열넷➳gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.09.2009 // 07:55am

"xin chào, cho em hỏi đây là phòng tài vụ đúng không ạ?"

"đúng rồi." người nọ trả lời, mắt dán chặt lên màn hình máy tính.

"hm... à, em là học sinh mới đến ở đây. phiền cô một chút, em có thể xem lịch trình tuần này được không ạ?"

người kia, miệng vẫn chậm rãi nhai kẹo cao su, liếc nhanh về phía người đối diện.

"tên gì?"

"namjoon ạ. kim namjoon."

cô gật đầu rồi chậm chạp gõ từng phím máy tính, đủ để khiến namjoon phát cáu, nhưng gã vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"đây rồi, để xem nào... kim namjoon, 17 tuổi... em là học sinh mới chuyển về từ new zealand, đúng chứ?"

"vâng, đúng rồi ạ."

"đợi cô hai phút, cô sẽ đi in lịch học cho em." cô nói trước khi rời đi.

trong khi chờ đợi, gã tới hành lang trường, nơi đám học sinh người qua kẻ lại rồi nở nụ cười thật buồn bã.

gã rất vui khi được trở lại seoul, nhưng gã vẫn nhớ lắm ngôi trường và tính cách cởi mở của những con người ở new zealand.

ở chốn ấy, bạn có thể thoải mái là bất cứ ai bạn muốn, ăn mặc thế nào là tuỳ bạn chọn-sẽ chẳng ai phán xét bạn qua những điều đó. nơi đây, mọi người trông thật giống nhau. họ mặc theo cùng một kiểu cách, và nếu bạn dám "chơi trội" mà mặc lập dị hơn một chút, xin chúc mừng, bạn đã có ngay danh hiệu "gã hề to xác không nên lại gần".

và namjoon cảm nhận được ngay điều đó ngay khi cậu bước vào ngôi trường này. có vẻ như cái mác ấy sẽ chẳng tài nào được gỡ bỏ.

gã nhận thức được mọi chuyện, nhưng thứ gã bận tâm là hào quang nổi tiếng không-cần-thiết kia.

mới hai phút trôi qua thôi mà gã tưởng như đã qua hai tiếng đồng hồ.

gã bắt đầu ngắm những cô nàng mảnh mai đứng gần đài phun nước. họ gầy gò nhưng sức nói chuyện thì không ai địch nổi. cầm điện thoại trong tay, họ đang bàn tán về anh chàng tên jungkook "đẹp muốn bức tử" như thế nào.

có vẻ như tụi con gái sẽ chẳng bao giờ thay đổi được tính cách đó.

thật kỳ lạ, gã không tài nào rời mắt khỏi một trong những cô nàng ồn ào đó. có vẻ như nàng là trưởng nhóm, namjoon nghĩ vậy bởi mỗi lần cô ả mở miệng nói gì thì xung quanh không dám ho he lên tiếng. vì một lý do nào đó, khuôn mặt kia lại trông thật thân thuộc với namjoon: sống mũi cao, hình dáng đôi mắt ấy, mái tóc đen dài, từng đường nét trên khuôn mặt...

"seulgi!" một cậu trai, nom có vẻ bất mãn, đang tiến về phía cô ả.

namjoon trợn tròn mắt. seulgi? chẳng lẽ là cô nhóc 5 năm trước? đúng thật là cô nàng đó. nàng trông có vẻ trưởng thành hơn, nữ tính hơn nhiều... gã vẫn có thể nhận ra nàng mặc dù có lẽ nàng đã nhờ cậy tới vài biện pháp làm đẹp.

gã cảm thấy thật buồn cười khi trông nàng như thế, nhưng có một điều chắc chắn, từ sâu thẳm trong lòng, gã vẫn vô cùng ghét bỏ nàng.

chàng trai kia, quay lưng về phía namjoon, dường như đang khiển trách cô, nhưng cô nàng có lẽ không quan tâm tới những gì anh nói lắm.

namjoon có thể nhìn thấu được rằng cậu chàng kia đang rất tức giận khi trông những đường gân cổ nổi lên và đôi vai rộng giãn căng ra.

seulgi đóng cửa tủ lại một cách thô bạo. trước khi rời đi, nàng ta quay lại nhìn cậu trai nọ lần cuối.

"mình không quan tâm đâu, seokjin à." nàng nói rõ ràng, trước khi lướt qua cậu rồi mất hút với mấy đứa con gái theo sát phía sau.

namjoon cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của cậu trai kia, với bờ vai rộng, chớp mắt vài lần như thể cố trấn an rằng đám người kia không có ý đùa giỡn mình.

nhưng, người kia lại chính là cậu ấy.

kim seokjin.

người mà gã nghĩ rằng mình đã quên, vậy mà đâu đó, dáng hình ấy vẫn khắc sâu một góc ký ức nơi namjoon.

"xin lỗi em, cái máy in hơi lên cơn tẹo nhưng cô in được rồi đây, tạ ơn chúa. lịch trình của em này, và thời khoá biểu cho các tiết học trong ngày nữa. chúc em có một ngày vui vẻ, quý ngài kim namjoon."

mình muốn chạy tới bên cậu rồi siết cậu thật chặt trong vòng tay, thế nhưng niềm kiêu hãnh không cho phép mình làm việc đó, vậy nên mình chỉ biết hài lòng với việc đứng từ xa và ngắm nhìn cậu. cậu đã thay đổi nhiều thật đấy, từ đầu tới chân luôn. vai của cậu đã rộng hơn rồi, mặt cậu cũng gầy hơn và màu tóc cậu đã sáng hơn nhiều. seokjin à, mình tự hỏi trong giây lát ấy rằng liệu lòng cậu có đổi thay không, như cách cậu lột xác về ngoại hình ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro