Chuyện bốn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok là một người đàn ông chuẩn mực.

Sinh hoạt của anh rất khoa học, mỗi đêm ngủ đủ 8 tiếng. Anh chưa bao giờ cúp tiết dẫu cho cơ thể có mệt mỏi rã rời đến mức phải gật gà gật gù trên giảng đường, ít nhất là chưa từng cúp những tiết quan trọng. Anh chải răng hai lần mỗi ngày, ăn những bữa ăn đầy dinh dưỡng và không suy diễn lung tung về mối quan hệ giữa người yêu và bạn thân của em ấy.

Nhưng Hoseok cũng là một người bình thường chứ nào phải thánh nhân.

Có những ngày anh tập luyện đến kiệt sức và chẳng thể lê nổi thân người dậy để làm vệ sinh cá nhân. Hoặc đôi khi anh cũng bỏ những lát cà rốt ra khỏi phần ăn của mình dù biết cà rốt rất tốt cho cơ thể của một người luôn tập luyện thường xuyên như anh. Và có những đêm, khi Taehyung về quê thăm gia đình, ngọn lửa của tuổi trẻ như muốn đốt cháy từng tấc da thịt anh, lúc ấy, anh quyết định thả hồn mình theo dòng suy tưởng về bóng dáng người anh yêu thương.

Những điều đấy chẳng có nghĩa lý gì cả. Việc tưởng tượng ra cảnh Taehyung quỳ dưới gối Jimin giúp anh lên đỉnh nào đồng nghĩa anh là một thằng bại hoại phải không?

Chuyện bắt đầu từ một ngày nọ.

Taehyung nằm dài trên giường vừa xem Hoseok chọn trang phục vừa nghịch di động. Trong khi những người khác phải bỏ ra thời gian gấp đôi để chuẩn bị thì em chỉ cần nửa tiếng mà vẫn trông gọn gàng tươm tất. Nếu không phải vì Hoseok yêu em đến hết thuốc chữa, có lẽ em đã cho anh ra đảo từ lâu vì cái tật chậm chạp của anh rồi.

"Cục cưng à, anh có chắc là em đi cùng được không?" Taehyung vừa hỏi vừa nhìn Hoseok ướm thử một chiếc áo khác lên người. "Thậm chí em còn không quen chủ tiệc."

Hoseok vừa tròng áo vào vừa đáp: "Được mà. Chủ tiệc cũng thân thiện như anh thôi. Càng đông càng vui, chủ tiệc lại được dịp nở mặt. Người ta chỉ muốn có đông người đến thưởng thức rượu của họ để sau này còn có cơ hội đi khoe khoang."

"Có cơ hội uống miễn phí ngại gì không đi." Taehyung quan sát Hoseok một vòng. "Mặc áo này đi, hợp với anh nhất rồi."

Hoseok soi gương lại lần cuối: "Em chắc không đó?"

"Chắc mà. Được hơn cái jeans rồi." Taehyung nói chắc như đinh đóng cột, mắt lại dời về chiếc di động trên tay: "Em mời Jimin và anh Yoongi luôn được không?"

Chị gái của bạn gái của bạn cùng phòng của bạn của Hoseok là chủ tiệc, đương nhiên là anh cũng được mời. Anh được mời đồng nghĩa với việc Taehyung cũng được mời. Mà Taehyung đi đến đâu thì Jimin và Yoongi đi đến đó. Thế nên Hoseok chả bất ngờ gì với lời đề nghị của Taehyung.

"Đương nhiên. Mà nhớ thêm hai người họ vào sự kiện trên Facebook thì họ mới vào trong được."

"Cảm ơn anh." Taehyung hưng phấn nói: "Anh là số một!"

Vài tiếng sau, rượu vào vài ly Taehyung lại càng thêm hưng phấn. Tửu lượng kém còn không biết lượng sức, Hoseok chỉ mới cảm thấy hơi choáng một tí thì lúc này đôi mắt Taehyung đã phủ đầy sương, cơ thể của em không ngừng bị thiêu đốt bởi sự bồn chồn mà men say mang đến. Dĩ nhiên Hoseok biết anh không nên bỏ Taehyung say xỉn lại một mình, nhưng anh không chắc mình có thể trơ mắt nhìn cái thằng cha với bộ râu dê lởm chởm dưới cằm đang cố ve vãn người yêu anh trong khi anh vẫn còn tỉnh táo.

"Tae, anh đi lấy thêm rượu cho em nhé."

"Vâng." Taehyung vẫy tay, chẳng thèm bận tâm đến gã râu dê. Hoseok không hiểu tại sao anh lại chấp nhất cái thằng cha dê cụ say xỉn này nữa.

Anh đụng phải một cậu năm ba ở nhà bếp, anh nhận ra cậu chàng là fan của những dance videos anh đăng trên mạng. Hai người trò chuyện một lúc, đến khi anh quay trở lại chỗ ngồi ban nãy thì chẳng thấy bóng Taehyung đâu. Đây đã là chuyện thường ở huyện, ít nhất thì thằng cha râu ria kia không ve vãn người yêu anh được nữa. Nhưng còn người yêu anh thì sao? Chắc lại đang ở cùng với bạn thân của em ấy rồi. Chỉ cần Taehyung và Jimin cùng ở một chỗ thì chắc chắn Hoseok và Yoongi sẽ bị ra rìa.

Điều đó là hiển nhiên, như một chân lý không thể nào chối bỏ rằng anh luôn bị bỏ rơi.

Không phải biện hộ nhưng anh thật sự không hề tức giận dù chỉ một chút. Anh không phải kiểu người thích kiểm soát người yêu, bắt buộc em phải bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi. Anh không muốn trở thành kiểu bạn trai độc đoán, chiếm hữu đến ngu ngốc với cái kiểu ghen tuông vớ vẩn như trong phim thần tượng. Một mối quan hệ nghiêm túc cần đủ sự tin tưởng và không gian riêng cho cả hai. Chuyên gia đọc báo phân tích tình yêu Hoseok cho biết.

Anh liếc mắt nhìn Yoongi ngồi một mình trong góc ở một phòng khác trước khi anh nhận ra thân ảnh Taehyung.

Hoseok ngồi phịch xuống chỗ trống kế y: "Jimin cũng bỏ rơi anh à?"

"Ờ." Yoongi cầm ly rượu chỉ chỉ vào một góc khác trong phòng: "Cậu ấy đang diễn lại một cảnh trong The Notebook với bạn trai của chú mày đấy."

"Ồ."

Hoseok chưa xem The Notebook và anh nghĩ Yoongi cũng giống mình chả biết đấy là gì. Nhưng chỉ cần quan sát cái cách Taehyung lã lướt ngồi trên đùi Jimin, cười khúc khích và vuốt ve những lọn tóc của cậu ấy đã quá đủ sống động cho anh mà không cần đi xem bản gốc làm gì.

Bầu không khí nóng dần lên khi Taehyung dựa sát tới thì thầm điều gì đó vào tai Jimin. Ấy vậy mà Hoseok và Yoongi chẳng chớp mắt lấy một cái, hiển nhiên đây là minh chứng rằng chuyện này diễn ra nhiều đến độ cả hai đã không thể quen thuộc hơn được nữa. Hai người họ vẫn thản nhiên nâng ly, để thứ chất lỏng đắng ngắt trôi xuống dạ dày. Cũng nhờ những lần thế này mà cả hai dần thân với nhau hơn. Những mẫu đối thoại thú vị giữa hai người là lúc cả hai đã ngà ngà say, sự mất mát trống vắng khi bị người yêu bỏ lại dần nối hai người vốn dĩ xa lạ xích lại gần nhau hơn.

Uống thêm ly nữa, Hoseok đã bắt đầu say và không nghe rõ những lời càm ràm của Yoongi về thằng mắc dịch nào đó làm mất thời gian tập luyện của y ở studio. Giọng nói lè nhè của Yoongi hòa vào những tiếng ồn xung quanh rồi dần biến mất khỏi tai Hoseok khi anh thấy Jimin đẩy Taehyung khỏi đùi cậu và cả hai hòa vào biển người đang lắc lư điên cuồng giữa sàn nhảy. May là Yoongi cũng không cần người phụ họa phàn nàn cùng y, bởi lúc này dù có muốn Hoseok cũng chẳng thể nào tập trung vào những gì y đang nói. Toàn bộ sự chú ý của anh đổ dồn vào đôi tay của Jimin đang trượt trên thắt lưng của người yêu anh chuẩn bị cho một màn trình diễn nóng bỏng mà hai người bạn thân không nên có.

Taehyung không phải là một vũ công điêu luyện như Jimin. Em bắt đầu tập luyện trễ hơn những người khác, nhưng bằng sự cố gắng, chăm chỉ tập luyện và cảm quan của mình thì hiện tại em cũng chẳng thua kém một ai. Hoseok từng nhảy qua kiểu lượn sóng nên anh biết rõ nguyên nhân tại sao Jimin lại để những ngón tay hư hỏng của cậu ta mò mẫn từ thắt lưng chạm vào da thịt của Taehyung để giữ chặt eo của em như vậy.

Jimin là một vũ công tuyệt vời đã được huấn luyện bài bản. Hoseok từng chỉ cho cậu cách di chuyển cơ thể trong điệu nhảy uốn hông này sao cho nhịp nhàng hơn và giờ đây anh được thấy cậu áp dụng những bước nhảy dụ hoặc ấy lên chính người yêu của anh. Điều này khiến anh cảm thấy buồn cười. Tất nhiên "buồn cười" mà anh nói là theo nghĩa mỉa mai, nhưng có điều gì đó rất khác đêm nay. Phải chăng là vì hai người họ không hề bỏ lỡ một giây nào để trao cho nhau cái nhìn đắm đuối, hay là vì biểu tình nghiêm túc lần đầu anh được thấy trên gương mặt Taehyung. Hoseok chỉ biết chắc một điều rằng anh không có cách nào rời mắt khỏi họ. Quá khiêu khích, quá phiền toái, vượt qua cả sự kiểm soát của lý trí, nhưng không thể phủ nhận đây quả là...

"Này, cậu có nghe tôi nói gì không?"

Tận bây giờ anh mới nhận ra Yoongi đang nói chuyện với mình. Anh thầm mong biểu tình của mình không quá trắng trợn.

"Cậu cứ ngây người nhìn cái gì hoài vậy... Ôi đệch" Yoongi đã tìm ra thứ thu hút ánh nhìn của anh "Hai người họ lại làm nữa sao?"

"Làm" là một từ mơ hồ dễ gây hiểu lầm, nhưng Hoseok đoán hẳn là Yoongi đang nói về một Jimin hiện đang trên sàn nhảy biểu diễn cho tất cả mọi người xem hình ảnh sống động và chân thực nhất về bản chất của cậu ấy khi ở trên giường, còn cả cái cách cậu ấy nhìn Taehyung đầy khiêu khích và Taehyung thì như thể đang chuẩn bị đáp trả lại lời mời gọi đầy hấp dẫn ấy.

"Ừ, đang nghe." Hoseok trả lời khi vẫn trong trạng thái ngơ ngẩn, câu hỏi vuột ra khỏi khóe môi: "Anh có nghĩ hai người họ từng..."

Yoongi nhìn theo và ngay lúc này đây hiện lên trước mắt anh là hình ảnh Jimin giật mạnh tóc Taehyung để trán hai người chạm vào nhau. Nếu không phải Hoseok quá hiểu hai người, hẳn anh sẽ cho rằng cả hai sắp đắm chìm vào một nụ hôn nồng cháy. Thật sự thì anh cũng không chắc chắn họ có định hôn nhau say đắm không nữa.

"Ngủ với nhau?" Yoongi hỏi. Hoseok gật đầu ngay tắp lự. "Không, chưa bao giờ."

"Anh tự tin ghê nhỉ."

Hoseok không hiểu y lấy đâu ra sự tự tin đó khi mà lúc này Jimin và Taehyung vẫn đang bận rộn với những vũ đạo dán sát thân mình vào nhau và đẩy hông lên xuống qua lại theo điệu nhạc.

Yoongi nhấp một ngụm rượu trong ly của mình: "Tôi và Jimin từng nói về chủ đề này rồi."

"Vậy à." Hoseok từng nghĩ sẽ hỏi Taehyung về chuyện này, nhưng anh sợ chỉ dẫn đến cãi vả vì thiếu tin tưởng nhau.

Ở một góc phòng, Jimin khẽ nâng tay vuốt ve choker trên chiếc cổ xinh đẹp của Taehyung. Ngón tay cậu mơn trớn trái cổ nam tính của Taehyung trong khi Taehyung đẩy hông lên và ngữa đầu về phía sau thuận tiện cho động tác của cậu. Chết tiệt. Hoseok chỉnh lại quần của mình với hy vọng không ai chú ý đến anh ngay lúc này. Nhưng không may cho anh, Yoongi đã phát hiện và chẳng cố kỵ gì phóng thẳng ánh mắt nóng rực như lửa về phía anh.

Thình lình tiếng ghế ma sát với nền gạch vang lên, một giây tiếp theo Yoongi tiến lại gần sát bên anh. Anh không hề phát hiện cổ mình đã đổ đầy mồ hôi tự bao giờ cho đến khi có hơi thở nóng hổi của ai đó phả nhè nhẹ vào cổ anh. Hoseok muốn thử thoát khỏi bầu không khí kì lạ này, hoặc ít nhất là tạt nước lên mặt cho tỉnh, nhưng không, anh đã bị Yoongi luôn dửng dưng với mọi chuyện cản lại.

"Tôi không hiểu sao cậu có thể nghĩ họ đã làm tình rồi." Những từ thô tục phát ra từ miệng Yoongi khiến anh rùng mình. Anh chưa bao giờ nghĩ một từ hạ đẳng lại có thể trở nên quyến rũ diệu kỳ như thế nhờ Yoongi. Anh đã từng chứng kiến lưỡi của Yoongi lợi hại như thế nào, y có thể khiến mọi người ở studio như điên như cuồng chìm đắm vào những nhịp rap y đem lại, và anh đoán độ nguy hiểm của lưỡi y hiện tại chỉ có hơn chứ không kém. "Phải nói là hai người họ không giải quyết đủ nhu cầu."

Khi giai điệu cuối cùng kết thúc cũng là lúc những ngón tay y bắt đầu đùa giỡn trên gối Hoseok. Anh không muốn làm chuyện vô nghĩa như nhìn xuống xem người nọ muốn làm gì, mà anh sẽ vờ như chẳng có gì xảy ra. Vờ như không biết không có nghĩa là anh không cảm nhận được đôi tay ấy đang chầm chậm mơn trớn đùi anh.

"Cậu cũng thích mà phải không?" Những ngón tay di chuyển lên phía trên. "Nên mới hỏi chuyện đó?"

Hoseok gật đầu. Dẫu cho đó là vì đôi tay đang mơn trớn trên đùi anh, hay là vì chất cồn đang ngấm vào từng mạch máu, hoặc tiếng nhạc đinh tai nhức óc của bữa tiệc thì vẫn không thể phủ nhận anh biết chính xác Yoongi muốn ám chỉ điều gì. Bộ vị kia lại bắt đầu rục rịch nhưng bị bó buộc lại khiến anh khó chịu không thôi.

"Hay nhất là cả hai người họ đều không nhận ra mình đang làm gì. Thậm chí còn không biết mình đã khiêu khích đối phương trong vô thức." Đôi môi Yoongi như có như không chạm nhẹ vào tai anh.

"Đó là..." Hoseok không biết nên dùng từ gì thích hợp để diễn tả những điều anh muốn nói lúc này. Giờ đây cả hai đang bịt mắt khiêu vũ với bàn tay lượn lờ trên người đối phương. Anh thầm nghĩ gợi cảm đến mức này thì chắc phải dán biển cấm trẻ em dưới 18 tuổi.

Jimin và Taehyung vẫn tiếp tục nhảy. Xoay vòng, thở gấp, hiển nhiên đều biết những người quan sát xung quanh gần như phát cuồng vì cả hai.

Những ngón tay ấm áp của Yoongi vẫn đang đặt trên đùi anh "Cậu có bao giờ suy nghĩ rằng họ sẽ như thế nào nếu ở bên nhau chưa?"

Hoseok chưa từng. Ít nhất là trước đêm nay anh chưa bao giờ nghĩ đến. Hoặc phải nói là, nếu khi đó anh còn tỉnh táo.

Taehyung và Jimin cuối cùng cũng biểu diễn xong và đi về phía Hoseok. Kì lạ là thay vì thấy nhẹ nhõm thì Hoseok lại cảm thấy có gì đó mất mát. Còn một điều làm anh bận tâm lúc này là ngón tay của Yoongi vẫn đang đặt ở quần anh.

"Tôi muốn xem thử đến chết đi được." Y thì thầm vào tai Hoseok. "Suy nghĩ lại đi."

Khoảnh khắc những ngón tay xấu xa của Yoongi rời khỏi quần anh, Hoseok vỡ lẽ dường như anh đã tưởng tượng đến điều này từ rất lâu rồi. Yoongi đứng lên và rời đi ngay lập tức. Hiện y đang chắn giữa Hoseok và hai người kia đủ để họ không nhìn thấy được Hoseok. Có lẽ y đang bảo Jimin nên về rồi, cũng có nghĩa là Taehyung sẽ bận rộn tiễn bạn thân và không để ý đến người yêu của mình. Đây không phải là thời điểm tốt để phát hiện chỗ phồng lên giữa chân anh.

Hoseok phải trấn tĩnh lại bản thân trước khi Taehyung trở lại. Anh không biết phải giải thích làm sao nếu bị phát hiện ngồi một mình trong góc với túp lều trên quần.

Quả đúng như anh đoán, Taehyung trở lại ngay sau khi ôm tạm biệt cặp đôi kia. Hoseok không dám chắc Taehyung có phát hiện ra điều gì không vì mắt em cứ đảo lên người anh từ trên xuống dưới. Anh nghĩ em đã biết được gì đó rồi, cứ nhìn cái cách em cuời mỉm thì biết. Thế mà em vẫn nở nụ cười thân thiện và luồn tay vào gáy xoa xoa tóc anh như lời an ủi vì em mãi mê chơi đùa với bạn thân của mình mà bỏ quên anh.

"Sao anh lại hút thuốc vậy hả? Nhìn anh mệt mỏi làm sao ấy. Có chuyện gì anh nên chia sẻ với em chứ."

Hoseok gạt tàn thuốc "Ừ, có vài chuyện phiền não. Anh không kể vì thấy em bận quá thôi."

Taehyung dành cho anh một nụ cười rạng rỡ như một liều thuốc động viên tinh thần. Ngắm nụ cười trong sáng của em mà trong đầu Hoseok lại bắt đầu có những suy nghĩ không lành mạnh. Anh phải rời khỏi căn phòng này và những cặp mắt đang nhìn anh như thể muốn nói "tụi tôi hiểu hết rồi nha" ngay lập tức.

"Chúng ta về nhà thôi."

Hoseok đặt tay lên làn da hơi lộ ra giữa phần áo ngắn và quần của Taehyung - nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm của Jimin từ điệu nhảy ban nãy, rồi cả hai cùng trở về chung cư.

Sáng hôm sau anh không thoải mái tỉnh dậy với trạng thái cương cứng và một cảm giác tội lỗi mơ hồ đang bủa vây lấy anh.

* * *

Vấn đề là Hoseok không biết làm sao để gợi đến chuyện đó.

Lòng tự trọng không cho phép anh mở miệng nói ra câu: "Có lẽ anh đã bị viễn cảnh nhìn em vui vẻ với bạn thân của mình làm cho phát rồ mất rồi". Còn một điều làm anh bận lòng khác, đó là dù anh không thể hiện rõ ra ngoài nhưng anh biết bản thân anh đang lãng tránh Yoongi. Mỗi khi ngón tay anh lướt qua tên Yoongi trong danh bạ, anh lại không cách nào khống chế tâm trí mình trôi miên man về khoảnh khắc đôi bàn tay Yoongi nhẹ nhàng mơn trớn bên ngoài lớp vải quần anh. Nội tâm mâu thuẫn thêm một tí kích thích vì những suy nghĩ xấu xa đẩy anh rơi vào trạng thái bế tắc.

Và cũng như mọi khi gặp phải vấn đề nan giải, anh sẽ lập ra một phương pháp dự phòng: chuốc say Taehyung.

Đây không phải chuyện khó khăn gì. Bởi Taehyung luôn mềm lòng khi nhìn vào đôi mắt cún con của anh. Để thêm phần thuyết phục, anh còn chuẩn bị sẵn những loại rượu vớ vẩn mà cậu thích dù rằng anh đã lên kế hoạch cai rượu từ trước. Lưỡi, dây câu, và mồi nhử đã chuẩn bị sẵn sàng. Hiện chỉ cần ngồi yên đợi cá cắn câu.

Bầu không khí vô cùng hoàn hảo - thân mật, thoải mái, và có hơi nóng bỏng. Cả hai đang nằm trên đống gối chất chồng trong phòng khách với những vỏ bánh snacks trống không đầy xung quanh. Tiếng nhạc jazz gợi tình nhẹ nhàng ngân nga trong phòng. Hai người đều không thích thể loại này nhưng chẳng sao cả, chỉ cần hợp với không khí lãng mạn đêm nay là đủ. Ngọn nến đặt trên chiếc bàn cạnh đó phát ra ánh sáng ấm áp dịu dàng, Hoseok thầm hi vọng một trong hai người sẽ nhớ thổi tắt nó trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Taehyung ngâm nga một giai điệu tình cờ nào đó của saxophone, thỉnh thoảng em dừng lại một chút để kể những câu chuyện rời rạc không đầu không cuối về ban nhạc của em thời cấp ba. Hoseok chẳng nghe lọt tai chữ nào, thứ duy nhất đọng lại trong khoang ngực anh chính là giọng nói trầm ấm ngọt ngào của người anh yêu thương.

Đây đúng là một kế hoạch hoàn hảo nhưng tới tận bây giờ khi đã ngà ngà say như Taehyung mà anh vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu. Lúc này đây dưới tác dụng của cồn, Taehyung nằm bên cạnh anh trở nên đặc biệt phấn khích và bám sát vào anh làm nũng.

Hoseok không dám chắc đây có phải thời cơ tốt để gợi chuyện anh lên đỉnh chỉ với tưởng tượng về em và một người con trai khác hay không. Nhưng anh cũng không quên mục đích ban đầu anh mang rượu đến đây là gì. Quyết định sai lầm khi say chính là một sự khôn ngoan.

"Taehyung."

"Hmm," Taehyung than nhẹ một tiếng, mắt vẫn nhắm chặt. Hoseok vốn nghĩ rằng em thật sự say đến mất đi ý thức nhưng anh đã lầm khi bỗng cảm nhận được tay em nhẹ nhàng di chuyển lên người mình. "Chuyện gì?"

"Còn nhớ bữa tiệc tuần rồi không?"

"Ừm. Nhớ."

"Vậy em có nhớ em đã bỏ rơi anh để đến với Jimin thế nào không?"

Taehyung cười khẽ "Bros before hoes. Không được mê trai bỏ bạn anh hiểu không?"

"Em dám gọi người yêu hoàn hảo của mình là "hoe" à?" Hoseok búng nhẹ vào tai Taehyung xem như trừng phạt. "Anh là Ho-seok, không phải hoe."

"Yêu một người hay nói tào lao như anh cũng mệt lắm chứ." Taehyung than thở. "Bây giờ em đang làm một người bạn trai đáng yêu chu đáo với anh rồi mà, anh còn nhắc lại chuyện hôm đó làm gì?"

"Anh chỉ nghĩ về màn biểu diễn của em và Jimin thôi à."

"Vậy sao?" Taehyung mở một mắt ra nhưng tay vẫn không ngừng di chuyển.

"Chỉ có vậy thôi. Cục cưng của anh thích những chàng vũ công đẹp trai đúng không?" Hoseok đặt một nụ hôn lên tai em.

"Chắc là thế." Taehyung dùng lực tay thêm một chút, "Có lẽ trong tiềm thức em không thể khống chế bản thân luôn hướng về những vũ công tài hoa như anh."

Hoseok mỉm cười và cúi đầu xuống để lại một loạt dấu hôn trên cổ người yêu.

"Ý anh không phải thế. Em có cảm thấy như vậy rất..." Anh nhâm nhi xương đòn tinh xảo của Taehyung "...hấp dẫn?"

Taehyung đẩy anh ra và bắt đầu một nụ hôn sâu. Đợi đến khi cả hai buông nhau ra, em mới mỉm cười tinh nghịch bảo: "Em thấy anh mới hấp dẫn."

Hoseok vô cùng thỏa mãn khi nghe lời khen của người yêu nhỏ nhưng đây nào phải mục đích ban đầu của anh. Taehyung vẫn không hay biết gì, tiếp tục trao những nụ hôn nóng bỏng và ướt át lên khắp gương mặt anh. Hoseok thầm nghĩ có lẽ hôm nay anh phải từ bỏ, chờ đợi dịp khác thôi. Taehyung không để anh tiếp tục phân tâm thêm một giây nào nữa, bàn tay em bắt đầu trượt dài vào áo anh.

"Phong cách nhảy của anh và Jimin khác nhau mà, không so được đâu."

Đến trời cũng giúp anh. Hoseok cười thầm, làm sao anh bỏ qua cơ hội hiếm có này được chứ. "Sao cơ?" Hoseok chen chân mình vào giữa hai chân Taehyung: "Khác thế nào?"

Taehyung không tránh khỏi cương lên trước những đụng chạm của người yêu. Hoseok không dám chắc liệu Taehyung có phản ứng khi nhắc đến Jimin có phải là một dấu hiệu tốt hay không. Bởi có những mối quan hệ mà khi làm tình bạn vẫn có thể bình tĩnh nói đến chuyện hôm nay tới lượt ai giặt quần áo. Anh lo rằng tình cảm của anh và Taehyung cũng đã phát triển đến mức có thể thản nhiên nói chuyện khác khi đang động tình như thế.

"Ừ thì," Taehyung hơi dừng lại một chút khi Hoseok cởi áo cậu ra, "Những vũ đạo của anh luôn mềm dẻo, uyển chuyển, khiến người ta vô thức bị hút vào. Từng bước nhảy cực kì nhịp nhàng, và ah..." Hoseok kéo mạnh quần jeans của Taehyung xuống đến giữa đùi. "...vô cùng tự nhiên."

"Anh mà biết em dành nhiều lời khen cho anh như vậy thì anh đã hỏi sớm hơn rồi."

Taehyung mỉm cười gian xảo: "Bởi vậy nên em mới không thèm nói với anh đó. Em biết thể nào nói ra anh cũng tự mãn mà."

"Em nói ai tự mãn hả?" Ngón tay Hoseok mơn trớn phần xương chậu của Taehyung, lòng bàn tay cố tình trêu chọc ma sát chỗ phồng lên giữa chân em.

"Thôi mà, anh đừng nói mấy câu làm mất hứng nữa."

"Em có chắc là mất hứng không," Hoseok tăng lực ma sát dẫn đến một tiếng rên nơi đôi môi Taehyung hé mở: "Mà em còn chưa giải thích xong chuyện nhảy đâu."

Taehyung rùng mình vì sự lạnh lẽo khi Hoseok bất chợt kéo quần lót em xuống. Tay anh lên xuống Taehyung nhỏ cho đến khi nó đứng thẳng lên mới hạ thấp đầu xuống vươn lưỡi nếm thử vị của nó một chút.

"Ừm, từng chuyển động của Jimin khi nhảy rất..." Taehyung ngửa đầu về sau khi Hoseok bắt đầu trêu đùa hai quả bóng của em "...giống như là hoang dã hơn, ah, mạnh mẽ hơn, và..."

Khoái cảm quá tải khi Hoseok mút mạnh vào khiến Taehyung không có cách nào nói tiếp được nữa. Căn phòng chìm trong những âm thanh không rõ ràng liên tiếp phát ra từ môi em, những từ duy nhất còn nghe được lúc này chính là giai điệu khó hiểu của bản nhạc jazz chỉ càng làm cho không khí thêm nóng bỏng.

Dấu hiệu nhận biết Taehyung sắp đạt tới cao trào là khi em nắm chặt lấy tóc của Hoseok, và chính xác thì hiện tại em đang làm như vậy. Thật lòng thì Hoseok cũng chẳng trông mong kế hoạch của mình sẽ thành công chỉ trong một lần thử. Nhưng ngoài dự đoán của anh, dù đang chìm đắm trong khoái cảm do người yêu mang lại, Taehyung với đôi mắt khép hờ và từng ngón chân xoắt xuýt vào nhau vẫn bắt đầu thuật lại câu chuyện bị bỏ dở ban nãy.

"Có những khi em và Jiminie nhảy cùng nhau, cậu ấy, ah, sẽ bắt lấy hông em khuấy động, đầy chiếm hữu, và... ưm... chết tiệt... Jiminie..." Taehyung phun trào vào miệng anh. Hoseok chẳng ngần ngại nuốt xuống toàn bộ trước khi rời khỏi Taehyung nhỏ, anh còn dùng một tay lau đi phần chất lỏng tràn ra bên mép. Cả hai ngồi yên bên cạnh nhau cố gắng điều hòa nhịp thở.

"Mẹ nó" Taehyung trông cực kì phiền não khiến Hoseok đã chuẩn bị sẵn tâm lý thú nhận quả thật hôm nay anh mới là người trêu đùa em, và anh mới là người duy nhất làm sai, rằng tất cả là lỗi của anh kể cả việc Taehyung gọi tên người khác khi em đạt đỉnh thăng hoa... "Em xin lỗi. Lẽ ra em nên báo cho anh biết trước khi xuất."

Hoseok ngạc nhiên chớp mắt: "À, không, không có gì đâu mà em." Anh nhanh nhẹn cam đoan: "Em đừng bận tâm chuyện đó."

Cả hai không ai nhắc đến chuyện này nữa. Và tất nhiên Taehyung cũng đáp lễ lại Hoseok vô cùng nhiệt tình khiến anh gần như bại trận ngay từ những giây đầu tiên. Hai người còn làm thêm một lần trên giường đến khi kiệt sức mới chìm vào mộng đẹp, ấy vậy mà cũng không quên thổi tắt ngọn nến bên cạnh. Hoseok chắc chắn Taehyung đã say giấc nồng rồi mới đặt đầu em tựa vào ngực mình và vòng tay ôm lấy eo em trước khi lấy di động ra gửi một tin nhắn cho Yoongi.

[12:15am]

anh

anh ơi!

[12:18am]

Anh Yoongi!!! >:(

[12:19am]

Cái quần gì thế

Anh còn tưởng chú mày bơ anh cơ mà

[12:19am]

Ừm thì ¯\_(ツ)_/¯

Em vừa làm cho Tae bắn ra khi em ấy tả về những vũ đạo hoang dã của Jimin

[12:21am]

...holy shit

Để anh mày nói chuyện với Jimin

* * *

Cuộc nói chuyện với Jimin diễn ra rất thuận lợi bởi chỉ vài ngày sau Hoseok đã nhận được một tin nhắn với nội dung chỉ vỏn vẹn vài từ "Jimin đồng ý". Anh đã thử thăm dò làm thế nào mà cậu ấy lại chấp nhận nhanh đến vậy, nhưng Yoongi chẳng tiết lộ lấy nửa lời. Một ngày nào đó anh nhất định phải moi hết bí mật của gã xấu xa thích tỏ vẻ bí ẩn Min Yoongi này.

Bây giờ việc cần làm chỉ là tìm hiểu xem Taehyung có hứng thú tham gia cuộc vui này hay không. Hoseok không chắc anh có thể tiếp tục hành động như kế hoạch ban đầu, bởi anh muốn em đưa ra quyết định khi hoàn toàn tỉnh táo. Anh dám cá 95% rằng Taehyung cũng bị Jimin cuốn hút, cơ mà có ai trên đời này cưỡng lại được sức quyến rũ của Jimin chứ? Nhưng vấn đề là thật tâm Taehyung có muốn làm không. Cả hai vốn có mối quan hệ bạn bè thuần khiết, nên nếu Taehyung không chấp thuận vì em không muốn đánh cược tình bạn lâu năm này thì cũng là điều dễ hiểu. Trừ phi em thật sự nghĩ thoáng và muốn thử trải nghiệm cảm giác mới mẻ.

Taehyung một tay buồn ngủ dụi dụi mắt, tay còn lại đổ ngũ cốc vào ly. Mặt em hơi sưng lên trông như chú mèo con lười biếng sau một giấc ngủ dài. Em mặc trên người quần lót cũ của anh, bên trên là một chiếc áo thun rách hờ hững buông bên vai. Trên ngón cái em có một chiếc nhẫn trông đến chói mắt. Hoseok biết chắc đó là nhẫn của Jimin bởi vì kích của nó rộng hơn ngón tay em rất nhiều.

"Tae à."

"Sao thế?" Taehyung vẫn chăm chú vào ly ngũ cốc trước mặt. Cặp mắt vốn rất to nay chỉ mở ra vừa bằng một đường chỉ với hai quầng thâm đen đầy mệt mỏi.

Hoseok cắn cắn môi. Quá khó để mở lời nhưng anh quyết liều một lần. "Em có nhớ đêm đó không? Cái đêm mình cùng nhau uống rượu ấy?

"Đương nhiên rồi."

"Vậy em có nhớ lúc đó em đã miêu tả Jimin thế nào khi cậu ấy nhảy không?"

Taehyung không hề nhận ra bản thân em hơi sững lại khi nghe được câu hỏi của anh. Cặp mắt em mở to ra nhìn anh cảnh giác: "Có chuyện gì sao?"

"Nói ra thì có hơi kì quái nhưng, ừm... Em thấy Jimin thế nào?"

"Cậu ấy là người bạn thân mà em yêu quý nhất trên đời và em có thể làm tất cả mọi thứ vì cậu ấy." Mắt Taehyung hơi nhíu lại đầy nghi hoặc, "Sao vậy?"

Chỉ một chút nữa thôi, cố lên, cứ hỏi thẳng em ấy. Hoseok thầm nghĩ. " "Làm tất cả" mà em nói nghĩa là thế nào?"

Taehyung vẫn nhìn anh nghi ngờ. "Sẵn sàng hy sinh mạng sống vì cậu ấy, không do dự chém người bắt nạt cậu ấy. Ngay cả bộ phận vô cùng quan trọng để duy trì sự sống như thận em vẫn cam tâm hiến tặng. Đương nhiên nếu cậu ấy cần tới cả hai quả thận thì em vẫn sẵn lòng."

"Vậy còn..." Hoseok cắn răng thốt lên "...làm tình thì sao?"

"Cái gì?" Taehyung đỏ mặt. Sao lại hỏi vấn đề xấu hổ này chứ. Nhưng nếu có khả năng thì...

"Ý của anh là em sẽ cảm thấy thế nào nếu ngủ với cậu ấy?"

Taehyung đã chính thức bị câu hỏi của Hoseok làm cho rối rắm: "Anh đang ghen sao? Em đã nói cả trăm lần mỗi ngày là em chỉ yêu mình anh rồi mà. Thậm chí mới cách đây năm phút khi vừa mở mắt ra đón ánh sáng mặt trời chào ngày mới thì câu đầu tiên em nói cũng là "em yêu anh." Anh không cần quan ngại về chuyện này."

"Ý anh không phải thế. Chẳng qua anh chỉ cảm thấy... tò mò." Hoseok ngập ngừng đáp lại. Dĩ nhiên câu trả lời của anh không đủ sức thuyết phục Taehyung.

"Vậy ra anh đang cố tình thách đố em à?" Taehyung vặn lại. "Em nghĩ thế nào có quan trọng sao. Em đã có anh, còn Jimin thì là người yêu của Yoongi."

Hoseok không dám nhìn thẳng vào mặt em, mắt anh tìm vội một tiêu cự nào đó trên chiếc bàn vô tri vô giác: "Thật ra thì, ừm.. Yoongi cũng cảm thấy hứng thú với chuyện này."

Taehyung đặt muỗng xuống bàn, hiển nhiên em đang vô cùng bối rối. "Em không hiểu anh muốn nói gì."

"Được rồi. Cho anh một phút sắp xếp lại ngôn từ đã." Hoseok cảm thấy mặt của anh đang nóng dần lên như sắp bốc cháy tới nơi. "Nói đơn giản là... ừm... Anh Yoongi và anh rất muốn xem em và Jimin làm chuyện đó."

Anh cố gắng nói nhanh hết mức có thể. Lẽ ra anh nên đắn đo trau chuốt lại ngôn từ thay vì dùng những từ ngữ trực tiếp tới vậy. Nhưng nói thì cũng đã nói rồi, Hoseok chỉ biết im lặng chờ xem phản ứng của Taehyung. Taehyung chớp chớp mắt cùng một nhịp với trái tim đang đập nhanh như chạy ma-ra-tông của Hoseok. Cả cuộc đời anh chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như lúc này.

"Em... Ờ... Ừm... Em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó." Taehyung lắp bắp nói. "Ý em là, em biết Jiminie rất quyến rũ nhưng em thật sự... Thật sự chưa bao giờ nghĩ tới..."

Hoseok gật gật đầu thông cảm cho em. "Không sao cả, nếu em không muốn thì cứ nói không. Anh cam đoan sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này và xem như chưa có gì xảy ra hôm nay. Chỉ cần em nói một lời thôi."

Taehyung nhìn xuống ly ngũ cốc đang ăn dở của mình, chầm chậm khuấy đều nó như để che giấu tâm tình bối rối lúc này của em. "Anh thật sự thích vậy sao?"

"Vô cùng thích." Hoseok khẳng định. "Nhưng nếu em không thấy thoải mái thì cứ nói không sao cả."

Sau vài phút bầu không khí bị bao trùm bởi sự xấu hổ thì cuối cùng Taehyung cũng chịu mở miệng đáp: "Thật ra em cũng không có ý kiến gì, nhưng Jimin..."

"À." Hoseok mím môi cười. "Việc này em không cần phải lo, Jimin đã đồng ý rồi."

"Hai người còn thăm dò Jimin trước cả em ư?" Taehyung không thể tin được há to miệng. Tưởng tượng ra cảnh đó khiến má em nổi lên hai áng mây hồng. "Jimin nói được sao? Cậu ấy đồng ý... làm... làm... với em?

"Đúng vậy."

"Vậy sao," Taehyung nhỏ giọng nói rồi bất ngờ bật người dậy khỏi ghế, "Em phải nhắn tin hỏi Jimin."

Hoseok cũng chẳng mấy bận tâm về cuộc đối thoại giữa Taehyung và cậu bạn thân bởi chỉ chốc lát sau Taehyung đã bước ra khỏi phòng, trông em vui vẻ và tươi tỉnh hơn gấp trăm ngàn lần cái mặt ngáy ngủ của em suốt cả buổi sáng. Lần này người chìm đắm trong những tưởng tượng đổi thành Hoseok. Anh vừa suy diễn vừa nhắn tin báo cho Yoongi biết. Anh tự nghĩ có lẽ anh đã cương lên khi chỉ vừa đặt mông xuống cái ghế trong phòng bếp. Và sự thật diễn ra đúng như những gì anh nghĩ. Hiện tại anh đang ngồi một mình trong bếp với trạng thái bán cương, lòng thầm chờ mong những điều thú vị sắp tới. Định mệnh.

Đúng là định mệnh, Yoongi đồng tình.

- To be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro