Chapter 1: Renjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Renjun.

Renjun trải qua những ngày cuối cùng làm dreamie của Mark một cách bình tĩnh, rất giống phong cách của cậu.

4 giờ sáng, và Mark vẫn chưa thể đi vào giấc ngủ. Cơn mưa ngoài trời tạt vào khung cửa sổ, cái lạnh luồn qua khe cửa, thấm vào sau lưng, mặc cho đống chăn nệm và gối đang bao bọc lấy cả người anh.

Tâm trí anh vẫn đang trong tình trạng mơ màng thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân trên sàn, anh cảm thấy đệm giường lún xuống và một đôi tay mảnh khảnh luồn qua, ôm lấy eo mình.

"Hyung." Cậu khẽ thì thầm, phả một hơi thở ấm nóng vào sau gáy Mark.

"Injun à?" Anh đáp lại tiếng gọi, khẽ khàng, sợ sẽ làm Jisung đang khe khẽ ngáy ngủ ở bên kia căn phòng thức giấc, "Em làm gì ở đây vậy?"

"Không ngủ được." Anh không nhìn được mặt Renjun, nhưng nghe được cái bĩu môi trong giọng nói của cậu.

Anh rất trân trọng những khoảnh khắc hiếm hoi mỗi khi cậu có mấy hành động dễ thương như thế này.

Đối với Mark, đây chính là Renjun. Là những buổi đêm lạnh lẽo, được cuộn mình trong chăn ấm nệm êm, và trong vòng tay người kia. Renjun sẽ hít một hơi mùi hương mái tóc phía sau đầu của Mark. Cậu sẽ nắm chặt tay không rời đến khi cả hai cùng rơi vào giấc ngủ. Cậu sẽ thì thầm tâm sự với tông giọng thật chậm rãi và dịu dàng, đến khi những câu chữ biến thành tiếng hít thở đều đều.

Renjun là sự tĩnh lặng, êm đềm, bình yên, và là nhà.

Anh ước rằng mình có thể giữ lấy Renjun như thế này. Anh ước rằng mình có thể đặt cậu bé xinh đẹp và tinh tế này trong một cái hũ. Để có thể mang theo cậu đến bất kỳ nơi đâu.

Anh ậm ừ, "Lại suy nghĩ nhiều hả?"

Cậu bé không trả lời, Mark nhẹ nhàng đan tay vào những ngón tay đang ở trên bụng mình, "Em đang nghĩ gì vậy Injun? Kể anh nghe nào."

Cậu bé thở dài, áp một bên má vào phía sau lưng người kia, "Sắp đến sinh nhật của anh rồi đó."

Mark nhếch môi, "Liệu em có nhớ anh khi anh tốt nghiệp không, Injun?"

"Có." Cậu lí nhí trả lời lại, và nụ cười biến mất trên khuôn mặt người anh lớn.

"Đâu phải là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu," Anh thở dài, và kéo hai bàn tay đang đan vào nhau từ dưới bụng lên đến bên miệng, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mu bàn tay của cậu bé, "Anh cũng sẽ nhớ em lắm đó, Renjunie."

"Em không biết làm thế nào đâu hyung... Những việc mà anh làm — Em không chắc em sẽ có thể làm thay cho anh đâu."

"Làm cái gì hả nhóc?"

"Luôn ở đó chăm sóc mấy đứa nhỏ, làm một người anh tốt. Em cũng không biết giải quyết như thế nào mỗi khi Hyuck bắt đầu nghịch phá... Em không thể cho Nana một chỗ dựa như anh vẫn luôn cho cậu ấy, nếu — nếu mà cậu ấy cần nó thì em biết làm sao đây hyung? Anh biết là em ngại làm mấy thứ kiểu đó lắm mà."

Mark nghe được tiếng thở dài của cậu trước khi tiếp tục nói tiếp, "Còn Jeno... à Jeno thì không sao hết. Nhưng mà em — em thấy là thỉnh thoảng cậu ấy cố gắng giúp em quá nhiều thì phải? Anh biết không? Và em rất thích cậu ấy ở điểm đó... nhưng mà em không muốn là gánh nặng cho cậu ấy. Em không muốn cậu ấy phải gánh lấy trách nhiệm của em... Và trời ơi em còn không thể nghĩ tới Jisung và Chenle. Làm thế quái nào mà em chịu đựng hai thằng nhóc đó được cơ chứ?"

Người anh cả khẽ nén chặt những ngón tay của cậu, "Sẽ ổn thôi Junnie à. Hyuck sẽ không gây nhiều rắc rối cho em lắm đâu, nhớ để ý trông chừng thằng bé nhé? Nhìn chung là thằng bé chỉ muốn được yêu thương thôi. Còn về Nana... chỉ là — anh cũng không biết nữa. Anh chỉ để cho thằng bé làm tất cả những gì nó muốn. Thằng bé cũng giúp quản lý cả nhà mà. Cứ để nó và Jeno giúp em nhé? Để người khác giúp đỡ mình không phải là vấn đề gì đâu Injun à. Và hai nhóc đó còn có nhau nữa mà, như vậy là đủ cho hai đứa nó rồi. Còn nếu mà hai thằng bé kia có bày trò quậy phá thì... thì anh sẽ ghé qua để đá đít chúng nó."

Renjun đảo mắt, nhưng miệng vẫn nở nụ cười, "Cứ nói như thể anh có thể đá hai đứa nó được thật vậy... Anh cưng hai đứa nó quá mà."

Người anh lớn nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm từ sau lưng, hơi thở nóng hổi sau gáy, và cánh tay đang vòng tay quanh người, như những chiếc dây leo quấn trên giàn.

"Em nói cũng đúng. Nhưng mà em cũng chẳng yêu chúng quá còn gì, và hai đứa nó cũng yêu em lắm. Tin anh đi, chỉ cần như vậy là đủ rồi."

"Anh có nghĩ là em sẽ làm được thật không hyung?"

"Đương nhiên rồi Junnie. Anh lúc nào cũng tin tưởng em mà."

Renjun mỉm cười, kiềm lại những giọt nước mắt đang trực chờ tuôn trào qua khóe mắt. Tất cả rồi sẽ ổn thôi.

Cậu in một nụ hôn thật nhẹ lên sau gáy của Mark, "Chúc ngủ ngon nhé, hyung."

Mọi thứ đang chuẩn bị thay đổi, Mark nghĩ thế. Nhưng mà anh thấy không có gì phải lo cả.

Không cần biết có chuyện gì xảy ra, anh luôn luôn có thể quay lại nơi này, len vào vòng tay của Renjun. Lúc nào anh cũng có một nơi để anh có thể quay về.

"Ngủ ngon nhé Junnie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro