1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục tiêu:
Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng tiếc là bố mẹ tôi không làm tròn được trách nhiệm của các bậc phụ huynh. Họ đi vắng suốt ngày dưới danh nghĩa đi công tác và hằng hà sa số thứ vụn vặt khác. Cho nên, tôi phải tự học cách chăm sóc bản thân mình khi còn rất nhỏ, do đó tài nấu nướng của tôi cũng xếp vào hàng thành thạo. Tôi không được phép đến trường, thay vào đó là học tại gia nên thành ra tôi không có mống bạn bè nào.

Khi tôi 15 tuổi, tôi khăng khăng đòi "cha mẹ" đi học, và họ đồng ý ngay - họ chẳng quan tâm bởi đó không phải vấn đề của họ. Tôi bước vào một cuộc sống, một giai đoạn mới, được đến trường trung học mỗi ngày. Mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp, ngoại trừ việc tôi không thể kết bạn do bản tính nhút nhát sẵn có. Sau đó tôi gặp anh ấy, Ryeowook. Anh ấy tốt bụng và nom bảnh bao vô cùng. Chính anh ấy đã chủ động làm quen với tôi. Chúng tôi ngay lập tức trở thành bạn bè thân thiết đến mức khó có thể tách rời.

Ba năm trôi qua. Anh ấy là bạn thân nhất của tôi, và không biết từ khi nào, trong tôi đã nhen nhóm tình cảm với anh ấy. Tôi không biết nó là gì, đối với tôi điều đó là bình thường, bởi tôi chưa từng có bạn trước khi gặp anh ấy. Những cái ôm chúng tôi làm được coi là bình thường, cảm giác bồn chồn khi anh hôn vào má tôi được định nghĩa là thứ cảm xúc tự nhiên. Tôi đã quá-ngây-thơ, không biết gì về tình yêu, về đồng tính, và tất cả những điều tương tự như thế.

Rồi một ngày nọ, anh ấy hôn tôi - anh hôn lên môi tôi và tôi biết đó là một nụ hôn thật sự, lần đầu tiên của tôi. Tôi bỗng nhận ra rằng một người đàn ông không phải chỉ có thể yêu phụ nữ, và tôi hiểu lí do tại sao không có cô nàng nào chú ý đến tôi trong suốt thời gian qua. Tôi đồng tính. Nhưng tôi hạnh phúc.

Vấn đề là mẹ làm chúng tôi hoàn toàn sốc. Như một sự tình cờ, mẹ không phải đi bất cứ cuộc họp hay chuyến công tác ngu xuẩn nào trong suốt thời gian đó. Mẹ ở nhà và gài một quả bom. Theo đúng nghĩa đen luôn. Và tất cả mọi thứ sụp đổ.

Mọi người nhốt tôi trong nhà, và tôi không bao giờ nhìn thấy Ryeowook từ đó nữa. Lúc đó tôi mới hiểu tại sao mẹ đã gọi anh ấy và yêu cầu gia đình anh chuyển đến Daegu. Theo quan niệm cổ hủ của họ thì hai người con trai không thể yêu nhau. Thảm hại. Sai lầm. Tình yêu không có giới hạn, miễn là chúng ta thật lòng và trân trọng thứ tình cảm đó, ấy mới là điều cần thiết nhất.

Họ cố gắng thay đổi suy nghĩ của tôi. Nhưng vô ích. Tôi đồng tính, và sẽ luôn như vậy. Vì thế, mẹ đuổi tôi khỏi nhà, từ chối nhận tôi là "con trai" của mẹ hay bất cứ thứ gì mẹ từng coi tôi là như thế.

Kể từ ngày đó, tôi ghét phụ nữ. Tôi không biết tại sao nhưng nó gợi tôi nhớ về mẹ, người tôi căm thù hơn bất kì ai. Ngoại trừ Hyejin - tôi đã kể cho cậu, tôi gặp cô ấy ngay tối hôm đó. Cô ấy cho tôi một mái nhà và một công việc. Tôi nợ cô ấy rất nhiều, đó là người bạn tốt nhất tôi từng có, và nếu cô ấy không hẹn hò với Hoseok và tôi không phải gay thì tôi có lẽ sẽ cưới cô ấy.

Về Ryeowook, tôi chưa từng gặp lại hay liên lạc được, nhưng có lẽ như vậy tốt hơn. Cảm xúc của tôi dành cho anh ấy đã hoàn toàn biến mất; đó đơn giản chỉ là một tình yêu bồng bột của tuổi trẻ.

Đó là tất cả.

Thần hôn:
Chết tiệt, Jin hyung ạ.

Em xin lỗi... Nhưng cha mẹ anh quả thực rất ngu ngốc và họ thật sự mù rồi.

Gã đang cương:
Mù? Vì cái gì?

Thần hôn:
Vì phủ nhận một viên ngọc đẹp như anh chỉ bởi khuynh hướng tình dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro