never letting you go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau đi đi, Kai." Beomgyu nói, giọng như bị bóp nghẹt qua cánh cửa.

"Cho em vào đi. Em sẽ không rời đi cho đến khi anh cho em vào đâu ." Kai bướng bỉnh trả lời

"Em muốn gì?"

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Vậy nói đi."

"Beomgyu."

Beomgyu thở dài và miễn cưỡng mở cửa .Kai mặc nhiều lớp áo,đôi má ửng hồng vì lạnh và một chiếc túi ni lông trên tay. Beomgyu không nói  lời nào và ngồi xuống ghế dài, đợi Kai ngồi với mình.

"Em đã mang thức ăn đến như một sự dâng hiến vì hòa bình đây." Kai cười.

Khi Beomgyu ngay lập tức mở túi và lấy món ăn vặt yêu thích của mình, Kai bật cười , thích thú với việc Beomgyu không thể giận mình lâu được.

"Vậy rồi ngọn gió nào mang em đến đây?" Beomgyu hỏi.

"Anh mau nói cho em biết đi. Anh đã tránh mặt em trong suốt tuần qua rồi. Có chuyện gì vậy? " Kai ngồi đối mặt với anh .

"Anh... anh bận."

"Thôi đi. Ngay cả trước đây ,khi mà anh bận rộn, anh vẫn luôn dành thời gian cho em. Có gì đã thay đổi sao?" Kai thở dài. "Có phải em... em đã làm gì sai không?"

"Gì cơ? Kai, không, không phải do em. Em đâu có làm gì. "

"Thế là vì gì?" Kai nắm lấy tay anh . "Gyu, anh biết là anh có thể tâm sự với em bất cứ chuyện gì mà."

Beomgyu ngập ngừng định nói với Kai sự thật, nhưng lại lắc đầu khi bị nỗi sợ hãi lấn át.

"Không được. Hãy để anh yên, được không, Kai? Không phải chuyện của em đâu."

"Tại sao không? Em là người mà anh đang tránh né đó! " Kai cao giọng,có chút khó chịu.

" Hãy để anh tự giải quyết chuyện của anh và anh hứa sẽ trở lại bình thường vào tuần tới." Beomgyu thở dài, đặt đồ ăn nhẹ xuống và cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tại sao anh không nói với em chứ ,em có thể giúp anh-"

"Tại sao em cứ quan tâm chuyện của anh làm gì vậy ?!"

Kai do dự một lúc, và rồi cậu nghĩ "Thật vớ vẩn mà."

"Vì em yêu anh"

Hơi thở của Beomgyu trở nên khó khăn, anh giật mình trước lời thú nhận của Kai. Những gì anh cảm nhận được lúc đầu là sự ấm áp và tình cảm, nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác hối hận và sợ hãi đan xen nhau  và "Ôi trời ơi, tôi sẽ khiến em ấy tổn thương mất."

Nếu Beomgyu biết Kai thực sự là người như thế nào, thì anh có lẽ đã không bao giờ trở thành bạn của Kai ngay từ những phút giây ban đầu. Có lẽ ngay từ đầu,Beomgyu đã là người có lỗi , ngay từ đầu đã nghĩ rằng mình có quyền kết bạn. Cha của Beomgyu đủ rộng lượng để cho anh tự do cho đến khi anh trưởng thành, nhưng rồi cho đến tận sau này, anh vẫn chưa nói gì về việc kết bạn với con người.

Có lẽ cuối cùng, Beomgyu thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể hòa nhập và giả vờ như mình không phải là một kẻ dị thường,và bình thường như tất cả những đứa trẻ khác.

Nhưng rồi Beomgyu nghĩ về nó, Kai Kamal Huening không thực sự cho anh nhiều lựa chọn, cứ thế xông vào cuộc đời của anh và ngay lập tức tuyên bố rằng cả hai sẽ là bạn thân đến suốt đời. Kể từ khi Kai chuyển đến khu phố ,lúc đó Beomgyu 10 tuổi và Kai 9 tuổi, Kai đã chọn Beomgyu và chẳng có ý định thân với bất kỳ ai khác. Beomgyu chẳng thể tách mình ra khỏi Kai được mặc cho anh đã cố gắng như nào.

Và chính vì sự gắn kết đó nên đã khiến Beomgyu nảy sinh tình cảm.

Cảm giác mà anh chả muốn có, nhưng sau cùng thì anh vẫn cần phải loại bỏ nó. Vậy tại sao không phải bây giờ?

"Em không nên.."

Giọng của Beomgyu lạnh lùng và có hơi nhẫn tâm, hoàn toàn trái ngược với chất giọng ấm áp và êm dịu mà Kai đã biết gần nửa đời người.

Thật tệ khi Beomgyu đã tránh mặt cậu trong suốt tuần qua, và bây giờ anh lại từ chối cậu? Nhưng không hẳn, Beomgyu không hoàn toàn từ chối cậu. Beomgyu nói rằng Kai không nên yêu anh . Kai nhìn thấy sự khác biệt đó và cậu cho phép trái tim của mình hy vọng một chút. Kai không muốn bản thân đã đi xa đến mức này chỉ để nhìn tình yêu của mình chết đi mà không có một lời giải thích.

"Tại sao lại không?"

Beomgyu thở dài. Đây chính là lúc. Đây là lúc mà sự thật cần được tiết lộ , anh đã từ chối Kai và làm tổn thương cậu một cách gọn gàng, khiến cho mối quan hệ của cả hai có lẽ sẽ không thể nào hàn gắn lại một lần nữa. Sau này chẳng có một lần quay lại nào nữa. Beomgyu khao khát được ở bên Kai bao nhiêu, nhưng chỉ đơn giản là anh không thể.

Anh hài lòng với việc ở bên cạnh Kai, luôn sát cánh bên cậu và yêu cậu một cách bí mật cho đến khi Beomgyu quyết định rằng sẽ rời xa khỏi cuộc sống của Kai mãi mãi. Anh đã rất hài lòng, cho đến tuần trước, khi anh chứng kiến những điều anh đáng lẽ không nên biết.

"Kai, anh biết em là một thiên thần."

Kai gấp gáp định nói gì đó, nhưng Beomgyu lại đặt một ngón tay lên môi cậu.

"Và điều đó chả có gì sai cả. Hãy tin anh đi. " Beomgyu mỉm cười một cách trìu mến. "Vấn đề là ở anh. Em không nên yêu anh, bởi vì anh là nửa quỷ "

"Anh... nửa quỷ?" Khoé miệng của Kai hé mở một chút và lông mày cậu nhíu lại.

Beomgyu gật đầu và thở dài, "Cha của anh là quỷ đã yêu mẹ của anh là một con người . Anh đã được phép tự do đi lang thang trên trái đất như một con người, nhưng rồi cuối cùng, anh cần phải chấp nhận danh tính ác quỷ của mình và... anh không biết... làm những việc của quỷ. Quyền chiếm hữu và tất cả những thứ tồi tệ đó. Nhìn xem, vấn đề là, chúng ta không thể là bạn của nhau nữa. Em không nên ở cạnh anh. "

"Và anh là ai để quyết định điều đó chứ? "

"Gì?" Vẻ mặt nghiêm túc và giọng nói của Kai khiến Beomgyu ngạc nhiên.

" Đây là cuộc sống của em, và em có quyền quyết định xem em muốn ở bên ai và em yêu ai. Và đó chính là anh. Cho dù anh có là nửa quỷ hay hoàn toàn là quỷ đi chăng nữa, em vẫn sẽ chấp nhận anh và vẫn sẽ yêu anh. " Kai lại nắm lấy tay anh. "Luôn luôn là anh."

Beomgyu giật tay lại, trước sự thất vọng của cậu, chiến đấu với những cám dỗ để theo đuổi tình yêu với Kai.

"Kai, em không hiểu đâu. Em là một thiên thần. Em đáng lẽ phải ghét anh mới đúng. Em là một con người trong sáng, còn anh thì bị vấy bẩn, chúng ta không thể ở bên nhau. "

"Anh có yêu em không?"

Beomgyu cắn môi không nói gì.

"Beomgyu, anh có yêu em không? " Kai nói chậm hơn, nghiêng cằm Beomgyu và nhìn vào mắt anh.

"Không."

"Vậy tại sao anh lại khóc?"

Kai ôm má anh và từ từ vuốt ngón tay cái lau đi những vệt nước mắt . Beomgyu như vỡ vụn ra,anh vòng tay qua cổ Kai,gục đầu lên vai cậu cùng những tiếng nức nở.

"Không sao đâu. Có em đây rồi." Kai xoa xoa lưng anh.

"K-Kai, anh không biết phải làm gì-" Beomgyu nghẹn ngào, nhưng Kai vẫn tiếp tục im lặng.

"Bình tĩnh trước đã. Rồi sau đó chúng ta nói chuyện ."


Beomgyu thích ôm Kai. Anh luôn thuyết phục bản thân rằng kể từ khi cả hai là bạn thời thơ ấu, họ có thể thoát khỏi sự thân mật đó một cách thuần khiết, mặc dù anh cho rằng điều đó có vẻ kỳ lạ đối với những người khác.

"Em không thể ở bên anh được đâu." Beomgyu nói lại một cách nhẹ nhàng, nghịch ống tay áo hoodie của Kai đang ôm lấy eo anh.

"Ai đã nói vậy?"

" Là anh. Có lẽ Chúa cũng đã nói như vậy ".

"Ồ, vậy sao? Được rồi, em không đồng ý. "

"Kai-"

"Beomgyu. Anh không xấu xa hay bị vấy bẩn gì cả. Đúng, không ai là hoàn hảo cả, nhưng anh không phải là một con quỷ xấu . Anh xinh đẹp, đáng yêu và là người ngọt ngào nhất mà em từng biết. "

"Em chỉ là đang thiên vị thôi. " Beomgyu càu nhàu.

"Gyu, chúng ta yêu nhau. Đó là chắc chắn. Và em sẽ không bao giờ để anh đi. "

"Kai, anh sẽ biến thành một con quỷ trong vài năm nữa. Chúng ta không thể hẹn hò cho đến khi nó xảy ra. Anh không muốn làm trái tim em tan nát như thế. "

"Vậy thì đừng làm nữa. Đừng biến thành một con quỷ. Anh vẫn mang một nửa là con người và anh có quyền sở hữu một phần danh tính của mình hơn là phần còn lại. "

"Anh sẽ nghe em... nhưng anh không chắc lắm đâu."

"Nào." Kai ôm má anh. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nó mà. Có là Chúa hay bất cứ ai khác nói gì, em vẫn ở bên anh. Và em sẽ ở lại với anh. "

"Được " Beomgyu mỉm cười gật đầu .

Anh quay mặt về phía Kai và ôm má cậu.

"Rồi cuối cùng thì em có thể hôn anh được không?"

"Được chứ."

Nụ hôn của cả hai chậm rãi, dịu dàng và tự nhiên, như thể đây không phải là nụ hôn đầu tiên của họ vậy, và rồi nó lấp đầy cả hai bằng sự ấm áp và tình yêu tràn ngập trong tim. Bất kể ai nói gì, đây chính là nơi họ thuộc về. Gạt cái thiên thần và ác quỷ sang một bên đi, đây mới là nơi mà họ thuộc về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro