oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu hết thời gian, Napoleon đều cảm thấy như không thể thở. Illya để lại một vết thương khổng lồ ngay tại ngực và nó đang lan dần ra đến phổi. Không ai biết cả. Không ai chú ý cả. Ngay cả Gaby. Đặc biệt là Gaby.

Gaby, điệp viên ưu tú và là lựa chọn hàng đầu của Waverly. Gaby, người cậu từng nghĩ là một người bạn cho đến khi cô loại bỏ cậu khỏi tiền tuyến. Gaby, người có vẻ không để ý hoặc thậm chí còn không thèm quan tâm rằng Illya đã chết, rằng Illya đã chết được gần tám năm rồi. Gaby, người mà đã lâu rồi cậu không còn nói chuyện nữa.

Napoleon đối diện với thực tại bằng những câu từ gọn ghẽ, những lời nói sắc bén và cụt lủn mà không cần biết người đối diện sẽ tiếp nhận chúng như thế nào. Đối với tổ chức, việc để cho cậu huấn luyện tân binh, quả là Waverly thật khôn ngoan đấy. Tất cả những kẻ yếu ớt bất cẩn thường sẽ chết trong lần đầu trên thực địa sẽ bị loại bỏ ngay từ năm đầu. Napoleon...

Napoleon nổi tiếng vì sự tàn nhẫn, khắc khe và nguy hiểm của mình. Cậu đã hoá một kẻ ích kỷ. Tài mỉa mai, từng một thời duyên dáng và hóm hỉnh, đã biến chuyển sang một khía cạnh khác đáng sợ hơn. Cậu vốn luôn xuất sắc trong việc tìm ra điểm yếu của mọi người, nhưng giờ thì khi tìm thấy, cậu sẽ bắt đầu lợi dụng. Illya sẽ thấy kinh sợ. Kiểu hành vi này thường tương xứng với một điệp viên tổ chức THRUSH hơn là Napoleon Solo, nhưng Napoleon cũng không còn quan tâm nữa. Illya chết rồi và cũng chẳng thể ở đây để mà kinh sợ. Nó dường như chẳng còn quan trọng nữa.

Mọi thứ chẳng còn quan trọng như nó đã từng nữa, Napoleon tự nhủ, cho đến khi một trong những tân binh của tổ chức tỏ vẻ thích thú với cậu. Thằng nhóc này, vì nó vẫn chỉ mới khoảng 20 thôi, sà vào quá gần, nghiêng vào quá sát, hỏi những câu hỏi không cần thiết chỉ để có thêm một ít thời gian với Napoleon thôi. Napoleon nghĩ nếu Illya hiện tại đang ở đây, cả hai người sẽ thấy điều này buồn cười phải biết. Nhưng Illya hiện tại không ở đây, Napoleon cũng không còn quan tâm nữa.

Cho đến khi thằng nhóc ngu ngốc ấy cố thó đồ của một tên trộm khét tiếng từng bị truy nã quốc tế. Napoleon tưởng mọi người ở tổ chức đều biết cậu đã từng hành nghề trộm cướp. Một kẻ trộm có tiếng đi nữa chứ. Nhưng có vẻ như chẳng ai ở đây rảnh để mà nói với bọn tân binh cả.

Cậu đã cố chịu đựng cái trò trộm vặt này, cho tới khi thằng nhóc toan chạm đến đồng hồ của bố Illya, thứ trang sức nằm chễm chệ trên cổ tay cậu kể từ đám tang. Cậu nghĩ có lẽ cậu giờ đã hiểu cảm giác của Illya ngày ấy. Sự co giật và run rẩy trước khi cơn thịnh nộ hung tợn bùng nổ. Napoleon không thể thấy gì cả. Mọi thứ chìm trong một màu đỏ của máu và cậu không thể tập trung. Không thể kiểm soát cơ thể của chính mình.

Sao thằng nhãi này dám chứ... Sao nó dám?

Khi cậu thức tỉnh, thì thằng nhóc đã nằm thành một đống trên sàn nhà và tay cậu thì bấy nhầy máu. Sau đó cậu biết được, qua Waverly, rằng cậu đã làm nứt sọ thằng nhóc, làm gãy ba ngón tay và vài cái xương sườn của nó. Thằng nhóc sẽ đái ra máu trong vài tuần tới bởi vì hai bên thận của nó đã bị dập nát.

Nếu mà nó có xuất viện.

Và sẽ chỉ xảy ra nếu cục máu tụ trong não nó tan hết.

Nếu chuyện đó có xảy ra, thằng nhóc sẽ không bị thương tổn vĩnh viễn nào. Nên hiện tại những gì họ có thể làm là chờ đợi thôi.

Waverly liếc nhìn Napoleon qua cặp kính của lão, ánh nhìn ẩn chứa sự giằng xé giữa bàng hoàng và thất vọng.

Napoleon nhìn lại lão, vô cảm như thường lệ. Hôm nay cậu không thể thở. Waverly cũng chẳng màng quan tâm.

"Thằng nhóc đã làm cái quái quỷ gì để khiêu khích cậu thế? Tôi chưa từng thấy một cái gì như thế cả. Tôi đã xem qua đoạn phim rồi. Tôi chưa từng thấy cậu như vậy cả."

Napoleon chớp mắt, cơ hàm của cậu bắt đầu hoạt động, cậu quay đi. "Nó định trộm đồng hồ của bố của Hồng Quân."

Waverly nhìn chòng chọc vào cậu trước khi lão ngã xuống cái ghế xoay của mình và mệt mỏi vuốt mũi. "Lạy Chúa lòng lành." Lão dừng lại một lúc để kiềm chế bản thân. Rồi lão ngước lên nhìn Napoleon. "Nó toan trộm đồng hồ của cậu, và cậu cho nó vào bệnh viện cùng với khả năng tổn thương não vĩnh viễn ư?"

Napoleon nhún vai. "Thằng nhóc sẽ ổn thôi. Và nó là đồng hồ của Illya."

Waverly chỉ nhìn chằm chằm. Napoleon nhìn lại thật điềm nhiên cùng với đôi mắt vô hồn. Waverly vẫn cứ nhìn chằm chằm. "Solo... Napoleon, Illya đã mất từ rất lâu rồi. Tôi biết hai người đã từng là bạn tốt, nhưng điều này--"

Napoleon khịt mũi. Waverly ngậm miệng lại. "Bạn tốt? Ông nghĩ vậy à? Chà, thế thì ông phải nghĩ tôi điên mất rồi." Waverly nhướn mày như thể đồng ý. Napoleon bật cười. Cậu làm Waverly giật mình. "Illya và tôi... Chúa ơi. Thật nhiều hơn là bạn đơn thuần. Anh ấy đã chết được tám năm, bốn tháng, và hai nhăm ngày, ông có biết không? Tôi đã không có ở đó lúc anh nhắm mắt. Tôi không thể cứu anh, nên tôi cũng không biết rõ bao nhiêu giờ nữa. Tôi chưa bao giờ biết được anh mất lúc mấy giờ. Chẳng ai nói cho tôi biết thời gian tử vong và tôi,... tôi không thể, không dám trộm tập hồ sơ ấy. Trong ấy sẽ có ảnh chụp tử thi. Tôi không thể..." Cậu nuốt, cái lỗ ở ngực thắt lại đau nhói. Cậu vẫn không thể thở. Cậu tự hỏi rồi mình sẽ sống như thế nào. Luôn cứ ước rằng cậu đã ở đó để cứu sống Illya, hoặc chết cùng anh. Điều ước cậu đã mang theo mỗi lúc mỗi ngày.

Waverly chớp mắt và miệng lão há hốc. "Cậu đã yêu anh ấy."

Napoleon mỉm cười và lão chỉ nhìn thấy giả tạo và đau đớn. "Không có thì quá khứ nào cả. Tôi yêu anh ấy. Tôi sẽ luôn yêu anh ấy. Tôi sẽ không yêu một ai hay một thứ khác nữa. Tôi đã không còn có khả năng tiếp nhận tình yêu từ bất cứ ai nữa, ngoại trừ của anh ấy."

Dường như Waverly đang sốc. Napoleon không thể hiểu lý do. Sự lệch lạc của tình yêu đó từ lâu đã phai dần khỏi sự chú ý của cậu. Cậu nhận ra rằng với Illya đã chết, không một ai biết về họ cả. Về việc họ từng là gì trong mắt nhau. Nó đánh vào nhận thức của cậu, như một nỗi đau không thể thấu và rồi cậu cảm giác như trong mắt mình có dằm vậy.

Cậu chưa từng khóc cho Illya, cậu nghĩ thế. Không thể đem mình chọc ngoáy vết thương, với một niềm tin rằng rồi nó sẽ lành lại. Cậu từ chối phản bội Illya như thế. Nỗi đau là tất cả những gì cậu xứng đáng. Illya đã chết rồi và Napoleon đã không ở đó.

Đầu gối cậu bỏ cuộc và cậu ngã xuống ghế đối diện với Waverly. Waverly vẫn đang há hốc mồm nhìn cậu. Cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt mình và rồi lại rụt tay lại. Cậu đang khóc. Cậu không thể thở. Tay cậu run rẩy. Cậu trượt khỏi băng ghế xuống sàn nhà và rồi cuộn lại quanh đầu gối mình. Cậu loáng thoáng nghe Waverly nói gì đó vào hệ thống liên lạc của gã. Vài phút trôi qua.

Hoặc có lẽ là vài giờ.

Napoleon không thể tập trung vào cái gì cả, ngoài nỗi đau đột ngột như mới của việc đánh mất Illya. Cậu thậm chí còn suýt đánh mất đồng hồ của anh. Cái đồng hồ mà Illya đã suýt giết chết một tên người Ý vì nó. Cái đồng hồ đã đặt nền móng cho mối quan hệ, tình bạn, và đỉnh điểm là tình yêu của hai người. Sự tủi nhục, cháy bỏng và âm ỉ, hình thành trong cậu, lấp đầy lỗ hổng ấy. Cậu suýt đã để mất đồng hồ của Illya, vào tay một tên tân binh còn trẻ hơn khi cậu nhập ngũ. Cậu đã mất kiểm soát và suýt nữa thì đánh thằng bé đến chết. Cậu vẫn không hiểu điều gì đã khiến cậu dừng lại.

Cuối cùng thì, một bàn tay rất nhỏ chạm lên đầu cậu. Không phải Waverly. Gaby. Người mà cậu đã nhiều năm chẳng còn nói chuyện. Gần bốn năm rồi.

Cô cúi người ngồi trước mặt cậu và trong mắt cô ngập bởi sự nuối tiếc và buồn đau. "Ôi, Napoleon. Tại sao cậu chưa một lần nói với tôi?"

Cậu hít một hơi thật sâu và chớp mắt nhìn cô. "Tôi cũng yêu anh ấy, nhưng không như thế. Không bao giờ như thế. Tôi đã không biết. Tôi xin lỗi. Vô cùng xin lỗi. Tôi đã không biết."

Napoleon cười, thật gắt. "Tất nhiên là cô không biết. Cô ghê tởm lũ đồng tính mà."

Gaby giật người lại như thể cô vừa bị ai đánh. "Sao cậu có thể nói như thế? Sao cậu lại--"

"Gaby, nó không phải là mấy cái kiểu... tôi không biết cô nghĩ nó là gì. Illya và tôi... là tri kỷ. Cô đã nói với tôi, ít nhất ba lần riêng biệt, cô kinh tởm ra sao cái bọn đồng tính. Cớ sao chúng tôi phải nói cho cô chứ?"

Gaby lắc lắc cái đầu nhỏ của mình và lúng túng ôm lấy Napoleon một cách vụng về. Cô nhỏ bé và cậu thì không, nhưng cô vẫn ôm cho bằng được. "Tôi yêu cậu, Napoleon. Cậu đã từng là một trong những người tôi thân nhất trước khi cậu ngừng không nói chuyện với tôi nữa. Tôi mất đi cả hai người khi Illya mất. Tôi không quan tâm hai cậu từng là gì của nhau. Tôi xin lỗi vì đã chưa bao giờ nhận ra."

Napoleon né người khỏi vòng ôm của cô và đứng dậy. "Đây không phải về cô. Nó chưa bao giờ là về cô cả." Cậu buông lời, rồi rời khỏi phòng.

Rời khỏi Waverly căng thẳng bên bàn của lão và Gaby thút thít tuyệt vọng trên sàn nhà.

Napoleon chẳng nói gì sau đó nữa, chẳng với ai ngoài bọn tân binh. Và với bọn chúng, cậu chỉ dạy những gì trong bài học. Tổ chức đào tạo ra những đặc vụ tốt nhất ngành này từng có. Cứng cỏi sẵn, ngay cả khi họ chưa từng ra thực địa, bởi vì hầu như chẳng có bất cứ một cái gì ngoài kia đáng sợ hay nguy hiểm hơn Napoleon Solo cả.

Bọn tân binh rỉ tai nhau những câu chuyện về cậu, những chuyện khủng khiếp về thời còn ở CIA và sau đó ra thực địa cùng với UNCLE. Một đứa con gái mới vào hỏi liệu cậu có phải là lý do cộng sự của cậu chết không và cái nhóm nói chuyện với cô ta tản đi ngay lập tức. Trong cả một tuần, không ai bắt chuyện với cô ta cả. Mọi người đều tin rằng Napoleon sẽ giết ả. Rằng cậu biết điều cô ả đã nói. Cuối tuần đó, cô ta biến mất. Lớp tân binh không bao giờ nghe gì về ả nữa. Napoleon thì, ai cũng tin rằng, đã cực kỳ tàn bạo vào cái tuần tiếp theo.

Một điều là chính xác từ những câu chuyện. Một điều duy nhất tất cả mọi người đều biết rõ: không bao giờ được động vào đồng hồ đeo tay của Napoleon Solo.

Không một ai dám làm thế cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro