5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử Namjoon rón rén lại gần giường. Căn phòng rộng nhưng lại khá trống trải, mỗi góc phòng chỉ có vài món nội thất nho nhỏ. Thay vào đó, chiếc giường bốn cột truyền thống choán hết không gian phòng, và kể cả nếu không phải thế đi nữa, thì sự chú ý của Namjoon cũng không rời đi chỗ khác được.

Chiếc giường được trang trí công phu, các vòng hoa mạ vàng quấn quít quanh từng cột, tương phản với gam màu tối của khung gỗ. Đó rõ ràng là sự lựa chọn của một người có khiếu thẩm mỹ, khiến chiếc giường hòa hợp với từng món nội thất trong phòng.

Rèm giường mỏng manh rủ xuống, bao bọc xung quanh giường, như có như không che giấu người bên trong. Đó cũng là mục đích duy nhất khiến Namjoon đến đây.

Cậu nhẹ nhàng vén tấm màn sang một bên, để lộ dáng hình đang nằm trên giường. May thay, anh đã không tỉnh dậy khi Namjoon trèo lên giường và lại gần. Cậu ngẩn ngơ mất một lúc để ngắm khuôn mặt say ngủ của người kia. Anh đẹp đến không tưởng, vẻ đẹp mà người ta luôn mong chờ khi nhắc đến Hoàng tử.

Chính là lúc này.

Đây chính là thời khắc quyết định.

Ngả người xuống, Namjoon đặt lên môi người đang say giấc một nụ hôn nhẹ.

Mất một lúc để người kia tỉnh lại và phản ứng.

"Kim Namjoon !" Cậu ngay sau đó bị đẩy bay khỏi giường. "Vì Chúa, em nhất thiết phải làm trò này mỗi buổi sáng hả ?" Namjoon khúc khích trước cơn thịnh nộ của chồng mình, ngay cả khi mỗi từ anh thốt ra tương ứng với từng cái vỗ chan chát vào cánh tay cậu. "Đã năm năm rồi đó Joon ? Em ngừng được chưa ?"

Namjoon nhún vai. "Không biết nữa, cũng vui mà ?" Cậu ngồi xuống mép giường, không phải né tránh những cú đánh nữa. "Hơn nữa," cậu tiếp tục cùng nụ cười dịu dàng "hôm đó là ngày tuyệt nhất đời em, thử hỏi xem tại sao em lại không muốn trải nghiệm lại nó chứ ?"

Seokjin thu lại ánh lườm cháy mặt Namjoon. "Cũng không cần thiết sáng nào cũng phải làm thế." anh phàn nàn, vẫn cố tỏ ra tức giận nhưng đã dịu bớt.

Namjoon chắc chắn rằng mình có thể đáp lại một lí do chính đáng - có lẽ là "lãng mạn" hay gì đó - nhưng rồi cánh cửa phòng chợt bật mở.

Cả hai đều quay lại để xem đó là ai, rồi hai bóng hình nhỏ bé chạy như tên bắn vào phòng và cuối cùng yên vị trên giường. Hóa ra là hai đứa trẻ, một trong hai bắt đầu nhảy nhót trên giường đầy phấn khích, và Seokjin sau đó tham gia cùng.

Đứa còn lại, nhỏ hơn, rúc vào lòng Namjoon. "Papa đang mắng Daddy phải không ? Về chuyện gì vậy ạ ?" Cậu bé nói trong khi cố kiềm chế cơn ngáp nhưng không thành.

Namjoon kéo con lại gần mình hơn, nhìn hai người còn lại bắt đầu mệt dần vì trò nhảy nhót. "Daddy chỉ bị ngớ ngẩn một chút thôi." Namjoon nói, hôn lên đỉnh đầu con trai mình. "Và con biết Papa phản ứng thế nào rồi đấy."

Cậu nhóc gật đầu. "Có hôm con nghe thấy Papa tức giận chỉ vì gió làm hỏng tóc Papa."

Namjoon mất một giây để tiếp nhận thông tin, rồi phá ra cười. Nghe giống Seokjin thật. Hình mẫu của phản ứng thái quá thường thấy kiểu hoàng tộc.

Cậu nhìn gia đình mình đầy trìu mến. Gia đình lớn của cậu, tức là phần còn lại của lâu đài và cả đất nước này, đang chờ cậu bên ngoài cánh cửa kia. Mặc dù việc làm một hoàng tử cũng không tệ, cậu ước rằng mình có thể dành toàn bộ thời gian ở đây, cho những khoảnh khắc thế này.

***

Tiếng chân Namjoon va chạm với thành giường lớn hơn cậu nghĩ. Cậu nhăn nhó, một phần vì tiếng động lớn đến mức có thể đánh thức người chết, một phần vì cậu cũng sắp chết bởi cơn đau lan tỏa trên chân.

Tuy vậy cậu vẫn cúi xuống - có lẽ sẽ kịp để hôn Seokjin trước khi anh thức dậy ?

Ngay khi mặt đối mặt với Seokjin, cậu suýt nữa lên cơn đau tim khi cái tát bất thình lình làm mặt cậu lệch sang một bên.

"Biến mẹ đi." Seokjin lầm bầm, lăn khỏi Namjoon, ngủ tiếp mà không mở mắt lấy một lần.

Namjoon thực tình hơi sốc một chút - đây không phải diễn biến mà cậu mong đợi. Cũng không hẳn là quá bất ngờ, Seokjin đã từng có một loạt các phản ứng phong phú khi bị Namjoon đánh thức bằng cách hôn hít.

Chỉ bởi vì nó đã hoạt động lần đầu tiên (trái với mong đợi của Namjoon) không có nghĩa là Seokjin sẽ luôn tiếp nhận nó.

Tốt thôi. Dù sao cậu vẫn còn cả đời để thử lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro