Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu âm thanh của em."

"Âm thanh gì cơ ạ?"

Namjoon nhìn Jungkook một cách hài hước như thể là vừa có 3 chiếc sừng mọc lên từ đầu cậu. Jungkook ngơ ngác nhìn lại, từ chối rời khỏi lòng gã, môi trầy xước sau một nụ hôn mà chỉ Chúa mới biết dài bao lâu. Ai mà nghĩ ngồi lên đùi người thương lại có thể thoải mái đến vậy chứ?

"Âm thanh em phát ra khi chúng ta... chà, làm một số chuyện."

"Mèn đét ơi!"

Jungkook giờ chỉ muốn trườn ra khỏi lòng người yêu để tìm ngay đến nhà vệ sinh gần nhất và trốn trong đó đến hết ngày. Nhưng Namjoon đã kịp giữ cậu chàng lại trước khi chân cậu còn có thể chạm tới sàn. Chết tiệt sao anh bạn trai của cậu lại to lớn, khoẻ và gợi cảm đến thế chứ.

"Em thật sự không biết à?" Namjoon ngập ngừng hỏi.

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy và lấy tay che kín mặt. Cha mạ ơi xấu hổ quá. Làm sao mà cậu có thể không biết gì về cái đặc điểm rất quan trọng, rất riêng tư về bản thân chứ? Nhưng phải nhắc lại một lần nữa, làm sao mà cậu có thể biết được khi Namjoon chính là mối tình đầu, là người bạn trai duy nhất cậu từng có? Không giống như tự dưng vào một ngày đẹp trời nào đó, sẽ có người kéo cậu xuống và nói cho cậu biết rằng cậu đã tạo ra quá nhiều tiếng ồn trong những tình huống đòi hỏi môi và một số bộ phận cơ thể.

"Nghiêm túc, bé yêu?"

Jungkook thở hổn hển, vỗ nhẹ vào ngực anh người thương. Cậu cảm thấy mình hiểu những gì mà Namjoon đang cố diễn đạt, nhưng nó vẫn không ngăn được cảm giác xấu hổ lần thứ hai dâng lên, khiến đôi má vốn đã ửng hồng đỏ bừng. "Hyung! Điều đó có nghĩa là gì?"

Namjoon vội giơ tay trong tư thế đầu hàng. "Không có gì!"

"Anh đang ám chỉ em ồn ào à?"

"Không ồn ào - chỉ là những thanh âm phấn khích."

Jungkook rên rỉ, nhục nhã. Có phải chính cậu là người đã phát ra tất cả các tiếng động trong toàn bộ thời gian ở cạnh Namjoon? Các thành viên có nghe thấy không? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu là một người 'ồn ào' và thậm chí không thể tự nhận thức được? Suy nghĩ đó chỉ khiến cậu muốn cuộn mình trong chăn và trở thành người câm.

"Em yêu, nó không phải là một vấn đề lớn." Namjoon nói, cắt ngang những suy nghĩ vẩn vơ của cậu trai trẻ. "Sự thật thì khá nóng bỏng đấy, khi nghe em rên rỉ đầy khêu gợi như vậy. Cho anh biết là em hài lòng và thích nó."

"Em luôn cảm thấy tuyệt vời khi ở cùng anh."

"Đúng không?"

Jungkook gật gù, cười mỉm. Khi một chút tự tin dần dà quay trở lại, cậu quấn tay quang cổ gã và nhích người lại gần hơn, ép sát hai cơ thể lại với nhau. "Anh thật sự thích nó à, hyung? Kiểu như, anh không chỉ nói vậy cho em vui?"

Jungkook rất đỗi nhạy cảm, đặc biệt là về chuyện tình dục, thậm chí còn nhạy cảm hơn khi liên quan đến Namjoon. Đặt hai vấn đề lại với nhau chỉ khiến cậu trai trẻ rối ren như tơ vò, càng gỡ càng rối. Nếu không hỏi, cậu chàng sẽ dành cả đêm để suy ngẫm về nó.

"Anh nghĩ chuẩn xác phải là 'yêu' cơ."

"Hyunggg, anh thật là..."

Rồi họ hôn nhau, Namjoon tìm đến cánh môi của người yêu, đói khát hút hết toàn bộ mật ngọt. Họ hôn dễ dàng làm sao, như thể chưa từng rời xa nhau. Nó biếng nhác, mãnh liệt và hai linh hồn dường như đang quyện hoà, giao thoa.

Jungkook trống rỗng, lập tức vứt hết đi mọi suy tư khi cằm được gã nâng lên, đôi môi bao trọn toàn bộ dáng hình của cậu, gã nuốt trọn cái thanh âm ngọt ngào không ngừng phát ra từ cuống họng bạn trai, cái thứ tiếng mà chính bản thân cậu cũng không thể phát hiện. Có thể cậu chàng sẽ để ý nếu hôn một người khác. Chà, nhưng nếu đó là bất kỳ ai khác, có lẽ ngay từ đầu cậu sẽ còn chẳng ầm ĩ như vậy.

Nụ hôn không kéo dài đủ lâu để Jungkook có thể nhập tâm vào nó vì Namjoon bắt đầu cười, người rung bần bật.

"Hyung, gì vậy?" Jungkook than vãn, bực bội hất đầu về sau.

"Anh chỉ..." Namjoon lắc đầu. "Em thực sự không nghe thấy, phải không?"

___

Khỏi phải nói, Jungkook đã gây ra một số tiếng động 'lạ' vào đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro