng, anh luôn xứng đáng Yoongi à, em yêu anh, yêu rất nhiều. Từng lời thủ thỉ bên tai như khuếch tán dưới làn da anh, khắc sâu vào như một lời thề ước, như thế là quá đủ. Luôn luôn là đủ.

Gánh nặng của việc đuổi bắt đam mê đè lên vai Namjoon, đặc biệt là ngay lúc này. Có đôi lúc cậu cực kì sợ hãi, nỗi sợ như ngấm vào cả xương cốt khi cậu không kiếm đủ tiền cho ngày hôm đó và trở về ngôi nhà nhỏ chỉ với vài gói ramen và nụ cười mỏi mệt chào đón Yoongi đang đứng nơi cửa chờ đợi.

Nhưng Yoongi luôn nhoẻn miệng cười ấm áp với cậu, thoải mái như lần đầu tiên Namjoon nhận ra Yoongi là người duy nhất để cậu có thể dành trọn cả quãng đời còn lại bên anh. Yoongi sẽ nắm lấy tay Namjoon kéo về phía anh, gương mặt nho nhỏ vùi vào cổ Namjoon như thể cậu đã rời đi rất lâu rồi, hành động thân mật bất ngờ ấy luôn đủ làm Namjoon giật mình.

Yoongi đã tìm thấy cậu.

Sự hiện diện của Namjoon từng chỉ là tồn tại chứ không phải sống, chỉ biết cố gắng hết sức để thỏa mãn tham vọng khiến cuộc sống cậu bị bao trùm bởi một màu xám nhạt nhẽo, không có ánh sáng, càng không có màu sắc. Nhưng Yoongi đã tìm thấy cậu và biến cậu trở thành một con người có thể cảm nhận được rất nhiều thứ mà trước đây cậu không tài nào hiểu nổi, Namjoon thậm chí còn không nghĩ bản thân cậu cũng có khả năng yêu một người đậm sâu đến thế.

Một cơn đau bất chợt siết lấy nơi ngực trái Namjoon. Cậu đưa tay xem đồng hồ, còn tận ba mươi phút nữa mới tan ca.

Cậu hít sâu một hơi rồi bước đi.

*

Yoongi đi được nửa đường thì gặp Namjoon, cả hai đứng dưới ánh sáng lờ mờ phát ra từ ngọn đèn đường, nơi này cách chung cư nhỏ của họ hai đoạn đường.

"Yoongi," Namjoon thở hắt ra, cho tay khỏi túi. "Anh làm gì ở đây vậy?"

Yoongi lẳng lặng nhìn Namjoon, thân người cường tráng cao lớn và biểu tình khó hiểu đều được anh thu hết vào đôi ngươi. Có điều gì đó trong anh đang thôi thúc, khiến anh bước từng bước nhanh chóng và vững chãi về phía Namjoon, ngay thời khắc cánh tay anh chạm vào Namjoon thì một vòng tay khác cũng vươn ra ôm lấy anh. Vòng tay Namjoon bao trọn xung quanh cơ thể Yoongi, ấm áp, thân thuộc, và an toàn.

Namjoon cảm nhận được sự run rẩy của Yoongi khi anh chôn mặt vào cổ cậu và hít lấy hít để như thể anh đã nín thở rất lâu chỉ chờ đến lúc cậu xuất hiện, vì thế mà hiện tại anh mới phải lấp đầy buồng phổi bởi nguồn không khí duy nhất là Namjoon của anh.

"Anh chỉ muốn gặp em", một lúc lâu sau Yoongi mới cất tiếng. Namjoon dịu dàng đặt những nụ hôn lên khắp gương mặt anh và khẽ thì thầm vào tai. Anh để Namjoon nắm lấy một tay mình, đặt lên môi cậu, đoạn thả từng chiếc hôn nhẹ nhàng xuống những khớp ngón tay dưới làn da trắng bệch.

"Anh nhớ em đến vậy sao?" Namjoon nhìn thẳng vào mắt Yoongi, từ tốn nói. Cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu chính mình trong đáy mắt anh, không khỏi nở một nụ cười nhẹ.

Yoongi đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngùng, nhẹ chạm vào gương mặt Namjoon với những ngón tay lạnh lẽo của mình. Anh cảm nhận được sự ấm áp từ làn da Namjoon, vì thế anh thản nhiên tiếp tục để tay mình ở đó, vẹo vẹo đôi gò má Namjoon.

"Đúng vậy đấy, anh nhớ em". Yoongi dễ dàng thừa nhận. Namjoon lập tức nhận ra đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi Yoongi bộc lộ cảm xúc thật của mình, phá bỏ bức tường thành kiên cố mà anh dựng xây nơi trái tim chỉ để dành cho Namjoon, người luôn nâng niu trân quý từng mảnh.

Namjoon nghĩ Yoongi rất đẹp khi anh kiên cường và quyết tâm, hay cả khi anh phẫn nộ với thế giới ở một mức độ nào đó. Nhưng cậu nghĩ Yoongi đẹp nhất là khi anh mở lòng, thẳng thắn mọi chuyện dù biết có thể sẽ tổn thương nhưng vẫn tin tưởng. Luôn luôn tin tưởng cậu.

"Em cũng thế". Namjoon thầm thì, như một bí mật nhỏ mà chỉ mình Yoongi được biết. Cậu nhẹ nhàng chạm môi vào trán Yoongi, giữ yên một vị trí đợi đến khi cậu cảm nhận được hơi thở nhịp nhàng của anh. "Em nhớ anh".

Họ đứng yên trong tư thế đó vài phút, sự yên lặng còn đáng giá hơn vạn lời nhớ nhung. Yoongi là người tách ra đầu tiên, nhưng anh vẫn nắm lấy tay Namjoon, để những ngón tay đan chặt vào nhau như những ngày xưa cũ.

"Về nhà thôi". Anh nói, ngẩng đầu lên nhìn Namjoon, trong đôi mắt như chứa đựng một lời hứa hẹn về chiếc giường màu trắng với da thịt trần trụi quấn lấy nhau.

Namjoon cảm thấy nụ cười của chính cậu sắp tới tận mang tai rồi.

"Nhưng em đã ở nhà rồi mà". Cậu nói như thể đây là điều hiểu nhiên, như chứa đựng ngàn lời chưa nói, em yêu anh, cảm ơn vì đã tìm ra em.

Ánh sáng trong đôi mắt Yoongi trở nên nhu hòa hơn, có lẽ ngày mai anh sẽ lại nổi giận với Namjoon như một cách để che giấu cái tội lỗi đau đớn đang gặm nhấm tâm hồn khát khao che chở, cũng như cái sự bất an sâu trong lòng anh, hoặc là Namjoon sẽ rời giường sớm hơn giờ bắt đầu công việc của cậu bởi dù sao im lặng cũng tốt hơn là những cuộc cãi vả giữa cả hai. Nhưng hiện tại, ngay thời khắc này đây, thứ duy nhất Yoongi cảm nhận được chính là tình yêu; tình yêu mà anh dành cho Namjoon, và tình yêu Namjoon gửi tặng anh, chưa bao giờ ngưng nghỉ, một sự hiện diện vô hình đủ để làm cuộc sống vốn u tối mỗi ngày trở nên tươi sáng hơn, dễ dàng hơn.

"Ừ". Yoongi đồng tình, mỉm cười mặc ngón cái Namjoon mân mê tay anh. Đôi mắt anh sáng lên như chứa đựng hàng ngàn vì tinh tú, anh nhìn thẳng vào Namjoon lần nữa. "Anh cũng đang ở nhà đấy thôi".

Và như chứa đựng ngàn lời chưa nói, anh yêu em, cảm ơn vì đã lựa chọn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro