Sáu: Thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào vài ngày trước sinh nhật lần thứ 16 của Hoseok, một buổi sáng thứ ba u ám, Namjoon đến trường trong tình trạng ướt sũng vì quên ô ở nhà và trạm xe buýt thì không hề gần trường cậu. Namjoon bước vào trong, những giọt nước rơi ra từ tóc mái, và cậu nhìn thấy một Hoseok đang hạnh phúc dựa vào tủ đựng đồ của chính mình. Nụ cười trên khuôn mặt cậu ấy rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời mấy ngày trước và Namjoon ngay lập tức tươi tỉnh hẳn lên, đặc biệt là sau khi nhìn thấy hộp sôcôla trên tay Hoseok. Trông nó rất đẹp, với một chiếc nơ màu đỏ gắn ở trên. Hoseok nhìn lên và nhanh chóng vượt qua khoảng cách giữa họ, rồi vươn tay ra.

"Nhìn này," cậu ấy nói, giơ cao hộp quà trong tay, và Namjoon bỗng chốc quên mất những giọt nước đang thấm đẫm quần áo và rỉ qua các ngón chân cậu.

"Nó dành cho mình sao?" Namjoon ngập ngừng hỏi, trong lời nói của cậu có một chút nghi ngờ.

"Không phải cái này," Hoseok trả lời. "Nhưng mình chắc chắn rằng có vài cái khác trong tủ của cậu đấy."

Chẳng có cái nào hết. Namjoon không cần nhìn qua cũng biết. Cậu không phải là một thành viên của băng nhóm nổi tiếng, hay những đứa trẻ sành điệu trốn học rồi ho sặc sụa khi hút thuốc trên khán đài xung quanh sân bóng. Cậu chỉ là một gương mặt bất kỳ nào đó trong đám đông. Vì vậy, Namjoon cố giữ biểu hiện lãnh đạm trên gương mặt. Cậu thầm cầu nguyện rằng Hoseok không nhận thấy đôi môi mình nhẹ giật và nụ cười trên môi cậu đang bắt đầu tắt dần.

"Hộp quà này là từ Hyolyn," Hoseok nói, âu yếm nhìn chiếc hộp nhỏ được đặt trong lòng bàn tay mình. Cậu ấy lật nó lại và bắt đầu tháo cái nơ. "Cậu ấy đã tặng nó cho mình nhân dịp Valentine đấy. Thật tuyệt, phải không? "

"Ừ," Namjoon nói, lướt qua Hoseok và bước đến tủ đồ của mình. Cậu bấm mật khẩu và vặn khóa vài lần trước khi hoàn toàn từ bỏ. Cậu muốn phớt lờ Hoseok, cậu thực sự muốn làm vậy, nhưng kể từ khi họ còn nhỏ, Hoseok luôn có một sức hút vô hình với Namjoon, và mặc cho cậu đã cố gắng đến mức nào, Namjoon chưa bao giờ làm chủ được bản thân và hoàn toàn phớt lờ Hoseok.

"Mình chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra với mình, cậu biết mà? Bởi vì, wow, đó là Hyolyn mà chúng ta thường nói đến đấy. Cô bạn nóng bỏng nhất trong toàn bộ ngôi trường này, và cô ấy, vị nữ hoàng, đã chọn mình, một chàng nông dân tầm thường, để làm bạn hẹn cho Lễ tình nhân. Chuyện này sẽ rất tuyệt, phải không? Chà, lẽ ra, sau khi mình lên kế hoạch," Hoseok nói luyên thuyên khi Namjoon nhét đống sách vào cặp và đóng sập cửa tủ của mình với nhiều lực hơn mức cần thiết.

Hoseok nhìn cậu. "Này Namjoon!"

"Sao?"

"Cậu có đang nghe mình nói không đấy?" Hoseok cau mày hỏi.

Namjoon thả chiếc ba lô lên vai và đưa tay vuốt mái tóc ướt nhẹp của mình. Việc ấy hoàn toàn vô ích. Một mớ hỗn độn rốt cuộc vẫn chỉ là một mớ hỗn độn. "Mình vẫn nghe. Sao cậu lại hỏi như vậy?"

"Không biết nữa. Cậu trông như đang xao nhãng," Hoseok trả lời, bước lại gần. "Đây, cầm cái này đi," cậu ấy nói thêm, đổ một nắm kẹo sôcôla vào tay Namjoon. Hoseok nhón chân lên và đưa tay về phía cậu. Luồn những ngón tay của mình qua mái tóc ướt, Hoseok vuốt nó thành một kiểu nào đó trông thật đẹp. Khi lùi lại phía sau với một nụ cười hài lòng trên khuôn mặt, cậu ấy nói "Cậu trông bớt xấu rồi đấy và không cần cảm ơn mình đâu."

Namjoon cắn môi và gật đầu vì không biết phải nói gì. Những hành động chân thật nhỏ nhặt như thế không phải là điều mới mẻ đối với Hoseok, nhưng Namjoon dường như không thể quen với chúng. Cuối cùng khi cậu tìm được từ thích hợp, Hoseok đã đi về phía lớp học, bước đi của cậu ấy hơi loạng choạng và Namjoon có thể nhìn thấy Hoseok đang tiến lại gần Hyolyn và thơm vào má cô bạn.

~

Namjoon không thích Hoseok giống như cách mẹ cậu thích bố cậu, không giống như cách mà người chị họ của cậu cười khúc khích và giấu mặt trong lòng bàn tay mỗi khi chị ấy nói về người đặc biệt của mình, không giống cách đôi mắt của bà cậu sáng lên khi bà kể với cậu rằng ông của cậu đã ngu ngốc như thế nào khi ông lái xe máy quanh nhà bà để cố gắng gây ấn tượng với bà bằng kỹ năng lái xe của mình, không như cách bà cười thích thú khi nhớ về người chồng quá cố của mình lái xe vào cánh đồng rồi phi thẳng xuống suối vì vốn dĩ ban đầu ông ấy đã thực sự không biết cách lái xe.

Namjoon là con trai. Hoseok cũng là con trai. Con trai không thích con trai theo cách đó, và con trai không nên muốn hôn một đứa con trai khác, nắm tay cậu ấy và mua cho cậu ấy sôcôla nhân dịp Lễ tình nhân. Đó không phải là những gì cậu đã thấy trên truyền hình, trong những bộ phim hài lãng mạn và những bộ phim tình cảm đau đớn, nơi các nhân vật chính yêu một cách mê muội cho đến khi cái chết khiến họ chia lìa nhau.

Nhưng sau đó, cậu lại nhìn thấy người cô út của mình nắm tay bạn gái của cô ấy, hôn nhẹ lên má và nói với cô ấy rằng bữa ăn cô ấy nấu rất ngon mặc dù cô ấy đã quên thêm muối, và họ đang yêu nhau, rất yêu nhau.

Nếu con gái có thể thích con gái, nếu ai cũng có thể bất kỳ ai, nếu tình yêu không quan tâm đến giới tính, thì Namjoon có thể thích Hoseok, có thể muốn ôm chặt lấy cậu ấy và ích kỷ và ghen tuông chỉ một lần này thôi chứ? Ngoại trừ việc, Namjoon không như vậy.

Namjoon không thích Hoseok theo cách đó. Cậu thích Hoseok như một người bạn. Không hề ít hơn, mà là rất nhiều so với chữ 'thích'.

"Chết tiệt," Namjoon rít lên khi bị quả bóng tennis đập vào trán. Cậu đã dành suốt hai tiếng đồng hồ để nằm trên giường, ném quả bóng lên trần nhà và bắt lấy nó, cố không nghĩ về Hoseok, về mấy viên sôcôla cậu ấy nhận được và về cuộc hẹn ngu ngốc của cậu ấy với Hyolyn vào thứ bảy này. Chắc chắn là Namjoon không hề nghĩ về những điều đó.

"Đệch, đệch, đệch," Namjoon xoay người trước khi suýt ngã ra giường. Cậu nằm sấp và vùi đầu dưới gối. "Chết tiệt thật," cậu nói một thêm lần nữa và hít thở thật sâu.

Vài phút sau, điện thoại của cậu đổ chuông và Namjoon đứng dậy. Cậu mất 30 giây để tìm thấy nó dưới đống quần áo và cậu trả lời nó mà không cần nhìn vào tên người gọi.

"Alo?" Namjoon thở hắt ra, nhịp thở của cậu hoàn toàn bị xáo trộn.

Ở đầu dây bên kia, Hoseok cười và nói "Mình có đang làm gián đoạn khoảng thời gian ngọt ngào của cậu không đấy? Chắc Namjoon đang bận bịu với chú chim nhỏ của mình nhỉ? "

"Thông cho cậu một phát bây giờ," Namjoon rít lên, giả tạo ra sự ác ý trong giọng nói.

"Cậu thật sự muốn làm điều đó, phải không?" Hoseok cười to và nghe thật đáng ghét, Namjoon ước rằng mình đang ở bên cạnh Hoseok để đập vào đầu cậu ấy. Đáng buồn thay, cậu không và điều duy nhất cậu có thể làm chỉ là ôm mặt và rên rỉ.

"Cậu đúng là một thằng điên. Mình cúp máy đây." Namjoon nói, ngón tay di qua nút kết thúc cuộc gọi.

Ở đầu bên kia, Hoseok gằn giọng. "Chờ đã, chờ đã! Mình sẽ không đề cập đến hai hòn bi của cậu nữa. Hứa luôn!"

Namjoon thở dài và ngã xuống giường. "Cậu muốn gì, Hoseok?"

"Cậu có làm gì vào ngày thứ bảy không?" Hoseok hỏi.

Namjoon quay đầu nhìn lịch của mình. Ngày 18 tháng 2 được khoanh đỏ. Đó là sinh nhật của Hoseok.

"Umm, cũng không có gì. Sao thế?"

"Muốn đi chơi không?" Hoseok hỏi, đầy hy vọng và một chút lo lắng.

"Hyolyn thì sao?"

Hoseok thở dài. Cậu ấy đang bồn chồn không yên.

"Cô ấy đá mình rồi. 'Một miếng thịt ngon hơn' đã xuất hiện" Hoseok chế giễu.

Namjoon có thể hình dung ra cảnh Hoseok đứng trước rạp chiếu phim khi các cặp đôi lần lượt vào trong. Nếu trời mưa, Hoseok sẽ giống như một chú mèo bị ướt đẫm nước. Đó không phải là một cảnh đẹp gì cho cam.

"Thì, giờ mình có hai vé xem phim. Muốn đi cũng không?" Hoseok hỏi trước khi Namjoon có thể đưa ra bất kỳ lời nào để xoa dịu nỗi đau mà Hoseok phải cảm thấy.

"Đó là một bộ phim hài lãng mạn kinh khủng phải không? Nếu là thế, thì mình không đi đâu. Cậu tự mà lo, bạn thân mến ạ. "

"Thằng này, đó là Inception. Một bộ phim hành động ngầu lòi," Hoseok nói, có lẽ đang mỉm cười.

"Vậy thì mình sẽ đi," Namjoon đáp và sau đó nói thêm "Mình sẽ mua đồ ăn vặt. Coi như đó là quà sinh nhật cho cậu ".

"Chà,bèo bọt ghê," Hoseok cười và Namjoon cũng vậy.

"Khi nào cậu xứng đáng với thứ gì đó tốt hơn, cậu sẽ nhận được nó," Namjoon ngâm nga khi nhìn vào những vết ố do trái bóng tennis để lại trên trần nhà.

"Cậu đúng là một người bạn thân tuyệt vời," Hoseok chế giễu.

"Chỉ vì mình yêu cậu thôi," Namjoon lầm bầm rồi cắn lưỡi khi nhận ra điều mình vừa nói. Chết tiệt!

Có vẻ như Hoseok không thực sự hiểu hết lời của Namjoon vì cậu ấy nói "Ừ, mình cũng thích cậu" trước khi cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro