i. dẫu biết chúng ta mới gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lơ đãng lướt dọc ngón tay qua những hộp thoại tin nhắn chưa được mở. Yujin ngả đầu vào ghế da bọc lông cừu phía sau, thờ ơ nhìn màn hình điện thoại. Cho tới khi, ngón tay cô dừng trước một khung chat có màu xám tẻ nhạt, hoàn toàn cách biệt và chìm nghỉm giữa loạt chấm thông báo đỏ chói mắt. Tâm trạng rơi vào vùng suy tư mịt mờ, cũng không đếm cô đã đọc lại dòng tin nhắn được gửi tới vào lần gần nhất bao nhiêu lần. Cuối cùng vẫn chọn bỏ ngỏ nó.

Lặng lẽ nhấn khoá màn hình và cất điện thoại vào túi áo khoác. Yujin nghiêng người lấy chiếc ô gấp từ ghế phụ, hơi ẩm của nó làm cô nhớ đến những cơn mưa không dứt suốt mấy ngày hôm nay. Dai dẳng và quá mức ảm đạm, giống như có thể nhấn chìm một người trong sự im lặng vô tận. Đang chuẩn bị mở cửa xe, cô bỗng khựng lại, ánh mắt dán chặt vào khung cửa sổ bị nhoè bởi nước mưa. Ngoài kia, hai bóng người quen thuộc đang dựa lưng vào gò tường, bên dưới mái hiên lụp xụp của một quán cafe nhỏ, trò chuyện thân mật. Anh chàng đội mũ bóng chày dịu dàng cúi xuống, chăm sóc cô gái bên cạnh.

Siết tay nắm cửa, cảm nhận đầu ngón tay trắng bệch ghì trên bề mặt kim loại lạnh lẽo. Đôi hàng mi mong manh của cô từ từ rũ xuống, trong chốc lát khẽ quay đi. Cô buông tay khỏi chốt cửa, xoay người ngồi trở lại ghế lái, chậm rãi lấy điện thoại trong túi áo khoác.

"Noona, là em đây."

"Yujin đấy à, có chuyện gì vậy?"

"Chị đã ăn tối chưa?"

"Chị đang viết luận văn nên chưa kịp chuẩn bị bữa tối. Không ngờ đã muộn tới vậy."

"Cũng chưa hẳn muộn lắm, giờ giải lao thì sao? Mấy ngày nay chị vất vả rồi. Em muốn ăn tối cùng chị."

"Được thôi, nhưng tại sao lại đường đột thế?"

"À." Yujin nhếch môi: "Em cũng không rõ nữa, chỉ là đột nhiên muốn gặp chị thôi."




Tiếng cười nói náo nhiệt chiếm trọn một góc của quán ăn đồ nướng, hoà lẫn cùng với âm thanh thuỷ tinh ròn rã mài trên bề mặt bàn gỗ; xoay chai rượu soju rỗng là một trong các trò chơi thường thấy nhất của đám sinh viên đại học say xỉn. Kéo căng bầu không khí xung quanh như để kích thích Dopamine bùng nổ. Mỗi lúc vòng quay mới bắt đầu, tất cả mọi người đều chụm đầu lại, phấn khích chờ đợi. Nhưng điều kỳ lạ là cái chai dường như luôn dừng lại trước mặt Wonyoung. Theo luật chơi, mỗi lần bị quay trúng, nàng sẽ phải uống một ly rượu.

"Oa, lại trúng cậu rồi. Wonyoung chính là MVP của ngày hôm nay."

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói vừa vang lên, nhàn nhạt mỉm cười. Ánh mắt nàng dừng lại nơi cánh tay run rẩy của Sehun đang che chắn trước mình. Cậu ta loạng choạng đón ly rượu từ tay một đàn anh khóa trên, người đang bật cười nham nhở, thi thoảng cứ liếc sang nhìn nàng. Đã say đến mức ngồi không còn vững, mà vẫn cố uống thay cho nàng.

Thoáng thở dài, nàng vỗ nhẹ vào vai Sehun: "Cứ để tớ uống đi. Chỉ một ly thôi, không sao đâu.

Nghe thấy vậy, đôi mắt đàn anh sáng rực lên. Nhưng dường như Sehun đang rất nghiêm túc trong việc công khai bảo vệ nàng, dù đôi lúc quá thái, cách ly nàng khỏi toàn bộ các tiền bối khóa trên, những người đang vây quanh bàn của bọn họ, vừa nướng thịt xèo xèo, cười đùa ầm ĩ và không ngừng rót rượu. Âm thanh thuỷ tinh va chạm ròn rã đến chói tai.

"Mấy gã này mà bắt đầu rồi thì sẽ không dừng lại đâu. Họ sẽ ép cậu uống đến khi phải gọi xe cấp cứu đấy." Sehun thì thầm, giọng hơi lạc vì men rượu.

"Cậu nói vậy thì đành chịu thôi." Nàng gật đầu, quay đi chỗ khác để tránh ánh mắt xăm soi của đàn anh kia. Nhướn người với lấy một xiên cá nướng, rồi đưa lên miệng. Trong khi lắng nghe một đàn anh khác đang hào hứng giao giảng cho các tân sinh viên năm nhất.

"Mọi người nghe kĩ đây, quy tắc yêu đương của sinh viên đại học: Thứ nhất, tuyệt đối không được yêu người cùng khoa."

Mí mắt Wonyoung đột nhiên co giật. Nàng ho sặc sụa, vội đặt xiên cá nướng xuống.

"Wonyoungie, cậu bị sặc à?"

"Tớ có uống gì đâu."

"Đúng vậy nhỉ, Sehun hứng hết đạn cho cậu rồi còn gì. Thế thì làm sao nào?"

"Chắc là do xương cá mắc vào cổ họng."

Jiwon, trong cơn say dụi mắt nhìn đĩa thức ăn, rồi kéo dài giọng lẩm bẩm chửi thề: "Là ai gọi xiên cá nướng, khiến cho Công chúa-nim của chúng ta bị xương đâm?!" Cô nàng gõ đũa leng keng lên thành bát. Sau đó giang tay ra, dù không mấy chuẩn xác nhưng cuối cùng vẫn tóm được, vụng về xoa nắn má nàng: "Xương cá đâm vào cổ họng thì phải cố lấy ra chứ, để kẹt lại là chết đấy!"

"Trước hết cậu buông tớ ra đi đã." Wonyoung nói qua kẽ răng, cảm nhận da mặt bị kéo căng tới thê thảm. Nàng dãy dụa, cố trốn thoát khỏi Jiwon, cô nàng say mèm, níu lấy nàng như một điểm tựa cuối cùng.

"Được rồi, tạm tha cho cậu đấy." Jiwon cuối cùng cũng miễn cưỡng buông nàng ra, nhoẻn miệng cười mơ màng, trước khi quay trở lại bàn tiệc, nhập vào hội Sehun để tiếp tục uống rượu ầm ĩ.

Wonyoung xoa nhẹ lên hai gò má đỏ ửng, mùi thuốc lá trộn lẫn khói thịt khiến nàng cảm thấy ngột ngạt. Nàng không muốn ở lại đây, nhưng cũng không biết nên đi đâu. Ánh mắt bâng quơ nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, cuối cùng không thể kìm lòng được, mở ra một hộp thoại tin nhắn đã bị chôn vùi ở mãi phía dưới, giống như người bên đầu dây kia, dứt khoát lặng thinh. Xoay tròn đầu ngón tay trên bàn phím, nàng chần chừ gõ ra vài chữ, rồi lại xóa đi. Cảm giác bế tắc cùng nỗi buồn lơ lửng trôi trong không chung.

Jang Wonyoung, đừng làm gì hết. Đừng vượt quá giới hạn.

Từng lời chưa nói cứ thế bị mắc nghẹn lại.

Nàng thả điện thoại vào túi xách và đứng dậy, bị cuốn vào thế giới tĩnh lặng của chính mình. Không để ý tới đàn anh ngồi ở vị trí đối diện cũng loạng choạng đứng dậy theo nàng. Hai má anh ta đỏ lựng vì say rượu, hoặc bất cứ lý do là gì. Dù đã thấy tình trạng u ám của nàng, anh ta vẫn cố tiếp cận.

"Hậu bối, cô muốn đi đâu? Tính nhân lúc tụi anh không chú ý liền bỏ trốn à?"

Tên gàn dở này.

"Em chỉ định ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi ạ."

"Vậy anh đi cùng cô nhé, muộn thế này ra ngoài một mình không an toàn đâu." Nét cười thô kệch hiện rõ trên khuôn mặt.

Làm ơn tránh ra được không?

Wonyoung đảo mắt, nén xuống cơn khó chịu đang dâng trào.

Trước khi nàng kịp lên tiếng từ chối, Sehun đã nhanh chóng kéo anh ta ngồi lại xuống ghế.

"Anh à, anh nói sẽ uống rượu cùng em mà. Sao lại muốn đi cùng cô ấy?"

Nhờ có sự tinh ý của Sehun, ngăn chặn đàn anh đầy bất mãn vẫn có ý muốn tiếp tục đứng dậy. Wonyoung nhanh tay kéo cửa gỗ, vội lách ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa lại. Tiếng động lớn vang lên, khiến một vài người ngồi gần cửa giật mình, đánh rơi cả ly rượu trên tay. Một trong số đó nhăn mặt, rút khăn giấy lau vết rượu dính trên quần áo rồi phàn nàn.

"Hôm nay sao vậy? Ngay từ khi mới đến, tâm trạng cô ấy đã không tốt rồi."

"Đó là Công chúa của khoa Luật, người rất giỏi kiểm soát cảm xúc à?"

"Là Jang Wonyoung đấy. Vừa hay, tôi nghe được một chuyện khá sốc của cô ấy."

"Ồ, tin đồn ư? Chuyện gì vậy?"

"Lại đây, cậu biết mà, tiền bối Yujin của chúng ta..."




Lúc mới nhập học, Wonyoung chưa từng nghĩ tên của nàng lại có thể gắn liền với An Yujin, dù là trong một mối quan hệ tình bạn hay tình yêu. Con người thường có xu hướng tìm kiếm khả năng đồng điệu và bài trừ sự khác biệt.

Vậy nên, rất dễ để thấy nàng và cô chính là kiểu khác biệt như vậy.

Giả như, nàng luôn là điểm sáng trong mọi bữa tiệc xã giao, xinh đẹp và rất thu hút. Trong khi Yujin sống như một ẩn sĩ, không bao giờ xuất hiện sau giờ học.

Giả như, nàng thường xuyên cập nhật [1]OOTD trên mạng xã hội, đăng tải các khoảnh khắc vui vẻ thường ngày bên bạn bè, còn thường nhận được lời mời quảng cáo mỹ phẩm. Thế giới của nàng luôn rực rỡ màu sắc, tấp nập người ra vào.

[1] viết tắt của "Out of the Day."

Cuộc sống thường ngày của Yujin có phần đơn điệu hơn. Cô ít tương tác trên mạng hội, chỉ cập nhật ảnh đại diện với hai mảng hình khối màu trắng và xám. Bạn bè của Wonyoung nói mỗi lần thấy tên cô trong danh sách gợi ý, họ đều cho rằng đó là tài khoản giả mạo, không đăng bài nào nhưng lại có rất nhiều người theo dõi.

Cũng bởi vì khác lớp và khác vòng tròn bạn bè, cho nên có thể kết luận bọn họ chính là hai đường thẳng song song. Tên Yujin hiếm khi xuất hiện trong những cuộc hội thoại, và Wonyoung cũng chẳng mấy ấn tượng về cô— tiền bối cùng khoa mà nàng chưa từng gặp mặt.

Nhưng, ngày hôm đó Yujin lại là người nhận ra nàng trước, dù cô không hề theo dõi Instagram của nàng. Khiến Wonyoung vô cùng kinh ngạc.

Lần đầu tiên gặp cô, nàng vừa bước ra từ một cửa hàng tiện lợi, ôm chặt vài lon nước mật ong trên tay, chuẩn bị mang về cho nhóm bạn đang say xỉn ở quán bar. Hơi lạnh từ những lon nước xuyên qua vải áo, như muốn đánh bay sự nóng nực của mùa hè. Nàng dừng trước vạch kẻ đường, chờ đèn tín hiệu chuyển màu.

Wonyoung chúi mũi giày converse xuống, di chuyển qua lại dưới mặt đường nhựa, không khí càng về đêm càng trong lành, phản phất hương cỏ dại xen lẫn mùi đất ẩm, tiếng xe cộ chạy ngang qua khiến nàng có chút xao động. Hoàn toàn bỏ qua người đội mũ len màu đen bên cạnh, cũng đang đứng chờ đèn tín hiệu. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ vào màn hình, người kia từ từ hạ điện thoại xuống, nghiêng sườn mặt quan sát nàng.

Wonyoung ban đầu không quá bận tâm, nàng đã quen với việc bị người đi đường nhìn chằm chằm.

"Jang Wonyoung-sii?"

Nhưng nếu ai đó gọi tên mình, mà không đáp lại thì thật bất lịch sự.

Nàng theo phản xạ quay sang và đạp lại: "Vâng?"

Điều gì sẽ khiến phản ứng hoá học xảy ra, ngay trong lần gặp mặt đầu tiên?

Là khi ánh mắt họ giao nhau, nàng cảm nhận được một lực hút vô hình mạnh mẽ. Trái tim ngưng đập trong giây lát, một dòng điện chạy từ đỉnh đầu xuống tận gang bàn chân nàng, và nàng đã bị choáng ngợp bởi ngũ quan bừng sáng, quyến rũ đến mức khó tin.

Diễn viên ư?

Người đó mỉm cười, lúm đồng tiền sâu hoắm ấn tượng hiện trên má. Ánh mắt hơi lơ đãng nhìn nàng. Chậm rãi nhấc cây kẹo mút vị dâu ra khỏi miệng.

"Tôi biết em."

"Xin lỗi, nhưng tôi... chị là fan của tôi sao ạ?

"Fan?"

"Trên Instagram ấy."

"À." Cô khẽ cười thầm: "Thực tế thì chưa phải." Tiếng khúc khích chuyền tới tai nàng: "Nhưng rất có thể, tôi cho là vậy." Khiến Wonyoung nóng bừng mặt, chắc hẳn là do sự ngượng ngùng khi nhận nhầm cô là người hâm mộ của nàng.

"Làm thế nào chị biết tên tôi?" Đồng thời cũng rất tò mò, mong cô không phải là một kẻ bám đuôi gian dối.

"Chắc là vì tôi cũng học ở Haeseongdae?" Cô nhún vai, con ngươi phản quang ánh đèn đường khi cô gươm mắt lên: "Sinh viên khoa Luật, năm ba." Cô thêm vào, giọng điệu tự tin, nhưng đâu đó vẫn giữ được một làn ranh giới để khiến nàng không cảm thấy cô là một kẻ tự mãn.

"Tiền bối?" Cánh môi nàng khẽ mở hờ, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mình chưa từng gặp người này. Đó là suy nghĩ của nàng. Một giây sau, Wonyoung nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ, lịch sự cúi xuống: "Xin chào chị ạ. Ban nãy em không biết nên..."

"Em không cần phải khách sáo đâu, điều đó khiến tôi cảm thấy như mình đang già đi vậy." Cô nói, thoáng đưa mắt lướt qua mấy lon nước trên tay nàng: "Em thường uống loại nước này à?"

"Dạ không." Nàng cũng nhìn xuống theo cô, rồi khẽ lắc đầu: "Em mua nó cho bạn, là dùng để giải rượu ạ."

"Ổn chứ?" Cô đột nhiên hỏi.

Nàng bối rối: "Vâng?"

"Ý tôi là, bạn của em có ổn không?" Cô lặp lại lời nói, ánh mắt thoáng ngập tràn sự trìu mến và chân thành.

Tự hỏi sự ân cần này—- với một người mới quen, có phải hơi quá không?

Wonyoung không biết phải diễn tả cho cô về tình trạng của nhóm bạn như thế nào. Nằm trên sàn quán bar và la hét? Cho nên nàng chỉ cắn môi nói: "Có lẽ... không ổn lắm?"

"Uống nước mật ong sau khi say rượu giúp giảm triệu chứng, nhưng nếu tình trạng tệ quá thì sử dụng nước khoáng sẽ hiệu quả hơn."

Lại một lần nữa, mỉm cười với nàng.

Đôi mắt Wonyoung vô thức bị ghim chặt vào cái nhếch môi ngọt ngào tựa như mê cung ấy.

Thời gian lững thững trôi, chậm tới mức nàng chẳng thể lý giải nổi, chỉ để giữ cho khoảnh khắc này tồn tại lâu hơn một chút. Đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh, nàng vẫn chôn chân tại chỗ. Không thể bước đi, cũng không thể rời mắt.

"Thì ra là vậy, tiền bối quả thật rất am hiểu." Wonyoung thầm cảm thán, ngay cả sự tập trung của nàng đã hoàn toàn bị đánh cắp bởi người đối diện, nàng cũng không nhận ra.

"Dù sao tôi cũng phải học cách sinh tồn trong ba năm đại học mà. Tôi—-" Chuông điện thoại bỗng reo lên inh ỏi, như mũi khoan thẳng vào não nàng, cắt ngang lời cô. Cô liếc nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt khẽ giao động, một tiếng thở dài nho nhỏ trượt khỏi môi.

Đột nhiên cô ngẩng lên nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: "Em quay về với các bạn trước đi. Tôi sẽ mua nước và rồi tìm em sau."

"Tiền bối, không cần đâu ạ. Dù sao cửa hàng tiện lợi cũng ở gần đây. Bây giờ em sẽ trở lại đó và mua thêm nước." Wonyoung cắn môi như một thói quen, nàng không khỏi bối rối bởi người đối diện. Cho nên nàng dự định quay lại cửa hàng tiện lợi, để không làm phiền tới cô, nhưng lời cô nói đã giữ chân nàng vào phút chót.

"Bạn em có lẽ không thể chờ được nữa đâu, tạm thời uống nước mật ong cũng được rồi. Em quay lại trước đi. M2, đúng không?"

Sao thế này, Jang Wonyoung?

Nàng siết chặt lon mấy nước mật ong trước ngực. Sự kiên nhẫn khó lay chuyển ấy, khiến nàng nhận ra cô thực sự rất cứng đầu. Cuối cùng, để kết thúc cuộc dây dưa mập mờ bằng mắt, nàng mềm lòng và đành chấp nhận.

"Vâng, là chỗ đó. Ở cửa đầu tiên, gần lối ra vào, nhưng miêu tả thế này có hơi khó hiểu không... " Nàng hoàn toàn không chắc về chỉ dẫn, lộ ra sự lúng túng, nhưng vẫn cố giải thích cho cô.

"Đừng lo, tôi sẽ tìm được em." Cô đáp, vừa quay người chuẩn bị đi về hướng ngược lại. Âm điệu vô cùng nhẹ nhàng, reo xuống lòng nàng một cảm giác an tâm kỳ lạ.

Sau khi cô rời đi, nàng chậm rãi băng qua vạch kẻ đường, rõ ràng rất muốn đi tiếp, trong lòng lại bừng lên cảm xúc thôi thúc như có một lực vô hình kéo nàng quay đầu. Nhưng tới khi làm vậy, cô đã biến mất khỏi tầm mắt, chỉ còn khoảng trống vắng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mơ hồ tới mức nàng tự cho rằng những gì vừa xảy ra chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.




"Sao cậu đi lâu thế, có chuyện gì nghiêm trọng không?" Vừa thấy nàng, Sehun chạy vội tới, lo lắng kiểm tra nàng một lượt.

"Tớ ổn, chỉ là... vô tình gặp người quen thôi." Wonyoung đưa những lon nước mật ong cho cậu ta, vừa trấn an. Nếu không phải lần này chỉ có mỗi Sehun là con trai, phải đứng trước cửa câu lạc bộ trông chừng mấy cô nàng còn lại trong nhóm, thì ban nãy cậu ta đã nhất quyết đòi đi cùng nàng đến cửa hàng tiện lợi.

"Người quen nào thế?" Sehun vừa hỏi vừa đỡ hai cô nàng say xỉn lên ghế sofa. Tóc họ rối bù xù tựa vào nhau: "Này, mở miệng ra nhưng đừng nói gì, uống chút đi." Cậu ta bật lon nước mật ong, đưa cho cả hai. Tạm quên mất cuộc trò chuyện với nàng.

"Ôi, Sehunie tốt bụng quá, tớ suýt nữa đã rung động rồi~" Jiwon cười khúc khích, một tay đút vào túi áo khoác da, tay kia với lấy lon nước. Dùng giọng điều vô sỉ trêu chọc.

"Chỉ biết nói linh tinh, nào mau ngồi đàng hoàng dậy." Sehun nghiêm túc chỉnh đốn, đồng thời đánh mắt qua Wonyoung, người dường như đang bị phân tâm. Sự bồn chồn dần lộ trên nét mặt. Mỗi lần có người đi bộ ngang qua, nàng sẽ nhìn theo.

Là người đặc biệt nhạy cảm, nhất là trong các vấn đề liên quan tới nàng, Sehun gần như tức khắc phát hiện ra cách cư xử khác thường của nàng, kể từ lúc nàng quay trở lại từ cửa hàng tiện lợi. Cậu ta không nhịn được mà đi tới chỗ nàng.

Đột nhiên xuất hiện: "Cậu đang đợi ai à?" Giọng Sehun vang lên, khiến nàng giật bắn người.

"Hả? Kh—Không có..." Nàng phủ nhận.

"Rõ ràng là có." Sehun nheo mắt, cố đọc thấu từng biểu hiện nhỏ nhất của nàng.

"Thực sự không có." Wonyoung vẫn lắc đầu.

"Vẻ thơ thẩn ban nãy đã sớm vạch trần lời nói dối của cậu." Sehun chắc hẳn sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi cậu ta nhận được một câu trả lời thỏa đáng từ nàng. Wonyoung đương nhiên không muốn tranh luận. Sự dai dẳng và hàng tá câu hỏi dồn dập của cậu ta khiến nàng cảm thấy đau đầu.

Ngay vào lúc nàng định rời đi, thì người đó, cùng chiếc mũ len đặc trưng, từ từ xâm nhập vào trong tầm mắt của nàng. Trên tay cầm một túi nilon trũng xuống, có in logo của cửa hàng tiện lợi ban nãy. Dáng người mảnh khảnh nổi bật dưới ánh đèn quán bar mờ ảo, sự tự tin và quyến rũ bọc lấy cô giống như một viên kẹo được tráng lên một lớp đường hấp dẫn, khiến mọi ánh mắt phải đổ dồn về hướng này. Đồng tử của nàng nở to ra, mơ hồ phản chiếu một cảm giác lo âu lạ lẫm. Cứ như thể sau mỗi bước chân, mọi thứ xung quanh nàng đều trở nên mờ nhạt trước sự xuất hiện của cô.

"Em đây rồi." Đó là câu đầu tiên cô nói khi đứng trước mặt nàng, khoá ánh mắt mềm mại ở trên nàng lâu hơn một chút. Rồi mới từ tốn quay sang, mỉm cười với nhóm bạn của nàng: "Xin chào."

À, thì ra đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng thực sự là những miêu tả dành riêng cho cô. Một khuôn mặt khiến người ta không thể nào rời mắt.

"Vâng, xin chào. Cho hỏi ai vậy ạ?" Sehun tò mò, huých nhẹ vào vai Wonyoung, người duy nhất biết rõ về cô.

Lúc này, Wonyoung mới bừng tỉnh: "Chị ấy là tiền bối của tụi mình. Học khoa Luật, năm ba." Nàng mím môi.

"Tụi em chào tiền bối ạ." Như một cơn gió the mát thổi qua, nhóm bạn đang uể oải vì say rượu của nàng bỗng phấn chấn và tỉnh táo trở lại, nháo nhào chạy tới trước mặt cô. Những tiếng cười râm ran xen lẫn âm thanh thầm thì đầy hứng thú.

Rõ ràng với ngoại hình nổi bật đó, cô hoàn toàn có thể thu hút bất cứ ai mà cô muốn.

"Tôi có mua nước cho mọi người, hãy chia nhau nhé." Cô chuyền túi nước đi, với vẻ duyên dáng không thể chối từ.

"Cảm ơn tiền bối, chị thật chu đáo." Jiwon nhận túi nước bằng cả hai tay, cười vui vẻ. Sau khi uống một ngụm lớn, cô nàng nghịch ngợm cất tiếng hỏi: "Nhưng hai người quen nhau từ trước ạ? Em chưa nghe cậu ấy nhắc đến chị bao giờ."

Cô công khai đảo mắt qua nàng, với cái nhìn ý tứ, xen chút thích thú: "Chỉ vừa mới đây thôi, đúng không?"

Wonyoung không thể không đáp lại, nàng gật đầu đồng tình. Cảm nhận nhịp tim mình tăng nhẹ sau mỗi lời cô nói.

Và nụ cười của cô cũng xuất hiện trên môi, khi cô nhận ra Jiwon đang dán mắt vào mình.

Đứng gần thế này, cô nàng không kìm chế được mà thốt lên: "Shibal! Tiền bối, chị đẹp quá. Thậm trí còn khá là—- đẹp trai." Nhưng nhận ra mình lỡ lời, cô nàng bắt đầu rối rít: "Tiền bối, em xin lỗi! Em nghĩ mình say quá rồi."

"Đừng lo lắng, ai gặp tôi lần đầu cũng đều có cảm giác như vậy."

Thật sao?

"Và trong tất cả lần gặp mặt ấy, người dành lời khen cho tôi, thường rất xinh đẹp."

Cách cô đáp lại chẳng chút e dè.

"Jiwon-ssi cũng vậy."

Cho nên mới dùng vẻ ngoài đó, giọng điệu đó. Để tán tỉnh bất cứ ai.

Nàng đứng bên cạnh, lặng lẽ dõi dõi cuộc trò chuyện của cả hai. Cô và Jiwon thoải mái trò chuyện, vui vẻ tới nỗi làm nàng cảm thấy sự hiện diện của mình thật không cần thiết.

"Tớ còn uống được mà, tin tớ đi!"

Sehun đỡ cô bạn say mềm người nhất nhóm dậy uống nước. Tiếng la lối nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, đồng thời kéo nàng ra khỏi sự lạc lõng.

"Đừng có cản trở tớ nữa. Tớ không cần giúp đâu, thật đấy!" Lắc lư đầu, rên rỉ như cô nàng phải chịu đựng một sự bất công lớn.

"Ôi không, lại nữa à..." Nàng vuốt mặt, hé mắt nhìn Sehun, hy vọng cậu ta ngăn cản được tiếng la lối đáng xấu hổ ấy.

"Tớ nghĩ nên đưa cậu ấy về nhà thôi, giải tán nhé." Sehun thở dài nói: "Nhưng xe của tớ chỉ chở được tối đa bốn người, nên..." Cậu ta cắn môi suy nghĩ. Cô nàng say xỉn gần như bất tỉnh này chắc chắn phải lên xe với cậu ta. Vậy là chỉ có hai chỗ ngồi. Trong khi những người bạn khác đã tự bắt taxi về, thì ở đây vẫn còn lại hai người nữa và nàng.

Jiwon dậm chân, khoé miệng cô nàng tự nhiên cong lên: "Tiền bối, chị có thể đưa Wonyoungie về nhà được không ạ?" Sự bạo dạn của Jiwon khiến nàng kinh hãi. Không phải đã nói là vừa mới quen nhau thôi sao?

"Ồ?" Cô nhướn mi ngạc nhiên. Thoáng chốc, lại trở về vẻ mặt bình thản.

Wonyoung không dám đối diện với cô, nàng vo viên vạt áo, thực sự sợ cô nghe thấy trái tim bối rối của nàng đang rung chuyển.

Cảm giác thật giống như đang đứng trước ngọn sóng lớn, không cẩn thận sẽ bị trượt chân và cuốn trôi.

"Được thôi, tất nhiên rồi." Cô vươn tay, choàng qua vai nàng. Nơi cô chạm tới, nhiệt độ từ lòng bàn tay như thấm sâu xuống, hun bỏng rát da thịt nàng.

Nàng ngước lên từ trong lòng cô, chạm phải ánh mắt mềm mại của Yujin cũng đang hướng về mình.

"Nhờ chị giúp đỡ ạ." Jiwon mừng rỡ lắc ống tay áo nàng, không giấu nổi phấn khích.

Sehun đứng bên cạnh, không muốn rời khỏi nàng nửa bước, cậu ta định lên tiếng nhưng lời nói cứ mắc kẹt ở trong cổ họng. Ánh mắt luẩn quẩn giữa Wonyoung và cô. Sehun mím chặt môi, cuối cùng lặng lẽ đứng yên tại chỗ.

"Wonyoung." Cô gọi tên nàng: "Chúng ta đi nhé?"

"Vâng." Nàng nhẹ gật đầu, khẽ vuốt lọn tóc mềm mại qua mang tai ửng đỏ. Lồng ngực len lỏi một cảm giác ấm áp, xen lẫn bối rối và ngọt ngào.

"Chúng ta đi thôi, hẹn mai gặp lại." Sehun buồn bã quay mặt đi, đỡ cô nàng say khướt trên ghế sofa dậy.




Chỗ đậu xe của cô cách M2 một đoạn, nên cả hai cùng đi bộ trên vỉa hè. Thỉnh thoảng, vài cậu trai bên đường huýt sáo khi họ đi ngang qua, nhưng cô phớt lờ, chỉ tập trung trò chuyện với nàng. Tuy nhiên, cô cũng không hoàn toàn mất cảnh giác, đôi khi trở nên sắc bén, cẩn thận quan sát xung quanh.

Sự hiện diện của cô khiến nàng cảm thấy an toàn hơn, Wonyoung thầm cảm ơn cô vì không để nàng về nhà một mình đêm nay.

"Học năm ba, chắc chị bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi tư pháp rồi nhỉ?"

"Một số bạn học của tôi bắt đầu rồi, nhưng tôi định đợi đến kỳ nghỉ đông. Có lẽ vào học kỳ sau cũng không quá muộn."

"Em nghe bạn bè nói chị hiếm khi xuất hiện ở trường, cứ nghĩ chị tự học tại nhà cơ."

"Thực ra, chỉ là tôi thường phải tham gia các hoạt động bên ngoài trường thôi."

"Hoạt động gì vậy ạ?"

"Ừm..."

Trong lúc cô đang suy nghĩ, giống như lần trước, chuông điện thoại của cô lại reo lên.

"Xin lỗi, lần nào cũng bị ngắt ngang cuộc trò chuyện với em."

Cô rút điện thoại từ trong túi áo, lông mày hơi nhíu lại khi thấy tên người gọi đến.

"Không sao đâu, chị cứ nghe máy đi ạ." Cố giữ bầu không khí thoải mái, dù lần này, nàng thừa nhận có hụt hẫng vì sự gián đoạn đột ngột.

Cô gật đầu, nhưng không nghe máy ngay, thay vào đó ân cần nắm cổ tay Wonyoung, kéo nàng đến gần cửa hàng tiện lợi.

"Em ở đây chờ tôi nhé? Chỗ này sáng hơn." Gió lạnh khẽ lùa vào khi cô nới lỏng lòng bàn tay ra khỏi cổ tay nàng, và nhanh chóng rời đi.

"Được ạ." Wonyoung nói với theo, dù biết cô chẳng nghe thấy. Nàng ngoan ngoãn đợi ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi, nhìn về phía cô, người đang đứng dựa lưng vào cột điện, tay đút vào túi quần và đang tập trung nói chuyện.

Có chuyện gấp lắm ư? Cả hai lần nghe điện thoại tối nay, vẻ mặt cô đều rất sốt ruột.

Và linh cảm nàng đã đúng. Khi quay lại, cô trông khá áy náy: "Xin lỗi em, Wonyoung, tôi không thể đưa em về nhà. Để tôi gọi xe cho em nhé."

"Hay cứ để em tự gọi cũng được..." Wonyoung vội lấy điện thoại ra, nàng không muốn khiến cô khó xử. Nhưng đồng thời cũng phát hiện, màn hình điện thoại của nàng đã tắt ngúm. Nàng gần như quên mất pin điện thoại cạn kiệt từ nửa tiếng trước.

"Có lẽ chỉ còn cách dùng điện thoại của tôi thôi nhỉ." Cô mỉm cười tủm tỉm, lúm đồng tiền lại hiện trên gò má, trông cô thực sự rất đáng yêu vào thời điểm này.

"Cảm ơn chị." Liệu cô có biết mình trông giống hệt một chú cún Golden lông vàng không? Wonyoung lén đỏ mặt, nàng khẽ lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ kì lạ. Nhận điện thoại từ cô để nhập địa chỉ nhà.

Sau khi nhập xong, nàng trả điện thoại lại cho cô. Ngón tay của họ vô tình chạm nhau.

Tựa như chuồn chuồn đạp nước.

Trong khoảnh khắc mong manh thoáng qua ấy, đã bắt đầu xuất hiện một tiếng vọng sâu lắng, khó có thể gọi thành tên.

Wonyoung vội rụt tay lại.

Càng dây dưa, thì càng dễ bị cuốn theo.

Yêu cầu xe nhanh chóng được chấp nhận. Ở Hongdae lúc rạng sáng, thời gian hoạt động của phương tiện giao thông công cộng, so với cuộc sống náo nhiệt về đêm của giới trẻ không khớp nhau, nên taxi là phương tiện chính để đưa đón.

"Còn tiền xe... sau khi về tới nhà, em sẽ chuyển lại cho chị." Wonyoung nói, giọng nàng nhỏ nhẹ. Ánh mắt vẫn dao động, né tránh nhìn vào cô.

Cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Lẽ ra tôi phải có trách nhiệm đưa em về tận nơi, nên không cần phải lo về chuyện tiền xe đâu."

Nghe cô nói vậy, nàng càng cảm thấy áy náy hơn: "Tiền bối, không phải lỗi của chị. Trước đó, chị còn mua nước cho bọn em..."

"Nếu em cảm thấy áy náy đến vậy, lần tiếp theo gặp nhau, hãy đi ăn cùng tôi." Cô chạm nhẹ vào lưng nàng, như để xoa dịu sự bất an, vừa đủ lâu để khiến Wonyoung khẽ rùng mình. Khi taxi dừng lại bên cạnh, cô mở cửa xe cho nàng, nhưng không vội tiễn nàng đi. Thay vào đó, từ tốn nghiêng người, hơi thở ấm áp đều đặn lướt trên phần gáy nhạy cảm của nàng. Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp lại, giọng cô trượt nhẹ bên tai nàng, đầy ý tứ và sự gần gũi: "Bất kể tôi nói gì, em chỉ cần gật đầu thôi."

Cảm giác căng thẳng giống như cuộn sóng dữ dội ập tới, khiến nàng co cứng cả người, chỉ còn nhịp đập rộn ràng ở nơi ngực trái là đang âm thầm phản ánh cảm xúc của nàng. Mãi cho tới khi cô lùi về sau, nàng mới rời khỏi trạng thái lửng lơ và bước vào trong xe.

"Tôi đã dặn tài xế rồi, đi đường cẩn thận nhé." Giúp nàng đóng cửa xe lại, cô đưa tay lên chào.

"Chị cũng đi đường cẩn thận, tạm biệt ạ." Giọng nàng nhỏ dần. Thời điểm xe taxi bắt đầu lăn bánh, nàng quay đầu lại, để chắc chắn rằng lần này cô không biến mất nữa.



Vừa về tới nhà, Wonyoung cảm thấy không thể chịu nổi mùi khói thuốc ám trên người, nên liền vào phòng tắm. Hơi nước khuếch tán qua cánh cửa để mở, nàng quấn tóc trong chiếc khăn lông mềm mại, ngồi lên giường, hướng mắt ra cửa sổ lớn, phát hiện bầu trời đen kịt dần điểm thêm một vài dải mây xanh tím.

Nàng thầm cảm ơn bản thân vì đã sáng suốt gửi tin nhắn xin nghỉ cho trợ giảng từ tối qua lúc 9 giờ, vừa lúc điện thoại đang sạc trên đầu giường sáng lên. Nàng nhoài người rút dây sạc ra, cầm lấy điện thoại, trượt ngón tay mở khóa.

[유 (_ott.10_) đã yêu cầu theo dõi bạn]

Ánh mắt nàng dừng lại trước thông báo hiện trên màn hình, trong thoáng chốc không thể tin nổi. Wonyoung nhấp vào trang cá nhân người kia để xác nhận lại lần nữa.

Tiền bối nàng gặp ngày hôm nay chính là—- An Yujin?

Thật là... tên người ta còn chưa biết, mà đã tự khai sạch về mình.

Không suy nghĩ quá lâu, Wonyoung chấp nhận và theo dõi lại. Cảm giác lâng lâng như sóng vỗ trong lòng. Khuôn mặt nàng phản chiếu trong ô cửa sổ, hiện lên một nụ cười nhỏ mà chính nàng cũng không nhận ra.


**

Vẫn như mọi lần, mình có thể thay đổi một số chi tiết, nhưng sẽ không ảnh hưởng tới cốt chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro