7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon và Seokjin đã sống chung nhiều năm, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên họ dành cả tuần nghỉ lễ tại nhà bố mẹ Seokjin kể từ khi họ kết hôn vài tháng trước.

Ban đầu Seokjin còn miễn cưỡng vì anh biết cả họ hàng anh sẽ tụ tập tại đó trong ngày lễ. Nhưng với anh trai mình và Namjoon thuyết phục, anh đầu hàng và đồng ý ở lại nhà một vài ngày trong kì nghỉ.

Vào ngày thứ ba, Seokjin, vốn đã quen dậy sớm, xung phong làm bữa sáng cho cả nhà. Căn bếp vẫn còn im ắng, đến mức khi Namjoon bước vào và ôm lấy anh từ đằng sau, cả hai đều nhất thời quên rằng đây không phải căn hộ riêng của họ.

Vì Namjoon và Seokjin đều hay dậy sớm và chạy bộ buổi sáng, nên qua nhiều năm, cặp đôi đã hình thành thói quen hôn chào buổi sáng, thỉnh thoảng dẫn đến một chút "vận động mạnh", nhưng hầu hết chỉ dừng lại ở việc hôn hít. Nó đã trở thành "nghi thức" không thể thiếu mỗi buổi sáng.

Vậy nên khi Namjoon rải những nụ hôn lên cổ anh, Seokjin chỉ khẽ nghiêng đầu và mỉm cười, hưởng thụ đôi môi của cậu trên làn da anh. Và khi cậu quay người anh lại, Seokjin nhanh nhẹn bật máy pha trà trước rồi mới xoay lại đối diện với Namjoon.

Seokjin bật ra một tiếng rên khi lưỡi Namjoon trêu chọc đôi môi mình, hai tay anh vòng qua cổ cậu, để ngón tay nghịch ngợm với những lọn tóc mềm sau gáy chồng mình.

Rồi Namjoon nâng anh ngồi lên bàn bếp, đôi chân anh theo phản xạ quấn vào eo cậu. Nụ hôn chỉ dừng lại khi Namjoon bắt đầu dạo chơi xuống cần cổ anh, nhấn thật nhiều những cái hôn vào làn da mềm.

Một tiếng rên nhẹ thoát khỏi môi Seokjin khi anh nghiêng đầu một lần nữa, mắt nhắm hờ trong khi tay Namjoon dính chặt lấy hông anh.

"Em yêu anh nhiều lắm." Tông giọng trầm thì thầm, hơi thở phả vào da anh ấm áp, khiến môi anh cong lên thành nụ cười.

"Anh yêu em, bằng cả quãng đời này.", anh thì thầm, kéo Namjoon lại gần anh hơn. Namjoon cười và nhấn một nụ hôn lên môi anh trước khi rải cả cơn mưa hôn hít lên khắp má, mũi, mắt và cuối cùng lên trán anh, trong khi tay anh vuốt ve lưng cậu.

Hai người nhìn nhau đắm đuối, tay Seokjin đưa lên ôm lấy cằm Namjoon. Cậu lại dần ngả về phía anh, nhắm tới đôi môi căng mọng trước mặt thì đột nhiên.

"Mặc dù cha không phiền nếu hai đứa định chịch choạc gì trong nhà, nhưng làm ơn đừng làm ở bếp. Mẹ sẽ giết cả cha con mình mất."

Seokjin hét lên khiếp đảm còn Namjoon thì nhanh chóng ngước lên để thấy cha Seokjin đang đứng ở cửa cùng với hai người dì mặt đỏ như gấc, và cả ông anh trai đang nhe răng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro