03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— 정신

Namjoon đặt vali xuống dưới chân giường. Chăn ga đều là kiểu lỗi thời cách đây hơn ba mươi năm, cộng thêm cái thảm cổ lỗ sĩ lại càng làm căn phòng trông chật chội hơn. Xung quanh nom nặng nề và ngập trong mũi cậu là một mùi hương kỳ quái. Phòng chỉ có đủ chỗ cho đúng một người.

Namjoon mở cánh cửa sổ duy nhất trong phòng ra hòng xua bớt bầu không khí ẩm mốc ấy. Cậu mất một lúc mới mở được chốt, nó khó mở đến độ cậu sợ rằng lát nữa mình sẽ chẳng đóng cửa lại nổi và phải ngủ chung với bầy muỗi. Luồng khí nóng ùa vào, thổi tung đám bụi bám dưới sàn nhà. Namjoon nhoài người khỏi cửa, liếc nhìn bên ngoài.

Phòng của cậu nhìn ra mặt trước căn trọ, từ đây cậu có thể thấy được gần như toàn bộ con đường mà mình đã đi, xa hơn là những mái nhà so le nhau, mấy cây cột điện và vài khu vườn bỏ hoang. Đúng như cậu dự đoán, trên phố không thấy bóng dáng con mèo nào cả. Trời đã sẩm tối và chẳng ai muốn ra ngoài. Cậu không thấy ở đây có quán bar, và có lẽ ngay cả cửa hàng tiện lợi duy nhất cũng đã đóng cửa. Xa xa, những đám mây tụ lại, báo hiệu cơn dông sắp đến.

Bốn bề vắng lặng tới mức mà sau vài phút không làm gì cả, Namjoon thấy đáy lòng mình cứ âm ỉ một nỗi buồn tẻ. Quả đúng là lạ lùng biết bao khi bây giờ cậu lại đang ở đây, tại ngôi làng gần như đã tàn hơi này, nơi mà cậu đã trải qua hầu hết các mùa hè ngày thơ bé. Trong ký ức của cậu, bóng dáng những cư dân hãy còn sống động lắm, họ lúc nào cũng bận rộn không ngừng. Vậy mà giờ đây, tất thảy đều đã phai nhạt và bị giếm đi đâu mất. Họ ở dưới những nấm mồ, hay trong các thành phố khác.

Namjoon ngồi lên giường. Tấm nệm cứng ngắc phát ra tiếng cọt kẹt ngắn ngủi. Cậu toan cởi giày nhưng rồi lại đổi ý. Mặt trời chưa lặn hẳn, và cậu cũng không định ngủ sớm đến thế. Cậu đứng dậy, lấy áo khoác, mặc vào và ra khỏi phòng, một tay cầm mũ. Chẳng bao lâu nữa mặt trời sẽ khuất bóng nhưng cậu thích vậy hơn. Từ cầu thang đến quầy lễ tân, cậu chẳng bắt gặp ai. Bà lão nọ cũng không có ở đây. Cậu im lặng rời đi.

Namjoon đi trên phố, không rõ bản thân rồi sẽ đến đâu. Cậu chẳng nhận ra được nhiều cái lắm, nhưng dường như mọi thứ vài năm qua trông vẫn vậy. Mấy khu vườn bỏ hoang kia là bằng chứng, cửa thì đóng và bao trùm lấy tất thảy là sự tĩnh lặng tuyệt đối. Trong làng không có trường học, và cũng chẳng có đứa trẻ con nào để làm khung cảnh bớt phần quạnh quẽ. Namjoon nhớ rằng hồi bé, bà thường dắt cậu đi chợ ở tiệm tạp hoá độc nhất tại làng. Thời đó, vẫn còn mấy đứa nhóc ra ngoài chơi bóng trên con phố vắng bóng ô tô qua lại. Những đứa trẻ ấy chắc bây giờ cũng phải xấp xỉ tuổi cậu rồi. Có lẽ họ đã rời đi hết vì chẳng thấy được tương lai ở đây.

Sau khi rẽ trái ở giao lộ, rồi quẹo phải đoạn đài phun cạn nước, Namjoon dần nhận ra mình đang đi đâu. Trong vô thức, cậu đã tới nhà bà mình, ở cách đó vài mét. Cậu dừng lại trước cổng, nhìn lướt qua mặt tiền hoen ố cùng mấy cánh cửa chớp đóng chặt. Trái tim trĩu nặng, Namjoon đẩy cái cổng cọt kẹt nọ, băng qua con đường lát đá cho tới chỗ bậc thềm. Cậu bước lên hai bước, đứng trước ngưỡng cửa, chẳng hay nên làm gì tiếp theo.

Cậu lưỡng lự hồi lâu xem có nên bước vào hay không. Cậu có thể đợi sang ngày mai, vì dầu gì cậu cũng đã lên kế hoạch cho chuyện này từ trước rồi. Tuy thế, Namjoon vẫn thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một chùm chìa khoá. Cái đầu tiện cậu thử đút vào ổ vậy mà lại là chìa đúng. Là ngẫu nhiên hay do duyên phận, Namjoon không muốn nghĩ đến hai từ ấy nữa.

Bên trong, mọi thứ chẳng hề thay đổi. Không một centimet vuông nào. Tầm mắt cậu rơi xuống cái tủ đặt ở lối vào, rồi chuyển sang tấm thảm và giá để ô bằng gỗ. Theo phản xạ, câu miết chân lên tấm thảm chùi trước khi bước vào, mặc cho thời tiết đang khô ráo. Mùi ở đây còn tệ hơn cả căn phòng chỗ khu trọ ban nãy; cả căn nhà bốc mùi kinh khủng vì không được mở cửa suốt ba năm, kể từ khi bà mất.

Nghĩ về điều ấy, Namjoon lại cảm thấy nỗi buồn như trào dâng trong lòng, cứ như thể có thứ gì đó vừa xuyên qua người cậu. Có căng tai ra nghe cũng vô ích, cậu nào còn được nghe giọng bà nhắc mình quên mua trứng nữa. Tim thắt lại, Namjoon chỉ đi đến cuối hành lang. Cậu ra khỏi nhà, khoá cửa rồi lại băng qua lối đi dẫn tới cổng vào. Cậu chẳng còn tâm trạng gì để hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa cũ.

Mặt mày ủ ê, cậu tiếp tục dạo bước quanh ngôi làng. Càng nhớ về bà, cậu càng đau đớn tợn. Đâu đó trong thâm tâm, cậu cứ tự trách mình. Phải chăng là vì cậu đã không dự đám tang của bà? Hay bởi giờ cậu mới vác mặt về, sau cả quãng thời gian dài đằng đẵng? Cậu thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt cuối với bà.

Namjoon phát hiện một ngôi đền gần đó. Cậu hơi bối rối vì bản thân không tài nào nhớ nổi toà kiến trúc này, và cũng chẳng thể gọi được tên con phố mình đang đứng. Cậu bước lại gần, mũ cầm trên tay. Cậu có nên gửi lời thành kính cuối cùng đến bà - điều mà cậu chưa làm được - để xoa dịu cảm giác nặng nề này không? Cậu đã nợ bà quá nhiều rồi.

Ngôi đền cũ nằm ở cuối đường, giữa hàng cỏ dại rậm rì và hàng cây sậy cao vút. Trông nó tồi tàn và chẳng to lắm. Lớp sơn đỏ trên gỗ bong tróc, có chỗ đã bay sạch mất, còn mái đền thì hư hỏng và cũ kĩ. Lớp ngói bám đầy rêu phong và hoen ố theo năm tháng, thậm chí tình trạng còn nặng hơn mấy căn nhà khác trong làng, đủ để thấy ngôi đền đã được xây dựng từ rất lâu trước đó.

Hiển nhiên là đền đã bị bỏ hoang. Dân làng có lẽ không còn đủ phương tiện để duy trì, hoặc có khi người ta cũng chẳng buồn chăm sóc nó nữa. Câu hỏi cứ để ngỏ ở đó.

Namjoon vào trong khu đất hoang, ngập ngừng đặt chân lên những phiến đá lớn trải dọc theo con đường quanh co dẫn tới lối vào. Đám cỏ dại nom y như những ngón tay dài đan vào nhau, phủ kín mấy tảng đá đáng thương.

Namjoon dừng bước trước cổng đền. Càng tới gần, sự tự tin của cậu càng chạm đáy. Ngôi đền trông thật uy nghiêm. Nó như chìm trong giấc ngủ sâu, tựa loài thú đang đương giấc ngủ đông. Hai bức tượng hình chó méo mó đặt hai bên lối vào, đài phun dùng để tẩy uế thì đã khô cạn.

"Có ai ở đây không?" Namjoon thử gọi, nhưng không nhận được câu trả lời nào ngoài tiếng gió thổi khiến người ta liên tưởng đến những tiếng thở dài sầu muộn.

Cánh cửa trượt đóng kín, chặn không cho ai vào. Cậu chẳng dám động đậy, hai tay cứ thế buông thõng. Namjoon lại càng không có gan bước vào, chỉ sợ mình sẽ bất ngờ gặp phải ai đó, hoặc thứ nào đấy. Cứ nghĩ đến việc nơi này có lẽ đã bị tà ma chiếm đóng, cậu lại nhăn mày. Thế rồi cậu tự trấn an bản thân rằng những thứ như vậy không hề tồn tại. Linh hồn và ác quỷ chỉ xuất hiện trong truyện kể và truyền thuyết chứ không có thật. Cậu không nên lo nghĩ quá nhiều mới đúng.

Cậu đang định từ bỏ ý định và quay về thì cái cửa kia bỗng trượt sang. Namjoon nhảy dựng lên, chân lùi lại theo bản năng, suýt chút nữa thì vấp ngã.

Cậu bị ảo giác hay là cánh cửa tự động mở ra thật?

"Có ai không?" Namjoon lại gọi.

Vẫn không có tiếng đáp lời. Cậu chẳng thấy bóng dáng ai, kể cả người đã mở cửa. Namjoon thận trọng tiến lên vài bước, lòng thầm nghĩ đây đúng là một trò đùa tệ hại. Cậu nhìn lướt qua bên trong, thấy không có ai thật thì quyết định đi vào để thoả mãn sự tò mò của bản thân.

Bước này nối bước khác, cậu không thoải mái cho lắm vì cảm tưởng như bản thân vừa xâm phạm vào nơi ở của một vị thần mà cậu còn chẳng rõ tên. Cậu bước dần vào trong bóng tối. Một tiếng động chợt vang lên làm cậu giật nảy mình. Namjoon quay người lại, tim đập như trống dồn. Ánh sáng vụt tắt. Cánh cửa thô bạo đóng sầm lại như lúc nó được mở ra. Bất động đứng giữa bóng tối, Namjoon lôi điện thoại, bật chế độ đèn pin. Bụi bay lơ lửng trong không khí dưới chùm tia sáng. Cậu sững sờ khi thấy cánh cửa sau lưng đã bị đóng kín lại. Cậu chiếu sáng mọi thứ xung quanh mình, tay kia siết chặt cái mũ.

Namjoon đi tiếp, phát hiện cách cậu vài mét là một bàn thờ. Trên đó có một bức tượng vàng ròng bị phủ đầy bụi. Tượng Phật được khắc ngồi, cánh tay dang rộng, lòng bàn tay ngửa lên trời. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy trong ngôi đền đổ nát lại có thứ quý giá đến nhường này. Việc không có ai trộm cắp hay phá huỷ mất bức tượng đúng là phép lạ.

Bên cạnh sự phức tạp của bức tượng, Namjoon còn nhận ra hình dạng một con vật được thiết kế hài hoà với phần trung tâm, trông cứ như đang chuyển động dù nó rõ ràng đứng im. Con vật cũng được khắc bằng vàng như bức tượng Phật kia theo hình một con cáo nhiều đuôi, những cái đuôi như hoà vào tay của bức tượng Phật.

"Kẻ nào dám bước vào đây?"

Toàn thân Namjoon cứng đờ, điện thoại rơi khỏi tay. Cậu như bị mù trong chốc lát rồi chìm hẳn vào bóng tối thăm thẳm khi điện thoại chạm đất. Cậu muốn cúi người xuống nhưng một trận cuồng phong đã cản cậu lại. Gió nổi lên khắp phòng, rít ầm ĩ bên tai đến nỗi Namjoon tưởng mình sắp điếc tới nơi. Cậu khuỵu gối, sợ bị cơn gió quật ngã. Mũ cậu rơi mất, tay thì sờ soạng mặt đất hòng tìm điện thoại.

Gió xung quanh thổi mạnh tới độ cậu tưởng chừng mình đang đứng giữa tâm bão. Thế rồi trận cuồng phong chợt dịu xuống và biến mất như một phép màu. Trong phòng, nến được thắp lên, chúng chiếu sáng những bức tường giấy bằng ngọn lửa run rẩy.

Namjoon trợn tròn mắt vì kinh ngạc, hoảng loạn nhìn bốn phía. Ở đó, đứng trên cao ngang với bức tượng vàng là một bóng người. Người nọ đang từ từ xoay về phía cậu.

Ấy là một người đàn ông mặc kimono. Cổ tay anh đầy những chiếc vòng nặng trịch, cả người như rực sáng giữa ánh lửa.

Nhưng thứ khiến Namjoon phải câm nín là những chiếc đuôi dài đang nhẹ nhàng đung đưa đằng sau lưng anh.

Những chiếc đuôi cáo.

— 정신

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro