Chương 6: Namjoon đi tới một kết luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có chút kỳ lạ khi lần đầu Yoongi xuất hiện trước căn hộ để gặp Hoseok chứ không phải Namjoon, nhưng cậu đã rất nhanh làm quen với điều đó. Namjoon cố để cho hai người có không gian riêng, chẳng hạn như đeo tai nghe và lui vào phòng khi Yoongi ghé qua, nhưng anh ấy lại nói rằng cậu thật kỳ quặc và Hoseok chỉ cười, vậy nên cậu cố cư xử cho tự nhiên hơn.

"Nếu tụi mình cần riêng tư thì hai đứa mình sẽ đến chỗ của hyung," Hoseok vừa nói vừa vòng tay qua vai Yoongi và khiến anh ấy đỏ mặt.

Yoongi nói thêm, "Không phải tụi anh không muốn dành thời gian cùng em đâu, Joon à."

Và khi cậu hiểu ra, mọi chuyện lại trở nên bình thường. Họ gọi về món cà ri, bàn tán về bộ phim Iron Man mới ra rạp và Yoongi thì kể cho họ nghe về tình hình của đội Lions trong trong mùa giải này.

*Đội Lions: đội bóng bầu dục của bang Michigan, Mỹ

Yoongi và Hoseok nắm tay nhau khi anh ấy đang giải thích điều gì đó về việc ném bóng và- chấn thương cơ đùi sau của một vận động viên nào đó? Có lẽ vậy? Namjoon không có ý kiến gì, nhưng Yoongi thật dễ thương khi anh ấy hào hứng với điều gì đó, vì vậy Namjoon chỉ quan sát khuôn mặt hạnh phúc của anh ấy và cố gắng không nghĩ quá nhiều về cách hai bàn tay kia mềm mại đan vào nhau trên đùi Hoseok. Hoseok nhìn Yoongi với sự thích thú và yêu thương hiện rõ trên mặt, và Namjoon nghi ngờ là điều tương tự cũng đang hiện trên khuôn mặt của chính mình.

Cậu yêu họ rất nhiều. Hai người đã khiến cậu hạnh phúc, thật không đúng khi Namjoon lại khó chịu khi thấy mình bị cho ra rìa một chút, cậu không thể ghen ghét với niềm vui mà họ có khi họ ở cùng nhau. Namjoon chỉ ước mình có ai đó để nắm tay, nhưng ngay cả ý nghĩ đó cũng không làm cậu cảm thấy hấp dẫn cho lắm.

Bằng cái đầu thông minh của mình, Namjoon nhận ra thứ tốt nhất cậu có được là niềm hạnh phúc không trọn vẹn.

Tối hôm đó, Yoongi gõ cửa phòng ngủ của Namjoon và bước vào, ngồi xuống mép giường. "Này," anh nói.

"Có chuyện gì vậy?" Lúc nãy khi Namjoon rời khỏi khu vực phòng khách, Yoongi vẫn còn đang ngồi trên đùi của Hoseok dù ghế bành vẫn còn rất nhiều chỗ cho cả hai người. Lúc ấy gò má Yoongi ủng hồng và anh mỉm cười thật tươi còn Hoseok thì thầm thì gì đó vào tai anh.

"Việc đó có làm phiền gì em không, anh và Hobi ấy?" Yoongi hỏi, nhìn thẳng vào mắt Namjoon. Anh cẩn thận dò xét như thể anh đang đặt một câu hỏi hữu hình xuống giữa hai người vậy.

"Vậy mới kỳ ấy," Namjoon nói, đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Cậu không muốn Yoongi biết mình đang nghĩ gì hoặc để điều đó phá tan mối quan hệ giữa cậu và Hoseok. "Nếu việc đó làm em phiền lòng thì mới kỳ cục ý."

"Anh chỉ nói nếu nó làm em cảm thấy không vui thì tụi mình nên nói với nhau về việc đó. Anh không muốn quan hệ giữa em và Hobi trở nên tồi tệ đâu và anh chắc chắn cũng không muốn giữa tụi mình có khúc mắc gì hết, được chứ?" Anh ấy cười, một nụ cười nhẹ khiến Yoongi trông giống như một con rùa nhỏ.

Namjoon nhún vai. "Em không hiểu anh đang nói gì luôn," cậu nói dối.

"Được rồi." Yoongi quan sát cậu trong một phút rồi thở dài. Namjoon nghĩ rằng anh ấy sẽ thúc ép cậu, nhưng anh ấy chỉ nói, "Được thôi. Xin lỗi, anh sẽ không nói về nó nữa. "

Namjoon cảm thấy hơi bị xúc phạm khi Yoongi nghĩ rằng cậu vẫn chưa trưởng thành như vậy và một phần trong cậu cũng lo rằng Yoongi có nhìn thấy mớ hỗn độn trong lòng cậu. Namjoon không chắc phải đáp thế nào. "Em muốn anh hạnh phúc," cuối cùng cậu nói. "Cả hai người, thực sự ấy."

"Tụi anh yêu em." Giọng Yoongi không hề dao động, giống như đây là điều dễ nói ra nhất trên đời. "Hai đứa anh muốn ở cạnh em, tụi anh sẽ không đi đâu hết."

Họ ngồi yên một lúc và cùng lắng nghe tiếng Hoseok nhốn nháo trong bếp. "Chúng ta cần bàn về hợp đồng," Namjoon nói. Công ty giải trí đã đề nghị cho họ một hợp đồng tạm thời - sáu tháng, làm việc cho lần trở lại sắp tới cho một nhóm nhạc nữ của công ty.

"Anh đã đọc nó rồi," Yoongi nói. "Em biết anh đồng ý mà. Các điều khoản đều rất tốt và- Anh chỉ muốn tạo ra âm nhạc, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra những bản nhạc hay, không quan trọng ở đâu hay bằng cách nào. Và anh thực sự không muốn phải lo lắng về việc trả tiền thuê nhà hàng tháng nữa. "

Namjoon hít một hơi thật sâu. Cậu cảm thấy nó như một sự thỏa hiệp. Cảm giác thật đáng sợ. Cảm giác như một kiểu hạnh phúc được góp nhặt một cách chắp vá, vội vã vậy và nó không hẳn giống cách cậu muốn. Nhưng cậu cũng không hề muốn làm việc ở cửa hàng tiện lời chút nào và tiền tiết kiệm của cậu thì dần cạn kiệt mất rồi.

"Chúng ta sẽ tạo ra những bản nhạc hay," Namjoon ngập ngừng nói. Sau đó, lời cậu trở nên chắc chắn hơn: "Dù cho chuyện gì xảy ra. Chỉ cần có anh và em là được"

"Anh và em," Yoongi lặp lại. "Vậy hãy ký tên và gửi cho anh, anh sẽ xem xét lại mọi thứ một lần nữa và gửi nó đi."

"Được thôi," Namjoon nói và thở gấp. Cậu không thể ngăn được việc cảm thấy quá dễ bị tổn thương trong giây phút đó và sợ hãi về tương lai, và Yoongi là người cậu yêu và dựa vào hơn bất cứ ai khác - Namjoon vươn qua khoảng cách giữa họ và nắm lấy tay Yoongi, đan ngón tay họ vào nhau như cách Yoongi và Hoseok đã làm trước đó.

Yoongi khẽ kêu một tiếng, giật mình và nhìn chằm chằm vào cậu trong bóng tối khi Namjoon siết chặt tay anh rồi đặt lên trái tim đang đập thình thịch của mình. Anh ấy trông có vẻ hoảng hốt với đôi mắt mở to và tròn hết cỡ.

"Xin lỗi," Namjoon thì thầm. "Em chỉ hơi sợ."

"Anh cũng sợ," Yoongi nói. "Nhưng cùng nhau, chúng ta sẽ làm được."

Tim của Namjoon chợt rơi tự do trong giây phút. Một thoáng lặng yên rồi Yoongi cất lời, giọng anh gần như quá nhỏ để Namjoon có thể nghe thấy: "Anh yêu em."

Những lời thì thầm của Yoongi thường hay cất lên như tiếng súng nã thẳng vào cậu.

Chống lại sự thôi thúc muốn bật khóc, Namjoon nói, "Em cũng yêu anh."

Yoongi tự ngâm nga một chút và nghiêng đầu qua để tựa vào vai Namjoon. "Đôi khi anh không chắc phải làm gì với em nữa," anh nói.

Namjoon bật ra một tiếng cười nhỏ. "Ừ, em cũng không biết phải làm gì với chính mình nữa mà."

Sau một chút, Yoongi nói, "Có lẽ anh nên đi xem Hobi. Em sẽ ổn chứ?" Anh tuột tay khỏi tay Namjoon. Cậu có thể thề rằng mình đã có hơi do dự, nhưng đó có thể là vì cậu muốn giữ anh ấy ở gần thôi.

"Vâng, em ổn mà." Namjoon vẫy anh ấy rời đi. "Em sẽ ngủ một chút. Sáng mai phải dậy sớm nữa."

Yoongi đứng dậy, gọi, "Hoseokie, Hoseokie," khi anh đi ra khỏi phòng. Namjoon nhấc điện thoại lên và bị phân tâm bởi Twitter, rồi Instagram, sau đó cậu bị cuốn hút vào một tài khoản Instagram, một người phụ nữ ở đâu đó ở Châu Âu mặc quần áo cho những chú chó của cô ấy như những họa sĩ trường phái ấn tượng cổ điển, và sau đó cậu chuyển sang trò chơi giải đố trên điện thoại di động rồi nhận ra rằng mình có thể nghe thấy những giọng nói lọt qua cánh cửa phòng ngủ đang đóng.

"Không phải như vậy-" Bất cứ điều gì Yoongi đang nói đều bị át đi bởi tiếng lò vi sóng quay cuồng và tiếng nước chảy. Một tiếng sầm. "-đã nhiều năm rồi và em biết điều đó, anh đã vượt qua nó."

"Phải vậy không? Quên đi cậu ấy?" Giọng Hoseok nghe buồn, tổn thương và đau đớn. Namjoon cảm thấy tội lỗi khi nghe thấy cuộc tranh cãi, nó không dành cho cậu, vì vậy cậu đã với lấy tai nghe của mình mà đeo vào.

Cậu cố gắng không lo lắng, cố gắng để cho âm thanh của những nhịp đập nhẹ nhàng xung quanh xoa dịu mình, nhưng cậu không thể làm được. Đây có phải là cuộc cãi nhau đầu tiên của họ không? Về cơ bản, việc này như đi ngược lại quy luật của vũ trụ khi thấy hai người họ tranh cãi, và nó chỉ khẳng thêm định quyết định trước đó của cậu rằng không nên cản đường họ.

Cậu sẽ cho họ càng nhiều không gian riêng càng tốt, Namjoon quyết định vậy. Cậu không nên để sự kỳ cục của mình cản đường họ.

..........

Một trong những lợi ích của việc cố gắng ra ngoài nhiều hơn một chút và cho Yoongi và Hoseok không gian riêng là Namjoon đang cố gắng kết bạn với những người khác ở Seoul. Cậu đã gặp một vài nhạc sĩ khác chỉ bằng cách đi chơi ở quán bar, một vài ca sĩ kiêm nhạc sĩ đang dạy cậu về các thể loại nhạc khác nhau, không chỉ hip hop. Cậu cũng đã đi chơi với Jimin, người luôn chu đáo và dễ trò chuyện cùng, và quản lý Namjoon như thể cậu nhóc mới là anh lớn.

Hôm nay, hai người đếm một hiệu sách. Jimin là một người thích đọc sách, điều mà Namjoon đã rất vui khi được biết, và một phần lý do khiến họ bắt đầu đi chơi nhiều hơn là vì Namjoon sẽ có người để nói chuyện về sách cùng. Yoongi có xu hướng thích sách phi tiểu thuyết còn Hoseok không phải là người thích đọc nhiều. Taehyung cũng thích đọc sách, và Jimin đã không ngừng nói về việc đưa cậu ấy đến hiệu sách cũ mà Jimin và Namjoon đã tìm thấy sau khi Taehyung trở về sau chuyến thăm ông bà vào mùa hè.

Jimin đã tham gia vào một vũ đoàn ngay sau khi tốt nghiệp. ("Suýt chút nữa," cậu ấy lẩm bẩm, khi Namjoon chúc mừng cậu. "Họ gần như đã chọn được người khác.") Cậu ấy đã dành phần lớn thời gian của mình kể từ đó để tập luyện và ăn kiêng hoặc lo lắng về cả hai điều đó, và Namjoon thì rất vui khi đưa cậu nhóc đi chơi trong một buổi chiều thư giãn.

Nhưng Jimin trông có vẻ bồn chồn. Lo lắng. Cậu ấy trông như thể đã thức trắng đêm. Có một chút trang điểm bị lem dưới mắt cậu - có thể là chì kẻ mắt - có lẽ là từ buổi biểu diễn vào đêm trước. "Trông em có vẻ mệt mỏi," Namjoon nói với Jimin. "Em không ngủ đấy hả?"

"Em có quá nhiều suy nghĩ trong đầu," Jimin nói, nhún vai. Cậu ấy không nhìn vào mắt Namjoon. "Khoảng trống giữa những con số đang giết chết em, em không thể hiểu được." Jimin thở dài ngao ngán, đút tay vào túi quần. "Em không thể có được cho mình một hình tượng chuẩn, họ muốn em trông cứng rắn hoặc- Em không biết nữa, giống như thứ gì đó mà không phải em." Jimin lén nhìn Namjoon qua mái tóc dài của mình. "Anh đã bao giờ cảm thấy như vậy chưa, hyung?"

Namjoon muốn bật cười, bởi vì cậu không khi nào cậu không cảm thấy vậy, nhưng biểu cảm của Jimin trông có vẻ quá mỏng manh nên cậu chỉ đáp, "Ừ, mọi lúc." Cậu vòng tay qua người Jimin. "Ra khỏi đây nào," Namjoon nói. "Anh sẽ mua kem cho em."

Jimin im lặng khi họ chọn vị kem của mình và cậu nhóc ăn nó mà không phản đối lấy một lời, chỉ lầm bầm 'cảm ơn, hyung' khi Namjoon trả tiền. Sau khi kết thúc, họ ngồi xuống một chiếc ghế dài và quan sát những con chim trên đang bay quanh bầu trời tối đen. Không khí hôm nay thật tốt, Namjoon hy vọng họ sẽ tận hưởng điều đó.

Bên cạnh cậu, Jimin đang ngồi sụp xuống, có vẻ như mềm nhũn nhưng cũng không hiểu sao lại cũng có vẻ như vừa cứng đơ vừa căng thẳng. Cậu đang lo lắng dày vò mép áo bằng tay mình, và sự im lặng giữa họ trở nên dày đặc đến mức Namjoon định cất tiếng và hỏi cậu nhóc chuyện gì đang xảy ra thì cuối cùng Jimin cũng lên tiếng.

"Em có thể... hỏi anh một điều được không, hyung?" Namjoon không quay lại nhìn Jimin, nhưng cậu có thể cảm thấy Jimin lo lắng như thế nào.

"Tất nhiên," Namjoon nói một cách bình tĩnh nhất có thể.

"Chúng ta chưa bao giờ nói về nó, nhưng..." Jimin dừng lại, rồi gầm gừ bực bội. "Được rồi, em sẽ nói điều đó."

"Vậy thì hãy nói ra đi," Namjoon nói, ngả người ra sau và ngửa mặt lên trời. "Phun ra đi, Jimin."

"Em yêu Taehyung."

Đó chẳng phải là điều gì bất ngờ. Namjoon không bao giờ cho rằng bất cứ ai mà Seokjin túm tụm lại đều là người dị tính hết, và Jimin và Taehyung luôn luôn đồng điệu với nhau. "Và cậu ấy có cảm thấy giống em không?" Namjoon cẩn thận hỏi.

"Em quá nhát để nói với cậu ấy," Jimin nói, tức giận đá xuống đất. "Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy chỉ coi em như một người bạn cơ chứ? Điều gì sẽ xảy ra nếu em nói với cậu ấy và em, em không biết, lỡ như em nhầm lẫn tình bạn với tình yêu thì sao? Em không muốn làm hỏng mọi thứ. Và trên hết, tại sao em lại nghĩ về một mối quan hệ khi mà biết em có thể phá hỏng nó- và thất bại với tư cách là một vũ công? "

"Jiminie của anh không thể thất bại trong bất cứ điều gì," Namjoon nói một cách máy móc, đưa tay vuốt ve đỉnh đầu của Jimin.

Cậu không chắc tại sao Jimin lại nói với mình về điều này, hoặc cậu có thể đưa ra lời khuyên gì, nhưng Namjoon sẵn sàng lắng nghe.

"Tình yêu là thứ tệ hết sức," Jimin nhạy cảm nói. "Chúa ơi, em nhớ cậu ấy và em muốn gặp cậu ấy, và em yêu cậu ấy, nhưng ý nghĩ gặp lại cậu ấy khiến em hoảng sợ. Đó là điều tồi tệ nhất."

"Mmmm," Namjoon trả lời. Cậu thực sự ước Seokjin ở đây, hoặc Hoseok. Hoseok sẽ đến gặp Jimin ngay lập tức, cậu ấy biết chính xác điều mình cần nói.

"Anh cũng vậy phải không?" Jimin khẽ hỏi. Namjoon giật mình, quay lại nhìn cậu nhóc nhanh đến mức tưởng cổ mình sắp gãy đến mới.

Nhịp tim của Namjoon tăng nhanh. Jimin có ý gì? Namjoon biết - nhưng cậu không biết làm thế nào, cậu chỉ biết - rằng Jimin không nói về chuyện quá khứ của cậu. "Em nói gì?" là tất cả những gì Namjoon có thể nghĩ ra để nói.

"Em biết anh dành tình cảm đặc biệt cho Hoseok hyung. Xin lỗi nếu anh không muốn nói về điều đó, em chỉ- điều đó quá hiển nhiên đối với tất cả chúng ta mà anh, cách anh nhìn anh ấy mọi lúc ấy. Em đã tự hỏi làm thế nào anh đối phó được với nó? Sống với anh ấy- chúa ơi, em thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Và giương mắt nhìn anh ấy với Yoongi hyung, trời ơi, chắc khó khăn lắm. "

Tai Namjoon như ù đi. Cậu nuốt khan. Thích- cậu không- cậu cảm thấy da mình lạnh ngắt, tay run lên và không thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì, nhưng Jimin vẫn nhìn cậu với vẻ mặt buồn bã, thống khổ, tổn thương, như chỉ cần một thứ nhỏ xíu cũng đúng khiến Jimin vỡ nát thành trăm mảnh. Nếu Namjoon tức giận, hoặc phủ nhận điều đó, hoặc tuyên bố rằng cậu một trăm phần trăm dị tính, điều đó sẽ làm tổn thương Jimin và mối quan hệ của họ sẽ không thể nào sửa chữa được nữa. Namjoon không thể làm vậy với Jimin.

Và Namjoon cũng không thể nói dối với Jimin.

Namjoon mở miệng và nói ra điều đầu tiên xuất hiện trong đầu mình. "Thành thật mà nói," cậu nói, cảm thấy sự chân thật trong lời nói đã ngấm vào cơ thể mình. "Anh cố gắng không nghĩ về nó quá nhiều."

"Ừm," Jimin nói, giọng càng ngày càng trầm xuống. "Em hiểu rồi."

"Chỉ cần nói với cậu ấy thôi," Namjoon cố chuyển chủ đề. "Đó là Taehyung. Em biết thằng nhóc tốt bụng... và trung thực mà. Nó sẽ cho em biết vị trí của em trong lòng nó thôi." Namjoon không thể ngồi đây được nữa, không thể giả vờ rằng mọi thứ đều ổn trong khi cậu cảm thấy như cả thế giới xung quanh mình đã bị đảo lộn.

May mắn thay, Jimin đã thở dài và đứng dậy. "Cảm ơn, hyung," cậu ấy nói. "Em nghĩ anh nói đúng. Em sẽ nói chuyện với cậu ấy ngay bây giờ, trước khi một lần nữa hóa thành con rùa rụt cổ."

Namjoon đứng dậy ôm lấy Jimin, sau đó lại càng siết chặt vòng tay hơn khiến Jimin kêu lên. "Cảm ơn em," Namjoon nói.

"Em có làm gì cho anh đâu, ngốc quá đi," Jimin cười. "Được rồi, em sẽ nói chuyện với anh sau nhé?"

"Được thôi," Namjoon nói, vẫy tay và lên đường về nhà.

.............

Namjoon thất thần bước về nhà. Cậu cứ lặp đi lặp lại những suy nghĩ giống nhau trong đầu, Mọi tương tác mà cậu đã có với Hoseok trong hai năm qua đều đột ngột mang trên mình cái mác nhục nhã. Việc cậu ngay lập tức cảm thấy được 'kết nối' với Hoseok, cách cậu cứ đi theo Hoseok và hạnh phúc chỉ bằng việc nhìn vào cậu ấy. Sự ghen tuông của Namjoon- trời ơi, Yoongi. Namjoon đã phải lòng bạn trai của bạn thân nhất của mình.

Cậu có thể nghe thấy tiếng máu chảy bên tai, mồ hôi không ngớt tuôn và cậu cảm thấy thân người mình nóng lên gấp đôi vì cậu nhận ra mình hoàn toàn là một kẻ ngốc. Namjoon thích Hoseok. Cậu đã phải lòng Hoseok. Namjoon muốn hôn cậu ấy, nắm tay cậu ấy và dành thời gian cho cậu ấy.

Nhưng có đúng vậy không? Namjoon không biết. Cậu biết xu hướng tính dục là một khái niệm khá rộng lớn, cậu đã nghiên cứu trong nhiều năm kể từ khi Yoongi thổ lộ với cậu, nhưng cậu sai ở đâu? Có phải mọi đứa trai thẳng đều tìm kiếm nhiều như vậy chỉ vì bạn của họ là người đồng tính không? Cậu sẽ không được tính là trai thẳng nữa sao? Mà điều đó thậm chí có còn là vấn đề nữa không?

Namjoon hít một hơi thật sâu. Cậu cần phải nghiên cứu thêm. Đọc thêm. Suy nghĩ nhiều hơn nữa.

Ngoại trừ việc cậu sẽ không giải quyết chuyện này trong một sớm một chiều hoặc ngay bây giờ. Ngay cả khi cậu đã phải lòng Hoseok, cậu còn có thể làm gì với việc đó đây? Không gì cả. Được rồi. Vậy, Hoseok nằm ngoài giới hạn. Cậu ấy là của Yoongi. Ừ thì, điều đó chắc chắn đã giải thích tại sao Namjoon không thích hai người họ hẹn hò. Nhưng liệu cậu có muốn hẹn hò với Hoseok không? Cuối cùng những nỗ lực hợp lý hóa mọi việc trở của Namjoon đã không hiệu quả chút nào.

Hay có lẽ cậu là - giả đồng tính? Tự huyễn hoặc mình? Giống như có lẽ cậu đã quá quen với việc có những người bạn đồng tính nên cậu đã nhầm lẫn tình bạn với tình yêu.

Đây là một mớ hỗn độn, và cậu có thể cảm thấy bản thân mình đang quay cuồng. Cậu cố gắng chuyển tâm trí mình sang công việc mới, sang Jimin và Taehyung, đến khuôn mặt hớn hở của Jimin khi nói rằng ai cũng nhận ra điều đó- vậy liệu Yoongi nhận ra không? Anh ấy có biết không?

Không, nếu biết Yoongi sẽ nói gì đó. Yoongi luôn là người thẳng thắng đến mức anh ấy sẽ nói thẳng nói Namjoon. Vậy nên, điều này có thể coi như một sự cứu rỗi.

Namjoon bị cuốn vào những suy nghĩ của mình đến nỗi ban đầu cậu không thực sự nhận thấy bất cứ điều gì khi bước vào căn hộ. Mải mê với trò chơi trên điện thoại với tai nghe được đeo vào một bên tai làm cho cậu cũng chẳng nghe thấy gì. Namjoon cởi giày, nhìn lên và-

Trên chiếc ghế dài, ướt đẫm mồ hôi và quấn chặt lấy nhau, là Hoseok và Yoongi.

Namjoon sững người. Họ vẫn chưa nhìn thấy cậu. Hai người đang hôn nhau với thân trên trần như nhộng. Yoongi trông cơ bắp hơn rất nhiều khi cởi áo ra, bằng một cách nào đó, trong tình huống này, não của Namjoon lờ mờ nhận ra điều đó. Anh ấy đang ngồi trên người Hobi, ôm lấy cậu ấy với một tay chống lên lưng ghế, trong khi Hobi nhẹ nhàng ôm mặt anh ấy bằng cả hai tay và hôn anh.

Nó chỉ là vài giây, nó có thể chỉ là vài giây, nhưng Namjoon đã chú ý đến hàng nghìn chi tiết. Mép của chiếc quần lót màu xanh sáng của Yoongi nhô ra trên cạp quần jean của anh. Da anh ấy tái nhợt, lưng anh ấy vạm vỡ hơn những gì Namjoon đã từng biết. Trên cổ Yoongi có một vệt ửng hồng đo đỏ và hông anh chậm rãi chuyển động thành những vòng tròn cọ xát lên người Hobi.

Hoseok đang tạo ra những âm thanh nho nhỏ khi hôn lấy Yoongi, không hẳn là những tiếng rên rỉ nhưng to hơn tiếng thở gấp. Một bên ống của chiếc quần đùi của cậu đã bị kéo lên lên và Namjoon có thể nhìn thấy phần đùi trong rám nắng của Hobi. Cậu thoáng tự hỏi, liệu Yoongi có định cắn vào nơi đó hay không.

Đưa mắt lên khỏi đùi của Hoseok, Namjoon chuyển chú ý của mình từ chân này sang chân khác và nhìn rõ hơn nơi bàn tay còn lại của Yoongi đang đặt lên. "Ôi trời," cậu nói, phát thành tiếng như một tên ngốc, và loạng choạng lùi lại vấp vào giá để giày.

Namjoon gần như không nhận ra Yoongi và Hoseok đã tách ra và quay lại nhìn cậu khi Namjoon chạy ra khỏi cửa.

Khi đã ra ngoài, Namjoon hít một vài hơi thật sâu, cố thở cho đàng hoàng, rồi tự tát nhẹ vào má mình. "Thôi nào," cậu lẩm bẩm với chính mình. Chuyện này thật nực cười, hôm nay thật nực cười. Cậu đã kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần, và nói thẳng ra là cậu đã đến giới hạn của mình.

"Mình cần một cốc bia," Namjoon tự nhủ. Cậu nghĩ trong một giây về việc nhắn tin cho ai đó để đến gặp, nhưng cậu không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình đủ để nói chuyện với ai đó. Vì vậy, thay vào đó, cậu đi xuống phố, chui vào quán bar gần căn hộ nhất của mình và thầm lặng nốc liên tiếp hai cốc bia trong khi cố gắng vật lộn với những hình ảnh mãi không chịu buông tha cậu.

Các khớp ngón tay của Yoongi đã trắng bệch khi anh nắm chặt mặt sau của chiếc ghế dài. Anh ấy phải- chắc hẳn anh ấy đã rất vất vả, cách anh ấy di chuyển trông khẩn cầu, thậm chí có thể giống như anh ấy đã gần bắn. Và Hoseok- Namjoon nghĩ về cách đùi của cậu ấy liên tục cong lên, và cách cậu ấy nâng lấy khuôn mặt của Yoongi ở một góc thích hợp để hôn lấy.

Namjoon tự hỏi cảm giác đó như thế nào. Cậu thử tưởng tượng hôn Hoseok và điều đó thật tuyệt, cậu thấy vừa lâng lâng vừa kinh hãi. Nhưng một khi ý nghĩ đó đến, nó sẽ không rời đi mà cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Hai tay mạnh mẽ chống lấy quai hàm, nụ cười nở trên môi. Namjoon như một kẻ ngốc mà nuốt khan.

Có một cô nàng ngồi cạnh cậu tại quầy bar. Cô ấy ăn mặc như một nhân viên văn phòng, với một bộ váy trong có vẻ sang xịn, trang sức tinh tế và trang điểm xinh đẹp. Tóc nàng được búi cao kiểu đuôi ngựa gọn gàng. Trông nàng không lớn tuổi hơn Namjoon nhiều nhưng trông lại có vẻ trải đời hơn cậu những gần mười năm.

Namjoon tiếp tục nhìn cô ấy, và nghĩ, liệu mình vẫn muốn hôn các cô gái sao? Mình có muốn hôn cô nàng không? Hay làm tình với cô nàng? Cô nàng này xinh đẹp và trông hơi kiêu căng theo cách mà Namjoon vẫn thường thấy hấp dẫn. Cậu nhất định sẽ hôn cô ấy, Namjoon kiên quyết. Cậu bị cô nàng thu hút một cách tuyệt đối. Đây là... một điều tốt, ít nhất là một thông tin hữu ích vào lúc này.

"Này," cô nàng cau mày quay sang cậu. "Làm ơn đừng nhìn chằm chằm nữa được không? Nó khiến tôi rợn người đấy. "

"Ôi trời," Namjoon nhanh chóng ngồi dậy, gần như làm đổ cốc bia của mình. "Ôi trời, tôi rất xin lỗi, tôi không làm phiền cô đâu, tôi thề. Tôi thậm chí không 'đổ' cô nữa. Tôi thậm chí còn không - thành thật mà nói, hiện tại tôi đang bị suy sụp tinh thần và tôi khá chắc chắn rằng mình không nên có mối quan hệ với bất kỳ ai."

Cô nàng tiếp tục nhìn cậu chằm chằm, một tay cầm ví. "Tôi là một thằng thảm hại," Namjoon nói thêm.

"Chà," cô nàng nói, chậm rãi đứng dậy và cầm ví, "Đó là lời chân thật nhất mà tôi nghe được từ một người đàn ông trong ít nhất sáu tháng nay, vì vậy ít nhất cũng cảm ơn vì điều đó."

"Không có chi," Namjoon thở dài. "Và tôi xin lỗi."

Cô nàng không nói gì, chỉ tặng cậu một cái nhìn thiện cảm và chuyển đến một chiếc bàn trống.

Namjoon định đập đầu vào quầy bar thì điện thoại cậu sáng lên. Đó là Hoseok, nhắn tin bảo cậu về nhà, sử dụng đến ba emoji cười và một emoji khóc.

Ừ thì, đã đến lúc đối mặt với mọi chuyện.

......... ..

"Xin lỗi về điều đó," Hoseok nói, ngay khi Namjoon bước vào. "Mình là đứa bạn cùng phòng có phép lịch sự tệ nhất từng có, mình thật sự xin lỗi."

Cố giữ chuyện này như bình thường nào, Namjoon tự nhắc nhở.

"Ừ, cậu nghĩ vậy sao? Làm ơn hãy nói với mình rằng ít nhất cậu đã khử trùng cái ghế đó." Namjoon đã rất cố gắng để không nghĩ về bất cứ điều gì có thể xảy ra ở bất kỳ không gian dùng chung nào khác trong nhà. Một cách cẩn thận, cậu ngồi xuống chiếc ghế dài. Ít nhất thì Namjoon biết rằng cậu có thể trông cậy vào việc Hoseok tự dọn dẹp sau đó.

"Tụi mình cần một phương thức, chẳng hạn như phương thức bạn cùng phòng, kiểu như mình có thể có thể gửi cho cậu một... biểu tượng cảm xúc hoặc thứ gì đó và cậu sẽ không quay lại trong một giờ. Nếu có thể!" Hoseok giơ hai tay lên, một trong số đó, Namjoon nhận thấy, đang cầm một đôi đũa nấu ăn xịn của họ. "Mình không muốn cậu bị mắc mưa hay bất cứ tình huống tệ hại nào tương tự."

"Vậy như... một biểu tượng cảm xúc ma quỷ, hoặc..." Có một đống hành và tỏi được cắt nhỏ gọn gàng trên thớt cạnh bếp lò. "Cậu đang nấu ăn à?"

Hoseok vỗ cằm trầm ngâm. "Mình nghĩ mình thích biểu tượng cảm xúc hình cái lưỡi. Đơn giản, dễ hiểu, chính xác." Cậu ấy nhíu mày và Namjoon có thể cảm thấy mình đang đỏ mặt. Cậu thực sự không cần phải suy nghĩ về cái lưỡi của Hoseok lúc này. "Và ừ, đây là một bữa ăn xin lỗi. Được rồi, thành thật mà nói, mình đã mua món này hồi sớm vì mình đang cố gắng học nấu ăn và dù sao thì chúng ta cũng cần phải ăn mấy món ngon hơn, nhưng bây giờ nó là một bữa ăn chuộc lỗi." Cậu ấy hung hăng chĩa đũa về phía Namjoon. "Mình đã nói với mẹ cậu rằng mình sẽ chăm sóc cho cậu, nhớ chứ."

Điều đó không cần thiết, thực sự là không. Nhưng trong lòng Namjoon chợt có điều gì đó rất ấm áp khi nghĩ đến việc được Hoseok quan tâm.

Hoseok tiếp tục nói khi cậu ấy đổ hành và tỏi vào chảo nóng. "Không chỉ tụi mình, nếu cậu muốn có không gian riêng tư, nếu cậu đưa một cô gái về nhà. Rõ ràng là ổn hết thôi, chỉ cần thông báo cho mình". Một luồng hơi nước lớn bốc lên từ chảo và Hoseok nhảy giật lùi, đập hai tay của mình vào nhau. "Chết tiệt, dầu ăn chết tiệt."

Vì một lý do nào đó, điều đó không làm Namjoon ngạc nhiên khi Hoseok đang mong cậu đưa bạn gái về nhà. "Ồ- Mình chẳng có ai hết. Mình đã không hẹn hò được một thời gian rồi, Mình từng có một vài người bạn gái, nhưng gần đây mình cảm thấy chán nản với toàn bộ mấy chuyện hẹn hò. " Namjoon đã nghĩ đến việc thêm vào phần chờ đợi để gặp được tình yêu đích thực, nhưng cậu quyết định rằng nó sẽ a) nghe có vẻ kỳ lạ và tuyệt vọng, hoặc b) khiến Hoseok bắt đầu nói về cách cậu ấy tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, và đó không phải là điều Namjoon cần nghe lúc này.

"Mình đã nghe kể rồi," Hoseok nói, nghi ngờ chọc vào hành và tỏi trong chảo. "Tụi nó đáng lẽ phải trông như thế này à?"

"Cậu thực sự không cần mình lởn vởn bất kỳ đâu gần bếp, nhưng chúng có mùi khét đấy. " Namjoon đứng dậy và bước đến nhìn. Tỏi đã ngả hết thành màu nâu và dính vào đáy chảo. "Eh," Namjoon nói. "Mình sẽ ăn nó."

"Mình sẽ chỉ thêm nó vào nước tương thôi, nên sẽ ổn mà," Hoseok nói, đặt chảo sang một bên và lấy một cái mới cho đống thịt. "Đó là cách chị của mình làm. Vậy tại sao cậu không hẹn hò? Cậu hẳn phải nhận được hàng tấn lời tỏ tình. "

"Uh." Namjoon không biết phải làm gì với câu nói đó. "Uh, tại sao cậu lại nói như vậy?"

Hoseok hạ nhiệt của cái bếp rồi lắc những viên thịt lợn trong chảo. "Ôi chết tiệt, dầu." Cậu ấy đổ một ít dầu mè lên trên và cố gắng dùng đũa để đảo thịt lợn, nhưng tất cả đều đã bị dính chặt vào đáy. Hoseok thở dài. "Bởi vì cậu nóng bỏng? Cậu giống như, thực sự nóng bỏng ấy. "

Trời ơi, Namjoon hầu như chưa bắt đầu chấp nhận rằng mình đang phải lòng một người, và cậu chẳng cần Hoseok nói thẳng trước mặt với cậu rằng cậu nóng bỏng.

Hoseok bật cười vì bất cứ điệu bộ nào đó mà Namjoon đang làm ra. "Gì chứ? Cậu không biết cậu nóng bỏng sao? Ôi trời, đêm đầu tiên mình nhìn thấy cậu trên sân khấu ấy nhớ không? Chà." Hoseok bật cười và thực hiện động tác đá lưỡi thô thiển. "Ohhhh," cậu ấy rên rỉ, "Namjoonie, cưng à."

"Thôi đi trời ơi." Namjoon che mặt - cậu đang bốc hỏa, theo nghĩa đen - và ngồi phịch xuống ghế trong khi Hoseok khúc khích.

"Hơi quá hả? Nhưng nghiêm túc mà nói, bất kỳ cô gái nào cũng sẽ may mắn khi có được cậu". Hoseok dừng lại không đảo thức ăn nữa. "Yoongi cũng nói như vậy, nhưng mình không nghĩ anh ấy cho là có bất kỳ cô gái nào đủ tốt với cậu đâu."

Namjoon vẫn bị mắc kẹt trong đống hình ảnh mà trò đùa của Hoseok đã đem đến - đó phải là một trò đùa, phải không? - nhưng một số phần trong số được não cậu nhìn nhận hơn chỉ là một trò đùa. "Cậu và hyung đã nói về mình?"

"Tụi mình nói về cậu rất nhiều luôn ấy chứ." Toàn thân Hoseok trở nên trầm lặng hơn, ngập ngừng hơn. Namjoon đang cố đọc ngôn ngữ cơ thể của cậu ấy; Hoseok thường thích nói ra mọi thứ với cùng một giọng điệu tương tự nhau, nhưng cơ thể cậu ấy thì lại khác. "Tất nhiên là có rồi, đồ ngốc này," Hoseok nói, với một tông giọng hoàn toàn khác lạ, nhưng rồi rất nhanh, cậu ấy quay lại với một nụ cười rạng rỡ. "Cậu vẫn giống như hồi chúng ta gặp nhau. À mà nhân tiện, cảm ơn vì điều đó."

"Có gì đâu," Namjoon máy móc nói.

"Nó không kỳ lạ đối với cậu, phải không?" Hoseok hỏi, sau đó lập tức lùi lại. "Xin lỗi, nó phải kỳ lạ mới đúng. Tất nhiên là nó kỳ lạ rồi. "

"Hài ghê, hôm trước hyung cũng hỏi mình điều tương tự." Namjoon rất biết ơn vì bất kỳ sự kỳ lạ nào cũng có thể được thuyết phục thành "thật kỳ lạ khi bạn bè của tôi đang hẹn hò" chứ không phải "thật kỳ lạ khi hình như tôi có một quả crush to xụ với người bạn đồng giới mà tôi chưa bao giờ nhận ra."

Hoseok quay sang cậu, tò mò. "Và cậu đã nói gì?"

Namjoon nhún vai. "Mình muốn hai người hạnh phúc." Đó là sự thật khi cậu nói điều đó với Yoongi, và bây giờ nó vẫn đúng. Cậu chỉ ước nó không chỉ là một phần của sự thật.

"Cậu cũng nên được hạnh phúc," Hoseok nói chắc nịch, cậu cầm một ít tương ớt và nhỏ vào chảo. "Cậu đáng có được hạnh phúc."

Một tràng cười cuồng loạn trào ra khỏi miệng Namjoon. "Ha, chúa ơi, mình thậm chí còn không biết nó trông như thế nào." Hạnh phúc là gì? Đạp xe. Đi bộ. Ở cùng với Hoseok trong căn hộ này, cùng nhau nói chuyện. Yoongi luôn là niềm hạnh phúc của cậu. Có lẽ cậu chưa bao giờ nhắm đến những thứ quá lớn lao, chỉ những thứ nho nhỏ đã đủ làm cậu hài lòng rồi.

Có thể việc tìm hiểu sự thật về bản thân sẽ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc hơn, mà cũng có thể là không. Namjoon tin vào việc đối mặt với bản thân, ngay cả những phần xấu xí nhất, và cậu dành quá nhiều tình yêu và sự quan tâm cho bạn bè của mình đến nỗi ý nghĩ về việc thích đàn ông trở thành một phần gì đó xấu xí. Yoongi đã làm rõ điều đó với cậu vào một năm trước, và cậu không hề quên bài học đó.

Nhưng giờ thì dù sao cậu cũng tự biến mình thành người lạ với bản thân mất rồi.

Lát sau, khi nằm trên giường, Namjoon tưởng tượng việc sẽ nói với Yoongi. Không phải về tình cảm của cậu với Hoseok, mà là ý tưởng rằng cậu có thể không phải người dị tính. Ý nghĩ về việc nói ra điều đó khiến cậu muốn bật khóc và cậu còn không biết tại sao. Chỉ nghĩ về nó thôi cũng khiến cậu cảm thấy mình như một dây thần kinh của mình đang bị tổn thương, lộ ra trần trụi và bối rối trước dưới đôi mắt kiên định của Yoongi.

Yoongi sẽ không đánh giá cậu, nhưng Namjoon không thể không tự đánh giá bản thân mình. Làm thế nào mà cậu lại không nhận ra điều này trước đây? Cậu cảm thấy giả tạo, bối rối, buồn bã, và cậu không thể ngừng nghĩ về chân của Hoseok, bàn tay của Yoongi trên người cậu ấy, nụ hôn của hai người họ. Cậu không thể nói với ai về vấn đề của mình mà không làm họ liên tưởng đến nghĩ Yoongi và Hoseok, mà thật ra cậu nghĩ mọi người sẽ đoán ra hết nếu cậu cố tâm sự với họ.

Điều duy nhất Namjoon chắc chắn là cậu cần hiểu rõ hơn mình đang ở đâu, mình là ai trước khi nói chuyện với ai đó.

Điện thoại của Namjoon reo lên và cậu cầm lên để kiểm tra. Đó là Jimin.

'Nhìn xem bạn trai của em này.'

Đó là một bức ảnh chụp màn hình của Taehyung trên facetime, cậu nhóc đang làm một khuôn mặt với đôi môi chu lên cường điệu. Namjoon không thể không mỉm cười với tấm ảnh đó.

'nói rồi mà... chúc mừng nha'

Jimin gửi lại cho cậu một số trái tim và Namjoon thả điện thoại xuống.

Những hạnh phúc nhỏ nhoi. Cuộc sống là vậy. Còn những thứ lớn hơn... có thể đợi lâu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro