hai,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ba, ngày 8 tháng mười một, 20 giờ 08 phút.

Jin nằm dài đợi chờ Namjoon, đã một tiếng đồng hồ trôi qua rồi và anh chẳng thể ngừng nghĩ đến cậu. Anh cần trông thấy bóng hình ấy ngay bây giờ, rúc vào trong vòng tay ấm áp kia và rồi cả hai sẽ thủ thỉ với nhau suốt đêm. Jin cảm thấy chán nản thay; đó là lý do tại sao anh quyết định gọi cho cậu bạn trai của mình.

Anh đã gọi cho cậu ít nhất mười cuộc nhưng cậu vẫn chẳng bắt máy. Anh tự an ủi với chính mình rằng cậu chắc hẳn vẫn đang trên đường tới đây. Nhưng sâu thẳm bên trong, có gì đó mách bảo anh rằng mọi chuyện không hề ổn một chút nào-thật tồi tệ làm sao.

Anh thở dài, bật dậy khỏi giường và đi ra phòng khách. Bố mẹ anh đang chăm chú xem vô tuyến. Seokjin khẽ khàng ngồi xuống cạnh mẹ.

«Có chuyện gì sao, con yêu?» Mẹ anh hỏi khi nhìn thấy con trai mình đầy một bụng lo lắng.

«Con đã đợi Namjoon cả tiếng đồng hồ rồi và cậu ấy vẫn chưa có mặt ở đây. Con không thể ngừng lo cho được,» Anh trả lời, những ngón tay đan vào nhau đầy bồn chồn.

«Ôi, những người đang yêu thật dễ thương làm sao,» Mẹ anh vuốt mái tóc của đứa con trai mình và mỉm cười.

Thời gian trôi qua thật chậm rãi và tới giờ vẫn chẳng có tin tức gì từ bạn trai anh. Đã mười một giờ đêm và Jin lo phát khiếp lên được. Có lẽ anh đã lo lắng hơi thừa chăng? Giả như cậu mắc phải vụ nào đó và không thể đến được thì sao? Nhưng tại sao cậu không báo cho anh lấy một tiếng? Không giống cậu chút nào cả.

Anh quay lại phòng mình, điện thoại không có lấy một tin nhắn mới hay cuộc gọi nhỡ nào cả.

«Mẹ nó, em đang làm cái quái gì thế?» Anh nghĩ.

Jin ném mình lên chiếc giường êm ái. Anh quyết định gọi lại cho cậu nhưng dường như cậu cố lờ nó đi. Anh ném điện thoại xuống đất, tức giận. Anh đã quá mệt mỏi ngày hôm nay, nhưng giờ thì quá sức chịu đựng rồi.

Thêm hai giờ đồng hồ nữa trôi qua và mẹ gọi anh xuống nhà. Anh chậm chạp lết từng bước trên cầu thang, và khi anh bước vào phòng khách, mẹ bỗng nắm tay anh thật chặt. Thật kì lạ.

Mẹ kéo anh đến gần vô tuyến: có một tin mới được cập nhật. Anh cau mày, không tài nào hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Một vụ tai nạn vừa xảy ra. Jin chết điếng người. Tai anh ù đi trong chốc lát, và khi cái tên nạn nhân được thông báo thật to, thật rành mạch, anh ngã khuỵu xuống đất.

Kim Namjoon.

Chết tại chỗ.

Không thể như vậy được; tất cả mọi thứ, anh đều có thể chịu đựng nhưng trừ điều đó. Mẹ ôm anh vào lòng nhưng anh đẩy bà ra. Hốc mắt anh khô khốc: anh không thể khóc cho nổi. Trong anh giờ đây trống rỗng, không có chút buồn bã hay giận dữ nào cả. Cha anh quyết định tắt vô tuyến để không làm tổn thương con trai mình thêm nữa.

«Cha rất tiếc, Jin à.» Ông nói.

Nhưng anh không trả lời, và cũng chẳng nhìn lên. Anh ngồi yên trên sàn nhà, bất động.

«Jin...» Mẹ anh nghẹn ngào. Thấy con trai của mình như thế khiến bà đau đớn làm sao.

Jin đứng dậy, mắt ráo hoảnh, rồi đi lên phòng. Điện thoại anh rung bần bật; đó là Yoongi, bạn thân nhất của anh, và chắc chắn cậu ấy cũng đã xem tin tức. Anh định tắt nguồn điện thoại, nhưng khi thấy hình nền hiện lên, anh nghe tim mình vỡ thành từng mảnh.

Giờ anh đã hiểu hơn bao giờ hết những lời bà anh nói khi anh buồn bã vì những chuyện ngốc nghếch. "Cháu biết đấy, trong cuộc sống, điều tồi tệ nhất là cái chết và bệnh tật." Bà đã đúng, chẳng ai vui vẻ cho nổi một khi điều đó đã xảy ra.

Namjoon, tại sao em lại bỏ anh một mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro