3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chú thú bông RJ yêu thích của Seokjin biến mất một cách bí ẩn, anh gần như lật tung cả tòa nhà Big Hit và kí túc xá để tìm kiếm cậu con trai quý báu, nhưng vẫn không ích gì.

Vậy nên suốt cả ngày hôm đó, Seokjin chỉ ngồi lầm bầm bực bội, bĩu môi như một đứa trẻ.

Các thành viên đã thử an ủi anh bằng những gói kẹo dẻo và các thứ khác mà anh thích, nhưng cuối cùng không chịu nổi mà bỏ cuộc.

Tối làm sao để ngủ đây, nếu không có thứ gì mềm mại và ấm áp để anh ôm thay thế RJ ?

Cùng lúc đó, Namjoon vừa trở về sau khi tham quan thêm một bảo tàng nữa, cái hoạt động mà cậu gọi là "Namjooning". Cậu trai cao lớn nở nụ cười vui vẻ, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên đôi má, rõ ràng cậu rất hạnh phúc khi "Namjooning".

Namjoon vừa định cởi chiếc áo hoodie trắng ra thì một giọng nói ngăn cậu lại.

"Đừng...cởi nó ra" tiếng Seokjin phát ra nhỏ nhẹ từ phía chiếc ghế sofa.

Namjoon chớp mắt ngạc nhiên khi thấy Seokjin tiến lại gần mình.

"Hyung ?"

Seokjin không đáp, thay vào đó, anh vòng tay quanh eo Namjoon và ôm cậu, thậm chí rúc sâu vào hõm cổ cậu rapper.

Namjoon rùng mình khi Seokjin thở vào khoảng da nhạy cảm trên cổ mình.

"Cuối cùng cũng tìm thấy rồi."

"H-Hả ?"

"RJ biến mất rồi, nhưng vẫn còn RM mà."

Mặc dù chả hiểu gì nhưng Namjoon vẫn đứng nguyên để Seokjin ôm mình đến tận khi chân cả hai đều mỏi nhừ, rồi họ thả mình xuống chiếc ghế dài để tiếp tục ôm ấp.

Khi Namjoon biết về sự biến mất đầy bi kịch của RJ, cậu tình nguyện trở thành RJ tạm thời (hoặc RM, gì cũng được) một đêm hoặc đến khi RJ quyết định trở lại. Seokjin không hề do dự mà đồng ý ngay lập tức.

Seokjin vùi mình vào lòng Namjoon, cố lấp đầy mình bằng thật nhiều hơi ấm của người trẻ hơn.

Cuối cùng, vào buổi sáng hôm sau, cả Namjoon và Seokjin đều bị đánh thức bởi những tiếng khúc khích khe khẽ.

Mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, họ nhận ra đó là ba đứa em út đang cười toe toét, và trong tay Jungkook là RJ.

"Bọn em tìm thấy nó rồi !" Taehyung và Jimin đồng thanh nói.

Nhưng Seokjin không hề nhúc nhích, tay chân vẫn quấn chặt quanh Namjoon, ngái ngủ nhìn mấy đứa em.

"Được rồi, giờ thì, ra ngoài." anh cất tiếng lầm bầm do buồn ngủ, rồi lại vùi mặt vào cổ Namjoon, người mà đang cười khẽ trước phản ứng của anh cả khi thấy RJ trở lại.

Hội em út, mặc dù ngạc nhiên, nhưng vẫn rút lui trong khi trao nhau những cái liếc đầy ẩn ý.

Họ có chuyện vui để tám với Yoongi và Hoseok rồi đây.

Sau cùng thì, Seokjin đã tìm thấy một người còn mềm mại và ấm áp hơn cả để ôm mỗi ngày, và, có lẽ, mỗi đêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro