Nếu muốn, hãy cứ ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Maka, nếu muốn thì cứ việc đi đi."

Lần đầu tiên cậu to gan nói cô ấy ngực phẳng, và lãnh ngay một cuốn sách to cộ bẹp dí đầu coi như câu trả lời.

"Không cần phải lo cho tớ nữa đâu. Chết tiệt, Maka, đừng có ngoan cố như thế nữa."

Cô ấy nhìn cậu cười tươi sau chiến thắng đầu tiên của hai người.

"Tớ sẽ ổn thôi, hứa đấy." Cậu nhe ra một nụ cười gượng gạo chẳng chạm nổi đáy mắt.

Cô ấy chơi bóng rổ thực sự rất dở.

Một vạch thẳng chạy dài. Mắt cậu mở to, dòng nước mặn lăn dài trên má.

Gương mặt cô ấy sau mỗi trận chiến mang một vẻ đẹp lạ thường, bất kể những vết bầm hay vết cắt cùng máu tươi đầm đìa.

Bàn tay đang nắm tay cô buông thõng xuống.

"Sao lại là tóc đuôi sam?" Ngày nọ, cậu hỏi. Cô nhún vai, "Tại tớ thích thôi."

Họ kéo cậu ra khỏi phòng.

Cô ấy tỉ mỉ băng bó cánh tay của cậu sau một trận khá khó nhằn.

Không thể thở nổi nữa, cũng không cảm thấy gì nữa.

Mặc kệ sự phản đối của cậu, cô ấy lôi cậu xềnh xệch ra sàn nhảy. Thực sự rất vui, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó.

Cậu đứng đó, đông cứng. Tê dại.

Cô ấy bật cười trước một trò đùa của cậu.

"Khoan đã," cậu thốt lên. Không thể như thế được.

Họ nắm tay trước khi cậu biến hình.

Cậu vẫn chưa sẵn sàng. Không phải bây giờ.

Xanh quá.

Cậu xông vào căn phòng, nơi các y bác sĩ đang giành giật từng hơi thở của cô từ Cái Chết.

Ngồi sau yên xe, cô ấy bám vào lưng áo cậu.

"Tớ nói dối đấy, Maka, tớ sẽ không ổn đâu!" Họ níu chặt cậu lại. "Nghe không? Tớ sẽ không ổn đâu!"

"Này, mọt sách," cậu chào, và cô ấy mỉm cười đáp lại.

"Cậu không được bỏ đi!" Cậu khuỵu xuống. Cả căn phòng lặng đi.

"Làm cộng sự của tớ nhé?" Cô ấy chìa tay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro