2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên làm gì có chuyện dễ dàng thành công như vậy.

"HAPPINESS~!!! Mặc dù câu lạc bộ của tụi mình vẫn chưa có tên nhưng đây chính là cơ hội tốt cho sự đoàn kết của câu lạc bộ. Đúng không mấy đứa?"

Mấy đứa? Mark nói tận mấy lần nhưng cái bọn phía sau bận làm ồn nên chẳng có lời đáp nào. Cứ mỗi lần như thế, Jaemin sẽ nhìn về phía ghế phụ lái và trả lời cho anh.

"Xe Shocar không có cổng AUX hà? Có ai nghe MJ mix không."

Mark ra dấu OK, Jaemin ngay lập tức mở bản đồ tìm địa điểm đến. Nó vốn đã chọn một thung lũng nhỏ vừa hợp với chỉ hai người đến chơi. Jaemin đã thuê xe nên nó chọn ngọn núi mà chỉ cần đi bộ một chút thôi thì có thể đến thẳng nơi ở. Jaemin đã nhờ Mark thuê chỗ trọ. Trước ngày đi du lịch một ngày, Jaemin còn cảm thấy thức ăn mua theo là dư dả cho cả hai ăn trong hai ngày, nó còn chuẩn bị cả áo đôi để cùng Mark ngồi dưới tán ô to.

Mọi thứ đã rất hoàn hảo. Cho đến khi hội bạn thân 'từ mặt nhau đi' gia nhập chuyến du lịch này.

"Tao hỏi không có cổng AUX hả?"

"Tao nói là không có." Jaemin vừa lái xe vừa cáu gắt.

"Á từ nãy tới giờ mắc cái gì cứ quạu nha, trong ngày nghỉ cùng nhau vui vẻ như hôm nay."

Lee Donghyuk tự mở MJ mix có trong điện thoại của nó ở âm lượng lớn nhất. Jeno và Renjun ngồi ở hai bên Donghyuk rát cả lỗ tai.

"Hyung, uống nước không?" Jaemin hỏi bạn trai mình đang ngồi ở ghế phụ lái. Bạn trai của Jaemin gật đầu, nhận lấy chai nước nó đưa qua.

.

Jaemin đỗ xe vào bãi xe của nhà trọ có tên 'Khách sạn tựa nhà nghỉ giống nhà trọ'. Nó nhìn đăm đăm sang phía đối diện của nhà trọ, khách sạn OO cách chừng năm phút đi bộ. Đó vốn là nơi đã đặt trước để ngủ lại cùng Mark, chỉ hai người. Jaemin cắn lưỡi, nhịn. Hội bạn phía sau vác hành lý, phát ra âm thanh sột soạt của túi ni lông. Tiếng động nhỏ vậy thôi cũng làm nó cáu hơn. Thật ra chỉ sự tồn tại của tụi đó cũng khiến nó phát hoả rồi. Jaemin mặt đầy nhăn nhó đóng cốp xe, bước theo vào chỗ nghỉ có thể cảm nhận thấy mùi ẩm. Đôi Birkenstock mang cặp cùng với Jaemin của Mark đã nằm ngay ngắn ở một góc. Jaemin cởi giày, xếp vào cạnh giày của Mark rồi bước vào trong. Mark đã vào nhà vệ sinh, còn ba đứa bạn thân đang lấy những món mà Mark và Jaemin đã mua ra khỏi túi rồi đặt vào tủ lạnh.

.

"Không đủ ăn rồi. Sao còn bỏ cái trái dưa hấu cột nơ đỏ này vào nữa vậy." Renjun vừa tháo nơ vừa nói.

"Ê, cái gì đây. Xài tiền đàng hoàng chút đi chứ. Để nhét kẽ răng hả. Ồ mà thịt bò nè." Donghyuk nói.

"Ê tụi mày im lặng chút đi. Jaemin thiệt sự điên tiết lên rồi. Mà thịt đúng là ít đó." Jeno nói.

"....."

Jaemin mím môi, im lặng nhìn bọn bạn.

"Nhìn cái gì."

Renjun vừa nói xong, Jaemin nhìn một lần về phía nhà vệ sinh sau đó bật nhạc trong điện thoại. Nó chỉnh âm lượng đến mức cao nhất rồi dùng sức hét to.

"Bộ tao mua cho tụi mày ăn hả? Tụi mày nhịn đi. Thịt là tao mua cho Mark hyung ăn. Tao rất thương tụi mày nhưng tụi mày không được đớp miếng thịt nào ở đó, tự đi mà mua ăn."

"Ở đây mà muốn mua thịt thì phải đi xe. Nếu mà mày chở thì tụi tao sẽ tự mua ăn."

"Vậy đi. Trong đám có mỗi mình nó là có bằng lái."

"Quao Lee Jeno, cạn lời với mày luôn."

Và Jeno chuyển ánh mắt về game trên màn hình điện thoại. A thật là. Jaemin nổi quạu, quát bảo đứa nào đấy hãy bật điều hoà lên đi. Vừa lúc ấy, Mark xuất hiện từ nhà vệ sinh như một thiên thần sáng soi chíu chíu.

"Có ai muốn ra chơi nước với anh không!"

Mark vừa chùi bừa bàn tay ướt nước của mình lên áo để lau khô vừa hô to. Hội ba đứa bạn thân nhìn Jaemin nhe răng cười. Bọn nó đồng lòng giơ cả hai tay lên, hét lại: "Đương nhiên là muốn chơi nước với anh rồi! Anh vui là được!"

(^-^)

Jaemin nhìn Mark, cười thâm cmn tình.

.

"Á! Dừng lại! Nước vô mắt rồi!"

Renjun bắn nước về phía Mark. Mark cười khặc khặc rồi tặng lại cho Renjun nguyên quả bom nước. Renjun hoàn toàn ướt từ đầu đến chân. Tâm tình của nó ngày càng xấu. Thế nhưng bên dưới cùng khoảng trời ấy, đứa tâm trạng còn tệ hơn thế nữa chính là Jaemin. Jaemin đang vừa nướng thịt dưới lều, vừa nhìn chằm chằm hình ảnh bốn người đùa giỡn. Chơi nước vốn là chuyện hai người nên chia sẻ cùng nhau, giờ lại được giao cho bốn người. Jaemin nhìn thịt chín xèo xèo, rồi chợt nghĩ đến sự thật đống thịt mình nướng này phải cho vào mồm của ba trong số bốn người đó, lại nổi quạu. Nó thở dài một hơi, lấy cây gắp trở thịt. Nó lại nhìn Mark, rồi tạm đặt cây gắp xuống. Nó như bị thôi miên mà cầm lấy điện thoại đang đặt trên bàn, chụp lại khoảnh khắc Mark đang chơi đùa. Jaemin một mình ngắm nghía hình ảnh đó chưa được bao lâu thì Donghyuk ôm phao đi ra khỏi hồ nước.

"Ồ, Donghyukie nhà chúng mình tốt nhất đừng bước qua đây mà sang bên kia chơi đi nhá." Jaemin lau mồ hôi trên trán, nhìn chòng chọc vào Donghyuk.

"Vị này sao lại nhạy cảm dữ vậy? Định qua giúp đỡ chút thôi tự dưng nổi khùng à."

Donghyuk cầm túi rau đi đến bồn rửa, nhanh nhẹn rửa sạch từng lá từng lá. Làm xong, nó sắp rau gọn gàng lên đĩa dùng một lần, rồi lại tiếp tục cắt thịt mà Jaemin đã nướng thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Thịt chín rất đều. Nó lại dùng một nửa quả dưa hấu khoét thành một cái tô hoa quả, rồi lấy Milkis ào ào đổ vào trong.

"Này. Đừng có bực như vậy. Dù sao cũng phải đi du lịch câu lạc bộ mà."

"Lee Donghyuk mày thì biết cái gì. Dưa hấu cũng là tao cắt cho Mark hyung."

"Ngài đây tuyệt vời vãi."

Jaemin phớt lờ câu nói của Donghyuk, xoay đầu nhìn sang hướng khác. Khách sạn mà Mark đã đặt lọt vào tầm nhìn của nó.

"Này, nhưng Mark hyung vui thế kia mà."

Donghyuk dùng cây gắp chỉ về phía Mark, tìm kiếm sự đồng tình từ Jaemin. Jaemin nhìn theo. Mark thật sự... thật sự trông rất vui. Mark giơ cao quả bóng rồi ném trúng đầu Renjun và Jeno, trông như là niềm vui bất tận của cuộc đời. Đúng vậy. Chỉ cần hyung vui là OK. Còn mình thì làm sao? Jaemin dùng đũa gỗ xới xới đống thịt, sau đó bẻ gãy đôi đũa ném đi rồi nói với Donghyuk.

"Oppa đi chơi nước đây."

"Mày đang mặc áo thun đó."

"Tự tao biết mà xử."

Jaemin dùng một tư thế tự tin nhảy xuống nước nhưng lại ngã nhào. Nhìn thấy cảnh đó, Mark cười muốn tắt thở. Jaemin xấu hổ lắm, nhưng cái suy nghĩ chỉ cần Mark vui là OK khiến cho nó cũng nở nụ cười cùng với anh. Lời nói lạnh lùng của Renjun đã đụng chạm vào tâm trạng của Jaemin, nhưng vì Mark vui nên tất cả đều OK, thế là nó hoàn toàn không quan tâm nữa. Jaemin lập tức tham gia vào trò ném bóng nước. Mark cố tình dồn bóng về phía Jaemin rất nhiều lần nhưng lần nào nó cũng làm rơi. Dù đã biện minh rằng vì tay ướt nước nên trơn, nhưng sự thật vẫn thế thôi. Kết quả Jaemin vô cùng vinh dự nhận lấy biệt danh 'Dropper' từ Mark.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro