gặp gỡ và gần gũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin sống ở một chỗ khá xa trường đại học của cậu. Namjoon đã lái xe trong sự hồi hộp. Tim cậu đập ngày càng mạnh mỗi lúc một tới gần hơn với người đăng kí đầu tiên của mình. Khi cậu đã chạy đến trước một ngôi nhà có vẻ ấm cúng, Namjoon khựng lại. Omega của cậu sống một mình sao? Điều đó chả an toàn tí nào

Sau khi cuối cùng cũng gom đủ hết can đảm để nhấn chuông cửa, Namjoon được chào đón bởi một giọng nói trong trẻo

"Đây là nhà họ Kim"

"Ừm xin chào, tôi đang tìm Kim Seokjin, tôi là alpha được đăng kí cho anh ấy trong mùa này" Namjoon nói

Một khoảng ngưng đọng diễn ra trước khi cánh cổng được mở. Namjoon chậm rãi bước vào, cảm thán mảnh sân vườn trước nhà. Cậu đi đến cửa và từ tốn gõ lên. Cổ tay cậu vừa gõ lên cánh cửa lần hai thì cửa được mở. Cậu được tiếp đón bởi một omega cao ráo, bờ vai rộng, đôi mắt to

"Anh là Kim Seokjin?" Namjoon hỏi

"Đúng vậy alpha-nim (thưa cậu alpha)" chàng trai cúi chào. Mái tóc nâu phủ lên mặt, anh lại ngẩng mặt lên nhìn khi không thấy người nọ phản ứng "Sao cậu không vào đi?"

Namjoon gật đầu, tháo giày ra và kéo vali vào nhà

"Tôi không biết nên mang gì đến cho anh mà món quà truyền thống để tặng omega là thịt nên..." Namjoon ngại ngùng lấy ra hộp thịt bò tươi trong hành lí

"Woa trông ngon quá nè. Có lẽ tôi có thể nấu cho tụi mình ăn mấy bữa" Seokjin nói, đưa tay ra nhận lấy phần thịt bò

"Ý kiến hay đấy" Namjoon nói và Seokjin mang thịt bò đi cất. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi omega khuất bóng. Chúa ơi gượng gạo thiệt chứ. Cậu không biết làm gì hay nói gì với người omega này. Seokjin quá là đẹp trai. Gần như có chút tội lỗi khi anh ấy quay lại với đôi má ửng hồng và một mâm đồ uống trong tay

"Anh sống ở đây một mình sao Seokjin ssi?" Namjoon hỏi

"À đúng vậy. Nơi này thuộc sở hữu của gia đình tui hàng thế kỉ rồi. Chỉ có duy nhất omega chưa được đánh dấu tá túc ở đây và cậu thấy đó, tôi chính là omega duy nhất chưa được đánh dấu, tôi sống ở đây một mình" Seokjin giải thích, hơi đỏ mặt mà nâng tách trà của mình lên

"Anh bao nhiêu tuổi rồi? Nếu anh không ngại câu hỏi này" Namjoon thắc mắc

"23, còn cậu?"

"22, tôi đoán là mình có thể gọi anh là hyung rồi. Anh không cần phải gọi tôi là alpha nim đâu. Tôi thật sự không thích nó tí nào. Nghe mấy omega của mình gọi như thế chỉ khiến tôi cảm thấy kì cục hơn thôi" Namjoon nói

"Mấy omega?" Seokjin chớp mắt, bắt chéo chân một cách thanh lịch

"Ồ xin lỗi. Là đàn của tôi. Đàn của tôi có hai omega. Tôi chắc là sắp thu nhận thêm 2 alpha ngay sau khi mùa này kết thúc đấy" Namjoon nói với một nụ cười mỉm

"Vậy còn omega của riêng cậu thì sao?"

"H..hả?" Namjoon ngơ ngác chớp chớp mắt trước câu hỏi đó

"Cậu có muốn thu nhận cho riêng mình một omega không, Namjoon ssi?" Seokjin hỏi

"Tôi tất nhiên muốn điều đó hơn tất thảy" Namjoon thì thầm, nhìn xuống chiếc cốc của mình. Seokjin nhìn cậu một lúc trước khi mỉm cười

"Nào, để tôi dắt cậu đi xem phòng"

...

Có chút lạ lẫm khi ở cùng Seokjin nhưng cũng rất thoải mái. Vị omega lớn hơn đều giỏi về tất cả mọi mặt. Nấu ăn, dọn dẹp, anh thậm chí còn biêt băng bó cho tay của Namjoon khi người nhỏ hơn vô tình bị cắt phải trong lúc giúp anh dọn vườn

"Em đúng là một alpha rắc rối mà" Seokjin nói, tay vuốt tóc Namjoon và người alpha ấy đỏ mặt. Cậu chìm đắm trong mùi hương của Seokjin trước khi chụp lấy tay anh. Lần này cậu áp sát đến hít hà mùi Seokjin sâu hơn rồi mỉm cười

"Anh có mùi thật là tuyệt vời"

"Vậy sao?"

"Vâng. Giống như vị ngọt của mật ong và lavender và..." Namjoon chợt đẩy anh ra. Bỏ tay khỏi Seokjin như bị bỏng trúng vậy

"Tôi cần phải...đi đây. Tôi sẽ quay lại sau" Namjoon nói, tháo chạy vào trong nhà. Cậu sập cửa lại khi cậu nhận ra đôi mắt mình đang phát sáng và đỏ rực lên. Có gì đó trong cậu bị khuấy động khi cậu cố suy nghĩ về những tư tưởng trong sáng

"Namjoon ssi?" Seokjin đứng sau cánh cửa gọi

"Hyung làm ơn. Một lát nữa tôi sẽ ra" giọng Namjoon có chút căng thẳng

Một hồi yên lặng diễn ra và trước khi Namjoon kịp ngăn cản, cánh cửa bật mở và Seokjin bước vào. Anh nhanh chóng đóng sập cửa phía sau và Namjoon gầm lên khi quay mặt trông thấy người thấp hơn. Cậu tiến tới ép Seokjin lên cửa và giam anh lại bằng thân hình của mình

"Namjoon ssi..." Seokjin khẽ gọi, ngước mặt nhìn vào đôi mắt của người alpha

"Hmm?" Giọng Namjoon có chút khác thường. Nếu cậu nói gì đó, giọng cậu sẽ vụn vỡ và cậu không biết nên làm gì sau điều đó

"Em biết mà, em có thể chạm vào anh. Đó là lí do vì sao em ở đây...để chạm vào anh. Chăm sóc cho anh và anh cũng sẽ chăm sóc cho em" Seokjin khẽ nói

"Nhưng nếu tôi làm vậy, tôi không nghĩ là bản thân có thể kiềm chế được" Namjoon khẽ đáp

"Anh có muốn em thế sao?" Seokjin hỏi, đưa tay lên mặt Namjoon nhưng người cao hơn đã gạc chúng ra

"Anh nên như thế" Namjoon lùi lại để xoay người đi về giường mình. Biến khỏi mặt Seokjin

"Em không muốn anh sao? Có vấn đề gì sao? Anh không đủ tốt sao? Có gì không ổn với anh sao?" Giọng Seokjin nghe thật đau đớn khiến Namjoon nhắm chặt mắt

"Không có gì là không ổn với anh cả, hyung à. Anh hoàn hảo. Bất kì alpha nào cũng sẽ rất vinh hạnh khi có được anh"

"Vậy sao không phải là em?"

Namjoon không nói gì và Seokjin cắn lấy môi dưới, gật gật đầu rồi rời đi. Cánh cửa sập mạnh đằng sau anh

...

Namjoon tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau trong sự lo lắng. Cậu biết mình vừa gây ra chuyện nhưng có gì đó trong cậu nói rằng mình chả làm gì sai cả. Bây giờ chưa phải là lúc. Seokjin là tất cả mọi điều cậu muốn. Xinh đẹp, thông minh, tài năng và tốt bụng. Namjoon không muốn lãng phí mọi công sức của Seokjin chỉ vì cậu không muốn anh ấy vào thời điểm cuối cùng. Cậu muốn Seokjin có được mọi thứ mà anh ấy muốn trước. Và nếu anh ấy muốn Namjoon thì trước tiên cậu phải tìm hiểu hết mọi khía cạnh của anh đã. Chứ không phải chỉ những điểm ngượng ngùng vụng về mà còn cả cái cách họ đối xử với nhau nữa

Namjoon bước xuống cầu thang để bắt rồi bắt gặp cảnh Seokjin nằm ngủ trên sofa. Người omega cuộn mình lại và Namjoon cảm thấy thật sự rất tệ khi cậu nhìn thấy vệt ẩm ướt đọng lại trên đôi má ấy. Đây giống với điều luật thứ năm trong gia đình cậu. Đừng bao giờ làm cho omega của bạn khóc. Đặc biệt là khi nó không phải xuất phát từ niềm hạnh phúc. Seokjin có vẻ rùng mình trong lúc ngủ và Namjoon sau đó nhận thấy dưới này đang lạnh cỡ nào. Cánh cửa để mở toang và cơn gió se lạnh của sáng sớm đang thổi vào

Một cách lặng lẽ, Namjoon bước đến chỗ Seokjin và bế người omega lên. Seokjin nhu thuận thu mình trong lòng cậu, cục cựa một chút nhưng không tỉnh giấc. Anh tựa vào Namjoon. Đắm mình trong mùi hương của Namjoon

"Em xin lỗi Seokjinie hyung" Namjoon nói khi đặt người lớn hơn lên giường mình "Em chỉ muốn được dành những thứ tốt nhất cho anh. Nên làm ơn chịu đựng với em một thời gian nữa thôi. Em sẽ đền bù cho anh, em hứa"

Khi Namjoon lại xuống lầu, cậu quyết định gọi điện cho Taehyung

"Taehyung àaaaaaa"

"Hyungie ahhhhh. Lâu rồi không gặp" Taehyung rạng rỡ nói

"Cũng khoảng một hai tuần rồi đó. Mấy bé omega yêu dấu của anh sao rồi ha?" Namjoon hỏi

"Tốt nà" Taehyung khúc khích "Alpha yêu dấu của em thì sao rồi ha? Anh có thích omega của anh không? Anh ấy có đẹp không ạ?"

"Anh ấy hoàn hảo lắm Tae. Hào quang toả ra từ anh ấy có thể khiến em kinh ngạc đó Starfire" Namjoon nói

"Vậy luôn. Không ai có thể đánh bại gương mặt đẹp trai này đâu" Taehyung nói đùa

"Em sẽ bất ngờ thôi. Em muốn gặp anh ấy không?" Namjoon hỏi

"Ý anh là, anh sẽ đến thăm tụi em hả?" tông giọng Taehyung được nâng lên một tông trong vui sướng

"Tất nhiên. Anh nhớ mấy đứa quá trời và vị hyung omega này cần được ra ngoài nhiều hơn. Để khám phá thế giới và tiếp xúc với những người khác" Namjoon nói

"Vâng ạ! Em sẽ cho Jiminie biết. Tụi em cũng nhớ anh lắm lắm lắm luôn hyung ơi"

"À. Anh cần phải đi đây. Anh sẽ đến đó trong một ngày hoặc lâu hơn"

"Ừm. Yêu anh alpha nim. Giữ sức khoẻ nha" Namjoon có thể hình dung ra nụ cười toe toét trên mặt của Taehyung khi cậu nhóc nói điều đó

"Anh cũng yêu em Starfire"

Khi Namjoon gác máy, cậu xém nữa giựt mình nhảy khỏi tấm da của mình rồi siêu thoát luôn khi tia thấy Seokjin đang đứng một đống bên cầu thang. Họ im lặng trong một lát. Kẻ nhìn qua người ngó lại như thế trước khi Namjoon đứng lên

"Mình cùng ra ngoài thôi" Namjoon nói, bước đến dịu dàng áp tay lên mặt của Seokjin

"Tụi mình đi đâu vậy?" Seokjin hỏi, ngước nhìn người cao hơn

"Một nơi khiến anh vui vẻ"

Họ ngồi trên xe Namjoon, lái một đoạn đường dài đi đến nơi mà Namjoon hi vọng sẽ vẽ được một nụ cười trên gương mặt Seokjin. Cậu dành ra một khoảng khắc để ngắm nhìn người lớn hơn. Quả là một kiệt tác với cách mà cơn gió thổi qua những lọn tóc màu nâu cát của anh và cách mặt trời thả tia nắng lên sống mũi anh và làm nổi bật ánh sáng trong đôi mắt anh

Nơi dừng chân đầu tiên của họ là một toà nhà to lớn. Seokjin thắc mắc nhìn cậu

"Nơi này là gì?" Anh hỏi và chờ Namjoon mở cửa cho mình

"Đây, vị omega xinh đẹp của em, đây là công viên nước tại gia" Namjoon nói

"Công viên nước tại gia? Nhưng mà anh không mang đồ bơi" Seokjin nói

"Không cần lo lắng đâu hyung. Em đã đặt chỗ trước khi mình đi rồi. Giờ thì vào thôi. Anh có từng đến một nơi như này chưa?" Namjoon hỏi

"Chưa, chưa bao giờ" Seokjin nói. Họ bước vào trong và Namjoon trả tiền vé cho họ. Cả hai thay quần bơi và áo phông trước khi Namjoon nắm tay Seokjin

"Tụi mình sẽ đến bất kì đâu mà anh muốn" Namjoon nói

"Thế thì đi thôi...ở đây nè" Seokjin kéo cậu đến một máng trượt lớn. Họ lấy một chiếc phao đôi, Seokjin ngồi đằng trước Namjoon đằng sau. Namjoon la hét suốt cả đoạn đường trượt xuống khiến Seokjin bật cười

*Thực tế thì*

Người hớn hở:

người la hét:

"Lần nữa đi" Seokjin khúc khích khi họ đứng lên khỏi chiếc phao và quay lại cầu thang. Sau ba lần trượt, Namjoon dẫn Seokjin đến bể xe đụng trên nước nơi Seokjin gào lên và cười lớn mỗi lần nòng súng của Namjoon bắn tung toé vào anh

"Đồ ăn nè hyung" Namjoon nói khi cậu mang đến cho anh một hộp khoai tây chiên giòn kiểu Pháp và một xiên xúc xích

"Nhưng mấy thứ này không tốt cho sức khoẻ chút nào" Seokjin nói

"Nhưng nó cực kì ngon đó" Namjoon đùa "anh cần phải tiếp nhận nhiều thứ hơn đó hyung. Cho nên hãy bắt đầu với nó đi nào" Namjoon giơ ra món ăn vặt đó lần nữa, nụ cười trên mặt mở rộng thêm khi Seokjin nhận lấy

Họ cuối cùng cũng chơi hết nguyên khu công viên nước rồi, bơi vài vòng trong bể và thậm chí làm thêm vài vòng trượt và mấy lần tuột. Họ tắm rửa sạch sẽ hết mùi cờ lo ám trên người trước khi Namjoon và Seokjin lại đói bụng nữa. Đi đến quán ăn gần đó, họ cùng ngồi xuống, đầu tóc còn ướt sương sương

"Em đang nghĩ, anh có muốn gặp gỡ các omega của em không?" Namjoon lên tiếng hỏi sau khi gọi món xong

"Thật sao?" Seokjin chớp mắt, bị sốc nhẹ

"Đúng vậy, em có chút lo lắng cho mấy đứa nhỏ, anh biết đó, với alpha của riêng tụi nhỏ và đủ thứ và em chỉ muốn xem xem chúng như nào rồi nhưng nếu anh không muốn thì cũng không sao đâu em hiểu mà..."

"Namjoon ssi làm ơn" Seokjin ngắt lời "nếu em muốn gặp mặt đàn của em, anh là ai mà lại nói không chứ hả?"

"Ồ thật là tuyệt hyung à" Namjoon khúc khích với nụ cười mà cậu luôn đeo lên khi nhắc về đàn của mình "anh sẽ yêu tụi nhỏ ngay đó. Chúng là những đứa nhóc đáng yêu ngọt ngào. Có chút nghịch phá nhưng quá là tốt bụng với thế giới này đó anh" nụ cười trên gương mặt Namjoon khi cậu khen ngợi các omega của mình là một thứ Seokjin luôn ganh tị. Anh sẽ nhận được một nụ cười như thế khi Namjoon nhắc về anh chứ?

Tbc
_______________________________
Vì Tết nên Sepdec lì xì cho mọi người thêm 2 chap trước

Chúc mọi người có cái Tết thiệt vui vẻ nhá

Jimin, sớm khoẻ lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro