Chương 01: Barcelona của cậu và anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Thôi được, câu hỏi tiếp theo, Messi mỗi khi nhắc tới anh đều sẽ bảo: Neymar, quay về đi, quay về Barca đi. Anh đối với đề nghị này có cảm nhận gì không?"

Neymar hơi sửng sốt, nụ cười trên mặt chợt tắt, thậm chí lộ ra loại biểu cảm chua xót khó diễn thành lời. Cậu không ngờ phóng viên lại hỏi đến vấn đề này, thậm chí còn chưa có tâm lý chuẩn bị, thanh âm trở nên khàn khàn và do dự.

"Chuyện này thực sự rất khó... rất khó khăn..."

Tiếng của Neymar mỗi lúc một nghẹn ngào, đôi đồng tử vốn sáng ngời khi này có mấy giọt chất lỏng trong suốt lóe qua. Song là người nổi tiếng, cậu ta vẫn biết cách kiềm chế trạng thái tinh thần của mình.

"Nói thật... là vô cùng khó..."

"Leo đối với tôi mà nói rất đặc biệt..."

Sau đó liền nở nụ cười nhẹ tênh, hệt như chua chát, lại như tự giễu.

"Tôi gặp ai cũng đều nói với họ như vậy..."

Neymar ngẩng lên nhìn không trung, buổi phỏng vấn hôm nay thực hiện ngoài trời, ánh mắt cậu lơ đãng vượt qua bức tường rào của sân tập, dừng ở điểm đỏ rực ở xa xa. Paris khó có được không trung xanh thẳm cùng ánh mặt trời ấm áp đến thế này, thời tiết đẹp như vậy Neymar trong tiềm thức sẽ liên tưởng ngay đến Barcelona.

Là Barcelona của cậu và anh...

Người Brazil làm sao quên được kỳ tích Camp Nou hôm đó, bầu trời Barcelona cũng hao hao như bây giờ vậy, trong xanh cùng với vài gợn mây. Hoàng hôn khi này sắp chìm sau lưng ngọn núi, một mảng cam đỏ rực rỡ che kín không trung. Mặt trời có thể lặn, song hào quang của cậu thì vừa mới bắt đầu mà thôi.

Đời người khó qua nhất chỉ có một chữ "ngờ", ai có thể dự đoán, kể từ sau hôm đó, Neymar sẽ không còn cơ hội trông thấy không trung đẹp như vậy ở Barca.

Mùa giải 2016-2017, trở thành mùa giải cuối cùng của người Brazil tại Barca, ngay cả bản thân đương sự có lẽ cũng chưa bao giờ dự đoán được, tình thế sẽ tiến triển tới mức không thể vãn hồi. Bản thân Neymar trước đó, chưa một lần mảy may nghĩ việc sẽ rời khỏi thành phố với rất nhiều kỷ niệm êm đềm này.

Có lẽ trí nhớ của loài người thường không dài lắm. Đến giờ thì họ đã quên vào mùa hè năm đó, mọi người nói về những thành tựu Barca đạt được thì ít, song nói về scandal tình ái làm rung chuyển giới túc cầu thì nhiều. Báo chí Tây Ban Nha ngày ấy liên tục thêm mắm dậm muối suốt cả mấy tháng trời, chỉ chịu kết thúc khi người Brazil tuyên bố rời đi.

Mà một nhân vật khác trong điểm tin giật gân đó, không ai khác chính là Messi...

***

Khởi nguồn câu chuyện nên quay đồng hồ trở về đêm kỳ tích Camp Nou...

Neymar đôi tay gác ngang mày, che đi chùm sáng hội tụ đến lóa mắt, cũng giúp cậu nhìn rõ mỗi một gương mặt người hâm mộ đang điên cuồng gào thét nơi đây. Không khí chưa khi nào sôi sục đến vậy, mọi người kích động tới điên cuồng, họ liều mạng hoa chân múa tay, hát hò cổ vũ, cờ xí Barca đỏ xanh che kín cả nền trời. Đôi đồng tử Neymar sáng lấp lánh, hôm nay cậu là đại công thần, là người khởi xướng trận cuồng hoan, ánh mắt người Brazil khi đó có thể chứa đựng cả một bầu trời sao.

Cậu thấy Messi nhảy qua biển quảng cáo, hướng về đám người trên khán đài huy quyền, như con sư tử đầu đàn thét gầm giữa rừng xanh, lộ ra sự hưng phấn mãnh liệt. Người hâm mộ lớp lớp dang tay ra, tất cả đều muốn ôm tiểu quốc vương của họ.

Trận điên cuồng này mãi tận mười mấy phút mới dần lặng xuống, cầu thủ Barca người nọ nối người kia trở về phòng thay đồ. Neymar và Messi đi ở cuối hàng, che miệng câu được câu không chuyện phiếm, vừa nói vừa cười, toàn là những lời thì thầm đồng đội xung quanh không sao nghe được, nhưng có vẻ họ đã tập mãi thành quen.

"Nhanh lên Leo... anh đã hứa mà..."

Trong đường hầm dành cho cầu thủ, Neymar cứ liên tục giục giã đòi chiếc áo đồng phục trên người của Messi, bộ dạng giống hệt một cậu bé vừa được phụ huynh hứa mua cho món đồ chơi yêu thích. Messi vừa cởi áo vừa lắc đầu một cách bất đắc dĩ.

"Cũng đâu nói là không cho em. Vì em mà anh từ chối hết ba cầu thủ đội bạn xin trao đổi đồng phục rồi đó." – Ý cười trong mắt người Argentina quá ôn nhu, dù người không tinh ý, nhìn vào cũng lờ mờ cảm nhận thế nào là tình yêu.

Neymar cười hì hì, vui vẻ nhận lấy, sau đó đem cái áo trên người mình cởi ra, chấp tay nhường lại cho anh giống như hiến của quý. Rõ ràng được lợi còn khoe mẽ, làm bộ ấm ức trề môi.

"Em mà có thể đánh đồng với ba cái tên đó được sao? Leo, anh thay đổi rồi!"

Messi lại buồn cười.

"Em nói lý lẽ một chút có được không? Sao nhiều năm vậy rồi, mà em vẫn giống như đứa con nít vậy?"

Messi đối với chuyện Neymar vô cớ sinh sự xưa nay đều rất bất lực, mỗi lần sẽ bất đắc dĩ cười cười, sau đó tiếp tục dung túng cho cậu ta.

Nói gì thì nói, sự thiên vị trắng trợn của anh vẫn đủ khiến người Brazil cao hứng suốt cả đêm, cậu ta lại cười như hoa nở xuân về.

"Cũng phải, đã nhiều năm vậy rồi..." – Bước chân Neymar khựng lại, choàng tay ôm Messi từ đằng sau, sau khi đã quét mắt, cẩn thận quan sát xung quanh không còn ai, mới ghé vào vành tai anh thì thầm. – "Nhưng em qua mỗi một ngày chỉ biết yêu anh hơn."

"Anh cũng vậy đó... Ney... anh cũng vậy..." – Messi nhẹ xoa đầu cậu, cười tới lúm đồng tiên đong đưa.

Bọn họ vừa vào phòng thay đồ, nghênh đón là một trận mưa nước đá đổ xuống, các đồng đội kéo tay họ, tận tình bắt gia nhập cuộc vui.

Tới hôm nay nhìn lại, Neymar vẫn cho rằng đó là một ngày đẹp đẽ nhất ở trong đời cậu ta.

Bởi từ sau hôm đó, cuộc sống của cậu cùng hai chữ "đẹp đẽ" sẽ chẳng còn liên quan gì nhau

***

"Đợi chút nữa em đem xe bỏ vào gara sẽ lên nhà tìm anh." – Neymar liếc qua chiếc Audi Q7 quen thuộc đang bong bong chạy đằng trước, hôn gió vào trong điện thoại.

"Một ngày không gặp mày cũng không chịu được đúng không?" – Đầu kia bất ngờ truyền đến thanh âm càu nhàu của Suarez.

"Bớt nói nhảm đi anh mập, ông thì không mỗi ngày đi ké xe của Leo à?" – Neymar cười mắng.

"Chu choa, giờ đến đi ké xe mà cũng không cho nữa? Thằng nhãi này sao ngày càng nhỏ mọn vậy, chi bằng mày đem Leo khóa lại trong tủ, bên trên treo tấm bảng: Vật triển lãm, cấm sờ vào luôn đi. Hừ, đi nhờ xe cũng không được, cũng không nể tình tao làm bình phong cho hai đứa bây nhiều năm qua! Thật là đồ vắt chanh bỏ vỏ!"

"Anh còn dám nói? Mỗi lần đều dọa em sợ chết khiếp, anh xem cái kỹ thuật diễn vụng về của anh đi! Nếu lần đó đối phương không phải là thằng nhóc 17 tuổi, không biết anh có thể qua mặt được ai?"

"Mày còn mặt mũi nói tao? Lần đó là ai nổi điên không màng trường hợp, giữa thanh thiên bạch nhật ôm Leo cọ tới cọ lui. Nếu không nhờ tao nói hai ba câu lừa thằng bé đó đi chỗ khác, cũng không biết tụi bây giờ đã lưu lạc tới cái giải cấp mười mấy nào rồi."

Messi đang tập trung lái xe, thi thoảng nghe hai người họ cách một cái điện thoại cãi vã ầm ĩ mà lắc đầu cười.

Đi đến một ngã tư, hai chiếc xe mạnh ai nấy bẻ lái. Neymar kéo cửa kính, trước khi phóng xe qua mặt không quên giơ ngón tay thối với người Uruguay.

Trên đường quay xe hướng về phía nhà Messi, Neymar chợt phát hiện sao đêm nay rất đẹp.

"Các anh có thấy không, tối nay ngôi sao rất lung linh." – Người Brazil vừa vào đã cười nói ồn ào.

"Không để ý, thằng nhãi này sao vẫn còn tinh thần ngắm trăng ngắm sao nữa, tao mệt sắp đứt hơi đây!" – Suarez đang gặm một quả chuối, trề môi ra.

"Vậy sao anh còn không mau quay về nhà ngủ?" – Neymar chụp được quả chuối từ tay Messi, phất tay. – "Về đi về đi, Sofi chờ sốt ruột lắm rồi!"

"Tao đương nhiên nói hai ba câu sẽ về, đâu có như ai đó, ăn dầm nằm dề không chịu đi..." – Suazre cà khịa đem vỏ chuối dúi vào tay Neymar. – "Được rồi, vợ chồng son ngủ ngon mơ đẹp nha!"

Nói xong liền tiêu sái rời đi.

Neymar hướng về phía cánh cửa mới vừa đóng sầm lại làm cái mặt quỷ, sau đó đem vỏ chuối vứt vô sọt rác, hưng phấn chạy lại nắm tay Messi.

"Chúng ta rửa mặt xong thì lên nóc nhà ngắm sao, chịu không?"

Messi thực chất cũng mệt lắm rồi, khi nãy Neymar và Suarez vui đùa ầm ĩ anh còn không có sức để chen vô, nhưng lúc này trông thấy Neymar đầy mặt chờ mong nhìn mình, sau cùng chỉ ôn nhu thốt ra một chữ.

"Được."

Neymar kéo tay Messi bò lên nóc nhà, hai người song song nằm ở đó, thật ra khá lâu rồi họ không có không gian đơn độc bên nhau như lúc này, yên tĩnh cùng ngắm bầu trời đầy sao.

"Kỳ nghỉ lễ năm ngoái bận rộn quá, năm nay lại không có gì để làm, mình ra ngoài du lịch một thời gian nha." – Neymar chỉ cần nghĩ tới kỳ nghỉ dài sắp tới lòng đã tràn ngập chờ mong, trốn đến một nơi không có ống kính máy quay cùng truyền thông ồn ào soi mói, hưởng thụ thế giới hai người lãng mạn.

"Được, vậy năm nay mình đi đâu đây?" – Messi mắt mũi nhập nhèm, đánh tiếng ngáp.

"Tới lân cận núi Alps, chịu không?"

"Được......" – Messi cảm giác mi mắt ngày một nặng, sắp sửa mở không lên.

"Anh xem ngôi sao bên đó có phải rất đẹp không, tỏa sáng chói lọi, tất cả những ngôi sao chung quanh đều làm nền cho nó..." – Neymar đang say sưa chỉ chỏ, quay đầu phát hiện bạn trai đã gục vào ngực mình, ngủ mất rồi.

Đêm ấy, Messi rốt cuộc cũng không thấy được cả một bầu trời tỏa sáng lung linh, nhưng điều này cũng không quan trọng, Neymar nghĩ, rốt cuộc họ vẫn còn vô số những đêm dài như vậy mặc sức nói chuyện trăng sao, nói đến hết đời cũng không biết chán. Chẳng qua quang cảnh mỹ diệu như vậy, sẽ vô thức khiến Neymar nhớ lại lần đầu cậu đặt chân đến Barcelona, sau đó cùng Messi tình cờ tao ngộ.

Có lẽ ít ai biết, không cần đợi đến năm 2013, mà ở thời điểm năm 2011, Neymar đã rất gần với việc gia nhập Barcelona rồi.

Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Barcelona – đội bóng suýt nữa đã giành được cú ăn sáu thần thánh mùa giải 2010-2011, chỉ mới một năm sau lại sa sút với tốc độ chóng mặt.

Họ bị đại kình địch Real Madrid cướp chức vô địch sớm chỉ sau vài vòng tại La Liga, trên đấu trường UEFA thì bị đoàn quân Chelsea hạ gục ở bán kết. Có lẽ vô địch Cúp Nhà Vua là an ủi duy nhất, song lúc này chủ soái Guardiola lại ra đi. Cao tầng hỗn loạn, khiến Barca như lênh đênh trên một con tàu vô định, nhìn đâu cũng không thấy bến bờ. Bọn họ khi này ốc còn không mang nổi mình ốc thì sao có tâm trạng kiến thiết chuyện tương lai, dõi mắt đến tài năng trẻ đang lên tại Nam Mỹ. Neymar chỉ có thể chờ thêm một năm, thậm chí lâu hơn nữa, ai biết được chứ. Thiếu niên thậm chí còn không biết làm sao để vượt qua 365 ngày kế tiếp đây.

Vậy nên người Brazil thời gian đó thực sự vô cùng đồng cảm với Messi, hệt như chính bản thân mình cũng đang gồng mình chống chịu áp lực.

Còn với Messi mà nói, không nghi ngờ gì, đây thực sự là một mùa giải khiến người ta thất vọng, một mùa giải trắng tay toàn tập, cộng thêm ân sư Guardiola rời đi ngay khi mùa giải vừa kết thúc, cảm xúc của anh khi này sa sút cùng cực.

Lại là một đêm mất ngủ, người Argentina đột nhiên muốn ngắm nhìn bầu trời sao trên bãi biển, cho dù cách biệt thự tư nhân của anh không xa cũng có một bãi biển tuyệt đẹp, song không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh lại lái xe đi một hướng khác, thậm chí bản thân Messi cũng không rõ mình muốn đi đâu giữ bóng tối mê mang này. Cuối cùng, anh dừng chân ở một một bãi biển lạ vẫn còn rất hoang sơ. Dẫu đang là mùa hè, thì từng trận gió biển đập vào bờ cát vẫn kèm chút se lạnh. Messi đi chân trần dọc theo đường bờ biển, mặc gió và sóng dập dìu cuốn theo hạt cát, liên tục vỗ về gan bàn chân, cái lạnh của nước biển so với gió thậm chí còn tê tái hơn.

Đi được chốc lát, Messi đột nhiên thấy sức cùng lực kiệt, anh từ từ đi vào sâu trong bãi cát, chọn một vị trí tương đối xa, bảo đảm cho dù nửa đêm thủy triều lên, anh cũng không bị nước biển cuốn đi mất.

Đêm nay thời tiết rất tốt, Barcelona thuộc vành đai khí hậu Địa Trung Hải, ẩm ướt dễ chịu quanh năm, bất luận ngày hay đêm.

Ánh trăng muôn đời ôn nhu, tĩnh lặng treo trên nền trời, mà tinh hà xán lạn cũng vĩnh viễn soi trên đỉnh đầu mỗi người dân xứ Catalunya, bất kể dòng đời có biến động thế nào chăng nữa.

Miên man nghĩ ngợi một lúc Messi đã ngủ quên, có lẽ thời gian này gắng gượng quá vất vả, bây giờ vừa ngả đầu ra cát anh lập tức mà mất đi ý thức.

Mãi đến khi một luồng sáng chói lòa đâm xuyên qua mi mắt, Messi mới ngơ ngẩn tỉnh ra, sau đó thì bàng hoàng phát hiện mình thế nhưng đã ngủ quên ở giữa màn trời chiếu đất. Mặt trời vì chịu không nổi hình ảnh bừa bãi này mà phải vội tuyên thệ chủ quyền. Ánh dương quá lóa mắt, tạm thời khiến tầm nhìn anh cực kỳ khó chịu, thậm chí là mở mắt không lên. Nhưng ngay khi Messi vừa định dùng tay che mặt, thì đã có một bàn tay khác lanh lẹ hơn chắn giữa tầm nhìn của anh và mặt trời, cẩn thận giúp anh thoát khỏi cái nắng trưa hè gay gắt.

"Anh tỉnh rồi sao?" – Thanh âm của chủ nhân bàn tay còn rất trẻ. – "Anh một mình ngủ trên bãi biển dễ bị nước cuốn trôi lắm, còn dễ cảm mạo sinh bệnh nữa."

Messi cúi xuống nhìn quần áo trên người mình, cứ cảm thấy giọng nói này có chút quen tai. Đợi đến khi đôi mắt anh đã dần thích nghi với ánh sáng, mới khẽ đẩy bàn tay kia ra. Một khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ ngay lập tức ánh vào mi mắt, cho dù nghịch sáng, tầm nhìn của Messi có chút mơ hồ, thì anh vẫn nhận ra, chủ nhân của khuôn mặt anh tuấn tươi cười ấy tên là Neymar.

Trong nháy mắt anh còn cho là mình đang mơ nữa.

Thế nào mà một người vốn đang ở Brazil lại vượt nửa quả địa cầu, xuất hiện ở Tây Ban Nha, hơn nửa mười phần trùng hợp có mặt trên một bãi biển vô danh ở Barcelona, xác suất này thấp đến độ đổi lại là kẻ nào cũng ngạc nhiên tới giật bắn như anh vậy.

"Neymar?" – Messi không dám xác định gọi tên cậu.

"May quá, anh vẫn còn nhớ em!" – Neymar hiển nhiên không biết Messi đang nghĩ gì trong đầu, cậu chỉ đang kích động tới hoa chân múa tay vì Messi còn nhớ mình mà thôi.

Một tuần trước cậu nằm trên giường chơi di động, tình cờ trông thấy trên YouTube có một clip giới thiệu du lịch Tây Ban Nha, youtuber làm chuyên mục này tốt quá, góc quay đẹp đến độ lập tức thu hút tầm nhìn của người Brazil. Sau đó, đương nhiên cậu tức tốc thu xếp hành trang, chạy vào Tây Ban Nha trên chuyến bay sớm nhất.

Đó là bản tính vốn có của Neymar, dễ xúc động, thích gì thì phải làm ngay cho bằng được, còn thích chạy loạn lung tung, thích những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.

Tối qua, khi party của một người bạn kết thúc cũng đã là nửa khuya, Neymar mấy hôm nay quá cạn kiệt sức lực sau hàng tá cuộc vui ở mảnh đất lạ Tây Ban Nha. Cậu từ chối lời mời ngủ lại qua đêm từ bạn mình, quyết định một mình dạo quanh đường phố xa lạ, sau đó vất vả lắm tìm được một bãi biển. Người Brazil định ngắm biển một chút thì sẽ về, ai mà dè lại xảy ra buổi hội ngộ ngoài ý muốn này.

"Thật là cậu sao... Neymar?" – Messi lồm cồm ngồi lên, chiếc áo đang đắp hờ trên ngực rơi xuống cát. – "Cậu sao lại ở đây?"

"Hay anh trực tiếp gọi em là Ney đi, bạn bè của em đều gọi em như vậy. Chẳng là em đến Tây Ban Nha du lịch vài hôm, nhưng ở chỗ này gặp được anh đúng là bất ngờ kỳ diệu nhất." – Neymar không chút che giấu trạng thái hưng phấn của cậu ta.

Messi cẩn thận nhặt chiếc áo lên, phủi sạch cát sỏi trên đó mới cẩn thận trả lại cho Neymar, mỉm cười có chút khách khí.

"Cảm ơn cậu nha Ney, tôi cũng rất vui được gặp cậu. Mau mặc vào đi, cậu nhìn qua mới là người dễ bị bệnh hơn tôi đó."

Neymar có chút xấu hổ cười cười, bên trong cậu ta chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng ngắn tay, song nhìn Messi ngủ quên trên bãi cát, nghĩ cũng không kịp nghĩ đã cởi áo khoác của mình để đắp cho anh.

"Còn anh, sao một mình ở chỗ này?" – Neymar vừa tròng áo vừa hỏi, vẻ mặt rất vô tư, thậm chí còn không suy xét tới vấn đề này hình như riêng tư quá mức, không thích hợp cho hai người chỉ quen biết sơ sơ như họ thảo luận vào thời điểm này.

"Vậy chứ cậu, sao một mình tới đây?" – Messi cười cười, đem vấn đề đẩy ngược về phía người Brazil.

"Em sao? Em tối qua có buổi họp mặt, đến khi tiệc tàn thì hứng lên, muốn tự mình đi dạo một chút, cũng không biết sao lại lạc tới đây. Nói thật, em cũng không biết chỗ này là đâu nữa, ở Barcelona này đường phố và bãi biển nơi nào cũng na ná như nhau."

Lại thêm một người trẻ tuổi lạc đường, hôm qua lẽ nào là quốc tế lạc đường hay sao? Messi nhủ thầm trong bụng.

Có lẽ nghĩ tới tao ngộ của mình, anh bị người Brazil chọc cười thành tiếng.

"Trùng hợp quá, tôi ở đây nhiều năm nhưng cũng không phân biệt được nơi đây là đâu nữa. Có lẽ tôi cùng cảm nhận với cậu, cảm thấy đường bờ biển ở đây, chỗ nào cũng giống nhau."

"Còn về lý do gì tôi một mình đến đây hả..." – Messi nhìn ra xa xa ánh dương chính ngọ sáng chói mắt. – "Tôi cũng không rõ nữa, giống như tôi không dự đoán được vào mùa giải tới chúng ta sẽ gặp cảnh ngộ gì, cũng không biết chúng ta phải đối mặt với những rắc rối ra sao..."

"Leo........." – Neymar nhìn ra được sự bất đắc chí và gánh nặng ngàn cân đè trên đôi vai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bất tri bất giác cảm thấy thân thiết gọi ra cái tên này, thậm chí còn chưa kịp xin phép chủ nhân của nó. Nhưng từ thái độ của Messi, có vẻ anh cũng ngầm đồng ý cho Neymar kêu như vậy.

"Ney..." – Messi đột nhiên quay đầu, thẳng tắp nhìn về hướng Neymar, đôi tròng đen u ám phút chốc sáng ngời. – "Cậu có muốn đến Barcelona không?"

Messi tinh ý nhận ra biểu cảm trên mặt Neymar thay đổi, đối diện với lời mời bất ngờ như vậy, chàng trai trẻ dường như cũng không biết làm sao.

Sau một hồi trầm mặc, Neymar mới từ từ mở miệng.

"Đương nhiên muốn, em ngay cả nằm mơ cũng muốn, nhưng tình trạng của Barca bây giờ... anh có lẽ còn hiểu rõ hơn em..." – Thiếu niên cảm xúc biến hóa mông lung, sau cùng rũ hàng mi dài xuống. – "Năm nay sợ là không còn cơ hội... thậm chí sang năm cũng không chắc có cơ hội."

Hai người sau cùng đều hiểu tình huống khó khăn trước mắt của câu lạc bộ.

Lại là một khoảng lặng dài vô tận.

"Barca sẽ lấy lại hào quang." – Messi chắc như đinh đóng cột buông một câu, ánh mắt anh như ánh sao lấp lánh, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp mê hồn của người Brazil, trong đôi tròng đen sâu thẫm là quyết tâm sắt đá. – "Cho nên tôi thật sự rất hi vọng, năm sau có thể làm đồng đội với cậu tại Camp Nou."

***

Neymar đánh thức Messi, đương nhiên cả hai cũng không thể cứ như vậy nằm ở đây ngủ cho tới sáng để rồi cảm lạnh.

"Đi thôi, chúng ta về phòng ngủ." – Cậu cúi người hôn lên trán anh, nhẹ giọng thì thầm.

Người Brazil ngủ một giấc tận giữa trưa hôm sau, trong cơn chập choạng, cậu sờ qua phía bên kia giường, chỉ có một khoảng trống không lạnh lẽo, hóa ra Messi đã rời giường từ lâu. Không còn anh người yêu bé nhỏ mở mắt có thể ngắm, nhắm mắt có thể ôm, người Brazil cũng chả còn hứng ngủ vùi nữa, đánh tiếng ngáp bò lên, tắm rửa sạch sẽ thay đồ liền xuống lầu, từ trên cầu thang đã lớn tiếng gọi.

"Leo? Anh ở đâu vậy, Leo?"

"Ẳng!" – Đáp lại cậu chỉ có tiếng của Hulk mà thôi. Đứa trẻ to xác này không biết từ nơi nào hưng phấn chạy ùa tới, bổ nhào vào lồng ngực Neymar.

"Chủ nhân chăm chỉ của mày đâu rồi, nhóc?" – Neymar xoa đầu nó, hệt như Hulk có thể nghe và hiểu được tiếng người ấy.

Hulk le lưỡi, hướng ra đằng sau vườn đáp lại câu hỏi của cậu ta.

"Good boy." – Neymar cao hứng khen ngợi nó, một người một cún vui vẻ đi về phía hậu viện.

Messi đang bơi, hay nói chính xác hơn là ngâm mình ở một góc bể tắm, tầm mắt dõi ra xa nền trời tới xuất thần.

"Anh dậy sớm chỉ để ngơ ngẩn ngồi ở đây thôi ư?" – Neymar đặt mông ngồi xuống mép hồ bên cạnh anh.

"Anh muốn gọi em lắm, nhưng thấy em ngủ say quá, nên anh đành một mình ra đây ngâm mình thôi."

"Trưa nay muốn ăn gì nè?" – Neymar thuận tay bê cốc trà Mate mà Messi đang uống dở, đưa lên môi nhấp một ngụm. Vẫn quá khó uống, cậu ta thè lưỡi, vẻ mặt y như bị táo bón.

Messi bị hành động của Neymar chọc cười.

"Cũng đã thử nhiều năm rồi, sao em còn chưa chịu bỏ ý định vậy?"

"Tuyệt đối không có lần sau đâu."

"Vài hôm trước em cũng nói như vậy!"

"Đói quá Leo ơi....." – Neymar khoa trương ngã ngửa ra sau. – "Bạn trai anh nếu không được ăn cơm sẽ tuột huyết áp ngất xỉu mất, vậy thì cuối tuần không thể kề vai chiến đấu với anh đâu!"

Messi bất lực lắc đầu, chống hai tay từ trong nước ngoi lên, ngồi bên thành hồ cho ráo nước. Neymar lập tức đứng lên, kéo một chiếc khăn lông ở gần đó, tỉ mỉ lau người cho anh.

"Ăn gì bây giờ ta..." – Messi cũng lười động, cứ ăn vạ trong lồng ngực Neymar, mặc cậu ta muốn làm gì thì làm. – "Hay chúng ta qua nhà Luis ăn chực đi. Bây giờ còn gọi cơm hộp, anh thực sự sợ tiểu bạn trai của anh đói chết tại chỗ thôi."

"Ý hay!" – Neymar thích ý hôn lên má anh một tiếng dội vang, nháy mắt với Messi. – "Anh đi tắm đi, em chạy qua đối diện, nói họ làm thêm hai phần cơm."

Lúc Messi bước vào cửa nhà Suarez, cơm nước đã chuẩn bị sẵn sàng.

Sophia vui vẻ tiến lên đón anh.

"Leo, đã lâu không thấy cậu đến chơi rồi, màn trình diễn đêm qua của cậu quá tuyệt vời."

"Không phải đâu, Ney còn xuất sắc hơn em nữa." – Messi khiêm tốn cười cười, nhìn về phía Neymar đang bê đĩa thức ăn lên, mắt âm ấp vẻ tự hào.

"Cả hai người các cậu đều cực kỳ xuất sắc." – Sophia chữa lại. – "Mau, qua ăn cơm thôi."

Cơm nước xong xuôi, Neymar và Messi ngồi chơi thêm chốc lát, định mời vợ chồng Suarez chiều nay qua ăn buổi cơm tối cùng nhau, tiếc là vợ chồng người ta đã sớm có hẹn, bọn họ cũng hiểu chuyện mà ra về.

Messi lấy ra bộ đồng phục đã giặt sạch và phơi khô, trải thẳng thớm trên giường, còn đang nghĩ xem khi nào thì đóng khung hai chiếc áo đấu đó treo lên.

"Tuần này có lẽ không có thời gian, tuần sau đi, anh treo trước ở đây nha!" – Messi nghiền ngẫm một chút rồi sai Neymar đi tìm hai chiếc móc treo quần áo.

"Em muốn đặt cái áo này cạnh áo năm 2015." – Neymar đưa móc áo cho Messi, mắt không rời khỏi chiếc số 10.

"Đặt giữa phòng danh dự của em lại là hai chiếc áo đấu không thuộc về em." – Messi vòng ôm lấy cổ Neymar, điểm nhẹ vào mũi cậu. – "Ông Neymar của anh, em muốn người khác trông thấy sẽ nghĩ làm sao hả?"

"Thì bọn họ sẽ nghĩ: Messi là cầu thủ ưu tú nhất trên thế giới, và là thần tượng cả đời của Neymar." – Neymar kéo tay Messi qua phòng giặt. – "Em thấy tạm thời cứ để bọn nó ở đây vẫn tốt hơn."

Neymar cười rạng rỡ, đem hai cái áo tròng quanh cổ Messi, sau đó bất thình lình bế anh lên. Messi vì sợ té, phản ứng bản năng là quắp chặt lấy cổ và eo Neymar, nhíu mày nhìn cậu ta ôm mình lên thang lầu, hệt như hai cái cây liền cành. Số 10 cùng số 11 sau cùng đã tạm thời tìm được chốn ẩn thân ấm áp, đó là phía sau bức tường phòng ngủ của bọn họ.

Neymar xếp quần áo xong rồi liền ôm Messi ngã ra giường, lăn đủ một vòng.

"Lẽ nào hoạt động chiều nay của em chính là ngủ sao?" – Messi dở khóc dở cười nhìn đồng hồ trên tay. – "Cưng à, em mới rời giường cách đây có 3 tiếng đồng hồ thôi đó."

"Vậy đến nhà em chơi game thì sao?" – Neymar ôm Messi từ sau lưng, cằm gác lên hõm vai anh làm nũng.

"Đi thôi!"

Messi đêm đó trực tiếp ở  lại nhà Neymar qua đêm, mấy năm qua bọn họ thường xuyên như vậy, trong nhà người này trang bị đầy đủ quần áo và vật dụng cần thiết của người kia, nhưng kể ra thì thời gian Neymar ở nhà Messi vẫn chiếm ưu thế hơn hẳn.

Ngày hôm sau ra sân tập Messi vẫn lái chiếc Audi Q7, tiện cho Neymar quá giang. Ý đồ đi nhờ xe của Suarez thất bại, đó là lý do suốt buổi tập hắn cùng Neymar đấu võ mồm ầm ĩ.

Buổi tập kết thúc ba người bàn bạc đến một nhà hàng mà cả ba yêu thích ăn cơm chiều. Cơm no rượu say, Messi thấy hơi mệt, vậy nên đổi thành Neymar lái xe. Messi dùng cái nón kết của Neymar che mặt, ngủ một giấc ngon lành, còn Neymar mang Messi trực tiếp chạy về hướng nhà mình.

Tập luyện, thi đấu, ăn cơm, du lịch, vui đùa, đem hai cái nhà trở thành một căn nhà hai phòng ngủ, mỗi sớm mai thức giấc dùng nụ hôn để đánh thức đối phương, cuộc sống bình yên mà tốt đẹp như vậy đã diễn ra quá lâu rồi, lâu đến độ họ dần lơi lỏng đề phòng.

Cho nên thực đáng tiếc, chuyện gì đến cũng sẽ đến mà thôi. Buổi sáng hôm đó tỉnh lại, sinh hoạt bình yên này cuối cùng đã bị một cú điện thoại hoàn toàn phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro