Chương 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ vẫn không phải một lựa chọn khả thi của cậu, nên cậu đánh răng và rửa mặt, nhíu mày nhìn cái bọng tụ dưới đôi mắt đỏ ngầu và làn da tái xanh ốm yếu. Cậu đã chờ đợi cơn sụp đổ tấn công suốt mấy tuần nay, nhưng tới giờ nó chưa xuất hiện. Cậu không khóc hôm bài báo đầu tiên được đăng, hay ngày Jackson bỏ cậu (ở một câu chuyện tươi đẹp hơn, họ sẽ sát cánh bên nhau chống chọi bão tố, nhưng nơi đây thì họ mới chỉ hẹn hò với số buổi đếm trên đầu ngón tay – đủ huỷ hoại thanh danh, nhưng không đủ cho tình yêu – và Jackson lập tức rời khỏi cuộc đời Namjoon để xử lý thiệt hại từ phía mình), hay khoảnh khắc mọi tin tức khác bắt đầu: đầy ghét bỏ và xúc phạm danh dự và giận dữ. Cậu uống – rất nhiều, quá nhiều – nhưng cậu không khóc.

Có lẽ nó sẽ đến thôi, tại thời điểm nào đó. Có lẽ nó chỉ rình rập bên cánh gà. Hiện tại, cậu lang thang khắp nhà Hoseok và Yoongi như hồn ma thao thức, lảng vảng gần kệ sách để ngắm những bức ảnh. Phần lớn trông giống chụp trong thành phố. Có một tấm chụp ba cậu nhóc trẻ tuổi gí mặt sát nhau, cười tươi với máy ảnh trên cầu Brooklyn, (chắc hẳn là mấy đứa nhỏ Hoseok kể) và tấm nữa của Đồng Nghiệp Nhà Hàng Đẹp Trai đeo cặp kính râm hài hước. Nhưng thứ lôi kéo tầm mắt của Namjoon nhiều nhất là ảnh Hoseok và Yoongi, đứng trước ngôi nhà này. Hệt như ảnh tự sướng, như thể Hoseok là người cầm máy ảnh, và nó hơi mờ, nhưng Hoseok đang thơm lên má Yoongi trong lúc Yoongi cười thật tươi – mắt nhắm chặt, lộ hết cả phần lợi ra.

Họ nhìn thật hạnh phúc. Con mẹ nó tràn ngập tình yêu. Họ trưng bày một bức ảnh riêng tư ngần ấy trên kệ sách, và đến cả điện thoại Namjoon còn chẳng có điều gì của riêng.

Cậu nuốt nước bọt và tiếp tục trôi dạt. Tủ lạnh dán nhiều hình hơn – lại tụi nhóc, lần này làm đủ loại mặt hề ở đảo Coney, thè cái lưỡi uống đá bào xanh; Yoongi cùng Hoseok trong bộ cánh tốt nghiệp, tay nắm chặt tấm bằng với nụ cười toả nắng y chang nhau; một Holly mờ mờ đeo kính râm – và vài chiếc nam châm lưu niệm lặt vặt từ Daegu, Busan, Gwangju, New Jersey, và Boston. Một danh sách mua sắm viết ẩu bằng tiếng Hàn đính ngay cạnh, kèm theo tờ giấy nhớ tiếng Anh: đặt lịch kiểm tra sức khoẻ cho Holly.

Nơi đây chứa đựng cả một cuộc đời, rải rác giữa những bức ảnh thoáng qua. Một cuộc đời Namjoon đã bỏ lỡ.


--


Cuối cùng, cậu ngồi xuống sô pha với cuốn sách cầm trên tay. Nó có phần gáy sờn nhất trong số tất cả các quyển chất trên giá – như thể nó đã được yêu thương, rút ra và để lại vô số lần – và điều đó thu hút sự chú ý của Namjoon, tuy tựa đề nghe rất xa lạ: Crush, của Richard Siken. Hình như là tuyển tập thơ. Cậu lật thẳng tới bài đầu, bỏ hết phần lời dẫn. Khổ thơ cuối đối với cậu là nổi bật nhất, mạnh mẽ tựa cú đấm –

"Hãy nói tôi nghe cách mà những chuyện này, và cả tình yêu, sẽ huỷ hoại chúng ta.

Chúng ta, cơ thể chúng ta, chiếm hữu bởi ánh sáng.

Hãy nói tôi nghe rằng ta sẽ chẳng bao giờ quen được với nó."

Cậu đọc hết cuốn sách. Rồi cậu giở ngược và bắt đầu từ trang một. Tưởng tượng cảnh Yoongi mua nó về (vì đây là của Yoongi, cậu biết chứ. Câu chữ kia cảm giác giống hệt phong cách rap của Yoongi ngày xưa – thô ráp và máu me và có hơi tàn bạo, không kìm nén chút nào và dũng cảm tận xương tuỷ.) và đọc nó cho tới khi bìa sách bị uốn quăn và gáy sách dần trở nên nứt toác. Cậu muốn ghi chép, muốn bảo Yoongi ngồi cùng và hỏi anh xem anh đã phát hiện gì ở những trang sách này, xem có phải nó cũng là điều Namjoon kiếm tìm hay không. Cậu đọc đến lượt thứ ba thì cửa trước lạch cạch mở và cậu giật mình ngẩng đầu, nhận ra Yoongi đang đứng bên thềm cửa và hình ảnh anh bị làm nhoè bởi hàng nước mắt tích tụ.

Namjoon vội vàng lau mặt, hy vọng Yoongi chưa bắt gặp gì, và cố gắng mỉm cười. Nó thật bất hợp lý, thật gượng gạo. Yoongi chẳng hề cười đáp lại. Trời ngoài kia vẫn mưa và nước trên người Yoongi nhỏ từng giọt từ vạt áo khoác dài của anh thành vũng nhỏ dưới sàn – tóc anh dính bết vào trán dù ô anh còn cầm trên tay.

Trong một hồi lâu, họ đơn giản nhìn nhau chằm chằm, và khoảnh khắc ấy kéo dài như nốt nhạc dương cầm, nhẹ rung, đến lúc Yoongi cất giọng, "chào."

"Chào anh," Namjoon trả lời, đặt sách xuống bàn cà phê. Cậu thấy mình quá yếu ớt trong chiếc quần thun và áo len thùng thình bạc màu – quá giống Kim Namjoon.

"Cậu còn thức à," Yoongi tiếp tục, giọng anh trầm khàn nhè nhẹ trong khi cởi áo khoác và vứt nó lên móc. Tuột giày mà không tháo dây và để chúng vào giá. Anh mặc cái tạp dề đen phía sau lớp áo khoác, vấy bẩn bởi đồ ăn, và lúc anh tiến gần, Namjoon để ý anh có vệt sốt đỏ dính trên cằm.

Namjoon cũng ngắm những chi tiết còn lại của anh nữa. Phân loại mọi điều chưa đổi thay, hệt như cậu đã làm với Hoseok: đôi vai hơi chùng của Yoongi, cách mà anh thường hay chuyển động, khẽ khom người và lê bước và mệt mỏi; mái tóc đen bù xù che lấp vầng trán (có hồi anh nhuộm màu vàng, theo như mấy bức ảnh chụp và Namjoon tự hỏi anh quay về đen từ bao giờ); đôi mắt tựa mắt mèo; gò má tròn căng; móng tay lởm chởm, bị cắn xuống sát phần thịt.

Và điểm khác biệt: nhiều lỗ xỏ hơn – mỗi tai ba lỗ – và dàn khuyên tai lúc lắc đung đưa mỗi lúc anh chuyển động; đường nét của anh trở nên sắc nhọn hơn, góc cạnh hơn do tuổi tác, và cũng giống Hoseok, dáng vẻ anh ngập tràn sự tự tin thoải mái, như thể anh tìm được vị trí của mình giữa thế gian rộng lớn rồi và anh rất chắc chắn về chuyện đó.

Cơn đói toả ra từ Yoongi năm mười tám tuổi, cồn cào muốn chứng tỏ bản thân, muốn thành công, giờ biến mất. Ở anh hiện tại chứa đựng sự vững vàng. Yoongi mười tám tuổi luôn khiến Namjoon nhớ đến giông tố biển khơi – mạnh mẽ và phẫn nộ và không thể chế ngự. Yoongi hai mươi sáu cảm giác như dòng sông – chậm rãi hơn, bình thản hơn, tiến về con đường phía trước trải sẵn, tới vùng châu thổ xa xa.

"Em không ngủ nổi," Namjoon thì thầm khi cậu phát hiện Yoongi đang chờ đợi cậu trả lời. "Giờ là khoảng bốn rưỡi chiều bên Hàn Quốc ấy anh."

"Ừm, nhưng lần cuối cậu ngủ là hôm nào?"

Namjoon nhún vai. "Cách đây ba tuần ạ?"

Lông mày Yoongi nhảy lên tận chân tóc.

"Cũng có thể lâu hơn."

Yoongi thở hắt. "Anh tính bảo cậu trông tệ lắm, nhưng nói vậy vẫn giảm tránh quá."

"Em cảm ơn," Namjoon đáp, khô khốc cười – thầm cảm thấy may mắn vì sự thẳng thắn của Yoongi chưa bị thời gian mài mòn.

"Nếu anh không biết cậu đến, anh sẽ tưởng nhà anh bị bóng ma u buồn của sinh viên đại học bị giết chết nào đó ám phải. Đi nào."

Anh lướt qua Namjoon, hướng tới nhà bếp và Namjoon bước cùng anh, nhăn mặt cúi gằm xuống cái áo thun mình mặc. Chắc cậu nhìn giống sinh viên đại học sau tuần kiểm tra lắm thật – giá mà báo lá cải có thể chiêm ngưỡng cậu bây giờ nhỉ. Tin này có lẽ còn động trời hơn vụ đồng tính luyến ái đấy.

Ha.

Cậu tựa người cạnh khung cửa trong lúc quan sát Yoongi bật ấm đun nước lên. "Anh làm gì thế?"

"Pha trà," Yoongi bảo. "Anh có cái loại giúp ngủ nghê này, tốt phết." Anh chợt dừng, nghiêng đầu suy nghĩ. "Hẳn là do ảnh hưởng của thuốc trấn yên thôi, nhưng nó hiệu quả."

Anh phải nhón đôi chân đi tất mới có thể với đến túi trà ở kệ trên cùng và Namjoon cảm nhận rõ phản ứng co thắt quen thuộc của lồng ngực mình trước cảnh tượng ấy.

(Có một số điều sẽ không bao giờ thay đổi.)

"Anh không cần pha trà giúp em đâu," cậu khăng khăng. "Chắc anh mệt lắm rồi."

"Anh pha trà cho anh," Yoongi nói. Anh lấy cốc Người Nhện và cốc Người Dơi xuống từ ngăn tủ. "Và anh có đủ chia hai cốc. Nên không sao hết."

"Ít nhất để em phụ anh với –" Namjoon gợi ý – rồi bị Yoongi lia một Ánh Nhìn Chòng Chọc thẳng mặt.

"Kim Namjoon, anh không hiểu cậu nghĩ chuyện gì đã xảy đến với phép tắc của anh, nhưng cậu là khách trong nhà anh và anh lớn tuổi hơn cậu. Im miệng lại và để yên anh pha trà."

"Anh nghe giống Hoseok thế," Namjoon hậm hực, lần thứ hai bị đánh bại.

"Có mà Hoseok nghe giống anh," Yoongi đáp, và liếc ngang bản thân. Lông mày anh nhíu chặt và anh chọc cái tạp dề vấy bẩn của mình. "Đệch, anh tưởng anh đã cởi nó chứ."

"Anh dính cả sốt trên cằm nữa," Namjoon không kiềm chế nổi mà trò tay.

Yoongi tiếp tục chửi thề và lau mặt. Vết sốt không rời.

"Không sao đâu," Namjoon gạt. "Hai giờ sáng rồi, hyung, chẳng ai quan tâm hết."

Những từ ngữ thoát khỏi miệng xong xuôi cậu mới nhận ra lỗi sai của mình. Mắt Yoongi mở to khi quay sang cậu và Namjoon rùng mình, bỗng cảm giác thật nhỏ bé. "Chết tiệt, em xin lỗi. Em –"

Yoongi chĩa cái thìa về phía cậu. "Cậu mà dám hé răng từ Yoongi-ssi, anh phi ngay cái này vào mặt cậu."

"Em vẫn cư xử quá phận."

Chỉ là...trong tâm trí cậu Yoongi chưa bao giờ không phải là hyung, dù có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa. Thói quen xấu đúng là thực sự thực sự khó bỏ.

Yoongi thở dài và thả cái thìa khuấy vào cốc Người Nhện, vang tiếng cách nhè nhẹ. "Không sao. Ta sẽ...bàn về nó sau. Lúc nào khác ngoài hai giờ sáng ấy." Ấm nước bắt đầu rung lắc và kêu sùng sục. "Trà xong rồi đó."

Namjoon cầm cốc trà Yoongi đưa cậu với động tác cúi đầu nhanh chóng khiến Yoongi khịt mũi, nhưng nó khiến cậu đỡ hơn phần nào, và theo chân Yoongi trở lại phòng khách. Yoongi cuối cùng cởi tạp dề, để lộ chiếc áo sơ mi trắng mặc dưới, và quăng nó lên lưng của một trong mấy cái ghế bành. Kế tiếp là tháo ba khuy trên và rồi Yoongi ngả mình xuống nệm lót sô pha, thở dài mệt mỏi.

"Anh nên ngủ thôi," Namjoon khuyên, cố gắng dẹp mớ chân tay loằng ngoằng của cậu gọn gàng tít đầu kia sô pha để Yoongi có nhiều không gian riêng.

"Cậu ngủ thì anh ngủ," Yoongi bảo, ngoái đầu đáp trả ánh mắt của Namjoon bằng vẻ mặt thách thức.

"Ấy chà," Namjoon lẩm bẩm và nâng cốc cạn ly.

Trà rất ngon, nhưng chuyện này cứ y hệt một giấc mơ: uống trà bên Yoongi vào thời khắc lặng lẽ nhất, tối tăm nhất của buổi đêm – thật lâu sau khi cả thế gian đã chìm trong giấc mộng, nhưng còn cách xa ánh sáng đầu tiên của bình minh một khoảng dài. Min Yoongi, người cậu không nghĩ sẽ được tái ngộ. Min Yoongi, người có đôi tất in hình khủng long ba sừng bé xíu và gót trái sắp sửa thủng lỗ. Min Yoongi, người đang nhìn cậu như thể chính anh cũng chưa dám tin điều này lắm đâu.

Họ từng chia sẻ với nhau vô vàn câu chữ. Giờ Namjoon cảm giác như cậu phải cạo nát đáy sông khô khốc, kiếm tìm chủ đề chuyện trò cùng anh.

"Em cảm ơn nhé," rốt cục cậu bảo, vì chẳng có thứ gì hay hơn. "Hoseok kể rằng mời em đến đây là ý tưởng của anh."

Yoongi gãi đằng sau tai. "À, anh chỉ thấy là cậu biết đâu sẽ cần chỗ nào xa xa chút thôi. Để...hít thở ấy mà."

"Anh nói phải."

Yoongi gật đầu và dốc cạn phần còn sót của tách trà bằng một ngụm dài. Đứng dậy trên đôi chân khẽ run vì mệt nhoài và ngần ngừ trước mặt Namjoon – tay chơi vơi giữa không trung cứ như anh muốn vươn tới cậu, nhưng không chắc liệu mình có được phép hay không. Namjoon nín thở, nghĩ: làm ơn, nghĩ: đừng, bởi tuy cậu khát khao nó vô cùng, nếu Yoongi chạm vào cậu bây giờ, cậu chắc chắn mình sẽ vỡ vụn thành cả ngàn mảnh lộn xộn khắp sàn nhà mất.

Yoongi buông lỏng cánh tay, các ngón siết vào, lỏng lẻo nắm lại.

"Ngủ đi, Namjoon," anh nói, với âm điệu không cho phép cậu chút phản kháng nào.

Rồi anh biến mất, đem chiếc cốc Người Nhện và tạp dề theo mình.


--


Namjoon trèo lên giường, nhưng giấc ngủ vẫn bắt cậu chờ đợi thật lâu – mãi mới chịu xuất hiện lúc bầu trời phía ngoài bắt đầu hửng sáng và cơn mưa cuối cùng dừng hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro