Cái Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NeuviFuri] Cái chết

ooc

Link tác phẩm gốc: https://cangjiu02884.lofter.com/post/3223a5b3_2ba7a1bc3?incantation=rzIIYcjPMexx

***Lưu ý: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép!

***Mình dịch thông qua chuyển ngữ Trung-Anh, nếu có vấn đề gì mong các bạn thông cảm và góp ý.

----------------------------------------------

[Ta yêu tha thiết cái chết

Hệt như yêu tha thiết từng khoảnh khắc được tái sinh]

"Nếu có thể, tôi muốn được trải nghiệm một cái chết chân chính."

Khoảnh khắc Furina nói ra những lời này, cây bút lông vũ trong tay Neuvillette hơi dừng lại một chút, hắn nhìn chằm chằm vào chấm mực nhỏ mới hạ trên tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh, sau đó rất nhanh ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía vị thần ngồi đối diện đang chống cằm mỉm cười với hắn.

Đương nhiên, bây giờ có lẽ nàng không được gọi là thần nữa.

Hiếm có khi Neuvillette tạm thời buông công việc cần xử lý trong tay xuống, hai tay giao lại đặt ngay ngắn trước bàn.

"Xin lỗi, tôi không hiểu ý cô cho lắm."

Câu nói của nàng quả thực chẳng khác nào lời của một kẻ điên cuồng loạn phát biểu.

Furina đặt món tráng miệng trong tay xuống, nàng đứng dậy đi tới khoảng trống trước mặt hắn, chắp tay sau lưng nhìn mô hình cán cân nhỏ bày biện trên bàn.

"Sinh và tử là hai thái cực của con người, tựa như cán cân trong tay Thần Công lý vậy, chỉ khi thỏa mãn những yêu cầu và mong muốn của cả hai bên cùng một lúc, ta mới có thể đạt tới giới hạn cân bằng giữa sự sống và cái chết."

Nàng giơ hai tay lên một cách khoa trương, tư thế hệt như một diễn viên chuẩn bị ca kịch trên sân khấu, ngay cả giọng nói cũng ngân lên cao vút hùng hồn.

"Đối với tôi của bây giờ mà nói, sau khi thoát ly thần cách trở thành một kẻ phàm phu tục tử, thân thể này rồi cũng phải trải qua sự tôi luyện tàn khốc của thời gian, từ ngây ngô cho đến trưởng thành, một lần nữa sinh ra và chết đi. Nay tôi đã được tái sinh từ bên này cán cân, thế nên hiện tại cũng nên thẳng thắn đối mặt với cái chết ở phía bên kia mới được."

Neuvillette lẳng lặng nhìn nàng.

Có lẽ là bởi đến từ một chủng tộc phi nhân loại có tuổi thọ dài dằng dặc, định nghĩa về sự tử vong đối với hắn quá mức mơ hồ, mặc dù đã chứng kiến quá nhiều cuộc sinh ly tử biệt của con người, hắn cũng không cách nào hiểu được chết là cảm giác như thế nào.

Mà giờ phút này đây, người đang đứng trước mặt hắn đã mất đi toàn bộ dấu vết của thần minh, lại nói với hắn rằng nàng muốn đi đối mặt với cái chết.

Neuvillette chưa bao giờ tưởng tượng đến cảnh Furina chết, trên thực tế, dựa theo tình huống trước mắt của nàng, nếu như cuộc đời nàng không phát sinh biến cố gì, có lẽ nàng sẽ có thể lớn lên, trưởng thành và già đi giống như bao người bình thường khác, cuối cùng nàng sẽ nhắm mắt lại, hoàn toàn từ biệt thế gian này.

Mà sau này có chăng người ta sẽ thỉnh thoảng nhắc về nàng, về thiếu nữ đã từng là vị thần cai trị Fontaine, về cô gái ưa thích thưởng thức những món điểm tâm ngọt ngào và hồng trà trên đường phố, đồng thời vô cùng đam mê biểu diễn ca kịch, cuối cùng vì cứu lấy cả Fontaine mà đánh mất thần cách, trở thành một người bình thường đón nhận quy luật sinh lão bệnh tử của tạo hóa.

"........."

Nevillette không thể không thừa nhận, hắn thật sự không tài nào tưởng tượng được khung cảnh đó, cũng như thừa nhận sự thật Furina rồi sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.

Có lẽ là đoán được niềm nghi vấn trong lòng đối phương, 500 năm chung đụng dẫn đến hai người có một sự ăn ý ngầm hiểu, vào phút cuối khi nàng chuẩn bị rời đi, Furina cúi người, hai tay nâng lên làn váy, đôi chân bắt chéo khẽ nhón, thực hiện tư thế nên có của một diễn viên khi hạ màn cảm ơn khán giả.

"Gặp lại anh sau, ngài Neuvillette thân mến."

Neuvillette như ý nguyện của nàng không đến quấy rầy cuộc sống làm người bình thường của Furina, hơn nữa công việc cần xử lý ở Palais Mermonia thật sự rất nhiều, hắn không cách nào phân thân được, chỉ có thể thăm dò tin tức về nàng từ Melusine hoặc từ miệng những người khác.

"Hôm nay cô Furina đã tổ chức một buổi biểu diễn vô cùng hoành tráng tại Viện Ca Kịch, mãi cho đến khi màn kịch đã kết thúc một hồi lâu, khán giả vẫn không ngừng hoan hô ca ngợi cô ấy."

"Các người biết gì không? Hôm qua tôi đã bắt gặp cô Furina ở nhà hàng mới mở gần đây đó, cô ấy đang nhấm nháp hồng trà và món tráng miệng ở đấy, trông dáng vẻ dường như rất hài lòng."

"Mấy hôm trước em gái của tôi không cẩn thận bị lạc đường, cũng vô tình gặp được cô Furina, còn được cô ấy tự mình đưa về tận nhà nữa."

"Cô Furina gần đây hình như rất thích đi ra bờ biển ngoài thành thưởng thức phong cảnh, tôi đã nhiều lần trông thấy cô ấy, không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, mà bây giờ cô ấy hình như trưởng thành hơn rất nhiều."

"Mấy năm này cô Furina trở nên ngày càng thành thục, thoạt nhìn càng xinh đẹp quyến rũ hơn, cũng không biết ai sẽ là người may mắn được cô ấy coi trọng đây."

.........

Đủ loại tin tức như thế.

Mấy chục năm qua, mỗi năm Neuvillette đều sẽ dành ra một cuộc hẹn với nàng trong những tháng ngày bận rộn của mình.

Hầu hết những nơi họ gặp mặt đều không giống nhau, có đôi khi là một nhà hàng bên đường, có đôi khi là khu nghỉ ngơi cao nhất của Palais Mermonia, tất nhiên, để tránh gây ra ồn ào không cần thiết, bọn họ phần lớn sẽ hẹn gặp nhau trên bãi biển ngoài thành.

Mỗi một năm Furina ít nhiều đều có chỗ thay đổi, không chỉ có vẻ ngoài ngày càng trưởng thành, mà một lần nọ hắn cũng phát hiện, mái tóc vốn dài đến thắt lưng của đối phương không biết đã bị cắt bỏ tự lúc nào, điều này làm cho hắn có chút không quen, thế cho nên mỗi lần gặp mặt hắn đều sẽ theo bản năng nhìn về phía sau lưng nàng, đồng thời không khỏi tò mò, bởi lẽ đối với con gái mà nói, mái tóc dài đó xinh đẹp đến thế, vì sao người nọ phải cắt đi.

"Một người khi bắt đầu cuộc sống mới luôn muốn mất đi một thứ gì đó làm bằng chứng cho việc rũ bỏ quá khứ." Furina bẻ ngón tay, "Món bánh ngọt yêu thích chắc chắn là không thể vứt bỏ rồi, sân khấu ca kịch cũng không luôn, cuối cùng cũng chỉ đành nhịn đau cắt đi mái tóc phía sau thôi."

Dưới cái nhìn bình tĩnh của đối phương, nàng lại mở miệng, giải thích như vừa bị người nhìn thấu: "Huống chi, mỗi sáng thức dậy phải chải tóc gì đó thật sự quá phiền toái, cắt ngắn cũng tiện hơn."

Neuvillette từ chối cho ý kiến.

Hắn dường như đã tập thành thói quen với cách Furina ngụy biện nói dối mà nàng tự cho là giấu được người ta, có lẽ cũng do đến giờ hắn vẫn chẳng giỏi trò chuyện với người khác, cho nên mỗi lần hai người gặp mặt, hắn chỉ làm người lắng nghe, như một vị khán giả ngồi xem dưới đài vậy, chỉ biết vỗ tay hoan hô cho màn trình diễn đặc sắc của nàng.

"Tôi rất thích mặt biển vào ban đêm, khi đó xung quanh yên tĩnh hơn bao giờ hết, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh của biển vỗ vào lòng đất liền."

"Năm sau tôi lại già thêm một tuổi nữa rồi, Neuvillette ạ, tính theo tuổi con người, tôi đã gần ba mươi sáu tuổi, nghe có hơi không tốt lắm nhỉ, bây giờ trẻ con trong thành phố mỗi lần gặp tôi đều phải thân thiết gọi một tiếng dì Furina, mặc dù giọng của chúng rất êm tai, nhưng tôi không thích bị gọi như vậy lắm."

"Ha, nói mới nhớ, gần đây tôi đã kết thêm được rất nhiều bạn trong thành, trong đó có một cô gái tên là Doris, năm nay đã hơn hai mươi tuổi rồi, cô ấy nói sang năm sẽ kết hôn với vị hôn phu của mình, nghe tuyệt thật ha."

"Còn có một người chị tên là Frigg nữa, chị ấy cũng thích ăn đồ ngọt như tôi, nhưng kể từ tháng trước đã lâu chị ấy không đến nhà hàng mà chúng tôi thường xuyên tụ tập rồi, hôm qua có người quen nói với tôi rằng gần đây chị ấy có thai, gia đình không dám để chị ấy chạy lung tung."

"Những chuyện này nghe rất thú vị, đúng không?"

Furina là một người thích xã giao.

Từ đứa bé mới sinh cho đến người già sắp gần đất xa trời, nàng luôn có thể kết bạn với đủ loại người ở mọi lứa tuổi, đối với người vừa bắt đầu một cuộc sống mới như nàng mà nói, có lẽ đây đúng là một trải nghiệm không tồi.

Ít nhất Neuvillette nghĩ vậy.

Mỗi năm Furina đều mua một bó hoa lan đặt ở vị trí mà nàng đã mua trong nghĩa trang từ rất lâu trước đây, bia mộ được điêu khắc từ quặng pha lê tốt nhất, nhưng mặt trên còn chưa khắc chữ.

"Đối với nhân loại mà nói, đây là một hình thức biểu đạt kỷ niệm và sự hoài niệm."

Nàng giải thích với Neuvillette, nếu bản thân nàng đã có được cuộc sống mới, đồng thời vì để có thể trải nghiệm quá trình tử vong của nhân loại tốt hơn, cho nên nàng cảm thấy càng cần dùng một vài phương thức độc đáo để chúc mừng và kỷ niệm mới được, giống như nhân loại luôn thích cắm nến trên bánh ngọt vào ngày mình sinh ra vậy, để chúc mừng ngày mình đã đến với thế giới này.

Neuvillette vẫn từ chối cho ý kiến về vấn đề này, thậm chí còn cảm thấy hành vi đặt bản thân mình vào cuộc sống sinh hoạt của những nhân loại kia mà quan sát của nàng rất kỳ quặc và hoang đường.

Furina nhận ra suy nghĩ của hắn, vì thế nương theo cơn gió biển thổi đến ngẩng đầu, nói với người bên cạnh bằng giọng điệu có chút oán giận: "Neuvillette, anh đúng là một tên nhàm chán mà."

Có vài năm bởi vì đi xa nên Furina không kịp đến chỗ hẹn, Neuvillette bèn đứng một mình trên bãi đá ngầm, nhìn cơn mưa nhỏ không tiếng động rơi trên mặt biển yên tĩnh phía xa xa. Cách đó không xa có mấy đứa nhỏ ôm đầu vội vàng chạy ngang qua, cao giọng hô "Thủy Long, Thủy Long, đừng khóc nữa."

Lúc Furina đi xa trở về thì đã là mười mấy năm sau, lúc đó nàng đã năm mươi bảy tuổi, trên mặt hiện lên vài nếp nhăn rất nhỏ có thể thấy được, ngay cả mép tóc nơi thái dương cũng điểm vài sợi bạc. Bọn họ vẫn hẹn nhau trên bãi biển, Furina vẫn mặc trang phục của hồi còn trẻ, thậm chí biểu cảm cơ thể vẫn khoa trương không khác gì mấy so với hồi đó.

"Vị thần của Mondstadt đúng là một tên đáng yêu, tôi rất thích tính cách của cậu ta, có điều cậu ta cứ thích dẫn tôi đến quán rượu lừa tôi uống thôi, đường đường là Phong Thần mà còn bị người ta đuổi ra khỏi cửa, nói ra chỉ sợ cũng chả có ai tin."

"Tôi không ngờ rằng Nham Thần của Liyue cũng giống y chang anh, lúc nào trông cũng nghiêm túc, đương nhiên, so với một tên chỉ biết xét xử phiên tòa như anh mà nói, anh ta cực kỳ giỏi giao tiếp, còn mời tôi đi thưởng thức màn biểu diễn hí kịch địa phương, phong cách nhìn khác với Fontaine nhiều lắm."

"Anh bảo Inazuma sao? Chỗ đó xa quá trời, chúng tôi ngồi thuyền đi trên biển hơn mười ngày, suýt chút nữa còn bị sóng thần lật tung luôn, tôi là tôi thiếu điều muốn hét gọi anh tới cứu mạng rồi đó."

"Tôi thật sự không chịu nổi sa mạc của Sumeru, so với rừng mưa nhiệt đới có thời tiết thay đổi thất thường, ốc đảo có thể nhìn thấy ở đó cũng chẳng có mấy, còn thiếu chút nữa bị tên Apep trong đó chặn đường."

"......"

Furina cứ mãi lải nhải nói chuyện trên đường đi, Neuvillette bên cạnh nàng không nói năng gì, hắn nhìn dáng vẻ sống động trước sau như một của nàng, vẻ mặt có chút giật mình.

Furina nhận ra, nàng chắp tay sau lưng nghiêng đầu, nếu bỏ qua những dấu vết bị thời gian khắc lên, thì nụ cười của nàng vẫn như thường lệ.

"Ngài Neuvillette, anh làm sao thế?"

Neuvillette trầm tư hồi lâu.

"Trông cô rất vui vẻ." Hắn nói.

Dưới ánh mắt kỳ quái của đối phương, hắn giơ tay che lại nơi lồng ngực đang run rẩy không giống trước kia, giọng điệu bình tĩnh tiếp tục mở miệng.

"Có thể gặp lại cô như thế này, Furina, hình như tôi cũng rất vui vẻ."

Theo tuổi tác tăng lên khiến Furina bắt đầu tự hỏi về những vấn đề liên quan đến cái chết, có đôi khi nàng cũng sẽ đột nhiên mở miệng hỏi thăm cái tên luôn trầm mặc bên cạnh mình.

"Anh nghĩ chết là cảm giác như thế nào?"

Neuvillette đáp: "Dựa theo lý thuyết, chết đại biểu cho việc ý thức của một người trên thế giới này mất đi, cuối cùng là thân thể tiêu vong."

Furina thở dài trước lời nhận xét lỗi thời của hắn.

"Neuvillette, anh đúng là một tên nhàm chán."


Furina bắt đầu tìm kiếm ý nghĩ thật sự của cái chết.

Vì lẽ đó, nàng thường xuyên tham dự các đám tang được tổ chức ở Fontaine, đến bệnh viện chăm sóc những người già gần đất xa trời hoặc các bệnh nhân mắc bệnh nan y, thỉnh thoảng nàng còn đến nghĩa trang, nhìn chằm chằm vào ảnh chụp màu xám trắng trên tấm bia đá mà trầm tư.

Thấy thế Neuvillette ở bên cạnh lại hỏi: "Furina, bây giờ cô đang sợ chết sao?"

Furina hoàn hồn từ trong khoảng trầm tư, nhìn hắn một cái.

"Tôi không biết." Nàng mở miệng, "Nói thật, bởi vì được hưởng thụ niềm vui mới, trên đường đi gặp được nhiều người và nhiều chuyện thú vị như vậy, bây giờ tôi lại không xác định được mình có còn sẵn lòng chấp nhận cái chết hay không."

Neuvillette trầm mặc một lát.

"Furina, nếu như cô sợ hãi cái chết, cô có thể chọn lại một lần nữa."

"Nhưng tôi cảm thấy, có lẽ tôi có thể thử và chấp nhận nó." Furina ngắt lời hắn, khuôn mặt nàng đã không còn trẻ nữa, thậm chí tóc nàng đã bạc trắng hơn một nửa, "Giống như khi đó vậy, tìm kiếm hướng đi và nơi ở của mình trong cuộc sống mới."

Nàng mỉm cười nhìn về phía hắn.

"Tôi nghĩ, khi thời khắc đó đến, tôi sẽ yêu tha thiết cái chết."

"Hệt như yêu tha thiết từng khoảnh khắc được tái sinh."

Cuối cùng Furina sống được đến chín mươi tuổi.

Độ tuổi này đã được coi là sống lâu đối với con người, cá nhân Furina cảm thấy rất hài lòng, và nàng thường lấy việc đó ra để khoe khoang với Neuvillette bên cạnh, nói rằng số phận cuối cùng cũng đứng về phía mình, không để nàng phải đối mặt với cái chết quá sớm.

Lần này họ đến vị trí cao nhất của Palais Mermonia, nơi họ có thể nhìn hết bao quát Fontaine từ trên xuống dưới. Tuổi tác tăng cao khiến Furina đã không còn có thể đi lại một cách bình thường, chỉ có thể để ngài thẩm phán trẻ tuổi bên cạnh đỡ cánh tay đứng trước lan can, lẳng lặng nhìn thành thị phía dưới.

"Neuvillette." Nàng đột nhiên gọi tên hắn.

"Anh còn nhớ một buổi biểu diễn ca kịch trước kia không?" Nàng nhỏ giọng mở miệng, giọng nói bởi vì tuổi già mà trở nên khàn khàn không chịu nổi, "Khi đó tôi thật sự quá hưng phấn, thiếu chút nữa chạy từ trên đài cao xuống, anh ở bên cạnh không thể không đưa tay giữ chặt tôi, nói đang ở nơi công cộng, thân là vị thần của Fontaine thì nên chú ý đến lời nói cử chỉ của mình."

"Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy có hơi ấm ức." Furina nở nụ cười, "Mặc dù tôi biết mình nên tùy thời tùy khắc chú ý tới chức trách của mình với tư cách là thần linh, để phòng ngừa đánh mất tín ngưỡng của dân chúng đối với thần linh, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ấm ức."

Neuvillette nắm lấy cổ tay gầy gò của nàng, cảm giác như chỉ có thể nắm được xương, vẻ mặt như thể cũng nhớ tới chuyện gì đó, dùng âm điệu cực thấp trả lời nàng.

"Tôi còn nhớ, Furina."

Hắn vẫn luôn nhớ rất rõ, suy cho cùng thì mọi ký ức về Furina đều quá sống động và khắc sâu, muốn quên cũng khó.

Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng: "Tôi xin lỗi, Furina."

Trong suốt năm trăm năm tràn ngập nghi ngờ và dối trá ấy, rất ít khi hắn có thể thật sự cảm nhận được tâm tình của Furina, nàng là một người giỏi ngụy trang và lừa gạt, ngay cả hắn cũng bị che mắt rất lâu.

"Tại sao anh lại xin lỗi?" Furina ngẩng đầu nhìn hắn, trong giọng nói chất chứa ý cười, "Anh không việc phải xin lỗi gì cả, ngài Neuvillette ạ, trái lại, khi đó tôi cảm thấy mình hẳn phải là Furina mới đúng."

Đằng sau cái tên Focalors gánh vác quá nhiều trách nhiệm không thể trốn tránh, mà Furina chẳng qua chỉ là một người bình thường thích ăn đồ ngọt và xem ca kịch mà thôi.

"Tôi đã rất hạnh phúc, Neuvillette."

Furina tựa đầu vào vai hắn, chậm rãi nhắm mắt lại.

"Tôi rất hạnh phúc, lúc ban đầu có thể có người bầu bạn cùng tôi vượt qua hàng trăm năm cô độc, lúc mới tái sinh bắt đầu cuộc sống mới có thể tự do đi lại ở nhân gian, mà vào thời khắc rời đi cuối cùng, có thể đối mặt với cái chết mà không có bất kỳ tiếc nuối nào."

Neuvillette cúi đầu không nói một lời, khóe miệng nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc trắng như tuyết của nàng, như có như không hôn nhẹ.

"Tôi cũng rất hạnh phúc, Furina."

Furina cười một tiếng, tiếng cười vẫn hệt như ngày nào.

"Neuvillette, anh đúng là một tên nhàm chán mà."

Furina đã chết.

Cuối cùng nàng không được an táng ở nghĩa trang, mà được chôn vùi dưới đáy biển.

"Nếu một ngày nào đó tôi rốt cuộc cũng chết, xin anh hãy ném tất cả những gì thuộc về tôi xuống biển, để tôi có thể bay theo những cơn gió tự do đến khắp thế giới và tiếp tục một hành trình mới."

Đáng tiếc là, mặt biển ngày hôm đó không có gió, chỉ có những cơn mưa nhỏ chất chứa nỗi buồn không tiếng động hòa tan vào đất liền và đại dương, cuối cùng tất cả hội tụ vào một trái tim đang đập từng nhịp chậm rãi.

...

Furina mở mắt dưới ánh nắng chói chang.

Ánh sáng lấp lánh dịu nhẹ xuyên thấu qua lăng kính thủy tinh sặc sỡ của Palais Mermonia lẳng lặng đáp lên người nàng, trên chiếc bàn bên cạnh có đặt một đóa hoa lan đã khô, từng hạt bụi im ắng nhảy múa trong không trung, người ngồi cạnh nàng buông cây bút trong tay xuống, lặng yên nhìn về phía nàng.

Nàng duỗi lưng một cách khoa trương, trên khuôn mặt trắng nõn có thể thấy rõ tâm trạng sung sướng của nàng.

"Buổi sáng tốt lành, ngài Neuvillette."

Neuvillette hai tay giao nhau đặt trên bàn.

"Cảm giác thế nào?" Hắn hỏi.

Furina sờ sờ cằm, ra vẻ trầm tư.

"Phải nói là khá tốt chăng?"

Neuvillette lẳng lặng nhìn nàng.

Furina nở nụ cười.

"Tôi cảm thấy, có lẽ cái chết đối với con người mà nói cũng chẳng có gì đáng sợ, giống như một giấc mơ mà thôi." Nàng khoa tay múa chân, "Hoặc có thể nói là như đang biểu diễn một vở kịch sân khấu khổng lồ mà khắc sâu? Và rồi vào màn kịch cuối cùng, sân khấu, ca kịch và khán giả đều rời bỏ tôi."

"Nhưng tôi sẽ không cảm thấy sợ hãi."

"Hơn nữa, giờ đây tôi càng yêu thế giới này hơn."

Neuvillette vẫn nhìn nàng.

Furina đối mắt nhìn nhau với hắn một lát, rồi nàng vươn tay ôm lấy đối phương.

Nói bằng giọng rất nhẹ.

"Cũng yêu anh nhiều hơn, ngài Neuvillette à."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro