1. Có phải chúng ta đã kết thúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chào Phi!” James hào hứng vẫy tay với Net, người vừa bước vào quán cà phê, mỉm cười mệt mỏi nhưng vẫn đẹp trai và vẫn ăn mặc tươm tất, mặc chiếc áo sơ mi đen thường ngày, vài chiếc cúc trước ngực không được cài với chiếc quần đen.

“Này Susu” Net bước tới và trao cho James một cái ôm ấm áp thật chặt, cái ôm khiến James thoáng nhắm mắt và tim đập loạn nhịp.

“Em đã gọi cà phê cho anh rồi.” James nói, nhìn Phi của cậu ngồi đối diện cậu, đặt chiếc khẩu trang trắng lên bàn cùng với chiếc điện thoại của mình.

"Cảm ơn” Nụ cười của Net thu hút ánh nhìn của James.

“Tất nhiên rồi ạ” James cười đáp lại. “Nhưng phi, mọi thứ ổn chứ? Hiếm khi anh lại yêu cầu gặp nhau vào tối muộn vào ngày cuối tuần như thế này”

Net liếm đôi môi khô khốc của mình, đảo mắt đi một lúc “Anh chỉ không ngủ được”, anh trả lời với một nụ cười mệt mỏi, James ghét điều đó.

James bất giác bĩu môi một chút “Phi, anh có thể nói cho em biết mà, chúng ta đã hứa sẽ kể cho nhau mọi chuyện na.”

Net nhìn cậu và nụ cười của anh trở nên một tí “dễ thương”, anh nói với đôi mắt trìu mến đó.

James đảo mắt một cách tinh nghịch, không thể kìm nén được nụ cười nhỏ của mình. “Đừng đánh trống lảng như thế, em đang nghiêm túc mà, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Net nhìn chằm chằm vào James trong một vài khoảnh khắc, cảm giác như vài phút nhưng có lẽ chỉ vài giây, nụ cười của anh dần biến mất và James có thể nói rằng tâm trí của Net đang quay cuồng.

“Phi…” James khẽ gọi, tay phải vươn qua bàn nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Net đang khoang trên bàn và điều này dường như khiến Net giật mình tỉnh giấc, người lớn hơn lập tức nắm lấy tay James bằng cả hai tay và bắt đầu xoa nhẹ các đốt ngón tay, bằng cách nào đó đã thành công trong việc giúp James cảm thấy dễ chịu hơn.

“Xin lỗi su, anh đang cố nghĩ xem nên nói thế nào với em”

James cau mày. “Cố gắng? Phi, anh có thể cho em biết bất kì điều gì, điều gì đang cản trở anh?”

“Anh biết” Net lại mỉm cười mệt mỏi.

“Phi, dừng lại đi” James rụt tay lại, khiến những cái ấm áp của Net lạnh ngay lập tức. “Có chuyện gì xảy ra vậy? Gia đình của anh có ổn không? Những người bạn của anh? Chuchu?”

“Không phải, họ vẫn ổn” Net cau mày trả lời “không phải về họ”

James trở nên mất kiên nhẫn “Vậy thì sao ạ?Anh đừng kéo dài nữa”

“Anh đang cố” Giọng của Net đột nhiên trở nên lạnh lùng và lớn hơn, không đủ lớn để mọi người trong quán cà phê biết nhưng đủ lớn để khiến James hoàn toàn bất động. Người nhỏ hơn nuốt cục nghẹn trong cổ họng xuống và nhìn Net với ánh mắt lo lắng. Cậu sẽ im lặng ngay lập tức, dành thời gian cho phi của mình.

“Anh xin lỗi-” Net lập tức nói, rít lên với khuôn mặt nhăn nhó, nhắm mắt lại một lúc, tự trách mình. “Anh không có ý mắng em”

James lắc đầu “Không Phi, em xin lỗi, anh cứ từ từ” Cậu tìm kiếm đôi mắt của Net và cố gắng nở một nụ cười an ủi và nó đã thành công vì Net đã đáp lại cậu, tuy không đầy đủ nhưng nó vẫn ở đây.

Nhân viên pha chế gọi tên James từ quầy và cậu định đứng dậy nhưng Net đã ngăn cậu lại và nói rằng anh sẽ đi lấy cho họ. James chỉ có thể nhìn vào Net và dõi theo anh. Sau một lúc, hồng trà chanh và ly Americano của Net được đặt cẩn thận lên bàn, Net ngồi xuống ghế nhanh chóng nhấp một ngụm Americano.

“Em cảm ơn” James nhẹ nhàng nói và uống ly trà.

Cậu đang uống gần hết ly nước của mình thì Net đột nhiên lên tiếng. “Anh đang tìm hiểu ai đó”

James đã dùng mọi thứ trong khả năng của mình để không bị sặc nước và không bị cứng đờ. James đặt đồ uống của mình xuống bàn và nhìn vào Net, người đang nhìn chằm chằm vào cậu. James lau miệng bằng mu bàn tay trước khi nhích lại gần bàn, đôi mắt dao động dưới những cái nhìn mãnh liệt của Net.

“Oh, em, e-em không biết” là câu trả lời hay nhất của James. Cậu cố nặn ra một nụ cười nhưng đột nhiên điều đó cực kỳ khó để thực hiện, cậu chỉ cảm thấy như ngực nặng trĩu và cổ họng bỏng rát.

“Nó mới xảy ra thôi” Net nói bằng giọng nhỏ nhẹ “Anh không biết diễn tả như thế nào nữa nhưng bằng cách nào đó, đột nhiên, nó lại trở thành chính thức.” anh giải thích lần nữa, giọng rất thận trọng và James cảm giác nhưng lông mày của cậu đang giật giật vì điều đó.

“Được rồi” James lặng lẽ trả lời. “Em xin lỗi, em-” James nhắm mắt lại, thở dài trước khi mở chúng ra lần nữa, bị tấn công bởi vẻ đẹp trai của Net dưới ánh đèn vàng của quán cà phê đêm nay

“Đó quả thực là một câu trả lời tồi tệ, em không biết tại sao nữa, ý em là chúc mừng P’Net” James nói với một nụ cười, duy trì giao tiếp bằng mắt.

Net nhìn đi chỗ khác, chính xác là đùi của anh khiến nụ cười của James biến mất gần như lập tức.

“Phi, em xin lỗi” James cảm thấy tồi tệ ngay lập tức.

“Em không có ý xúc phạm anh, em chỉ ngạc nhiên thôi.”

Net nhìn lại và mỉm cười một chút, trông vẫn còn mệt mỏi, bằng cách nào đó thậm chí còn mệt mỏi hơn trước nữa. “Im lặng đi nong, em không có xúc phạm anh”

James sau đó bối rối không biết nên trả lời tiếp theo như thế nào. Vì trong thâm tâm, cậu biết cậu muốn khóc, muốn hét lên và hét vào Net nhưng cậu không thể, không phải ngay bây giờ. Tâm trí của cậu đang gào thét rằng cậu phải về nhà ngay lập tức, làm bất cứ điều gì để thoát khỏi ánh nhìn của Net ngay bây giờ. Net im lặng cũng không giúp được gì cả. Mọi thứ đột nhiên trở nên quá ngột ngạt và toàn thân James trở nên lạnh cóng và tê liệt.

“Su” Net nhẹ nhàng gọi.

“Hửm?”

“Anh bối rối quá” Net nói “Anh không chắc hiện tại em đang cảm thấy như thế nào, em có phiền nếu chia sẻ suy nghĩ của mình không?”

Suy nghĩ? Chia sẻ suy nghĩ của mình? P’Net chắc chắn bị điên rồi.

Chỉ trong tích tắc, James đóng kịch và giả vờ hờn dỗi một tí. “Em buồn vì anh đã không nói cho em sớm, tại sao anh lại giấu em?”

Biểu hiện của Net không thể đọc được. James không thể nhìn vào mặt anh lâu hơn nữa nên cậu chỉ có thể nhìn xuống đồ uống của mình và nhấp một ngụm, hết ngụm này đến ngụm khác.

“Thành thật mà nói, anh không biết tại sao” Net đáp.

“Nhưng Su, anh không muốn…anh không muốn em khó chịu với anh”

James vẫn không thể nhìn anh.

“Phi, anh đừng lo, có em ở đây để ủng hộ anh, anh đừng nghĩ như vậy.”

“Làm sao anh có thể khi em đột nhiên không nhìn vào mắt anh?”

James cảm thấy muốn gục ngã bất kì lúc nào, Net thật là xấu tính. Mặc dù không muốn nhưng James vẫn ngẩng đầu lên và nhìn Net với khuôn mặt đang hiện hữu sự giận dữ của anh và cơ thể của James nao núng trước cảnh tượng đó.

“Phi…”

“Đây có thể là khoảng thời gian tồi tệ” Net nói, quai hàm căng ra.

“Không không, e-a-anh muốn em nói gì đây?”

Net phát ra một âm thanh khó chịu và luồn tay vào tóc, kéo một chút “Anh không biết”

James tuyệt vọng nhìn anh rồi lại nhìn xuống ly nước của mình, sự im lặng bao trùm lấy họ. Nhưng James không thể để nó kéo dài quá lâu, cậu phá vỡ nó bằng một câu chúc mừng khác.

“P’Net, em mừng cho anh, em thật sự rất vui, xin đừng hiểu lầm em, em chỉ- chỉ ngạc nhiên thế thôi. Em không muốn anh nghĩ rằng em sẽ khó xử với anh nhưng Phi à, em cần anh hiểu rằng bây giờ chúng ta nên cẩn thận với công việc, em không muốn xen vào giữa anh và người yêu của anh, a-anh hiểu mà phải không Phi?”

Net nhìn xuống bàn, những ngón tay của anh cào lên mặt bàn để cố gắng đánh lạc hướng. Biểu hiện của Net không hề ấm áp và thân thiện.

“Chúc mừng P’Net, em chúc mừng cho anh, em luôn như thế và dù quyết định của anh là gì, em sẽ luôn ở đây để ủng hộ anh, em ở đây Phi, em sẽ không đi đâu cả.”

Và đó là sự thật, James sẽ không đi đâu cả nhưng cậu có thể không còn thân thiết như trước nữa. Net biết nó sẽ đến. James không mong đợi nó sẽ xảy ra sớm. Cậu nghĩ cậu cần thêm thời gian.

Họ không thể tiếp tục cuộc trò chuyện nữa và cả hai đều biết rằng bất kì điều gì đang xảy ra bây giờ cần phải dừng lại ngay lập tức và họ cần phải về nhà, trong tình trạng tốt, không hờn dỗi nhau. Nhưng nó rất khó.

_______To be continue_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro