1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên trong CLB Nhảy tổ chức tiệc sinh nhật cho Mark đầu tiên. Mark đã nhận được một cuốn từ điển tiếng Trung Quốc (Hwang Injun), một mặt dây chuyền hình trái tim có hình tên của Mark được chụp ở nhà thờ (Lee Donghyuk), một figure Michael Jackson (Lee Jeno).

'Một đám buồn cười.' Na Jaemin bừng bừng khí thế ôm theo một hộp quà to đùng và một bó hoa hồng tiến đến. Nhưng khác với những người khác, Mark không mở xem quà của Jaemin là gì. Có vẻ Mark rất thích quà của ba đứa kia.

"Donghyuk à, cái này là em chụp lại tên anh đúng không? Thật sự lâu lắm rồi í. Hồi nhỏ lúc ở Canada anh cũng từng nhận được cái này, bây giờ nghĩ lại nhớ ngày xưa quá... Cảm ơn em." Mark ngượng ngùng nói, hình như thích quà của Donghyuk nhất.

'Của mình thì sao? Sao không mở quà của mình ra xem? Quà của mấy đứa kia thì có gì mà hay...' Jaemin đã muốn chết quách đi luôn rồi.

Đến cả khi ăn hết một hộp gà sốt xì dầu, Mark vẫn không mở quà của Jaemin. Sau khi uống một chút rượu, Mark bảo là phải đến tiệc sinh nhật do các đàn anh trong CLB Nhảy khóa trên tổ chức (cũng là tiệc thịt gà cho xem) nên đứng lên trước.

"Mấy đứa à, hyung sẽ gọi thêm gà cho ăn nên cứ chơi vui nhé. Hôm nay cảm ơn nhiều lắm!"

Mark bỏ hết quà và bó hoa vào túi đựng gà khi nãy rồi rời khỏi phòng CLB. Lúc này Jaemin thật sự muốn khóc. Nó như phát điên lên mà tu ừng ực bia rồi chạy ra chạy vào nhà vệ sinh liên tục.

"Thằng này nó không uống đồ có cồn được đâu, tụi mình không cản nó lại sao?" Injun hỏi Donghyuk nhưng Donghyuk lại nghĩ khác.

"Lúc này không gì cản nó được đâu." Donghyuk vừa nhai râu mực vừa tặc lưỡi. "Đáng thương ghê chưa. Nó mượn tiền của mẹ nên bây giờ mỗi cuối tuần đều phải chường mặt ở nhà nịnh nọt tới sắp khóc rồi, mà Mark hyung thì không ngó tới quà của nó lại đi gặp các tiền bối. Biết làm sao đây."

00line nhìn gương mặt đỏ om của Jaemin rồi mím môi thương hại.

.
.
.

"Ê! Này!!! Ê ê ê! Thức dậy!"

"...Ừm, sao? Cái gì?"

Đầu như muốn nổ tung... Vì giọng hét gấp rút của Injun, Jaemin ôm trán lảo đảo ngồi dậy từ ghế sô pha.

"Mark hyung gọi cho mày kìa."

"Hả?" Jaemin bật dậy như siêu nhân. "A, làm sao đây! A! Ê! Tát vô mặt tao cái!"

"Gì cơ?"

"Tao kêu mày tát vô mặt tao, mắt tao chưa có mở ra được nè."

Jaemin thẳng tay tự tát lên má mình để cố gắng tỉnh táo. Injun trong bụng như mở cờ, nhắm thẳng mặt Jaemin cho nó ba cái bạt tay rõ đau. Nhờ vậy mà Jaemin cũng tỉnh rồi. Nhưng có hơi đau nhở... Sau khi tỉnh táo, mặt dù lúc nãy tâm trạng của Jaemin không được vui, nhưng vì có điện thoại của Mark gọi tới mà nó lấy lại được sự tập trung.

"Oh, um um. Aaa!" Jaemin hắng giọng thông cổ họng rồi mới nghe máy. "Alo? Hyung?"

[A ừ..... Jaeminie? Tới đón anh được không? Ở đây... là cửa chính. Cửa chính. Hướng cửa chính à không, hay anh về phòng CLB nhá... Gặp nhau không? Gặp nhau đi! Không, em... không phải vậy...]

Mark hyung cũng say không vừa đâu. Mùi rượu như muốn chui qua điện thoại lan tới đây luôn rồi. Jaemin trước tiên lôi trong cặp ra chai nước hoa dạng lăn, thoa lên sau tai và gáy, lại vỗ vỗ mặt mình mấy cái rồi đứng dậy.

"Anh đi nha mấy cưng."

Nó đưa một bàn tay lên vẫy chào rồi ngầu lòi bước ra ngoài, nhưng hình như chợt nhớ ra chuyện gì quan trọng lắm nên quay ngược trở vào. Bước chân nó xoắn quẩy vào nhau suýt té, phải đứng dựa vào tường vô cùng khó khăn.

"Mắt tao có sưng không? Mặt có ổn không?"

"Thật lòng thì cái mặt mày kì chết đi được." Injun nhỏ giọng nói. Nhưng Donghyuk đã kịp lấy cùi chỏ thúc Injun mấy cái rồi lớn giọng nói.

"Quá chuẩn đẹp trai! Cái mặt mày đẹp trai nhất thế giới luôn! Tự tin lên!"

Jaemin cười he he rồi chạy đi. Injun và Jeno cùng nhìn về Donghyuk: "Mày phải bạn nó không? Từ giờ tụi tao sẽ không tin một lời nào của mày nữa."

.
.
.

Vừa ra ngoài, Jaemin chợt nhận ra nó không biết quán rượu cổng chính gì đấy mà Mark nói nằm ở đâu. Điện thoại cũng bỏ quên ở phòng CLB rồi. Bây giờ mà quay về lấy thì lệch đường nên không thể. Từ phòng CLB hướng ra cổng chính chỉ có một con đường này thôi nên trước hết cứ đi loanh quanh ở đây đã.

'Làm sao đây. Làm sao đây. Chưa hoàn toàn tỉnh nữa. Lúc nãy Mark chỉ không mở quà của mình nên vẫn hơi buồn...' Jaemin cắm mặt xuống đất mà đi, đôi môi mím chặt. 'Mau tỉnh lại đi nào. Hôm nay là sinh nhật Mark nên không được làm chuyện gì xấu hổ. Tỉnh táo lên Na Jaemin. Mày đẹp trai nhất mà.' Nó vỗ lên mặt hai cái, gật gật đầu tự tán thành.

"Oh, Jaeminie!"

Mark đang đứng ở đằng kia. Cái túi gà và bó hoa lúc nãy mà anh nâng niu đã biến đi đâu không biết, chỉ còn hộp quà màu xanh nhạt của Jaemin đang được anh ôm trong lòng. Trước khi Jaemin kịp tiến lên, Mark đã lật đật chạy tới trước mặt nó.

"Jaemin à!"

Đang đứng sát cạnh nhau nên giọng anh có hơi to quá mức.

"Anh uống nhiều lắm phải không."

Bản thân Jaemin cũng uống nhiều nhưng nó vẫn trơ tráo giả vờ hỏi.

"Ừ, em cũng uống nhiều mà. Không, hôm nay anh vui lắm nên phải uống thôi. Sinh nhật anh mà..."

Mark nâng một bàn tay, sờ lên má Jaemin. Gì... gì đây? Jaemin như nở hoa trong lòng, nó tự đặt tay mình lên chỗ gò má nơi bàn tay Mark vừa rời đi, và nhìn anh chằm chằm. Mark loạng choạng đi bước lùi trước mặt Jaemin.

"Jaemin à." Anh vừa khúc khích cười vừa gọi tên Jaemin. "Cảm ơn quà của em."

Mark thật sự rất giỏi đi lùi. Anh nhìn thẳng vào mắt Jaemin và cười, trong lòng ôm chặt hộp quà màu xanh nhạt như thể nó vô cùng quý giá.

"Anh còn chưa mở ra xem nữa mà."

Có biết là cái gì đâu mà cảm ơn? Jaemin đột nhiên có chút nổi nóng. Nhưng vừa nói ra xong thì lại hối hận ngay. Sau này không được uống rượu nữa. Jaemin nhìn thẳng vào mắt Mark. Vì xấu hổ quá nên đang dần tỉnh táo hẳn ra.

"Là cái gì cũng không quan trọng. Em tặng là anh cảm ơn rồi. Anh cũng sẽ tặng cho em món quà em thích."

Mark xoay người 180 độ rồi bắt đầu bước đi về phía trước. Từ phía sau nhìn thấy bóng lưng đung đưa thật đáng yêu.

"Hyung. Em có muốn một món quà."

A. Đệt con mợ nó đừng uống rượu nữa.

"Ừm. Gì thế?"

"Ngày sinh nhật em... anh không tặng quà cũng được, nhưng chúng ta hẹn hò nhé?"

Ngày sinh bhatfjttt em khôgn tặng quàaa cuncz được nhucnw nchungs ta hẹno hò njes/////???????? Nói cái gì đấy????????

Lại là tại rượu đấy. Làm sao đây. Đệt mẹ làm sao đây. Cái này không thể cứu vãn được nữa rồi. Phải làm sao đây? A đm làm sao đây, đây thật sự là những lời nói ra khi rượu vào chứ tỉnh táo thì làm gì nói được. A thật sự điên mất thôi, Na Jaemin cái thằng điên này!!! Jaemin khổ sở ước gì thời gian có thể dừng lại tại đây. Dáng người vui vẻ đung đưa trước mặt nó đột nhiên đứng lại. Jaemin vội vã chạy đến trước mặt Mark. Anh đang đeo kính. Thật ra thì lúc không đeo kính, trông anh đã hơi lạnh lùng rồi, mà hiện giờ lại còn không thấy rõ biểu cảm nên nó không thể đoán ra được trong lòng anh đang nghĩ gì nữa. Phải làm sao đây? Mặc dù sẽ xấu hổ nhưng nó có nên nói với anh rằng lời vừa rồi chỉ là nói nhảm thôi? Vậy thì có tốt hơn không?

"Hyung..."

"Những việc chúng ta đã làm từ trước đến nay không phải hẹn hò sao? Anh cứ tưởng đó là hẹn hò. Hay thật, chỉ có mình anh nghĩ thế thôi..."

"A, hyung, không, không phải vậy đâu... không mà, em cũng nghĩ như vậy đó. Vì nghĩ là hẹn hò nên mỗi khi đi gặp anh em đều tắm rửa thật sạch sẽ rồi xịt nước hoa lên người..."

A đm ai đó làm ơn chặn mồm tôi lại dùm đi.

Mark gục gặc đầu bật cười rồi lập tức khoác tay lên vai Jaemin.

"Đúng rồi, mùi của Jaemin thơm lắm. Phải, anh cũng vậy. Đúng vậy đó."

Vì hành động đột ngột này của Mark nên cả hai mất trọng tâm lảo đảo. Á! Hộp quà trong tay Mark rơi xuống đất rồi. Anh khom người nhặt hộp quà nên Jaemin cũng nghiêng theo. Khi đã ôm hộp quà trong tay, Mark ôm cổ Jaemin kéo về phía mình. Anh thì thầm vào tai Jaemin như đang nói một điều vô cùng bí mật.

"Ưm. Cái này... chúng ta cùng mở quà ra xem nhé? Ở phòng anh."

"......"

Jaemin phải cố gắng lắm mới giữ cjo bước chân của mình không xoắn vào nhau. Khi Mark bỏ tay khỏi vai nó thì nó cũng ngay lập tức ôm lấy vai anh. Nhân lúc Mark không chú ý thì phải xác nhận xem trên tay mình có mùi rượu không trước đã.

"Anh rất tò mò mùi cơ thể của Jaemin khi không xịt nước hoa là như thế nào. Chỉ là mùi của Jaemin thôi ấy."

Nghe những lời này xong nó muốn bất tỉnh luôn rồi. Đi trên đường phẳng mà giống như vấp cục đá suýt ngã mấy lần. Mark nhìn theo ánh trăng phản chiếu lên giấy gói của hộp quà trong tay, khúc khích cười. Thật đáng tiếc vì Jaemin không thể lưu giữ khoảnh khắc này lại.

Đây, đây thật sự là...

Đúng là hẹn hò rồi. Đúng vậy. Nó không có bị điên.

.fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro