chapter 1 : blinding the north

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trên bờ biển, ngôi nhà nhỏ nép mình giữa hai đụn cát, với một cậu trai ngày ngày đợi chờ.

Trên bờ biển, ngôi nhà nhỏ nép mình giữa hai đụn cát, với một cậu trai có nụ cười được làm từ ánh mặt trời, và đôi mắt được làm từ hàng triệu triệu mảnh nhỏ những vì sao. Cậu sống ở đó, ngày ngày mong ngóng.

Trên bờ biển, có một ngôi nhà nhỏ. Một cậu trai sống ở đó. Tháng năm đằng đẵng trôi, cậu cũng lớn dần, và cả nỗi cô đơn trong cậu. Cậu trai được sinh ra từ nắng cùng những gì còn sót lại của những vì sao rơi. Và, cậu đợi.

____

Hoseok không nhớ mình đã chết thế nào. Nhưng cậu lại nhớ rất nhiều thứ khác. Về cái ngày cậu sinh ra từ một đám mây bụi, về khoảng thời gian trước đó, khi cậu còn cháy cuồng nhiệt và sáng rỡ, nhảy nhót trên nền trời đêm, vẫy tay chào và nói lời tạm biệt với những nàng sao băng lướt qua. Cậu cũng nhớ khoảng thời gian sau, khi mà tất cả những gì còn lại là hàng triệu hạt nhỏ li ti từ một ngôi sao đong đầy trong đôi mắt cậu, và hàng ngàn kiếp người mà cậu phải trải qua. Tuy vậy, cậu vẫn không thể nhớ được lí do thực sự khiến cậu phải chết. Hoseok biết tại sao cậu làm vậy, cậu biết, tới cuối cùng thì đó vẫn là lựa chọn của cậu, nhưng còn cả tá những mảnh ghép khác mà cậu hiểu cậu sẽ không bao giờ ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh cho được.

Kiếp này, Hoseok hai mươi hai tuổi. Cậu sống trong một ngôi nhà gỗ với màu sơn xanh đã phai dần theo thời gian. Âm thanh những ngọn sóng dịu dàng vỗ vào bờ lấp đầy khoảng không gian của cậu, khi mà hầu hết cả ngày cậu chỉ dành cho việc lang thang trên bờ cát trắng để kiếm tìm kho báu – những hòn đá nhỏ trơn mượt, những vỏ sò bị đánh dạt vào từ đại dương bao la. Chúng có thể đem cho cậu vài đồng bạc lẻ nếu mang ra khu chợ ở thị trấn bên cạnh rao bán. Mỗi khi có cơn gió nào đó thoảng qua, những chiếc chuông gió làm từ vài cây sáo cũ cùng đống vỏ sò cậu nhặt nhạnh được lại khẽ đung đưa. Cái tiếng leng keng vui tai hòa lẫn cùng tiếng gào của ngọn sóng đã tạo nên thứ âm thanh bao trùm suốt những năm tháng Hoseok sống trên đời.

Hoseok đều đặn ghé thị trấn vào mỗi chủ nhật. Cậu bán cho Seokjin mấy thứ cậu tự làm được, và rồi anh ta sẽ bán lại chúng cho người khác như là đồ lưu niệm vậy. Ừ thì, đấy cũng là công việc chính của anh ta kia mà. Anh ta còn có hẳn một cửa hàng lưu niệm ở trung tâm thị trấn nữa. Sau đó, bằng số tiền mà cậu kiếm được khi bán mấy thứ kia, cậu sẽ đi tới cửa hàng tạp hóa nhỏ của Yoongi và mua một vài đồ nhu yếu phẩm. Cả hai người họ đều vô cùng thân thiện. Họ thường hỏi cậu có khỏe hay không mỗi khi gặp. Nếu như là Hoseok của mười kiếp trước, hẳn rằng cậu sẽ chẳng ngần ngại mà ngồi xuống đâu, rồi kể lể cho họ mọi thứ. Nhưng Hoseok của kiếp này trầm lặng hơn, nhỏ bé hơn, là sự trộn lẫn của một trái tim nặng trĩu, và sự cô đơn ngăn bước cậu tiến tới gần họ.

Cậu chàng Taehyung ở thư viện luôn mỉm cười chào rồi đưa cho Hoseok một quyển sách để đọc – nhưng chưa bao giờ là sách khoa học viễn tưởng như được yêu cầu, và Jungkook cùng Jimin ở tiệm bánh sẽ luôn giữ cho cậu một hộp bánh xốp thơm mềm khi cậu còn đang bận bịu với vài thứ linh tinh.

____

Khi còn là một ngôi sao, Hoseok đã để trái tim mình rung động. Cậu đã phạm phải điều cấm, điều mà bất kì đứa trẻ nào giữa thiên hà đều phải tuân theo. Nhưng tình yêu thì vẫn cứ mãi là tình yêu thôi, và dù cho họ có cố gắng ngăn cản tới nhường nào đi chăng nữa cũng chẳng thể điều khiển nổi. Vậy là, hai người đã được cho phép lựa chọn. Quên đi mọi thứ và tiếp tục sống và tỏa sáng, hoặc bị đày xuống trái đất, để rồi cứ thế tìm nhau và lạc mất nhau, tiếp diễn như vậy tới mãi mãi về sau. Họ đã cân đo đong đếm, phân vân giữa hai lựa chọn rất nhiều, nhưng tới cuối ngày, họ hiểu họ phải làm gì. Vậy là, Hoseok nói lời từ biệt với những người cậu yêu thương rồi thả mình, ngã vào không gian tối tăm của vũ trụ. Mới đầu, đã có một khoảng thời gian dài thật dài, khi cậu thấy bản thân thật lạc lõng và cô đơn, và cậu hẳn biết nó chẳng hề dễ dàng. Nên cậu chấp nhận ngã xuống, và đợi tới một ngày – ngày mà họ tìm thấy nhau.

Hoseok ngồi trước hiên nhà, chậm rãi nhấm nháp quyển sách Taehyung đưa cho. Từ phía đông bắt đầu nổi lên vài cơn gió nhẹ khiến cho chiếc cửa sổ gỗ cũ kĩ lung lay khỏi bản lề, đập vào khung cửa. Những hạt cát nhẹ tênh bắt đầu bay tứ tung, bị cơn gió cuốn lên cao rồi lại đáp xuống mặt đất một cách dịu dàng rất đỗi. Cơn gió thoảng qua, vỗ về trái tim đang nhức nhối của Hoseok. Bầu trời bắt đầu tối sầm, sấm chớp kéo tới nhanh chóng, mùi mưa nặng trĩu xộc vào mũi cậu. Hoseok đóng sách, chui vào nhà, và mong chờ một cơn mưa rào.

Tia chớp lóe lên, tiếng sấm ù ình làm rung chuyển cả căn nhà nhỏ. Hoseok ngẩn ngơ nhìn những con sóng cao thật cao đập mạnh vào bờ cát mà không thể rời mắt. Cậu cứ đứng yên ở một chỗ như thế hàng giờ liền, dõi theo (và mong ngóng) khi mẹ thiên nhiên đang trút nỗi giận dữ của bản thân. Cơn bão nhanh chóng qua đi, và khi trời chuyển tối thì hết hẳn. Hoseok bước ra ngoài hiên nhà, ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời đêm .

Vấn đề là, chẳng ai bảo cậu rằng kiếp người có thể trải qua một cách chóng vánh tới nhường nào. Chẳng có ai bảo rằng kiếp sau sẽ không tìm người kia. Giờ đã là ba kiếp rồi, và trái tim Hoseok dường như vụn vỡ, cơ thể nặng nề tưởng chừng chẳng nhấc lên nổi. Với cậu mà nói, thì cô đơn là một người bạn đồng hành thật tốt, buồn bã là đồng minh vững chắc. Bây giờ đây, cậu đang ngước nhìn thiên đường, cầu nguyện với chính bản thân mình – hay chính xác là những gì còn sót lại trong thiên hà bao la của cậu, rằng kiếp này sẽ khác. Bên ngoài, trời đã sáng rõ bởi cơn bão đã qua đi, còn trong lòng Hoseok, cơn bão nào đó lại nổi lên, thật mạnh.

Mặt trời lặn rồi lại mọc, thời gian nhanh chóng trôi. Mùa hè thành mùa thu, mùa thu thành mùa đông, mùa đông thành mùa xuân, rồi mùa xuân lại thành mùa hè. Những con sóng vẫn đều đặn vỗ vào bờ, còn căn nhà nhỏ, thì vẫn nép mình giữa hai đụn cát lớn, và, sinh nhật thứ hai mươi tư của Hoseok, lại tiếp tục trôi qua trong mong ngóng, đợi chờ.

Gió tây tràn tới, báo hiệu chỉ còn vài tuần nữa là mùa đông sẽ kết thúc, nhường chỗ cho mùa xuân. Hoseok vô ý để cửa sổ phòng ngủ mở toang, và rồi, cơn gió nghịch ngợm nhanh chóng lùa vào, lật tung vài trang sách mỏng cậu để trên bàn, dựng cậu chàng dậy, rời khỏi giường, xỏ chân vào dép rồi tiến tới phía cửa mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Cậu đi tới trung tâm thị trấn. Vì hôm nay là thứ bảy, nên việc Hoseok xuất hiện ở đây khiến Seokjin có đôi chút bất ngờ. Hoseok khẽ mỉm cười – cũng đã từ lâu lắm cậu chẳng cười với ai, vậy nên, cậu cũng chẳng nhớ được cái vẻ gượng gạo và ngượng ngùng của Seokjin khi đáp lại nụ cười ấy của cậu. Hoseok vừa định mở lời hỏi tình hình của Seokjin thì nhìn thấy Yoongi đang nói chuyện với ai đó bên ngoài cửa hàng, và người cậu dường như cứng hết cả lại. Đã ba kiếp trôi qua rồi, có lẽ mái đầu người kia đã là màu tím sáng rồi, nhưng cậu có thể nhận ra người đó ở mọi nơi. Cậu rất rõ lưng gã thế nào, rất rõ từng đường nét trên cơ thể gã, nhưng hơn tất thảy, cậu có thể thấy cái cách làn da gã sáng chói lên trong ánh nắng mà không có ai trong số hai người quên được. Hoseok cứ đứng đực ở đấy, mặc cho việc Yoongi đang chỉ về phía cậu và gã trai cũng nhanh chóng ngoái lại nhìn. Hoseok thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch khi mà cậu thoáng thấy nụ cười – cái mỉm cười của Namjoon, và gò má cậu bỗng đỏ ửng lên. Namjoon vẫy tay chào, kéo Hoseok khỏi tình trạng vừa rồi, vẫy tay chào lại và nở một nụ cười thay cho lời hồi đáp, như thể rằng chính Namjoon đã rút ngắn hết khoảng cách giữa hai người và kéo Hoseok vào vòng tay mình.

-Cậu đây rồi – Namjoon nói, nhẹ nhàng, trầm ấm, bàn tay gã đặt lên eo cậu, tưởng chừng như cả hai thậm chí còn chưa hề rời xa nhau dù chỉ một bước. Hoseok gạt bỏ nỗi lo lắng về lời nguyền trong lòng, đáp lại Namjoon, cũng bằng một cái ôm thật chặt.

- Tớ đây – Hoseok thì thầm vào tai gã, khiến Namjoon chẳng chần chừ được mà cúi xuống, khẽ khàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Sau cả trăm năm đi cùng nhau, cái cảm giác khi hai đôi môi chạm nhau vẫn là ấm áp tựa như được trở về nhà. Hoseok đã phải đợi ba kiếp người cho khoảnh khắc nhỏ nhoi này, dành ba kiếp người thui thủi trong cô đơn và đau đớn, ba kiếp người để đợi chờ. Vậy nên, thực sự đáng, đáng lắm.

___

Bên bờ biển, nơi những hạt cát cứ đùn vào nhau tạo thành hàng đống những cồn cát lớn, có một ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm. Một ngôi nhà với bốn bức tường đã bạc màu sơn, và với những chiếc chuông gió tự làm treo ở mái hiên reo khẽ lên mỗi khi gió nổi. Trong ngôi nhà này, có hai người được tạo nên từ những mảnh vì sao đang sống. Họ đã chọn rời bỏ bầu trời để được sống trọn vẹn, để được tìm thấy người kia từ kiếp này qua kiếp khác cho tới khi không thể. Trong căn nhà ấy, có hai người đang sống. Họ được sinh ra từ những đám mây bụi, từ gas. Họ mang trong mình một mảnh vũ trụ diệu kì, nhưng đó lại chẳng quan trọng gì cho cam. Điều cốt yếu là : ở ngôi nhà này, có hai người đang sống. Họ đã yêu nhau qua cả ngàn kiếp người, và sẽ yêu nhau cho tới cả ngàn kiếp nữa.

Bên bờ biển là một căn nhà nhỏ, và trong ngôi nhà đó, là Namjoon và Hoseok. Căn nhà này chẳng là gì ngoài việc là một ngôi nhà bình thường, nhưng giờ đây, nó lại là nơi trú chân của hai vì sao rơi, đã đợi đủ lâu để được ở bên nhau.

________END_________

Translated by Mel a.k.a Daesan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro