열셋➳khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.07.2004 // 06:20am

"joon!" seokjin hét. "kim namjoon!"

cậu nhóc vừa được gọi tên quay phắt lại, ngay lập tức nhận ra giọng nói thân thuộc nọ.

"seokjin?"

seokjin hớt hải chạy lại phía namjoon.

"tớ... đợi chút..." nhóc dừng lại một khoảng để lấy hơi. "tại sao... tại sao cậu lại không nói gì với tớ?"

"nói cái gì...?"

"cậu biết rõ tớ đang nói gì mà! rõ ràng cái đống vali này không phải để đi cắm trại, đúng chứ?"

"rõ như ban ngày." namjoon lẩm bẩm, cất đồ đạc vào trong cốp xe mẹ cậu.

"tại sao cậu không nói với tớ rằng cậu đã thành công đạt được ước mơ của mình rồi?"

"ước mơ của mình, đâu có thành sự thật."

mong ước thực sự mà mình có, đó chính là cùng cậu tận hưởng những ngày tháng cuộc đời, nhưng seokjin à, cậu làm mọi thứ rối tung lên rồi. namjoon ngẫm nghĩ.

cả hai nhìn nhau bối rối trong từng khoảng lặng dài.
lúc ấy, namjoon đã cất xong chiếc vali cuối cùng của mình.

"vậy là..." seokjin nói nhỏ. "cậu cứ như vậy mà rời đi, mà không nói gì sao..."

"cậu đã chẳng nói chuyện với mình mấy ngày rồi, và bây giờ cậu muốn mình hành xử với cậu như thể chưa có chuyện gì xảy ra á?"

"này! cậu cũng đâu có bắt chuyện với tớ! đừng tỏ vẻ như cậu mới là nạn nhân! cậu làm tớ tức phát điên lên được và chuyện tớ phớt lờ cậu là rất bình thường! và tớ- chết tiệt, namjoon!"

"ôi, đáng thương ạ... cậu cũng biết là bản thân đã làm mình tổn thương, đúng chứ? đừng lo lắng, cậu có thể quên mình hoàn toàn luôn trong lúc mình đi new zealand, tuyệt vời!"

lòng kiêu hãnh bỗng chốc tạo một khoảng cách vô hình giữa hai cậu nhóc, ngăn cả hai nghe thấy tiếng nức nở thầm lặng của nhau.

"tớ cứ ngỡ chúng ta là bạn..." seokjin thầm thì.

"mình cũng đã nghĩ như vậy... cho đến khi cậu khăng khăng cho rằng nình đã lừa dối cậu."

mẹ namjoon vẫn chờ cậu nhóc suốt khoảng thời gian đó, trong xe mà không nhận ra sự xuất hiện của seokjin.
bà bấm còi xe tận hai lần, như muốn nói rằng nếu namjoon không chịu quay lại, nhóc sẽ lỡ chuyến bay.

"vậy là, khi cậu mở cái cánh cửa xe đó, cậu sẽ vứt bỏ 5 năm tình bạn của chúng ta, quên đi những kỷ niệm, những tiếng cười, và cả buồn đau?"

namjoon khựng lại, tay đặt trên cửa xe, cố nín khóc.

"vĩnh biệt, seokjin, và hứa với mình rằng cậu phải thật hạnh phúc." ấy là tất cả những gì cậu nhóc có thể nói trước khi biến mất nơi chiếc xe.

seokjin sững sờ. cậu cảm giác thế giới chìm nghỉm vào màu đen tối và trái tim trĩu nặng từng đợt khi nhìn chiếc chevrolet đen biến mất trên con đường, hướng thẳng về phía sân bay incheon.

chẳng mấy chốc cậu chỉ còn lại một mình, như thể bị ai đó bỏ rơi trong khu phố im lặng tựa hồ đang ngủ say.

cậu lấy ngài pinkim ra khỏi túi và ôm nó bằng tất cả sức lực yếu ớt của mình.
trên người quý ngài màu hồng vẫn còn vương mùi namjoon.
seokjin chẳng thể kiềm được nước mắt tuôn rơi khi nhận ra chính xác chuyện gì đang xảy đến.
cậu không chỉ mất đi một người bạn, mà còn là người duy nhất cậu cảm thấy thực sự đáng quý.

và trên con đường về nhà, có lẽ, cậu cũng đã đánh mất chính mình.

cậu trông thật tức giận... và thất vọng. cậu chưa bao giờ tỏ ra như thế với bất kì ai, nhưng có lẽ nó buộc phải là mình. và mình, mình cũng tức đến phát điên, nhưng không phải rằng mình cáu giận anh, mà là chính bản thân. mẹ cậu đã thành công trong việc phá vỡ tình bạn của đôi ta, và mình chưa bao giờ hết tội lỗi trong chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro