Winter Flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Máu đỏ thẫm vương vãi trên nền tuyết trắng xoá. Yoongi đang bước đi giữa mùa đông lạnh giá, cố gắng giữ lấy thước dây sinh tử của mình khi giết chết những kẻ thù tàn ác vì đất nước và vì tấm thân anh, anh làm mọi cách để có thể kết thúc được cuộc chiến như địa ngục đã diễn ra trong suốt mùa đông này.

Là một người lính, bạn sẽ phải mạo hiểm mọi thứ - thậm chí cả tính mạng của bản thân vì đất nước và vì những người mà bạn trân quý. Yoongi tiếp bước được vài bước, chân anh chôn vùi vào trong lớp tuyết dày.

Anh cảm thấy lạnh cóng, những giọt nước mắt lăn chảy trên má đã bị đóng băng, trước mắt anh đâu đâu cũng mang một màu trắng bệch, từng đợt hơi thở được phả ra lạnh lẽo theo gió tuyết. Từng bước chân anh đi in đậm màu đỏ máu. Yoongi cảm thấy tê dại và mệt mỏi vì cái lạnh, trên tay anh vẫn ôm chặt lấy chiếc súng của mình. Những người đồng đội của anh đều đã ngã xuống và bằng một cách nào đấy anh vẫn còn sống sót. Đôi môi khô cằn cùng thân anh đang run rẩy. Đột nhiên, anh nhắm mắt lại và thả mình nằm xuống nền tuyết trắng.

II.

Yoongi thức giấc trong một chiếu lều, những vết thương được băng kín bằng lớp vải khiến anh cảm thấy ấm áp. Thở phào nhẹ nhõm, Yoongi tự hỏi anh đang ở nơi đâu. Anh lật đật, cố gắng đứng dậy nhưng một chàng trai nào đấy đã ngăn anh di chuyển.

"À ừm- anh không nên cử động. Vì những vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn." Nghe cậu ta nói thế nên anh đã nằm xuống, anh chắc chắn rằng chàng trai này không phải là kẻ thù vì cậu có chiếc quân huy gắn trên ngực, lá cờ nhỏ của đất nước anh được khắc trên nó.

"Cậu là ai?" Yoongi hỏi. Giọng anh khản đặc. "Tôi là Namjoon. Là một bác sĩ", cậu nói với nụ cười ngọt ngào, đôi má lúm hằn sâu trên má cậu. Namjoon quay người lại để mở chiếc túi, "Tôi đã đi ra ngoài khi cuộc chiến đã lắng xuống, kiểm tra từng thi thể và may mắn thay, tôi đã tìm thấy một người còn sống sót, là anh."

Namjoon và Yoongi rất hợp nhau. Họ dự định sẽ quay trở lại căn cứ và đội cứu hộ sẽ đến chỗ họ. Đó là vào một ngày nọ, khi cả hai vừa đi cùng nhau vừa tìm kiếm một nơi an toàn để trú ẩn.

"Nói đi, anh thích trở thành một quân nhân lắm sao?" Namjoon đột nhiên hỏi anh, Yoongi đáp lại cậu bằng một ánh nhìn không đồng tình.

"Ai lại muốn trở thành một người lính chứ?" việc trở thành một người lính như một cực hình với anh vậy, anh tự nghĩ. Yoongi chỉ còn sự lựa chọn là tham gia vào quân đội vì anh là người lớn tuổi nhất gia đình. Yoongi vẫn còn ấp ủ một giấc mơ khác, nhưng vì chiến tranh nên giấc mơ ấy đã bị dập tắt.

"Bóng tối ngự trị
Cả màn đêm lạnh lẽo - chết chóc, đơn côi."

Namjoon cất tiếng. Yoongi chỉ lặng thinh nhìn cậu và lắng nghe.

"Mọi người đều kiếm tìm hi vọng và ánh sáng
chúng ta đều liều mình vượt qua và đấu tranh
thế nhưng, đột nhiên ai nấy đều biến mất
khỏi tầm mắt của tôi rồi."

Nhìn quanh nơi tăm tối, Namjoon thở dài, cậu nói ra hết những gì cậu nghĩ trong đầu.

"Tự nhủ với bản thân
rồi mọi thứ sẽ ổn
nhưng đâu đấy trong tôi
lại thấy bất an
trong lòng."

"Một bông hoa (nở)
giữa trời tuyết trắng xoá"

"Bông hoa?" Yoongi đột nhiên hỏi, nó sẽ rất hiếm với anh nếu nhìn thấy được một bông hoa vào thời chiến như thế này, đặc biệt là vào mùa đông. Chỉ có cây cối chết mòn cùng bầu không khí ảm đạm - những làn tuyết "nhuốm màu". Namjoon gật gù đầu cậu.

"Một bông hoa nở giữa mùa đông khiến tôi cảm thấy thật an lòng, loé trong tim tôi một chùm tia hi vọng. Tôi ước gì có thể ôm bạn thật chặt, và chúng ta sẽ luôn luôn kề vai sát cánh cho đến khi mọi thứ đã trở nên an lành."

Yoongi nở nụ cười khi cậu vừa nói xong. Anh vỗ nhẹ trên vai Namjoon và nói tiếp theo cậu:

"Đừng lùi bước,
Rồi mùa đông sẽ khước từ chúng ta,
Và mùa xuân sẽ đón ta về nhà."

III.

"Chúng ta cần phải tiếp tục đi." , Yoongi nói khi cả hai bắt đầu hành quân trở lại. Hôm nay là ngày cuối cùng, và đội cứu hộ chắc chắn sẽ đến đón họ. Nhưng cả hai vẫn cần phải cảnh giác khi biết được một vài quân thù vẫn còn sống.

"Em sẽ đi kiểm tra phía này." Namjoon nói và rời khỏi Yoongi. Yoongi cũng đang nhìn xung quanh để họ có thể yên tâm chắc chắn bước đi. Rồi đột nhiên anh nghe thấy tiếng phát súng bắn. Đôi mắt anh mở to khi chạy đến chỗ của Namjoon.

Cho đến lúc anh thấy được Namjoon, thân thể cậu đã nằm xuống nền đất, tuyết trắng đã phủ kín hình hài người con trai. Yoongi nổ phát súng vào những kẻ kia đương lúc chúng không để ý và chạy đến để cứu lấy người bạn đồng hành của anh.

"Joon à!" Yoongi hét lên khi cố gắng ngăn dòng máu chảy từ vùng eo của Namjoon.

"C-chạy đi hyung." Namjoon cố gắng nói từng chữ thì đột nhiên cơn ho sốt sắng len lỏi vào từng câu nói của cậu, hít một hơi sâu, cậu nói "Em ở đây sẽ không sao đâu."

"Cậu đang đùa với tôi à?! Ai lại nói ổn với đống máu này chứ? Đi thôi. Tôi sẽ cõng cậu."

Yoongi cõng Namjoon trên vai anh khi anh đang cố gắng chạy đến phía căn cứ, họ đã gần đến nơi rồi và anh vẫn còn cơ hội để cứu lấy bạn mình.

"Sau cuộc chiến mùa đông này,
nhà nhà sẽ đoàn tụ,
nhưng tôi lại không được nhìn thấy mùa hoa nở rộ."

Namjoon nói với tông giọng trầm nhưng yếu ớt, cậu ôm chặt lấy Yoongi. Yoongi thở ra những làn hơi nặng nề khi anh cõng lấy người con trai trên lưng anh và chạy thì thụt.

"Và mùa xuân sẽ đến với người, khi tôi mãi bị chôn vùi theo mùa đông lạnh giá."

Trái tim Yoongi lỡ một nhịp đập khi tay Namjoon buông khỏi vai anh, cậu không còn ôm chặt lấy anh nữa. "J-joon?" Yoongi cất tiếng hỏi nhưng không một lời hồi âm. Nước mắt chảy ròng trên hai má, anh không thể để mất đi một người bạn nào nữa.

Khi đã đến được khu căn cứ, anh ôm chầm lấy thân xác vô hồn của Namjoon và khóc, đội cứu hộ cũng vừa đến nơi.

"Người đã cứu lấy tôi một lần trong đời nhưng tôi lại không thể cứu lấy người cả đời."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro