Anh chỉ muốn bản thân mình có thể gần bên em từng chút từng chút một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaemin ngồi dó với bóng lưng cứng ngắc và mệt mỏi. Bản thu âm đầu tiên đã được hoàn thành đây vài giờ. Lúc trưa, Jace gọi điện thoại liên tục cho Jaemin và buộc cậu nhất định phải gặp anh ở một trong mấy phòng tập nhảy của công ty để cùng ăn bữa trưa. Jaemin không có lựa chọn nào khác ngoài việc lết cái thân đi và bắt đầu chửi thầm tên anh trong bụng. Jace không bao giờ đưa ra phán xét về cuộc đời cậu và Jaemin thấy biết ơn vì Jace chỉ muốn cậu kể những gì đã xảy ra với cậu trong những năm qua. Anh chỉ lo lắng rằng Jaemin sẽ lại suy sụp. Anh không muốn Jaemin chỉ biết bao bọc cảm xúc thật của mình lại mãi nữa, đừng chỉ để anh thấy những gì mà cậu muốn anh thấy, Jace nói. Còn Jaemin đến bây giờ vẫn chỉ tính cân nhắc nói với anh khi bản thân đã tự kiểm soát tốt cảm xúc của mình.

Cậu kiểm tra đồng hồ và đã hai giờ sáng. Ngày mai là ngày nghỉ của cậu và cậu thật sự rất biết ơn vì điều đó. Jaemin định ngủ, xem phim và thả lỏng bản thân, không có công việc, không có Mark Lee. Cậu thu dọn đồ đạc, nhét mọi thứ vào túi xách và rời khỏi studio sau khi đã khóa cửa cẩn thận.

Hành lang vắng vẻ chào đón Jaemin. Ánh đèn trên trần nhà mờ đi trước mắt cậu khi cậu bước đến thang máy, bóng lưng cô độc trải dài trên hành lang lạnh tanh. Cơn chóng mặt khiến đầu Jaemin quay mòng mòng, bước chân như không vững mà đi vào thang máy, ngáp dài với cơn buồn ngủ hiện hữu, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Quầng thâm dưới mí mắt nặng trĩu khiến khuôn mặt cậu trông càng thảm thương hơn bao giờ hết. Jaemin làm việc chăm chỉ không ngơi nghỉ giây phút nào nên có lẽ sẽ hoàn thành việc ghi âm album trước hạn định. Cậu không thể làm việc với Dream thêm nữa khi thấy Mark sống gần gũi và thân thiết với các thành viên như thế này. Lòng Jaemin như nghẹn lại, những tiếc nuối trào dâng lên cuống họng khiến Jaemin không thở nổi. Sẽ ra sao nếu bố mẹ cậu cho phép cậu theo đuổi việc trở thành một thần tượng và cả sự sỉ nhục của mong muốn rằng sẽ được gia đình yêu mến và ủng hộ. Jaemin chỉ nói cho Jace biết lý do từ bỏ việc làm thực tập sinh của cậu, việc bố mẹ cậu đã chế nhạo Jaemin như thế nào và buộc cậu phải từ bỏ ước mơ từ nhỏ của mình. Jaemin không thể tha thứ cho họ, cả tuổi trẻ của cậu, dành trọn con tim nhiệt huyết để yêu nghệ thuật yêu âm nhạc, chỉ mong có thể một lần được sống hết mình trên sân khấu, giấc mơ khi ấy đã chết đi cùng cậu trai nhỏ tràn đầy năng lượng khi xưa rồi, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ làm vùi chôn đi tất cả hy vọng của Jaemin hiện tại.

Bố mẹ cậu đã cầu xin sự tha thứ nhưng Jaemin vẫn quyết định sẽ không quan tâm đến họ nữa. Khi còn trẻ, sau khi tốt nghiệp cấp ba ... cậu theo đuổi đam mê và chuyển ra ngoài sống một mình. Jaemin nhận ra sự khắc nghiệt của thế giới thực, càng khắc nghiệt hơn khi xung quanh cậu chẳng có ai để dựa dẫm. Jaemin may mắn gặp lại Jace sau khi Jace chuyển đi học ở một trường cấp ba khác. Jace vẫn giúp đỡ cho cậu ngay cả khi bản thân anh phải từng ngủ trong phòng chứa đồ nhỏ. Jaemin vẫn biết ơn vì Jace không bao giờ truy vấn về cuộc đời cậu. Không bao giờ phán xét, luôn ở bên và trở bạn thân nhất của cậu. Họ không bao giờ thực sự nói về nó nhưng bằng cách nào đó, cuộc đời Jace cũng giống như Jaemin. Không được gia đình chấp thuận, vì cả gia đình anh từ ông bà bố mẹ đều theo ngành y. Anh trở thành kẻ bị gia đình ruồng bỏ. Hai người tìm thấy nhau và cùng nương tựa nhau cho đến bây giờ.

Jaemin vẫn mơ mơ màng màng trong suốt quá trình từ lúc ra khỏi phòng làm việc. Thang máy vô cùng lạnh lẽo, càng khiến cơn đau đầu lan ra khắp thân thể. Jaemin vẫn luôn thích những nơi ấm áp.

"Jaeminie?" Jaemin mở to mắt trước giọng nói quen thuộc, cậu nhìn lên và thấy mình đang ở tầng 3. Sao giờ này Mark còn ở đây?

"Ồ. Chào anh?" Jaemin lúng túng trả lời, mắt chùng xuống khi nhìn thấy Donghyuck đi cùng Mark. Trái tim cậu như thắt lại. Jaemin chuyển hướng nhìn nơi khác, bắt bản thân không suy nghĩ nữa.

"Tại sao em vẫn đang ở đây vậy?" Mark phớt lờ lời xì xào của Donghyuck và nhìn chằm chằm vào Jaemin khi cả hai bước vào thang máy.

"Giống anh thôi, Markie." Tự đội lên vẻ mặt tự mãn. Tất cả mọi thứ cậu bày ra đến bây giờ thật sự chỉ như một vở kịch thảm hại. Nhưng ít nhất đối với Jaemin, cậu vẫn có thể tự thuyết phục bản thân mà cố gắng diễn nốt để hoàn thành vở diễn này.

"Trông em tiều tụy quá. Em chuẩn bị về nhà à?" Jaemin nhìn chằm chằm vào người anh trai lâu năm của mình. Nhìn vào cái cách mà giọng điệu của anh cứ luôn nhẹ nhàng đối với cậu như vậy, tưởng như cậu và anh chưa bao giờ tách ra. Tại sao anh vẫn cứ mãi không thay đổi vậy nhỉ? Đôi mắt Jaemin lấp lánh ánh nước. Những ký ức về tuổi trẻ, những sai lầm của bản thân đã khiến cậu thu mình lại mà vẫn muốn bảo vệ cái viễn cảnh quá khứ tươi đẹp cứ mãi lởn vởn trong đầu cậu, sự hối hận của Jaemin, và cả cái cách người đàn ông này làm tan nát tâm hồn nhỏ bé của cậu khi từ chối đi tình yêu mà cậu đã ấp ủ, cả thanh xuân của cậu.

Jaemin luôn nghĩ rằng thú nhận tình cảm của mình sẽ khiến bản thân cậu thấy tự do hơn thay vì cứ trốn tránh đoạn tình cảm này mãi, nhưng tất cả thật sự thay đổi tâm trí của Jaemin khi Mark thẳng thừng từ chối cậu sau khi Jaemin đã cầu xin một cơ hội từ anh vào đêm đó. Cậu biết rằng Mark đã say rượu, có vẻ anh không tỉnh táo nhưng Jaemin vẫn quyết tâm nói ra để rồi ép buộc Mark cho bản thân một tia hy vọng cứu lấy đoạn tình cảm này. Thật không công bằng với Mark cho nên nếu anh đã từ chối, anh sẽ không phải cùng cậu cảm nhận tình yêu ngang trái này. Jaemin tự hứa với bản thân sẽ không có một ai khác thêm nữa biết đến tình yêu này, cậu sẽ chôn vùi trong lòng mãi mãi.

Quay lại hiện tại, thật buồn cười khi cả ba đã đến sảnh tầng trệt rồi nhưng Mark lại theo luôn Jaemin ra ngoài. Cậu cẩn thận xốc lại chiếc khăn quàng cổ bảo vệ mình khỏi cái lạnh. Donghyuck vẫn đứng trong sảnh nhìn theo hai người, còn Mark lại đứng dậy bên cạnh Jaemin, cậu thì giả vờ không quan tâm nhấc điện thoại và gọi một chiếc taxi đêm. Jaemin không thể đi xe buýt nữa sau khi gặp Mark. Cậu sợ bản thân sẽ lại ngây người mà lỡ mất trạm dừng khi suy nghĩ mãi về câu chuyện sau này giữa Na Jaemin và Mark Lee.

"Jaeminie ..." Mark cố gắng gọi cậu nhưng Jaemin vẫn luôn quen thuộc mà tìm cách né tránh ánh mắt của anh. Không phải bây giờ, làm ơn, cậu nghĩ.

"Hừm." Jaemin ậm ừ một cách không rõ ràng.

"Chúng ta có thể nói chuyện không?" Mark chạm vào cổ tay của Jaemin trong khi em bối rối và nhìn anh với vẻ kinh ngạc, tay em lạnh nhưng tay anh thật ấm áp.

"C-có chuyện gì vậy Markie?" Jaemin vẫn đang đỏ bừng mặt, không muốn thừa nhận rằng Mark chỉ cần chạm nhẹ vào cổ tay em thôi cũng khiến tim em run rẩy. Em cảm thấy má mình bỏng rát.

"Anh không muốn quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa. Hãy nói cho anh biết, em có đang hẹn hò với Jace không?" Đôi mắt của Mark rực lửa. Anh có thể cảm nhận quai hàm mình như nghiến lại và mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo của Jaemin.

"Cái gì? Không! Tất nhiên là không rồi." Jaemin đã phủ nhận, rõ ràng, thật kinh khủng khi nghĩ đến việc em và Jace có thể hẹn hò với nhau.

"Vậy tại sao cậu ta lại giữ đồ của em?" Mark hỏi lại.

"Làm thế nào mà anh--. Chờ đã. Anh đang làm gì vậy?" Jaemin trông có vẻ bối rối, cũng trừng mắt lên nhìn thẳng vào Mark với sự khó chịu và khó hiểu về những hành động của anh như hiện tại.

"Lúc nãy anh đã hỏi cậu ta. Cậu ấy nói với anh rằng đã mượn nó của em nhưng lại nhớ là đã trả rồi." Giọng Mark thật trầm và nghiêm nghị. Nó làm tai Jaemin tê rần.

"Hả? Em đã suýt giết cậu ta khi cậu ấy mới trả lại nó ngay hôm nay. Nhưng, tại sao anh lại quan tâm đến việc này hả Mark?" Jaemin cau mày.

"Em nghĩ là tại sao?" Mark thử cậu, Jaemin có thể cảm nhận được. Em vô thức lùi lại phía sau nhưng Mark đã kéo em lại gần hơn, không cho em tránh đi. Mẹ kiếp!

"Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy Mark?" Jaemin hoảng loạn. Mark đang hành động rất kỳ lạ.

"Anh đang khẳng định lại, Jaemin. Anh đã quá mệt mỏi vì chờ đợi, chờ đợi em thú nhận nó hoặc là sẽ chống đối lại thứ tình cảm này của anh dành cho em, rằng anh không xứng với em. Anh đã mơ đến cùng một giấc mơ là em đã thú nhận nó, em đã nói yêu anh rất nhiều. Anh-- anh không biết đó là thật hay chỉ là anh đã quá ám ảnh về một Na Jaemin yêu anh nhiều như thế nào đến nỗi mơ một giấc mơ như thế. Anh đang mất trí rồi, Jaeminie. Anh không thể tiếp tục như thế này mãi nữa. Chính anh đã xin quản lý rằng hãy chọn nhạc của em cho album sắp tới của nhóm. Bất kể cho việc em chỉ làm việc với các nghệ sĩ solo. Anh đã nài nỉ mà thuyết phục họ, Jaemin. Anh vẫn luôn dõi theo em. Chúa ơi, anh biết anh là một kẻ xấu xa nhưng anh thật sự chỉ muốn tiến đến gần bên em thêm chút nữa, anh không thể để em rời bỏ anh như khi xưa nữa. Anh đã nghĩ đến việc trở nên thật ích kỷ khi thấy em bắt đầu làm việc ngày đêm, cố gắng hoàn thành xong tất cả bài hát trước thời hạn. Mẹ kiếp! Anh muốn mọi thứ thật chậm rãi mà chiếm lấy tim em, nhưng lại thấy những hành động của em và cậu Jace, anh thấy thật ghen tị và hôm nay trông em lại càng mệt mỏi hơn để hoàn thành công việc nên anh đã quyết định nói hết tất cả." Jaemin mở to mắt từ đầu đến cuối và giờ chỉ nghe thấy Mark đang lấy hơi một cách gấp gáp sau khi nói một tràng dài như vậy. Em lại ngơ ngác ra mà đứng đó, chưa kịp xử lý từng câu chữ của người mà mình thầm yêu bấy lâu nay. Không, nó không có thật đi. Cái gì vậy?

"Mark ..." Jaemin cố gắng tìm lời để nói, nhưng không thể, em cảm giác như có thứ gì đang chặn ngang cổ họng mình vậy.

"Hmm?" Giọng Mark nom thật nhẹ nhàng và ngọt ngào. Fuck. Tim Jaemin đập loạn xạ, từng đợt từng đợt nóng hổi trào dâng lên khóe mắt em. Jaemin không biết tại sao và làm thế nào nhưng mắt em ướt đẫm, từng giọt lại từng giọt rơi xuống nhòe đi cả tầm nhìn khiến Mark cảm thấy hoảng sợ rồi lại vụng về mà đưa tay lên lau nước mắt cho em.

"Đó là sự thật ... Em đã thú nhận tình cảm lòng mình với anh, anh thật sự không biết nó tình yêu đó mãnh liệt như thế nào đâu. Em đã cầu xin anh yêu em nhưng anh lại từ chối em." Giọng Jaemin đau đớn khi bắt đầu nhớ lại ký ức về việc Mark đã từ chối em như thế nào.

"Fuck! Anh thật sự không nhớ gì cả, Jaeminie. Anh còn nghĩ đó là giấc mơ viển vông do anh tạo ra. Anh thật sự xin lỗi. Chết tiệt!" Mark trông có vẻ như sẽ khóc bất cứ lúc nào nhưng Jaemin trông thấy và vỗ nhẹ vai anh làm cho anh bình tĩnh lại.

"Không sao đâu. Nếu nói ra thì đó là lỗi của em mới đúng. Em chỉ nhận ra rằng anh đã rất say rồi và anh thì lại không nhớ gì cả. Chính em đã lợi dụng anh, Markie. Sau lần đó, em cảm thấy thật sự lạc lối và sợ hãi. Em thật sự rất mừng vì anh đã không nhớ." Jaemin mỉm cười, nụ cười mỉm nhẹ nhàng

"Không, Jaeminie ... Anh lẽ ra phải nên nhớ. Mẹ kiếp! Anh thật sự nghĩ đó chỉ là một giấc mơ! Chết tiệt. Anh không thể tưởng tượng được đã làm em buồn và thất vọng như thế nào. Nghĩ tới là anh thấy lòng mình như thắt lại, em đã phải chịu đựng như thế nào chứ, Jaemin à....Anh--" Mark cứ tiếp tục nói mãi.

"Đã nhiều năm rồi ..." Jaemin ho nhẹ.

"Nhiều năm rồi, em... liệu cảm giác của em dành cho anh vẫn như vậy chứ?" Mark lo lắng hỏi.

"Thành thật mà nói, chắc chắn là có. Nhưng, em không nghĩ rằng em muốn mọi thứ thay đổi vào lúc này. Em chắc rằng anh cũng cảm thấy như vậy. Và có một điều sẽ không bao giờ thay đổi, đó chính là tình yêu của em dành cho anh. Nó thật sự sâu sắc hơn anh nghĩ đó Mark Lee." Jaemin thành thật nói. Đôi mắt cậu tròn xoe và đầy quyết tâm.

"Anh không biết, Jaeminie. Anh đã không biết. Anh thật sự rất ngốc mà phải không?" Mark lớn tiếng nói thay cho sự khó chịu cùng cực mà anh đang phải cảm nhận.

"Hãy để anh ôm em thật chặt nhé, Nana?" Mark hỏi, đầy khao khát.

Jaemin mỉm cười và gật đầu.

"Trời ơi, anh thật sự thật sự thật sự rất thích em." Mark lẩm bẩm, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jaemin khiến em cười khúc khích.

"Cả hai cứ như vậy mà ôm nhau, cảm thấy thật bình yên trong vòng tay nhau. Cùng nhau nắm tay nhau cả đời nhé!"

------------------------------------------------------------------------------------------



End rùi mn ui. Huhu thật sự kết hơi hụt đúng hem :< nhưng mình tôn trọng writer nên sẽ dịch đến đây thôi. Nhưng thật sự thì cả hai zui zẻ tung tăng iu nhau trong công ty, hẹn hò ngoài giờ, tối về cùng ôm nhau ngủ ngon lành, thủ thỉ kể về những chuyện mà cả hai gặp hôm nay. Cả cái hôn chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào nữa đúng hông ạ hiuhiu.

End thật ạ. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro