Đông Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin thích những quán cà phê rất nhiều. Từ bài nhạc jazz nhẹ nhàng tới mùi hương cà phê êm dịu ngọt ngào tràn trong phổi, hay cách bài trí nghệ thuật, rồi sự ấm áp dễ chịu vào mùa đông và không khí điều hoà mát lạnh khi tới hè - anh đều thích. Thậm chí, mỗi khi nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ như thể không còn ngày mai, anh lại nghĩ rằng, nếu đề án tốt nghiệp của anh bị đánh rớt và quá trình học tập thì đổ xuống sông xuống biển, có lẽ anh sẽ đi mở một quán cà phê cho riêng mình, ngay gần trường đại học, để có thể giữ gìn sự trẻ trung và vẻ đẹp của mình bằng cách (theo nghĩa bóng) hút hết năng lượng từ đám sinh viên căng thẳng.

"Nóng nóng, hyung, nhanh lên - cái cốc này nóng muốn chết! Cầm lấy nó, cầm đi!" Yoongi xuýt xoa và lẩm bẩm những câu chửi thề trong lúc đi tới cái bàn nhỏ Jin đã chọn khi họ bước vào tiệm, làm gián đoạn những suy nghĩ vẩn vơ của anh. Quãng đường từ quầy đâu có xa tới vậy, nhưng vì Yoongi đã tháo găng tay của mình ra, có lẽ những cái cốc đang thật sự làm bỏng tay em ấy. Seokjin nhanh chóng nhận cốc từ tay người nhỏ hơn, nhưng anh vẫn cười Yoongi và tặc lưỡi với cậu trai.

"Này nhé, năm phút trước em còn cằn nhằn rằng tay em lạnh cóng, và bây giờ thì em lại than vãn vì cái cốc. Em có bao giờ biết hài lòng không vậy, Yoongi-chi?" Seokjin trêu chọc, cười đùa với Yoongi, người đang nhìn anh bằng ánh mắt sắc như dao trong khi đặt cốc của mình xuống.

"Không, không bao giờ," người nhỏ hơn đáp, quay lại quầy một lần nữa để lấy những cái bánh ngọt trong tiếng cười của Seokjin.

Thỉnh thoảng thì, Yoongi cũng đáng yêu đấy. Nhất là khi em ấy không nhận ra. Bây giờ thì khác, khi mà chỉ còn vài giờ nữa em ấy sẽ bắt tàu tới gặp bố mẹ bạn trai ở Gwangju và dành lễ Giáng sinh với họ, em ấy chả đáng yêu tẹo nào cả. Em ấy cứ càu nhàu và căng thẳng, lo lắng và sợ hãi, kể cả khi Hoseok đã an ủi em vô số lần rằng bố mẹ của mình rất thoải mái và dễ tính, và rằng họ rất háo hức muốn gặp em và trải qua ngày lễ cùng nhau thì Yoongi vẫn không cảm thấy thuyết phục.

Seokjin đang làm tròn trách nhiệm của một người bạn cùng phòng và bạn thân nhất khi đề nghị đưa Yoongi tới nhà ga, nhưng trước đó anh cần (hoặc cố gắng) làm cậu nhóc phân tâm bằng cách tốt nhất anh có thể nghĩ ra: dùng cà phê và đồ ngọt ở một trong những quán cà phê đáng yêu nhất gần căn hộ của họ. Đây là lần đầu tiên họ không ở cùng nhau vào dịp Giáng sinh sau bốn năm, vì vậy Seokjin không để tâm tới sự cộc cằn của em ấy. Thật sự thì, anh có nhớ cậu nhóc chứ. Giáng sinh của anh sẽ khá cô đơn khi không có em ấy, dù sao thì - bạn bè anh đều về quê hết rồi, hoặc họ đã có một người quan trọng để dành thời gian cho nhau.

Bên cạnh đó thì anh vẫn có khá nhiều lí do để cảm thấy vui vẻ - học kì vừa kết thúc, tất cả những gì anh cần làm cho tới khi tốt nghiệp là luận văn, và anh đã hoàn thành mọi khoá học với số điểm trong mơ. Mùa đông đã tới, và Seokjin thì hào hứng hơn bao giờ hết - anh yêu mùa đông và mọi thứ liên quan đến nó, từ những cốc sô cô la nóng tới trang phục ấm áp, từ trượt ván tới những trận ném bóng tuyết. Và anh cũng có cả căn hộ dành riêng cho bản thân nữa, nên có thể anh sẽ làm theo lời khuyên của Hoseok và Jimin, đi tìm một ai đó trên Tinder hoặc Grindr mà không phải lo Yoongi sẽ bước vào giữa chừng, hay cuộn tròn trong chăn với đồ ăn vặt và danh sách dài ngoằng những bộ phim anh muốn xem nhưng chưa có thời gian. Anh sẽ skype với bố mẹ như mọi năm kể từ khi anh chuyển tới Hàn để học đại học, và có lẽ bưu kiện mẹ anh gửi cũng sắp tới nơi rồi (anh biết nó chứa toàn kẹo và trò chơi điện tử vì dù Seokjin 24 tuổi đi chăng nữa thì anh vẫn sống vì kẹo và trò chơi điện tử).

"Em sẽ ổn thôi," Seokjin an ủi Yoongi (và bản thân) khi người nhỏ hơn ngồi xuống đối diện anh, với hai miếng cheesecake to bự giữa họ và hai cốc cà phê. "Nếu bố mẹ của Hoseok cũng giống cậu ấy, thì em không có gì phải lo cả."

"Em vẫn cứ lo đấy, kiện em đi," Yoongi châm chọc, dù giọng em ấy nghe chả giống vậy chút nào. Cậu nhóc loay hoay sốt ruột, tay nghịch ống hút trong cốc cà phê. "Nhỡ em phá hỏng mọi chuyện thì sao?"

"Trừ khi em nhổ đồ ăn mẹ cậu ấy nấu ra trong bữa ăn gia đình, thì anh nghi ngờ chuyện đó lắm," người lớn hơn nói, bật cười một lần nữa khi Yoongi nhăn mặt với anh. "Nghiêm túc đấy, Yoongi-chi, em không phải lo lắng gì hết. Hoseok yêu em, và bố mẹ của cậu ấy thì vui mừng vì sắp được gặp em. Tin anh đi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi~!"

Ngay khi anh vừa nói xong thì cánh cửa quán cà phê mở ra và tiếng chuông reo lên nhẹ nhàng giữa bản jazz. Tuyết rơi nhiều tới mức Seokjin có thể nghe gió rít và thấy những bông tuyết lơ lửng bay vào quán, bám theo một người con trai cao lớn đang cố gắng đóng cửa lại.

Cậu trai có một dáng người thon gọn, khoác trên mình chiếc áo Montgomery dài màu xám mà Seokjin đã nhìn thấy vô số lần trong vài tháng vừa qua. Cậu đội mũ beanie đen, nhưng Seokjin biết ẩn dưới cái mũ là một mái tóc màu bạc. Seokjin nhận ra cậu ngay lập tức - anh sẽ nhận ra cậu ở bất cứ nơi đâu với vẻ mặt đẹp trai và những cái lúm đồng tiền đáng yêu đó.

Kim Namjoon, năm tư chuyên ngành lịch sử và triết học. Sinh ra vào năm 1994 ở Ilsan. Thông thạo tiếng Anh và Nhật, ngoài ra cũng khá giỏi tiếng Latin và Trung Quốc. Thích đọc tác phẩm của Haruki Murakami, không biết tí gì về nấu ăn, và là một fan cuồng của những chú chó; đặc biệt là chó của cậu, một chú cún lông trắng đáng yêu ở cùng với gia đình cậu ấy.

"Ôi, chúa ơi -", Seokjin nói, giọng nhỏ đến mức chỉ nghe được tiếng thì thầm. Anh nhìn xuống và lấy tay che mặt khỏi Namjoon khi cậu bước tới quầy, (hi vọng rằng) không nhận ra sự có mặt của anh.

"Gì? Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra?" Yoongi gặng hỏi, quay đầu lại để nhìn người con trai ấy. Seokjin ngay lập tức ngăn lại bằng cách đấm một cú mạnh nhất có thể vào vai em ấy từ chỗ ngồi của anh, khiến cho Yoongi rên rỉ vì đau đớn (chắc chắn là phóng đại). "Đau - hyung, cái mẹ gì - ? Đó là ai vậy?"

"Đừng có nhìn, Yoongi, chúa ơi - em có biết tế nhị là cái gì không hả? Anh thề có chúa - ," anh thở hắt ra, cố gắng trượt sâu vào trong ghế và làm bản thân trở nên vô hình trong lúc vẫn dùng ít nhất một mắt để nhìn Namjoon. Anh chỉ có thể thấy bên sườn và lưng cậu từ chỗ ngồi của mình, nhưng vẻ đẹp trai của cậu ấy vẫn không kém so với trí nhớ của anh. Thật ra thì, bỏ nó đi, cậu ấy còn đẹp trai hơn ấy - có phải chóp mũi cậu ấy hơi đỏ lên không hay đó chỉ là trí tưởng tượng tăng động đang lừa dối trái tim đáng thương của anh? Anh thở dài, vẫn không thể nhìn sang chỗ khác. "Đó là... Em còn nhớ cậu chàng mà anh kể trong khoá xã hội học thú vị anh đăng kí học kì trước không? Người có mái tóc màu bạc và lúm đồng tiền ấy? Là cậu ấy đó."

Hàm Yoongi thiếu chút nữa thì rớt và mắt em ấy thì mở to.

"Ồ," em ấy nói một cách không thông minh cho lắm. Nhưng còn không thông minh hơn nữa là khi em ấy lại cố quay lại nhìn. "Cậu ấy là người mà anh đã thích suốt cả học kì á?"

Lần này thì Jin đá cậu dưới gầm bàn, nhưng lại trượt.

"Im đi, Min Yoongi, hoặc là anh sẽ giết em và nguỵ tạo hiện trường tai nạn đấy," Seokjin lặng lẽ đe doạ, nhưng một khi anh quay lại với Namjoon thì anh không thể làm gì hơn ngoài rên rỉ. Cậu ấy đang nhìn menu trên đầu, cắn cắn môi và gõ chân theo một nhịp không được phù hợp với bản nhạc đang phát cho lắm (nhưng có vẻ đúng với bài hát trong tai nghe cậu ấy) trong lúc chờ tới lượt mình. "Cậu ấy đáng yêu quá trời luôn. Nó thật khó chịu - liệu em có tin không nếu anh nói rằng mức độ thông minh của cậu ấy cũng bằng với mức độ đáng yêu? Học kì trước cậu ấy đã làm trợ giảng cho ba khoá triết học lận đó. Ba! Và bảng điểm mọi môn của cậu ấy đều đáng kinh ngạc. Nó thật điên rồ. Cậu ấy thật điên rồ. Anh không thể tin được là cậu ấy đang ở đây và anh đang gặp lại cậu ấy..."

"Và em thì không thể tin được là anh lại bắt em ngồi nghe điều này một lần nữa," Yoongi cắt ngang. Seokjin quay sang nhăn mặt chỉ để nhìn thấy nụ cười nhếch mép của em ấy. "Em không biết anh cũng như vậy đó, hyung, wow...! Anh không bao giờ có quyền được chọc em và Hoseok, hay Jimin và Taehyung nữa. Anh không khác gì đâu."  

"Nó chỉ xảy ra khi cậu ấy ở gần thôi, được chứ?" Seokjin cãi lại, vẫn đang cố vùi bản thân vào ghế. "Như kiểu - nếu em nghĩ bình thường anh hay lúng túng, thì nó chả là gì so với khi anh ở cạnh cậu ấy."

"Aw, ngọt ngào lắm," Yoongi nói, rõ ràng là đã bị phân tâm khỏi sự lo lắng hồi hộp lúc nãy và đang nhai miếng bánh cheesecake một cách vui vẻ. Ừ thì, ít ra ai đó được hưởng lợi từ chuyện này. "Anh không định nói chuyện với cậu ấy ư?"

"Em điên rồi hả?" người lớn hơn giật mình dựng thẳng người. Yoongi cười thầm, như dự đoán, và Seokjin không thể làm gì ngoài đảo mắt kể cả khi anh quay sang nhìn Namjoon. Người ấy đã gọi đồ rồi, và dù Seokjin không thể nhìn được nhiều, anh vẫn thấy lúm đồng tiền bên khoé môi người ấy khi cậu mỉm cười với cô gái ở quầy. Đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu.

"Anh muốn câu trả lời từ em hay từ bác sĩ của em?" Yoongi cười đùa, và Seokjin đáp lại bằng một câu 'ha-ha' đầy mỉa mai. Anh còn không thèm nhìn cậu nhóc.

Và anh cảm thấy may là anh đã không nhìn.

Namjoon đang bắt đầu lục tung cái ba lô (thời trang, làm bằng da màu đen) từ vài giây trước, và điều gì đó đã khiến cậu nhíu mày khó hiểu, mũi cậu (vẫn còn đỏ vì cái lạnh) nhăn hết cả lên. Hình ảnh đó thật đáng yêu nhưng cũng làm anh lo lắng.

"Ôi, không," Seokjin thì thầm nhẹ nhàng với bản thân (và với Yoongi, tất nhiên rồi).

"Cái gì vậy? Và trước khi anh đánh em thì, em sẽ kiểm soát bản thân và không nhìn lần này đâu."

Namjoon vẫn đang tìm kiếm trong ba lô, cái nhíu mày ngày càng rõ nét và má cậu thì ửng đỏ. Cậu ấy giải thích gì đó với cô nhân viên, khiến cô ấy bĩu môi trước khi đáp lại. Seokjin không thể nghe được nội dung cuộc đối thoại, nhưng anh nghĩ anh biết chuyện gì đang xảy ra - Kim Namjoon, dù là một thiên tài đáng kinh ngạc tới vậy, nhưng cũng là một cậu nhóc vụng về hay quên, và Jin sẵn sàng cá một bữa ăn cùng một buổi buffet ăn-xả-láng rằng cậu ấy đã để quên ví.

"Em có thể nhìn rồi đấy. Anh nghĩ cậu ấy không thể tìm được ví..." Seokjin nói với Yoongi, rõ ràng đang bĩu môi. Nó thật là đau lòng mà - trời thì đang lạnh như vậy, và nếu Namjoon tính làm ấm người bằng một cốc cà phê hoặc sô cô la nóng, cậu ấy sẽ không thể thực hiện điều đó được nữa. Việc đó suýt khiến cho Seokjin rên rỉ (lần thứ hai trong chưa đầy năm phút). "Ôi, không, cậu bé đáng thương. Nhìn đi, cậu ấy đang buồn kìa...!"

Seokjin tiếp tục quan sát Namjoon lắc đầu với cô nhân viên và cúi đầu, xin lỗi vì điều gì đó, và khi cậu làm thế, ánh sáng đã chiếu lên những bông tuyết còn đọng lại trên mũ beanie, trên khăn, và trên vai cậu. Nó làm Jin nhớ đến thẻ Pokemon anh từng sưu tập hồi nhỏ, nhất là những tấm lấp lánh phát sáng mà anh nâng niu vô cùng. Nếu con người cũng là thẻ Pokemon, Seokjin biết rằng Namjoon chắc chắn là một tấm thẻ đặc biệt, phiên bản giới hạn.

"Đi bắt chuyện với cậu ấy đi," Yoongi đột nhiên nói, kéo Seokjin ra khỏi những suy nghĩ kỳ lạ của anh. "Nhanh lên, cậu ấy đi mất bây giờ."

"Nói chuyện với cậu ấy - ? Cứ như vậy ư?!" Seokjin há hốc miệng nhìn Yoongi. "Anh - anh không thể! Anh đã nói với em rằng anh trở nên ngu ngốc và vô dụng khi đứng cạnh cậu ấy như thế nào mà, anh không thể cứ tiến đến và bắt chuyện được! Mà anh sẽ nói gì chứ?!"

"Rằng anh sẽ mua cà phê cho cậu ấy chứ còn gì nữa?!" Yoongi phản bác, ra dấu cho anh bằng cách đá chân dưới gầm bàn một cách mất kiên nhẫn, mỗi cú đá đều nhắm vào anh. Namjoon, trong lúc đó, trông có vẻ như cậu ấy sắp rời đi - "anh có một cơn cảm nắng to bằng mặt trời dành cho cậu ấy đó, hyung. Chết tiệt, em không thể tin được là anh còn chưa chịu làm gì! Cứ bước tới trước khi cậu ấy đi xem nào, nhanh lên! Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì cơ chứ?"

Thỉnh thoảng Seokjin ghét Yoongi.

Như bây giờ chẳng hạn.

Anh thật sự, cực kì ghét Yoongi vì anh đang nghe theo lời của em ấy. Yoongi rất khôn ngoan và khéo léo, có trực giác tốt và vô cùng thấu hiểu.

Yoongi đã ngồi nghe anh lải nhải không dứt về Namjoon từ ngày đầu tiên của khoá học vào tháng chín. Có lẽ em ấy cũng nhớ Seokjin đã phấn khởi như thế nào khi biết được rằng Namjoon độc thân và từng hẹn hò với một cậu trai hồi trước, nghĩa là cậu ấy hoàn toàn phù hợp để làm bạn trai Seokjin. Tuy vậy, cơn cảm nắng của anh vô hại tới đâu thì nó cũng khiến cho Seokjin vô dụng tới đó.

Anh cảm thấy tê liệt trước sự tuyệt vời của Namjoon.

Namjoon đã đối xử tốt với anh suốt cả học kì. Họ ngồi cạnh nhau trong gần như tất cả các lớp, và đôi khi trêu chọc lẫn nhau nữa. Họ hợp tác làm bài thực hành (một trong những thứ phá huỷ mọi tế bào thần kinh của Seokjin ở cuộc sống đại học), và có một lần, Namjoon mượn bút đỏ của anh và quên trả lại tới hai tuần.

Họ còn trao đổi số điện thoại, dù Seokjin không bao giờ đủ dũng cảm để nhắn cho người ấy về bất cứ thứ gì khác ngoài việc học (vài lần anh còn dám nhắn tin trước nữa), và Namjoon cũng chưa từng nhắn tin cho anh vì lí do gì khác.

Họ đang ở đâu đó giữa ranh giới người lạ và bạn bè, nhưng tất cả những cơ hội trở thành bạn bè đều đã bị đập nát bởi cơn cảm nắng to bự của Seokjin đối với người kia.

Dù vậy, không phải Seokjin sẽ là nhân vật phản diện tồi tệ nhất lịch sử nếu anh cứ để Namjoon đi ra ngoài dưới trời tuyết mà không thể làm ấm đôi tay và cái mũi đỏ bé xinh kia bằng một cốc cà phê ư? Seokjin biết rằng anh không bao giờ có thể ngủ ngon được nữa nếu chuyện đó xảy ra.

Đó là lí do tại sao khi tay Namjoon vừa chạm tới cánh cửa thì Seokjin bật dậy từ chỗ ngồi, vô tình tạo ra tiếng két do cái ghế bị đẩy mạnh ra đằng sau.

"Khoan đã, Namjoon à!" Anh gọi với giọng bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. (Thắng lợi nho nhỏ).

Namjoon dừng tay và quay lại nhìn anh, và mặt cậu ấy hiện một vẻ hoang mang chỉ biến mất khi mắt họ giao nhau qua dãy bàn ở giữa.

Mọi bàn đều có người ngồi. (Thất bại to bự).

"Jin-hyung?" Namjoon hỏi, nở nụ cười đẹp nhất Seokjin từng thấy kể từ khi...ừm, kể từ lớp học cuối cùng của họ vài tuần trước. Mọi người trong quán bắt đầu đổ dồn sự chú ý lên Seokjin, và khi anh nhìn xuống Yoongi, em ấy đang nhếch miệng và ra hiệu cho anh rằng cứ bước tới bắt chuyện đi nào. Anh mỉm cười tươi nhất có thể, nuốt nước bọt như thể đã sẵn sàng chấp nhận số phận, và đi tới gần Namjoon với những bước chân vừa tự tin lại vừa sợ hãi.

"N - này, anh vừa - anh vừa mới thấy em đó!" Seokjin nói (dối), ngón tay đan vào nhau sau lưng  để bớt căng thẳng. "Xin chào."

"Chào, hyung," Namjoon cất giọng, nụ cười vẫn ở trên môi, và chết tiệt - đứng gần nhìn còn đẹp hơn. Tất cả đều đẹp hơn. Seokjin không hiểu làm sao anh có thể sống sót vượt qua học kì trước. "Em, ừm, rất vui được gặp anh ở đây."

"Ư - ừ, anh cũng vậy," Seokjin đáp lại với một nụ cười.

Sau đó, sự im lặng bao trùm.

Seokjin biết mình muốn nói gì, nhưng anh không biết làm sao để thể hiện nó. Nếu anh thẳng thắn đề nghị mua cà phê cho Namjoon, chẳng phải nó không khác nào tự thú nhận rằng anh đã nhìn cậu ấy từ lúc cậu bước vào sao? Như thế thì thật kì lạ, anh không thể làm vậy.

"Vậy, ừm, anh đang ngồi với ai đó ư?" Namjoon cắt ngang suy nghĩ của anh, ơn Chúa, và chỉ tay về phía cái bàn nơi Seokjin ngồi cách đó không lâu với một Yoongi đang uống cà phê và nhai bánh ngọt trong lúc xem kịch.

"À - ừ, đó là bạn cùng phòng của anh, Yoongi. Anh nghĩ anh từng kể với em về em ấy rồi? Anh chuẩn bị đưa em ấy tới ga tàu. Em ấy sắp tới gặp bố mẹ bạn trai và trải qua ngày lễ với họ, và thằng bé đã quá lo lắng nên anh đưa nó tới đây để giúp giải toả một chút," Seokjin giải thích một cách không cần thiết. Thế đấy, anh lại bắt đầu chia sẻ quá đà như một kẻ thua cuộc rồi.

"Thật ư? Anh tốt bụng ghê đó," người nhỏ hơn nhận xét với một nụ cười ấm áp.

"Không, nó chả là gì đâu," Seokjin phẩy tay, và anh hi vọng luồng nhiệt đang tràn lên má cùng tai anh là do hệ thống sưởi chứ không phải anh đỏ mặt. "Còn em thì sao? Em đang làm gì ở đây vậy?"

"Em á?" Namjoon nói, nhún vai. "Em chỉ muốn mua sô cô la nóng, nhưng anh có thể tin được là em để quên ví ở nhà không?" cậu ấy nói, và Seokjin bật cười (hi vọng điều đó không bất lịch sự).

"Không thể nào, thật ư?" anh quyết định rằng ra vẻ không biết là cách tốt nhất.

"Ừ, thật đấy. Em đúng là một thằng ngốc mà - anh có nhớ lúc anh cho em mượn cái bút đỏ và em cứ quên trả anh hoài dù lần nào gặp em cũng nói rằng 'lần tới nhé, hyung, em thề đấy' không?"

Seokjin cười nhẹ khi nhớ lại, gật gù và cảm thấy gò má ân ẩn đau vì cười quá nhiều.

"Có, anh có nhớ chứ. Cuối cùng thì em vẫn trả nó lại mà. Và dù sao thì, nếu em quên trả anh cũng sẽ không giận đâu," người lớn hơn nói, khiến Namjoon nhún vai và gãi nhẹ gáy.

"Kể cả vậy," cậu nhất quyết.

Sự im lặng một lần nữa bao trùm họ, nhưng nó không phải một sự im lặng không tiếng động - xung quanh vẫn có tiếng trò chuyện của mọi người, tiếng rè rè của máy pha cà phê, tiếng nhạc jazz, và tiếng thìa cùng dĩa lách cách chạm vào đĩa sứ. Còn cả tiếng tim Seokjin đang đập thình thịch và gào thét với anh về vẻ đẹp trai của Namjoon (làm như anh chưa biết ấy).

Những cơn cảm nắng thật ngu ngốc mà.

Namjoon trông như thể cậu ấy chuẩn bị nói gì đó, nhưng trước khi cậu kịp làm vậy thì những từ ngữ đã tuôn ra khỏi miệng Seokjin.

"Này, ừm, anh mời em một cốc cà phê nhé?" Anh đề nghị, luồng nhiệt trên mặt ngày càng tăng. "Ý - ý anh là, dù sao em cũng đã tới đây rồi. Và anh thì đang ở đây. Và em quên ví. Anh có cầm theo ví của mình này, và anh không ngại đâu."

"Anh nói sao?" người nhỏ hơn hỏi, mắt mở to. "À, không sao, nó ổn thôi. Em không muốn làm phiền anh đâu, hyung - em tính rời đi bây giờ mà."

Nhưng Seokjin lắc đầu.

"Không không, thôi nào - em đâu có làm phiền anh. Thật sự đấy. Ý anh là, nếu có thì anh đã không đề nghị ngay từ đầu," anh nói, đột nhiên cảm thấy tự tin. Anh lỡ bắt đầu chuyện này rồi và không thể bỏ dở giữa chừng được, nên tốt nhất là tiếp tục nói. "Ngoài trời đang lạnh lắm đấy, và anh không thích việc em đã mất công tới đây mà không mua được gì cả."

"Hyung..."

"Namjoon à," Seokjin nài nỉ. Má anh đang nóng rực và khá chắc tay anh đang đổ mồ hôi, nhưng anh không quan tâm đến chúng nữa. Namjoon chần chừ; cậu ấy nhìn sang chỗ khác, cắn môi một chút, và khi Seokjin quyết định rằng mình đã đợi hơi lâu, anh cất tiếng, "được rồi. Chốt rồi nhé. Anh sẽ mời em một cốc, và em không đời nào cản được anh đâu."

Nói xong anh quay lưng lại và bước về phía quầy, trong người vẫn tràn ngập lòng tự tin. Namjoon đuổi theo anh, bảo anh dừng lại và nắm lấy cánh tay anh.

"Hyung, anh không cần làm vậy đâu mà!" cậu nói, nhưng Seokjin đã kịp lấy ví ra từ túi quần bằng tay kia.

"Anh biết anh không cần," anh nói với Namjoon, nhìn thẳng vào mắt người ấy và cố gắng lờ đi sự thật rằng bàn tay (to lớn và đẹp đẽ) kia đang nắm lấy cánh tay anh. "Nhưng anh muốn thế. Vậy nên cứ để anh mời đi. Thật sự không có gì to tát - đâu phải anh mua xe, h - hay mua nhà cho em, em biết đấy?"

"Ừ... Ừ, em đoán là anh nói đúng," Namjoon cuối cùng cũng chấp nhận, một nụ cười thoải mái (và có chút ngại ngùng?) nở trên môi cậu.

"Tốt lắm. Giờ, nói anh nghe, em muốn uống gì?"


---



Tim Seokjin đang đập mạnh.

Trên thực tế, Seokjin khá chắc rằng nó liên tục đập mạnh kể từ ngày anh gặp Namjoon ở quán cà phê và đề nghị được mời cậu một cốc sô cô la nóng, và giờ đã qua một tuần rồi.

Anh cảm thấy cực kì vui vẻ - Namjoon và anh bắt đầu nhắn tin cho nhau. Khá thường xuyên. Trên thực tế, họ nhắn tin cho nhau nhiều tới mức bảo anh chỉ ra những lúc họ chưa nhắn có lẽ sẽ dễ hơn (chỉ khi anh đang nấu ăn, tắm, hoặc ngủ). Họ nói về đủ thứ chuyện, về trường học, về kế hoạch cho tương lai, về âm nhạc, về phim ảnh, về sách truyện, về gia đình, về bản thân, về Giáng sinh -

Giáng sinh.

'Anh có định làm gì cho Giáng sinh không?', hai ngày trước Namjoon đã hỏi anh như vậy. Bản thân cậu không có dự định gì, và anh cũng không, nên họ đã lập một kế hoạch cùng nhau.

Đó là lí do tại sao tim Seokjin đập mạnh.

Anh đang đứng kế bên cây thông Giáng sinh khổng lồ ở trước trung tâm mua sắm - nơi mà họ hẹn nhau - , mặc một cái áo khoác dài màu hồng và xoa xoa tay vào nhau để tìm kiếm hơi ấm trong lúc đợi Namjoon. Xung quanh anh là vô số người, tất cả đều đang cười đùa vui vẻ. Những cặp đôi trong áo len hài hước. Tụi con nít với ít nhất năm lớp quần áo quấn quanh người. Và cả người già nữa, tận hưởng không khí riêng của Giáng sinh dù cho có khi mười lăm năm trước họ còn không thèm quan tâm tới ngày lễ này.

Đèn được giăng ở khắp nơi, trên vòng hoa Giáng sinh, trên kẹo cây, trên Ông già Tuyết, trên tuần lộc - chúng thật lộng lẫy, kể cả khi thời tiết bên ngoài lạnh buốt.

"Hyung, xin chào," một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên, khiến Seokjin rời mắt khỏi những vật trang trí lấp lánh trên cây thông để nhìn về phía trước, và - Namjoon đang đứng ở đó.

Anh có thể nhận ra người ấy qua giọng nói, nhưng nghe và nhìn là hai thứ khác nhau, và được nhìn thấy Namjoon sau khi nhắn tin không ngừng trong gần một tuần (điều mà chỉ khiến cơn cảm nắng của anh ngày càng nặng) làm cho hơi thở của anh nghẹn lại trong cổ. Cũng như lần trước họ gặp nhau, cậu ấy đang đội mũ beanie để giữ ấm cho đầu, và chóp mũi cậu ấy lại ửng đỏ.

"Chào," Seokjin đáp lại, giọng nhẹ nhàng. Anh muốn nói rằng 'em trông thật tuyệt'. Điều suýt thoát ra khỏi miệng anh là 'em thật đẹp trai'. Nhưng cuối cùng anh chỉ nói, "anh thích cái mũ của em."

Namjoon cười nhẹ.

"Và em thích cái áo khoác của anh," cậu đáp. "Nó có màu hồng."

"Anh biết mà," Seokjin trả lời, mỉm cười mặc bản thân, vì chúa ơi, anh thật vô dụng.

"Nó rất hợp với anh," Namjoon nói, và Seokjin sẽ hoảng loạn nếu anh có thời gian (ý em ấy là gì, nó hợp mình ư? Mình có đang đỏ mặt không? Phải chăng trời lạnh tới mức mình mất đi cảm giác và còn không biết liệu mình có đỏ mặt hay không nữa? Hay ý em ấy là trông mình như một sinh vật to bự màu hồng?). Tuy vậy, trước khi anh kịp nghĩ quá xa, Namjoon cất giọng. "Vậy, ừm... Chúng ta đi nhé?" cậu hỏi, ra hiệu bằng đầu mình và nở một nụ cười.

Nụ cười đó có khả năng lây lan, và nó khiến cho Seokjin cũng cười theo.

"Ừ. Ừ, đi thôi nào."

Vào một thời điểm nào đó, khi đang đi tới sân trượt băng, tay hai người chạm vào nhau. Họ không nắm tay, nhưng đồng thời cũng không rút tay về. Họ chỉ để nó ở đó, kể cả khi trái tim Seokjin đang đòi đình công và bản thân anh không giúp ích được gì cả.

Họ không đeo găng, và trời thì lạnh cóng, nhưng Seokjin cảm thấy ấm áp và ngọt ngào trong lồng ngực.


---


('Em có thích trượt băng không? Chúng ta có thể thử xem,' Seokjin gợi ý khi Namjoon hỏi anh.

'Em thật sự rất thích nó đấy,' Namjoon đáp, 'Và em trượt khá giỏi nữa, dù bình thường khả năng thăng bằng của em cực kì tệ hại'.

'Wow, thật ư? Anh muốn xem thử đó~' Seokjin nói, cảm thấy tự tin phía bên kia màn hình điện thoại.

'Em sẽ cho anh xem khi nào chúng ta đi~'

'Vậy hãy tới đó thôi nào~ Nó là một buổi hẹn hò đấy nhé!', Seokjin trả lời mà chưa kịp nghĩ, và trước khi anh có cơ hội nhảy ra khỏi cửa sổ hoặc tự đính chính, Namjoon nhắn lại cho anh.

'Ừm,' cậu ấy nói, 'nó là một buổi hẹn hò~')


End.



---

feels of ротатое(s):

trường hợp hi hữu mỹ nhân cứu anh hùng sau khi bị em bạn cùng phòng dù-hoảng-loạn-nhưng-vẫn-ngầu đá đi cứu, kết thúc với một cốc sô cô la nóng, một buổi hẹn hò ở sân trượt băng, và một cái chạm tay.


thật sự thì mình đến với oneshot này qua fic NamJin Put All the Ingredients on the Table của bạn au (bên nhà bạn monsantdu có trans rồi, thật sự khuyên các bạn nên qua đọc thử). mình khá thích văn phong bạn au, mà thể loại fic bạn ấy hay viết cũng hợp gu mình, nên mình cũng đu bám ở đó được lâu lâu rồi. oneshot NamJin này không thật sự có gì kịch tính, bối cảnh cũng bình thường, nhưng mình thích nó vì đọc nhẹ nhàng ấm áp quá trời luôn. dù có thể kết thúc chưa đủ thoả mãn với một số người, cơ mà với mình thì dừng ở đó là đúng vừa với không khí fic ấy. oneshot chưa thật sự có, ừm, tỏ tình hay xác nhận quan hệ gì cả, nhưng au thêm vào một khúc chat của Joon với Jin mà hai người đồng ý buổi "hẹn hò" làm kết thúc cũng đủ thoả mãn trái tim shipper yếu đuối như mình rồi ;-;. nói chung là kết fic này, kết cả au này (bạn đó nói chuyện dễ thương lắmmmmmm), nếu được thì vẫn còn muốn đu bám dài dài ;;;;;

ngoài oneshot NamJin này ra mình cũng trans một oneshot HopeKook của bạn ấy, không thật sự nhẹ nhàng như bên này đâu, nhưng hường phấn ngọt ngào là chắc chắn, qua xem thử biết đâu lại lọt thuyền nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro