3.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon bước ra ngoài và khoá cửa. Một nụ cười tươi rói nở trên môi cậu.

Em đang đến đây, Seokjin.

Cậu không trì hoãn thêm nữa mà bắt đầu khởi hành. Dần dà, cậu càng đến gần công viên hơn; đôi chân cậu bước vội trên con đường và nụ cười ngày một lớn. Namjoon trông như một tên đại ngốc lớn xác đang quýnh quáng trên con phố, nhưng cậu nào quan tâm. Cậu chỉ muốn đến được cái công viên chết tiệt kia và nhìn thấy người mà cậu nhắn tin hàng ngày trong suốt bốn tháng trời ròng rã.

Cậu đã rất háo hức khi đi khỏi nhà mình và chẳng nghĩ đến việc mặc đủ ấm. Gió mùa đông ở Seoul đặc biệt dữ dội vào thời điểm này trong năm, quả đúng như vậy khi gió đang táp không ngừng vào mặt Namjoon. Có lẽ cậu sẽ nhiễm lạnh nếu không chịu ăn mặc đoàng hoàng như thế này, nhưng điều đó không làm cậu bận tâm. Cậu kệ mặc mọi thứ, ngoại trừ một việc: gặp Seokjin.

Cuối cùng, cậu đã nhìn thấy được cái công viên mơ ước ấy, chỉ còn cách cậu một đoạn xíu xiu nữa thôi. Miệng Namjoon ngoác ra hết cỡ, và đôi chân cậu không ngừng tăng tốc. Cậu cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực, thậm chí còn mém rớt ra ngoài nữa.

Bước được vào công viên, cậu dừng lại, thở hổn hển. Cậu đặt tay lên đùi mình, hít một hơi thật sâu để hơi thở trở lại bình thường, nhưng trái tim cậu thì không như vậy, nó ngày một đập nhanh hơn theo từng bước chân mang cậu đến gần bên anh.

Jin:
Anh đang ở gốc cây sồi nè.

Cậu chỉ liếc xem qua với nụ cười vẫn tươi rói trên môi, đi tiếp và không trả lời tin nhắn của anh.

Seokjin bắt đầu trở nên lo lắng hơn. Anh vừa gửi tin nhắn cho Namjoon và cậu không trả lời anh. Phải, anh thừa nhận điều đó, sự căng thẳng càng khiến anh mỗi lúc một mất kiên nhẫn.

Anh khẽ cười khi ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời buổi chiều muộn. Vào mùa đông, trời thường tối nhanh hơn, có nghĩa là trái ngược với hiện tại (khoảng 4 giờ chiều, anh đoán thế), bầu trời đã tối mịt, nhường chỗ cho một vài ánh sao le lói.

Anh nhìn quanh, tìm kiếm một người mang quả đầu hồng rực rỡ, nhưng chẳng thấy ai cả. Mối hoài nghi dần tìm đến anh. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Namjoon không đến? Và nếu, sự thật là trong suốt thời gian qua cậu chỉ đang trêu đùa với cảm xúc của anh thì sao?

Khi suy nghĩ của anh dần trở nên tăm tối hơn, tầm mắt của anh bỗng bị bịt kín lại. Đôi bàn tay to lớn của ai đó vừa che kín mắt anh. Seokjin nhảy dựng lên đầy căng thẳng, trước khi cảm nhận được một hơi thở phả bên tai, rồi giọng nam trầm thấp nhưng mềm mại thì thầm vào tai anh:

- Đừng lo lắng, hoàng tử à, em ở đây.

Jin không biết phải nói gì. Cơn rùng mình chạy dọc cơ thể anh, và nụ cười dịu dàng khẽ nở trên môi. Chính là cậu, anh chắc chắn.

- Nào, đoán thử xem đây là ai?

Cậu nghe thấy một tiếng cười vang lên, thứ mà chẳng ai tài nào bắt chước giống anh. Nó thật đẹp, tiếng cười của anh thật đẹp, và hiển nhiên giọng nói của anh cũng vậy.

- Hm... Yoongi? Hoseok? Jungkook?

- Này, rõ ràng anh cố ý làm vậy mà.

- Và đúng là anh cố tình làm vậy đó, ngốc ạ!

Cậu cười. Seokjin nắm lấy cổ tay của người "bí ẩn" nọ, và nở một nụ cười thật tươi. Cậu cao hơn anh một chút, điều đó không làm anh ngạc nhiên.

"Anh ấy/cậu ấy thậm chí còn đẹp hơn trong ảnh nữa." chính là suy nghĩ chung của Seokjin và Namjoon, giờ đang nhìn nhau say đắm.

- Namjoon.

Namjoon không thể nào không mỉm cười. Giọng của Seokjin thật đúng như cậu tưởng tượng, thậm chí còn tuyệt hơn nhiều. Người kia thấy đôi má lúm xinh xắn hiện lên trên má người nhỏ tuổi hơn. Thật đáng yêu.

- Seokjin.

Và không chút do dự, cậu kéo người lớn tuổi hơn vào một cái ôm mềm mại và đầy hứa hẹn.

Seokjin, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của ai kia, và với nụ cười chẳng thể nào tắt vội trên môi, anh nhắm mắt lại, tận hưởng cái ôm của người đã biến mọi thứ trong trái tim anh trở nên lộn xộn và ẩn trú nơi ấy từ ba tháng nay.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro