thirteen; dates.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Third Person View]

Chiều thứ bảy, Jennie ra khỏi cửa để lấy thư trong hộp thư trước nhà. Bên trong có một vài bức thư và nàng đã đứng luôn tại đó xem xem ai là người gửi. Như thường lệ, trong đó hầu hết là những hóa đơn thanh toán và tờ rơi mà nàng vẫn luôn nhận được mỗi tháng. Nhưng rồi nàng bị mất tập trung khi thấy một con xe chậm dần đi tới và dừng ngay trước cửa nhà Chaeyoung. Jennie đột nhiên bực mình khi nhận ra người vừa bước ra khỏi xe.

"Yeah, yeah. Đúng chỗ này rồi. Cảm ơn unnie, gặp lại chị sau!" Giọng nói hớn hở đó làm nàng muốn phát bệnh. Tâm trạng Jennie thậm chí còn rơi thẳng xuống vực khi nàng nhìn thấy Chaeyoung bước ra từ nhà trong chiếc áo phông trắng tôn dáng giống thứ sáu tuần trước họ ăn tối với nhau và mặc quần ống xuông đen. Sao lúc nào em ấy cũng phải gấp áo lên như thế?!? Khoe thân à. UGH. Nàng đảo mắt. Chaeyoung nhấp uống chén trà trong tay, tay còn lại bỏ vào túi quần. "Yeri! Đến đúng giờ vậy." Chaeyoung nhếch miệng cười khiến cô gái kia ré ầm lên vì phấn khích.

Tức giận khi nghĩ đến việc Chaeyoung dám mời một người con gái khác đến nhà chơi, Jennie hậm hực đi thẳng vào nhà trong khi siết chặt những lá thư. "Buổi chiều tốt lành nhé, Miss Kim!" Nàng liếc mắt sang bên cạnh trông thấy Chaeyoung đang nham hiểm nhếch miệng cười. Jennie cũng cười lại một cách mỉa mai rồi dừng bước. "Em cũng vậy, Chaeyoung." Rồi nàng tiếp tục bước thẳng vào nhà khi Chaeyoung lại nói thêm, "Nhân tiện, đây là Yeri. Yeri đây là hàng xóm nhà mình, Miss Kim Jennie."

"Ồ chào Miss Kim! Rất vui khi được gặp chị - rồi đó, đi thôi nào Hubbyyy~ vào trong điiii." Cô bé đó kéo tay Chaeyoung. Jennie cảm thấy lồng ngực mình có chút thắt lại vì cái cách Yeri gọi Chaeyoung CỦA NÀNG. Um, gì cơ? Mình nghe không lầm đâu đúng không? HUBBY? Nàng cắn má trong rồi nở một nụ cười giả lả. "Chị cũng rất vui khi được gặp em. Vậy tạm biệt nhé, chị phải chuẩn bị cho buổi HẸN HÒ của mình nữa." Nàng cố tình nhấn mạnh để Chaeyoung nghe thấy và nàng đã thành công. Chaeyoung rướn mình lên vì điều này và lập tức nụ cười nửa miệng của em cũng tắt ngúm. "Yeri, cậu vào trong trước đi." Yeri bĩu môi nhưng vẫn làm theo điều vừa được dặn.

"HẸN HÒ? Ý CHỊ LÀ SAO, HẸN HÒ Á?" Chaeyoung rít lên khi Yeri vừa đi khỏi và gay gắt đặt mạnh chén trà đang cầm xuống hàng rào gỗ. Dựa người vào hàng rào, em nheo mắt lại nhìn Jennie. Jennie cũng bước tới và làm y như vậy. "VẬY ĐẤY, VÀ CHỊ SẼ TẬN HƯỞNG NÓ, HUBBY." Nàng rít lại với người kia và cố tình chế giễu biệt danh Chaeyoung được Yeri đặt cho nhưng người kia lại đảo mắt phớt lờ lời nàng nói.

"Không không không không KHÔNG ĐƯỢC. CHỊ sẽ KHÔNG hẹn hò với ai hết. NHẤT LÀ VỚI KẺ CÓ TÊN KIỂU KPOP TRẺ TRÂU BOBBY kia." Jennie đã sốc vì câu nói đó và thở mạnh. "CÓ CHUYỆN GÌ VỚI EM VẬY? Dù thế nào thì em cũng không được nói người ta như thế! Và Bobby là một chàng trai tốt, anh ấy mang đến cho chị BUỔI HẸN HÒ ĐÚNG NGHĨA. KHÔNG GIỐNG NHƯ AI ĐÓ." Nàng phản bác và khoanh tay lại.

"EM CŨNG CÓ THỂ CHO CHỊ HÀNG TRĂM BUỔI HẸN NHƯ VẬY NẾU NHƯ HÔM ĐÓ CHỊ CHỊU LẮNG NGHE EM GIẢI THÍCH." Chaeyoung nói liền một hơn và mọi thứ lại chìm vào im lặng. Jennie định mở miệng nói gì nhưng lại ngậm miệng hệt như một chú cá, có vẻ như nàng cũng không biết nói gì nữa nhưng lại nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. "Không...Ch-Chị nghĩ đây là điều tốt nhất cho chúng ta. Những chuyện đã xảy ra không thể tiếp diễn lần nữa được." Ánh mắt nàng dịu lại và nhìn đi hướng khác. Nhưng Chaeyoung thì không chấp nhận. "KHÔNG! Chị dám nói vậy sao. Chị không thể quên hết những điều chúng ta đã làm và thẳng tay ném em đi như một túi rác bẩn được!" Em nổi điên lên trước mặt Jennie. "Xin chị baby, đừng làm vậy với em." Giọng nói Chaeyoung run rẩn, em đang cầu xin Jennie đừng bỏ rơi mình. "Em cần chị."

Mắt Jennie bắt đầu mọng nước, nàng cắn môi lắng nghe những gì Chaeyoung nói. Nàng muốn bỏ cuộc ngay lúc này và chạy đến bên Chaeyoung trao cho em một tình yêu trọn vẹn. Nhưng nàng không thể, nàng phải làm điều này, vì lợi ích của bản thân. "Không Chaeyoung, chị- chị không muốn như vậy. Chúng ta không hợp nhau và chị muốn em hiểu điều này." Jennie quan sát biểu cảm của Chaeyoung dần thay đổi từ nỗi buồn sang sự giận dữ. Chaeyoung siết chặt hàng rào lan can đến nỗi các đốt ngón tay chuyển hết sang màu trắng bợt. Em nghiến chặt hàm, mở miệng nói, "Ai bảo chị làm vậy?"

"Chị không hiểu em đang đề cập đến ai." Lông mày Jennie nhăn lại. "CON KHỐN NÀO BẢO CHỊ RỜI XA EM?" Giọng nói của Chaeyoung  tràn đầy tức giận. Jennie ấp úng trước hành vi thay đổi một cách đột ngột của Chaeyoung. "Ha? Có phải là con KHỐN đó không, Joohyun? Em cá là mình đoán đúng rồi nhỉ, baby?" Chaeyoung phun ra những lời độc địa.

"Xin lỗi em vừa nói gì cơ? Chị khuyên là em đừng có lớn tiếng với chị như vậy và xem xét lại là mình đang xúc phạm đến bạn của ai đi. Chaeyoung, bình tĩnh lại, em đang bị kích động đó. Em lúc nào cũng áp đặt chị và ép chị làm những gì em muốn. Em đã BAO GIỜ tự hỏi xem chị có đồng ý hay không chưa? Em đã BAO GIỜ cho chị thấy hay tôn trọng những quyết định của chị chưa?" Jennie cắn chặt răng nói, cố gắng không bùng nổ tức giận với Chaeyoung. "Joohyun nói đúng, chị không nên để bản thân dính líu đến trẻ con." Nàng nhấn mạnh từ 'trẻ con' trong khi dần lùi lại phía sau.

Tức giận vì lời nói của nàng, Chaeyoung vung tay đập mạnh vào một cái chậu gần đó khiến nó rơi xuống vỡ toang và đấm liên lục vào hàng rào gỗ bằng mu bàn tay. Jennie đứng đó quan sát trong kinh hoàng vì tay Chaeyoung bắt đầu chảy máu. "Chúng ta chưa xong đâu. Chị nghe rõ chưa, baby? Chúng ta vẫn chưa xong đâu." Chaeyoung quay người đi thẳng vào nhà và đóng rầm cửa thật mạnh, để lại Jennie nín thinh đứng đó.

Vài giây sau, Jennie cũng quay về nhà và đứng dựa người vào cánh cửa. Nàng đặt tay lên miệng để từng giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống. Cơ thể nàng từ từ khuỵu xuống sàn, nàng ôm lấy mình, nức nở. Nàng biết rằng đây là điều nên làm, mặc dù cũng rất muốn nhưng nàng không thể ở bên cạnh Chaeyoung. Tương lai của nàng cũng chẳng mấy sáng sủa nếu như nàng chọn em ấy. Nàng bị sốc trước cái cách mà Chaeyoung hành động, em ấy thật...bạo lực và ngập tràn tức giận. Điều này khiến nàng cảm thấy sợ, nàng không hề muốn Chaeyoung chờ đợi hay theo đuổi mình nhưng đồng thời cũng muốn em ấy làm thế. Đây chính là nút thắt khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn, nàng muốn có những điều mà mình không được phép sở hữu. Thở ra một hơi, Jennie lau toàn bộ nước mắt trên mặt. Điện thoại reo lên trong túi áo và nàng lấy nó ra để trả lời cuộc gọi.

Vuốt mũi mình, nàng xụt xịt "H-hello."

"Jennie! Là anh, Bobby đây. Anh chỉ muốn nhắc em về buổi hẹn hò của chúng ta trong vài giờ nữa thôi và anh sẽ đón em, okay?" Anh ta ngọt ngào nói với Jennie.

Hắng giọng trả lời. "Okay Bobby em sẽ chờ." Nàng mỉm cười một cách yếu ớt. "Tuyệt! Anh không thể chờ thêm được nữa." Họ nói rồi tạm biệt nhau. Sau đó Jennie đứng thẳng người dậy, bước lên phòng chuẩn bị mọi thứ.

[Chaeyoung's POV]

Tôi nhìn chằm chằm xuống vết thương Yeri đang băng bó. Tôi không muốn chấp nhận những gì Jennie nói với tôi. Tôi không thể để điều tốt đẹp duy nhất trong đời mình biến mất như thế được. Chị ấy là người duy nhất cho tôi được thứ tình yêu mà tôi mong muốn. Thứ tình yêu mà cả cha và mẹ đều không thể mang lại tôi. Tôi thật sự muốn bật khóc nhưng đành phải kìm nén vì Yeri vẫn đang ở đây.

"Cậu biết không, cậu phải cẩn thận một chút khi bê đồ, Hubby." Yeri nói trong khi quấn băng lên tay tôi. Thật trong sáng và ngây ngô. Đập tan suy nghĩ của mình, tôi nhìn nó, mỉm cười."Hahaha, yeah. Mình vụng về mà." Nó nghiêm khắc nhìn lại tôi và cất tiếng "Well đừng có mà vụng về như thế nữa! Mình không muốn cậu bị thương đâu." Nó lại gần nơi đặt dụng cụ sơ cứu trên bàn học. "Lần sau mình sẽ cẩn thận mà, đừng lo lắng." Tôi đứng dậy lấy laptop, bắt đầu làm bài tập.

"Cậu được lắm Park Chaeyoung." Nó tinh nghịch nheo mắt lại lườm tôi khiến tôi hơi nhoẻn miệng cười vì cảm thấy hành động ấy khá là cute. Tôi đến bên giường ngồi xuống còn nó thì đang quan sát khắp phòng. "Cậu có nhiều sách thật đấy, cả camera nữa! Wow, ba mình cũng có cái này này! Olympus OM-1." Nó chỉ vào cục sắt trên giá. Tôi phì cười khi nó nhảy bẵng lên tỏ rõ vẻ phấn khích. "Yeah mình thích đọc sách, đa số là văn học cổ điển hoặc thể loại mang tính gật gân." Mở cuốn sách Lịch sử đặt lên đùi mình, tôi nói thêm, "Hôm nào cho mình xem mấy bức ảnh ba cậu chụp đi."

Yeri thực sự là một đứa con gái kiểu mẫu khi không làm tôi cảm thấy ngột ngạt với sự yêu thích của nó. Tôi từng nói rồi đấy, nó là một người bạn tốt và tôi chỉ đơn thuần xem nó là bạn thôi. Nó xứng đáng với một người tốt hơn, điển hình là Joy hoặc người nào đó có thể đáp lại tình cảm của nó. Còn trái tim tôi đã thuộc về Jennie rồi, nếu không thì có lẽ tôi đã bị ám bởi Yeri. "Yeah, chắc rồi!" Nó lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết khi nói chuyện.

Chúng tôi bắt đầu làm bài tập nhưng Yeri thì vẫn thả thính tôi không ngớt. Tôi gừ lên trong khi nó chỉ mỉn cười. Biết ngay là nó sẽ như vậy mà. Lúc này hôn một cái, lúc sau lại hôn một cái trong khi tôi đang cố gắng đọc tiêu đề online chứa những thông tin cần thiết. Mỗi lần như vậy tôi lại phải đưa tay lên lau mặt còn nó thì cứ phụng phịu bĩu môi. "Nói gì đi chứ, Hubby." Tôi cứ ngân nga trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop. Nó thôi không viết lách nữa, ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Sao ghế của cậu lại hướng ra ngoài cửa sổ vậy?" Tôi đóng băng tại chỗ. Giả vờ vẫn tập trung vào màn hình laptop, sau đó ngẩng mặt lên, tôi nói. "À nó hả? Mình thích đọc sách trong khi quay mặt ra ngoài, mình không thể tập trung khi nhìn vào phòng được. Nó làm mình mất tập trung bởi vì quanh đây có nhiều đồ quá." Tôi nói dối khi nhìn thẳng vào nó. Nó cố tình kéo dài chữ "Oh" thể hiện mình đã hiểu.

Chúng tôi nghỉ ngơi một chút, đầu tôi vẫn nghĩ về Jennie và những câu nói của chị ấy. Đi đến ngồi trên khung cửa sổ, tôi nhìn ra bên ngoài để mắt không bị nhức do nhìn quá lâu vào màn hình máy tính. Mình có nên nghe lời chị ấy không? Mày đang nghĩ cái mẹ gì đấy? Đừng có bỏ cuộc chỉ vì hiện tại có mấy cái rào cản như thế! Tôi có thể cảm nhận được giọng nó đó đang trừng mắt với tôi. Phải phải mày nói đúng! Tao sẽ cho chị ấy thấy mình sai ở đâu và chị ấy thực sự thuộc về ai. Không bằng cách này thì bằng cách khác. Phải quyết tâm thế chứ! Giọng nói ấy vỗ tay. Tôi nhìn về phía Yeri trong khi nó đang viết vì đó vào vở.

"Yeri? Sao cậu lại thích mình như vậy?" Câu hỏi của tôi khiến nó bất ngờ và bắt đầu đỏ mặt. Nó ngồi dậy, cựa quậy phần tay áo. Có thể nói là câu hỏi của tôi khiến nó không kịp phòng bị. "Thích thì thích thôi, mình đoán thế." Nó nhún vai và mỉm cười. "Không phải, đừng có nói dối. Mọi chuyện xảy đến đều có lý do của nó. Kể cả việc crush một người cũng thế." Tôi hơi cười để lộ ra vẻ thích thú. "Chỉ là mình có chút, cậu biết đấy. Tò mò."

Nó cười và bặm môi lại. "Đó là....có một lần. Okay chờ đã - ĐỪNG CÓ CƯỜI VỚI MÌNH KIỂU ĐẤY! Nói ra thế này ngại lắm." Nó gào ầm lên rồi khoanh tay lại. Tôi vẫn cứ cười đùa trêu trọc nó trong khi nó cố giải thích. Tôi phì cười và ngả đầu về phía sau. "Xin lỗi, xin lỗi mà! Okay hehehe tiế-tiếp tục đi." Tôi đưa tay lên lau giọt nước vô hình nào đó trên khoé mắt. Mặt nó lúc này còn đỏ hơn cả quả cà chua.

"Năm đó khi bọn mình mới vào học - lúc đó là lần đầu tiên bọn mình gặp nhau. Mình đang đi lên tầng để chuẩn bị cho tiết học sau. Ý định ban đầu của mình là gặp Joy nhưng tủ của cả hai xa nhau quá nên quyết định sẽ gặp nhau ở lớp học. Lúc đầu mình chẳng để ý gì đâu vì trong đầu toàn là bài tập về nhà thôi. Đó thật sự là một tuần học bận rộn với mình. Sau đó thì đột nhiên..."

"Đột nhiên gì...??" Tôi ra hiệu cho nó tiếp tục. "OH THÔI NÀOOOOO, cậu biết chuyện gì xảy ra mà!! Vì cậu ở đó!" Nó than ầm lên rồi vùi mặt vào gối của tôi. Tôi nhăn mặt, tôi thật sự chẳng nhớ gì hết. Tôi nhìn nó giãy giụa như vậy rồi cảm thấy có lỗi, "Có tệ lắm không nếu mình nói là mình chẳng nhớ gì hết?" Nó bắt đầu ngẩng mặt lên và liếc khiến tôi lẽn bẽn cười.

"Tsk - kém thật đấy. Dù sao thì lúc đó cậu đang vội vã chạy xuống tầng. Đang bước thì vô tình đâm xầm vào mình. Mạnh lắm, thật sự mạnh lắm đấy." Nó nửa thật nửa đùa. "Oops" tôi đưa tay lên vặn vẹo cổ còn nó thì tinh nghịch đảo mắt.

"Cú va đó khiến mình ngã ngửa về phía sau. Mình thật sự nghĩ rằng bản thân sẽ ngã xuống sàn, có một dòng suy nghĩ chạy qua đầu trước khi mình nhắm mắt để chuẩn bị. Nhắm mắt lại rồi nhưng cuối cùng chuyện đó chẳng xảy đến. Mình cảm nhận được một cái kéo mạnh phía áo khoác mình đang mặc. Mở mắt ra thì cậu ở đó...cậu đã kéo mình lại gần và đặt tay trên eo mình -"

Tôi đã cố nhịn cười rồi đấy, tôi biết đây không phải lúc để cười đầu nhưng mà câu chuyện này cute vãi, đúng kiểu crush kiểu mẫu trong trường học khi xuất hiện. Nó không nói gì nữa khi nghe thấy âm thanh phát ra từ miệng tôi. Sau đấy là cả cái gối bay thẳng vào mặt nhưng tôi đã chặn cái gối một cách dễ dàng và nhếch miệng cười với nó. "VÔ DUYÊN. Cậu nói cậu muốn nghe xong giờ lại cười, cười cái beep ý." Nó lườm khiến tôi cười phá lên. "Yeah yeah, thế là hết hả ha ha ha." Nó nằm xuống che mặt.

"CHƯAAAA còn nữa!!" Nó lập tức chặn họng tôi và ngồi dậy. Tôi ngậm miệng lại và để cho nó giải thích tiếp trong khi nhướng một bên mày lên.

"Gương...gương mặt cậu rất gần mình...và...khi đó giống như - thời gian dừng lại ấy. Hôm đó người cậu cũng rất thơm nữa." Bầu không khí bắt đầu rơi vào im lặng sau khi nó nói câu đó. Tôi trở nên trống rỗng và có thể nhìn ra gương mặt nó lúc này trông có vẻ bứt rứt, tôi thở ra một hơi, hắng giọng. "Mình nghĩ ngày hôm nay của chúng ta nên kết thúc tại đây." Tôi không thích nó trông như này, tôi chưa bao giờ thích nó như vậy cả bởi vì trái tim tôi đã thuộc về một người và người đó thì đang dần rời xa tôi. "Nhìn này Chaeyoung mình thật sự thích -"

Tôi không nghe thấy nó nói gì bởi vì tôi bị mất tập trung bởi chiếc xe đang dừng lại trước cửa nhà Jennie. Thằng khốn Bobby. Tôi nghiến lợi. "Yeah yeah. Mình phải đi đây. Cậu có xe không?" Cầm lấy chìa khoá xe mình, tôi vớ lấy cái áo khoác da và xỏ giày. "Chờ đã - cậu không nghe mình nói à? Không có nhưng không sao đâu mình có thể gọi Joy đón mình -"

"Thế thì tốt! Vậy cậu có thể khoá cửa giúp mình trước khi rời đi không? Thế nhé cảm ơn! Bye Yeri!" Tôi ngắt lời nó rồi nhanh chóng đi xuống dưới nhà. "Chờ đã! HUBBY?!l

Bước ra ngoài cửa, tôi trông thấy Jennie bước vào xe của Bobby. Đi tới phía con xe Ford của mình, tôi chợt cảm nhận được một lực kéo trên tay. "Whoah! Cậu đi đâu vậy!? Cậu không thể bỏ mình lại như vậy được!!" Tôi nguyền rủa khi họ bắt đầu lái xe đi và cô gái này thật sự làm tôi phát bực. Tôi quay mặt về phía nó, chuẩn bị gạt tay ra thật mạnh thì lại chợt nhớ là nó cũng đối xử rất tốt với tôi. Tôi gừ giọng "Okay - chúng ta - chúng ta ra ngoài được không? Tí nữa rồi nói tiếp còn bây giờ lên xe của mình đi." Tôi lôi nó vào trong xe. "Chờ đã! Gì cơ? BÂY GIỜ Á?" Chúng tôi đã đều ngồi trong xe và tôi bắt đầu khởi động.

[Third Person's View]

Chaeyoung lái nhanh hơn để đuổi theo xe của Bobby. Em phải điều chỉnh tốc độ lái sao cho hai xe không quá gần để Jennie không thể nhận ra xe mình. Họ dừng lại trước đèn đỏ, Chaeyoung vẫn lặng im không nói gì trong khi mắt vẫn dán chặt vào con xe Honda Covic Bobby đang cầm lái. Em nghe thấy tiếng ho nhẹ và giọng nói bên cạnh khẽ vang lên, "Vậy là...điều này thật không thể tin nổi? Chúng ta đang đi đâu đây?"

Xe tiếp tục chạy và Chaeyoung đang nghĩ câu trả lời trước khi mở miệng. "Cậu thấy rồi đấy. Mình muốn dành điều bất ngờ này cho cậu." Chaeyoung miễn cưỡng nói dối rồi bật cười thật ngọt ngào với Yeri khiến người kia ré lên trong vui sướng ngay sau đó. Yeri nắm lấy cánh tay đang rảnh của Chaeyoung rồi đan những ngón tay lại với nhau. Chaeyoung có chút cứng người vì điều này nhưng em vẫn để người kia làm vậy vì biết rằng người bên cạnh mình luôn muốn bày tỏ tình cảm với người cô ấy thích.

Đầu óc Chaeyoung bắt đầu tối sầm lại khi tưởng tượng ra chuyện các cặp đôi hay làm giữa Bobby và Jennie trên xe hắn. Điều này làm em siết chặt vào vô lăng và lái xe có chút nhanh hơn. Họ cuối cùng cũng dừng xe tại một địa điểm quen thuộc; công viên giải trí. Chaeyoung đỗ xe ở một nơi cách xa chỗ của Bobby.

Trời tối dần, mặt trời bắt đầu lặn xuống mất hút sau đường chân trời khiến cho bầu trời trong xanh trước đó chuyển thành tông vàng trộn lẫn với ánh đỏ. Những cột đèn ở công viên bắt đầu rực sáng và hàng trăm người tới đây để vui chơi. Yeri nhấp nhổm người lên xuống trong khi tay vẫn nắm chặt Chaeyoung. Cô bé dựa đầu vào cánh tay người cao hơn trong khi đi tới quầy bán vé. "Không thể tin nổi là mình có một buổi hẹn hò trước tuổi 18 - HA Wendy nợ mình 50 bảng vì điều này." Chaeyoung cười thầm vì sự trẻ con đó. "Trước đây cậu cũng nói với mình là cậu chưa từng đi hẹn hò đúng không?"

"Yeah và trước đó cậu còn gọi mình là đồ ế chỏng ế chơ nữa! Đó là bởi vì mình đang CHỜ cậu ngỏ ý với mình. Thế nên người có lỗi ở đây là cậu vì đã hỏi mình quá muộn." Yeri quay sang cười nửa miệng với Chaeyoung khiến người kia lắc đầu. "Tệ nhỉ, mình thì đã hẹn hò một lần trước đây rồi." Yeri chọc một cái vào người Chaeyoung và lườm. "Mình đang thắc mắc ai là cô gái xấu số đó đây." Chaeyoung đặt tay lên ngực giả vờ tỏ ra mình bị xúc phạm. "Um xin lỗi? Mình thề là mình đã khuấy đảo cuộc sống của cô gái đó. Không tin à? Hỏi Jisoo mà xem." Thái độ tự mãn của Chaeyoung khiến Yeri đảo mắt. Tiến vào trước quầy, Chaeyoung mua vé cho cả hai.

"Này, chờ đã chờ đã. Chờ một chút. Hai người hẹn hò sao?" Yeri kéo Chaeyoung cùng dừng lại. Chaeyoung nhún vai rồi lên tiếng. "Ý là...chúng tôi vẫn đang tìm hiểu nhau. Nhưng chúng tôi cũng chấp nhận sự thật là mối quan hệ của cả hai còn trên cả mức bạn thân nữa. Tôi với cô ấy cũng học chung một lớp dạy nhảy." Người kia sốc vì tin tức mình vừa nghe được "Ôi chúa ơi, hai người vẫn còn là bạn cho đến tận bây giờ sao?". Yeri khoác tay mình vào tay Chaeyoung đi dạo vòng quanh. Chaeyoung ngân nga vài giai điệu trong khi bắt đầu lướt mắt tìm kiếm Jennie trong đám đông.

Cả hai đã chơi một vài trò với nhau ví dụ như trò ngồi trong tách trà, tàu lượn siêu tốc và xe điện đụng. Giờ họ đang ngồi trên ghế đá, Chaeyoung đã mua khoai tây chiên trong khi cùng nhau ngắm những ánh đèn lấp lánh của công viên giải trí. Well, chỉ có Chaeyoung làm vậy thôi còn Yeri thì bận nhìn em rồi. Ánh mắt còn hơn cả sự ngưỡng mộ, nhưng Yeri lại cảm thấy không vui khi nhận ra Chaeyoung có vẻ như đang....chờ đợi một ai đó. Cô bé trở nên buồn rầu trong khi dùng tay nghịch mấy cọng khoai tây chiên. "Cậu biết rằng mình đang ở đây mà." Cuối cùng Chaeyoung cũng quay sang, hướng sự tập trung của mình về phía Yeri. "Xin lỗi. Mình đã mất tập trung sao?"

"Yeah, như thể cậu cách xa mình cả vạn dặm ấy." Nó nhướng mày lên nhìn người cao hơn. "Nhìn này, chúng ta nói về chuyện gì đó đi!"

"Yeah. Được thôi." Chaeyoung bỏ một cọng khoai tây chiên vào miệng nhưng rồi cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bên một góc mắt và quay đầu lại. Chị ấy đây rồi, Jennie đây rồi, Chaeyoung mở to mắt về hướng đó. "Thật xinh đẹp." Chaeyoung lặng lẽ thở ra. "Xin lỗi, mình không nhìn thấy gì hết?" Yeri trở nên bối rối trong khi thắc mắc nhìn Chaeyoung.

"Yeri. Mình sẽ quay lại sau." Không rời mắt khỏi người con gái có mái tóc đen kia, Chaeyoung đến với tình yêu của mình đây. Ngay sau đó, nỗi sợ lạc mất người kia của Yeri bắt đầu nhen nhói. "Gì cơ? - Chaeyoung?! Cậu đi đâu vậy - vàaaaa cậu ấy đi mất rồi. Khốn nạn." Yeri thở dài và hít một hơi lạnh vào trong.  Chaeyoung lạc trong thân ảnh đó, Jennie quá đỗi xinh đẹp. Em cảm giác như bị thôi miên khi đi theo sau Jennie.

Chúa ơi tóc chị ấy trông thật đẹp dưới ánh sáng đèn rực rỡ. Mông chị ấy bị bó sát trong chiếc quần cạp cao. Tôi lúc nào cũng thích chị ấy mặc chiếc áo khoác đó hết. Mà chờ đã, đó không phải chiếc khăn quàng cổ tôi tặng cho chị từ mấy năm trước sao?

[Jennie's POV]

"Em cần phải đi toilet một chút. Anh đi trước đi.." Tôi nhìn tấm biển chỉ hướng thẳng vào toilet và bắt đầu bước vào. "Đừng đi lâu quá nhé! Anh sợ là mình sẽ nhớ em nhiều lắm." Tôi lắc đầu khi Bobby trưng về phía tôi một nụ cười tinh nghịch.

Tôi không thể gạt Chaeyoung ra khỏi đầu mình. Tôi cảm thấy có lỗi vì luôn cho rằng mình sẽ nghĩ về Bobby nhưng ngay lúc này đây tất cả những gì tôi nghĩ đến đều là Chaeyoung. Nghĩ đến nụ cười, ánh mắt, mái tóc, bàn tay, nhớ vòng tay của em ấy quấn lấy tôi chỉ đơn thuần để tôi khỏi lạnh, nhớ những cái hôn em ấy đặt lên má tôi vì em ấy biết tôi thích được chú ý, thích mùi hương và mọi chuyện chúng tôi đã làm với nhau. Tất cả đều thật lạ lẫm khi tôi ở bên cạnh Bobby, mọi thứ đều không như vậy. Bobby là một anh chàng tốt nhưng....anh ấy không phải Chaeyoung. Làn da anh ấy thô ráp, không giống như Chaeyoung, da em ấy mềm mại và cảm giác thật tuyệt khi tôi nắm tay em ấy.

Tôi sửa tóc mình trong khi nhìn vào trong gương. Tôi nghe thấy tiếng ai đó đi vào nhưng cũng không để ý lắm mà vẫn rửa mặt để gạt bỏ hình ảnh Chaeyoung trong đầu. Lòng tôi bỗng giật lên một chút khi nghe thấy giọng nói của em ấy.

"Đi chơi với hắn ta vui chứ?" Tôi giật mình một chút và nhìn vào gương. Fuck. Em ấy có áo khoác da từ bao giờ vậy? Nó thật hợp với em ấy.

Tôi trừng mắt vì câu hỏi đó. "Này. Chị đừng có trừng mắt kiểu đấy với em." Em ấy khoanh tay.

"Xin lỗi nhưng chị có quyền làm bất cứ điều gì chị muốn, bao gồm cả việc trừng mắt. Dù sao thì, em làm gì ở đây?" Tôi khó chịu nhìn em.

Em ấy nhanh như cắt đẩy tôi vào bức tường nhà tắm và khóa tôi lại bằng hai cánh tay. Gương mặt em ấy dí sát vào tôi.

Mùi hương đó.

"Chị thực sự thích hắn sao?" Em ấy nhìn sâu vào trong mắt tôi và đôi môi ấy chỉ cách tôi có vài inch. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của em phả về phía tôi. Chúng thật lôi cuốn còn em ấy thì gây nghiện. Hệt như một liều thuốc. "Chị - anh ấy hợp với chị."

"Nhưng chị có thích hắn không?" Tay em ấy bắt đầu đặt lên eo tôi, vuốt ve nó khiến tôi quên mất mình nên nói gì. "Nói với em đi, nói ngay bây giờ là chị không thích em dù chỉ là một chút đi rồi em sẽ dừng lại. Em sẽ không theo đuổi chị nữa." Tôi không thể nghĩ được gì khi em ấy cứ liên tục hôn lên xương hàm mình như vậy. Tay tôi đặt trên ngực em có ý định đẩy ra nhưng nó lại bất động khi đặt trên đó.

Thật không công bằng. Em ấy biết. Em ấy biết tôi thích em ấy. Quỷ tha ma bắt - tôi nghĩ em ấy còn biết nhiều hơn vậy cơ.

"Em nhớ chị, thật sự nhớ chị." Tay em ấy bắt đầu chạy dọc hai bên hông tôi, đưa đẩy lên xuống và em ấy còn gục đầu lên vai tôi để hít hà mùi hương. Tôi nắm chặt áo khoác ngoài của em và hoà mình vào hơi ấm toả ra từ em ấy. "Một tuần không có chị bên cạnh đúng là địa ngục đối với em. Còn hơn cả thế khi chị cố tình né tránh em, khi chị ra ngoài với hắn. Em đã không tài nào ngủ được. Không thể ăn bất cứ thứ gì và không thể nghĩ thông mọi chuyện được." Tôi nhắm mắt lại lắng nghe lời thổ lộ từ phía em. "Tại sao chị lại đẩy em ra như vậy baby? Em đã tổn thương rất nhiều khi chị làm vậy với em." Tôi tan chảy trong từng con chữ, cảm nhận được em ấy đang nhẹ nhàng run rẩy vì tôi. "Làm ơn đừng rời xa em. Đừng bỏ rơi em, em cần chị. Em không cần ai ngoài chị hết." Lại như vậy nữa, em ấy đúng là kẻ chỉ biết nói ra những lời đường mật.

Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh đèn màu xanh neon từ toilet mập mờ chiếu xuống khiến gương mặt em ấy trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Một giọt nước chảy xuống từ khoé mắt em và tôi đã nhanh chóng đưa tay mình lên để lau nó, tôi đặt tay mình đỡ lấy gương mặt em. Em ấy ngả tựa vào cái chạm đó trong khi tôi vuốt ve gương mặt em.

Không, đừng làm vậy, Jen. Không được yếu lòng.

Em ấy bắt đầu tiến gần lại và tôi cũng tự động làm theo. Tôi cảm nhận được đôi môi mềm mại đó đang áp lên mình. Fuck. Môi em ấy bắt đầu chuyển động và tôi cũng vậy. Em ấy mút một cái thật mạnh vào môi dưới tôi vì biết rõ là tôi sẽ phát điên lên. "Môi chị - baby - chúng thật cám rỗ." Em ấy lầm bầm giữa nụ hôn. Tôi dang tay đặt lên vai em ấy, trong khi tay em đang quấn lấy eo tôi. Tôi phát ra một tiếng rên khi em ấy dịu dàng cắn nhẹ. Nhắm mắt lại, tôi chìm đắm vào nụ hôn đầy mê hoặc của em. Tôi cảm nhận được làn hơi ấm quen thuộc dưới thắt lưng mình trong khi em dùng lưỡi chơi đùa trong miệng tôi.

Em ấy phá vỡ nụ hôn, duy nhất lúc này là một sợi tơ từ nước bọt của chúng tôi vẫn còn chưa đứt. Môi tôi tách ra và ánh nhìn em dành cho tôi khiến đầu gối tôi dần mất sức. Em lao vào hôn tôi lần cuối thật mạnh bạo trước khi nói rằng, "Chị, đừng chơi trò kéo co thế này nữa. Em cần chị." Em ấy tựa trán mình lên trán tôi.

"Em yêu chị." Tim tôi như bị búa đập vào thật mạnh vì ba chữ đó. Đây là lần đầu tiên kể từ lần cuối cùng em ấy nói vậy, vào sáng hôm đó sau lần đầu tiên của chúng tôi. Tôi cảm giác như có hàng ngàn con bướm đang phát điên bay trong bụng mình chỉ trực chờ vỡ oà bay ra khỏi miệng. Chaeyoung lại dịu dàng hôn tôi và nói giữa nụ hôn. "Em. Yêu. Chị. Rất nhiều. Baby."

Tôi có nên đáp lại không?

Ánh mắt em ấy đục dần. Có lẽ đang chờ tôi nói điều gì đó. Tôi đang làm gì đây? Fuck tôi - sau này tôi biết ăn nói sao với Bobby? Tôi chuẩn bị nói ra điều gì đó thì đột nhiên -

"Hubby? Chaeyoung? Cậu có trong đó không?" Chaeyoung nhanh chóng đẩy tôi vào một gian phòng và khoá cửa lại. Đôi mắt tôi mở to vì điều đó, "Em đến đây với - mmffff" em ấy dùng tay bịt miệng tôi lại. Tôi nhăn mặt, trừng mắt nhìn em trong khi cố gỡ bàn tay kia ra khỏi miệng. Nghiến giọng, tôi thì thầm, "Em đến đây với CÔ BÉ ĐÓ?"

Em ấy nhìn xuống tôi và đặt ngón tay mình lên miệng ra hiệu cho tôi hãy im lặng. Sự khác biệt chiều cao đáng nguyền rủa này. "Em đến đây vì chị." Câu nói đó khiến tôi im lặng ngay lập tức. Tôi muốn cười lắm đấy nhưng đành phải kìm lại.

"Yeah, Yeri mình ở đây. Chờ chút mình sẽ ra ngay với cậu!"

"Oh được rồi! Mình sẽ đợi." Khi cánh cửa toilet đóng lại chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

Khoảng cách của em rất gần tôi và gương mặt ấy đã nở một nụ cười tinh nghịch. Tôi thở dài trước khi lên tiếng. "Chị yê- thích em. Chị không phủ nhận nữa." Tôi ngập ngừng. Em ấy rạng rỡ hẳn lên sau câu nói đó và tấn công má tôi với hàng loạt nụ hôn bằng đôi môi mềm mại của em. Tôi bật cười cố ngăn lại bằng cách đẩy vai em ấy ra, "Hehehe - dừng lại - dừng lại đi - chỉ là - mọi thứ giờ đây vẫn rất mơ hồ."

Điều này làm em ấy dừng lại nhìn tôi. "Rời đi với em, ngay lúc này. Nhé?" Ánh mắt em trưng ra vẻ van vài trong khi tay thì nhẹ nhàng giật giật tay tôi. "Chị không thể. Chị tới đây với Bobby. Chị không thể để anh ấy một mình ở lại được. Và rõ ràng là em cũng không thể để cô bạn gái đó ở đây một mình." Tôi lắc tay mình rồi em ấy nắm lấy nó, chơi đùa. "Cô ấy không phải bạn gái em. Không bao giờ. Nhưng mà được rồi, em chỉ - không muốn chị đi cùng hắn ta thôi. Không biết có nên nói ra hay không nhưng em không thể kiểm soát được bản thân mỗi khi ghen." Môi tôi vẽ ra một nụ cười khi nghe. "Chị biết rồi. Và thực ra thì chị thích nó." Vuốt ve mặt em ấy bằng một tay, tôi nói. "Đi thôi. Chị sẽ gặp em sau."

Em ấy tiến lại hôn tôi và tôi cũng đáp trả. "Em yêu chị." Tôi nhìn thẳng vào mắt em. Chị vẫn chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng để nói ra ba từ đó.

"Chị biết mà." Tôi thơm chụt vào má em ấy trước khi đẩy em ra để rời đi. Em ấy ôm một vẻ mặt buồn vã nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường và biến mất.

Tôi thở dài trong khi đợi thêm vài phút để chắc chắn là họ đã rời đi. Ra khỏi toilet, tôi trông thấy Bobby. "Hey! Em xong chưa. Mọi chuyện ổn chứ? À đây, anh mua cho em kẹo bông này." Tôi gật đầu, "Em ổn, chỉ là lối đi tới toilet có chút dài thôi."

Tôi cần phải nghĩ về điều này trước tiên đã. Giờ thì em ấy đã biết là tôi cũng muốn em ấy như cái cách em ấy muốn tôi rồi. Hy vọng là em ấy có thể kiên nhẫn chờ đợi tôi.

----
190908

Mạn phép thay hai cái ảnh của tác giả thành hai bức cùng outfit nhưng mình cho là đẹp hơn.

Hơn 6 nghìn chữ và mình đã giữ đúng lời hứa.
À spoil một chút là chap sau có thịt ăn đấy.

Enjoy it và đừng quên để lại ý kiến bên dưới nhé vì mình thích đọc comment lắm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro