Chương 06: Ở góc nhỏ không ai thấy, càng ẩn giấu nhiều bí mật lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Messi và Neymar là mẫu cầu thủ có bản lĩnh nghịch nguyển càn khôn và không ngừng ra sáng tạo kỳ tích. Song hôm nay sau khi nghe xong đại diện Paris trình bày, vẻ mặt họ vẫn không sao tin nổi, bởi nó quả thực quá đổi trắng thay đen, nếu gọi là chỉ hươu bảo ngựa cũng có khác gì đâu. Hai người chỉ là cầu thủ, thế giới của họ là thảm cỏ 120 mét vuông kia, cho dù từng tiếp xúc với thế lực của tư bản cùng đủ loại thủ đoạn chính trị, thì sự hiểu biết dành cho cái giới ấy cũng chỉ dừng ở bề nổi mà thôi, xưa nay thực sự không có tâm tìm hiểu.

"Anh làm cách nào thuyết phục chúng tôi rằng phương án này khả thi?" – Neymar từ đầu chí cuối đều gắt gao siết chặt tay Messi, ánh mắt nhìn người đối diện không hề có thiện cảm.

"Sau lưng Paris Saint Germain là tập đoàn tài chính Qatar, cho nên mạng lưới quan hệ của chúng tôi cùng truyền thông các quốc gia rất mật thiết. Chúng tôi không có lòng tham gia vào cục diện chính trị rối ren ở Tây Ban Nha hiện tại, nhưng vì câu lạc bộ của hai vị ở Catalunya này tầm ảnh hưởng sâu rộng, lại có ưu thế chính trị và là mạng lưới giao thương trọng điểm. Tiền và quyền, chỉ cần hai chữ ấy cũng đủ để phương án của chúng tôi trở nên vô cùng khả thi." – Đối diện với ánh mắt sắc bén của Neymar, người đàn ông kia vẫn bình chân như vại, chưa vội lộ ra con át chủ bài.

"Các người muốn lấy được gì từ trong cuộc giao dịch này?" – Người nãy giờ không nói lời nào - Messi khi này đột nhiên cất tiếng, lòng anh ngập tràn dự cảm bất an.

"Anh Messi thật không hổ là người xuất sắc nhất thế giới, sự nhạy bén và sáng suốt của anh quả khiến cho người ta khâm phục. Nhưng tôi biết, trong lòng anh đại khái cũng có đáp án rồi, phải không?" – Người đàn ông chuyển mắt về phía Messi, nở nụ cười băng lãnh, sau đó nâng ngón tay, chỉ thẳng vào Neymar. – "Chúng tôi muốn... có sự phục vụ của Neymar."

"Không thể nào!" – Thanh âm của Messi vẫn từ tốn, anh thậm chí còn chưa kịp suy xét thiệt hơn đã phủ quyết ngay lập tức, giọng nói không hề có chỗ cho sự thương lượng.

"Thưa anh Messi, trên thế giới này không có chuyện gì là không thể cả. Tôi hi vọng hai vị đây có thể nghiêm túc suy xét lại đề nghị của chúng tôi, hơn nữa mau chóng đưa ra quyết định. Phía chúng tôi thì không sao cả, nhưng hai vị không phải, chuyện này giằng co càng lâu, người bất lợi... là hai vị đó." – Người đàn ông vẫn duy trì vẻ lịch thiệp cười cười, trước khi đứng lên ra về, hắn có lia mắt qua Messi một chút. – "Phải rồi, chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc không? Có thêm một người bạn, anh Messi không ngại chứ?"

***

"Bọn họ đến tìm em khi nào?" – Người đàn ông vừa đi khỏi, Messi đã kéo Neymar lại hỏi ngay.

"Lúc các anh đến Madrid thi đấu."

"Buổi chiều chúng ta đi gặp câu lạc bộ đi, thương lượng lại với họ. Mà em cũng không nên dây dưa với phía Paris nữa, phương án của bọn họ cơ bản là không khả thi, còn dong dài chỉ lãng phí thời gian của chúng ta thôi."

Messi khi đó hoàn toàn không suy xét, đã cứng rắn phủ quyết ngay cái giao dịch mà anh xem là vớ vẩn kia. Sau đó mới nhớ tới vừa rồi anh đi ngang phòng khách, y như một bãi chiến trường vậy, TV thì bị đập nát, luôn cả cái bàn trà Neymar thích nhất cũng lật úp, mảnh thủy tinh vỡ ngổn ngang.

"Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Em mới choảng nhau với TV sao?"

Neymar bị anh bất ngờ truy vấn tới á khẩu. Khi ấy trong lòng cậu vô cùng suy sụp, phát tiết xong cũng quên béng cần phải gọi người giúp việc tới, nếu Messi không nhắc, phỏng chừng cậu cũng quên luôn việc này. Trong nhất thời, người Brazil nghĩ không ra lý do gì để lấp liếm cho qua cả.

Mà Messi nhìn thái độ ấp a ấp úng của Neymar, đại khái đã có câu trả lời, ánh mắt đảo qua, vô tình trông thấy vết thương đã khô máu kết vảy trên tay cậu, cuống quýt kéo lên xem.

"Tay em bị sao vậy?"

Trước khi anh đi Neymar vẫn lành lặn khỏe mạnh, thế nào mới xa nhau có vài ngày lại te tua thế này? Thằng nhóc này thật là chưa khi nào khiến cho anh bớt lo.

"À thì....... em sơ ý làm trầy đó. Haha, vết thương nhỏ thôi, đâu có gì đâu anh. Phải rồi Leo, trưa nay chúng ta ăn gì thế? Còn nữa, chiều mấy giờ đến câu lạc bộ?" – Neymar vội đẩy sang chuyện khác.

"Ney!" – Nhưng biểu cảm nghiêm túc của Messi mau chóng chặn những lời lấp liếm vụng về của cậu ta lại.

Nụ cười trên khóe môi Neymar cứng ngắt. Bảo cậu nên giải thích thế nào về quyết tâm của phía Paris? Còn nữa, cậu phải giải thích làm sao về chuyện xảy ra ở Bernabeu, khi mà Messi không muốn cho cậu biết, song rồi cậu cái gì cũng biết. Lại phải làm sao giải thích trong khi Messi mới cương quyết từ chối đại diện của Paris, thì cậu lại đang cân nhắc về tính khả thi của thương vụ đó.

Cậu dù có khéo ăn khéo nói, lúc này một câu cũng không ra miệng được, bởi bất luận có giải thích thế nào, kết quả đều khiến trái tim Leo của cậu tan nát.

"Em........ chỉ là một thoáng không kiềm được cảm xúc." – Neymar ũ rũ cúi đầu. – "Em xin lỗi........"

"Lần sau em hãy bình tĩnh hơn." – Messi yên lặng thở dài, cũng không tính ép cậu quá chặt, anh biết Neymar dạo này đủ phiền rồi. Vậy nên anh tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy câu, nghiêng qua hôn phớt lên má cậu một chút. – "Tại sao lớn vậy rồi, vẫn còn chưa biết tự chăm sóc cho mình?"

"Nếu như anh yêu em ít một chút, có lẽ em sẽ học được cách chăm sóc bản thân mình sớm hơn." – Neymar nghịch ngợm nháy mắt, cậu cũng không mong không khí giữa họ trở nên quá bi lụy.

Và lần này thì cậu thành công chọc Messi cười rồi.

Chỉ sợ mấy câu nói gần đây trở thành trend trên mạng, đại loại như "cậy sủng sinh kiêu" "cậu toàn ỷ vào anh ta thích cậu" "cứ nuông chiều cậu ta tiếp đi" thế giới này hiếm ai cảm thụ nó sâu sắc giống như Neymar vậy.

***

Sau khi xin ý kiến của đoàn đội hai bên, bọn họ thống nhất đem buổi họp cùng câu lạc bộ dời xuống buổi chiều.

Phòng họp Barca không đông người cho lắm, đương nhiên rồi, mấy chuyện này càng ít người biết lại càng tốt.

"Mấy hôm trước, chủ tịch của PSG có liên lạc với tôi." – Bartomeu vừa ngồi xuống đã đi vào trọng điểm. – "Hơn nữa, họ còn cung cấp cho chúng ta một phương án giải quyết dứt điểm."

Messi và Neymar phết mắt nhìn nhau, đồng thời nhận ra sự kinh ngạc ở trong mắt đối phương. Neymar nghĩ ngợi một chút, lên tiếng trước.

"Trước đó, họ cũng tìm đến tôi." – Sau đó thì tinh ý nhận ra, Bartomeu còn ngạc nhiên hơn họ nữa. – "Tôi nghĩ, họ gặp ai cũng nói những lời này."

Bartomeu nhún vai một cái, xem như tán đồng, lão thận trọng nói lên suy nghĩ của mình.

"Không thể phủ nhận, phương án của họ rất khả thi."

"Nếu điều kiện họ đưa ra là muốn có được Ney, thì phương án này... một chút cũng không khả thi." – Messi lãnh đạm chiếu tướng Bartomeu.

"Đừng lo, trước mắt câu lạc bộ chưa có kế hoạch chuyển nhượng số 11 ưu tú của chúng ta đâu." – Bartomeu liếc qua Neymar, sau mới chuyển sự chú ý đến trên người Messi. – "Ngày mai cấp lãnh đạo sẽ triệu tập hội nghị khẩn cấp, thương lượng xem điều kiện Paris đưa ra có khả thi hay không. Các cậu có suy nghĩ gì, tôi sẽ giúp các cậu chuyển lời với họ."

"Ney tuyệt đối không thể rời Barca." – Ngữ khí của Messi rất điềm đạm, không hề nghiến răng nghiến lợi gì bộc lộ sự bất mãn gì, hệt như anh chỉ đang nói về chủ đề thời tiết mà thôi, song lại tạo cho phía đối diện cảm giác vô cùng áp bức, chính là anh ở trong vấn đề này sẽ tuyệt đối không nhường dù chỉ là một bước. – "Đây là suy nghĩ của tôi. Ngoại trừ chuyện này, những điều kiện khác còn có thể thương lượng."

Bartomeu có chút sốc, vuốt tóc chưa biết nói gì, lão nhìn sang Neymar. Người Brazil nhợt nhạt cười, ánh mắt mơ hồ không rõ.

"Ý của Leo chính là ý của tôi."

"Vậy hôm nay kết thúc ở đây đi, ngày mai sau khi buổi họp kết thúc, có kết quả tôi sẽ báo với các cậu."

Messi gật đầu, và là người đầu tiên rời khỏi hội nghị. Cửa phòng họp rộng mở lần nữa, Bartomeu tựa vào ghế chủ tịch rút ra một điếu xì gà và nhả khói, cho dù căn phòng này xưa nay cấm hút thuốc. Lão mắt lạnh nhìn Neymar nhanh chân đuổi kịp Messi trong thang máy, tự nhiên vòng một tay khoát vai anh, sắc mặt dần tối lại. Lão dập tắt điếu thuốc đang cháy dở trong tay, ném xuống đất, hung hăng mà giẫm đạp, từ kẽ răng rít ra mấy chữ.

"Thằng khốn!"

***

"Anh suy nghĩ tới đâu rồi?"

Neymar nằm trên giường, nhìn cái tin nhắn nhận được cách đây 3 tiếng trước, nhưng vẫn chậm chạp chưa muốn trả lời.

Tại sao lại đến nông nỗi này?

Cậu cứ lăn qua lộn lại không sao ngủ được. Messi hôm nay nắm tay cậu, tỏ rõ quyết tâm giữ cậu, còn cậu, không phải cũng đã bày tỏ thái độ trước mặt Bartomeu, rằng mình và Messi chung một tấm lòng rồi hay sao?

Nếu đã quyết định, vậy sao còn bối rối?

Neymar choàng thêm cái áo khoác, phóng xe đến trước cửa nhà Messi. Có điều tới nơi rồi, lại cứ tần ngần không dám vô. Cảnh này tình này, khiến Neymar bất chợt nhớ tới, lần gần nhất cậu do dự đứng ở đây, là năm đầu tiên người Brazil gia nhập Barca.

Neymar đại khái cũng không nhớ nổi đó là trận đấu nào cuối mùa giải, cậu chỉ nhớ mình sống 22 năm, nhưng lần đầu dám làm ra chuyện to gan tày trời đến như vậy.

Lần đó cậu đúng là đã quên phéng cả chuyện Messi rốt cuộc có chấp nhận được hay không.

Hôm đó trận đấu bước vào phút 81, Barca lấy lợi thế 1-0 tạm thời dẫn trước, phía đối thủ thật ra vẫn còn cơ hội để cân bằng tỉ số, nhưng có vẻ đối với thế trận chặt chẽ này, năng lực của họ không thể nào sánh kịp với một Barca đang thời kỳ hoàng kim.

Iniesta sau khi cướp được bóng thì chuyền cho Neymar, Neymar dẫn bóng đột phá vòng vây, nhưng sau đó lại bị hai gã hậu vệ đội bạn vây ráp. Người Brazil liều mình bảo vệ bóng, trong số hai cầu thủ đối phương có một người vì muốn giành bóng từ trong chân Neymar đã thúc cùi chỏ vào ngực cậu. Bóng bay khỏi đường biên ngang, Neymar đồng thời cũng ngã xuống, trọng tài nhanh chóng rút ra một thẻ vàng. Gã cầu thủ đó lại cho là mình chỉ đang phòng vệ chính đáng, và quyết định của trọng tài là quá nặng tay cho nên đã đuổi theo không ngừng phân trần với ông ta. Còn một cầu thủ khác vì muốn bênh vực cho đồng đội, cảm thấy Neymar đang ngã vờ để câu thẻ, bực bội muốn túm cậu ta lên mà nói cho ra nhẽ. Messi khi ấy lập tức xông lên, kéo tên kia ra khỏi người Neymar, hơn nữa vô cùng phẫn nộ cảnh cáo hắn, tránh xa đồng đội của anh một chút. Tên đó thấy Messi nhỏ con thì đâu có coi vào trong mắt, thậm chí còn vòng qua người anh, muốn hất tung anh để kéo Neymar nữa. May là khi này đồng đội hai bên kịp đuổi tới, hiện trường hỗn loạn như một nồi hồ. Trọng tài chính kịp thời có mặt rút thêm một thẻ vàng cho gã cầu thủ kích động đó. Đội bạn càng giận, mau chóng vây lấy trọng tài lý luận, nhóm cầu thủ Barca cũng đi sang bên ấy cùng đối phương đối chất, chỉ còn Messi ở lại canh giữ cho Neymar.

Neymar một tay che bụng, trên trán mồ hôi mẹ mồ hôi con ròng ròng. Khoảnh khắc bị tác động vật lý, cậu thấy đất trời đều quay cuồng mờ mịt, cả buổi cơm tối qua cũng muốn nôn ra hết, song thứ cảm giác muốn nôn lại nôn không đặng mới hành hạ người ta nhất.

Cậu nghe chung quanh tiếng cãi cọ ồn ào, đồng đội có, đối thủ cũng có, người một lời ta một ngữ làm cậu váng hết đầu, cộng thêm đau đớn từ vùng bụng khiến cậu một câu cũng không nghe rõ. Dần dà thanh âm nhỏ lại, cậu vất vả lắm mới có thể nhướng mắt lên nhìn lên, khi này đứng ngay trước mặt cậu chỉ còn một đôi chân.

"Ney, em thấy sao rồi? Mới rồi gã đó đụng trúng đâu của em?" – Messi khom lưng xuống hỏi chuyện cậu, hơn nữa còn lo lắng vuốt tóc cậu trấn an.

"Em thấy bụng như mới ăn đấm vậy, không rõ nữa, nhưng có cảm giác bữa điểm tâm sáng nay sắp sửa phun ra hết." – Neymar khoa tay múa chân để biểu đạt suy nghĩ, nhưng bởi vì tứ chi không có sức, động tác cũng run run vô lực.

"Hắn đấm em sao?" – Messi theo bản năng ngẩng mặt lên, nhìn về phía trọng tài. Gã đầu sỏ tội ác vẫn giả vờ vô tội và xin sự khoan thứ, điều này khiến cơn giận trong anh lên đến đỉnh điểm, rất muốn chạy qua đối chất với gã một phen. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sức khỏe của Ney quan trọng hơn, anh cắn môi nhịn xuống, nhìn về vùng bụng của người Brazil, nhỏ giọng hỏi. – "Em buồn nôn lắm ư?"

"Cũng không hẳn........" – Neymar thuận thế đem đầu gác lên chân trái của Messi, không biết sao nhưng có cảm giác được chạm vào anh rồi, cơ thể cậu thoải mái hơn nhiều. – "Em muốn nôn, nhưng mà nôn không được.

Thấy Messi không phản đối, Neymar nâng tay, vòng ôm lấy mắt cá chân anh, sau đó đem đầu liên tục cọ cọ. Tuy làm đồng đội thân thiết lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu cậu tiếp xúc thân mật với mắt cá chân anh. Cái chân trái quý giá nhất thế giới, thế nhưng lúc này đang bị người Brazil xem như gối đầu.

"Có cần anh gọi đội y tế tới kiểm tra cho em không?" – Messi thực ra đâu có tâm tư để ý mấy cái vụn vặt này, anh chỉ lo cho thân thể của cậu nhóc, thậm chí sắp ngoắt tay xin chi viện.

Neymar vội xua tay.

"Không cần đâu anh, em không sao rồi. Họ gây xong chưa?"

Messi phết mắt qua đám đông, chán nản.

"Xem chừng còn phải gây thêm một hồi nữa."

"Vậy để em nằm một chút nữa đi. Bây giờ...... tạm thời không có sức." – Neymar tủm tỉm cười, tiếp tục mặt dày dụi dụi vào cẳng chân trắng nõn của anh, thoải mái xem báu vật của Chúa này là điểm tựa.

"Em không sao thật mới nói nha! Đừng gắng gượng!" – Messi vẫn duy trì tư thế khom lưng, tay đặt nguyên sau gáy Neymar, nhẹ vuốt ve lên xuống, thanh âm vẫn dịu dàng như cũ.

Neymar ngước mặt lên, bỗng phát hiện mình trước giờ hình như chưa từng có cơ hội ngắm anh ở góc độ như vậy. Vẻ mặt lo lắng đến phát cuồng của anh là vì cậu, anh nhíu chặt hàng mày cũng bởi mình mà ra, trán anh lấm tấm mồ hôi là vì mình nôn nóng, đôi đồng tử muôn đời dịu dàng của anh cũng chỉ có ảnh ngược của mình, mỗi câu mỗi chữ anh chân thành quan tâm đối tượng cũng là mình mà thôi.

Messi trước giờ đều là người đồng đội tốt, người anh lớn tận tụy và bao dung, anh sẵn sàng ra mặt cho mỗi một anh em, không sợ phải đấm nhau, cũng chẳng sợ ăn thẻ vàng hay thẻ đỏ. Anh sẽ vì bất kỳ một đồng đội nào chấn thương mà quan tâm lo lắng, nhưng trong mắt anh chưa từng có một người lâu đến vậy, anh cũng sẽ không tùy tiện cho người đó nằm trên mu bàn chân mình, và anh càng không để họ khống chế cảm xúc của anh tới độ này.

Bởi tất cả những hành vi đó trong bóng đá thực sự quá ái muội, thậm chí rình rập nhiều nguy cơ. Chính Neymar cũng hiểu, cho nên cậu bắt đầu từ lần đầu tiên cùng Messi so tài, kéo dài tới nay chẵn ba năm, vậy mà chưa một lần dám thẳng thắn bày tỏ thứ xúc cảm đặc biệt của mình. Cậu có thể không quan tâm thế giới này sẽ đối đãi cậu ra sao khi biết chuyện, nhưng cậu không cách nào không để ý tới cái nhìn của Messi được.

Chỉ đến lúc này, Neymar mới lờ mờ phát hiện, hình như cũng không phải một mình mình đơn phương tình nguyện, mà Leo đối với mình... cũng có một chút xíu đặc thù.

Cái phát hiện này thực sự quá kinh người. Hạnh phúc tới quá nhanh khiến cho cậu choáng váng, người lâng lâng như dẫm lên đám mây, cậu không dám tin mình có được may mắn ấy, hoặc là đứng trước mặt Messi, cậu xưa nay luôn có một chút tâm lý tự ti không sao lý giải nổi.

Rất nhiều hình ảnh như lồng đèn kéo quân bỗng chạy qua đầu cậu, trận chung kết World Cup câu lạc bộ năm 2011, đêm vô tình hội ngộ bên bờ biển Barca, cái ôm an ủi, họ mỗi ngày trên mạng vui sướng cười đùa chọc ghẹo nhau, món quà đặc biệt dịp Giáng Sinh năm ấy... tất cả tất cả...

Cả năm qua, hình như chưa có thời khắc nào là cậu không muốn bám dính nhằng nhẵng ở trên người Leo, tận dụng mọi cơ hội bên anh lâu một chút, hoặc nói thêm với anh vài câu. Anh dù chỉ mỉm cười nhàn nhạt hay khe khẽ chau mày, cũng sẽ tác động tiếng lòng cậu rối loạn.

Rốt cuộc là em tự sinh đa tình hay anh cố tình dung túng, khiến mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát?

Neymar gồng mình để kiềm nén bản thân, nhưng rồi lý trí ở khoảnh khắc này, thực sự không dùng được. Một ý tưởng táo bạo nhanh chóng len lỏi vào đầu cậu, nó mãnh liệt tới độ Neymar không có thời gian dư thừa để ngẫm suy.

Đây là canh bạc lớn nhất trong cuộc đời Neymar, mà tiền đặt cược của cậu chỉ có...

Neymar khi ấy cũng không rõ mình lấy đâu ra can đảm, cậu khẽ xoay cánh tay túm lấy mắt cá chân Messi, thay đổi một vị trí, tận lực bảo đảm tránh được rừng camera. Messi có chút khó hiểu khi thấy hành động này của cậu, song ngay tại giây tiếp theo, đồng tử anh kịch liệt phóng đại, người cứng đờ, cả nhịp tim cũng hẫng mất một giây.

Neymar thế nhưng... ghé môi hôn lên mắt cá chân anh.

Sau lưng họ là mấy ngàn mấy vạn người hâm mộ đang quan khán, phía trước là nhóm cầu thủ và trọng tài đang tranh luận ầm ĩ, song giờ phút này tất cả đều đã rời xa anh.

Chỉ có Neymar, cậu nhóc ôm mắt cá chân tinh tế của anh, nhẹ xoa xoa, trước khi thành kính đặt vào đó một nụ hôn vốn dĩ không phải phép.

Toàn hội trường bỗng yên lặng như tờ.

Thứ duy nhất có thể truyền đến màng tai anh là thanh âm từ đôi môi Neymar chạm vào.

Anh thậm chí còn nghe thấy âm thanh của sự thành kính cùng vô vàn xúc cảm phức tạp từ nụ hôn trộm kia.

Lòng Messi chấn động không thua gì một núi lửa đang chuẩn bị phun trào, bên ngoài phẳng lặng như tờ, song dưới lớp đất đá, dung nham chỉ chực chờ sôi sục. Anh giật nảy mình khi nhận ra tình cảm mà Neymar dành cho mình đã vượt qua giới hạn tình anh em thuần túy, nhưng càng khiếp sợ hơn, là bản thân mình hình như cũng không bài xích thứ tình cảm sai trái ấy.

Tai anh dần ù đi.

Trong sân mấy ngàn mấy vạn khán giả đang dõi theo tò tò, sau lưng mấy chục cái camera sắc nét, tất cả đều không muốn bỏ lỡ nhất cử nhất động trong sân, thậm chí chỉ cần một trong số đó tinh ý phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng.

Làm sao mà Neymar có thể to gan như vậy được? Messi suy nghĩ đầu tiên không phải là phẫn nộ, mà là âu lo, cũng không phải lo cho mình, mà lo cho thằng nhóc coi trời bằng vung đó. Anh nhanh chóng lia mắt, quan sát tình huống trong sân, đảo một vòng, phát hiện tất cả đều ổn, khi này mới hơi hơi nhẹ nhõm, vội đỡ Neymar lên.

"Bên đó hình như cãi xong rồi, em khỏe lại rồi chứ? Có thể đứng lên được chưa?" – Messi thái độ cực kỳ bình tĩnh, nhưng thật chất chỉ là giả vờ trấn an mình mà thôi.

Neymar mới từ hành vi bốc đồng của mình tỉnh táo lại, sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng. Vừa rồi cậu đã làm gì vậy? Cậu làm sao mà dám? Cậu sao có thể càn quấy tới độ đem chuyện này đi mạo hiểm? Nhỡ có người trông thấy, Leo phải làm sao?

Do dự một chút, cậu cũng đặt tay vào lòng bàn tay Messi, để anh kéo mình dậy. Thấy Neymar đã có thể tự đứng vững, Messi gần như chạy trối chết về vị trí của mình, sau đó ở một khoảng xa len lén ngắm nhìn cậu. Neymar có vẻ còn thấm mệt, tay chống gối, thở dốc từng cơn. Hàng mày anh cũng vô thức nhíu chặt. Vừa lúc này, trọng tài thổi còi, báo hiệu các cầu thủ tiếp tục trận đấu, hai người họ vừa nghe tiếng còi cũng xốc lại tinh thần mà mau chóng nhập cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro