1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍁 bản dịch đã có sự cho phép, không nhận chuyển ver.

🍁 dài quá nên tớ chia thành hai phần nhé.
____________________________________





nhanh lên joonie, em không thể đến muộn lễ tốt nghiệp của anh được!

namjoon nhìn cái tin nhắn jin vừa gửi đến và hít sâu. cậu nuốt khan, tự ép bản thân gõ ra một câu trả lời.

sắp rời ký túc rồi. anh bình tĩnh đi!

thì nhanh hơn đi! anh không muốn bữa tiệc bắt đầu mà thiếu em.

tin nhắn mới nhất được gửi kèm với bức selfie của jin, anh vừa cười vừa cầm chai bacardi. namjoon cười mỉm và lưu bức ảnh về thư viện. cậu chỉnh sửa trang phục và ngắm bản thân lần cuối trong gương rồi ra khỏi phòng.

hoseok đang vắt vẻo trên bàn bếp, hai chân đung đưa còn tay lướt điện thoại. hắn ngước mặt lên khi namjoon đến, "chuẩn bị đi chưa joon-ah?"

"sẵn sàng hơn bao giờ hết. mà ảnh gửi tao thêm tấm hình nữa đấy." namjoon nói, chộp lấy ví tiền cùng chìa khóa chỗ cái đĩa trên chiếc tủ nhỏ gần cửa.

hoseok huých vai cậu một cái trong khi họ rời khỏi căn hộ. "mày thừa biết là nếu mày nói ảnh rằng mày thích ảnh, mày sẽ có vô hạn selfie đúng không?"

"tao sẽ không nói gì với anh ấy đâu, ảnh sắp tốt nghiệp rồi. mày nghĩ ảnh muốn một đứa năm hai như tao làm bạn trai à?" namjoon kêu, nhét hai tay vào túi áo jacket, cậu cùng hoseok lững thững bước trên quãng đường ngắn đến nhà jin và yoongi.

hoseok bất ngờ đánh bốp tay cậu một phát, "namjoon-ah! đừng ăn nói thế, mày đâu có ngu! mày là bạn thân jin-hyung cơ mà. tao cá nếu mày nói với ảnh thì-"

"thì ảnh sẽ làm gì sao hoseokie? thổ lộ thứ tình yêu bất diệt mà ảnh đã giữ bí mật suốt hai năm qua hả?" namjoon cắt lời hắn. "tao không thể mạo hiểm."

cậu nghe tiếng hoseok thở dài bên cạnh, "ok thôi, nhưng nói để mà biết, tao vẫn thấy mày ngốc lắm. mày đâu biết jin-hyung nghĩ gì trong đầu."

"cuộc sống chẳng phải một vở kịch với cảnh 3 cuối cùng để giải quyết mọi vấn đề của mạch truyện đâu." namjoon nhẹ thở khi họ rẽ vào khúc ngoặt. cậu biết hoseok định mở miệng cãi lại nên ngắt lời hắn luôn, "quá đủ rồi, tao không muốn nhiều lời nữa."

cậu còn chẳng muốn cân nhắc khả năng rằng hoseok đoán đúng nữa kìa. kim seokjin đẹp trai, tốt bụng, hiền lành và nói chung anh là một trong những người tuyệt vời nhất namjoon từng biết đến. họ gặp nhau hồi namjoon mới chân ướt chân ráo năm nhất vô trường và jin sớm đã trở thành một chiến hữu khá hợp cạ với cậu. cậu nghĩ, thân thiết đến vậy là quá đủ. namjoon chẳng muốn phức tạp hóa mối quan hệ giữa cậu và một trong những người quan trọng nhất đời mình, chỉ vì không thể tự điều khiển cảm xúc của bản thân đâu.

cậu nhấn chuông tòa nhà jin ở và nhanh chóng được cho vào, hoseok theo đuôi phía sau. họ lướt ngang cái thang máy cũ kĩ, về phía cầu thang bộ rồi bắt đầu đi xuống dưới. namjoon cảm nhận được hoseok đang ngứa mồm muốn tiếp tục câu chuyện, nhưng cậu cứ cố tình tảng lờ đi kẻ cùng phòng kia đến lúc hai người xuống đến cửa nhà jin, rồi gõ lên đó.

cánh cửa bật mở và jin xuất hiện, má hây hây đỏ cộng nụ cười rạng rỡ. anh lao vào ôm namjoon như một cơn lốc, siết chặt hai cánh tay quanh vai cậu. namjoon vòng tay xuống eo của jin, cả người cậu thì râm ran mỗi nơi họ chạm nhau.

"em tới rồi! đợi em lâu quá nên taehyungie bắt anh thử rượu punch của em ấy trước em rồi." jin thầm thì trên vai namjoon trước khi đứng thẳng dậy, dùng cả hai tay bóp vai cậu để nhìn thẳng vào mắt cậu, "em chắc em ổn chứ? anh có cảm giác lúc nãy em bị sao ấy."

"em okay mà hyung." namjoon nói với một nụ cười gượng, nhanh chóng bỏ tay khỏi eo jin. "em đảm bảo đó!"

jin nheo mắt nhìn cậu nhưng rồi cũng để cậu đi, anh tiến tới hỏi thăm hoseok khi namjoon đi vào trong căn hộ. có mấy người học chung lớp với jin và yoongi rải rác xung quanh. cậu vẫy tay chào yoongi, người mà đang táy máy với cái loa, sau đó namjoon bước vô căn bếp chỉ để thấy jimin cùng taehyung đang lơ lửng trên bàn ăn với cái xô nhựa bên cạnh; còn số chai rỗng đầy trên kệ phía sau họ, kế cái thùng lạnh chỉ toàn bia, thật đáng quan ngại.

"phải rượu punch không?" namjoon hỏi thay cho lời chào. jimin gật đầu và nhảy sang để ôm chào cậu một cái trong khi taehyung tiếp tục khuấy hỗn hợp quái quỷ nào đó mà họ đã đổ vô chiếc xô. jimin dẫn namjoon đến để ngửi thứ rượu ấy, khiến cậu ho khù khụ khi mùi cồn nồng nặc bay vô mũi cậu.

"công thức bí mật nhà em." taehyung phán, tự hào nhe răng, đảo đều lần cuối rồi vươn tay sang lấy một cốc nhựa.

"anh xin kiếu!" namjoon vội vàng từ chối, lôi một lon bia từ trong thùng và lùi ra nhanh như gió. taehyung nhướn lông mày lườm cậu và uống trọn ly rượu trong vòng 3 hớp.

jin bất thình lình hiện ra ở cửa bếp, đứng nói, "đi thôi mấy đứa, dù gì cũng là tiệc mừng anh tốt nghiệp mà. ta phải say quắc cần câu, không say không về!

🍁

vài giờ trôi qua và namjoon đã mệt lử nằm dài ra sàn ở góc phòng khách. jimin cùng hoseok vẫn đang hò nhau thi nhảy ddr* trước tv, lẫn trong tiếng nhạc là âm thanh cổ vũ nhiệt tình của yoongi và taehyung. chiếc sofa sớm đã trở thành nơi cấm-lại-gần một khi trò chơi bắt đầu, nhất là với cách nhảy đặc biệt sáng tạo của hai kẻ kia.

namjoon thấy đầu óc lâng lâng, hơi vượt tửu lượng cậu một xíu nhưng chưa đến nỗi say mèm. cậu giật bắn mình khi jin ngồi phịch xuống cạnh cậu, bắt chéo hai chân. một tay anh cầm chai nước lọc, tay kia thì cầm cốc nhựa đỏ vẫn được đổ đầy thứ chất lỏng taehyung pha chế bên trong.

jin chuyền chai nước sang chỗ namjoon rồi dưạ người vào tường, vai anh nhẹ nhàng ngả vào vai namjoon. cậu nhận lấy nước và mở nắp uống, cố gắng ngăn trí óc quay cuồng của mình để ý đến độ nóng của vai jin đang chạm vào người cậu.

"em muốn nói anh nghe điều gì đã làm em khó ở không?" anh hỏi, quay mặt sang nhìn namjoon.

"hả? hyung à, em thề là không có gì đâu." cậu trả lời, lắc đầu.

jin thầm thở dài, "anh không có ngu đâu joonie. anh biết em đang dấu anh chuyện gì đó. thực ra anh cũng không muốn bắt em phải chia sẻ ra nếu chuyện đó khiến em khó chịu, nhưng em phải biết anh luôn luôn sẵn sàng nghe em kể."

"hyu-", cậu bắt đầu mở lời.

"namjoon." jin nói với vẻ chắc nịch, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu. "em hiểu chứ?"

namjoon im lặng gật, não cậu chậm chạp nhận ra khuôn mặt jin gần đến mức nào. cậu vô ý thức nhìn xuống môi anh, để rồi chẳng thể rời mắt đi. nó ở ngay đấy, mềm mại và căng mọng.

"joonie?" jin chậm rãi hỏi làm namjoon ngẩng đầu lên ngay tức khắc, chỉ để thấy mặt anh gần hơn nữa. cậu thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của jin phả lên má cậu cơ.

namjoon dõi theo từng cử chỉ của jin, anh hơi nghiêng đầu một chút, mắt anh khép hờ một chút và đột nhiên trong cậu dâng lên một xúc cảm mới. cậu tiến tới trước, nhắm nghiền hai mắt khi môi họ chạm nhau. một giây tĩnh lặng, giữa hai người không còn khoảng cách nữa. jin bất ngờ cử động, và rồi họ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro